Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

1.

Ngay khoảnh khắc rượu chạm vào đầu lưỡi, tôi lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn.

Tôi bị bịt mắt và bị ném vào một căn hộ trên tầng cao nhất.

Miệng khô rát, toàn thân vừa nóng vừa lạnh.

Lăn lộn biết bao năm trên đời, tôi cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình bị kéo đi một cách trắng trợn ngay giữa một buổi tiệc lớn như thế.

Không biết đã trôi qua bao lâu.

Tôi nghe thấy tiếng cửa mở, cố gắng dùng chút sức lực còn sót lại để giãy giụa.

Nhưng cơ thể hoàn toàn mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào.

Khi đối phương tiến lại gần, tôi dồn toàn bộ sức lực ném chăn về phía mặt người nọ.

Kết quả, lại lao cả người vào lòng người đó.

Trông chẳng khác gì tôi chủ động nhào vào vòng tay người ta…

“Đàn ông…?” Giọng nói trầm thấp đầy sức hút của người kia vang lên, với một ngữ điệu mơ hồ — và nghe vô cùng quen thuộc đến lạ.

Mùi hormone trộn lẫn với hương rượu tràn ngập trong không khí xông thẳng về phía tôi. Lý trí tôi kịch liệt kháng cự, nhưng cơ thể theo bản năng lại như bị mê hoặc, không ngừng tiến lại gần anh ta hơn.

Trong bóng tối, chỉ có chút ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào, soi rõ đường viền quai hàm sắc nét của người đàn ông.

“Nóng quá… tôi nóng quá…” Tiếng thở gấp yếu ớt, mềm mại và từng chút quyến rũ như một lời mời gọi khó cưỡng.

Và đến khi tôi nhìn rõ gương mặt người đó —

Sao có thể là anh ấy được?

Một tiếng “phựt” vang lên trong đầu, như sợi dây tên là “ý thức” bị kéo căng đến mức đứt gãy.

…..

Khi tỉnh dậy, trời đã sáng rõ.

Cửa sổ kính trong suốt trong căn phòng sang trọng trên tầng cao nhất bao phủ cả mặt tường.

Phó Hằng đứng quay lưng về phía tôi và đang nói gì đó qua điện thoại.

Nghe thấy tiếng động sau lưng, anh hơi ngừng lại một chút: “…Hôm nay tôi không đến công ty. Vậy nhé…”

Tôi ngẩng đầu nhìn Phó Hằng.

Mười năm không gặp, gương mặt ấy vẫn hệt như trong ký ức của tôi — chỉ là giờ đây càng thêm trưởng thành và điềm tĩnh hơn. Bộ vest may đo thủ công vừa vặn làm nổi bật bờ vai rộng và vòng eo thon gọn.

Phó Hằng đưa tay ra, đầu ngón tay có chút chai sần khẽ lướt qua viền môi tôi.

Hành động bất ngờ và mập mờ này khiến đầu óc tôi trống rỗng trong thoáng chốc.

Như nhìn thấu được suy nghĩ của tôi, anh bình thản nói: “Khóe miệng em vẫn còn vết rượu vang tối qua.”

Tôi né tránh tay anh, đưa mu bàn tay lên mạnh mẽ lau môi.

Phó Hằng đột nhiên bật cười.

“Hứa Trừng, anh đã bao giờ lừa em chưa?”

Tôi cúi đầu xuống, trên mu bàn tay vẫn còn dính những vết rượu vang.

Trong lòng bỗng chột dạ.

Lúc rời khỏi phòng, Phó Hằng nói với tôi:

“Em… Hứa Trừng, anh cũng không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong tình huống như thế này.

“Nhưng mà, tối qua anh thực sự không làm điều gì vượt quá giới hạn cả.”

“Chuyện đã qua lâu rồi, anh đã sớm quên mất rồi.”

“Anh chỉ hy vọng có thể giống như trước đây, vẫn làm anh trai của em.”

