Bồ Tề quán, bốn tên dở hơi tâm sự
Sư Thanh Huyền thở dài thườn thượt, nói: "Chuyện là vậy đó, ta cũng không biết lý do vì sao hắn lại biến Tạ Liên thành cái dạng đó, Huyêt Vũ Thám Hoa hắn lục tung cả núi Đồng Lô nhưng không phát hiện có ai, hiện tại hắn chắc là... Ha ha ha... chắc là đang sắp phát điên..."
Mộ Tình cùng Phong Tín ngồi đối diện sắc mặt cũng không khá hơn, chân mày giật giật liên tục. Phong Tín đập bàn một cái thật lớn, nói: "Thần quan tìm khắp nơi cũng không thấy, rốt cục huynh ấy bị giấu ở cái chỗ chó má nào rồi!"
Tiên Kinh hiện tại mỗi người một việc cho dù rất bận nhưng cũng thông linh báo mộng cho tín đồ để tìm người. Mấy thần quan mới nhú những năm gần đây nghe được tin này ai cũng trợn mắt, nghĩ thầm không lẽ Quân Ngô muốn đội mồ trở lại tìm Tạ Liên tính sổ chuyện năm năm trước? Chẳng phải khi đó hắn bị Tạ Liên tặng một kiếm đã sớm nhận thua rồi sao? Tuy nhiên lúc đó hắn đã bị trấn yểm sau dưới lòng đất, Quân Ngô và Quốc sư Tiên Lạc ở lại núi Đồng Lô mai danh ẩn tích, làm sao biết được qua năm năm trong đầu bọn họ nghĩ gì? Một nơi nhiều lệ khí như núi Đồng Lô, quỷ ma ra vào liên tục, nhỡ đâu lại kích động oán khí của Quân Ngô thì làm thế nào?
Nhưng cũng có người nghĩ, Quân Ngô khi còn là Ô Dung thái tử cũng từng có nỗi khổ riêng, hắn đối với Tạ Liên cho dù có hà khắc, độc đoán, làm đủ chuyện để khiến y quy phục, nhưng chung quy vẫn xuất phát từ lòng tốt. Hắn dành cho y sự kiên nhẫn, dịu dàng của trưởng bối suốt mấy trăm năm, cũng đã bị y đánh bại tại núi Đồng Lô, thù oán xem như cũng đã tự mình gỡ bỏ, không còn bám chấp vào chuyện cũ nữa.
Mộ Tình khoanh tay nói: "Sợ rằng chủ ý cướp người không phải của Quân Ngô mà là của Quốc sư thì sao?"
Sư Thanh Huyền tuỳ ý đáp: "Sao có thể được! Lý do là gì chứ? Hai lão nhân gia... khụ...đi còn không nổi hơi sức đâu bày trò gạt người làm gì!"
Phong Tín chờ trong Bồ Tề quán nửa ngày sốt ruột, đấm đá tay chân một hồi liền nói: "Huyết Vũ Thám Hoa hắn chạy đi đâu cả ngày vậy! Không thì mỗi người chia ra một nơi tìm! Hắn có thể trốn đâu được chứ! Chẳng phải Tử Linh điệp của hắn lợi hại sao? Liếc mắt một cái còn rõ hết mấy gương mặt ở Tiên Kinh, sao có thể tìm một lúc không ra hai lão già!"
Mộ Tình nói: "Ngươi nói dễ như vậy sao cũng tìm không ra hai mẹ con tiểu quỷ Kiếm Lan trốn suốt mấy trăm năm thế? Ngươi tìm vợ con còn không tìm được, cựu Đế Quân Tiên Kinh dùng pháp lực trụ trời ngươi tìm nổi không? Nực cười!"
Phong Tín nghiến răng, chuẩn bị đứng lên: "Ngươi—."
Sư Thanh Huyền liếc thấy sắp có đánh nhau liền nhanh chóng chặn ở giữa, một cánh tay rũ xuống của hắn chuyển động, nói: "Thôi, hai vị nóng nảy này, chờ Hoa thành chủ trở về xem thế nào, ta nghe nói chuyện này có liên quan tới Hạ Huyền đại nhân, chuyện ở Hắc Thuỷ Quỷ Vực ban nãy nói qua chắc chắn có ẩn tình!"
Lúc này, Hoa Thành một thân áo đỏ tràn đầy lệ khí bước tới, bình thường hắn đã trông đáng sợ cực điểm rồi, không có Tạ Liên bên cạnh liền không kiêng dè xuất ra một cỗ hàn khí lạnh như băng, gườm gườm toả ra như sắp giết người. Sư Thanh Huyền vừa thấy hắn liền hô lớn, thấy sắc mặt hắn vẫn tệ như cũ liền nhanh chóng ngậm miệng. Hoa Thành ném lên bàn một chồng sách văn tự cổ, khoanh tay, hạ giọng nói:
"Các ngươi mỗi người tự mình đọc đi."
Phong Tín liếc thấy đống văn tự cổ trên bàn, nói: "Đây là cái quái gì?"
Mộ Tình kế bên lườm hắn, sau đó liền trợn mắt nói:
"Nhìn không ra à? Đây là Tiên Kinh Loại Thư!!"
Sư Thanh Huyền cả kinh nói: "Có phải là... Tiên Kinh Loại Thư tường minh vạn vật, nắm trần thế trong lòng bàn tay, sớm đã thất truyền rồi không?!"
Tiên Kinh Loại Thư này là những cuốn sách cổ được các vị thần quan đời đầu viết nên, đại khái là những giả thuyết truyền thuyết kỳ khôi của con người truyền lại từ thuở chí kim, khi mà vạn vật tồn tại độc lập, chưa xuất hiện thần quan, mặt đất chỉ mới là một chấm đen. Có rất nhiều thuật pháp bí truyền được ghi lại ở trong này, nhiều cuốn cổ hơn đã bị thất lạc nhiều năm, phân huỷ thành bùn, có các thần quan thông tuệ truyền cho nó chút tiên thức, mới có thể bảo quản được cho mấy nghìn năm sau. Hiện tại những cuốn Tiên Kinh Loại Thư này cũng đã được chép lại bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau không rõ nguồn gốc , văn tự cổ bên ngoài chẳng qua là để đánh dấu chút đoạn giai thoại mà thôi, đa số sách chép lại cũng đã bị thất lưu từ mấy đời Tiên Kinh rồi.
Người có được sách cổ này, nắm được nội dung của nó, có thể biết được nguồn gốc của trời đất, quỷ thần tường minh, kiến thức vô hạn, trên đời không có gì là không biết, không có gì là không giải mã được, có thể nói là nắm trong tay tinh hoa của hồng hoang vạn vật!
Sư Thanh Huyền trợn tròn mắt nói: "Ở đâu ra mà ngươi có những cuốn này?!"
Mộ Tình và Phong Tín cũng không tin vào mắt mình, cầm mấy cuốn sách văn tự lên nhìn qua không thể khép nổi miệng.
Không nhắc chắc cũng không ai còn nhớ trên đời còn tồn tại loại sách này!
Hoa Thành chỉ buông một câu: "Tìm ở Hắc Thuỷ Quỷ Vực."
Hoá ra là vậy.
Địa bàn của Hắc Thuỷ Trầm Chu là Hắc Thuỷ Quỷ Vực, nơi này rộng hơn cả sơn hải, tồn tại trăm năm chưa biết chừng, còn lâu hơn thời điểm Đế Quân đỉnh lập Tiên Kinh. Câu chuyện về Tuyệt Cảnh Quỷ Vương chỉ mới tồn tại cách đây trăm năm, còn trước đó mấy đời Tiên Kinh, vùng biển này đã trải qua bao nhiêu thời kỳ thịnh suy, hồng hoang vần vũ, nhào nặn nên thế gian. Có thể nói, đáy biển đó chính là nơi cất giấu rất nhiều điều bí ẩn, dù có là Thuỷ Sư hay là Quỷ Vương cũng khó lòng mà tường tận hết tất cả ngóc ngách.
Hoa Thành trong vòng chỉ mới chưa đầy ba ngày đã lục được không dưới hai mươi cuốn Tiên Kinh Loại Thư này, không biết là hắn tìm bằng cách nào, nhưng chắc chắn không phải là đồ có sẵn muốn lấy là lấy!
Hai thần quan, một ăn mày, giống như bị điểm huyệt linh đình, đứng chết trân một trận.
Phong Tín và Mộ Tình lại bắt đầu nhớ lại chuyện ở hang Vạn Thần, lúc đó trong mắt bọn họ Hoa Thành đã đủ điên rồi, đủ đáng sợ lắm rồi, không ngờ hắn còn có thể điên đến mức độ này.
Phong Tín cả mặt cứng ngắc như bị đóng lớp tuyết, giật khoé môi nói: "Mau mau, tìm Thái tử điện hạ về cho hắn, nếu để tiếp tục không biết hắn sẽ còn điê—, còn lợi hại như thế nào nữa! Ta thao, ta thao! Tìm đi, mau tìm đi!"
Mộ Tình vừa điên cuồng lật sách vừa nói: "Tám trăm năm qua là hắn lúc nào cũng kè kè điện hạ chưa từng rời khỏi một giây, vậy mà bây giờ đột nhiên thất lạc tung tích của điện hạ, hắn còn không thể điên lên sao? Hắn có thể sao?!"
Sư Thanh Huyền cũng đổ mồ hôi ròng ròng, vừa lấy quạt Phong Sư ra quạt quạt, vừa nói: "Huyết Vũ Thám Hoa nè, việc này rốt cuộc có liên quan gì đến Hạ Huyền đại nhân vậy? Không phải lúc xảy ra chuyện là ở địa bàn của vị Hắc Thuỷ Huyền Quỷ sao?"
Hoa Thành gườm gườm vừa đọc sách, hắn không nhìn lên, chỉ nói: "Hắn hiện tại là quỷ đói, đến chỗ ta kiếm cơm, căn bản không có ở địa bàn."
Sư Thanh Huyền thấy hơi khó hiểu: "Hắn đang bị trọng thương sao? Vì sao phải tìm ngươi? Hơn nữa địa bàn bị xâm nhập hắn không thể nào không phát giác ra."
Hoa Thành nói: "Thứ nhất, Hắc Thuỷ Quỷ Vực không phải lúc nào cũng kéo người xuống, cũng không phải nơi nào cũng có thể kéo người. Chuyện xảy ra ở giao thuỷ Nam Hải và Quỷ Vực, căn bản không kinh động đến phần biển trên địa bàn hắn, hắn cho dù phát giác ra cũng thấy không có sức uy hiếp. Thứ hai, Thuỷ Sư vẫn chưa ai có được Tiên Kinh điểm mặt, chỗ hổng duy nhất của Tiên Kinh hiện tại là ở điểm này, vì vậy địa bàn trước kia của Thuỷ Sư bị xâm nhập cũng chẳng ai để ý, yêu ma quỷ quái lại càng không, vì chúng biết Vũ Sư thi thoảng vẫn ghé Nam Hải để dò la tình hình."
Sư Thanh Huyền đáp: "Nói như vậy, phải là người có năng lực ngang ngửa thần quan mới có thể dễ dàng qua mặt Vũ Sư đại nhân, lợi dụng Nam Hải không có chủ liền ra tay động thủ. Thêm một điều nữa, Thái tử điện hạ từ ban đầu cũng không đề phòng, vốn nghĩ chỉ là chuyện cứu người đơn giản mà thôi."
Bọn họ qua loa trao đổi mấy câu cũng liền nghiêm túc mà tra sách.
Đọc hết cả ngày trời không tìm được tung tích gì, Phong Tín, Mộ Tình và Sư Thanh Huyền cũng đã nhức đầu nhức eo, tự đấm lưng hai ba cái cũng liền đọc tiếp quyển tiếp theo. Văn tự cổ này có cuốn viết ngôn ngữ Tiên Lạc, có cuốn viết ngôn ngữ Ô Dung, có cả ngôn ngữ Bán Nguyệt quốc, còn có nhiều ngôn ngữ khác không biết là ở thời nào, làm cho bọn họ đau đầu muốn chết, một cuốn sách đọc cũng mất mấy canh giờ chưa xong.
Sư Thanh Huyền hiện tại là phàm nhân, trụ không nổi nữa liền ăn một cái màn thầu nhỏ, đọc thêm vài trang liền ngủ gục mất.
Lúc này Bồ Tề quán cũng xuất hiện thêm một người. Bùi Minh từ đâu ngự kiếm Minh Quang một thân chói mắt xuất hiện, đem tới một vài cuốn công văn đặt lên bàn, nói là lấy từ chỗ Linh Văn điện. Mấy hôm nay nghe tin Tạ Liên mất tích, hắn cũng liền đến chỗ mấy tên Văn thần để tra xét, rốt cục tìm thấy mấy cuốn công văn này ở điện Linh Văn, nói có thể sẽ giúp cho bọn họ hiểu được ngôn ngữ của các quốc gia khác, thuận tiện cho việc tra cứu Tiên Kinh Loại Thư. Sau khi bàn giao công văn xong, Bùi Minh cũng lập tức quay về tiên kinh, hiện tại còn đang chiếu cố thêm vài thần quan mới vừa phi thăng, thông linh trận của hắn lúc nào cũng ồn ã tiếng người nói không ngớt.
Hoa Thành đang nheo mắt nhìn công văn, chợt lúc này hòm công đức bên loài 'lịch kịch' hai tiếng, âm thanh của một vật gì đó rơi vào.
Quyền Nhất Chân sau khi rón rén đặt vào mười mấy thỏi vàng, liền lẳng lặng trốn đi.
Mộ Tình liếc thấy hắn cũng không nói lời nào, Phong Tín bắt đầu có dấu hiệu sắp phát khùng:
"Sao nhiều như vậy chứ!"
Mộ Tình hừ một tiếng, đưa tay xoa nhẹ mắt.
Hoa Thành từ đầu đến cuối không có lấy một tia mệt mỏi, duy trì một thân áo đỏ đứng thẳng dựa vào tường, chăm chú đọc những cuốn Tiên Kinh Loại Thư kia. Sư Thanh Huyền ngủ gục được một lúc cũng giật mình thức dậy, tay loạng choạng tiếp tục đưa tay lật sách. Hắn đang mơ mơ màng màng cầm quạt quạt cho tỉnh, bất ngờ hô lên:
"Tìm thấy rồi! Hoa Thành, Phong Tín, Mộ Tình, các ngươi lại đây xem thử!"
Hoa Thành nghiến răng, giống như bắt được một cọng rơm, lao đến xem thử. Sư Thanh Huyền chậm rãi rọi đèn vào giấy, nói:
"Đồng Lô núi, oán khí ngập trời, sinh ra Quỷ Vương, nguyền rủa chúng sinh, Nhân Diện dịch, còn có phân thân vật chủ. Mẹ ơi, mấy cái này mà cũng có à? Tám trăm năm trước mà tìm thấy thì đâu có ai phải khổ rồi!"
Phong Tín khoanh tay nói: "Còn gì nữa không? Những thứ đó đều biết nguồn gốc và cách xử lý rồi, hơn nữa điện hạ bị trúng tà thuật làm cơ thể thu nhỏ lại, càng không phải tự y biến chính mình mà là bị người khác hạ chú, cái này có lý giải không?"
Sư Thanh Huyền cẩn thận đọc tiếp, liền nói: "Ở mục phân thân vật chủ này, nếu ta nhớ không nhầm, chúng ta từng nhắc đến... Bạch Thoại Chân Tiên, quái vật ở cầu Nhất , đều tạo nên từ oán khí. Sau khi oán khí tan biết, thứ được tạo ra từ thần thức của vật chủ không phải là yêu ma, mà là..."
Oán khí tan biến, chỉ còn tâm niệm. Tuy không tạo ra yêu vật quỷ quái, nhưng sẽ tạo ra chấp niệm muốn hoàn thành."
Mộ Tình liền nói: "Vậy có liên quan gì đến Thái tử điện hạ?"
Sư Thanh Huyền nói: "Sao lại không liên quan! Quốc sư Tiên Lạc và Quân Ngô đều liên quan rất sâu đậm với y a! Nói có chấp niệm cũng không sai đâu."
Phong Tín nói: "Ngươi đọc hết thử xem, có nhắc gì tới không?"
Sư Thanh Huyền nói: "Ở đây có ghi, tâm niệm thực chất rất đơn giản, chỉ là những điều sâu thẳm trong trái tim muốn thực hiện nhất nhưng không làm được. Giống như việc ngươi lớn lên cầm đao giết người, muốn giết được càng nhiều người càng tốt, sát tâm đó chính là tâm ma. Ngược lại tâm niệm của ngươi không phải là giết nhiều người càng tốt, chỉ đơn giản với ngươi mà nói đó là cầm được đao, khi còn là hài tử, thanh đao của ngươi vốn chỉ là một cành cây, người ngươi giết cũng chỉ là một ổ kiến nhỏ mà thôi."
Tâm ma đưa người ta đến sát tâm, nhưng tâm niệm thì đưa người ta đến những kí ức và mong muốn đơn thuần nhất của một hài tử lên ba.
Quân Ngô tốn mấy trăm năm chỉ muốn 'dạy dỗ' Tạ Liên theo ý hắn muốn, vậy tâm niệm của hắn đơn giản như nghĩa trên mặt chữ, được dạy y.
Mà Tạ Liên hiện tại là Võ thần sống mấy trăm năm, có thể dạy được y sao? Vậy thì chấp niệm của hắn quá rõ ràng, liền muốn biến y lại thành một đứa trẻ ba tuổi.
Đứa trẻ nhỏ không có khả năng phản kháng, càng không chống đối, nói gì cũng sẽ nghe lời. Quan trọng không phải là dạy nó cái gì, tâm niệm chỉ đơn giản thôi thúc người ta làm việc đó, dạy nói cũng là dạy, dạy ăn cũng là dạy, dạy giết người... cũng là dạy. Tâm niệm thì đơn giản tuyệt đối, chỉ thôi thúc người ta làm điều mình muốn nhưng không bị tâm ma vấy bẩn, vì vậy sẽ chỉ muốn làm những điều tốt đẹp mà thôi.
Mộ Tình giật giật chân mày: "Có loại tà thuật như thế này sao? Thật tình, hoá ra là không phải không tìm được người, mà là mẹ nó y bị biến thành cái dạng đó còn có thể bò ra ngoài để chúng ta tìm à? Hơn nữa, nhân gian rộng lớn, dễ trốn khó tìm, đối với một Võ thần hơn trăm tuổi lẩn trốn với một đứa trẻ nhỏ thật quá đơn giản, tạo ra hai bộ da giả không phải có thể giải quyết sao?"
Hoa Thành siết tay, gân tím nổi lập loè trên mu bàn tay. Sư Thanh Huyền quan sát thấy điểm này trong lòng tự nhiên đổ mồ hôi, nhảy sang bên cạnh Mộ Tình và Phong Tín để trốn, phẩy tay nói: "Bình tĩnh bình tĩnh, nếu vậy thì Thái tử điện hạ sẽ không gặp nguy hiểm đâu, Hoa thành chủ à ngươi không cần phải nhìn ba chúng ta như muốn xé xác như vậy đâu, ha...ha...ha."
Phong Tín chợt nói: "Vậy có cách nào hoá giải không? Nếu chúng ta không tìm được điện hạ, vậy chỉ còn cách để y tự thoát ra."
Hoa Thành lúc này cầm trong tay cuốn sách của Sư Thanh Huyền đang đọc dở, hắn trầm giọng nói: "Đánh thức ký ức của tâm niệm."
Tạ Liên là tâm niệm muốn hoàn thành của Quân Ngô, vậy chỉ có y tự mình hoá giải được mà thôi. Mà ký ức của tâm niệm lại chính là ký ức và tâm niệm duy nhất của bản thân y, là khoảnh khắc một lần trải qua trong đời ghi nhớ nhất, cho dù có thiên đao vạn quả, chọn lại một trăm lần, một tỷ lần, đều nhất nhất muốn nó xảy ra, nhất định phải làm.
Sư Thanh Huyền khoanh tay, tay kia của hắn không móc vào tay còn lại được, trông điệu bộ này khôi hài hết sức, hắn nói: "Có phải là ký ức mà Thái tử điện hạ ghi nhớ nhất trên đời không? Đó có thể là ký ức gì? Làm sao có thể đánh thức được? Mà muốn vậy cũng phải tìm được y trước, làm sao để tìm đây?"
Hoa Thành trầm ngâm, ánh mắt rối loạn đến cực điểm. Hắn liếc mắt đọc thêm vài dòng, hôn trầm nói: "Tiên Lạc."
Ba người còn lại đồng tâm nhất ý nói: "Ra là vậy."
Quân Ngô thường gọi y là Tiên Lạc, vậy đứa trẻ hiện tại trong tay hắn cũng có tên là Tiên Lạc. Nhiều ngày qua bọn họ chỉ lo tìm người, chẳng ai nghĩ đến việc sẽ gọi y là Tiên Lạc, hay thậm chí là Tiên Lạc thái tử. Mà nếu có hô cũng là mấy thần quan gọi y cung kính bốn chữ 'Thái tử điện hạ', hoàn toàn không gọi trúng cái danh xưng đặc biệt này của y. Nếu như vậy, khả năng cao Tạ Liên hiện tại chỉ nằm trong phạm vi hoàng thành, mà không nói đâu xa, nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất, nơi ít khả nghi nhất chính là nơi tiềm tàng mối nguy cao nhất.
Những ngày qua Hoa Thành điên cuồng tìm Tạ Liên ở núi Đồng Lô, ở Hoàng lăng Tiên Lạc, ở Bán Nguyệt quốc, Chợ Quỷ cũng không loại trừ khả năng, thậm chí cả Hắc Thuỷ Quỷ Vực cũng bị hắn xới tung lên, kết quả đều tìm không thấy.
Vậy mà lại chưa tìm kĩ một chỗ, chính là thôn trang của người dân!
Trời lúc này cũng hửng sáng, bốn người cũng không chút do dự phi ra ngoài thôn trang tìm người. Sư Thanh Huyền cũng gọi cho mấy tên ăn mày, Phong Tín và Mộ Tình cũng chia nhau ra hai đầu để tìm, tiện thể thông linh cho mấy vị thần quan ai có rảnh thì xuống phụ bọn họ một mạng. Thôn trang vừa mới thức giấc không lâu đã nghe tiếng chân chạy uỳnh uỵch của gần mười con người tiên sĩ đạo mạo, doạ bọn họ ngơ ngẩn.
Có thần quan hô lên trong thông linh trận: "Giúp Huyết Vũ Thám Hoa truy thê đi, không tìm được là hắn đào mộ cả Tiên Kinh lên đấy."
"Hắn điên rồi, sắp điên rồi, ta không muốn bị vặn đầu oan uổng đâu, mau tới giúp một tay đi!"
"Tám trăm năm qua đây là lần đầu ta nghe nói Hoa Thành và Tạ Liên cách tại thiên nhai, hẳn ba ngày, ba ngày biệt tung biệt tích!"
"Hắn đi theo Thái tử điện hạ bao lâu rồi chưa từng có lần nào xảy ra chuyện thất lạc người, ây dà, nếu đổi lại là ta tìm không ra thê tử, chắc sẽ sầu đến bạc tóc mất!"
"Quỷ vương lấy đâu ra tuổi thọ để bạc tóc hói đầu như ngươi hả? Mau tìm đi mau tìm!"
"Tìm thấy rồi!!!"
Giọng này là của Phong tín. Hắn dường như thất kinh, giọng trong thông linh trận cũng run lên:
"Thái tử điện hạ... một tuổi, còn có... mẹ nó, còn có Quân Ngô năm tuổi đây này!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com