Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2(Dừng lại Ngay!!!)

Write By : Diệp Tử Đằng

Một buổi sáng tinh mơ lại bắt đầu một công việc như mọi ngày , Thiên bình lên phòng Thiên Yết cô mở cửa thấy lại nữa thật là một cảnh tượng quen thuộc anh cùng một cô gái lạ mặt bên cạnh cả hai có vẻ không mặc đồ gì cả . Cô bật đèn như muốn báo hiệu sự xuất hiện của mình một cách hoành tráng  , và cô đã thành công khiến hai người trên giường choàng tỉnh, chân mày nhăn lại bởi ánh sáng của rèm cửa cùng chiếc chùm đèn được bật.

''mời cô thay đồ''

Thiên Bình chưa hề quan tâm tới những người qua lại với cậu chủ bởi đó không phải bổn phận của cô , chắc có cái cô Lan Y gì thì mới làm ầm ĩ lên thôi  chứ cô thì sao chả được chỉ cần cô này đừng làm bừa bộn và đập bể thứ gì đó trong cơn hoan ái nhất thời là tất cả đều được . Vứt bộ độ đã bị lột sạch và ném bừa kia đưa cho cô gái bên cạnh Yết , nhưng hình như cô ta không vừa lòng thì phải cứ chu môi giận dữ nép hết cả cơ thể bốc lửa về phía Thiên Yết.

''yết người hầu của anh dữ quá''-....

''lizzy nghe theo đi''

Anh gọi cô gái đó một cách thương yêu và đầy quan tâm đúng là kinh nghiệm đưa gái lên giường nhiều có khác vậy mà hôm qua lại mạnh bạo làm cho cổ cô sưng tẩy phải dùng băng cá nhân che đi .Mà cũng đúng cô là gì với Lizzy cô con gái của một gia đình quý tộc, nghe nói cô ta cũng thuộc trong cô nhiều cô thích Yết .Giờ chắc đắc  thắng lắm dù sao cũng được lên giường với người mình thích rồi thì ai chả vậy .

''hừm em biết rồi , vậy nghe theo anh"

Cô gái ấy đứng dậy nhìn bộ đồ bị vứt trên giường có vẽ lại muốn làm gì đó rồi đây , đúng là tiểu thư cô sẽ chẳng bao giờ hiểu được họ có não hay không.

''này cô hầu''

Thiên bình nghe hình như là kêu mình quay sang thì đúng là vậy , nhìn tướng đứng kìa chả mặc gì mà oai phong tưởng mình như là một đấng của thần thoại hy lạp vậy . Thôi được để xem cô gái này làm được gì.

''chuyện gì''

''nhặt áo cho tôi''

Mặt như tối sầm rõ ràng vừa nãy mới đưa không lấy giờ lại chơi cái trò này , sao cái lý luận chả có chút nào được gọi là mạch lạc cả hiểu được lý do tại sao lại đứng hạng thứ 200 rồi .

''tôi không nghĩ bổn phận hầu Thiên Yết lại lây sang hầu một người ở trọ đấy"

''mày đúng là con láo''

Nóng giận đến mức đỏ hết cả mang tai Lizzy vung tay tát Thiên Bình vì bất ngờ nên cô chưa kịp né , nhưng rồi với lại nếu cô chống cự cô ta sẽ méc với phu nhân . Thôi thì để cô ta đánh vậy càng làm lớn chỉ tổ mệt thân.

Thiên bình lại lần nữa liếc, cô nhịn thì nhịn nhưng đừng có cái gì thấy được là lại làm tới. Lizzy thấy mình đắc thắng định tát lần nữa, nhưng lại không đúng với nguyện vọng của cô gái kia lần này ngoài sau lizzy có một người dùng cánh tay rắn chắc của mình chặn lại cái hành động được cho là hạ đẳng đó.

''cô đang làm trò gì với Thiên Bình vậy"

Thực sự sau cái tát đầu tiên của Lizzy đã khiến mặt Thiên Yết biểu lộ tâm tình không tốt nhìn thấy cô chịu đựng như vậy thật sự làm anh khó chịu. Không được đến cả mẹ anh còn chưa bao giờ làm vậy trước mặt anh , mà cô gái này lại dám đúng thật là.

