CHƯƠNG 18
Sáng hôm sau tại sân bay.
"Tao sẽ nhớ mày lắm New" Gun ôm cậu quyến luyến không muốn buông.
"Tao cũng vậy, tao cũng sẽ rất nhớ mày, nhớ chăm sóc bản thân cho thật tốt đó"
"Tao mới là người nên nói với mày câu đó mới phải á New, mày lúc nào cũng bỏ bữa chăm sóc người khác thì hay lắm, còn bản thân mình thì không lo."
"Được được tao biết rồi, à mà còn cái này...nếu anh ấy đến tìm thì nhờ mày gửi lại cho anh ấy giúp tao nhé!" Là món quà anh tặng cậu hôm bữa, cái gì đến muộn quá thì cậu không cần nữa, và còn một lá bùa bình an bằng gỗ có khắc dòng chữ "Nguyện người bình an" phía dưới có bện thêm dây đỏ, vì hôm sinh nhật cậu có đi chùa làm công đức sẵn xin bùa bình an đáng lí hôm đó cậu sẽ đưa nó cho anh, nhưng vì một số chuyện không vui nên vẫn chưa có dịp để tận tay trao nó cho anh đành phải nhờ Gun rồi!
Gun nhìn đồ New đưa thở dài: "Tao sẽ giúp mày đưa cho anh ta, yên tâm được rồi"
"Cảm ơn mày nhiều."
"Tao với mày còn nói ơn nghĩa sao?"
"Trẻ con, vậy thôi cũng dỗi hả? Hhh tới giờ lên máy bay rồi tao đi đây mày về đi"
"Ừ, đến nơi thì nhớ gọi cho tao"
New gật đầu rồi kéo vali rời đi, vào trong phòng chờ lên máy bay. Trước khi lên máy bay cậu lấy điện thoại ra nhắn cho anh một tin, thật ra tin nhắn này cậu đã soạn từ đêm qua chỉ là chưa gửi thôi vì cậu đắn đo khá nhiều, nhưng cuối cùng cũng ấn nút gửi, cậu không muốn có một kết thúc không rõ ràng:
"Tay, Tay thật ra em thích kêu anh như vậy hơn là P'Tay. Em không muốn nói những lời này quá tin nhắn, em thấy đối mặt nói chuyện sẽ tốt hơn. Vì chúng ta yêu nhau khá nóng vội, hời hợt nên em cũng không muốn chia tay cũng như vậy nhưng không còn cách nào khác nên đành nói qua đây vậy.
Tay chúng ta chia tay đi! Đoạn tình cảm này em trả lại cho anh. Từ nay trở đi, anh chính là kẻ qua đường, em là người xa lạ.
Chúc anh sau này... Cơm nóng đợi bàn, người thương chờ cửa, tay cầm li trà tránh xa men rượu. Thiên trường địa cửu, viên mãn thiên niên.
Từ nay về sau không mong gặp lại."
"Chuyến bay về Hatyai sắp khởi hành, xin mời quý khách nhanh chóng lên máy bay" Tiếng thông báo vang lên. Máy bay cất cánh, thời tiết rất đẹp, cậu ước rằng tâm trạng của cậu cũng được như vậy, đầu óc cậu trống rỗng, vậy là cậu tự tay đặt dấu chấm tròn kết thúc cho mối tình đầu của mình, mối tình thời thanh xuân, mối tình bảy năm rồi sao? Cậu không khóc, hít một hơi thật sâu, thở ra một hơi thật dài, con đường sau này không có anh, không còn một mặt trời nhỏ của riêng mình nữa rồi, phải tự bước đi thôi...
Khi anh thấy được tin nhắn của cậu cũng đã là tối rồi, cả ngày hôm nay anh bận lo cho Ink rồi lại lên công ty đến bây giờ mới thấy tin nhắn của cậu, khi đọc tin nhắn đó anh còn nghĩ rằng cậu giận anh chuyện ngày hôm qua. Anh nhắn lại cho cậu 1 tin "Em giận sao?" *tin nhắn của bạn không thể gửi* sao lại gửi không được? Anh tự hỏi, rồi bấm số điện cho cậu *số điện thoại này đã chặn cuộc gọi của quý khách* anh lúc này mới hoang mang, cậu chưa bao giờ chơi trò này với anh cả, chuyện này là sao đây.
Anh vội vàng lấy xe chạy đến tiệm bánh của cậu, thấy tiệm bánh đã đóng cửa, anh thầm nghĩ hôm nay cuối tuần sao lại không mở cửa? Sự hoang mang bất an dấy lên trong lòng anh đạp chân ga chỉ mong nhanh chóng chạy đến nhà cậu. *Títttttt* Tiếng tít kéo dài đây là lần thứ năm anh nhập sai mật khẩu, không phải mật khẩu là sinh nhật anh sao? Anh lớn tiếng gọi "New New em ra đây nói chuyện với anh đi, anh biết em ở trong đó, Hin." Kèm theo tiếng đập cửa mạnh anh đã thành công làm phiền những nhà xung quanh.
"Này cậu trai trẻ, cậu đang làm phiền chúng tôi đấy, trong đó không có ai đâu cậu đừng phá nhà người ta nữa, người bạn của cậu đã hết hợp đồng thuê nhà, cậu ấy đã trả phòng và dọn đi rồi." Ông cụ nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Dọn đi rồi? Ông có biết cậu ấy dọn đi đâu không?"
"Làm sao tôi biết được? Cậu ấy chỉ qua chào tôi một tiếng rồi đi, mà tiếc thật bây giờ kiếm được người hàng xóm đã tốt bụng còn đáng yêu như cậu ấy khó lắm, khó lắm" Nói xong ông cụ bước vào trong nhà bỏ Tay lại.
"Đi rồi, đi rồi em ấy có thể đi đâu chứ?" Trong lòng anh đang rối tung rối mù, lần đầu tiên anh cảm thấy đánh mất một thứ quan trọng, kể cả lúc Ink bỏ đi anh cũng không hề có cảm giác như vậy, anh hoàn toàn chưa nghĩ tới sẽ có một ngày cậu cứ thế nhẹ nhàng bước ra khỏi cuộc đời anh, anh lần đầu cảm thấy sợ hãi, lỡ như không tìm thấy cậu thì sao đây? Anh phải đi tìm cậu, đúng vậy bằng mọi giá phải tìm được cậu. Nhưng tìm cậu ở đâu đây, anh chợt nhớ đến Gun, đúng nhất định Gun biết cậu đang ở đâu.
"Off, Gun em ấy có ở đây không?" Không để Off trả lời, anh đẩy Off sang một bên, đi thẳng vào nhà tìm Gun.
"Cái gì vậy P'Tay? Khuya rồi đó."
"Gun, em biết New đang ở đâu không?"
"Không biết, mà tới giờ này anh mới đi tìm New, anh vô tâm thật đấy! Mà anh với New đã chia tay rồi không phải sao, đừng tìm cậu ấy nữa, cho cậu ấy chút bình yên đi."
"Em làm sao biết anh và New chia tay, em nhất định biết em ấy ở đâu, nói cho anh nghe đi."
"Em làm sao biết không quan trọng, nhưng anh có hỏi bao nhiêu lần thì câu trả lời của em vẫn như vậy, dù em có biết cậu ấy ở đâu, em cũng sẽ trả lời là: Em Không Biết" Gun rất kiên quyết trả lời.
"GUN!" Tay gằn giọng.
"Ê, Tay mày không được lớn tiếng với em ấy nha, tao không biết mày với New xảy ra chuyện gì, và Gun biết những gì nhưng hãy bình tĩnh nói chuyện đàng hoàng, còn không bình tĩnh được thì mời mày ra khỏi nhà tao"
"Em thật sự không nói cho anh biết New đang ở đâu sao?"
"Không! Làm sao thấy New biến mất mới biết sự quan trọng của cậu ấy sao? Hay anh chỉ đang thấy hụt hẫng vì cậu ấy đột nhiên biến mất rồi một thời gian anh sẽ quên mất cậu ấy là ai như những tình nhân khác của anh vì cậu ấy chỉ là thế thân cho cô ta. Nếu là như vậy thì em khuyên anh đừng tìm cậu ấy, đừng làm phiền đến New."
Nghe lời Gun nói xong, anh không trả lời, xoay lưng định bỏ đi, Gun cất tiếng: "Chờ đã, New có vài món đồ đưa cho anh đây" Cậu nhanh nhẹn vào phòng lấy đồ New gửi cho cậu đưa cho anh.
"Đây đồ của New gửi cho anh... P'Tay anh có từng nghĩ qua người như New mà buồn thì như thế nào không? Nó không mạnh mẽ như anh nghĩ đâu, và quan trọng hơn anh có từng yêu nó không?..." Đáp lại là tiếng im lặng, "Thôi được rồi anh có thể về." Gun xoay lưng đi thẳng vào phòng.
"Về đi, lái xe cẩn thận" Off không thương tiếc đẩy anh ra cửa, rồi chạy vào phòng với Gun.
"Thôi mà đừng có giận thằng Tay, nhưng mà em biết New ở đâu thiệt hả?"
"Anh đừng có mà làm gián điệp cho bạn thân anh, em sẽ không nói đâu, đừng có mơ."
"Em nghĩ gì vậy, không có việc đó đâu, nhưng nếu New vẫn còn trong đất Thái này, anh tin vài bữa Tay sẽ tìm ra em nó ngay thôi, Tay nó ghê lắm."
"Vậy sao, kệ anh ấy, em tin New lần này quyết tâm thật rồi, anh ấy có thể làm gì New, anh ấy mà dám làm gì cậu ấy, em liều mạng này với anh ấy luôn"
"Không có đâu, Tay chắc không dám làm gì New đâu, anh thấy nó yêu New mà, tại nó ngu quá vẫn chưa nhận ra tình cảm thật sự của mình thôi, lần trước Ink bỏ đi, anh không thấy được dáng vẻ sốt
sắng như vậy, đúng là nó có cho người đi tìm, nhưng cũng chỉ là cho người đi tìm, chứ cũng chưa bao giờ gấp gáp lo lắng như vậy, lần đầu anh thấy đó."
"Ò, vậy hả, anh đừng có nói đỡ cho bạn thân anh, nếu P'Tay yêu New thiệt thì bây giờ cho anh ấy ăn chút khổ, còn có năn nỉ New quay về được hay không là phải xem sự chân thành của anh ấy rồi, mà anh ấy tìm được New đi rồi tính."
"Còn chúng ta còn có chuyện khác để tính đó."
"Chuyện?" Gun nhìn Off khó hiểu.
"Thì chuyện của chúng ta đó, khuya rồi nên ngủ thôi."
"Này, Papi" Rồi chuyện gì tới cũng phải tới, đêm nay là một đêm dài của Gun.
___________________________________________
Rita: Chương này hơi ngắn sẽ bù sau nha🤟🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com