Chương 3
Khung cảnh nơi chốn bồng lai sương khói, không gian rộng lớn, mênh mông. Cậu một thân lam y thanh nhã bước trên từng bậc cầu thang, cảnh vật chìm vào mây. Cậu thấy mình đi thật chậm thanh thoát yên bình kì lạ. Rồi không gian ấy đột ngột thay đổi mây đen ùn ùn kéo đến sấm chớp nổ vang trời. Một mình cậu đứng giữa không gian bao la ấy có chút run sợ.
[Mau chạy đi. Hãy trốn đi ta sẽ che dấu cho con.]
Một luồng gió mạnh thổi về phía cậu. Cậu bị đẩy lùi về sau, rơi xuống vực sâu tối đen dần không còn thấy sấm chớp bên trên kia nữa...
_____••••____
Choàng tỉnh giấc mồ hôi nhễ nhại trên trán. Giấc mơ vừa rồi sao lại chân thực như vậy giống như thực sự đã xảy ra...
Bật đèn cậu ra ngoài, trời còn tối đen gió đêm lạnh thổi qua lạnh buốt.
" Sao còn chưa ngủ ngoài này lạnh lắm."
Đó là Hoàng Diệp anh trai Hoàng Viễn Du. Hai người trước giờ đều không hòa hợp rất ita khi nói chuyện với nhau.
" Chỉ là gặp ác mộng. Anh cứ ngủ."
Lành lạnh cười cậu đáp.
" Bây giờ không phải lúc nói chuyện khách sáo."
Anh ta khoác áo lên vai cậu, sờ nhẹ vài lọn tóc rối, rồi quay đi.
Gia đình này thật khó hiểu...
[Cậu nên nghỉ ngơi đi chuyện sắp xảy ra thực sự sẽ khiến cậui hao tổn sức. Khi nào cầu hãu gọi tôi]
Giữa không trung một cây sáo nhỏ. Đưa tay cầm lấy. Sáo ngọc được điêu khắc vô cùng tinh sảo tỉ mỉ từng chi tiết hơn nữa có lẽ nó đã cả nghìn tuổi rồi.
"Nhưng tôi khômg biết thổi sáo."
[Không cầm thổi sáo, chỉ cần cậu xoay viên ngọc trên đó là được. Và đừng đánh mất nó.]
Dựa vào cửa cậu lại nghĩ tại sao bản thân lại được ưu tiên như vậy.
Đuợc cho sinh mạng này thực sự không đơn giản như vậy. Cậu chắc chắn còn phải làm rất nhiều việc khác để trả cho việc này. Nắm cây sáo trong tay cậu quay lại phòng tìm cách nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau khi mới tỉnh cậu giật mình khi thấy Hoàng Diệp đứng ngay giuờng. Hơi giật mình một chút...
" Sao anh đứng đây.."
" Đến giờ dạy đi học. Anh lai e đi học."
" Đợi một chút."
Cậu ngày càng khó hiểu tại sao phải diễn tới như vậy. Không phải không ưa nhau sao? Nhanh chóng theo anh ta xuống nhà ăn sáng. Hay do trước khi tai nạn đã có chuyện gì xảy ra.
Trên đường đi học cậu nhớ mình cần gặp Tịch Phong của quá khứ. Cậu quyết định gọi cho bản thân. Nhớ rõ số của mình, đầu dây bên kia đúng là giọng nói ấy cất lên.
"Alo ai đấy ạ?"
"Hiện giờ cậu đang ở đâu?"
" Tôi ở nhà...."
" Chiều tôi sẽ gọi lại."
Cậu cúp máy nhẹ nhành ngả ra sau. Hoàng Diệp vòng tay ôm cậu. Cậu thấy hơi là đưa mắt nhìn ý khó hiểu.
"Ta không ghét em như mọi người nói... ta quả thực rất thương em."
Kinh ngạc lần nữa, mắt cậu trợn tròn hết sức có thể nhìn anh ta... rồi quay đi. Đây là ý gì chứ... Vậy đúng là đã có chuyện gì đó xảy ra trước khi vụ tai nạn xe của Viễn Du xảy ra và có liên quan đến người anh này.
••••____••••••
[ Đã đến lúc đưa nó quay trở lại rồi nếu không nơi này sẽ loạn mất.]
- Nhưng tìm y vô cùng khó. Diêm la điện cũng đã phái người đi rồi.
[ được rồi ta sẽ đi tìm hắn. Ta lo sợ hắn muốn giữ y bên cạnh.]
- Vâng. Không nên để chuyện này tiếp diễn như vạn năm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com