''Thiê...yế..t sao anh lại về phe con nhỏ đ* này''

Lizzy như bùng nổ sự tức giận của mình , không lẽ cô thậm chí không bằng con hầu kia sao . Đêm hôm qua còn mật ngọt với cô  , sao hôm nay lại thế chỉ vì một con nhỏ chả có vai vế gì trong xã hội mà lại đối xử với cô thế chứ.

''Cô Nói Lại Lần Nữa Xem''

Nhìn con người đang đứng ra giành công lý cho mình khiến Thiên Bình không khỏi ngạc nhiên trong lòng lại thầm nghĩ, sao lại lý lẽ giùm mình đáng ra anh ta phải bênh vực cô gái hôm qua vừa chăn gối với mình chứ.

''hức anh binh nó , ANH ĐƯỢC LẮM''

Nói xong nhỏ lấy đi bộ đồ chạy đi mất, hình như là qua phòng kế bên thay đồ đúng là còn biết suy nghĩ cứ tưởng chạy đi trong bộ dạng người nguyên thủy đó chứ .  10 phút sau có một chiếc xe hơi màu đỏ đậu trước cửa vinh thự.

''anh nhớ đó''

Sau câu nói lớn thất thanh của Lizzy đã nhanh vào xe và phóng đi mất , hình như cô ta khóc thì phải nghe thấy giọng có phần nghẹn nghẹn. Mà cũng đúng là cô thì cô cũng tức nhưng mà cô biết , ngu gì lại đi cho một tên đã ở trên giường với bao cô gái chứ.

Hai con người trong phòng nãy giờ vẫn im lặng chẳng nói câu nào . Thiên bình cũng không rãnh đứng yên một chổ cô phải nhanh đi dọn dẹp cái mớ bừa bộn trong phòng cậu trước đã rồi tính gì thì tính , còn cậu chỉ đứng đó nhìn chiếc xe đỏ vừa mới chạy đi qua cửa kính . Cũng khá là tiếc cô ta biết cách phối hợp khá tốt với anh , nhìn lại cái cô cắm cúi làm việc kia . Anh tự hỏi bộ cô ta không thương mặt mình sao? cái tát kia không gọi là nhẹ đâu. 

''không sao chứ''

''ừ tôi không sao"

Thiên Bình chỉ trả lời hoa loa rồi lại tiếp tục với công việc của mình , đến khi lần đầu tiên hai chữ xuất hiện từ miệng Thiên Yết khiến cô không ít phần ngạc nhiên.

''xin lỗi''

''không sao''

''đau???''

Thiên Yết lo lắng nhưng rồi cái câu trả lời của cô , cũng khiến anh hiểu cô cũng mang trong mình chút tự phụ không hề kém anh.

''cái tát đó à, Hùm không bằng 3/10 lực tôi nếu tán''

Anh đứng dậy đi lại cô gần cô , nâng gương mặt cô lên bằng hai tay quan sát vết thương đang đỏ lên xoa nhẹ một bên má của cô. Nhưng tránh với dự định cô sẽ cảm kích thì cô lại quay đi từ chối lời quan tâm kia .Anh cảm thấy cái cô này hình như càng ngày càng chống đối anh thì phải.

''giận?''

''tôi nào dám , thưa cậu chủ''

Câu nói mỉa của Thiên Bình như một mồi dầu làm bùng phát lửa giận trong anh . Đúng là nên dạy lại cho cô biết ai mới là chủ ai là hầu rồi , anh đẩy Thiên Bình vào tường khóa tay cô lại lập tức hôn lấy môi cô. Nụ hôn đầu đời thế là mất , Thiên Bình giờ đây vừa giật mình vừa sợ hãi vì hành động đó cố gắng vùng vẫy nhưng vẫn không thoát.

Thiên yết hôn lấy cô tách lấy hàm răng trắng của thiên bình , cuốn lấy chiếc lưỡi hồng của cô mà mút  đi bao tư vị ngọt ngào, như đang thưởng thức một món ăn. Anh hôn đến khi cô hết chống cự mà nhắm mắt để anh làm gì thì làm , nên tay anh cũng thả lõng đôi chút.