Anh cười tự giễu, trong giọng nói như có chút đắng cay khó nhận ra: “Chuyện năm xưa, thực sự đã qua rồi.”

Tôi bất chợt thấy có chút áy náy trong lòng.

2.

Không thể trách tôi lại cảnh giác với Phó Hằng đến vậy.

Chúng tôi đã xa cách nhau mười năm. Trước kia, chúng tôi từng là anh em thân thiết, nương tựa lẫn nhau mà sống.

Cả tôi và anh đều là những người sống sót sau trận động đất.

Bò ra từ trong đống đổ nát, người thân đều mất, chẳng nơi nương tựa, lang thang khắp phố chợ.

Khi ấy tôi chín tuổi, còn Phó Hằng đã mười hai.

Tôi trộm của anh một cái bánh bao, vậy mà anh ta không hề thô lỗ đánh đập tôi giống như đối với người khác.

Rõ ràng tôi đã nghe nói anh ta chính là “vua ăn mày” của con phố đó…

Ngược lại, sau khi phát hiện tôi trộm bánh, anh lại hỏi tôi có khát không.

Rồi đưa cho tôi một cốc nước ấm.

Đó là lần đầu tiên trong suốt một năm trời, tôi được uống nước đun sôi để nguội.

Ấm áp, không phải thứ nước máy lạnh buốt kia.

Từ ngày hôm đó, tôi bắt đầu bám theo Phó Hằng như cái đuôi nhỏ.

Ban đầu, anh hoàn toàn lơ tôi đi. Nhưng dần dần, mỗi khi ăn, anh cũng thuận tay đút cho tôi một miếng.

Mãi cho đến khi yết hầu tôi ngày càng rõ ràng, anh mới phát hiện ra tôi là con trai.

Anh vén mái tóc bù xù như tổ quạ của tôi lên, ngỡ ngàng hỏi: “Em… em không phải con gái à?”

Tôi rụt rè gọi anh là anh trai, nước mắt gần trào ra, nắm chặt lấy tay anh: “Anh ơi, đừng đuổi em đi… Em chỉ còn mỗi mình anh thôi, em muốn ở bên anh…”

Tôi đưa hết tiền xin được cho anh.

Sợ anh bỏ rơi mình, tôi bám lấy anh không rời, như miếng kẹo cao su dai dẳng.

Cho đến năm mười lăm tuổi, khi anh tích góp đủ tiền thuê được một căn phòng trọ cũ nát, anh mới bảo tôi dọn vào:

“Được rồi, được rồi. Dù gì em đã làm em trai anhlâu vậy rồi, giờ anh cho em hưởng chút phúc.”

Anh trưởng thành sớm và hành động như một người lớn.

Làm mọi việc vặt chỉ để kiếm sống.

Thiếu niên đang ở độ tuổi sung sức chăm chỉ làm việc.

Và chỉ một thời gian sau, anh đã có thể mua quần áo mới cho tôi và dẫn tôi đi cắt tóc:

“Chậc chậc, mặt mũi cũng không tệ đấy. Sau nàylúc hết tiền, anh sẽ bán em đi làm thiếu gia vậy.”

Tôi đè Phó Hằng ngã xuống:”Không được… không được!”

Phó Hằng hoàn toàn bất lực, đành phải dỗ tôi: “Đùa thôi, đùa thôi mà. Dù có nghèo đến mấy, anh cũng không bán em đi đâu.”

Năm tôi mười bốn tuổi, anh lấy toàn bộ số tiền dành dụm suốt hai năm đầy biến cố, anh tìm mọi cách cách ép tôi phải tự mình hoàn thành hết chương trình tiểu học rồi lên học trung học cơ sở.

Tôi quyết tâm và cố gắng hết sức học hành, thật ngạc nhiên khi thành tích khá cao.

Vào năm thứ hai trung học cơ sở, cuối cùng tôi cũng giành được hạng nhất lớp trong kỳ thi cuối kỳ.

