Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27 (tai nạn hi hửu)

Truyện Đã Được chỉnh sửa vào ngày 17/8/2018

.

write by : diệp tử đằng

.

Sáng thiên bình mở đôi mắt nặng nề của mình lên, cơ thể gần như không cử động được cả người nóng ran. Dùng hết sức thì đứng dậy vào phòng tắm thay đồ. Vì hôm qua dầm mưa nên giờ đây sốt rồi, mà hôm nay là công trình thi công cô mà không đến họ lại nói này nọ thì không nên chỉ một cơn sốt nhẹ thì đáng gì. Thay đồ ra mặc thêm một chiếc áo len ở ngoài áo sơ mi. Bước vào công ty .

"xin chào tôi sẽ tham gia vào công trình xây dựng tầng âm nhạc này"

"cô là"

"tôi là người điều hành"

"giờ bắc đầu làm việc nào"-thiên bình

Tất cả bắt đầu xây dựng thiên bình đội một chiếc mũ vàng bảo hộ vào rồi bàn kế hoạch với hai người phòng điều hành công trình cùng cô. Bỗng một cơn choáng váng ập tới khiến thiên bình lão đảo , cơn sốt vẫn chưa tan. Cô xuống căn tin mua một ly cafe sữa, chẳng biết trời xui đất khiến thiên yết cũng ở đó. Một bộ vest đen lịch lãm đôi giày được đánh bóng, mái tóc được chải mềm mại anh bước tới.

"một con người trốn việc"

"tôi không trốn"

"vậy tại sao lại ở căn tin"

"tôi mua một ly nước rồi lên"-thiên bình giọng nói ngày càng nặng nề hơn

"ờ vậy thì lên cùng đi"

Cả hai cùng nhau đi lên bằng thang máy. Cơn choáng lại xuất hiện Thiên Bình vịnh vào tường để giữ thăng bằng. Bước vào các công trình những tiếng ồn lớn xuất hiện. Thiên Bình đi vào tiếp tục bàn kế hoạch với họ. Cô quá tập trung mà quên mất đi rằng mình phải đội mũ bảo vệ vào họ đi vào sâu công trình bỗng công trình sập mọi người hốt hoảng chạy ra, một người bị kẹt thiên bình lấy thanh sắt ra khõi người cậu ta, cậu ta chạy ra như ma rượt. Thiên bình định tính bước đi cơn choáng xuất hiện thế là cô đổ rạp xuống sàn. 

"sao không đóng cổng thang máy"

"thiên bình cô ấy đâu"

Không thấy bóng dáng cô sự sốt ruột anh chạy ra thang máy kêu họ đi trước. Căn phòng sập càng ngày càng nhiều Thiên Yết vào hét tên Thiên Bình vang khắp căn phòng. Nhưng không nghe thấy tiếng trả lời làm anh càng lo lắng và thêm giận dữ sao cô lại biến mất như thế. Bỗng nhìn thấy một bóng hình nhỏ nhắn đổ rạp ở sàn đầu thì chảy máu cả tay cũng vậy . Anh bế cô chạy ra đi bằng thang bộ.

"tôi cấm em chết tôi chưa trừng phạt em vì tội bỏ tôi mà" Cái

 Thân thể được bế vẫn im lặng , anh chạy ra kêu taxi đưa cô đi bệnh viện thiên yết nhìn cái cơ thể bé nhỏ như đang ngủ trong lòng làm anh càng thúc tài xế hơn. Thiên bình mơ hồ nhìn thấy yết cứ tưởng mình đang mơ.

"em tỉnh cho tôi cấm em ngủ"

Thiên bình mĩm cười dùng hết sức đưa tay lên má thiên yết rồi cười nhẹ. Đôi mắt từ từ nhắm lại như bị ai đó kéo. Thiên yết nắm lấy cái tay đã sờ má mình tới bệnh viện anh. Thiên yết chờ ở ngoài bộ vest đã đẫm máu nhưng toàn máu của thiên bình.

 Thiên yết ở ngoài phòng cấp cứu lòng như có lửa anh sợ rất sợ mất cô , cô mà có bề gì anh sẽ không thể tha thứ cho chính bản thân mình, sự sợ hãi càng ngày càng lớn giọt nước nóng hổi từ trong mắt anh chảy ra không ngừng , giờ đây là lần dầu anh sợ mất một người đến vậy. Gia Dĩnh đi đến thì thấy yết đang khóc anh mới hiểu dù yết có hận thiên bình đến cỡ nào thì cậu ta vẫn yêu THiên Bình yêu say đắm anh không biết tình yêu của anh có thắng được yết hay không Gia Dĩnh đi ra công viên bệnh viện suy nghĩ.

Phòng cấp cứu tắt đèn sau ca mổ 9 tiếng họ đi ra thiên yết chạy đến hỏi. Vị bác sĩ mở khẩu trang ra nói.

"qua cơn nguy kịch nhưng vì cơn sốt và dùng thuốc không đúng lại còn chấn thương đầu, thuốc mê giờ đây không thể tan, nếu cô ấy thức dậy trong ngày hôm nay thì không sao nhưng nếu không thì không biết chừng nào cô ấy mới có thể tỉnh dậy"-bác sĩ trình

Thiên yết vào phòng chăm sóc cô, nhìn cơ thể kia giờ đây không còn sức sống không hề đối đầu với anh không thể chống đối anh. Con tim yết bỗng nhói, anh bước tới nắm lấy tay cô ngồi xuống nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ say.

"em tỉnh cho tôi"

thiên yết giờ đây anh chẳng biết làm gì anh chờ đợi cô tỉnh dậy. Đã 3 tiếng gần qua một ngày nhưng vẫn chưa thấy động tỉnh, thiên yết đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nhìn vào phòng bệnh thấy cô đã tỉnh nhưng người bên cạnh cô là Gia Dĩnh không phải mình. Nhìn hai người họ lòng anh như lửa , nhưng không thể phủ nhận nhìn họ như một cặp thật sự. Thiên bình nhìn ra cửa nhìn thấy yết cô định kêu anh thì anh đi mất làm Gia Dĩnh phải chạy ra bắt lại Thiên Yết.

"yết"

THiên yết quay lại gương mặt thất thần.

"cảm ơn cậu đã chăm sóc cô ấy"

"không gì , anh chăm sóc cô ta cho tốt đi"

"cậu còn yêu thiên bình không"

"tôi hận cô ta"-thiên yết nói rồi anh bước đi. 

Điện tài xế tới , về đến nhà anh tắm rồi thay đồ , lên giường nằm nghỉ nhắm mắt lại thì nhìn thấy hình bóng thiên bình. Nhìn thấy cô cười vui vẻ bên anh, anh không hiểu anh nói rằng mình sẽ không quan tâm chuyện của cô nhưng trái tim lại lấn át đi lí trí, tình yêu của anh quá lớn không thể ngăn được. Lúc cả hai chạm mắt nhau nhìn thiên bình rất vui lúc đó anh chỉ muốn ôm lấy cô, tại sao cô gái đó lại dễ dàng cười đến vậy nụ cười đó khiến tim anh đập loạn lên. Nhắm mắt lần nữa và thiếp đi trong mệt mõi

.

Truyện đã được chỉnh sửa càng về sau càng thấy có ít sự thay đổi vì ta cảm thấy những chi tiết cũng khá được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: