Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hôn ước

Hai năm trước,

Ngày tuyết rơi dày đặc khiến cho lối vào Thanh Đăng tự có phần gian nan. Lưu Ly được A Liên khoác cho áo choàng lông cừu trắng muốt, đi trong trời tuyết cứ như hòa làm một. Nàng đứng dưới tán cây bồ đề tay cầm ô, che đi tuyết rơi, mắt hương về phía đường mòn.

Sau khi thấy được bóng dáng quen đang đi đến gần, Lưu Ly nhanh nhẹn đi đến, gọi khẽ:" Duật Ân sư phụ".

Duật Ân như cũ một thân cà sa trắng nút cài nổi bật màu đen nghe tiếng gọi, liền quay đầu nhìn. Sau khi nhận ra đó là Lưu Ly, Y thả bước chậm đi đên:" Niên thí chủ sao vẫn còn chưa hồi phủ? Hôm nay tuyết rơi rất nhiều".

"Ta chỉ là muốn nói đôi câu với người", Lưu Ly bước đến gần dịch chuyển ô che một phần tuyết rơi cho Duật Ân.

"Thí chủ không cần che cho bần tăng, người có gì cứ nói", Duật Ân cười nhẹ lùi bước, bước ra khỏi tán ô của nàng.

Lưu Ly có chút bối rối, nhưng rồi vẫn giữ được bộ dạng lễ nghĩa của mình, đáp lời:" Lúc nãy người có giảng về những đau khổ, phiền não mà chúng ta phải trải qua đều do chúng ta tạo thành, vì chúng sinh vẫn chưa thoát khỏi thất tình lục dục. Vậy còn người? Người có từng đau khổ, có từng phiền não?"

Duật Ân vừa nghe câu hỏi của Lưu Ly, không khỏi thất thố một phen, nhưng cũng rất nhanh trở lại trạng thái bình tĩnh tao nhã của mình, như thể tâm không mang tạp niệm đáp:" Ai là ngươi sống trên cõi đời này đều sẽ có đau khổ và phiền não, bần tăng cũng không ngoại lệ, chỉ là lý do của đau khổ và phiền não lại hoàn toàn khác nhau. Nếu là thí chủ thì có thể phiền não về chuyện hôm nay sẽ làm gì, hôm nay sẽ mặc gì, hôm nay sẽ đi đâu."

Nói xong Duật Ân dừng một lát, nhìn Lưu Ly nói tiếp:" Còn phiền não của bằng tăng sẽ là hôm nay làm thế nào mời giúp chúng sinh thoát khỏi bể khổ, hôm nay phải giúp phật tử như thế nào mới hiểu hết phật pháp nhiệm màu, hôm nay làm thế nào để phật tử không làm điều sai trái. Đó chính là sự khác biệt".

Lưu Ly nghe xong chỉ có thể im lặng, sau đó dùi ô trong tay của mình vào tay Duật Ân, sau đó rời đi, trước khi đi còn khẽ nói:" Phiền não của ta không phải về chuyện dùng thiện, y phục hay hôm nay làm gì. Phiền não của ta là...."

Tiếng gió quá lớn át đi tiếng nói của nàng, không biết Duật Ân có nghe thấy phiền não thật sự của nàng? Đúng làphiền não của chúng sinh và người tu hành rất khác nhau. Một bên là lo nghĩ về bản thân mình, cònmột bên là lo nghĩ cho thiên hạ chúng sinh. 

Khác biệt to lớn thế này lẽ nào nàng không nhận ra? Nàng nhận ra chứ, nhưng nàng không thể làm gì khác được, chỉ có thể rời đi sau đó len lén nhìn lại phía sau. Nhìn thấy Duật Ân cầm lấy ô trong tay nhìn về hướng nàng, sau đó liền cất bước rời đi.

Nàng và Duật Ân có thật là chỉ đi qua nhau trong kiếp này? Nàng đã nhiều lần tự hỏi mình nhiều điều cấm kỵ. Có nhiều lúc khi đối diện với Duật Ân nàng đã từng muốn vượt qua tất cả, nhưng khi nhìn vào ánh mắt minh bạch rõ ràng của Y, ý niệm của nàng đều biến mất.

Câu nói ban nãy của nàng, nàng muốn giải bày tâm tư của mình ra, nhưng lại lo lắng, chỉ đành để cơn gió rét lạnh kia mang đi thật xa:" Phiền não của ta chính là ngươi".

Sau ngày tuyết rơi dày đặt đó, Lưu Ly lại trở về như cũ, vẫn đến nghe Duật Ân thuyết pháp, đôi khi chỉ nhìn Y từ xa, đôi khi chuyện trò với Y vài câu. Và chỉ dừng ở đó, dường như hôm tuyết rơi đó đối với Duật Ân cũng giống như những ngày bình thường. Điều này làm cho Lưu Ly thấy nhẹ nhõm hơn.

Hiện tại,

Duật Ân ngồi trên bàn đá giữa trời hè được một cơn gió thổi nhẹ, hương trà lại một lần nữa ngát hương. Y thu lại tâm tình, Duật Tư đi đến cạnh bàn đá nhìn hướng Lưu Ly vừa rời đi, sau đó nói:" Trụ trì đang tìm sư huynh".

"Ta biết rồi, đệ cứ đi trước ta sẽ đến ngay", Duật Ân đứng dậy sắp lại tách trà trên bàn.

"Để đệ làm, huynh đi trước gặp trụ trì đi", Duật Tư nhận lấy khay gỗ.

Duật Ân cười nhạt:" Vậy làm phiền đệ", nói xong liền biết đi.

Trụ trì của Thanh Đăng tự là một Thích Duật Hạnh có tiếng ở Nam Xương, vì học thức sâu rộng cùng với những bài thuyết pháp cao minh. Ông đã hơn bảy mươi, râu bạc phơ ngồi trên ghê gỗ trong thiền phòng, hai mắt nhắm chặt, cả không gian đều im ắng ngưng động ngoại trừ phật châu trên tay của ông đang di chuyển.

"Sư phụ, người cho gọi con?", Duật  Ân đi vào Thiền phòng đứng đối diện Duật Hạnh.

Duật Hạnh lúc này mới từ từ mở mắt nhìn đồ đệ mà ông dốc hết tạm trí dạy bảo, và nuôi dạy từ nhỏ:" Con ngồi đi".

Duật Ân nhẹ nhàng vén áo ngồi vào ghế. Duật Hạnh lúc này mới lên tiếng:" Ta cho gọi con đến đây là có một chuyện muốn nói. Con cũng biết ý muốn của ta là để lại chức trụ trì này cho con. Ta cũng đã lớn tuổi có lẽ sẽ sớm được về lại bên cõi phật".

"Sư phụ đừng nói vậy, ở trên con còn có các vị sư thúc. Con lấy làm hổ thẹn khi nhận lấy chức vị cao cả này", Duật Ân lắc đầu, trong mắt là ưu phiền.

"Duật Ân, con là người tài giỏi nhất trong những sư huynh đệ, ta cũng đã bàn bạc với các vị sư thúc của con. Mọi người đều thống nhất để con tiếp quản chức vị trụ trì này. Con nên hiểu và nhận lấy sự tin tưởng của mọi người". Duật Hạnh không cho Y từ chối.

Nói chuyện đến nửa canh giờ, Duật Ân mới rời Thiền phòng. Y men theo hành lang đi đên sân viện của mình. Sân viên đơn sơ được quét dọn gọn gàng, Y đứng trong sân nhìn bầu trời cao thâm thẫm, tâm tư không biết vì sao lại rối loạn.

Sư phụ nói với Y là hai tháng sau Y sẽ nhanh chóng nhận lấy chức vụ trụ trì, còn sư phụ của y sẽ trở lại là một đại sư. Trách niệm nặng nề trên vai làm cho Y nhớ đến lời Lưu Ly từng nói lúc trước.

Dưới gốc bồ đề lá đã chuyển vang, chờ sự chuyển giao để thay đổi. Lưu Ly nhìn Y, đôi mắt màu hổ phách như có ma lực làm người đối diện không thể rời mắt:" Duật Ân sư phụ, ngườicó từng thấy mệt mỏi với trách nhiệm trên vai cùng với những đạo luật trong phật pháp?"

"....Đó là trách nhiệm của bần tăng, bần tăng đã tự nguyện hiến dâng thể sác và linh hồn cho Đức phật, giúp chung sinh bớt khổ, giúp mọi người tìm được đường quay đầu. Không mệt". Duật Ân phải mất một lúc mới trả lời được, dù đây là điều Y thuộc nằm lòng.

Nhưng khi người hỏi Y là Lưu Ly, Y lại dao động. Đó là điều cấm kỵ nhất trong tu hành, tâm phải tịnh, không tạp niệm. 

Niên phủ,

"Phụ thân, không phải người nói sẽ không gả con đi sao?", Lưu Ly quỳ bên cạnh Niên lão gia ôm đùi ông, nhíu mi nói.

"Đây không phải là điều ta có thể quyết định, hôn sự này là do công chúa hạ lệnh, chúng ta dù là viên ngoại ở đây nhưng làm sao có thể chống lại Hoàng tộc chứ?!", Niên lão gia xoa trán của mình.

"Bây giờ phải làm sao đây? Vì sao công chúa lại ban hôn sự này cho Lưu Ly được?", Niên phu nhân cũng lo lắng đáp.

 Lưu Chân nhìn mẫu thân của mình, sau đó trao đổi ánh mắt với phụ thân, cất lời:" Mẫu thân cùng muội muội yên tâm hôn sự này không tệ, chúng ta ngược lại có phần trèo cao. Con đã đi tra hỏi rồi, phu quân tương la của nhị muội là một nam nhân rất có tài, còn ít tuổi đã làm đến chức tướng quân, dưới trướng có mấy ngàn binh sĩ. Chỉ vì ham mê đánh trận mà trễ mãn hôn sự. Tình cờ lúc đó mẫu thân của vị tướng quân này đã từng gặp qua Lưu Ly nhớ mãi không quên, nên nay nhân dịp có phụ thân ở đó mới ngỏ lời với công chúa ban hôn".

 Niên phu nhân sau khi nghe nhi tử của mình giải thích tâm treo cao mới buông xuống:" Đã gặp qua Lưu Ly sao? Vậy họ là nhà nao?" Bà nhìn sang phu quân mình, cùng nhi tử muốn lục lại ký ức của mình, thường Lưu Ly cũng ít tham dự yến tiệc, chỉ có yến tiệc lớn mới có mặt nữ nhi của bà. Dù sao nàng cũng là nữ nhân chưa gả đi.

"Là nhà Liên gia". Niên lão gia đáp lời.

Lúc này Niên phu nhân và Lưu Ly mới nhớ đến có lầnầ đi dự tiệc ở kinh thành tình cờ gặp được, là một phu nhân có quy cũ, hiền hòa với mọi người, Lúc đó Liên phu nhân có đề cập đến chuyện ở nhà có một nhi tử rất hiểu chuyện đang hành quân ở biên cương, lúc đó Lưu Ly tuổi còn nhỏ nên bà không để tâm mấy chỉ ừ cho qua chuyện.

Không ngờ mấy năm sau Liên phu nhân vẫn còn nhớ đến Lưu Ly mà ngỏ lời với công chúa để ban hôn. Niên phu nhân lúc này mới thở phào:" Thì ra là bà ấy, đúng là mẫu thân và Lưu Ly từng gặp qua bà ấy, không ngờ nhiềunăm như vậy bà ấy vẫn còn nhớ Lưu Ly".

Niên lão gia nhìn Lưu Ly vẫn còn ôm chân mình khuyên bảo:" Nữ nhi rồi cũng sẽ có một ngày phải gả đi, chỉ là có phải bến đổ tốt hay không. Nay đã tìm được gia đình có thể cho con cả đời hạnh phúc ấm no không cần lo nghĩ, vậy thì cớ gì lại từ chối?" 

"Nhưng mà con..."Lưu Ly bối rối không biết nói sao cho phải.

Lưu Chân đi đến đỡ Lưu Ly đứng dậy:" Muội lúc trước có thể không thích những công tử yếu đuối, hoặc thư sinh quá nho nhã, thì giờ đây có một vị tướng quân tuổi thích hợp muốn cưới muội, vậy thì muội còn lo gì?"

