CHƯƠNG 9
Lời tuyên bố chưa dứt, anh thuận thế một tay ôm ngang eo cậu, môi cong lên, bước chân vững vàng, nhanh chóng mà tao nhã hướng trong phòng đi tới.
Chỉ chốc lát sau, bên trong phòng khách không còn tiếng người, trên bàn, đồ ăn nóng hổi bị quên lãng, theo thời gian trôi qua mà dần dần nguội lạnh.
Anh nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, chiếc áo sơ mi over size của cậu vô tình lệch sang một để lộ ra chiếc xương quai xanh tinh tế, con ngươi của Tay tối sầm lại:
"Em có phải đang cố tình câu dẫn tôi không hử?"
New vội đưa tay lên tính chỉnh lại áo, anh nhanh tay chụp lấy tay cậu, đồng thời hôn lên đôi môi căng mộng kia, cậu sững sốt một hồi rồi ngoan ngoãn đáp trả anh, anh thấy cậu đồng ý liền lập tức xâm chiếm, khuấy đảo mọi ngóc nghách trong miệng cậu, đầu lưỡi quấn lấy nhau, nếm sạch mật ngọt trong miệng đến khi thấy mặt cậu đỏ lên vì hết hơi anh mới luyến tiếc buông ra cắn vào môi cậu một cái.
Anh khẽ hôn lên đuôi mắt câu nhân kia, di chuyển xuống hôn lên chóp mũi nơi có nốt ruồi bé xinh, hôn lên dái tai, từ từ trượt xuống hôn lên cổ, hít lấy hít để mùi hương trên người cậu. Chiếc áo sơ mi bị anh giật bung hết cúc, anh đưa miệng cắn mạnh vào chiếc xương quai xanh xinh đẹp của cậu, cơ thể trắng nõn hơi phớt hồng của cậu lộ ra trước mắt anh, New muốn đẩy anh ra nhưng không đủ sức, "Tay..."
Một tiếng "Tay" này của cậu lọt vào tai anh lại thành lời nỉ non, càng làm anh hưng phấn, ngực cậu lộ ra hồng hồng nộm nộm khiến người ta không nhịn được muốn cắn một cái suy nghĩ liền đi đôi với hành động anh không do dự đưa miệng mút lên ngực trái, tay cũng chẳng ở không luôn bận rộn trêu đùa với đầu ngực bên kia của cậu cho đến khi nó cứng lên.
Anh lại hôn cậu, cánh tay to khỏe không ngừng hoạt động, chẳng mấy chốc trên người cậu không còn mảnh vải che thân, tay anh nhanh chóng trượt xuống chiếc eo nhỏ nhạy cảm của cậu, ngón tay lướt nhẹ qua miệng huyệt, ướt đẫm rồi. Anh cười cười, trầm giọng thì thầm vào bên tai cậu buông ra những lời hư hỏng:
"Tiểu dâm đãng này, ngày mai đừng mong xuống được giường, hôm nay nhất định ăn sạch em."
Côn thịt của anh đã ngẩng cao đầu, hai tay siết chặt lấy eo của New, nhắm ngay miệng huyệt, một đường đâm mạnh vào.
"A~~~ha~um" New rên lên một tiếng yêu diễm, không phải lần đầu nhưng lần nào cậu cũng cảm giác như lần đầu, đau đến trào nước mắt.
Tay không động tiếp, thoáng thấy nước mắt cậu rơi xuống, anh cảm thấy xót, yêu chiều hôn lên khóe mắt cậu, anh nhịn đến khó chịu, bên trong cậu ấm nóng mềm mại làm anh sướng không thôi, được một lúc thấy cậu dần thích ứng được, Tay hỏi: "Hin, tôi động nhé?" Lâu lắm rồi New mới được nghe lại cái tên này, cái tên mà chỉ anh mới được phép gọi, viền mắt New ửng hồng, gật gật đầu.
Tay bắt đầu đâm rút có quy luật, dần dần quen thuộc, anh bắt đầu chơi đùa với New. Anh từ chậm rồi nhanh dần khiến New không theo kịp
"Ưm~Tê...Tê...chậm...chậm một chút~~" đương nhiên người đàn ông nào trên giường nghe được lời này đều làm ngược lại, anh như được tiếp thêm sức, anh không những nhanh hơn mà còn làm mạnh hơn.
New bị đâm một lần rồi một lần, tay của anh mâm mê đầu ngực bên trái miệng ngậm đầu ngực bên phải. Anh phải thừa nhận về khoản làm tình cho đến giờ không ai hợp với anh hơn New cả, làm cùng cậu càng làm càng hăng hái, hận không thể đem cậu khảm chặt vào người.
"Ưm~~ha~này anh nhẹ chút đi~~~" New ngượng ngùng nói lại với anh.
Tay sủng nịnh hôn lên má, lên môi của cậu.
Thân dưới vẫn ra sức đẩy đưa, âm thanh *bạch bạch bạch* không ngừng vang lên làm bầu không khí trở nên xấu hổ, nóng bỏng hơn. Tiếng rên rỉ nỉ non nho nhỏ, triền miên mà nồng nhiệt, ở trên chiếc giường mềm mại, hai thân thể gắt gao quấn lấy nhau, hợp tấu một giai điệu trước sau bất biến.
Đến lúc hai người đều lên đỉnh điểm thì cả hai ra cùng nhau, anh gầm nhẹ trong cổ họng đem hết tinh dịch nóng bỏng của anh bắn vào sâu bên trong cậu làm cho cậu vô lực rên rỉ ngọt ngào....Sau đó anh vẫn tiếp tục không buông tha cho cậu, đêm còn dài anh cùng cậu làm thêm vài lần nữa.....
Một hồi lâu sau, cảm xúc mãnh liệt qua đi, chàng trai xinh đẹp nằm ở trên giường, chăn hạ thấp, vì thân thể cậu quá trắng nên dễ dàng để lộ ra những vết đỏ tím nổi bật trước ngực trên lưng, cũng như những dấu cắn, cậu tự hỏi anh có phải là cún không? Tất cả như đang tố cáo sự đòi hỏi kịch liệt trước đó của người đàn ông.
Anh ngồi tựa vào đầu giường, nhìn vào những dấu vết mà anh "cẩn thận chiếu cố" không lâu trước đó, sau một hồi lưu luyến không thôi, lại chậm rãi chuyển tới khuôn mặt xinh đẹp đang nửa vùi trong gối, đầu ngón tay nhẹ nhàng vén lên những sợi tóc hỗn loạn, lộ ra khuôn mặt trắng hơi hơi ửng hồng vì trận làm tình lúc nãy, đôi mắt đang nặng nề khép chặt. Trong giây phút nào đó anh có suy nghĩ cùng người con trai này ở bên nhau đến cuối đời cũng không có gì là không tốt! Càng nhìn cậu, càng làm làm cho người ta. . . nôn nóng khó hiểu!
Nhận thấy được ác thú trong người đang muốn rục rịch trỗi dậy, anh ngầm hít mạnh một hơi, cưỡng chế ý nghĩ nóng nảy bất chợt ở trong lòng, nằm xuống cạnh cậu, cánh tay cường tráng đưa ra, nắm lấy eo nhỏ, đem thân thể mềm mại ôm vào trong lòng, làm cho gương mặt cậu dán sát vào lồng ngực của anh.
New mệt mỏi chậm rãi mở đôi mắt đang mơ màng, khẽ ngước đầu, hơi nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mắt: "Làm sao vậy?"
Chuyện gì đang xảy ra? Anh từ trước đến nay luôn bình tĩnh hướng nội, tình cảm hiếm khi biểu lộ ra ngoài, cho dù hai người đã ở trên giường triền miên vô số lần, nhưng mỗi lần hoan ái qua đi, anh luôn tựa vào giường, sau đó ra ngoài ban công rít điếu thuốc trầm ngâm điều gì đó, lúc sau sẽ đi tắm có đêm sẽ ngủ lại nhà cậu có đêm làm xong thì đi luôn, những lúc đó cậu tủi thân đến cùng cực nhưng không sao cũng quen rồi, chưa bao giờ có . . . loại hành động dịu dàng thế này!
