Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 18 . Luận Động Triền Miên .18+

Write By : Diệp Tử Đằng

.

Truyện đã được chỉnh sửa vào ngày 14/8/2018

.

Cô rời khỏi phòng sau khi thi Thiên Bình hạng nhì toàn trường. Khuôn mặt vẫn không có chút cảm xúc nào hết cô biết đã đến lúc rồi. Cô sẽ phải rời đi cô giờ đây quá mong chờ nó về đến dinh thự nhìn từng ngóc ngách cô cố gắng nhớ hết tất cả , cảm thấy trống trãi một chút khi không có sự hiện diện của Thiên Yết . Nhưng rồi khi nhớ đến cái tai nạn đó cô lại càng dặn lòng mình đừng quá lún sâu vào mớ tình cảm hổn tạp giữa yêu và hận này nữa.

Nỗi đau đớn cứ thế lấn áp đi lời nói của trái tim đang cố gắng mách bảo mình. Đi ngang qua phòng yết không thấy anh đâu cô nhìn vào phòng anh cố gắng thu tất cả vào tâm trí. 

Đây cũng là nơi lần đầu chuyện đó xảy ra, cô không hề cần Thiên Yết chịu trách nhiệm cô cũng biết chuyện đó xảy ra không phải ngoài ý muốn. Với di chúc bố mẹ để lại cô sẽ lập lại công ty của cha mình. Sờ vào chiếc giường màu xám của yết, cô cười nhẹ nhàng. Nằm xuống mùi hương của anh lan tỏa , một mùi hương quen thuộc của những năm nay từ giờ cô sẽ không còn được ngửi. Cố ngăn dòng nước mắt thì bên ngoài có tiếng mở cửa, đó là Thiên Yết gương mặt hốt ngạc nhiên nhìn cô. Thiên yết chạy đến ôm cô vào lòng. 

"sao hôm nay em lại về sớm?"

"tôi...."

"biết tôi tìm em không đừng biến mất kiểu đó nữa"

"ùm...."

Thiên yết hôn lấy môi cô. Hút lấy tư vị mật ngọt trong miệng cô , cuốn lấy chiếc lưỡi nóng bõng. Một tay sờ soạn nơi bí ẩn , tay kia ghì lấy cổ cô. Thiên bình biết anh sợ mình sẽ chạy , anh sờ soạn bên dưới thì nhanh chóng những tiếng khẽ nhỏ nhẹ. 

"hmmmm"

Đây có thể sẽ là lần cuối cô muốn một lần nữa trọn vẹn thuộc về anh , THiên Bình chủ động vòng tay mình qua cổ anh .

Một tiếng rên của cô đã đánh thức dục vọng của anh Thiên yết cởi chiếc quần nhỏ bên trong váy của Thiên Bình. Xoay chổ anh ngồi trên giường còn thiên bình ngồi trên đùi anh nhìn như cả hai không cởi gì hết nhưng.... Không lâu sau đó chiếc quần được cởi phóng thích thứ đã sớm cứng ngắt. Không đợi sự cho phép Thiên yết đã cho vào nơi sâu nhất của Thiên Bình. Khiến cô chém xíu hét lên nhưng lại bị yết hôn nên tất cả tiếng hét đều không thành tiếng thật sự tuy đã biến rằng thứ đó sẽ lớn nhưng đã gần 1 tuần không làm nên cô vẫn thấy không quen . Thiên Yết cứ luận động mãi trong khi cửa ở ngoài vẫn mở khiến Thiên Bình lo lắng.

"yế...t c..ái c..ửa"

Thấy cô không tập trung anh lại luận động mạnh mẽ, khiến cô thốt ra những tiếng rên rỉ không ngừng. Sự sợ hãi nếu có người nhìn thấy làm tăng sự hưng phấn. Thiên yết ra vào không ngừng lúc nhanh lúc chậm. 

"yết mình s...ắp"

Một trận co thắt ập đến, khiến Thiên Yết gầm lên rồi phóng thích bên trong cô. Cả hai ôm nhau quần áo thì xộc xệch. Chỉnh lại quần áo đôi chút Thiên Bình  đứng dậy thì chém xíu ngã, may mắn Thiên Yết nhận ra nên anh dùng tay mình đở cô lại.

"em còn sức sao"

"tôi...."

Anh ôm lấy thiên bình. Hít lấy mùi thơm quen thuộc , và chỉ vì như thế họ bắt đầu triền miên thêm một lần nữa sự trọn vẹn bởi cả hai đều chấp thuận việc này . Và Thiên Yết lại một lần phóng thích vào tận sâu bên trong cô.

"cấm em rời xa tôi"

"u..m"

Sau đó thiên yết sờ quanh hai bên đùi cô. Và cảm nhận được dù cô đã chỉnh lại quần áo nhưng bên trong ...

"chưa mặc sao"

"tôi...."

"em đúng là yêu quái mà, em đang dụ dỗ tôi sao ăn được một lần rồi hai em muốn thêm à"

Thiên Bình không chối cãi cô gật đầu chỉ vì như thế mà Thiên Yết bắt đầu chủ động . Lấy một ngón tay cho vào trong hoa tâm khiến thiên bình bật tiếng rên rỉ. THiên bình hút chặt lấy ngón tay anh.

"em đúng thật là..."

Họ ôm nhau đến đúng khuya Thiên bình tĩnh giấc giữa . Hôm qua không biết Yết muốn cô bao nhiều lần không đếm xuể, nhìn thằng con trai nằm kế mình cô mỉm cười hôn lên má anh . Cô dám chắc anh yêu cô chắc chắn điều đó nhưng họ làm được gì chứ đứng lên chống lại mọi việc sao đừng ngu ngốc như thế.

"xin lỗi Thiên Yết"

. Thay đồ trên sàn rồi ra khỏi phòng. Tắm rồi thay cho mình một bộ đồ, gọi một chiếc taxi sẽ tới lúc 4 giờ . Cố gắng lấy đồ mà không gây nên tiếng động, mắt cô nhòa đi như có sương dù chả biết tại sao . Cô im lặng cố gắng không bật ra tiếng nấc. Viết một lá thư đi ngang phòng thiên yết nhìn anh là người duy nhất khiến cô luyến tiếc vì phải rời xa , để lá thư trên bàn còn mình thì kéo valy đi mất .Đeo tai nghe vào mở cửa chính đi ra , ngay lúc taxi đã đến nhìn dinh thự mà mình đã sống 13 năm giờ đây có thể sẽ không trở về. 

"này có đi không"-taxi

"tới ngay"

Nhìn qua cửa sổ nơi ngự trị căn phòng của Thiên Yết cô mĩm cười nhẹ , đây là lúc cô nên kết thúc tất cả trước khi mọi thứ chuyển biến tệ hơn . 

"Tạm Biệt thanh xuân của em"

.

Write By : Diệp Tử Đằng

.

Truyện đã được chỉnh sửa vào ngày 14/8/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: