Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Ngày hôm sau hai người chạm mặt ai cũng không nói gì, Vương Tuấn Khải bị kẹp ở giữa nhìn đến khó chịu.

"Hai người là làm sao vậy? Trước đó không phải vẫn bình thường sao?" Lưu Chí Hoành cũng nhìn ra khi nãy hai người chiến tranh lạnh.

"Bị phát hiện rồi" Vương Nguyên bĩu môi, chống cằm nhìn ngoài cửa sổ.

"Phát hiện cái gì?"

"Chậc, chỗ này" Chép miệng, chỉ chỉ phần eo

"Không phải chứ, cậu nói cho hắn? Hay là...Cậu ở trước mặt hắn cởi đồ?"

"Sao có thể! Cậu ấy xem bộ phim tớ cùng Tiểu Khải đóng, trong lúc vô tình phát hiện, bị cậu ấy xả áo ra, sau đó thấy được"

"Cậu bị hắn cởi đồ?!"

"Trọng tâm có thể hay không đặt ở trên vết sẹo"
Vương Nguyên cũng là bất đắc dĩ.

"Được rồi, vậy hắn khi nhìn thấy có phản ứng gì"

"Chất vấn vết sẹo là từ đâu mà có"

"......" Lưu Chí Hoành không nói gì,
nhưng đôi tay đang nắm chặt kia lại bán đứng tâm trạng phẫn nộ của cậu ta.

Nếu không phải vì hắn, Vương Nguyên sao có thể bị thương!

Vào thời điểm Vương Nguyên được đưa đến bệnh viện, giống như mất hồn, phần eo miệng vết thương hết sức nghiêm trọng, Vương Nguyên vì mất máu quá nhiều lâm vào tình trạng hôn mê, kết quả cuối cùng, chính là vết sẹo xấu xí suốt đời đeo bám cậu, Lưu Chí Hoành từng đưa ý kiến bảo Vương Nguyên giải phẫu xoá sẹo nhưng Vương Nguyên không để tâm, nam nhân trên người một hai vết sẹo cũng không hề hấn gì, hơn nữa với thân phận đặc thù, là người của công chúng, đến bất cứ bệnh viện nào làm giải phẫu đáp án đều là không có khả năng.

Nằm viện hơn mười ngày, Thiên Tỉ không lần nào tới xem qua Vương Nguyên, nghe nói bởi vì Vương Nguyên đẩy Thiên Tỉ lực đạo quá mạnh, không cẩn thận bị thương. Mà với Vương Nguyên giai đoạn khó khăn đó, triệt để chết tâm cũng là một loại dày vò.

Sau đấy Vương Nguyên liền rời đi, mang theo sự thật Thiên Tỉ không cần cậu cùng một thân thương tích.

Vương Nguyên bởi vì thương tâm mà không vực dậy nổi, bắt đầu làm ma men, thậm chí học thói hút thuốc, cậu hồi tưởng lại lần đầu tiên hút thuốc, thật chật vật, khói thuốc vấn vít nơi cổ họng đi vào phổi, loại cảm giác này thật sự không dễ chịu, bị sặc khói rơi lệ không ngừng, khó chịu không lời nào diễn tả được.

Vì uống nhiều rượu mà dạ dày xuất huyết, mấy lần nhập viện, dạ dày cũng theo đó mà hỏng.

Lưu Chí Hoành mang Vương Nguyên đi Na Uy, đi Thụy Điển, đến rất nhiều nơi, để cậu giải sầu, Vương Nguyên dần dần bắt đầu viết lách, mở ra con đường biên kịch.
~~~~~~~~~~~~~~

Không cần luôn là người khư khư giữ lấy những chuyện đã qua, sống trong quá khứ, Vương Nguyên luôn cho rằng chính mình không bỏ xuống được, hiện tại phát hiện, cũng không phải không được, kì thực ai cũng có thể buông tay, chỉ là xem bạn có chấp nhận hay không.

Chuyện trước kia cũng qua đi rất lâu, Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải ở bên nhau cũng thành lẽ thường, nếu còn có thể làm anh em, sao không lấy phương thức này tiếp tục sống tiếp.

"Cậu có thể thông suốt là tốt, thứ gì đã qua cho nó qua đi, à mà nghe Tiểu Khải nói, ba người các cậu nghe ý kiến Hà lão sư tính mở một studio, ổn đấy, có gì cần hỗ trợ thì tìm tớ"

Lưu Chí Hoành nhìn Vương Nguyên đã hiểu ra cũng rất vui mừng, Vương Nguyên thống khổ mấy năm nay, cậu ta đều nhìn thấy, rốt cuộc có thể thoát khỏi những đau thương đó.

"Ừ, bọn tớ tính mở chung một studio, nếu được, cậu có thể làm cổ đông, cùng nhau làm việc"

"Như vậy cũng không tồi"

Hai người hi-five, hợp rơ hài hoà như vậy.

Một cảnh này, đúng lúc bị 2 người Thiên Khải đến tìm Vương Nguyên nhìn thấy được, Tiểu Khải rõ ràng cảm giác được người bên cạnh rất không thích hợp, nắm tay anh ta cũng dần dần siết chặt.

"Thiên Tỉ? Làm sao vậy?" Vương
Tuấn Khải biết rõ cố hỏi

"A? Không... Không có gì..." Thiên Tỉ ý thức được bản thân có chút thất thố, vội thả lỏng tay. Hắn cũng không biết bản thân bị sao.

"Các cậu tới rồi" Lưu Chí Hoành nhìn hai người phía sau Vương Nguyên.

"Ừ, tới tìm Vương Nguyên"

"Hử?" Vương Nguyên nghe được giọng nói liền quay lại, thấy hai người kia tay trong tay, thân thể khẽ run sau lại nhanh chóng ổn định.

"Hai người đang nói chuyện gì đấy?" Vương Tuấn Khải kéo theo tay Thiên Tỉ cùng ngồi xuống.

"Nói chuyện mọi người mở studio"

"À, vừa khéo, anh cùng Thiên Tỉ đã tìm được chỗ, không bao lâu nữa là bắt tay vào việc, cậu cũng gia nhập với bọn anh đi"

"Ha ha, Vương Nguyên cậu ấy vừa mới mời qua em, nếu em được hoan nghênh như thế, thì miễn cưỡng đáp ứng vậy" Lưu Chí Hoành ra vẻ cao nhân nói.

"Tém lại cho nhờ"
Vương Nguyên bất đắc dĩ nhìn Lưu Chí Hoành.

Thiên Tỉ không biết vì sao nhìn Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành thân mật qua lại có chút chói mắt.

"Thiên Tỉ? Em tính đến đâu rồi"
Vương Tuấn Khải rào đón Thiên Tỉ

"Nếu chỗ tìm được rồi, bắt đầu vào việc cũng không phải quá khó, chúng ta nên suy nghĩ một chút về tên studio đi"

"Đúng vậy, gọi là gì? Việc đặt tên anh không rành, mọi người nghĩ đi"
Vương Tuấn Khải tỏ vẻ bản thân không có biện pháp đưa ra kiến nghị hay.

"Có cần người uyên bác em đây tới hỗ trợ không?" Trong lúc bốn người đang rối rắm, một giọng nói cất lên.

"Nam Nam?!"

~~~~~~~~~~~~~
Ai cũng không nghĩ đến Nam Nam lại xuất hiện, Thiên Tỉ càng là người kinh ngạc không thôi.

"Nam Nam?! Em sao lại ở đây?"

"Trường học cho nghỉ, liền chạy tới tìm các anh, Nguyên Nguyên đã lâu không gặp". Thiên Nam lơ đi ca ca nhà mình, hỏi han Vương Nguyên.

"Đã lâu không gặp". Còn nhớ lúc trước Nam Nam cùng mẹ Thiên ở Hồ Nam, mà Thiên Tỉ kẹt lại tại Trùng Khánh, cũng lâu không trở về một chuyến, hiện tại nghĩ đến, tính ra cũng là ba bốn năm không gặp rồi.

"Em nghe nói, các anh tính hợp tác mở studio, sao rồi?"

"Đại loại như vậy, bất quá nghĩ không ra cái tên hay". Vương Nguyên cử động khớp cổ, uống một ngụm sữa bò trong ly

"Muốn em giúp mọi người nghĩ không"

"Được đó, chuyện đặt tên này quá đau đầu đi" . Lần này Vương Nguyên dứt khoát nằm dài trên bàn

"Ngồi lại đàng hoàng, trên bàn dơ". Thiên Tỉ vỗ vỗ Vương Nguyên

"Đặt tên liền trông cậy vào em" Vương Nguyên trịnh trọng đem trọng trách này giao cho Thiên Nam

"Ok. Còn chỗ đã tìm tốt chưa?"

"Tìm được rồi, một toà nhà rất lớn, vị trí cũng không tồi"

"Nếu không chúng ta qua đó nhìn xem, thương lượng kĩ một chút chuyện tiếp theo cần làm"  Vương Tuấn Khải đề nghị.

"Đi, cứ quyết định như vậy"

~~~~~~~~~~~~
Năm người đi tới một toà nhà lớn, xuống xe, Vương Tuấn Khải đi trước dẫn đường.

"Chính là nơi này, nơi này tầng 11,12,13 là để trống, chúng ta có thể thuê, ba tầng lầu vậy là đủ rồi, đường xá đến đây cũng khá tốt"

Mọi người nhìn cấu trúc toà nhà, cảm thấy không tồi.

"Khá tốt. Đã đặt cọc chưa?" Lưu Chí Hoành hỏi

"Chưa, tính cùng mọi người thương lượng đã"

"Chọn nơi này đi, tôi cũng cảm thấy không tồi" Vương Nguyên cũng tán đồng.

"Ok, chúng ta giờ tìm ông chủ của toà nhà"

Tìm được người chủ, lại nhận được một tin không tốt.

"Cái gì?! Đã bị người khác mua rồi?!" Vương Tuấn Khải khó tin nói.

"Đúng vậy, mua vào sáng nay, thật ngại quá, tôi cho rằng các anh không mua nên bán cho khách"

"Nhưng..." Vương Tuấn Khải còn muốn tranh cãi, bị Vương Nguyên cản lại.

"Được rồi, chúng ta về tính tiếp, cũng không cần khó xử người khác"

Thiên Tỉ cảm thấy Vương Nguyên ngày càng ổn trọng, nếu là trước đây, cậu tuyệt đối so với Vương Tuấn Khải còn kích động hơn, hiện tại, lại học được trấn tĩnh người bên cạnh.

"Vậy làm sao đây?"
Mấy người ngồi trong xe, không biết nên làm gì trong tình hình này.

"......."
Mọi người trầm mặc, Vương Nguyên lướt di động, đột nhiên thấy được một số điện thoại, hai mắt sáng ngời.

"Đúng rồi! Tôi nghĩ tới một người!"

