Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25


Chương 25: Giao dịch

Trần Linh ngồi ở ngoài phòng khách, sắc mặt y hết đỏ bừng rồi lại trắng bệt, khi tưd trong phòng truyền ra những âm thanh xa lạ, mơ hồ. Góc này khá vắng vẻ, y ngồi ở bên cạnh những bụi hoa rậm rạp, trong sảnh bữa tiệc đang diễn ra ồn ào nên không ai chú ý tới góc yên tĩnh này, tất nhiên không ai biết nơi này đang xảy ra chuyện gì. Vừa rồi họ mới là đôi vợ chồng trẻ ở bên nhau nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người nhưng lúc này, người vợ lại ngồi ngoài cửa, che đậy chuyện vụng trộm của chồng ở bên trong.

Thật là mỉa mai... nghĩ đến hoàn cảnh của mình. Trần Linh không khỏi tự hỏi liệu một Omega như mình sẽ đi đến đâu.

Nhưng mà trách ai được? Suy cho cùng, vẫn là do y không giỏi nhìn người nên phải gánh chịu hậu quả. Y chỉ là kẻ xui xẻo trong số rất nhiều người cố gắng, dù sao thì ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào người thắng cuộc, không ai đoái hoài đến kẻ thua cuộc đang chìm ngủm vào vũng lầy. Ví dụ như những sự việc gần đây... cũng đủ để Trần Linh nhận ra rõ quan điểm của Minh Tuyên và Vệ Hành hoàn toàn trái ngược nhau. Một người luôn muốn lợi dụng chuyện này để gom lợi về mình, còn một người thì muốn trốn tránh nó càng nhiều càng tốt, chỉ cần duy trì vẻ ngoài còn bước tiếp theo vẫn chưa rõ. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, y vẫn là người bị kẹt ở giữa nên có theo phe nào thì kết cục cũng sẽ không tốt đẹp gì, y chỉ còn cách lựa chọn giữa chuyện tệ và tệ hơn.

Vệ Hành tốt hơn Minh Tuyên ở chỗ nào? Thử nhìn cách hắn đối xử với anh trai mình trước đây ra sao, sau khi biết mùi vị giường chiếu thì hắn lại ra sức cướp người, có bao giờ hắn nghĩ đến cảm nhận của anh trai mình chưa? Hắn có thực sự quan tâm đến những gì anh trai mình đang nghĩ gì không?

Suy cho cùng, anh trai vẫn là người đối xử với y tốt nhất trên thế gian này, đáng tiếc... nếu Vệ Hành không cướp anh trai khỏi tay y, có lẽ y vẫn có thể giành được sự ủng hộ của anh trai mình.

Không biết qua bao lâu, cửa phòng khách mở ra, quần áo Vệ Hành xộc xệch nhưng hắn vẫn bước ra ngoài. Vừa thắt nơ vừa nới lỏng, hắn chậm rãi cài khuy trước ngực, trên người nồng nặc mùi pheromone của Alpha buộc Trần Linh phải lùi lại vài bước.

"TTốt nhất là cậu cậu nên nghe lời tôi." Vệ Hành nói.

Trần Linh đỡ vách tường đứng lên, gương mặt y trắng nõn bị bóng đen che một nửa, nói:

"Tôi tới đây là để giao dịch với anh"

Vệ Hành cười lớn tựa như nghe được chuyện gì thú vị, hắn cài cúc khuy vàng trên tay áo, nói: "Omega, không cần thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Đi thôi, hết giờ rồi, tôi sẽ sai người đưa cậu quay về." Hắn đi đến đường mòn, chuẩn bị lấy ra máy truyền tin của mình ra.

"Từ từ!" Trần Linh gọi hắn, hô hấp dồn dập, "Anh không phải muốn đưa Vệ gia tiến lên một tầng cao hơn sao!?"

Tim Trần Linh đập thình thịch, y cố gắng nói bằng thái độ tự tin nhất: "Tôi biết trung tướng Vệ Lam đang cạnh tranh với cục trưởng Minh Chiêu một ghế trong Thượng viện. Đây là cơ hội để Vệ gia thăng tiến trong cục diện này. Chẳng lẽ, anh không muốn giúp mẹ mình một tay sao?"

Vệ Hành dừng lại, quay đầu nhìn Omega, nói: "Cậu nghe được tin tức này từ ai? bấy nhiêu thôi Có mỗi chuyện mà cậu muốn uy hiếp tôi?" Trong mắt hắn lộ ra vẻ giễu cợt. Không biết y đã nghe tin đồn nội bộ này ở đâu và nghĩ rằng mình có thể kiểm soát được tình hình?

"Tôi không muốn uy hiếp anh!" Trần Linh sốt ruột nói, "Tôi chỉ muốn... chúng ta cùng nhau trao đổi thôi."

"Nếu đó chỉ là những gì cậu muốn nói thì không cần phải lãng phí thời gian của tôi nữa." Vệ Hành khịt mũi, nghĩ một Omega mà cũng muốn thương lượng với hắn? Hắn bật máy liên lạc và gọi người lái phi thuyền tới để đưa Omega về.

"Giống buổi tối hôm nay, lời đồn đãi sẽ xuất hiện nhiều hơn thế nữa! Chẳng lẽ anh nghĩ như vậy là xong rồi sao!" Trần Linh hét lên.

Lồng ngực của Trần Linh phập phồng, rõ ràng y không hề chuyển động nào, nhưng máu trong người lại chảy rất nhanh. Y nói: "Tôi cũng biết là ai tung tin đồn này, tôi có thể giúp anh..."

Sau khi sự việc bị bại lộ, trong vòng hai ngày Vệ Hành đã tìm ra tình nhân của y là ai. Hắn cũng nắm rất rõ nguồn gốc của tin đồn. Hắn cười thầm trong lòng, vì hắn không còn quan tâm Omega này đã ngủ với ai. Chỉ là nhân tình của y muốn lợi dụng điều này để gây rắc rối và khiến y chịu hậu quả! Nếu không nắm bắt thời cơ trả thù sẽ dễ dàng khiến hắn dính bùn, cho nên dù biết người đứng sau mọi chuyện này là ai thì hắn vẫn phải kìm nén để chờ cơ hội.

"Không phải cậu chỉ muốn giải thích thôi sao?"

"Đúng vậy."

"Đó là gia tộc của người tình cậu đúng không..." Vệ Hành nói.

Trên mặt Trần Linh hiện lên vẻ xấu hổ nhưng y lại kiên định nói: "Nhưng tôi không muốn chết..."

"Hắn... đưa tôi vào thế hiểm, trong trận tranh đấu này của các người, cho dù là ai thắng ai thua thì người phải hy sinh cũng sẽ là tôi."

Đôi mắt của Omega bắt đầu ứa lệ, gần nhất y chịu quá nhiều áp lực tinh thần, trong mắt đỏ ngầu: "Hắn đùa bỡn tôi, lợi dụng tôi... Lại còn muốn ép khô giá trị của tôi tới giọt cuối cùng... Anh cho rằng tôi vui vẻ làm chuyện này sao? Tôi đã cùng đường rồi..."

Vệ Hành bắt đầu mất kiên nhẫn nhìn Omega khóc nức nở, hắn bèn lau sạch tay mình, nghe Trần Linh nói tiếp:

"Tôi có bằng chứng! Tôi đã lưu giữ tất cả hồ sơ kể từ khi tôi và Minh Tuyên hẹn hò... Tôi cũng có mẫu DNA của hắn... Kể cả chuyện bọn họ đang chơi đùa với Omega vị thành niên. Một khi chuyện này bị lộ thì không ai có thể để yên được! Ngay cả quan chức cấp cao muốn xoa dịu cảm xúc tầng lớp binh lính Alpha, cũng không thể để chuyện này chìm được. Tôi biết các anh đều muốn những bằng chứng này... Tôi có thể giúp các anh, nhưng các anh phải đảm bảo an toàn cá nhân của tôi!"

Vệ Hành nhìn Trần Linh với ánh mắt nguy hiểm.

Khóe mắt Trần Linh vẫn còn chảy nước mắt, y không thích khóc, đó chỉ là bản chất của Omega mà thôi. Hình như tuyến lệ của y phát triển mạnh nên khuôn mặt đầy nước mắt, y bình tĩnh nói: "Anh phải cung cấp cho tôi một thân phận phù hợp, đủ tài chính cho phần đời còn lại của tôi và sắp xếp cho tôi rời khỏi Bắc Đẩu bảy! Ngoài ra, trả lại anh trai cho tôi! Những bằng chứng này sẽ là của anh."

"Một đòn này đủ để anh lật đổ Minh gia!"