Rõ ràng nhìn thấy trong mắt cậu sự kinh ngạc, Tay có chút buồn bực không hiểu, đôi mắt dường như lảng tránh, đem tầm mắt bình tĩnh dừng ở trên trần nhà, thật lâu sau mới dùng giọng nói nhàn nhạt mở miệng:
"Thứ bảy tuần này, cùng đi ăn cơm đi!"
Nghe vậy New không khỏi sửng sốt, tâm tình có chút kích động. Nên nói sao đây? Ba năm nay, dù là người yêu của nhau, nhưng rất ít ra ngoài cùng nhau, thậm chí số lần hẹn hò làm những việc của một cặp đôi bình thường như đi ăn cơm, xem phim, dạo phố, đến khu vui chơi thật sự rất ít, rất ít những lần đó toàn là cậu chủ động đề nghị anh thì anh mới đi.
Nhưng vừa rồi cậu mới nghe thấy cái gì? Anh bỗng dưng lại có ý nghĩ mời cậu đến nhà hàng ăn tối!
Thật sự trong lòng cậu sung sướng không thôi, nhưng có chút phản ứng không kịp bởi tình hình mở miệng lắp bắp: "Vì...vì sao?" Vì sao lại đột nhiên như thế, cậu thật sự không hiểu dụng ý của anh. Nhưng trong lòng nhịn không được mà chờ mong.
Với quan hệ của bọn họ, cùng nhau ra ngoài ăn một bữa cơm, cần phải có lý do sao? Cậu rốt cuộc xem anh là cái gì? Đối với câu hỏi kỳ quái của cậu, Tay vừa khó hiểu vừa tức giận, tăng thêm lực cánh tay, đem thân thể mềm mại trong lòng ôm chặt hơn, nhưng ngoài miệng lại thờ ơ, lạnh nhạt nói:
"Không vì sao cả, nếu em có việc bận, vậy cũng không cần miễn cưỡng."
Sao cậu lại nghe được giống như anh đang tức giận. Anh....tức giận cái gì chứ? Cậu không biết đã chọc giận gì anh, chắc anh đang muốn tạo bắt ngờ giành cho cậu đúng không? Con người thật khó hiểu dù lí trí bảo không đừng hi vọng nhiều nhưng sâu bên trong vẫn ôm tâm tình kích động hy vọng không thôi, đưa tay vòng qua eo anh, siết chặt, nhẹ nhàng nở nụ cười đến vui vẻ: "Được, em biết rồi, thứ bảy này em không có việc gì cả, em đi ăn cơm cùng anh!"
"Ừ, quyết định như vậy đi." Thấy cậu vui vẻ không có ý cự tuyệt, Tay cuối cùng tâm tình trở nên khá hơn một chút.
"Dạ..." Nhỏ giọng đáp nhẹ một tiếng, New chậm rãi khép mắt, ở trong lồng ngực ấm áp mà rắn chắc của anh, không giãy giụa cũng không rời đi, lẳng lặng chìm vào giấc ngủ mà ý cười trên môi cũng không mất đi. Mong thứ bảy đến thật nhanh.
Đôi mắt một lần nữa đảo xuống khuôn mặt nhỏ của New, tâm tư phức tạp, chăm chú ngắm gương mặt còn chút dư vị sau khi hoan ái của cậu, phảng phất ý muốn nhìn thấu cậu nhưng không được. Một lúc sau, anh mới khép mắt, khẽ than nhẹ một tiếng như có như không bật ra khỏi cánh môi, ở trong không khí dần dần phiêu tán, cuối cùng không nghe thấy gì nữa.
Trong phòng ngủ, bọn họ giống như hai thỏi nam châm khác cực mà dán chặt lấy nhau, yên lặng chia sẽ nhiệt độ cơ thể, xung quanh lại trầm tĩnh như trước.
Bên ngoài trời dần về khuya, trăng đã treo lên cao, quang cảnh yên ắng hơn. Ánh trăng lúc này càng trở nên mơ màng, kỳ ảo. Là do trăng mờ ảo hay lòng người mờ mịt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com