Hoạn Thư
"Ta cũng được coi là xinh đẹp từ trong cốt cách... nhưng chàng vẫn chẳng dành cho ta."
Ta là Hoạn Thư, đường đường là tiểu thư phủ thượng thư nổi tiếng nhất kinh thành, không phải chỉ vì quyền thế của phụ thân, mà còn là vì dung mạo và tài nghệ của mình. Năm ta 15 tuổi, lần đầu nhìn thấy chàng đem lễ vật, cùng phụ mẫu đến hỏi cưới ta. Chàng ngồi đó, một thân lam y tao nhã tuấn tú, đến mãi sau này, trong mắt ta đều chỉ có hình bóng của chàng. Mọi người đều gọi chàng là Thúc Sinh-chàng thư sinh họ Thúc, là một thương gia bình thường ở kinh thành. Thiên hạ đều nói, một thương nhân tầm thường sao có thể xứng với tiểu thư phủ thượng thư, ta vốn dĩ có thể gả cho Vương Gia, Thái Tử, nhưng ta lại bỏ qua mọi thứ, xin phụ thân đồng ý mối hôn sự này. Ngày chúng ta thành thân, ta không còn là thượng thư tiểu thư vô lo vô nghĩ nữa, mà sẽ trở thành một "Thúc phu nhân" phải chăm lo nghìn việc . Lúc ấy, phụ thân hỏi ta:
"Chỉ vì một thư sinh, có đáng không?"
Lúc đó, ta khoác lên mình bộ hỉ phục đỏ rực, trán điểm chu sa, mỉm cười hạnh phúc:
"Đáng. Vì người mình yêu, tất nhiên đáng..."
Ngày ngày trong phủ, ta thu xếp chu toàn mọi việc, chăm lo hết mực cho phụ thân của Thúc Sinh. Ngày qua ngày, chúng ta ở bên cạnh nhau, chàng đọc sách, ta sẽ gảy đàn, chàng viết thơ, ta sẽ giúp chàng mài mực, chàng làm việc, ta sẽ ở bên cạnh chăm sóc chàng... Chúng ta vốn dĩ có thể bách niên giai lão, mãi mãi không chia lìa...
Thế nhưng, tâm tư nam nhân, sớm muộn cũng sẽ thay đổi. Chàng không còn cố gắng làm việc, chỉ biết đến những nơi trăng, hoa phong lưu, còn dọn ra ở riêng, đôi lúc rất lâu vẫn không về thăm ta. Một mình ta ở trong thủ phủ, hằng đêm khóc cạn nước mắt, chàng có biết không?
Nhiều lần ta thật sự không nhìn ra chàng nữa... Đâu rồi?... Nam tử lam y tao nhã mà ta vẫn hằng yêu, đâu rồi? Thế nhưng ta cũng không trách chàng... Chỉ trách ta không thể cho chàng một đứa con.
Cuối cùng, điều ta lo sợ nhất, cũng đến.
•••
"phu nhân! Phu nhân, không hay rồi!"
Một tì nữ chạy vào, nói với ta:
"Phu nhân, không hay rồi! Nô tì nghe nói lão gia đang muốn chuộc thân cho một nữ tử thanh lâu, còn mua cho nàng ta một căn nhà ở!"
Rầm!
Ta như chết lặng, chân đứng không vững, cả người loạng choạng mấy cái, cảm giác như có một con dao cứa qua tim... Nữ tử thanh lâu?
"Ngươi... nói bậy! Ăn nói linh tinh!"
"Phu nhân, nô tì không dám ăn nói hồ đồ đâu, phu nhân! Người nhất định phải tin nô tì!"
"Câm miệng! Lão gia là người ngươi có thể đồn đoán lung tung sao?! Chuyện này nhất định là hoang đường!... Người đâu, lôi tì nữ này ra ngoài, đánh mười trượng cho ta! Nhổ răng của nàng ta!"
"Phu nhân! Phu nhân, oan ức quá, phu nhân! Phu nhân, những gì nô tì nói đều là thật, phu nhân!"...tiếng tì nữ đó càng ngày càng xa.
Ta lảo đảo, ngồi xuống ghế, tì nữ thân cận bên cạnh hỏi ta:
"Phu nhân, người không tin sao?"
....Tin...tin chứ. Lời này không phải quá rõ ràng sao?...Thế nhưng Thúc Sinh, ta là đang giữ thể diện cho chàng, chàng có biết không?
"Người đâu, đi điều tra chuyện này cho ta... Còn nữa, lấy ít tiền đưa cho tì nữ kia đi, lo thuốc men."
"Vâng, thưa phu nhân!"
Ta tra ra, hóa ra chàng thật sự chuộc thân cho một nữ tử thanh lâu. Nàng ta là Thúy Kiều, đệ nhất mỹ nhân ở Lâm Truy huyện, là một tuyệt thế hồng nhan, thoát tục tựa thiên tiên, thanh cao trong trắng, khiến mọi nam nhân đều muốn yêu thương bảo hộ… kể cả chàng.
Ta nhân lúc chàng quay về, sai người đến bắt nàng ta. Chàng ở cùng ta chưa trong nửa năm, đã bắt đầu nhớ nhung nàng ta, ta cũng giả vờ không hay không biết. Ta tự đánh cược với bản thân, để chàng quay lại nơi đó... cuối cùng cũng không giữ được chàng.
Ta mỉm cười, lòng đau như cắt, tiễn chàng ra khỏi phủ, trái tim tựa như bị ai đó bóp nghẹn, thê lương biết mấy...
Chàng quay về tìm nàng ta... đáng tiếc, chàng tìm không nổi đâu!
Ào!!!
Nữ tử dưới đất bị tạt một gáo nước lạnh, hoảng hốt tỉnh lại, khuôn mặt sợ sệt, cả người run rẩy. Ta ngồi trên ghế cao, nhìn khuôn mặt bầm tím đầy vết thương nhưng vẫn xinh đẹp mê hồn, khiến mọi người muốn bảo vệ. Ta luôn tự hỏi, ta có gì thua một nữ tử thanh lâu? Hôm nay ta cũng được tận mắt chứng kiến... Ta oán hận, ta ghen ghét, ta... đau lòng.
"Phu nhân, bây giờ chúng ta làm gì nàng ta?"
"Đánh cho ta!"
Nếu đã vậy, nàng ta hơn ta chỗ nào, ta đánh chỗ đó!... Ba bữa một trận nhỏ, năm bữa lại một trận lớn, càng đánh càng đau lòng, càng đánh càng chua xót...
...
"Phu nhân, lão gia về rồi"
"Lão gia về rồi?" Ta nhìn xuống nữ tử đó, khẽ mở lời "Đưa nàng ta đi làm gia nô đi... Lấy tên là Hoa Nô."
"Vâng!"
Ta ra cửa lớn đón chàng, nở một nụ cười tươi tắn:
"Phu quân về rồi à? Trên đường có mệt không?"
Thúc Sinh ậm ừ vài tiếng, sau đó bước vào trong nhà.
Ta lặng người, chiếc áo choàng định khoác lên cho chàng lơ lửng giữa không trung... Một năm qua, ta cho người đốt căn nhà đó, khiến chàng nghĩ nàng ta đã chết... Chàng vẫn chưa quên được nàng ta sao?
Ta bước vào trong phủ, mỉm cười mở tiệc tiếp đãi chàng quay về... Nếu chàng đã nhớ nàng ta như vậy, ta thành toàn cho chàng!
"Phu quân, ta vừa mua thêm một gia nô, tên là Hoa Nô. Nàng ta đàn rất hay, chàng thưởng thức thử xem..."
Nói đoạn, ta vỗ tay hai cái, Thúy Kiều vận y phục của gia nô, cầm đàn bước ra. Hai người nhìn thấy nhau, cả thế giới như đang ngưng đọng lại. Ta khẽ ho vài tiếng, cả hai mới giật mình, ai làm việc đấy. Nàng ta gảy đàn một lúc, liền bật khóc. Ta nhìn sang chàng, đôi mày nhíu chặt thương xót nàng ta, cả người như muốn chạy đến bên cạnh nàng ta. Nhìn thấy hai kẻ có tình mà chỉ có thể nhìn nhau, ta mỉm cười... Ta nhìn hai người họ, mỉm cười chua xót.
Chàng thương xót nàng ta, vậy còn ta thì sao? Mấy năm qua, sao chàng không thương xót cho ta? ...Nhưng biết sao được, nước mắt hồng nhan vừa rơi xuống, chàng đã không thể kìm lòng được rồi...
Ta cười nhạt, vờ hỏi:
"Sao vậy, Hoa Nô? Chỉ kêu ngươi gảy một bài đàn, bưng một tách trà, ngươi đã không chịu nổi rồi sao?"
"Phu... Phu nhân, hay là ... chúng ta để nàng ta viết một giấy kê khai đi?"
"Được." Để ta xem, chàng nghĩ được kế hay gì!
Ta cầm trên tay giấy kê khai của nàng ta. Nàng ta nói nàng ta vốn là con nhà quan, vì bán mình chuộc cha mà bị lừa vào thanh lâu, được lang quân chuộc về, nhưng lại bắt cóc đến đây. Lang quân? Chàng từ khi nào trở thành lang quân của nàng ta rồi!
Chàng cầu xin cho nàng ta vào Quan Âm Gác, ta nói "được", đáp ứng với chàng, đưa nàng ta đến gác chép kinh thư.
Ta để nàng ở gác, cơm canh thanh đạm đầy đủ, tiếng chuông thanh tịnh cõi lòng, nàng ta lại cố ý đòi hỏi cao xa! Một ngày ta quay về nhà mẹ, nửa đường bất chợt quay về, điều ta thấy chính là chàng cùng nàng ta bày tỏ tâm tình, yêu thương thắm thiết! Thúc Sinh, khoảng khắc đó, chàng vui vẻ bao nhiêu, ta đau khổ bao nhiêu, chàng có biết không?... Thế nhưng ta lại không thể khóc, nước mắt không thể tùy ý rơi xuống như hồng nhan kia, chỉ có thể giữ trên môi nụ cười lạnh lẽo khô khan, cao lưng thẳng người, bước về phía hai người...
Một ngày kia, nàng ta bỏ trốn, gia đinh đã hỏi ta:
"Phu nhân, chúng ta có truy hay không?"
Ta nói "không cần", còn sai người chuẩn bị chút vàng bạc, cố ý để nàng ta trộm đi làm lộ phí. Chỉ cần nàng ta rời xa Thúc Sinh... Ta có thể đánh đổi mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com