Tạ Liên bị bắt cóc rồi
Mấy năm nay Bồ Tề quán hương khói hưng thịnh, từ căn nhà nhỏ ọp ẹp giờ đã qua trùng tu gần mười lần, bây giờ trông rất khang trang, ra dáng một đạo quán hơn. Trong ngoài có trồng thêm vài dãy hoa trắng thơm ngát, cảnh quan yên ắng thanh bình, tiếng suối chảy róc rách yên ả phía sau, hương khói gỗ ấm cúng thi thoảng phảng phất.
Sư Thanh Huyền chân bị què một bên vẫn gắng lết đến Bồ Tề quán, hớt hải hô: "Thái tử điện hạ! Nguy rồi!"
Tạ Liên ở trong bếp nghe Sư Thanh Huyền chạy đến, nồi Băng Thanh Ngọc Khiết trong tay cũng nhanh chóng đặt xuống bàn, chạy ra hỏi: "Lão Phong có chuyện gì?"
Sư Thanh Huyền đầu tóc rũ rượi, do chạy nhanh quá mồ hôi rơi lã chã trên trán, hắn quét tay một cái liền nói: "Vị Huyết Vũ Thám Hoa đâu? Hạ Huyền đại nhân có ở chỗ hắn không? Có tiện để ta hỏi chút chuyện không?"
Tạ Liên hơi gượng cười đáp: "Đệ ấy nói có việc đến Chợ Quỷ, sáng nay vội đi sớm rồi..."
Hôm qua lăn lộn một trận ở Bồ Tề quán, sáng nay eo lưng y mềm nhũn dậy không nổi, vốn muốn đi cùng Hoa Thành xem rốt cục là đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn lại ấn y trở lại giường, mò mẫm loạn cả lên, nhìn không nổi lại đè y ra hành sự. Tạ Liên lại lần nữa bị làm đến thần hồn điên đảo, mệt thở không ra hơi, cuối cùng lại lăn ra ngủ một giấc.
"Nhưng mà có chuyện gì vậy?"
Sư Thanh Huyền nắm vạt áo của Tạ Liên, gấp rút nói: "Ở Nam Hải không biết là xảy ra chuyện gì, ngư dân đang đi đánh cá đột nhiên bị cuốn vào biển Hắc Thuỷ Quỷ Vực, bị thuỷ triều dập cho không còn manh giáp, huynh mau đến đó cứu người đi!"
Tạ Liên đáp: "Quái lạ, vì sao ngư dân lại bị cuốn xa như vậy?"
Sư Thanh Huyền lớn giọng: "Ta không biết! Mấy vị bằng hữu ăn mày của ta đang sắp sửa bị trôi đến đó, thuỷ triều đang lộng hành uy lực quá lớn, một mình ta trụ không nổi nên mới đến đây gặp huynh."
Tạ Liên nhíu mày: "Vậy còn những người ở đó hì sao??"
Sư Thanh Huyền nói: "Ta nhờ Vũ Sư đại nhân giúp đỡ, mấy nông dân ở chỗ nàng cũng bị cuốn vào thuỷ triều, nàng đến cứu trợ thì gặp được ta. Ta cũng quá may mắn rồi, liền chạy vọt đến đây, pháp lực cũng là do nàng cho mượn, hiện tại cũng dùng gần hết."
Tạ Liên nhanh chóng khoác lại ngoại y, muốn thông linh báo cho Hoa Thành, nhưng lại nghĩ chuyện cứu trợ này vốn không cần phiền đến hắn, dẫu sao cũng chỉ là cứu trợ người dân gặp nạn, Hoa Thành đang bận việc ở Chợ Quỷ chưa trở về, vì vậy y nghĩ giải quyết chuyện trước rồi thông báo với hắn sau cũng được. Tạ Liên cũng đang gấp gáp, lập tức ném ra hai viên xí ngầu, hô:
"Rút Ngàn Dặm Đất, khai."
Hai viên xí ngầu xoay mòng mòng ba cái, lăn ra hai chấm đỏ điều hiu, làm cho Tạ Liên không khỏi bưng trán.
Vận may của y từ lúc gỡ chú gông nguyền rủa ra cũng chẳng khá khẩm hơn, bất giác y liền nghĩ tới Hoa Thành, nếu hắn ở đây thì kết quả cũng không đến mức này, vẫn là Hoa Thành làm tốt hơn.
Sư Thanh Huyền đi ngay theo sau lưng y, đi vài bước đã cảm nhận được trên mặt mình đang bị nước biển xối ước nhẹp, dưới chân đột nhiên bước hụt một cái, cả kinh hô:
"Thái tử điện hạ!!"
Sư Thanh Huyền cùng Tạ Liên thế mà lại rơi từ trên trời xuống Hắc Thuỷ Quỷ Vực!
Tạ Liên tung ra Nhược Da, bám vào một cái cây trên bờ, Sư Thanh Huyền lấy quạt Phong Sư phất ra một đạo pháp lực ít ỏi, cuốn hai người vào một xoáy gió lớn trên không, ngăn không cho hai người rơi xuống nước. Cũng may bọn họ cách đất liền không quá xa, Nhược Da vẫn có đủ độ dài phóng tới đất liền đưa hai người đáp đất thành công.
Sư Thanh Huyền đã lâu không lâm trận, cơ thể ăn mày cũng đón về một trận cả kinh đến váng cả đầu, vừa đáp xuống đất đã thở hồng hộc nói: "Mẹ ơi hù chết ta!"
Vũ Sư Hoàng đang cưỡi Hắc Ngưu tiến tới, vừa hay cứu được hai người nông dân mặt mày xanh lè, vừa đáp đất đã nôn thốc nôn tháo nước biển. Nàng gật đầu với Tạ Liên, nhẹ giọng nói: "Thái tử điện hạ.", đoạn nhanh chóng cưỡi trâu xoay ngược lại phía biển đen.
Tạ Liên mắt thấy xa xa có hơn trăm người vẫn đang còn kẹt ở giữa biển, vội nói với Sư Thanh Huyền: "Cực thân ngươi rồi, còn lại để ta."
Sư Thanh Huyền cười cười đáp: "Có xá gì có xá gì, chuyện nên làm mà."
Y rút Phương Tâm, phóng lên trời, hắc kiếm xoay nhanh một vòng, sau đó vững chãi lơ lửng trên không trung, tạo thành một vật ngự thân. Tạ Liên nhảy lên thân kiếm, ngự kiếm ra giữa biển xách một lần mười mấy tên nông dân đưa vào bờ.
Sư Thanh Huyền ở dưới hô: "Thái tử điện hạ cho ta mượn chút pháp lực, ta cũng muốn giúp!"
Tạ Liên không đợi hắn nói câu này, chớp mắt đã đem gần hết người vào bờ, lớn giọng đáp: "Không cần đâu!"
Quả thực, Tạ Liên làm việc này không chút khó khăn, mấy ngọn thuỷ triều cao như mấy toà thành lúc này cũng đã rút xuống, không tấn công vồ vập như trước nữa. Y cảm thấy chuyện này đúng là kỳ quái, vốn nghĩ vị trí của Thuỷ Sư trống đã lâu chưa có người thay thế, chuyện Thuỷ Hoành Thiên cũng không còn xảy ra, hiện tại hơn nữa phần lớn việc trị thuỷ hiện tại đều là do Hạ Huyền tạm thời nắm giữ. Hắn xưa nay nước sông không phạm nước giếng, không có lý do gì tại sao lại đột nhiên có ý muốn sinh sự?
Sư Thanh Huyền nhảy nhảy tới chỗ y, sau khi kiểm tra tình trạng của mấy tên ăn mày xong không có chuyện gì nghiêm trọng mới liền nói: "Đa tạ đa tạ thái tử điện hạ đã giúp ta một tay."
Tạ Liên xua tay, cười đáp: "Chuyện nên làm thôi."
Vũ Sư Hoàng lúc này cũng cưỡi trâu đáp xuống, nàng ôn thanh nói: "Đa tạ ngươi đã hỗ trợ. Hiện tại những nông dân này ta sẽ đưa về cứu trợ trước, sợ rằng họ đã kinh động một phen, xin phép cáo từ."
Tạ Liên vội nói: "Khoan đã Vũ Sư đại nhân. Cho ta hỏi một điều, ngư dân bị cuốn vào biển là lẽ thường tình, nhưng nông dân của ngươi sao lại cũng bị thuỷ triều cuốn đi?"
Vũ Sư Hoàng đáp: "Cách đây vài hôm ta có phái bọn họ đến đưa lương thực cho Phong Sư đại nhân."
Sư Thanh Huyền cười cười, lúc này tiếng: "Thật ra mấy lão ăn mày bọn ta vì kiếm kế sinh nhai nên đã đến chỗ Vũ Sư để làm việc. Ta cũng góp phần giúp nên bọn ta được nhận chút lương thực, cũng được xem như là nông dân ở chỗ Vũ Sư đại nhân rồi! Mấy người bọn ta lăn lộn kiếm sống, làm đủ nghề hết, hôm nay cũng là ngày ngư dân ra biển để đánh bắt, nghe nói thời tiết tốt nên chúng ta cũng kéo nhau đến xem, cũng vì kiếm cơm kiếm cơm thôi."
Tạ Liên có phần nghi hoặc, hỏi: "Ngươi nói hôm nay tại sao ngư dân lại ra khơi?"
Ngư dân ra khơi không phải là ngày nào cũng có dịp, tuỳ vào hôm đó sóng yên biển lặng hay thuỷ triều giao động sẽ cân nhắc có nên ra biển hay không. Hạ Huyền xưa nay không can thiệp chuyện thời tiết, phó mặc cho tự nhiên tự định đoạt, chỉ là không nhúng tay vào cứu trợ, nhưng tuyệt nhiên sẽ không giở trò cản phá ngư thuyền.
Sư Thanh Huyền đáp: "Tất nhiên là vì thời tiết tốt rồi."
Tạ Liên càng nghi ngờ: "Vậy nếu như thời tiết không tốt sẽ không ra khơi đúng chứ? Ngư dân cũng sẽ không phát giác được thuỷ triều sẽ đánh lên bất ngờ, trừ phi đoán trước được thời tiết sẽ như thế nào. Nhưng hôm nay lượng ngư dân ra biển rất nhiều, chắc chắn ngày ra khơi đã được định trước."
Vũ Sư Hoàng nghe điểm này cũng cảm thấy hợp tình hợp lý, nói: "Vậy ý của Thái tử điện hạ, những ngư dân này vì sao biết thuỷ triều sẽ lên nhưng vẫn nhất quyết ra khơi?"
Tạ Liên nói: "Có người xui khiến."
Nghĩ mà xem, nếu như một người bình thường nói với đám ngư dân hôm nay có thuỷ triều, bọn họ chắc chắn sẽ không tin. Nhưng đổi lại, một tiên nhân đạo hạnh cao, có chút tiểu kỹ ăn nói, sẽ dễ dàng dắt mũi người dân. Chỉ cần nguỵ biện nói hôm nay là ngày lành tháng tốt, bảo bọn họ mau chóng ra khơi để đánh bắt, thì chắc chắn ngư dân sẽ không chút hoài nghi.
Sư Thanh Huyền đưa tay lên cằm nghĩ ngợi, nói: "Quả thực hôm nay lúc mấy lão ăn mày kéo ta đi, đã nói có một vị đạo sĩ mặc áo đen, giống như tiên nhân lớn tuổi có đạo hạnh cao, tuỳ ý bói bài cho bọn họ. Hắn nói hôm nay đúng là sóng yên biển lặng, ra khơi nhất định sẽ bội thu!"
Tạ Liên cảm thấy suy đoán của mình không sai, vội bắt lấy một ngư dân ăn mày vừa nôn ra một con cá ở dưới đất, hỏi: "Các vị xin thứ lỗi cho ta hỏi, vị đạo sĩ áo đen đã bói bài cho các vị sáng nay đâu rồi?"
Ngư dân ăn mày kia mặt mày xanh mét, thở hổn hển nói: "Hắn... hoá ra là hắn giở trò. Nhưng mà hắn không phải cũng ở trên thuyền với bọn ta sao! Hắn đi thuyền riêng của hắn, rõ là... theo sát chúng ta— oẹ"
Sư Thanh Huyền vội kéo Tạ Liên sang bên, đẩy đẩy đầu tên ăn mày ra, cười trừ nói: "Thất lễ rồi Thái tử điện hạ."
Tạ Liên không có nửa ý khó chịu, cười cười giơ hai tay lên lắc lắc: "Không sao mà không sao..."
Bên này có một người hớt hải hô to: "Cứu người! Vẫn còn người ở biển!"
Tạ Liên vọt lên trước, nhanh chóng đạp Phương Tâm lao ra ngoài biển.
Hiện tại biển Nam Hải đang dần đen ngòm, chuẩn bị hoà vào dòng nước ở Hắc Thuỷ Quỷ Vực, nếu ngự kiếm đi đến vùng biển này không cẩn thận rơi xuống sẽ nguy to.
Tạ Liên nhíu mày quan sát, vòi rồng bắt đầu trồi lên khỏi mặt biển, cuồn cuộn như rồng nước mà điên cuồng xé toạc thiên thuỷ. Gió ầm ầm kéo như vũ bão, vây quanh Tạ Liên giữa bốn năm cột vòi rồng cao chọc trời. Bên dưới chân y quả thực có một con thuyền nhỏ đang nổi lềnh bềnh, một hắc y nhân đang khó nhọc cầm cự trên thuyền, chao đảo không ngừng. Tạ Liên nháy mắt túm lấy cổ áo người nọ, những vòi rồng lúc này bất ngờ thu hẹp, giống như muốn ép y lại một vòng, càng ngày càng tiến gần hơn.
Nếu như bị cuốn vào vòi rồng này, khẳng định toàn bộ cơ thể sẽ bị nghiền nát.
Sư Thanh Huyền ở xa cả kinh hô: "Quái lạ? Sao chỉ có mỗi chỗ của Thái tử điện hạ đang đứng có mưa vậy? Sao chỗ chúng ta không thấy mưa?"
Vũ Sư Hoàng hướng mắt về phía cánh tay của Sư Thanh Huyền, đúng thực nhìn thấy chỉ có vùng biển chỗ Tạ Liên đang cứu người ầm ầm đổ mưa như thác, vòi rồng cũng chỉ xuất hiện ở chỗ y. Biết là có kẻ giở trò, Sư Thanh Huyền vội nói với Vũ Sư Hoàng: "Mau mau báo cho Huyết Vũ Thám Hoa! Báo cho hắn là Điện hạ đang gặp nguy!"
Vũ Sư hơi lúng túng: "Nhưng ta không biết khẩu lệnh thông linh của Huyết Vũ Thám Hoa..."
Sư Thanh Huyền đáp: "Vậy ngươi thử thông linh cho mấy vị thần quan, bảo bọn họ mau gọi người tới! Hoặc chỉ cần gọi Hoa Thành tới là được rồi, một mình hắn cũng được!"
Vũ Sư Hoàng không chần chừ, cuối cùng đưa tay thông linh.
Tạ Liên một chưởng như bay đánh sập một vòi rồng, cướp đường lao ra ngoài. Vòi rồng vừa rồi nổ một trận lớn, nước biển văng tung toé, tạo này một núi lửa bằng thuỷ tinh phun trào đẹp mắt. Tạ Liên ngự trên Phương Tâm, liếc thấy bốn cột vòi rồng còn lại dường như không chịu tha cho y, bắt đầu lao đến muốn vây y lại lần nữa.
Tạ Liên túm trong tay hắc y đạo sĩ, định giơ một chưởng động thủ, đột nhiên bốn vòi rồng bất chợt rút xuống biển, một cánh tay túm lấy ngực y, ấn nhẹ.
Tạ Liên theo bản năng bảo vệ lấy chiếc nhẫn thuỷ tinh lấp lánh trong ngực, nghiến răng bóp lấy cánh tay người kia.
Một khoảnh khắc này không khỏi làm Tạ Liên cả kinh, chợt một giọng nói hết sức quen thuộc vang lên:
"Thái tử điện hạ ngươi khoẻ không?"
Tạ Liên quay ngoắt đầu nhìn hắn, mở to mắt hô: "Quốc sư?!"
Dứt lời, nước biển ồ ạt tràn vào thất khiếu Tạ Liên. Y cùng người nọ vô lực rơi xuống nước, Phương Tâm đang chống trụ cũng lao xuống biển theo áp lực vô hình giáng xuống.
Nguy rồi, đến Hắc Thuỷ Quỷ Vực rồi!
Tạ Liên bất đắc dĩ buông Quốc sư ra, cảm nhận thân thể đang càng ngày càng chìm xuống. Lúc này, một bàn tay hữu lực chợt túm lấy eo y, gắt gao mang Tạ Liên ép vào ngực. Một cánh môi lạnh buốt phủ lên môi y, truyền vào một ngụm khí lạnh đổ xuống bụng. Tạ Liên mở to hai mắt, nhận ra thân ảnh áo đỏ quen thuộc, trong lòng mừng rỡ như điên, trở tay vòng qua cổ hắn, nhắm mắt đáp lại.
Hoa Thành tung một chưởng xuống đáy biển, lực đạo kinh hồn tung cả hai người lên cao. Tạ Liên vẫn gọn gàng nằm trong tay hắn, vừa luyến tiếc dứt ra, đã nghe âm giọng lạnh người của Hoa Thành: "Ca ca, sao không báo cho ta biết?"
Lúc này, Hoa Thành bế y đáp xuống con thuyền ban nãy mà hắc y đạo sĩ ngồi, nhìn chằm chằm vào y.
Tạ Liên cả kinh: "Quốc sư đâu? Ta có nhìn nhầm không? Không phải Quốc sư đang ở núi Đồng Lô với Quân Ngô sao?"
Hoa Thành nói: "Chạy rồi, ca ca không cần lo cho hắn, biển ở Quỷ Vực đã giảm bớt trọng lực, hắn tự có thể bơi về."
Tạ Liên nghĩ đến chuyện chính liền nói: "Vì sao Quốc sư lại dẫn dụ ngư dân đến Nam Hải?"
Hoa Thành nhàn nhạt đáp: "Địa bàn Thuỷ Sư đang bỏ trống, tên kia tìm ta đi mượn nợ, căn bản không liên quan đến địa bàn của hắn, Quốc sư sẽ dễ ra tay hơn."
Tạ Liên nghĩ nghĩ một lúc rốt cục không hiểu vì sao Quốc sư lại bày ra kế sách này. Ban nãy gặp hắn trong tức khắc, rõ ràng là hắn cố tình va chạm với y, nhưng không đả thương y cũng chẳng rút bớt thứ gì trên người y. Nếu là muốn nhắm thẳng vào y, vậy ban nãy có cơ hội động thủ, đáng ra hắn nên ra tay mới phải, không để cho y có cơ hội trốn thoát.
Nhưng lúc này một sự việc khác lại nhanh chóng kéo Tạ Liên ra khỏi luồng suy nghĩ, y ngước mắt lên, có phần hơi lúng túng, cười gượng một cái.
Hoa Thành đúng thực rất tức giận, ánh mắt hắn nhìn y ân ẩn sự uỷ khuất. Trước đó hai người đã trải qua một khoảng thời gian không nói đến chuyện sinh tử như tám trăm năm trước, vốn nghĩ chuyện này cũng không có gì quá to tát nên không báo cho hắn, rốt cục lại chọc vào nỗi đau cũ của Hoa Thành, trong lòng áy náy thương xót khó tả.
"Để đệ lo lắng rồi Tam Lang, sau này không như thế nữa..."
Hoa Thành tuy tức giận nhưng ngữ khí đối với y vẫn nhất mực nhẹ nhàng: "Còn có lần sau sao?"
Tạ Liên gãi mặt hổ thẹn, lời này y đã nói không ít lần, nhưng vẫn cứ liên tục phạm phải. Y ho nhẹ, giả vờ xoa eo: "Nhưng mà ta vẫn còn đau nhức, Tam Lang có thể sau này nhẹ tay hơn một chút không?"
Hoa Thành giương khoé miệng lên, cười bảo: "Ca ca không cần nói sang chuyện khác."
Tạ Liên quả thật muốn nói sang chuyện khác, cảm thấy đã làm ra chuyện gì đó hết sức tội lỗi với Hoa Thành, vì vậy nhìn tới nhìn lui một hồi, thấy mấy người ngư dân và Sư Thanh Huyền vẫn còn đang vẫy tay gọi bọn họ vào, căn bản ở quá xa không thấy được rốt cục ở chỗ bọn họ đang xảy ra sự tình gì. Tạ Liên nhanh chóng nắm lấy vạt áo trên ngực Hoa Thành, rướn người hôn 'chụt' một cái lên môi hắn.
Tạ Liên rũ mắt, sao bao nhiêu năm vẫn thấy xấu hổ như vậy. Vốn tưởng y tám trăm năm nhặt đồng nát trải qua nhiều thoá mạ rồi sẽ có thể mặt không đổi sắc, nhưng khi đứng trước Hoa Thành, y vẫn luôn cảm thấy mặt đỏ tim đập, giống như cô nương trong đêm tân hôn động phòng lần đầu vậy. Mà loại chuyện đó bọn họ trải qua cũng vô số lần, đếm không nổi, nhưng lần nào nằm dưới thân Hoa Thành thở dốc run rẩy, y vẫn cảm thấy tràn một cỗ thẹn thùng ái ngại không thể đối mặt.
Hoa Thành hôn nhẹ lên vành tai y, cố ý ngậm lấy phiến tai trắng nõn, tuỳ ý chơi vờn không chút lễ độ. Hắn ghé sát tai y, tà ác cười lên một cái: "Ta thiết nghĩ một chuyện, nếu ca ca vẫn nhất mực hay quên mất ta, ta thật sự rất uỷ khuất, như vậy ca ca vẫn nên đền bù cho ta đầy đủ một chút a."
Tạ Liên không đỡ nổi mà chợt run lên, bụng dưới chợt truyền xuống một cơn nóng nảy, Hoa Thành ở trên thân thể y đại náo nhiều lần, nắm được điểm nào trên người Tạ Liên, chỗ nào là không thể tuỳ tiện chạm vào, chỗ nào chạm vào liền không khống chế được mà phản ứng.
Tạ Liên phá giới cũng lâu, dù không bị tổn hại gì nhiều, dẫu sao tín đồ vẫn hương khói cung phụng y. Nhưng bị Hoa Thành chạm qua nhiều lần, Tạ Liên thành thói quen, hễ khi bị hắn đùa giỡn liền không chủ động được dâng lên chút khoái cảm hổ thẹn.
Tạ Liên chôn mặt vào ngực Hoa Thành, giọng mũi nghèn nghẹt:
"Đệ đúng thực mà muốn cái mạng này của ta mà..."
Hoa Thành bật cười ha ha, nhỏ giọng đáp: "Muốn, rất muốn, đã muốn tám trăm năm nay rồi. Ca ca à, ta chưa từng có nửa ý đồ khinh bạt thiếu lễ độ, là do ca ca dạy hư Tam Lanh mà ra."
