Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

" Cô gái này , sao cô lại ngồi đây ? "

" ... "

" Cô bị lạc sao ? "

" ... "

Một người đi qua đường thấy Tả Tranh ngồi thơ thẩn ở ghế đá ven đường thì đi lại hỏi . Nhìn cô phờ phạc , nhếch nhác đến run người .

" Cô gái ! Cô nghe tôi nói không ? "

Người đó gọi cô nhưng cô vẫn không trả lời . Anh ta chờ rất lâu sau cô vẫn không mở miệng .

" Haizz cô gái ... có phải cô cãi nhau với người nhà không ? Nếu vậy thì cô cũng nên về nhà làm hòa đi . Ở ngoài này nguy hiểm lắm . "

Tả Tranh nghe thấy hai từ " người nhà " thì bỗng cười lên . Nụ cười đau khổ , chua chát . Cô làm gì có người nhà !

Ba mẹ cô nghe thấy cô sống dở chết dở trong bệnh viện thì còn chưa một lần đến thăm vì sợ thiệt . Ngay cả chồng cô còn rũ bỏ cô . Thử hỏi trong tất cả những người đó ai xứng đáng để cô gọi là người nhà ?

Tả Tranh không nhìn người đó mà nhìn ra chỗ khác . Cô cất giọng , giọng cô khàn đặc như có cái gì đó chắn nơi cổ họng " Tôi không có người nhà ! "

Người kia ngồi xuống bên cạnh cô thở dài " Cô gái cô đang bị thương kìa , tôi thấy cô chắc chốn viện đúng không ? "

Anh ta lấy điện thoại ra gọi vào số của bệnh viện gần nhất .

Tả Tranh vẫn mặc kệ anh ta . Cô nghĩ chắc cũng chả ai để tâm đâu . Cô sống hay chết họ quan tâm làm gì ?

Tay cô bị xước một mảng to , máu chảy thấm đẫm cả cánh tay áo của chiếc áo bệnh nhân . Nhưng Tả Tranh không đau . Bây giờ việc mất con còn khiến cô đau hơn . Cô hại chết một đứa bé còn chưa ra đời . Cô tàn nhẫn ... rất tàn nhẫn .

***

Dự Nam đang đi tìm Tả Tranh thì nghe thấy điện thoại của bệnh viện nói cô đã  về nên anh liền lao thẳng về bệnh viện .

Vừa đến cửa phòng bệnh anh đã thấy cô ngồi trên giường . Dự Nam tức giận đi lại nắm chặt tay cô rồi quát lên " Cô bị điên sao ? Có chết thì cũng nên chết đi đừng khiến gia đình tôi phải khốn đốn vì cô . "

Tả Tranh nhăn mặt vì đau . Anh đang nắm phải vết thương của cô .

Dự Khánh kịp chạy lại hất tay anh ra " Em làm sao vậy ? "

Dự Nam tức giận nhìn cô " Tả Tranh cô tốt nhất nên an phận đi . Không đẻ được nữa ! Sau này cô chẳng là gì với Dự gia , cô ... "

CHÁT

Anh còn chưa nói xong bố anh đã đi vào , kéo anh quay lại rồi thẳng tay tát anh " Mày còn có tư cách mắng con bé ? Con bé vì mày mà mất con . Nó đau lòng thế nào mày biết không ? "

Gân xanh trên trán Dự Nam nổi lên , anh nói với ngũ khí lạnh hệt như tảng băng " Cô ta là con dùng tiền đưa về để đẻ cho Dự gia . Cô ta không đẻ được nữa , hết giá trị rồi . Vì một kẻ thấp hèn như cô ta mà bố tát con ? "

Bố anh suýt nữa ngã khụy . May mà Dự Khánh và Mặc Tuyên chạy tới đỡ .

Anh vừa nhìn bố mình vừa chỉ tay vào mặt cô gằn từng chữ một " Con nói bố biết , người đàn bà này là vì tiền mới vào Dự gia . Cô ta không hề yêu con . Một người đàn bà bán thân để lấy tiền . Bố vì cô ta mà tận tâm như vậy đáng không ? "

Bố anh run run nhìn anh , ông tức giận , nhưng lời anh nói đúng . Cô là vì tiền mới vào Dự gia .

" Đúng , tôi là vì tiền ! Bây giờ tôi hết giá trị rồi vậy nên anh buông tha cho tôi đi . "

Cô nói xong mọi người ai nấy trong phòng bệnh đều nhìn cô . Ngay cả anh cũng không tin nhìn cô .

" Li hôn đi ! "

" Buông tha cho tôi ! Từ nay gia đình anh sẽ không phải khốn đốn vì tôi nữa . "

Tả Tranh nhìn thẳng vào anh , mắt cô đã ũng nước . Trong mắt anh cô thấp hèn đê tiện như vậy , cô còn trơ trẽn ở bên anh đó là hạ thấp bản thân , là trà đạp tự tôn của bản thân . Cô mất con rồi giờ phải sống cho bản thân .

Tả Tranh quay sang nhìn bố anh " Bố ! Con xin lỗi ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com