CHƯƠNG 19
"Aissss....Chết tiệt" Anh ném điện thoại lên giường của mình. Vẫn là không liên lạc được, hàng chục cuộc điện thoại được anh gọi đi nhưng mãi chỉ nhận được hai chữ *Thuê bao...*. Nới lỏng cà vạt, tháo hai cúc áo cho dễ thở, vò đầu bức tóc, lần đầu anh mất bình tĩnh như vậy, ngồi phịch xuống giường, anh nhớ đến món đồ mà cậu nhờ Gun chuyển cho anh, anh nhanh chóng lấy nó ra xem, anh cười nhạt:
"Em đang ở đâu New? Em đang giận tôi lắm đúng không? Đến món quà tôi tặng em em cũng không nhận, nhưng sao em vẫn tử tế như vậy, em cầu bình an cho một thằng tệ như tôi để làm gì? Đã bảo chờ tôi về chúng ta sẽ nói chuyện, vậy mà em lại bỏ đi mất, rốt cuộc giờ em đang ở đâu?" Anh dường như bình tĩnh hơn một chút, tay xoa xoa dòng chữ "Nguyện người bình an" trên tấm bùa. Tay lấy điện một lần nữa ấn điện nhưng lần này không phải điện cho cậu, giọng trầm thấp thêm vài phần uy nghiêm kèm uy hiếp: "Cho người tìm em ấy cho tôi, tôi sẽ cho người gửi hình và thông tin cơ bản qua, còn các người mà không tìm thấy em ấy thì cũng không cần trở về nữa đâu!"
Tắt điện thoại anh ngã mình lên trên chiếc giường, tay vẫn cầm tấm bùa kia, đầu anh rối tung rối mù, thì anh nhớ đến lời Gun nói thầm nghĩ: "Mình rốt cuộc đối với New là như thế nào? Mình có từng yêu em ấy không? Hay mình chỉ đang thấy hụt hẫng vì em ấy đột nhiên biến mất rồi một thời gian mình sẽ quên mất em ấy là ai?" Những câu hỏi cứ xoay quanh trong não anh, anh không biết, không biết gì cả, anh chỉ biết anh cần thấy cậu, cần gặp cậu, rất rất cần cậu!
Đây là một đêm khó ngủ đối với anh, trằn trọc mãi gần sáng anh cũng thiếp đi được một chút.
......
Không gian trên xe gần như ngộp thở, cậu trợ lí nhỏ thầm than, mấy ngày nay vị sếp này của cậu cứ như mang cả hầm băng đi làm, càng ngày càng đáng sợ. Cậu biết nguyên nhân là vì Khun New người có quan hệ không rõ ràng với vị chủ tịch nhà cậu vài ngày trước đã bỏ đi mất rồi, sếp của cậu đang ráo riết cho người đi tìm, chỉ mong có tin tức nhanh một chút nếu không cậu sẽ không thở nổi dưới cái áp lực này. Cậu thầm khóc trong lòng: "Khun New anh đang ở đâu thì mau trở về đi, về cứu cái mạng nhỏ của tôi TT"
"Chủ tịch, đã đến nơi rồi"
Tay mấy hôm nay không có đêm nào ngủ đủ giấc, hầu như đều thao thức đến sáng, giờ đây đang xoa xoa thái dương, vì lời nói của trợ lí mà tỉnh táo một chút. Bước xuống xe.
Y phục lộng lẫy, rượu qua lời lại, thọ yến của lão gia nhà Paonil, doanh nhân nổi tiếng đều tề tụ ở đây. Bữa tiệc xa hoa náo nhiệt như thế, phần đông khách ngoài việc đến để chúc thọ chủ nhân bữa tiệc, thì phần còn lại chính là tán gẫu trao đổi tin tức thương trường với nhau, nói cho cùng rất nhiều dự án hợp tác của các doanh nghiệp cũng đều từ không khí thoải mái này mà có cơ hội triển khai.
Nhưng từ khi Tay bước vào thì tất cả hào quang của chủ nhân bữa tiệc đều nhường chỗ cho anh, anh thật sự không muốn có mặt tại đây, nhưng phần vì Ink năn nỉ anh đi, phần cũng nể mặt ông của Ink vì ông cụ lăn lộn trên thương trường đã lâu cũng có mối hợp tác làm ăn với anh, nhưng nguyên nhân lớn nhất mà anh có mặt tại đây là vì anh muốn giải tỏa bí bách mấy ngày nay, mấy ngày nay anh ngóng tin tức về cậu, không lúc nào không nghĩ đến cậu, khó chịu chết đi được! Nên anh muốn mượn không khí náo nhiệt tại buổi tiệc giúp anh thư giãn một chút.
"Quý hóa quá ngài Tawan cũng đến đây chúc mừng thọ yến của ta, ta còn tưởng ngài không đến." ông cụ đưa tay ra bắt lấy tay anh.
"Sao lại có thể không đến chứ, cháu phải đến chứ, phải chúc ông sống lâu trăm tuổi để còn làm ăn với chúng cháu nữa, mà ông đừng gọi cháu là ngài tổn thọ, tổn thọ." Tay cười cười xã giao nhưng dù sao ông cụ cũng lớn tuổi để ông gọi là ngài cũng không phải phép cho lắm.
"Hahaha được được ở đây cháu cứ tự nhiên như nhà của mình, Ink nó cứ nhắc cháu mãi, nó bảo ngày xưa nó không nên đi ra nước ngoài như vậy, nó sai rồi." Ông cụ cười sảng khoái cũng ý tứ nói cho anh nghe, có được cháu rễ như vậy ai mà không muốn kia chứ.
Anh cầm ly rượu nhấp môi, cười cười lấy lệ, anh không ngốc sao lại không hiểu ý trong lời của ông cụ chứ: "Hôm nay là ngày vui, không nên nhắc chuyện xưa."
"Cháu hơi mệt, cháu ra kia ngồi một chút" Anh lấy cớ để thoái lui khỏi cuộc trò chuyện vô nghĩa ở đây. Anh đưa ly rượu lên với những ông chủ nhỏ đứng xung quanh nãy giờ, biểu thị như cáo lỗi, xoay lưng một mạch đi kiếm một góc ngồi xuống. Đương nhiên anh đã tỏ ý không muốn nói chuyện nữa thì ai dám lại gần anh làm thân. Họ cũng không biết lời nào của ông cụ chọc anh không vui rồi! Chắc là chuyện của vị cháu gái kia nhà ông.
"Này, làm sao lại một mình trốn ở chỗ này? Đang suy nghĩ gì?" Bỗng dưng, một tiếng nói trong trẻo mang theo ý cười vang lên.
Khẽ quay đầu lại, anh có chút chán ghét nhìn bạn tốt kiêm đối tác của anh Off Jumpol, ác ý nói : "Tao đang nghĩ nếu lúc này có phần tử khủng bố ở trong này bỏ một trái bom, thì thị trường chứng khoán Thái Lan ngày mai sẽ rớt giá bao nhiêu?"
"Chà! Suy nghĩ này rất có tính xây dựng." Phát ra một tiếng ngâm nga giả dối, Off rất thành tâm nói "Để coi các ông chủ lớn nhỏ đều chết tại đây, đặc biệt là mày người đứng đầu nắm giữ thị trường chứng khoán Thái Lan mà chết tại đây chắc biến động khá lớn nhỉ? Nhưng yên tâm chắc cũng không đáng sợ lắm đâu." Tay cầm ly whisky uống một ngụm, liếc Off nếu ánh mắt có thể giết người, Tay có lẽ đã lia chết tên đàn ông nhàm chán trước mắt này, dù sao anh gần đây tâm tình cũng không tốt lắm.
Bị ánh mắt sắc như dao đâm trúng, Off rất thức thời, vội vàng giơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng, có điều dựa trên nguyên tắc làm bạn xấu, vẫn là nhịn không được trêu chọc "Không phải cùng người tình đầu kiêm tình cũ nhen nhóm lại, hẳn là tâm tình phải tốt lắm mới đúng, làm sao lại còn rầu rĩ như vậy?"
Nghe vậy, Tay thần sắc không tốt hung hăng liếc tên đàn ông bên cạnh một cái, lạnh giọng mỉa mai nói : "Khát nước không? Có cần tao đi bưng đồ uống tới không?"
"Đây là việc của nhân viên phục vụ, không dám làm phiền ngài." Off cười ha ha, thuận tay từ trên khay của nhân viên phục vụ bên cạnh lấy đi một ly rượu, sau khi nâng chén thăm hỏi, lúc này mới nhẹ nhàng thưởng thức, thuận tiện mở miệng "Hay là vì New? Chưa tìm được em ấy? Bây giờ nhớ em ấy rồi, thấy em ấy quan trọng như lời Gun nói hay mày nhận ra mày yêu em ấy?"
Vẫn là tiếng im lặng kéo dài, Off thở dài nhìn thằng bạn thân thật muốn chẻ đầu nó ra coi nó nghĩ cái gì "Tao biết mày bây giờ rất rối, nhưng tình cảm bản thân mày vẫn không phân biệt được, thì tao nghĩ mày không nên yêu ai mắc công tổn thương con người ta."
"Thật cảm ơn vì đã quan tâm." Khẩu khí vẫn như cũ mang đầy ý giễu cợt, bất quá sắc mặt đã giãn ra một chút. Anh đúng là đang không biết như thế nào, liệu có sự nhầm lẫn nào không?
Người phụ nữ mình yêu? Ink trước đây quả thực là người trong lòng anh chú ý nhất cũng là người anh quyến luyến, nhưng.... hiện tại thì sao?
Giật mình tự hỏi, Tay nở nụ cười tự giễu .... Thú vị! Thật sự là rất thú vị! Tiếc nuối cùng nhớ mãi không quên nhiều năm, sau cùng có cơ hội một lần nữa làm lại, thế nhưng anh lại không xác định được mình có còn yêu như lúc trước không? Thật là nực cười!
"Tay?" Do dự khẽ gọi, Off có chút lo lắng nhìn bạn tốt đột nhiên phát ra một tràng cười khẽ.
Tiếng cười bỗng dừng lại, Tay ánh mắt lơ đãng nhìn toàn bộ đại sảnh bữa tiệc, giống như tự lẩm bẩm lại như đang hỏi Off khẽ thốt ra "Nếu như tao nói thời gian qua, đi với Ink tao không thấy có gì đặc biệt, cũng không thấy có gì vui vẻ...."
Thậm chí trong đầu còn bất chợt hiện ra bóng dáng chàng trai mấy ngày trước nhắn tin nói lời chia tay với anh.
Nghe vậy, Off như suy nghĩ việc gì nhìn anh một hồi lâu, sau đó lấy vẻ mặt nghiêm túc nói : "Như vậy mà mày còn chưa hiểu, ok có lẽ mày nên cẩn thận suy nghĩ một lần nữa."
Thận trọng suy nghĩ sao? Gần đây anh dường như chẳng lúc nào mà không suy nghĩ cả! Tay mỉa mai nhếch miệng, không rõ ý tứ nâng ly đáp lễ với Off, sau đó một ngụm uống sạch ly rượu.
Còn Off lại cười cười khẽ nhấp một ngụm, hai người cứ như vậy thoải mái tùy ý đứng im lặng trong góc khuất, trong khoảng thời gian ngắn, chẳng ai có ý định đi xã giao với khách khứa.
Nhưng mà bọn họ không đi quấy rầy người khác, cũng không có nghĩa người khác sẽ không tới quấy rầy bọn họ, bởi vì ngay lúc đó một tiếng kêu đầy kinh hỉ bất ngờ vang lên!
"Tay."
Nghe tiếng, hai người theo hướng thanh âm nhìn lại, một bóng dáng mặc lễ phục đỏ tươi gợi cảm đang nhanh chóng tiếp cận hai người, miệng cười rạng rỡ, khó nén được vui sướng.
"Hahaha... Tình đầu tìm mày kìa, phải chi tao nhắc tiền nhắc bạc thì tốt rồi!" Lộ ra một chút ý cười thích thú, vỗ vỗ vai bạn thân, Off vẻ mặt trêu chọc, trong giọng nói có ý đùa giỡn, khẽ nói.
Tay chỉ lẳng lặng nhìn người đang tới, trên mặt không có quá nhiều biểu tình, mãi đến khi cô gái kia dáng người thướt tha đứng ở trước mặt, anh mới lên tiếng chào hỏi!
"Hai anh sao lại ở đây, bên em tiếp đãi không tốt sao?"
"Không có, không có, phục vụ rất tốt, tại muốn ngồi nghỉ xíu thôi, bây giờ anh ra gặp một vài đối tác, hai người cứ tự nhiên nói chuyện" Tiếng chưa dứt, Off đã bước nhanh rời đi, nhanh chóng bắt lấy một người đàn ông trung niên vừa đi vừa nói, cùng mọi người xã giao khắp nơi.
Trong góc khuất, nháy mắt chỉ còn lại hai người bọn họ, dưới ánh đèn êm dịu, Ink chăm chú quan sát khuôn mặt cương nghị, đầy cá tính trước mắt, trong ngực không nén nổi điên cuồng đập bình bình, hai gò má cũng bị nhiễm sắc hồng nhàn nhạt....Xa cách nhiều năm như vậy, anh càng lúc càng có mị lực của đàn ông trưởng thành, làm cho cô bạn gái cũ như cô không khỏi lại bị hấp dẫn.
"Anh ăn gì chưa? Có đói không em lấy thức ăn cho anh nha" cô quan tâm hỏi han.
"Anh không đói" Anh lãnh đạm trả lời, nhưng cô vẫn không nản lòng, cố ý xích lại ngồi gần anh "Sao lại không đói được, chưa ăn mà uống rượu thì không nên đâu" hành động này của khiến anh thấy khó chịu, muốn ngồi xích ra, thì đám chị em cô đi ngang thấy.
"Ôi trời! Đây không phải nam chính trong tin đồn với Ink của chúng ta sao...."
"Cái gì mà vai nam chính với không vai nam chính, ngài Tawan đây lúc trước còn là người yêu với Ink đây, nhìn có lẽ hai người nối lại tình xưa rồi đúng không?"
"Haha....Tôi nói Ink của chúng ta cũng thật là, mới trở về không bao lâu, lập tức đã có thể làm hòa ngài Tawan, thật là khiến người ta hâm mộ, đúng là trai tài gái sắc mà" Vài vị chị em trong nhóm tự cho mình hài hước mỗi người một câu đùa cợt, quanh đi quẩn lại cũng không ngoài chuyện về mối quan hệ mập mờ của hai người, Ink nghe được xấu hổ đỏ mặt, nhưng lại bất giác ưỡn ngực, đem cánh tay người đàn ông bên cạnh ôm chặt, khuôn mặt xinh đẹp hướng các chị em cười càng thêm rạng rỡ ngọt ngào, trong vui sướng cũng ẩn hiện vài phần đắc ý cùng khoe khoang.
Nghe nhóm bạn của cô trêu chọc, Tay trên mặt tuy rằng mặt không chút thay đổi, nhưng trong lòng lại mỉa mai cười lạnh, căn bản không có tâm trạng cùng các cô xã giao. Trái lại Ink lại mắc cỡ đỏ mặt, yêu kiều mở miệng!
"Mọi người nói nhăng cuội gì đấy! Mình cùng với Tay...." Đôi mắt trong sáng nũng nịu nhìn người đàn ông bên cạnh, lòng tràn đầy kỳ vọng anh có thể chủ động nói với mọi người, cũng nói với chính mình xác định quan hệ của hai người.
Nhưng mà năm giây trôi qua, tỉnh táo nhận thấy được anh không có ý mở miệng, cô nhất thời chột dạ, nhưng ngoài miệng cũng rất khéo léo cười đưa đẩy. "Không phải như mọi người nghĩ đâu." Cô cũng không nói rõ ràng, cố tình cho người ta đoán mò.
Quả nhiên, nhóm chị em nháy mắt mờ ám cười không ngừng, hoàn toàn không tin lời phủ nhận của cô. vì thế tiếng cười trêu chọc lại vang lên!
"Không phải như chúng tôi nghĩ, vậy rốt cuộc là như thế nào...."
Trong chốc lát, lời trêu chọc của mọi người không ngừng tuôn ra, khiến Ink thẹn đỏ mặt, vẻ mặt như say rượu, nhưng khóe miệng lại khó nén được ý cười!
"Ây ya! mọi người đừng như thế, đừng cười mình nữa mà..." Thẹn thùng dậm chân, giả vờ không hài lòng kháng nghị, nhưng thân thể lại càng dựa vào người đàn ông bên cạnh, kín đáo lộ ra vài phần dương dương tự đắc.
Anh bên cạnh từ đầu tới cuối không hề mở miệng, trong mắt chợt lóe lên cảm giác phiền chán và bây giờ anh rất mất kiên nhẫn.
Đúng vậy! Anh biết rõ Ink muốn mượn một ít động tác nhỏ cùng ngôn ngữ vô cùng thân thiết với anh là để khoe khoang trước mặt mấy người gọi là "chị em tốt" nhưng thực ra cũng chẳng tử tế gì.
Từ lúc bọn họ còn yêu nhau thì anh đã mơ hồ cảm nhận thấy được cô là dạng người có phần thích hư vinh, tính tình phù phiếm, rất thích khoe khoang. Khi còn trẻ mặc dù trong lòng không thích nhưng anh cũng không nói gì, chỉ nghĩ lớn hơn một chút cô sẽ thu liễm lại. Nhưng không ngờ sau nhiều năm như vậy tính tình này của cô vẫn như thế, không thay đổi.
Thật là buồn cười! Chưa có bao lâu, anh thế nhưng lại đối với người mình nhớ mãi không quên nhiều năm cảm thấy khó chịu!
Bây giờ anh thật nhớ cái thế giới nhỏ kia, bên trong bày trí ấm áp, còn có một chàng trai ôn ôn nhu nhu. Người con trai kia thỉnh thoảng sẽ cắm hoa hướng dương, người con trai kia sẽ tươi cười làm vài món ăn gia đình anh thích ăn, người con trai kia sẽ uống một vài ly cùng anh, ấm bụng rồi thì anh nghĩ phóng túng lôi kéo cậu lên giường lăn lộn, hoặc có lẽ là anh cùng người con trai đấy không làm gì cả, chỉ là lẳng lặng, thư thái anh ngồi trên sô pha đọc sách còn người ấy như mèo nhỏ mà gối đầu lên đùi anh chơi game...
Trong đầu bỗng dưng hiện lên bóng dáng của cậu, Tay chỉ cảm thấy trong ngực nóng lên, khóe miệng cong lên, vẻ mặt lạnh nhạt bất giác mềm mại hơn, ánh mắt cũng có chút mông lung.
New, một thân an tĩnh, không tranh, không giành, không ầm ỹ cũng không náo loạn bầu bạn cùng anh ba năm, nhưng mấy ngày trước đột nhiên nhắn tin chia tay, lại biến đi đâu mất, tới giờ vẫn chưa tìm thấy.
Chia tay? Anh có thật sự muốn cùng cậu chia tay không?
Nhìn gương mặt xinh đẹp rạng rỡ trước mắt, trong đầu của anh lại nhớ lại gương mặt đêm hôm đó của chàng trai có khuôn mặt tương tự cô, tựa hồ lộ ra vài phần hâm mộ lại thêm vài phần bi thương khi anh rời đi tìm cô. Anh thật muốn quay lại thời gian đó đấm bản thân vài cái.
Hạnh phúc? Cùng Ink quay lại, anh thật sự hạnh phúc sao? Vậy thì tại sao khi anh cùng Ink ở chung một chỗ thì trong đầu của anh lại toàn là ký ức về cậu, những điều khi ở chung nhìn như chẳng có gì đặc biệt, nhưng hôm nay nghĩ đến từng chút từng chút một lại thấy vô cùng ấm áp!
Cái loại tình cảm nghĩ không thông, nói không ra này rốt cuộc là cái gì? Hay là... Đúng rồi, đúng rồi! Nếu không phải như thế, thì tâm tình anh làm sao lại kỳ lạ như vậy?
Giống như là bị cây búa gõ lên đầu suy nghĩ rối rắm hỗn loạn bấy lâu trong nháy mắt trở nên rõ ràng, Tay đỡ trán, cúi đầu nở nụ cười!
"Ha ha ha....Thì ra là thế....Thì ra là thế...." như ngộ ra điều gì đó anh thì thầm, anh càng cười càng lớn tiếng.
"Tay?" Nhìn anh khác thường, chẳng biết tại sao, Ink mơ hồ cảm thấy có chút ngờ vực bất an.
"Thật có lỗi, Ink." Rốt cuộc cũng hiểu rõ tình cảm của mình, Tay nhanh miệng xin lỗi.
Cô và đám chị em của cô sững sốt, hoàn toàn không hiểu việc gì đang xảy ra, vì sao anh xin lỗi, định mở miệng hỏi thì lời nói bị đánh gãy bởi trợ lí của anh.
Vegan hớt hãi chạy vào tìm ngài chủ tịch của mình: "Chủ tịch" Nhìn xung quanh sau đó ghé sát vào tai anh nói: "Tìm được khun New rồi, cậu ấy đang ở Hatyai"
Không thể bỏ lỡ!
Lần này, anh nhất định không bỏ lỡ!
Anh nhanh chống rời khỏi bữa tiệc trong sự ngỡ ngàng của mọi người, anh ngồi trên xe: "Lái thẳng đến sân bay đi"
Cậu thật sự càng ngày càng không hiểu vị sếp của cậu rồi, nhưng thân là nhân viên tốt thì bớt hỏi lại mà làm nhiều hơn nên giờ anh và cậu đang đứng ở sân bay!
"Cậu đặt vé máy bay cho tôi, tôi muốn bay liền trong đêm nay đến Hatyai"
Giờ này muốn mua vé sao làm gì có! Cậu phải chạy đi hỏi khắp nơi xem ai có trả vé hoặc là ai muốn bán lại với giá cao không? Bằng mọi giá kiếm cho anh một vé! Sau khi kiếm được vé thì chuyến bay cũng sắp khởi hành.
"Nhớ sắp xếp cho người ở Hatyai đón tôi vào ngày mai."
"Vâng, biết rồi thưa chủ tịch, anh cứ yên tâm."
Cậu nhớ ra một việc quan trọng.
"Chủ tịch còn cuộc họp ngày mai."
"Giao lại cho cậu chủ trì."
"Cái gì? Chủ tịch, anh đùa đúng không?" Đúng là khóc không ra nước mắt mà, không phải tìm được Khun New rồi cậu sẽ đỡ áp lực hơn sao, sao bây giờ lại áp lực hơn rồi???
"Tự tin lên" Anh thản nhiên buông một câu rồi bước vào phòng chờ, bỏ lại cậu trợ lí đáng thương.
___________________________________________
Rita: Chương này khá dài chủ yếu là P'Tay sẽ nhận ra tình cảm của mình, từ chương sau sẽ bắt đầu hành trình truy vợ về, chúc anh may mắn nha P'Tay😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com