Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoạn Thư(tt)

Lần gặp tiếp theo, ta vạn lần không ngờ đến, lại là ở công đường. Nàng ta ngồi trên, ta quỳ bên dưới! Không ngờ một ngày, tiểu thư phủ thượng thư cao cao tại thượng là ta lại quỳ gối trước một người.

Thúy Kiều đó hiện tại là Tướng Quân phu nhân, trên cao nhìn xuống, hỏi ta có biết tội không. Ta bị trói hai tay quỳ bên dưới, suýt chút bật cười. Có lỗi? Ta bảo vệ hạnh phúc của mình là có lỗi sao?

Ta khấu đầu hành lễ, cười nhạt, khẽ giọng nói:

"Không biết... Phu nhân có từng yêu một người chưa? Yêu một người đến nỗi ngu ngốc, đến nỗi đánh đổi mọi thứ? Nữ nhi trong thiên hạ, ai lại không biết ghen chứ? Ta cũng chỉ là một nữ tử, hỉ nộ ái ố là chuyện tất nhiên, nếu như Tướng Quân tam thê tứ thiếp, phu nhân, không biết người có nguyện ý không?"

  Từng câu hỏi vồ vập như sóng nước, nàng ta lại chẳng thể trả lời được câu nào, chỉ im lặng, tròn mắt nhìn ta. Ta cũng nhìn thẳng vào mắt nàng, bình tĩnh đáp lại ánh mắt ấy:

"Kể ra, là ta để người lên gác viết kinh, đến khi muốn rời đi, ta cũng không giữ lại... Nay phu nhân muốn xử phạt ta, Hoạn Thư cũng không thể làm gì hơn, chỉ có thể trông mong vào lòng tốt của phu nhân mà thôi."

Nàng ta đuối lí, tất nhiên phải thả ta về... Ta quay về thủ phủ, quyết định... tự bản thân viết một hưu thư. Viết ra những dòng văn cay nghiệt nhất, đau lòng nhất, nhưng cũng chưa từng nhẫn tâm trách cứ chàng nửa lời.

Chàng nhận lấy hưu thư, trong mắt không hề có một tia đau lòng, ngược lại còn nói:

"Nàng không thể cho ta một đứa con, ta tam thê tứ thiếp thì đã là sao chứ! Sao nàng lại ích kỉ như vậy? Ta cưới nàng ấy, nàng vẫn là chính thê, không phải sao!"

"...Chính thê? Chàng vẫn còn nhớ ta là chính thê sao?" Ta cười lớn...cười đến thê lương, nhưng vẫn không ngăn được nước mắt lăn dài trên má.

"Bao năm nay, ta từ bỏ mọi thứ, lo liệu việc nhà, chăm sóc phụ mẫu, chàng có biết không?... Mọi người đều nói, ta là ác nữ, là oán phụ, là nữ nhân độc ác mưu hại nàng ta, chỉ vì ghen tuông mà đày đọa nàng ta, nhưng trước giờ ta đều không sợ... Ta chỉ sợ... chàng không hiểu ta."

  Ta hít sâu một hơi, như đang cố gắng kìm nén nỗi uất ức đang chực chờ trào ra, trái tim bên trong ngực trái đập mạnh liên hồi.

"Thúc Sinh, ta giành lấy hạnh phúc của mình là sai sao? Là chính chàng đã từng thề rằng, cả đời chỉ lấy một mình ta, tuyệt không nạp thiếp...Vậy bây giờ thì sao?... Chàng nghĩ ta làm vậy là vì ai?! Hả? Chàng tự hỏi bản thân của mình, tự sờ lại lương tâm của chàng, ta rốt cuộc là vì ai!"

Ta quay lưng, lững thững bước ra khỏi phủ... Cuối cùng vẫn không có đủ can đảm để hỏi chàng một câu:

"Chàng ....có từng yêu ta không?"

_Thời Nguyệt Chi Thượng_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #doan