''u..um d..n.g...l....ạ...''(dừng lại)

Thiên yết coi lời nói như không khí, cứ tiếp tục hôn anh khóa chặt hai tay cô lên đầu bằng một tay của mình. Tay còn lại anh mơn trớn dưới đùi cô rồi từ từ kéo đùi cô lên giữa hông của mình, áp thứ đó của mình vào nơi tư mật của cô như muốn nói thứ đã sớm cứng ngắt đó là vì cô vậy . Phòng toát lên mùi hương của cả hai có thể sự mơn trớn của anh sẽ được tiếp tục nhưng .

''cậu chủ xuống ăn sáng''

Tiếng quản gia ở cửa không dám vào phòng .Một lờ nói như đánh thức mọi lý trí trong anh rằng đây vẫn chưa phải là lúc thích hợp , tất cả cử động của anh đều dừng lại nếu quản gia không lên chắc anh đã ăn thịt cô mất rồi.

''nếu không phải tại em thì tất cả mọi chuyện đều không xảy ra''

Lời nói thể hiện bao tâm tình của mình anh đi xuống trước cô. Để lại mình cô ngơ ngác cái quái gì vậy chứ tại sao lại tại cô , nhưng thật sự cô không hề quá ghét nụ hôn đó mà có thể có cũng có chút hưởng thụ . Lúc nãy cô cảm nhận được thứ cứng ngắt đó ngay tại nơi tư mật của mình, lạy trời nếu không có quản gia chắc cô đã không toàn mạng mất rồi.

Thấy Thiên Bình  nhưng mặt Thiên Yết vẫn lạnh  như băng vậy . Càng nhìn cô , anh càng khó chịu không muốn ở cùng một chổ với cô tí nào.

''tôi đi''

Xách cặp anh bước đi thật nhanh ra xe , báo hiệu chiếc xe chạy nhanh nhất có thể . Thiên Bình hôn như lìa xác cuối cùng cũng phải đi học .

''con đi học đây''

''không ăn sáng sao''

''không ạh''(tg/''tâm trạng nào mà nuốt nổi'')

Lê lết cái thân đi đến trường với bao suy nghĩ , cô không ngờ được là anh lại làm vậy không phải đó giờ nếm cao lương mỉ vị chán rồi hay sao tự nhiên lại hướng đến cô . Vào trường với tâm trạng rối bời còn bị bọn học sinh nhỏ tuổi bu lấy đúng là mệt mỏi.

Tiết học môn sinh bắt đầu hình như Thiên Yết biết được cô trong tâm trạng hổn loạn vì vụ việc sáng nay , nhưng có vẻ anh muốn làm cho cô thêm rối bời rồi.

"thưa cô dục vọng giữa nam và nữ thường sẽ bắt đầu vào độ tuổi nào?"

"cũng tùy em ạ , mỗi người mỗi khác Thiên Yết sao em lại hỏi vậy?"

"bởi em đã có cảm xúc kì lạ với hình ảnh một cô gái mặt một chiếc áo sơ mi giấu quần"

Cái quái gì áo sơ mi sao anh ta cũng có sở thích đơn thuần nhở cứ tưởng là sẽ cao siêu gì lắm chứ , mà hình ảnh đó anh ta gặp mãi mà nhở.

"lúc đó em bao nhiêu?"

"14 , nhìn thấy cô gái đó trong chính căn bếp nhà mình"

Cả lớp ồ lên có người đánh vào vai thể hiện sự ngưỡng mộ , mà khoan 14 tuổi căn bếp áo sơ mi . Cái quái gì chứ không lẽ.... Cậu chủ anh ta đã có dục vọng với mình từ lúc đó sao , vậy có nghĩa hành động ban sáng là có chủ đích mẹ kiếp. Mặt Thiên Bình như tối sầm lại , cô đứng lên nói.

"14 tuổi vậy cậu ta là một tên bệnh hoạn chứ chả có gì đáng phải ngưỡng mộ cả"

Thiên Bình bỡn cợt trước câu nói đùa đó , được giờ cô đã biết thì thôi đã vào hang cọp cô cũng chẳng muốn phải lùi nữa rồi . Tương lai để xem người đắc thắng là ai.

.

Write By: Diệp Tử Đằng

Đã sửa lại truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: