Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 14 (chỉ cần một chút mưu tính)

write by : Diệp Tử Đằng

.

truyện đã được chỉnh vào ngày 13/8/2018

.

Thiên bình thức dậy khá sớm cô rời khỏi giường của Thiên Yết thật nhanh . Mặc đại một chiếc áo sơ mi của anh và rồi trở về phòng mình , tưởng không ai thấy nhưng nào ngờ. Một bóng hình quý phái sang trọng, không kém phần thanh lịch nhìn thấy không ai khác đó là Thiên ngân mẹ  Thiên Yết .

Bà là một người phụ nữ trung niên khoảng 38 nhưng nhan sắc bà không tàn theo năm tháng, vẫn xinh đẹp mặn mà. Mấy ngày nay bà thấy lạ tại sao lúc nào con mình cũng đi với Thiên Bình, hôm qua cả hai còn nhảy chung với nhau. Khiến bà dâng lên nỗi hoang mang tột độ , tuy đúng là lúc trước gia đình Thiên Bình từng giúp cơ ngơi của cha Thiên yết không ít nhưng bà vẫn không thể nào thích nỗi cô gái này .

Vì sao ư ? mẹ của cô ta chính là người yêu cũ của cha Thiên Yết họ bị ngăn cấm vì hai gia đình không thuận nhau về nhiều mặt ? Bà thích Lan Y cũng vì một phần lý do bà có thể thấy được mình lúc trước trong hình dáng con bé ngưỡng mộ một người , yêu người đó hết lòng rốt cuộc vẫn là con số 0 dù dùng bao thủ đoạn. Những người như mẹ Thiên Bình hay con bà ta họ không làm gì cả , họ có được người yêu mình rất dễ dàng chỉ bằng những cử chỉ đơn thuần đến lạ.

Bà nhận ra đây không phải là mơ là hiện thực dù cho bạn có cố gắng thì người đó chưa chắc gì yêu bạn , bà nhận ra khi nhìn thấy ánh mắt của chồng mình nở một nụ cười cay đắng đến đáng thương khi đang đứng cùng mình nhưng ánh nhìn chỉ duy nhất dán chặt trên người mẹ Thiên Bình đứng dưới lễ đường . 

Bà nhận ra trong suốt bao nhiêu năm chung sống nụ cười đẹp nhất bà nhìn thấy là khi chồng mình ở gần mẹ Thiên Bình. Mẹ kiếp thật sự không công bằng không công bằng , bà nhất định không để nó tiếp diễn sự việc như thế nữa.

 Mấy ngày nay chỉ nghi ngờ nhưng ai ngờ nhìn thấy dáng vẻ này  Thiên Bình mặc bộ đồ đó bước ra từ phòng con mình, bà rất phẫn nộ và chắc chắc bà phải ngăn cản sự việc này . Bà kêu Thiên Bình vào phòng và nói chuyện ngay sau khi thiên bình đi học về.

" Thiên bình cháu đã làm chuyện đó với con ta đúng không"

"phu nhân..."

Thấy thiên bình ấp úng sau đó thì gật đầu vậy sự nghi ngờ là có thật, bà đi đến tát vào mặt thiên bình một cái thật mạnh cô thậm chí còn không chống trả để cho bà ánh trách móc mình. Thiên Bình cũng ngạc nhiên tuy biết bà ghét mình , nhưng đó giờ bà chỉ đơn giản sử dụng lời lẽ đây là lần đầu bà tát cô.

"một con hầu như cô có quyền yêu con tôi sao"

"con ngủ với anh ta, con không cần anh ta chịu trách nhiệm nó cũng chỉ là lỡ lầm"

"mày còn đòi đến việc chịu trách nhiệm hay không sao một người hầu lại dám nói chuyện vô lễ như thế à"

Chuẩn bị tát thêm vì quá tức giận trên mặt bà có dòng nước mắt đang trực chờ chảy xuống thì Thiên Yết đi vào phòng nắm lấy tay mẹ mình , che chở cho Thiên Bình.

"mẹ đủ rồi"

"Yết sao con lại cản"

" Thiên Bình không có tội. Và con sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy"

Nói rồi kéo tay Thiên Bình đi mất không để cho mẹ có được thời cơ nói những lời có thể làm tổn thương tới cô . Thiên yết đưa cô lên chiếc xe xế hộp của mình chạy đến biển , trên đường đi lâu lâu xoa mặt cho cô.

"còn đau không"-

Đến được nơi mang một màu vàng tươi của cát vào bầu trời ,  thiên yết quan sát Thiên Bình đôi chút và xoa nhẹ má cô

"không"

Họ cùng nhau bước đi trong làng cát vàng nhạt , ngoài kia nhìn từ xa cảm giác như biển cố gắng vươn tới nơi ánh sáng mặt trời đang nhẹ nhàng chạm vào từng ngóc ngách . Cả hai ngồi xuống tại một hỏm đá lớn .

"sao rồi bớt cảm giác khó chịu chứ?"

"cảm ơn"

Một từ thôi nhưng lại khiến trong anh mọi nơi đều cảm thấy những rung cảm , anh đặt lên môi thiên bình một nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào. Sau đó cả hai lên xe rồi đi về , mẹ Yết ngồi trên sôpha trong phòng khách.

"Thiên bình"

"vâng"

"ta lúc nãy khá kích động , giờ ta muốn nói với cháu một số việc riêng được không?"

"mẹ"

Cảm thấy có gì đó bí ẩn trên gương mặt của mẹ mình nên Thiên Yết không an tâm để Thiên Bình đi cùng mẹ anh , nhưng Thiên Bình vẫn kiên quyết muốn đi .  

"cô biết tại sao ta ghét cô đến như thế không?"

Chỉ vừa mới bước vào phòng bà Thiên Ngân đã không vòng vo nói thẳng vào vấn đề , tuy biết bà ghét mình nhưng Thiên Bình không buồn tìm ra lý do tại sao ư? . Bởi theo cô đã ghét một người thì cần gì có lý do chứ. 

Thiên Bình lắc đầu như muốn bảo rằng mình không biết , Thiên Ngân nhìn vào Thiên Bình cô gái này thật sự giống quá giống với mẹ cô ta . Xinh đẹp , cao ngạo , lạnh lùng như một chú công biết rằng mình xinh đẹp .

"mẹ cô..... cô không muốn biết mẹ cô ra sao à?"

Đôi đồng tử chấn động mẹ cô sao? cô tuy rằng tò mò nhưng vì trong căn biệt thự này bác quản gia bảo cô là trẻ mồ côi từ nhỏ nên cô cũng cứ thế tự nhận mình là trẻ mồ côi . Cha mẹ không thèm nhìn đến , nhưng giờ mẹ cô ra sao sao?

"con ......m..uốn biết"

"để tôi kể cho cô nghe......."

  "Thiên Bình mẹ cô rất đẹp đẹp đến mức khiến bao người ganh tị trong đó có tôi.."

Nhìn gương mặt hào hứng muốn nghe của Thiên Bình , cô ta đâu biết rằng câu truyện của mẹ cô sắp bị bóp méo đâu chứ.

"nhưng mẹ cô thật sự quá đáng bà ta không cho tôi cơ hội để theo đuổi chồng mình , lãnh đạm lạnh lùng y hệt cô . Bà ta đã ngăn cách tình yêu của tôi lúc trước , bây giờ đến cô ngăn cách Lan Y với Thiên Yết sao?"

Không trả lời bởi cô có thể biện hộ được gì cho một người mình thậm chí còn không nhớ tên được chứ , nhìn gương mặt đau khổ đó cũng biết có thể nó đã là sự thật.

"Thiên Bình coi như tôi xin cô rời xa Thiên Yết đi"

Thiên Ngân bỗng quỳ xuống khiến Thiên Bình ngạc nhiên , bà quỳ với hai dòng nước mắt giờ cô làm sao đây không lẽ cứ để bà ấy quỳ dưới chân mình sao.

"phu nhân đứng lên trước......."

"không cô đồng ý thì tôi sẽ đứng..........."

"phu nhân được được tôi đồng ý , sau kì thi này tôi sẽ đi tôi hứa"

  Không còn thêm được lựa chọn nào khác Thiên Bình đồng ý , cô đỡ bà Thiên Ngân đứng dậy sau đó cuối đầu rời đi . Thiên Ngân lau dòng nước mắt bắt đầu nở mộ nụ cười xão huyệt , đúng là dễ động lòng như thế à không khác mẹ mình một chút nào chỉ cần dùng thủ đoạn là tin ngay. 

"chuyện cũng lâu rồi nhở"

Trở về với 22 trước khi mọi thứ bắt đầu trở thành thảm họa , Thiên Ngân cô gái được bao người khao khát muốn bảo vệ có một mối tình đơn phương với người được cho là thanh mai trúc mã Thiên Minh . Nhưng rồi được gì khi ánh mắt yêu thương đó không bao giờ nhìn về phía cô , mà nó cứ dán chặt vào cô gái cùng lớp của anh Bảo Ngân xinh đẹp , lãnh đạm có một nụ cười ngọt như mật.

Họ yêu nhau Thiên Ngân cản trở nói bao lời đắng cay hướng về Bảo Ngân , nhưng nó cũng không thể ngăn cản được tình yêu của hai người . Tại sao chứ tại sao cùng một cái tên nhưng số mệnh lại khác như thế chứ , không can tâm Thiên Ngân đã bỏ thuốc vào trong ly nước của Thiên Minh đưa anh lên giường làm một toàn cảnh cho anh tưởng rằng họ đã làm chuyện đó tối quá và mấy tuần sau cô bảo mình có thai và rồi tiếp tục giả vờ té cầu thang. Đau khổ áp lực , tất cả cuối cùng cũng đến tai Bảo Ngân .

"chúng ta chia tay đi Thiên Minh"

Bảo Ngân không nói gì thêm cô cúi chào tạm biệt mặc kệ cho Thiên Minh có thét tên cô lên bao lần , đó là lần đầu Thiên Ngân thấy người mình yêu tự nhốt mình trong phòng 1 tuần dù cho ai có khuyên hay can ngăn . Nhưng rồi chẳng biết từ đâu họ nói về việc kết hôn chính trị , anh không cãi cọ chỉ một cái gật đầu đôi mắt anh như vô hồn vậy.

Trong lễ cưới nụ cười giả tạo của anh như đăm vào sâu trong tim Thiên Ngân nhưng không cô không hối hận cô cuối cùng cũng có được anh , họ chào khách tiếp đó là làm lễ sau khi vén màn Thiên Minh hôn lên trán của Thiên Ngân quay sang nở nụ cười hạnh phúc . Nhìn sang thì thấy đôi mắt anh dán chặt lên một nơi có Bảo Ngân cô ấy đứng ở một băng ghế khuất nở một nụ cười , ngay lúc đó Thiên Minh không chỉ có một nụ cười đau khổ mà anh đã khóc đúng đó lần đầu anh khóc .

"Thiên Minh lúc trước em đã ngăn được anh , lần này Thiên yết cũng không khác"

.

write by : Diệp Tử Đằng

.

truyện đã được chỉnh vào ngày 13/8/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: