Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4

*Cốc Cốc Cốc!* Tiếng gõ lên bàn của Gun kéo cậu về hiện thực: "Mày thôi đắm chìm vào quá khứ được rồi đó, ý mày nói là mày đã yêu anh ta từ cái nhìn đầu tiên, chính thức yêu 3 năm cộng thêm 4 năm đơn phương là 7 năm, ôi bạn tôi ơi!"

"Ừ" New hiểu được Gun là rất quan tâm đến mình, New trong tiếng cười có chút áy náy, lúc này mới nhẹ giọng lãnh đạm nói: "Mấy chuyện tình cảm này ấy à, nếu là của tao thì chính là của tao, nếu không phải, tiếp tục tranh cãi, ầm ỹ, náo loạn cũng có được tác dụng gì? Duyên phận tới, thì quý trọng, duyên phận đi, thì bình thản chia tay, yêu được thì buông được, chẳng phải rất tốt sao? Về phần tao cùng với anh ấy. . . . . . Tùy duyên đi!"

Gun nghe thấy, môi run rẫy, thâm sâu nhìn New, Gun không biết nên mắng hay nên khen: "Tùy duyên, nghe hay thật, đúng là rèn sắc không thành thép mà, hừ, tao thật sự không hiểu mày New à!"

"Hhh . . . . ." Cậu cười cười, thản nhiên nói: "Có khi ngay cả tao cũng không hiểu chính mình đâu!"

"Càng nói với mày tao càng tức chết, đã yêu anh ta thì thôi đi, anh ta không công khai mày cũng thôi đi, ngay cả moi chút tiền tài từ anh ta mày cũng không làm, cứ ngốc nghếch ở bên cạnh chịu ủy khuất, tao thật sự phục mày."

Gun hiểu rõ cá tính của New, cũng hiểu được cậu trước giờ không phải là cái loại hám tiền vì vật chất mà bán mình.

Trên thực tế, Tay đã chủ động tặng quà những món đồ mắc tiền cho cậu nhưng cậu không cần, vẫn như cũ làm ông chủ của tiệm bánh nhỏ này, tự mình thuê một căn chung cư nhỏ để ở, có nhiều lần anh đề nghị cậu về căn biệt phủ ngoại thành sống chung với anh nhưng cậu cũng từ chối, anh nói vậy anh mua cho cậu căn nhà, không cần phải sống trong căn chung cư nhỏ đó hàng tháng phải tự trả tiền thuê nhưng cậu cũng không chịu, cái gì là khu nhà cấp cao xa hoa, xe đẹp, quần áo hàng hiệu, trang sức lộng lẫy. . . .Không có! Không có! Không có! Không có gì cả! Cậu chính là vẫn muốn sống cuộc sống bình lặng như trước kia.

Nói đúng hơn cậu có điều khó nói, cậu có một bí mật, cậu luôn đặt mối quan hệ của cậu và anh trong trạng thái có thể chấm dứt bất cứ lúc nào, cậu không phải không tin tưởng bản thân sẽ có một ngày hết yêu anh mà cậu chính là không tin tình yêu của anh dành cho cậu vì căn bản anh không yêu cậu vì chính là cậu, cậu không muốn vào sống chung với anh rồi một ngày nào đó phải kéo vali rời khỏi, cậu không muốn, cậu xem đó là sự tôn nghiêm cuối cùng cậu dành cho bản thân mình.

"Được rồi, mày bảo tao ngốc cũng được, nhưng chuyện của tao mày để tao tự giải quyết được không? Nhưng cũng trễ rồi đó mày không về à, hôm nay mày không có deadline sao?"

"Hơi, mày nói tao mới nhớ, tao chưa nộp bản thiết kế, thấy tin tức của thằng bồ mày là tao quên hết, tao sợ mày buồn nên chạy qua đây luôn, được rồi có chuyện gì nhớ nói với tao, nhớ mày không phải chỉ có một mình nghe chưa? Tao đi trước đây."

"Đi cẩn thận, về tới nhà..." *leng keng* chưa nói hết câu đã nghe tiếng chuông cửa vang lên, Gun chạy đi mất rồi, cậu lắc đầu cười đứng lên dọn dĩa bánh ly trà, trong lòng nặng trĩu suy nghĩ của riêng mình
"Vì sao không tin tình yêu của anh ấy ư? Vì cậu đã thấy hình của cô gái đó trong thư phòng của anh. Thật giống!"

Sau hơn một năm yêu nhau, thì vào một buổi sáng nọ, anh đến công ty lại quên tập tài liệu quan trọng tại nhà, vừa khéo đêm hôm trước cậu ở lại nhà anh, nên anh nhờ cậu vào lấy tập tài liệu đem lên công ty giúp anh. Thư phòng là nơi cậu chưa từng bước chân vào mặc dù đã đến nhà anh rất nhiều lần, dường như đây là điều cấm kỵ của anh, cậu biết ý anh nên chưa từng sai phạm.

Trong lòng có chút xúc động khi bước vào thư phòng của anh, thì ra đây là nơi làm việc của anh khi ở nhà, giống như con người của anh vậy gọn gàng ngăn nắp, cậu theo lời anh tiến gần đến bàn làm việc, nhưng lại không thấy tập tài liệu kia đâu. Chắc anh nhớ nhằm rồi chứ gì, rõ ràng không có trên bàn, không do dự nhiều cậu liền kéo ngăn bàn thứ nhất ra, không có tập tài liệu nhưng lại đập vào mắt cậu là một khung hình!

Ha, một lần nữa ông trời dường như lại giúp cậu, nháy mắt giải đáp tất cả những khuất tắt trong lòng của cậu bấy lâu nay! Trong khung hình có hai người, một nam một nữ, người nữ tay cầm miếng bánh Chewy Junior miệng cười đến vui vẻ, bây giờ cậu hiểu vì sao cả một tháng anh đến tiệm cậu chỉ mua duy nhất loại bánh này chắc cô gái này thích ăn đây mà, còn người con trai kia ánh mắt lại ôn nhu xen lẫn ý cười nhìn cô gái, ánh mắt mà cậu chưa từng thấy bao giờ, thì ra đây là dáng vẻ lúc còn thiếu niên của anh, dương quang lại rất có vibe của anh trai hàng xóm nha, cậu khẽ cười, nhưng cô gái này làm sao lại quen như vậy? Cậu ngước mắt lên thấy bóng mình trên máy tính của anh, mắt cậu mở to, tay vô thức xiết chặt khung hình, miệng lẩm nhẩm: "Đúng, giống, đúng là rất giống, làm sao lại có khuôn mặt tương tự mình vậy?"

Cậu hiểu rồi! hóa ra lần đầu tiên P'Off gặp cậu đã không khỏi ngạc nhiên, há hốc mồm, cậu có hỏi, Off lại khẽ liếc qua anh, rồi bảo cậu rất đẹp không ngờ anh có bạn trai đẹp vậy mà giấu, lúc đó cậu lại ngu ngốc cho là thật. Cậu hiểu rồi! Tại sao anh năm đó anh lại điên cuồng theo đuổi bằng mọi cách muốn cậu trở thành bạn trai của anh. Cậu hiểu rồi! Vì sao lần đầu tiên anh và cậu quan hệ, trên giường anh lại gọi tên một người con gái khác mà không phải tên cậu, cậu còn tự an ủi chính mình rằng chắc tại anh say thôi. Cậu hiểu rồi! Có đôi lúc anh nhìn cậu thật lâu, khiến cậu ngượng ngùng, cũng dùng ánh mắt ôn nhu, không đúng, ánh mắt lại nhìn xuyên qua cậu như đang tìm kiếm hình bóng của một ai đó trên người cậu, thì ra...thì ra là cậu giống cô gái đó! Cậu hiểu tất cả nhưng cũng không muốn hiểu gì cả! Thì ra cậu chỉ là một thế thân không hơn không kém, nước mắt không tự chủ mà trào ra, trái tim quặng thắt lại khiến cậu không thở nổi. Đau...đau quá! Sao lại đau như thế này! Ngăn tủ còn có một số kỷ vật của hai người, hôm nay cậu vừa phát hiện ra cái gì đây? Bí mật anh muốn giấu sao? Cậu không ngừng run rẫy, nắm chặt khung hình.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, "Em đã thấy tập tài liệu chưa?" Nghe được giọng anh cậu cố nén cảm xúc lại, vội vàng kéo ngăn tủ tiếp theo ra, "Ờ ờ, em thấy rồi, em đang chuẩn bị mang lên cho anh đây."

"Không cần, tôi bảo trợ lí về lấy rồi, em chỉ cần đưa cho trợ lí của tôi là được, còn em về nhà nghỉ ngơi đi, đi đường nhớ cẩn thận."

"Được, em biết rồi!" Cậu tắt máy, nghe giọng anh cậu bình tĩnh hơn nhiều, vội đặt khung hình về chỗ cũ, đưa tập tài liệu cho trợ lí.

Cậu lê thân về nhà, ngã người lên giường, trôi trong dòng suy nghĩ của chính bản thân: "Người đàn ông này cậu buông không được, ngay từ lần đầu gặp mặt cậu đã biết phải là anh ấy, giống cậu thích ăn táo, nước táo không được, bánh táo cũng không thích. Cũng giống như cậu thích anh, người trông giống anh không được, tính cách giống như anh cũng không được. Phải là anh thì mới được."

Cậu quyết định rồi thế thân cũng được, điều cậu muốn nhất chính là được ở bên cạnh anh, cậu nhất định sẽ làm một thế thân tốt, ở bên cạnh anh, chăm sóc anh, tận hưởng khoảng thời gian yêu đương này, sau này có chia tay cũng không hối tiếc. Nếu...nếu cô ấy có thật sự trở lại vậy thì...thì cậu sẽ trả vị trí này lại cho cô ấy là được chứ gì!!!

Nghĩ là như vậy, nhưng nước mắt vẫn không tự chủ mà trào ra, cậu tủi thân, cậu ấm ức, cậu muốn cầm tấm hình ấy chạy đến chỗ anh hỏi cho ra lẽ, hỏi anh có phải là vì cậu trông giống cô ấy nên anh mới theo đuổi cậu, ở bên cậu, chiều chuộng cậu không? Nhưng cậu lại không dám chạy đi chất vấn anh, cậu sợ...sợ nghe được câu trả lời cậu không muốn nghe nhất, cho nên bây giờ chỉ biết ôm lấy bản thân mà khóc nấc không thành tiếng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com