Tạ Liên nghẹn giọng nói: "Sao có thể là ta dạy hư đệ?"
Hoa Thành thật thà đáp: "Huynh ở dưới thân ta hơi thở đứt đoạn, xin ta tha mạng, rất nhiều lần như thế, ta lại càng muốn mạng huynh hơn. Hơn nữa, huynh thử nhớ lại xem, vốn biết Tam Lang chịu nhiều uỷ khuất, huynh lại càng muốn chọc vào ta, lúc luyện chữ không yên phận muốn tuyên chiến, thật sự, ca ca à, mỡ treo đến miệng mèo, huynh nghĩ ta có thể tha mạng cho huynh sao? Không thể nào."
Tạ Liên ấp úng: "Tam Lang à... đệ đừng nói nữa!"
Hoa Thành lại càng nói: "Ca ca, nếu có lần sau, thỉnh cầu ca ca tự mình chuộc lỗi."
Tạ Liên vì quá xấu hổ nên nhắm mắt gật bừa, gật xong ngẫm lại bốn chữ 'tự mình chuộc lỗi', mặt y quả thực đỏ đến cắt ra máu.
Lúc này, đột nhiên cơ thể y run lên một trận. Tạ Liên nhìn Hoa Thành, tiêu cự chợt xa dần, xa dần, gương mặt Hoa Thành phút chốc dời xa tầm mắt của y.
"Ca ca?"
Tạ Liên váng đầu một trận, không biết là đang xảy ra chuyện gì, phát giác trở lại, thấy bàn tay của mình cư nhiên lại đang nhỏ đi!
Cả thân thể y đang dần teo nhỏ lại.
Hoa Thành không kịp phản ứng, liên tục gọi y: "Điện hạ? Chuyện này là thế nào?!"
Bất chợt, một thân ảnh áo đen lướt ngang qua mắt hắn, túm lấy Tạ Liên trong ngực Hoa Thành, bay trên không trung, dưới chân là một vật thon dài chớp loé màu đen tuyền tạo ra mỹ lực.
Kiếm Phương Tâm!
Thân ảnh hắc y chưởng một cỗ vào vai Hoa Thành, cướp lấy Tạ Liên mấy giờ chỉ còn nhỏ như một đứa trẻ ba tuổi đang thiếp đi như đang ngủ say, hắn hô to:
"Huyết Vũ Thám Hoa, ta mượn điện hạ vài hôm sẽ trả lại cho ngươi, không cần lo lắng, sẽ không ai làm hại y đâu, ta ca cam đoan sẽ trả y lại!"
Hoa Thành nghiến răng, trán nổi đầy gân xanh, Ách Mệnh ra khỏi vỏ keng một cái đánh lên, thân ảnh hắc y đột nhiên bị dọa sợ liền ném Tạ Liên lên cao, tim Hoa Thành rơi bịch một tiếng, tơ máu hằn lên con mắt phải đang lóe tia sát khí nặng nề.
Hoa Thành nhanh chóng đón lấy Tạ Liên đang rơi xuống. Nào ngờ, người trong tay hắn chỉ cứng đờ như đá, không có hơi thở, gương mặt u ám ảm đạm.
Đó chỉ là một con lật đật màu trắng có gương mặt giống Tạ Liên như đúc mà thôi!
Hoa Thành rít lên trong kẽ răng, xoay đầu quát: "Quốc sư Tiên Lạc, ngươi đứng lại cho ta!"
Ách mệnh chém từng đường như đoạt mạng người, Quốc sư ôm Tạ Liên thật ở trong ngực, vừa rồi ném sang con lật đật đột nhiên nổ một cú thật mạnh trên tay Hoa Thành, nhất thời làm hắn phân tâm, liền ôm Tạ Liên mở ra kết giới Rút Đất Vạn Dặm chuồng mất biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com