Bỗng nhiên Vệ Hành bật cười, trong khu vườn yên tĩnh càng khiến cho tiếng cười vang lên rõ ràng, Trần Linh nghe được thì kinh ngạc, cho rằng Vệ Hành đối với tin tức của y không có hứng thú. Chỉ nghe Vệ Hành nói: "Vì cái gì mà cậu cho rằng tôi sẽ hợp tác với cậu? Hả kẻ phản bội?"

"Nếu anh không giúp tôi, không giúp tôi..." Trần Linh trở nên điên cuồng, "Thì anh đừng mong tôi ngoan ngoãn phối hợp diễn cùng anh nữa! Mọi người ở Đế Tinh sẽ biết chuyện anh bị một Omega lừa gạt! Anh không muốn danh tiếng của nhà họ Vệ bị ô uế... Cảm giác bị cắm sừng có sướng không? Hahahahaha..."

Điên thật rồi, Vệ Hành nói thầm trong lòng.

Trong khoảng thời gian này, Trần Linh liên tục bị Minh Tuyên đe dọa, gây áp lực vì vậy tinh thần gần như bị suy sụp. Sau khi Vệ Hành và Trần Dương một đi không quay lại y cảm thấy mình bị bỏ rơi, y luôn nằm mơ thấy ngày mai cảnh sát sẽ đến bắt y vào ngục tù. Vệ Hành cũng cắt đứt liên lạc giữa y và Trần Dương. Trong lúc tuyệt vọng, y liền nghĩ ra cách trốn thoát bằng cách thỏa thuận với Vệ Hành, điều đó có nghĩa là giữa Minh Tuyên và Vệ Hành, y sẽ chọn người đến sau. Hơn nữa lý do của y rất đơn giản... vì có thể anh trai của y... sẽ có chút ảnh hưởng tới Vệ Hành...

"Omega, tôi có một biện pháp đơn giản hơn, cậu có muốn nghe không?" Vệ Hành bình tĩnh nói, "Chỉ cần loại bỏ nguồn gốc của tin đồn thì mọi thứ sẽ biến mất và không ai có thể bình luận về chuyện này nữa. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu chết mà không có bất kỳ bằng chứng nào sao?"

Sắc mặt của Trần Linh lập tức tái nhợt. Y biết Vệ Hành không hề nói đùa, đối với bọn họ mà nói, việc bóp chết một thường dân Omega là chuyện rất dễ dàng, thậm chí bọn họ không có bất kỳ lo lắng gì. Chẳng lẽ lần ngã bài này của y không đả động được Vệ Hành mà ngược lại còn vạch trần khuyết điểm của y, kích thích sát ý của Vệ Hành? Đầu óc Trần Linh trống rỗng, y gần như nghẹt thở, tự hỏi liệu mình có phải đã đi sai một nước cờ rồi không. May mắn thay, một lúc sau, mọi chuyện đã xoay chuyển, Vệ Hành lại nói:

"Tôi chỉ có thể đảm bảo an toàn cá nhân của cậu, còn chuyện khác thì không được."

Vệ Hành thản nhiên nói: "Còn Trần Dương là không có khả năng trả lại cho cậu."

Trần Linh trong nháy mắt lấy lại hơi thở của mình, y biết Vệ Hành đang cùng mình đàm phán điều kiện, nhưng y không có nhiều cơ hội để đàm phán, nhưng y vẫn muốn lấy được nhiều lợi ích cho bản thân. Y do dự một lúc rồi nói: "Anh định làm gì anh trai tôi?"

Vệ Hành không có trả lời, nhưng ánh mắt hắn đã nói lên hết thảy: "Trần Linh, cậu đối xử tốt với Trần Dương có như thế nào?"

Trần Linh đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi, nói: "Anh trai tôi có thể cho anh, nhưng anh phải làm theo lời tôi vì sự an toàn cá nhân và vấn đề tài chính mà tôi đã đề cập..." Y còn muốn tranh thủ vơ vét một ít lợi ích về mình.

Vệ Hành cười, con cá đã cắn câu. Hắn nói: "Cậu có muốn thương lượng về các điều khoản không? Omega, cho tôi xem lợi thế của cậu là gì... xem cậu có bao nhiêu thành ý? Tốt nhất là nghĩ ra điều gì đó khiến tôi cảm thấy hứng thú..."

*

Sau cuộc nói chuyện bí mật giữa Vệ Hành và Trần Linh, Vệ Hành cũng thu được kha khá lợi về mình, hắn rất hài lòng và nóng lòng muốn thử. Đồng thời, hắn đã có cách nhìn khác về một Omega là Trần Linh. Có vẻ như lâng này Minh Tuyên đã không nắm chắc được phần thắng! Liệu hắn ta có thể tưởng tượng rằng Omega mà hắn đã chuẩn bị ngay từ đầu đã để lại đủ loại bằng chứng như một tay cầm để áp chế hắn không? Không ai có thể nghĩ tới, Omega tưởng chừng như vô tội này thực ra đang thận trọng đi từng bước một, nhất định là y đã có kế hoạch cho chính mình! Mà Omega này một mực nắm chặt nhược điểm không buông ra, y vẫn nhẫn nhịn cho đến bây giờ, nhất định là chờ đợi thời cơ tốt hơn và nhận được nhiều lợi ích hơn! Tính toán thật chính xác...

Chỉ là...

Vệ Hành mở cửa phòng khách ra, Trần Linh đã được hắn phái người đón đi, còn lại Trần Dương thì lõa thể ngồi ở mép ghế sô pha. Cậu trần truồng cúi đầu, chiếc áo mà Vệ Hành đã đắp cho cậu cũng trượt sang một bên.

Vệ Hành nghiêng người ôm eo cậu, hôn lên tóc người trong lòng, nói: "Cậu nghe hết không?"

Trong mắt Trần Dương im lặng như đã chết, tất nhiên cậu đã nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi giữa Vệ Hành và Trần Linh ở bên ngoài, còn nghe rất rõ.

Tại sao cậu lại luôn nhắc về việc bảo vệ em trai mình? Kỳ thật cậu mới là người cần bảo vệ chính mình mới đúng! Người em trai nhỏ bé luôn muốn bảo vệ mình, thì ra chỉ lợi dụng anh trai mình để làm miếng mồi nhử.

Vệ Hành lại hôn lên má Trần Dương, mùi bạc hà sau khi ân ái trên người đối phương rất hợp khẩu vị của hắn, nó thoang thoảng và dễ chịu, không hề nồng nặc. Hắn nghịch vài sợi tóc của Trần Dương, hôn lên trán cậu để ý thấy tâm tình cậu khó chịu, hắn nói đùa: "Em trai cậu đã bán cậu cho tôi rồi, cậu còn nghĩ đến chuyện gì nữa? Từ nay về sau hãy cứ thành thật mở chân của mình ra phục vụ tôi, có gì mà lo lắng như vậy..."

Trong lời nói, hắn ta xem mình là người bảo vệ Trần Dương, mà không biết rằng hắn cũng là một hung thủ khác trong chuyện này.

Vệ Hành nhìn Beta rũ xuống lông mày cùng pheromone dễ chịu trên chóp mũi, trong lòng cảm thấy ngứa ngáy không chịu nổi, dâng lên một cảm giác ấm áp dịu dàng. Đầu hắn lại từ từ nghiêng xuống, không thể cưỡng lại sự thôi thúc muốn hôn môi đối phương. Trần Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Vệ Hành, nói: "Anh cũng có tốt gì hơn nó?"

Nghĩ đến việc mình bị làm nhục phải bỏ lỡ cơ hội đăng ký, nghĩ đến việc bị giam cầm và đùa giỡn... nghĩ đến người em trai duy nhất của mình cuối cùng cũng bỏ lại mình, dù có tệ đến đâu thì y cũng là người thân duy nhất của Trần Dương. Nhưng hiện tại, cậu chẳng có gì cả.

"Cậu!" Vệ Hành bỗng nhiên giơ tay cao lên, tính tình hắn lại tệ hơn, không chịu nổi việc bị người này chọc tức nhưng hắn nhịn hồi lâu, cuối cùng buông tay xuống, ôm lấy mông Trần Dương mà đánh mạnh mấy cái, nói: "Không biết tốt xấu!" Hắn làm điều này vì ai? Rõ là có ý tốt mà bị người ngoảnh mặt làm ngơ? Còn bám lấy người em trai đó nữa thì có ích gì? Tốt hơn là dùng dao băm nhỏ ra! Ở bên hắn mới là lựa chọn đúng đắn! Nhưng mà nhóc Beta này hình như bị mù, không biết rằng chỗ dựa lớn nhất của mình đang ở ngay bên cạnh mình...

-------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Xin lỗi nhé ~ Vì dạo này tôi đang làm bộ Trảm đuôi nên thỉnh thoảng sẽ bỏ sót một chương~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com