CHƯƠNG 24
Lúc New tỉnh lại, đã là 8h sáng.
Cậu từ trên giường ngồi dậy, tới trước cửa sổ kéo rèm ra. Mặt trời ấm áp ôn hòa ngày mới giống như một lớp sương bao phủ cả phòng, sưởi ấm tới cả phòng ấm áp.
Cậu ở trước cửa sổ đứng hồi lâu mới hồi phục tinh thần, những ký ức tối qua tất cả đều tràn vào trong đầu. Cậu điên rồi, chắc chắn là điên rồi, sao lại có thể khóc lóc trước mặt anh. Nhìn quanh phòng, không thấy anh đâu, thở phào nhẹ nhõm. Cậu đi tới phòng vệ sinh rửa mặt một phen, thay quần áo tính làm thủ tục xuất viện, mở cửa bước ra ngoài ý muốn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bước vào.
"Em định đi đâu hả?"
New cau mày "Sao anh còn chưa đi?"
Tay quay đầu, vỗ vỗ tay xuống chiếc ghế: "Mua bữa sáng cho em, tới đây ăn."
Cậu trầm mặc ngồi xuống bên cạnh bàn.
Không thể không nói, đói rồi, cũng mặc kệ thứ này là anh mang đến, bắt đầu ăn.
Hai người đều rất ăn ý không nhắc đến chuyện tối qua.
"Em chưa nói cho anh biết, em định đi đâu?"
"Xuất viện, tôi không muốn ở trong bệnh viện nữa, ngột ngạt."
"Được, anh cho người làm thủ tục xuất viện, ăn xong anh đưa em về"
"Tôi có chuyện muốn nói với anh"
Anh gắp miếng rau đặt vào trong chiếc tô nhỏ của cậu: "Ăn thêm chút nữa."
Sau đó cầm quả táo ngồi một bên gọt cho cậu.
New mở to mắt nhìn anh, cậu không nói chuyện cũng không động đũa.
Tay thấy thế, đành phải giải thích: "Ăn xong rồi nói anh sẽ nghe mà, anh không chạy mất đâu em đừng lo."
Cậu uống cháo ấm, không đáp lời anh.
Thủ tục xuất viện đã làm xong, hai người giờ đang ngồi trên xe.
Tay khởi động xe, hít sâu một hơi, nghiêng đầu tới: "Anh sẽ chịu trách nhiệm với em, nhất định sẽ chăm sóc em và con thật tốt."
Ánh mắt thờ ơ của New lẳng lặng mà quan sát góc cạnh điển trai trên mặt anh "Bắt đầu từ lúc tôi biết tôi mang thai, tôi đã biết, đứa nhỏ này và anh có vài liên hệ không cách nào chặt đứt được. Bất quá tôi không cần anh chịu trách nhiệm với tôi, chuyện trên giường đều là anh tình tôi nguyện."
Con ngươi anh nhìn cậu, cổ họng hơi khô.
New hít sâu một hơi, nói ra vài lời chôn giấu trong tim "Tôi đã nghĩ, nếu như tôi một mình, tôi nhất định cả đời không qua lại với anh, nhưng đứa nhỏ phải biết được nó còn có một người cha khác, tôi cũng đã nghĩ sẽ không nhắc về anh cho nó biết, tôi sẽ nỗ lực thương nó gấp đôi, nhưng hơn ai hết tôi hiểu được cảm giác thiếu thốn tình cảm gia đình là như thế nào, nên tôi càng ngày càng hi vọng tôi cho thể cho đứa nhỏ thứ tốt nhất. Tôi muốn nó được lớn lên trong tình yêu thương"
New nhìn ánh mắt Tay di chuyển, biết ngay anh đang hiểu lầm ý mình, lúc này cười nói: "Đừng hiểu nhầm, tôi không có hứng thú quay lại với anh đâu."
Tay bỗng dưng siết chặt vô lăng.
Ánh mắt Tay căng chặt: "Ý em...... là hi vọng chúng ta cùng nuôi dưỡng?"
New hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ "Ừm, tôi với anh không cần ở cùng nhau, tôi hằng ngày sẽ chăm sóc nó, nhưng chỉ cần anh nhớ hay nó nhớ anh hai người vẫn có thể gặp nhau bất cứ lúc nào, tôi không ngăn cản cũng không có quyền ngăn cản, như vậy đứa nhỏ có thể tiếp xúc với cả hai người cha."
Tay trầm mặc, chỉ nghe thấy anh đè thấp âm thanh nói: "Em để anh suy nghĩ chút."
Lái xe về nhà, New trở về phòng mình.
Anh dặn dò cậu vài câu, rồi mở cửa đi ra ngoài. Anh tựa người vào cửa, nhớ lại lời cậu vừa nói "Cùng nhau nuôi dưỡng sao?" Anh không muốn vậy, anh muốn đứa bé có thể lớn lên trong một gia đình trọn vẹn nhất, và hơn bất cứ thứ gì là anh muốn bên cậu, anh muốn cậu ở bên anh, anh thật sự chưa dám tưởng tượng đến cảnh cậu ở bên ôn nhu săn sóc cho một ai đó mà người đó không phải là anh.
Lên xe rời đi, chạy đến chi nhánh công ty ở HatYai, để có được khoảng thời ở bên cạnh cậu nhiều hơn anh cần phải xử lí một vài công việc trước, không phải nói để trợ lí làm là có thể yên tâm được.
Cậu ngủ một giấc thức dậy, nhìn xung quanh không thấy anh đâu, nhịn không được vẫn cảm thấy có chút mất mát, cậu vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo một chút, thay đồ rồi đi đến tiệm bánh.
Đã 18h hơn, trong tiệm hôm nay cũng chỉ có cậu vì hôm qua cậu không đến tiệm bánh nên hôm nay thấy không có khách nên cậu đã cho nhân viên mình được nghỉ sớm hơn một chút.
*Leng keng*
"Xin chào, quý kh.. Aw P'Kay"
"Sao trong tiệm không có ai hết vậy?"
"Thì ế đó"
"Ý anh không phải vậy, nhân viên của em đâu hết rồi"
"À em đùa ấy mà, còn nhân viên cho họ nghỉ sớm rồi"
"Em định về sao?"
"Đúng vậy, hơi mệt nên em định dọn sớm một chút"
"Để anh phụ em"
"Thôi anh cứ ngồi đó đi, anh cũng đi làm mới về mà đúng không?" New vừa để ly nước lên bàn vừa hỏi Kay.
"Ừ, nhưng anh phụ em được mà, nhìn sắc mặt em không tốt lắm với lại hôm qua em đi đâu vậy, anh ghé tiệm bánh không thấy em, anh ghé qua nhà em thì nhà em khóa cửa"
Cậu không muốn nói vấn đề của mình cho Kay nghe nên tìm lời giải thích "À...em có xíu việc thôi, không đáng lo"
"Có gì thì nói anh nghe, nhớ em không một mình em còn có anh, có việc gì khó giải quyết thì anh luôn sẵn sàng giúp em" Anh thấy cậu không có ý nói cho anh nghe, nhưng vẫn nhịn không được muốn đưa tay ra giúp cậu.
Cậu thấy anh đang nhìn mình như đang chờ câu trả lời, cái không gian ngượng ngùng ngột ngạt chết tiệc này cậu muốn phá vỡ nó, cậu cũng nhiều lần từ chối khéo léo nhưng hình như anh vẫn không hiểu, chuông cửa lại lần nữa vang lên, cậu thầm cảm ơn vị khách này.
"Ông chủ, xin giúp tôi gói một hộp bánh cho bạn gái không, cảm ơn!" Một khách nam khoảng hai mươi mấy tuổi đi vào trong cửa tiệm, cười xấu hổ yêu cầu "Hôm nay là sinh nhật bạn gái tôi, làm phiền anh có thể gói đẹp một chút được không?"
"Đương nhiên có thể! Bạn gái cậu thích loại bánh nào hay cậu muốn chọn loại nào?" New nhanh nhẹn đứng dậy thân thiện nở nụ cười.
"Hả?...ừm....lấy cho tôi hay lấy cái nào cũng được?" Gãi gãi đầu, vị khách nam trẻ tuổi kỳ thật đối với bánh không hiểu lắm, ngượng ngùng trả lời.
"Tôi hiểu rồi" Nở nụ cười trấn an, cậu nhanh chóng chọn lấy loại bánh Tiramisu - Ý, chiếc bánh nổi danh với vị chua ngọt hòa quyện, tựa như tình yêu nam nữ đầy ngọt ngào mà cũng có những lúc bất đồng cãi vả như gia vị không thể thiếu của cuộc sống. Theo truyền thuyết, bánh tiramisu là lời tỏ tình đầy ẩn ý của một chàng trai gửi đến cô gái mình thầm thương, trong ngôn ngữ biểu tượng, nó cũng đại diện cho những lời bày tỏ ngọt lịm như "hãy nghĩ đến anh", "đừng quên anh", "hãy mang anh đi cùng em".
Dưới lớp giấy gói đẹp đẽ, cùng đôi tay linh hoạt khéo léo, một hộp bánh xinh đẹp ngọt ngào đã ra lò "Được rồi, bạn gái của cậu nhất định sẽ thích"
Gật đầu đồng ý, nam khách trẻ tuổi đỏ mặt trả tiền, cầm hộp bánh đi hẹn hò với bạn gái.
"Cám ơn quý khách, hẹn gặp lại lần sau" Mỉm cười nhìn theo vị khách trẻ tuổi rời đi, khóe miệng cậu vẫn không hạ xuống "Dễ thương thật"
"Ừ, dễ thương thật" Kay nhìn cậu và nói.
Cậu né ánh mắt cũng giả vờ không nghe thấy gì, dọn dẹp tiệm bánh "Đóng tiệm thôi, về được rồi"
"Anh đưa em về"
"Em tự về được, hôm nay em chạy xe đến"
"Cứ để xe ở đây đi, mai anh qua đón em" Kay không biết mình bị sao, có lẽ tại vì hôm trước gặp Tay, cho nên anh thấy mình cần phải chủ động hơn với cậu nếu không muốn mất cậu.
New khóa tiệm bánh lại "Nhưng em muốn một mình"
Anh không muốn làm trái ý cậu nên đành đồng ý.
Cậu về đến nhà, tắm rửa xong mặc một chiếc áo sơ mi rộng thoải mái bước ra ngoài nhìn sắc trời, ánh mắt vô thức chuyển hướng về phía đồng hồ trên tường, nhưng ngay lập tức cảm thấy bản thân mình không nên như thế. Vì cả ngày hôm nay đã không thấy anh đâu, từ lúc đưa cậu về liền biến mất, ảo não khẽ cắn môi, bắt buộc chính mình dời ánh mắt đi. Đúng lúc này, cái người mà cậu kêu đừng làm phiền cậu nữa, nhưng không hiểu vì sao lại có chút chờ mong anh, đã xách theo túi lớn túi nhỏ tự nhiên đi vào nhà cậu mà không xin phép.
"Anh...."
Ngẩn người nhìn sữa hộp, nhìn những quyển sách chăm sóc người mang thai, đặt biệt là nguyên liệu nấu ăn tươi sống trên tay anh, New bắt đầu lo sợ.
"Đừng nói là anh muốn tự mình nấu ăn?" Nói không phải khen ở cùng anh ba năm thì cậu cũng đã từng thử qua trù nghệ của anh...ừm...ngoại trừ món cháo trắng trứng luộc ra thì món nào cũng đều dỡ như nhau được thêm cái nữa là nấu xong lần nào cái bếp cũng không khác gì cái bãi chiến trường cho lắm. Làm ơn, trăm ngàn lần đừng! Trong bụng của cậu bây giờ còn mang một sinh mạng bé nhỏ, cái loại cực hình này cậu không chịu được!!!
Thấy tay cậu vô thức ôm bụng, anh đại khái có thể đoán ra cậu đang suy nghĩ cái gì, trên mặt không khỏi có chút xấu hổ cười nói "Yên tâm hôm nay chúng ta ăn canh, nhưng nước canh anh mua từ nhà hàng, việc của anh chỉ là đem nguyên liệu nấu ăn rửa một chút, cắt nhỏ, rồi ném tất vào nồi nấu mà thôi"
Nghe vậy, New cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng lập tức lại cảm thấy không đúng. Cậu là đang nhẹ nhõm cái gì? Phản ứng chính xác nên có là đuổi anh đi ra ngoài, muốn anh đừng đến đây nữa mới đúng chứ!
Cậu vội vàng nghiêm mặt, cố ý lạnh giọng đuổi người "Không phải tôi muốn anh đừng đến nữa sao? Hồi sáng chúng ta cũng đã nói chuyện rồi, đợi khi nào tôi sinh đứa bé ra, lúc đó anh muốn thăm nó sao cũng được, chúng ta chia tay rồi, tôi không muốn quay lại, anh đi được rồi!"
Tay giống như không nghe thấy lời cậu, nhìn cậu chằm chằm.
"Cái gì, nhìn cái gì?" bị nhìn như vậy làm cho cậu cảm thấy bất an.
"Em cứ nói một chuyện này hoài không chán sao, có thể thay đổi cách nói cho nó sáng tạo được không, anh nghe cũng hơi thấy chán rồi đó" Thanh âm trêu chọc còn chưa dứt, anh cười cười, rất nhanh hôn trộm một cái lên mặt cậu, sau đó đắc ý xoay người soạn nguyên liệu chuẩn bị nấu canh.
New cảm thấy mình mới vừa bị chiếm tiện nghi, chỉ biết ngẩn người nhìn bóng lưng bận rộn của anh trong bếp, đây không phải nhà cậu sao, sao cứ cảm thấy mình mới là khách vậy, đã thế còn bị trêu chọc, muốn nói lí lẽ cùng anh, thì anh lại lên tiếng mặt dù tay vẫn không ngừng rửa rau.
"Nhưng mà hồi sáng em cũng không phải nói vậy, em nói muốn cùng nhau nuôi dưỡng nó, muốn nó được tiếp xúc với hai người cha, nói anh lúc nào nhớ con liền có thể đến thăm, vậy thì anh đành ở lại nhà em rồi, anh ngày nào cũng nhớ con, anh đây muốn được tiếp xúc với con ngay từ trong bụng em, muốn tối đi ngủ thấy nó cuối cùng sáng mở mắt thấy nó đầu tiên. Như vậy, phải làm phiền em rồi!"
"Anh có hiểu sai ở đâu không? Ý của tôi lúc sáng đâu phải như vậy?"
Anh ngang ngược nói "Anh chính là hiểu như vậy"
Haizzz...Cậu thật sự không biết nên làm sao với anh bây giờ? Đuổi cũng đuổi không đi, thể hiện bản thân không yêu anh nữa cũng vô dụng, anh như đã hạ quyết tâm cùng cậu ở đây.
Rõ ràng anh vẫn luôn đem cậu làm thế thân, như thế nào nay lại nói....Lại nói anh yêu cậu? Bây giờ lại ở đây dây dưa với người thế thân như cậu. Không hiểu! Thật sự không hiểu!
Cậu thật sự không hiểu anh rốt cuộc là bị làm sao nữa.
Phiền não lắc đầu, New nhịn không được lại khẽ thở dài một cái, cậu ngồi ôm chân thành một cục bông trên sô pha nhìn anh, tùy anh thôi! Cậu thấy trước tiên vẫn phải chăm sóc bản thân mình tốt cái đã, tâm tình vừa bình tĩnh lại một chút thì chợt nghe tiếng anh gọi.
"New, ăn cơm thôi"
Không khác cậu suy đoán là mấy "Anh đây là định phá nhà tôi sao?" Ôi, cái bếp đáng thương của cậu.
"Ăn xong anh sẽ dọn mà, ngồi xuống ăn đi" Anh nhanh nhẹn kéo ghế cho cậu ngồi xuống. Nhìn nồi canh nóng bốc khói nghi ngút, hương thơm lan tỏa, cậu thầm nghĩ chắc có thể ăn được mà, dù sao nước canh cũng là mua tại nhà hàng.
New cẩn thận uống một ngụm canh, canh nóng đậm đà thanh thanh lướt qua đầu lưỡi, xuôi theo thực quản, một đường chảy vào trong dạ dày, nói thật dạo đây do ốm nghén, cậu chẳng ăn uống gì được, nhưng chén canh này quả thật làm cậu rất dễ chịu "Rất ngon, rất dễ ăn"
"Dễ ăn là tốt!" anh đã hỏi rất kỹ đầu bếp là có thể cho người mang thai ăn không, ăn có bị nghén không, thì anh mới dám mua về. Anh vui mừng gật đầu, vô cùng hài lòng "Vậy thì ăn nhanh đi, ăn nhiều vào"
"Cũng đâu phải là anh nấu, tôi khen đầu bếp nêm canh ngon, có gì mà vui"
"Haha anh nghĩ chỉ có quăng nguyên liệu nấu ăn vào nồi canh là xong mà còn khó ăn, vậy anh thật sự có thể đi tự sát rồi"
Sao cậu nghe trong lời nói của anh cứ như tự hào lắm khi nấu được nồi canh này vậy, New không khỏi bị chọc cười, cánh môi hồng nhạt khẽ nở một nụ cười thanh thoát đến động lòng người.
"Hin, em biết không?" Anh chăm chú nhìn cậu.
"Hửm?" Cậu ngước mặt lên nhìn anh thì chạm ngay ánh mắt thâm tình của anh.
"Khoảng thời gian gần đây lúc nào em cũng trầm mặc, anh đã rất lâu rồi mới thấy lại nụ cười của em đó"
Anh bất ngờ nói như vậy, New có chút bối rối, chưa biết nên đáp lại như thế nào, lại nghe anh mở miệng!
"Em cười lên rất đẹp, nụ cười thích hợp với em, anh thích nhìn thấy em cười như thế này!" Tiếng nói trầm thấp như muốn câu dẫn người khác, anh đưa một tay kéo ghế cậu đang ngồi một đường tới sát bên người mình, bàn tay cũng nhanh chóng đặt sau gáy cậu, nghiêng đầu phủ lên đôi môi đỏ mọng mê người, dây dưa thật sâu.
Nụ hôn này ôn nhu đến mức làm cho cậu muốn khóc, một nụ hôn tràn ngập hương vị nuối tiếc xen lẫn tình yêu thương, làm cho New nhiều lần kiên trì muốn cùng anh chia tay, muốn kháng cự, lại nhịn không được sa vào trong đó, cuối cùng bất tri bất giác lại rơi nước mắt.
Cảm giác được trên má cậu ẩm ướt, Tay nhẹ nhàng buông cậu ra, đầu ngón tay nhẹ lướt qua khóe mắt của cậu, vì cậu mà lau nước mắt, vừa cười vừa cảm thán "Xin lỗi khi nãy là vì anh xúc động quá, nhưng anh hôn em không phải là muốn làm cho em khóc"
"Tôi không muốn khóc, nhưng lại nhịn không được..." New nghẹn ngào, mở đôi mắt long lanh ngập nước, đem tình cảm trên mặt anh tất cả thu vào trong mắt, khắc ở đáy lòng.
"Vậy thì vì sao?"
"Bởi vì tôi không yêu anh nữa" biểu môi gắt gao kiềm chế nước mắt nhưng bất thành một lần nữa nước mắt không nhịn được lại chảy xuống.
"Không yêu? Là không muốn, không thể, hay là không dám?" Cười khẽ, vẻ mặt của anh càng thêm ôn nhu.
Không nói gì, New rất lâu không nói nên lời, ngay khi anh cho rằng không nhận được câu trả lời, thì thanh âm khe khẽ vang lên "Đều có!"
Anh đau lòng ôm lấy cậu, Tay thế nhưng lại không nói lời nào, chỉ là dùng cánh tay ấm áp đem cậu gắt gao ôm vào trong ngực, như chuồn chuồn lướt nước khẽ hôn gương mặt của cậu, tóc của cậu, nước mắt của cậu...
"Anh?" Cậu hai mắt đẫm lệ ngơ ngác nhìn anh.
Tay một lần nữa điều chỉnh lại suy nghĩ, sau đó thần sắc kiên định nói : "New, anh biết em còn chưa chấp nhận anh, chưa tin anh, anh cũng không yêu cầu em hiện tại có thể yêu anh một lần nữa, nhưng làm ơn hãy cho anh một cơ hội, để cho anh yêu em được không?"
"Cho dù bây giờ tôi nói không, anh cũng sẽ không chấp nhận, đúng không?" Không hiểu tại sao, cậu chính là biết anh sẽ như vậy.
"Đúng vậy, anh sẽ không chấp nhận." Anh không e dè thừa nhận.
"Như vậy đáp án của tôi có cần thiết không?" Cậu trừng đôi mắt sưng đỏ quan sát người đàn ông trước mắt.
"Vừa khóc lóc một trận chắc chắn đã tốn không ít calo, chắc đói rồi, ăn nhanh đi" Mang theo một chút ý trêu chọc, Tay cố ý đùa giỡn, giải tỏa bầu không khí này, cốt cũng lo cho sức khỏe của cậu, cậu không nên nghĩ nhiều quá, nên để đầu óc thoải mái mới tốt.
Nghĩ đến bộ dạng khóc lóc mất mặt của mình, cậu nhanh chóng lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh hằng ngày, cắm mặt mà ăn, nhưng vẫn không quên lườm anh một cái.
_________________________________________
Rita: sorry mn 🙇♀️ ra chap trễ quá có ai còn nhớ tui hông?🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com