Nhưng người đó không phải là ngươi nàng muốn sống bên nhau trọn kiếp. Dù cho người đó có tốt đến đâu hay có nhiều điểm tốt thế nào thì nàng vẫn không thể mở lòng được. Vì trái tim nàng đã bị bóng hình kia lấp đầy rồi.

"Lão gia, phu nhân, bên ngoài có đoàn người ngựa mang sính lễ đến muốn đính ước với Nhị tiểu thư tự xưng là người Liên phủ tướng quân, dẫn đầu là tổng quản của Liên phủ", quản gia nhanh chóng đi vào bẩm báo cắt ngang suy nghĩ của Lưu Ly.

Niên lão gia và phu nhân nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế. Niên phu nhân nhanh chóng hạ lệnh:" A Liên cònkhông mau dẫn Nhị tiểu thư về phòng?".

Niên lão gia cười nhìn Lưu Chân:" Họ đúng là rất nhanh, con cùng ta đi ra ngoài xem sao".

Lưu Chân nhìn Lưu Ly lo lắng sau đó đưa mắt nhìn A Liên, y muốn A Liên chăm sóc cho Lưu Ly , sau đó mới đi theo sau Niên lão gia ra ngoài. Niên phu nhân bận rộn dặn dò người trong phủ đón tiếp và chuẩn bị trà. A Liên dẫn Lưu Ly như người mất hồn đi từ bên hông đại sảnh về hậu viên.

Trên đường đi Lưu Lykhông thể suy nghĩ gì chỉ có thể đi theo cảm giác, đến phòng của mình nàng vẫn không thể lấy lại linh hồn. A Liên lo lắng dù có gọi bao nhiêu tiếng Lưu Ly vẫn không trả lời, nàng chỉ đành ở bên ngoài chờ Lưu Ly bình tâm lại.

Trong phòng chỉ còn lại Lưu Ly, lòng nàng như tơ vò trăm mối. Lần này làm sao nàng có thể từ chối hôn sự này đây khi mà người ban hôn là một công chúa, từ hôn chính là kháng chỉ, đó là tội lớn. Huống hồ công chúa lại là tỷ tỷ được hoàng thượng kính trọng, chuyện này sẽ trở thành chuyện lớn. Hậu quả lớn hơn có thể bị chém đầu và liên lụy gia tộc.

Nàng đang rất khó xử, vì lòng nàng không thể thay đổi, cũng không thể nói gạt trái tim mình được. Nhưng nếu nàng từ chối hôn sự này thì hiểm họa không lường được. Biết trước là không có kết quả vẫn cứ chấp niệm. Giống như cuộc đời này vẫn biết sẽ chết nhưng vẫn sống từng ngày.

Đây có lẽ là nghiệp chướng kiếp trước nàng đã tạo ra, giờ có làm gì thì nàng cũng phải đền trả lại nghiệp của mình. Nhưng thật sự là không còn cách nào khác sao? Tình cảm này cứ vậy bay theo gió, không một ai hay biết sao?

Qua nhiều ngày cả Niên phủ đều vui mừng khi nhận được tin vui Nhị tiểu thử sẽ gả đi vào hai tháng sau, tin tức này lan ra khắc Nam Xương vì được đích than công chúa ban hôn, thập phần vinh dự.

Nhưng chỉ có một người buồn bã, cơm chẳng buồn ăn, đêm không thể ngủ. Niên phu nhân nhận ra bất thương liền bàn bạc cùng phu quân và nhi tử. Mọi người đều muốn tốt cho Lưu Ly chỉ đành giám sát nàng, sơ nàng lại ra ngoài gây chuyện như những lần may mối trước.

Từ người trong nhà cũng khuyên nhủ đủ đường, nhưng Lưu Ly vẫn vậy, thường ngày thẫn thờ ngồi dưới gốc cây đào trong sân viện. Hôm nay cũng như vậy vẫn không có gì khác hơn. Ngày qua ngày chẳng mấy chốc đã qua một tháng, ngày Lưu Ly thành thân cũng đến gần hơn. Mọi người trong phủ nhanh chóng trang hoàng phủ đệ lại cho ngày vui sắp đến.

Tam tiểu thư, Niên Lưu Lan thân với Lưu Ly đi đến thăm nàng. Sau khi hay người trò chuyện Lưu Ly mới biết một tháng mấy qua nàng không ra khỏi phủ nên không hề biết là Duật Ân sắp trở thành trụ trì ở Thanh Đăng Tự, trùng hợp là ngày Y được truyền chức vị cũng là ngày nàng sẽ thành thân.

Một tháng trôi qua nàng không hề đến Thanh Đăng tự nghe Y thuyết pháp, Y có còn nhớ nàng? Hay y vì bận rộn với chức vụ mới mà đã quên đi người thường đợi Y ở dưới gốc cây bồ đề đó? Nàng không thể để đoạn tình cảm này phai mờ trong gió được chỉ cần nàng lấy hết tất cả quyết tâm, nàng nhất định phải nhận câu trả lời từ Duật Ân.

"Lưu Lan, tỷ có chuyện này muốn cầu xin muội. Mong muội có thể hoàn thành cho tỷ. Nếu vậy tỷ sẽ mang ơn muội suốt đời này", Lưu Ly không nói không rằng khụy gối, cũng may Lưu Lan nhanh tay đỡ nàng lại.

"Tỷ đang làm gì vậy? Chúng ta dù không cùng mẫu thân nhưng từ xưa đến nay tỷ luôn đối xử với muội rất tốt kể cả đích mẫu. Tỷ có chuyện gì cứ nói, muội nhất định sẽ giúp tỷ", Lưu Lan nắm chặt tay Lưu Ly.

Sau khi nghe Lưu Ly nói xong, Lưu Lan trợn to mắt không tin được: "Chuyện này không được, tỷ có biết nếu tỷ làm vậy sẽ có hậu hoạn thế nào không? Tỷ không nghĩ đến cảm xúc của đích mẫu và phụ than sao?"

Lưu Ly nhắm mắt lại thở dài:" Lưu Lan đến khi muội biết được muội yêu một người, dù chuyện muội làm có ngu ngốc đến thế nào thì vì yêu mà muội làm, huống hồ tỷ cam tâm tình nguyện chịu trách phạt, chịu đau khổ. Chỉ là tỷ muốn thoát khỏi tình cảm không hồi đáp này. Tỷ chỉ cần một cầu trả lời từ người đó. Mong muội thành toàn".

"Nhưng.... Nhưng nếu mọi người biết chuyện ra thì người kia cũng không thể sống yên ổn". Lưu Lan muốn khuyên nhủ nàng.

"Tỷ... nhưng sống như thế này thà tỷ chết đi còn hơn", Sẽ không ai hiểu và cảm nhận được trái tim nàng ngay lúc này, dù vẫn còn hơn ấm và vẫn đập, nhưng đó chỉ là tạm bợ, nàng biết được nếu nàng không nói ra nàng sẽ ân hận, ân hận cả đời.

Trái tim này từ lâu từ ba năm trước đã không còn nghe lời của nàng hay bất cứ ai nữa. Nàng có thể cảm nhận được một tháng không gặp Y cả than thể này và linh hồn này đều như bị thứ gì đó hút cạn. Nếu cả đời này nàng không thể gặp Y nữa, nàng không dám tưởng tượng ra chuyện đó.

"Được rồi... lần này muội giúp tỷ, nhưng tỷ nên nhớ là phải nhanh chóng quay lại". Lưu Lan thở dài, chỉ trách nàng quá thương vị nhị tỷ này, nhị tỷ lúc nhỏ có thể hy sinh tính mạng bảo vệ nàng trước chó sói, thì nàng vì sao lại không thể giúp tỷ ấy.

Thời gian như thoi đưa, chẳng mấy chốc đã đến ngày thành thân của Lưu Ly, trong phong ngủ của nàng đầy ngươi đến giúp nàng chuẩn bị trở thành vị tân nương xinh đẹp nhất.

Nàng khoác lên mình bộ hỷ phục đỏ cùng mũ phượng, nhan sắc càng động long người hơn. Lưu Ly lo lắng đan tay lại với nhau, Niên phu nhân thâ vậy liền nắm lấy tay nàng trấn an: "Con yên tâm có nương ở đây, hôm nay con rất đẹp".

Lưu Ly không kìm được rơi lệ, nàng không thể thốt ra lời chỉ có thể nói xin lỗi. Bà mai thấy nàng khóc liền lên tiếng:" Tân nương không nên không, nếu không sẽ nhòe đi lớp trang điểm".

Niên phu nhân nghe vậy nhanh chóng giúp Lưu Ly lau lệ: "Ngoan".

"Con muốn ở lại với Lưu Lan trước khi lên kiệu hoa", Lưu Ly gật đầu nói.

Niên phu nhân không nghi ngờ vì biết được tình cảm của hai người rất tốt liền đồng ý để hai người ở lại, còn bà cùng mọi người ra khỏi cửa đón tiếp khách nhân cùng đoàn rước dâu.

-----Thanh Đăng tự------

Duật Ân đang được Duật Tư giúp mặc áo cà sa mới để tiếp nhận chức vị trủ trì, một than cà sa trắng đã được thay bằng cà sa màu đen tuyền, nếp gấp trắng. Dung nhan vẫn anh tuấn tao nhã như ngày thường không vui mừng, không đau buồn, chỉ bình lặng.

Duật Tư vừa giúp Duật Ân cài áo vừa nói: "Dạo này không thấy Niên thí chủ đến thì ra là sắp thành than, hôm qua đệ vừa nghe những người hành hương nói".

"Niên thí chủ là người tốt chắc chắn sẽ gặp được người tốt", Duật Ân cười nhẹ đáp, không có gì khác lạ.

Duật Tư nhìn thời gian nói:" Mọi thứ đã chuẩn bị xong đệ đi đến đại sảnh trước. Chút gặp lại sư huynh sau".

Duật Ân gật đậu cầm lấy phật châu trong tay, nắm chặt. Không biết vì sao Y lại muốn đến gốc bồ đề trên đường đến đại sảnh trước khi đi đến đại sảnh nhận lễ sắc phong.

Men theo lối đi quen thuộc, y đến gần gốc bồ đề, vật còn nhưng người đã mất. Dù có đọc Bát Nhã Tâm Kinh bao nhiêu lần, có giảng giải về Sắc tức thị Không- Không tức thị Sắc bao nhiều lần, Y vẫn bị những lời nói của Lưu Ly làm dao động.

"Duật Ân..."

Tiếng gọi quen thuộc mà một tháng nay Y không được nghe, cứ nghĩ là mình tự tạo ra ảo giác, không khỏi cười chế giễu bản than, tâm đã không thanh tịnh thì làm sao có thể đảm nhận trọng trách lớn lao đây.

Tiếng bước chân truyền đến, lúc này Duật Ân mới phát hiện ra điều kỳ lạ, Y ngẩn đầu nhìn về phía tiếng động phát ra, một than hỷ phục đỏ thắm đi đến gần Y, trên gương mặt thanh tú được điểm tô càng rực rỡ xinh đẹp hơn ngày thường, mũ phượng trên đầu vì chuyển động của nàng mà lay chuyển phát ra tiếng kêu tinh tang.

Duật Ân cứ nghĩ đó chỉ là mơ, vì hình ảnh này đã xuất hiện không biết bao nhiêu lần sau khi Y hay tin nàng sắp thành than với một vị tướng quân do đích than Công chúa ban hôn. Nay hình ảnh đó lại chân thật đến lạ thường xuất hiện giữa ban ngày, làm Y bối rối.

"..."

"Duật Ân...", tiếng gọi nỉ non của Lưu Ly khi nhìn thấy Duật Ân đứng ở gốc cây bồ đề nhìn nàng. Một than cà sa đã đổi thành màu đen, y phục được chỉnh chu gọn gang, cho thấy Y là trên đường đến lễ nhậm chức trụ trì như những gì Lưu Lan từng nói.

"Niên thí chủ, vì sao người lại ở đây?! ", mất không biết bao lâu Duật Ân mới tìm lại được tiếng nói của mình, mở lời, trong thanh âm có phần run nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com