CHƯƠNG 23
Sáng mở mắt ra cậu thấy đầu đau nhức, người thì cứ lơ lơ lửng lửng, nói chung là thân thể cảm thấy khó chịu, thêm đêm qua cậu không ngủ được nên bây giờ mới như vậy. Lê thân bước ra ngoài, chăn đã được gấp lại đàng hoàng để trên ghế sô pha, cậu hơi ngạc nhiên, mới sáng sớm đã đi rồi sao, lại không nói với mình một tiếng. Cậu cong môi lên lẩm nhẩm "Như vậy cũng tốt, rất giống phong cách của anh."
Vừa đi vào bếp, thì nghe tiếng lạch cạch của tiếng mở cửa, không lẽ có trộm, trộm dạo này cũng lộng hành quá rồi sáng sớm đã bắt đầu hành nghề. Không nghĩ đó là anh, nên khi anh bước vào vào cậu đã mở to mắt nhìn anh chằm chằm.
"Sao em lại thức sớm như thế, vào ngủ thêm chút nữa đi"
"Ngủ thêm cái gì, không phải anh đã đi rồi sao, quay lại làm gì?"
"Anh đi mua đồ ăn sáng cho em, sợ em thức dậy sẽ đói" Sau đó anh tự nhiên như nhà của mình mà tiến vào bếp, đem đồ ăn sáng bày ra cho cậu.
"Anh nói anh không có tiền mà"
Anh gãi gãi đầu ngượng ngùng trả lời "Thì...còn đủ mỗi tiền mua đồ ăn cho em thôi."
Cậu thở dài, anh ngượng cái gì!!!, còn lí do nào sức mẻ hơn được nữa không? Bây giờ mở miệng một câu là anh nghèo, hai câu là anh không có tiền, xem cậu là con nít à, lấy đại cái đồng hồ anh đang đeo trên tay đổi ra tiền xếp lại đốt cậu còn chết nữa là, cũng không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, day day trán, ngồi xuống ghế nhẹ giọng như khuyên bảo "Ăn sáng xong thì anh quay về Bangkok đi, nơi này không hợp với anh đâu, buổi sáng tôi cũng không muốn nói nhiều về chuyện này, mong tôi nói ít anh hiểu nhiều" Sợ anh không hiểu ý cậu nói nên thòng thêm một câu "Tôi bây giờ muốn bắt đầu cuộc sống mới mà không có anh, với tôi đang sống rất tốt"
Anh thoáng khựng tay lại nhưng cứ làm ngơ ra vẻ mắt mù tai điếc, giả vờ như không nghe cậu nói gì cả "Ăn đi không nó nguội mất, món này ngon nè" Nói xong đem thức ăn bỏ vào dĩa của cậu.
"Anh có nghe tôi nói gì không đó"
"Đêm qua em đắp chăn cho anh đúng không?" Tay đánh trống lảng sang chuyện khác.
"Tôi đang nói là anh ăn xong thì cuốn gối về nhà anh đi"
"Em là lo cho anh, sợ anh bị lạnh chứ gì"
Rõ ràng là anh có để ý cậu nói cái gì đâu, không thể nói lí với tên đàn ông trước mặt này mà.
"Tôi là sợ sáng ra phát hiện thi thể trong nhà mình chết vì bị trúng gió, như vậy thì không nên cho lắm, tôi sợ ma!"
Tay nghe mà xém sặc, cũng độc miệng lắm, nhưng lo thì bảo lo đi sao lại trẻ con vậy chứ. Anh ngước lên nhìn cậu "Ăn xong rồi nói tiếp, không nên bỏ bữa sáng" Một lần nữa anh đem thức ăn đưa đến miệng cậu, nhưng cậu vừa ngửi thấy mùi đồ ăn thì bao tử nhộn nhạo, liền muốn nôn. Cậu vội vàng đứng dậy, chạy đến bên bồn rửa tay. Anh hoảng sợ lo lắng chạy theo cậu "New, em sao vậy, có ổn không?" Vừa hỏi vừa ân cần vuốt lưng cậu một cách nhẹ nhàng.
New khó khăn xoay người nhìn anh, mấp máy miệng "Tôi không...." còn chưa nói hết câu, thì cậu cảm thấy mọi thứ xung quanh như đảo lộn, xoay vòng vòng, mắt cậu bỗng mờ đi, sau đó thì không nhớ gì nữa.
Trong phòng bệnh rất an tĩnh, ngoài trừ tiếng giày da của anh giẫm trên sàn ra, chính là một mảnh yên tĩnh. Rèm cửa sổ kéo lại, không có ánh sáng gì xuyên qua, trong phòng bệnh một mảnh mờ mờ.
Tay ở trước giường bệnh New ngồi xuống chăm chú nhìn cậu. Anh vừa ngồi xuống không lâu, cậu trên giường bệnh mở mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà, mùi thuốc khử trùng xộc vô mũi khiến cậu khó chịu cũng khiến cậu nhận ra mình đang ở bệnh viện.
Anh thấy cậu tỉnh dậy liền sốt sắn hỏi thăm "Em có thấy khó chịu hay không thoải mái ở đâu không? Có cảm thấy đỡ hơn chưa? Hay là anh đi gọi bác sĩ..."
Yên lặng một hồi lâu, mới nghe thấy New dùng âm thanh khàn khàn nhẹ nhàng nói: "Không cần. Lần này...Cảm ơn anh."
Anh cầm tay cậu "Em dưỡng bệnh thật tốt, không cần lo gì hết, tất cả đã có anh."
New rụt tay lại, mệt mỏi gật gật đầu, nhắm hai mắt lại.
Tay vẫn ngồi tại chỗ, không có đứng dậy rời đi. Anh trầm mặc một lúc lâu, nghiêm túc lên tiếng: "Chúng ta làm lại một lần nữa được không?"
New mở choàng mắt, đề phòng nhìn Tay "Anh có biết mình đang nói cái gì không?"
Tay hít sâu một hơi, nghiêm túc lặp lại một lần, "Chúng ta quay lại với nhau một lần nữa."
"Không" Cậu xoay người qua dứt khoát nói "Chúng ta đã chia tay rồi, tôi không muốn quay lại."
Anh cứ nghĩ là mình quen với câu trả lời này của cậu, nhưng bây giờ nghe lần nữa không hiểu sao anh lại cảm thấy tức giận, Tay bỗng nhiên dùng sức mà xoay người New qua, một đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm cậu. Anh nghiến răng nghiến lợi nói: "Đứa nhỏ trong bụng em là con của Tay Tawan anh, sao em lại giấu không cho anh biết, em bây giờ lại nói không muốn quay lại sao!"
New vừa nghe lời này, cả người chấn động.
Sau đó cậu cố nặn ra một nụ cười "Anh hiểu lầm rồi, làm sao mà tôi có thai được"
"Bác sĩ đã nói với anh hết rồi, em không cần phải giấu" Tay hít sâu một hơi, ánh mắt dịu xuống, giọng cũng nhẹ đi "Tại sao không nói cho anh biết, sao lại giấu anh việc chúng ta có con"
New hất đầu quay đi, một câu nói cũng không nói.
"Nói chuyện!"
Tay thấy cậu không phối hợp như vậy, không nhịn được tính khí, gầm nhẹ một tiếng.
Trong phòng bệnh trầm mặc một lúc lâu, mới nghe thấy cậu trầm giọng "Thì bây giờ anh cũng biết rồi đó, còn gì nữa đâu mà nói"
Tay cố nhịn cơn giận của mình, ngồi xuống bên giường cậu. Thấy cậu vẫn đưa lưng về phía mình, anh không muốn làm khó cậu nên đành xách cái ghế qua phía đối diện ngồi xuống để có thể đối mặt với cậu. New vừa thấy anh ngồi xuống lại định xoay lưng về phía ngược lại thì anh thấp giọng lên tiếng "Em mà quay mặt về phía kia thử xem thì đừng trách anh không nhắc nhở".
Cậu cứ không nghe, quay lưng đi, hai tay anh nhanh chóng hành động, xoay người cậu lại, mạnh mẽ để cho cậu đối mặt với mình, "Nếu như không phải hôm nay xảy ra chuyện như vậy, em có phải định sinh con ra rồi mới nói với anh không?"
New hít sâu một hơi, trừng mắt nhìn Tay "Tôi định đến chết cũng không nói cho anh biết."
Ánh mắt Tay rất thâm trầm, thẳng tắp mà nhìn New. Sau cùng không nói lời nào, ngầm hít một hơi.
"Em nghỉ ngơi cho anh" Tay bật đứng dậy, "Chuyện khác em đừng nghĩ, có như thế nào chúng ta cũng phải quay lại, dù em có chấp nhận hay không"
Dứt lời, anh trực tiếp bước nhanh đi ra khỏi phòng bệnh.
"Nhưng tôi không còn yêu anh nữa!!!"
Anh cứ tiếp tục bước đi nhưng bước chân kia có vẻ lộn xộn, giống như là cố ý trốn tránh.
New nhìn bóng lưng Tay rời đi, thở dài, chắc hẳn là anh đang giận lắm.
Anh đi ra phòng bệnh, không tự chủ được mà dựa vào trên vách tường lạnh như băng ngoài phòng bệnh. Định lấy điếu thuốc ra hút, chợt nhớ đây là bệnh viện anh lại cất vào. Không có chút chuẩn bị nào mà sắp trở thành cha, cho dù là anh, cũng có mấy phần bối rối và luống cuống. Tay trầm trầm thở dài, quay đầu nhìn xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhỏ, nhìn cậu nằm trong phòng bệnh, ở trên giường bệnh, nhắm hai mắt, cũng không biết có ngủ hay không. Tay nghĩ, bất luận như thế nào, anh sẽ chịu trách nhiệm với cậu và sẽ làm một người cha tốt của đứa nhỏ.
Lúc anh quay lại thì cũng là xế chiều, trên tay cầm đồ ăn thêm một bó hướng dương. Thấy cậu còn ngủ nên nhẹ nhàng đem hoa cắm vào bình. Đến khi cậu tỉnh dậy khá ngạc nhiên "Anh mua sao?"
"Anh nghĩ em sẽ thích, anh biết em đặt biệt yêu thích loại hoa này. New, xin em cho anh một cơ hội, cũng như cho chúng ta một cơ hội, lần này anh sẽ không làm em thất vọng nữa!"
"Đừng hứa, tôi không muốn làm chúng ta khó xử, tôi không còn tình cảm với anh nữa thật đấy!"
Tay cắn răng, âm thanh mang theo chút tức giận "Được, là anh nợ em! Như vậy được rồi chứ, là trước kia anh làm sai, nhưng hiện tại anh là cha đứa nhỏ, chúng ta làm lại, anh sẽ bù đắp cho em, như vậy là được chứ gì."
Lời này vừa ra, anh lập tức ngừng miệng.
Anh biết những lời này không nên nói, đây cũng không phải anh muốn nói như vậy, nhưng tức lên não, luôn dễ mất kiểm soát.
Giờ phút này chính là như vậy.
Anh quay mặt sang, chỉ thấy New hai mắt hướng ra ngoài cửa sổ nhìn, gương mặt nguội lạnh, nhìn không ra tức giận hay thất vọng, ánh mắt không có bất kỳ tâm tình gì.
Trong lòng Tay hối hận đến cực điểm, mở miệng lần nữa:
"Anh xin lỗi, anh không nên như vậy, trước hết đừng nói gì cả, ăn trước đi rồi nói sau" Anh đã đi hỏi bác sĩ cậu ăn được gì và không nên ăn gì khi mang thai. Dù sao từ trước đến giờ anh đều rất lo khoản ăn uống của cậu. Sáng đến giờ cậu vẫn chưa có gì vào bụng, muốn nói gì thì sau khi ăn rồi nói.
Cậu im lặng hết tô cháo, rất ngoan ngoãn làm anh rất hài lòng.
Không gian tĩnh lặng, là lúc cho những con người thỏa sức rộng lòng tâm sự, suy tư.
Trời chiều bóng xế, nắng vẫn chưa chịu tàn, có dịu đi nhưng cái oi nồng vẫn còn. Một vài tia nắng yếu ớt còn sót lại trên những tàn cây cao, trong các mảng sáng trên những lớp mây, tạo nên một hoàng hôn tuyệt đẹp.
Nắng pha với mùi của gió tạo thành một bản giao hưởng không đơn điệu, pha thêm một chút lẫn lộn già nua, một chút dìu dịu vừa lớn, một chút mê say phiêu du và một chút nồng nàn thầm lặng.
"Tay, tôi nói anh nghe nè..."
"..." Tay im lặng nhìn cậu.
"Anh nghĩ là tôi đang giận hay dỗi anh đúng không? Tôi không dỗi hay giận gì anh hết, tôi biết hết mọi chuyện nhưng mà là tôi quyết định chấp nhận ở cạnh anh, nên anh càng không nợ gì tôi cả. Có thể anh nghe cho rằng lời này là lời trách móc, nhưng những lời này là lời thật lòng của tôi"
"Lời lúc nãy anh nói, không phải ý đó. Anh chỉ muốn nói cho em biết anh có tình cảm với em. Hin, anh thật lòng. Anh thật sự yêu em, em phải tin anh, chỉ là anh..."
"Anh có tình cảm với tôi? Anh có thấy anh hèn không? Anh có biết yêu là thế nào không? Anh yêu Ink đến nỗi bao nhiêu năm luôn tìm hình bóng cô ấy trên người khác mà người khác đó là tôi. Bây giờ Ink trở về anh lại chạy đến chỗ tôi nói anh yêu tôi. Là anh, anh có tin không? Nói thật, tôi chỉ có thể hiểu là ba năm qua tôi hiện diện trong cuộc sống của anh cho nên anh sinh ra sự ỷ lại nên khi tôi đột nhiên biến mất anh cảm thấy không quen thôi, rồi sẽ quen!"
"Không phải lúc trước là anh nhầm lẫn là anh còn thích Ink..."
"Vậy anh không nghĩ bây giờ anh cũng đang nhầm lẫn là anh thích tôi"
Tay duỗi tay nắm lấy tay New, ngữ khí anh kiên định hơn trước rất nhiều "Em không tin anh?"
Cậu thở dài, vừa nói, cậu vừa rút tay về "Sự tin tưởng của tôi cũng có giới hạn. Nếu như làm ăn với anh, bàn chuyện hợp tác, tôi sẽ hoàn toàn tín nhiệm anh. Nhưng nếu nói đến tình cảm, tôi hiện giờ, không cách nào tin tưởng anh." Cậu như có như không nói ra hết lòng mình cho Tay hiểu, cậu không còn dũng khí để bước tiếp cùng anh.
Hai nắm tay của anh nhất thời dùng sức nắm lại, kiên định nói:
"Em nghe rõ đây New, anh yêu em, không phải là rung động nhất thời, càng không phải cả thèm chống chán, em bây giờ có thể không thích anh nữa nhưng em không được coi thường tình cảm này của anh. Anh sẽ dùng thời gian chứng minh tấm chân tình này của anh đối với em là thật, Tay Tawan anh có thể thề với phật lời anh nói ra không phải nói đùa."
Mắt New phiếm hồng, nước mắt cứ thế trào ra, như vậy thật sự không đúng, từ khi cậu mang thai thì cậu nhạy cảm hơn rồi tâm tình gì cũng không giấu được nữa. Sau những vết tổn thương là hai chữ "còn thương". Đừng mềm lòng, đừng vì vài lời như thế mà mềm lòng. Mày muốn đau lòng nữa sao.
Anh thấy cậu khóc, không biết lời nào của mình lại làm cậu đau lòng nữa rồi, luống cuống đưa tay lên lau nước mắt cho cậu. Thì bị cậu gạt tay ra "Không cần" New vội lau nước mắt nằm xuống lấy chăn trùm kín mình lại.
Cậu khó khăn chìm vào giấc ngủ, mũi vẫn còn đỏ, mi vẫn còn đọng nước mắt, chắc chắn khóc đến mệt rồi ngủ lúc nào không hay. Anh đưa tay để trên mái tóc mềm của cậu xúc cảm thật thích, ngắm cậu thật lâu. Sao có thể làm người ta đau lòng như thế, anh biết anh sai thật rồi. Mấy năm qua, cậu có ủy khuất, tủi thân phần lớn là đến từ chính anh. Nhưng anh không biết, cũng không quan tâm. Tình cảm là song phương, nhưng anh luôn để cậu một thân một mình, mặc cậu một mình liếm láp vết thương. Trong lòng có một tia chua xót bắt đầu lan tràn.
Tay ngồi bên giường cậu, nhìn khuôn mặt ngủ của cậu, sau đó trong lòng chợt động, bỗng nhiên cúi đầu, ở trên môi cậu hôn một cái.
Mùi vị vừa quen thuộc vừa nhớ nhung.
"Là anh sai rồi" Giọng anh khàn khàn nói, "Nếu thời gian quay trở lại, anh thật sự muốn quay lại cái ngày em giữ anh lại...... Nói gì, anh cũng phải ở lại với em."
New ngủ rất sâu, rèm cửa không kéo, ánh trăng nhàn nhạt phủ lên trên gương mặt cậu.
Cổ họng Tay chuyển động một cái, cúi đầu, lại khẽ hôn thêm cái trên mặt cậu, cười khổ nói: "Có lẽ em đã không tin nữa, nhưng anh vẫn muốn nói...Hin, anh bắt đầu hối hận khi đã buông tay em ra."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com