Chương 4
10.
Có một ưu điểm nho nhỏ ở tôi.
Chính là một khi hiểu rõ lòng mình rồi, sẽ hành động dứt khoát ngay.
Giống như trước kia, khi bỗng nhận ra bản thân không dám đối mặt với Phó Hằng, tôi nói chạy là chạy.
Còn giờ... khi nhận ra trái tim mình đã không còn như trước.
Tôi cũng chẳng trốn tránh làm gì nữa.
Tôi gọi điện cho Phó Hằng.
"Bao giờ anh về nhà vậy? Em có chuyện rất, rất quan trọng muốn nói với anh. Cực kỳ, cực kỳ quan trọng luôn!"
Ở đầu dây bên kia, anh dường như đã nhận ra điều gì đó, giọng nghe rất nghiêm túc: "Ừ, anh sẽ về nhanh thôi."
Tôi còn nghe thấy tiếng gió vù vù trên cầu vượt vọng vào trong điện thoại.
Anh khẽ cười: "Anh nóng lòng muốn biết chuyện quan trọng đó là gì rồi."
Thời gian từng chút, từng chút trôi qua.
Tôi tính toán thời gian anh về đến nhà, nhưng đến giờ rồi mà anh vẫn chưa xuất hiện.
Trong lòng tôi bắt đầu thấy bất an, gọi điện cho Phó Hằng, nhưng không ai bắt máy.
Bỗng màn hình điện thoại hiện lên một bản tin nóng.
Hôm nay trên cầu vượt xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, va chạm liên hoàn, kẹt xe kéo dài.
Trong bức ảnh kèm theo, có một chiếc xe quen thuộc.
Đầu óc tôi như nổ tung trong một khoảnh khắc.
Ngay sau đó, có người gọi đến điện thoại tôi.
Nhưng không phải là Phó Hằng.
Mà là thư ký của anh ấy.
Giọng nữ nhẹ nhàng nhưng lại gấp gáp: "Xin hỏi... có phải là anh Hứa Trừng không ạ?
Tôi là thư ký của anh Phó Hằng, hiện giờ tôi đang ở bệnh viện XX... Anh có thể tới đây một chuyến được không?"
Trên đường đến bệnh viện, tay tôi run đến mức không thể kiểm soát nổi.
Tôi bắt đầu lần lượt điểm lại tất cả những sai lầm trong đời mình.
Trong lòng chỉ còn lại một lời cầu nguyện: "Nếu ông trời muốn trừng phạt vì những lỗi lầm ấy... Xin hãy trừng phạt con. Đừng bắt anh ấy phải chịu đựng gì cả."
Tôi nhớ lại vụ tai nạn năm xưa của chính mình.
Đầu óc tôi quy cuồng.
Khi chúng tôi đến bệnh viện, thư ký đã vội vàng chạy đến, nhét vào tay tôi một xấp tài liệu: "Người thụ hưởng bảo hiểm mà anh Phó Hằng điền toàn bộ là anh. Xe, nhà... tất cả cũng đã sang tên cho anh rồi. Hôm nay anh ấy lái xe quá tốc độ 20%, tốc độ tăng đến--"
Tôi mắt đỏ hoe, ngắt lời cô ấy:
"Anh ấy... đâu rồi?"
Thư ký bị bộ dạng của tôi dọa đến ngẩn người, lắp bắp:
"Anh... anh Phó... đang ở phòng 301. Nếu anh đến kịp thì có lẽ vẫn còn-"
Tôi chưa bao giờ chạy nhanh như thế trong đời.
Đẩy cửa phòng bệnh.
Trên giường, Phó Hằng mặt mày tái nhợt, đầu quấn băng trắng,mắt nhắm nghiền, dáng vẻ yên lặng như đang ngủ.
Tôi không thể miêu tả được cảm xúc trong khoảnh khắc ấy. Nước mắt tôi tuôn ra không thể kiểm soát, tôi nắm chặt tay anh: "Anh ơi... Em... em sai rồi. Em không nên ngang bướng, không nên nằng nặc bắt anh về sớm... Thật ra em chỉ muốn nói với anh-- Em muốn nói rằng...
Anh thật sự rất quan trọng với em, em muốn ở bên anh mãi mãi, không xa rời. Trước đây là em không hiểu tình cảm, nhưng bây giờ em hiểu rồi. Trên đời này, người duy nhất khiến tim em rung động... là anh."
Mọi thứ... hình như đã muộn mất rồi.
Tôi khóc đến mức không thở nổi.
Từ lúc tôi và Phó Hằng gặp lại nhau...
Đến bây giờ...
Chỉ mới một năm.
Nhưng tôi lại có cảm giác như đã trải qua cả một đời người.
Tai nạn xe năm xưa từng chia cách tôi và anh.
Bây giờ... lại một lần nữa chia cách anh và tôi
Một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên:
"Thật sao? Trừ khi... em hứa với anh."
Tôi sững người.
Đúng lúc đó, thư ký chạy đến, thở hổn hển, lau mồ hôi trán: "Anh Hứa Trừng, anh chạy nhanh thật đấy. Lần này anh Phó Hằng vượt tốc độ, vì xe đứng tên anh, nên mấy thủ tục bồi thường sau này anh phải tham gia xử lý. Anh Phó chỉ bị chấn động nhẹ, bác sĩ cần theo dõi thêm nửa ngày, nếu thuận lợi thì mai là có thể xuất viện rồi."
Phó Hằng từ từ mở mắt, ánh nhìn trong veo.
"Em nói đó ... là ý đó sao?"
Thì ra anh không sao.
Mắt tôi vẫn còn vệt nước mắt chưa khô.
Tôi nghiến răng, từ kẽ răng rít ra một câu:
"Ai... ai thèm thích anh chứ!"
Phó Hằng chỉ cười, trong đáy mắt tràn đầy ý cười dịu dàng:
"Được rồi được rồi, hôm nay lại bị em từ chối thích thêm lần nữa."
【Hoàn chính văn】
【Phiên ngoại】
Thật lâu, thật lâu về sau.
Tôi không kết hôn.
Phó Hằng cũng không kết hôn.
Tất nhiên, đó là nói theo nghĩa thế tục.
Còn trên phương diện tinh thần...
Chúng tôi sớm đã là một gia đình rồi.
Tôi và Phó Hằng - "gia đình" của chúng tôi - vẫn luôn tồn tại.
"Sao vậy? Em phát ra mấy âm thanh thế này đối với anh trai mình sao?"
" Em cũng sẽ như thế... khi ở bên anh trai kia à?"
"Anh ta... có giỏi bằng anh không?"
Phó Hằng rõ ràng đang nói mấy lời không đứng đắn,
Vậy mà gương mặt anh lại bình tĩnh và nở một nụ cười dịu dàng như nước.
Tôi nghiến răng ken két: "Em chỉ là đang tập thể dục thôi mà! Anh đừng có mà... nói bậy!"
Trong phòng tập, Phó Hằng làm trợ lý tập luyện cho tôi.
Anh không nói nhiều, chỉ lặng lẽ tăng dần mức tạ của tôi.
Nhìn tôi thở dốc mệt lả, ánh mắt anh đầy tự hào: "Anh thực sự rất giỏi trong việc đẩy em đến giới hạn của cơ bắp."
Tối hôm đó, anh lại lặp lại câu đó một lần nữa.
"Vậy mà đã tới giới hạn rồi à? Cơ bắp luyện ban ngày của em đâu hết rồi?"
"Chỉ là bài tập thể dục đôi thôi mà... đừng có làm quá lên."
Tấn công dịu dàng.
Chắc là... vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com