Chiều hôm đó, Phó Hằng từ công trường trở về. Giữa ngày hè nóng nực, vừa vào nhà anh đã cởi phăng áo thun, từng giọt mồ hôi chảy dài trên cơ ngực rám nắng của anh.

Tôi nhào vào lòng anh, hét lên phấn khích: “Anh ơi, nhìn này! Em đứng nhất! Em đứng nhất lớp đấy!”

Phó Hằng kéo tôi ra khỏi người anh, mặt đầy chê bai: “Lớn tuổi rồi mà còn trẻ con như vậy. Chắc lớp em chẳng có ai ra hồn nên mới để một thằng nhóc ăn mày đứng nhất chứ gì”

Tôi dậy thì muộn, lúc đó trông vẫn gầy gò như cây giá đỗ.

Không hề ngại mồ hôi dính người anh, tôi vẫn cười toe toét, quấn lấy anh như bạch tuộc: “Anh ơi anh ơi, thầy giáo nói em là học sinh thông minh nhất mà thầy từng dạy đó, hehe!”

Phó Hằng mặt lạnh, trông hơi mệt mỏi, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên một cách khó nhận ra.

Nhìn thấy hai chân tôi quấn chặt quanh eo anh, ánh mắt anh tối sầm lại.

Đó là ký ức đẹp nhất tôi từng có về anh trai.

Chúng tôi không phải người thân ruột thịt, nhưng còn thân thiết hơn cả người thân.

Nếu không phải vì năm mười sáu tuổi…

Phó Hằng đang tắm, nhờ tôi vào phòng lấy khăn tắm giúp anh ấy.

Tôi vô tình mở ra một cuốn sổ vẽ nằm sâu trong tủ quần áo của anh..

Trong sổ, Phó Hằng dùng nét bút còn vụng về, chằng chịt vẽ lại mọi biểu cảm của tôi.

Có lúc khóc, lúc cười, lúc ngủ, lúc giận dỗi.

Dưới đó, anh viết đầy những dòng chữ khiến tôi kinh hãi, là sự mê đắm không thể diễn tả đối với tôi.

Cả bầu trời như đang sụp đổ.

Kể từ đó, ảo tưởng về sự hòa thuận giữa anh em chúng tôi hoàn toàn tan vỡ, tôi không thể nhìn thẳng vào mặt Phó Hằng nữa.

Tôi vội vã chạy ra khỏi nhà.

Thẩn thờ bước lên một chiếc xe buýt, không biết sẽ đến đâu.

Tuy nhiên, trên đường, chiếc xe gặp tai nạn, lật nghiêng trên đường núi rồi rơi xuống vực.

Trong ký ức của Phó Hằng, Hứa Trừng đã chết như vậy.

3.

Tôi chống tay lên hông, bước ra khỏi phòng khách sạn sang trọng.

Phó Hằng đã cho người gửi đến một bộ quần áo mới, rất vừa vặn với số đo của tôi.

Bao năm qua, tôi đã cao lên rất nhiều.

Không ngờ anh lại có thể chọn được bộ đồ vừa vặn như thế.

Tôi thở dài khe khẽ.

Đúng thật là anh trai, dù xa cách bao lâu, Phó Hằng vẫn luôn là người thân thiết nhất với tôi.

Trong thang máy, tôi đã tìm được thông tin về anh.

Không ngờ mấy năm gần đây, người được gọi là doanh nhân mới nổi và nhà đầu tư lại là anh.

Tôi biến mất bao nhiêu năm, giờ đột ngột xuất hiện trước mặt anh, thậm chí còn bị anh “tắm rửa sạch sẽ” rồi đưa thẳng lên giường, mà anh cũng thay đổi chóng mặt — từ một gã thô lỗ làm việc trên công trường, nay đã thành nhà đầu tư trẻ tuổi tiếng tăm? Đúng là thế sự thật khó lường.

Trong lúc suy nghĩ mông lung, tôi hoàn toàn không nhận ra sự khác thường của khách sạn hôm nay.

Rõ ràng là khách sạn năm sao nổi tiếng nhất thành phố, vậy mà suốt đường đi, ngoài tôi ra không thấy bóng dáng một vị khách nào khác.

Nhân viên phục vụ gặp tôi thì chỉ hơi cúi đầu chào, nhưng lại vô thức tránh né ánh mắt tôi.

Thái độ ấy… chẳng khác nào như nhìn thấy rắn và bọ cạp vậy.

Chuyện gì thế này?

Cho đến khi tôi bước xuống tầng một.

Tôi lập tức hiểu ra.

Các cửa sổ và cửa kính ra vào đều được phủ lớp lưới mờ để ngăn tầm nhìn từ bên ngoài khách sạn.

Quản lý khách sạn đang ở trong đại sảnh, cúi người run rẩy báo cáo với người đàn ông trước mặt.

Dưới đất, một nhóm người cúi đầu lặng lẽ.

Tất cả đều là nhân viên phục vụ trong bữa tiệc tối qua.

Đầu óc tôi bỗng dưng trống rỗng.

Bản năng khiến tôi nhìn về phía người đàn ông mặc vest đen, đang ngồi trên sofa với ánh mắt lạnh lùng tra hỏi.

“Anh… Phó tổng, đây… là chuyện gì vậy?”

Trong ánh mắt Phó Hằng, vô thức tối lại, nhưng nụ cười trên mặt anh không hề lộ dấu vết bất thường nào.

Không thèm liếc nhìn, quản lý khách sạn run rẩy vội vàng chạy đến trước mặt tôi xin lỗi.

“Anh Hứa, chuyện tối qua thật sự không phải do khách sạn chúng tôi sắp xếp. Chai rượu vang đỏ kia cũng không phải do chúng tôi cung cấp, hiện nó đã được gửi đi kiểm tra và lấy dấu vân tay. Chúng tôi chắc chắn không có ý làm phiền Phó tổng, cũng tuyệt đối không có ý động đến người của ngài ấy….”

Sự hoảng loạn của quản lý đại sảnh không giống giả dối.

Về chuyện tối qua, tôi cũng phần nào đoán ra.

Khách sạn và tôi không có lợi ích gì liên quan, chắc chắn không vô cớ làm chuyện này.

Chắc là những người kia muốn hãm hại tôi.

Tôi gật đầu: “Được rồi, tôi hiểu rồi, anh –”

Lời còn chưa dứt.

Bỗng một người đàn ông cao lớn lao thẳng vào cửa khách sạn, vượt qua đám vệ sĩ dày đặc, vội vàng chạy đến bên tôi.

“A Trừng! Cả đêm không trả lời tin nhắn của em, em có sao không?! Anh vừa ở bên cạnh đàm phán công việc, tiện thể qua xem em một chút.”

Tôi chớp mắt một cái: “Ồ, anh, em không sao đâu.”

Bỗng nhiên có một giọng nói lạnh lùng vang lên ngay bên tai tôi.

Phó Hằng khẽ nheo mắt, nụ cười nhẹ nhàng như mây trôi gió thoảng.

Có vẻ như chỉ là ảo giác của tôi, anh ấy dường như lặng lẽ che chở tôi một nửa phía sau, như thể muốn tuyên bố quyền chủ đạo: “Hứa Trừng, đây là bạn của em à?”

Cố Phàm hoàn toàn không nhận ra điều bất thường.

Lịch sự và thân thiện đưa tay về phía Phó Hằng: “Chào anh, tôi là Cố Phàm – anh trai của Hứa Trừng.”

“Anh trai,” Phó Hằng nhấm nháp hai từ này rất kỹ, không đưa tay bắt cũng không nhìn Cố Phàm.

Anh chỉ rất tự nhiên nói với tôi: “Hóa ra, anh ấy là anh trai em à.”

Tim tôi chợt thắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com