Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Chương 10:

Tra ra manh mối.

Nghiêm Việt Chiêu bị đại đội trưởng mang đi. Những gì hắn có thể sẽ phải đối mặt rất có thể là một lời cảnh báo hoặc một đợt kiểm điểm mới, nhưng những điều đó không nằm trong phạm vi xem xét của Mạnh Chu Sơn.

Sáng ngày hôm say, Mạnh Chu Sơn được sự đồng ý của đại đội trưởng, dẫn Tùy Nguyệt Thanh vào nhà Trần Bình Xuyên, giúp cậu thu dọn một số đồ đạc cá nhân.

Ngày hôm qua vội vàng, Mạnh Chu Sơn không kịp nhìn kỹ cách bài trí của căn phòng này. Đợi tới hôm nay mới nhận ra nơi này chỉ có một phòng ngủ, chắc là phòng ngủ của Trần Bình Xuyên và Vương Tố Anh.

Ngoài ra, cạnh ghế sofa trong phòng khách còn có một chiếc giường đơn.

Mạnh Chu Sơn hỏi Tùy Nguyệt Thanh: "Bình thường em ngủ ở bên cạnh sô pha sao?"

Tùy Nguyệt Thanh lắc đầu, đẩy xe lăn vào gian chứa đồ bên cạnh, chỉ vào chiếc giường gấp đơn giản kê sát tường nói: "Cạnh sofa là giường của A Khang, em thường ngủ ở đây."

Chỗ chứa đồ vốn đã nhỏ, chất đầy đồ đạc bừa bộn, chỉ chừa lại một lối đi hẹp. Bên cạnh là cửa sổ thông gió, mùa đông lạnh, mùa hè nóng, Mạnh Chu Sơn không thể tưởng tượng được Tùy Nguyệt Thanh làm sao có thể sống ở một nơi như vậy nhiều năm như vậy.

Tùy Nguyệt Thanh đang thu dọn đồ đạc, không chú ý tới ánh mắt phức tạp của Mạnh Chu Sơn. Cậu mở cửa sổ, cẩn thận đem chậu hoa ngoài bệ cửa sổ vào, cậu có chút lo lắng hạt giống nhiều ngày không được chăm sóc sẽ héo. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ, cậu thấy một mầm cây xanh thò ra từ lớp đất đen.

"Chú ơi,"

Tùy Nguyệt Thanh đưa chậu hoa cho Mạnh Chu Sơn xem, giọng nói tràn đầy vui mừng, trong mắt lấp lánh những tia sáng nhỏ.

"Chú nhìn xem, hạt giống đã nảy mầm."

Cậu vui vẻ như vậy, hạnh phúc với những điều giản đơn nhất. Giống như hạt giống bị chôn vùi trong đất, bây giờ cuối cùng nó đã thoát ra khỏi đất và nảy những mầm mới.

Mạnh Chu Sơn đẩy mắt kính, ngồi xổm xuống, cố ý đùa cậu: "Đâu, sao tôi lại không thấy?"

Tùy Nguyệt Thanh cúi đầu, dùng ngón tay chỉ cho anh xem: "Đây ạ, màu xanh lá."

Mạnh Chu Sơn: "Sao tôi vẫn không thấy, có phải em nhìn nhầm rồi không?"

Tùy Nguyệt Thanh đành phải cúi xuống thấp hơn, suýt nữa đụng trán Mạnh Chu Sơn: "Chú ơi, chú nhìn chỗ này nè, chỗ này có một cái lá màu xanh......"

Nói xong, cậu ngước mắt nhìn Mạnh Chu Sơn, vừa lúc đối phương cũng ngẩng đầu lên, hai đôi môi ấm áp vô tình lướt qua nhau, hòa lẫn với hơi thở ấm áp của nhau, cái chạm nhẹ nhàng mà rõ ràng.

Bọn họ cùng sửng sốt.

Mạnh Chu Sơn kinh ngạc mở to mắt, chỉ thấy lông mi run rẩy cùng đôi mắt đen trong veo mơ hồ mang theo một tầng nước mê người của thiếu niên.

Tùy Nguyệt Thanh ôm chặt chậu hoa trên đầu gối, im lặng mấp máy môi, hơi thở còn lại nóng bỏng quyến rũ: "Chú ơi......?"

Khi cậu nói nhỏ, giọng nói cậu rất vô tội và đáng thương. Một đôi mắt có hai màu trắng đen rõ ràng, hình quả hạnh, lông mi dài và dày, nhìn kỹ sẽ thấy đuôi mắt hơi hướng lên trên, mang theo một chút tà khí không thuộc về tuổi này

Mạnh Chu Sơn sửng sốt một lát, theo bản năng muốn rút ra, giây tiếp theo, Tùy Nguyệt Thanh lại bỗng nhiên vươn tay kéo anh lại, nghiêm túc nói: "Chú ơi, chú thấy chưa, nó đã nảy mầm rồi."

Cậu lại lặp lại: "Hạt giống nảy mầm rồi."

Bởi vì cái hôn vô tĩnh ban nãy, khiến đầu óc Mạnh Chu Sơn có hơi loạn. Nghe vậy rốt cuộc cũng hoàn hồn, thấy Tùy Nguyệt Thanh bởi vì một chậu hoa có thể hạnh phúc như vậy thì không khỏi mềm lòng.

"Tôi thấy rồi."

Mạnh Chu Sơn mỉm cười: "Bây giờ em có thể nghĩ điều ước của mình rồi, đợi tới khi nó nở hoa rồi nói cho tôi."

Khi tặng chậu hoa này cho thiếu niên, anh đã từng hứa rằng nếu nó nở hoa anh sẽ tặng cho cậu một điều ước.

Tùy Nguyệt Thanh nghe vậy chậm rãi vuốt ve chậu hoa, ánh mắt nhìn thẳng vào anh: "Chú ơi, điều ước gì cũng được ạ? Em muốn gì chú cũng cho em?"

Mạnh Chu Sơn đứng lên, xoa đầu của cậu: "Nếu em muốn trăng trên trời thì khá khó khăn đấy."

Nhưng Tùy Nguyệt Thanh ngoan như vậy, chắc là không muốn những món đồ vất vả vậy đâu ha?

"Em không cần mặt trăng."

Tùy Nguyệt Thanh mỉm cười, cuối cùng cũng không nói mình muốn điều gì. Cậu mở tủ quần áo, bắt đầu thu dọn đồ đạc cá nhân của mình, tuy nhiên, khi lấy ra mấy bộ quần áo cũ sờn rách, Mạnh Chu Sơn đã lấy và ném chúng đi.

Mạnh Chu Sơn không thích Tùy Nguyệt Thanh mặc những bộ quần áo cũ đó: "Đừng lấy quần áo nữa, tôi mua mới cho em."

Nói xong còn bổ sung: "Giày cũng thế luôn."

Sau khi loại bỏ những thứ đi, Tùy Nguyệt Thanh gần như chẳng còn lại gì.

Tùy Nguyệt Thanh suy nghĩ một chút, mở ngăn kéo dưới tủ, từ trong đó lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Cùng đặt lên gối cậu cùng với chậu hoa ——

Đây là toàn bộ tài sản của cậu.

Mạnh Chu Sơn nhìn hộp: "Bên trong có gì thế?"

Tùy Nguyệt Thanh nói: "Di vật của ba mẹ em. Những gì đáng giá đều bị cậu cầm đi rồi, chỉ còn những cái này, là một số món đồ chơi hồi nhỏ của em."

Mạnh Chu Sơn cho rằng những người thân cực phẩm giống như Trần Bình Xuyên đúng là tai họa cho đời. Anh thấy Tùy Nguyệt Thanh không còn gì để lấy nữa thì đẩy cậu rời khỏi nhà của Trần Bình Xuyên chỗ ở, nhưng khi đi ngang qua phòng khách, anh lại nhìn thấy thứ gì đó trên sàn đang tỏa sáng dưới ánh mặt trời.

Mạnh Chu Sơn chỉnh lại kính, cố gắng nhìn xem đó là gì. Giây tiếp theo Tùy Nguyệt Thanh cúi người nhặt thứ đó lên, vật nhỏ được giữ ở đầu ngón tay, là một viên kim cương giả hình trái tim, trừ phi nhìn kỹ mới tìm được.

Tùy Nguyệt Thanh không có lập tức vứt đi, mà là giơ lên ​​liếc nhìn Mạnh Chu Sơn nhìn mắt, ám chỉ nói: "Chú, đó là một viên kim cương giả."

Nó có thể xuất hiện trên quần áo và cũng có thể xuất hiện trên móng tay của phụ nữ.

Hệ thống trốn trong bóng tối, nghe vậy theo bản năng nhìn thân mình, cảm thấy có hơi nghi ngờ là nó rớt từ trên người mình xuống. Nhưng sau khi kiểm tra và xác nhận là không phải mới thấy yên lòng.

Mạnh Chu Sơn nhìn thấy viên kim cương giả, không hiểu cảm giác được quen thuộc, trong đầu hắn chợt lóe lên một điều gì đó, nhưng thông tin quá rời rạc, nhất thời anh không thể nắm bắt được. Lúc này, cảnh sát mặc thường phục trực bên ngoài gõ cửa thúc giục: "Biên tập viên Mạnh, anh thu dọn đồ đạc xong chưa?"

Mạnh Chu Sơn nghe vậy mới tỉnh táo lại và nói: "Đã xong rồi, làm phiền cậu rồi."

Sau khi bị gián đoạn như vậy, Mạnh Chu Sơn chỉ có thể tạm thời đè nén sự nghi ngờ trong lòng mình, đẩy Tùy Nguyệt Thanh rời khỏi.

Đến tối, Nghiêm Việt Chiêu gọi điện thoại đến: "Bộ phận pháp y đã chứng thực ra hoa văn rắn ăn đuôi trên tường nhà Trần Bình Xuyên đúng thực là khác với hai vụ án trước. Tôi đã báo cho đội trưởng biết, xin lệnh bắt Lê Quyên."

Mạnh Chu Sơn cảm thấy mọi chuyện chắc chắn không đơn giản như vậy: "Sau đó thì sao?"

Nghiêm Việt Chiêu có lẽ cảm thấy bất bình, trong giọng nói không giấu được sự khó chịu: "Người này bị bắt vào buổi sáng, nhưng không có đủ bằng chứng nên buổi tối mới được thả."

Lê Quyên từ nông thôn đến thành phố làm công. Cô không được đi học, cái gì cũng không hiểu, chỉ có thể ở làm dây chuyển lắp ráp trong nhà máy. Trần Bình Xuyên tình cờ là tổ trưởng của cô, lúc trước hay thăm hỏi quan tâm, dễ dàng dỗ cô ngon ngọt, còn lừa tất cả số tiền tiết kiệm của Lê Quyên để đi đánh bạc.

Một tháng trước, Lê Quyên bỗng nhiên biết được Trần Bình Xuyên đã có vợ, ồn ào ép buộc ông ta phải ly hôn. Trần Bình Xuyên không muốn, sau khi ông ta bị cô ta sa thải liền cùng Lê Quyên đơn phương cắt đứt liên lạc.

Nghiêm Việt Chiêu nói: "Chúng tôi đã đi tra thử, sau khi cô ta cãi nhau với Trần Bình Xuyên mới dọn đến tòa nhà này. Đến hôm cả nhà Trần Bình Xuyên tử vong thì cô ta lại vội vã rời đi, tôi nghi đây là một vụ giết người có chủ ý, nhưng ở hiện trường không có bất kì một chứng cớ bất lợi nào của cô ta, cô ta có chết cũng thừa nhận mình đã vào hiện trường vụ án, tụi tôi thẩm vấn nửa ngày, không còn cách nào khác chỉ có thể thả cô ta đi."

Có chết cũng không thừa nhận mình đã vào hiện trường vụ án?

Mạnh Chu Sơn nghe thấy những lời này, bỗng nhiên nhớ tới viên kim cương giả hôm nay tìm thấy ở trong nhà Trần Bình Xuyên, hình như anh đã nhìn thấy viên kim cương giả tương tự trên móng tay Lê Quyên?

Nghĩ đến điều này, anh vội vàng nói một câu "Buổi tối đến đây một chuyến" với Nghiêm Việt Chiêu rồi cúp điện thoại, chuẩn bị đến nhà Trần Bình Xuyên để tìm viên kim cương giả kia.

Tùy Nguyệt Thanh đang nấu cơm, thấy Mạnh Chu Sơn mặc đồ giống như muốn ra ngoài thì mới nhẹ nhàng đẩy xe lăn đến trước mặt anh, khó hiểu hỏi: "Chú muốn ra ngoài ạ?"

Mạnh Chu Sơn ừ một tiếng, không biết nhớ tới gì mà lại quay về hỏi: "Nguyệt Thanh, viên kim cương giả em nhặt ngày hôm nay có nhớ nó ở chỗ nào không?"

"Viên kim cương giả sao?"

Tùy Nguyệt Thanh nghe vậy thì mò mẫm ở trong túi, sau đó lấy ra viên kim cương giả hình trái tim tìm được ngày hôm nay, cậu mím môi nhỏ giọng nói: "Em thấy nó đẹp, vứt thì tiếc quá nên mới mang về."

Nói xong thì cậu bất an hỏi: "Chú ơi, có chuyện gì sao ạ?"

Mạnh Chu Sơn thấy thế gánh nặng trong lòng cũng biến mất, dù sao thì viên kim cương giả này đúng là quá nhỏ, nếu ném đi thì rất khó tìm. Anh giơ tay xoa đầu Tùy Nguyệt Thanh, mỉm cười nói: "Không sao, thấy em rất thông minh."

Anh lấy viên kim cương giả gói vào khăn giấy, định đợi Nghiêm Việt Chiêu tới rồi mới đưa cho hắn.

Tuy nhiên, sau khi mọi chuyện đã xong, một câu hỏi mới lại xuất hiện trong đầu Mạnh Chu Sơn. Nếu kẻ sát nhân thực sự là Lê Quyên, làm sao cô có thể đảm bảo rằng mình không để lại bất kỳ dấu vết nào của mình ngay cả sau khi giết ba người?

Mạnh Chu Sơn ngồi xuống ghế sô pha, cau mày, trầm tư.

Tùy Nguyệt Thanh thấy anh cau mày, cậu nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên trên đầu gối Mạnh Chu Sơn thấp giọng hỏi: "Chú ơi, sao thế ạ?"

Mạnh Chu Sơn chỉnh mắt kính: "Kẻ sát nhân giết hại gia đình cậu em có thể đã tìm ra, nhưng tại hiện trường án mạng không để lại dấu vết nào. Hung khí giết người duy nhất chỉ có dấu vân tay của mợ em trên đó. Cho nên hiện tại không có đủ chứng cứ, chỉ có như vậy thì rất khó để cảnh sát kết luận vụ án."

"Ồ......"

Tùy Nguyệt Thanh dường như không có bất kì phản ứng nào, cậu thậm chí còn mỉm cười ở một nơi mà Mạnh Chu Sơn không nhìn thấy: "Hóa ra là bởi vì cái này......"

Như đang thì thầm, Tùy Nguyệt Thanh cúi người ghé sát vào bên tai Mạnh Chu Sơn, hạ giọng nói: "Chú ơi, chú có biết không, mợ em thật sự rất yêu A Khang, coi cậu ta là giọt máu đầu tim."

Cậu giống như một đứa trẻ đang làm nũng, duỗi tay nhẹ nhàng ôm lấy cổ Mạnh Chu Sơn, đầu ngón tay chạm vào phần chí mạng của yết hầu Mạnh Chu Sơn, khẽ vuốt: "Nếu có người dùng mạng sống của A Khang để uy hiếp mợ, mợ cái gì cũng sẽ đồng ý làm, bao gồm cả việc giết người......"

Lời nói nhẹ nhàng của Tùy Nguyệt Thanh đã kết nối những manh mối lộn xộn trong đầu Mạnh Chu Sơn.

Đúng vậy, Lê Quyên đúng là thật sự không có biện pháp đồng thời giết chết cả ba người, nhưng nếu cô ta chỉ bắt cóc một người quan trọng nhất trong số họ thì sao?

Dùng tính mạng Trần Khang uy hiếp, ép Vương Tố Anh giết Trần Bình Xuyên say rượu, sau đó yêu cầu Vương Tố Anh phải cột dây thừng lên quạt trận, ép bà ta "Tự sát", như vậy thì mọi chuyện sẽ có lý.

Mạnh Chu Sơn đoán ra được điểm này, suy nghĩ của anh đột nhiên trở nên rõ ràng. Anh thậm chí không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, ngay lập tức bước đến bàn làm việc và bắt đầu xem qua đống ảnh Nghiêm Việt Chiêu để lại, cuối cùng dừng lại ở một trong những hồ sơ khám nghiệm tử thi Trần Khang——

Bác sĩ pháp y tìm thấy một số vết đỏ mờ trên cổ Trần Khang, nhưng chúng không gây tử vong mà giống vết xước do móng tay hơn nên họ chụp ảnh để nghi ngờ.

Mạnh Chu Sơn nhìn viên kim cương giả, sau đó nhìn vết sẹo trên cổ Trần Khang, phát hiện ra rằng nếu Lê Quyên thực sự bắt Trần Khang làm con tin, thì những viên kim cương vỡ trên móng tay của cô rất có thể sẽ còn sót lại dấu vết trên cổ Trần Khang.

Thì ra là thế......

Hóa ra là như vậy......

Mạnh Chu Sơn đã nghĩ ra đáp án, tảng đá to lớn trong lòng anh cuối cùng cũng chậm rãi rơi xuống. Anh chậm rãi nhìn Tùy Nguyệt Sinh, nhìn thấy thiếu niên mỉm cười với mình: "Chú, ăn cơm đi, canh đã nấu xong rồi."

Mạnh Chu Sơn đi đến trước mặt cậu cúi người ngồi xổm xuống, dùng đầu ngón tay chạm vào khuôn mặt lạnh lẽo của Tùy Nguyệt Thanh: "Lần sau ăn cơm không cần chờ tôi, đói bụng thì cứ ăn trước, có biết chưa?"

Tùy Nguyệt Thanh tới gần Mạnh Chu Sơn, trán chạm trán với anh, mái tóc đen mượt khiến làn da trắng nõn hơn, giọng nói nghiêm túc: "Nhưng em muốn ăn cơm với chú."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com