~~~~~~~~~~~~~

"Hi~, đã lâu không gặp"

"Buông ra, sắp thở không nổi"

Vương Nguyên gỡ ra cánh tay bám trên cổ mình, thở ra một hơi.

"Vương Nguyên, đây là?" Thiên Tỉ nhìn dáng vẻ Vương Nguyên cùng một tên con trai thân mật như vậy, có chút không thoải mái.

"Đây là..."

"Chào mọi người, tôi tên Lâm Sơ Cẩm" Lâm Sơ Cẩm thoải mái chào hỏi mọi người

"Sơ Cẩm là nữ chính một bộ phim từng hợp tác với bọn tôi trước đây, mọi người có thể không biết nhau, thời gian trước hoạt động đều là ở nước ngoài" Lưu Chí Hoành giải thích

"Nga, hoá ra là vậy......Khoan...Từ từ!!! Nữ chính?!" Thiên Nam kinh ngạc nhìn Lâm Sơ Cẩm, đây là con gái?!

"Đúng vậy, cô ấy là một Top, ăn mặc như vậy bọn tôi nhìn quen rồi, quên nói cho mọi người" Vương Nguyên lúc này mới nhớ tới đã quên nói cho mọi người biết về giới tính Sơ Cẩm, cũng phải, người gặp qua Lâm Sơ Cẩm đều cho rằng cô ấy là con trai.

"Tiểu Nguyên, nói đi, tìm em có chuyện gì?"

"Cho anh mượn chỗ của em"

Mọi người đều chửi thầm: Thiệt là... Tốt xấu gì cũng mềm mỏng chút không được sao?

"Có thể" Chỉ như vậy đã đáp ứng rồi?!!

"Chìa khóa cho anh"

Vương Nguyên cầm chìa khóa chuẩn bị rời đi, Lưu Chí Hoành đã thấy nhiều không lấy gì làm lạ, chỉ là ba người kia...

"Khoan đã, Vương Nguyên, như vậy không tốt lắm" Thiên Tỉ túm chặt cánh tay Vương Nguyên.

Vương Nguyên thấy phiền liếc cái tay bắt lấy mình của Thiên Tỉ, yên lặng hất ra.

"Không có việc gì, bọn tôi đều là ở chung như thế này"

Lâm Sơ Cẩm thấy thái độ của Vương Nguyên, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ nụ cười ẩn ý.

~~~~~~~~~~~~~
"Không phải chứ...Một toà nhà nhiều tầng như vậy?!"
Thiên Nam bị làm cho khiếp sợ,
Thiên Tỉ và Tiểu Khải cũng rất kinh ngạc.

Một toà nhà hai mươi mấy tầng cứ như vậy hiện ra trước mắt, vị trí rõ ràng so với chỗ vừa đi tốt hơn nhiều, toà nhà tốt như thế, cứ như vậy cho mình mượn?

"Được rồi, đây là chỗ chúng ta bắt đầu, dù sao cô ấy không thiếu gì nhà đất, không sao cả"
Vương Nguyên không để ý tới phản ứng của những người khác, đi vào.

Những người khác cũng chậm rãi thích ứng đi theo vào trong.

"Vương Nguyên thay đổi rất nhiều"

Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ đi phía sau, đột nhiên nói một câu.

"...Ừ, xem ra thế thật"

"Thời gian sẽ thay đổi một người, cũng có thể thay đổi một đoạn tình cảm, đúng không"

"Phải. Mà sao vậy? Sao nói những điều này?"

Vương Tuấn Khải cũng hết cách, nói đến vậy cũng không hiểu, cậu lại không phát hiện, cậu và Vương Nguyên cứ thế vĩnh viễn không có khả năng...

Vương Tuấn Khải không nói sâu hơn với Thiên Tỉ nữa, bước nhanh hơn, Thiên Tỉ ở phía sau có chút đăm chiêu.

Vương Nguyên thoáng thấy thân ảnh hai người đi ở sau cùng, quả nhiên, vẫn khó chịu trong lòng, sau này phải cùng làm việc dưới một mái nhà, không biết những ngày tháng sau này sẽ ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com