Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Chương 14:

Chọc thủng.

Tùy Nguyệt Thanh ngay từ đầu đã nhận ra người cảnh sát này nghi ngờ mình. Cậu chậm rãi đan các ngón tay vào nhau, vì lực qua lớn nên vết thương trên mu bàn tay truyền đến cảm giác đau nhói.

 Đau đớn không phải là điều tốt nhưng đôi khi nó có thể khiến con người tỉnh táo.

"Nói đi," Tùy Nguyệt Thanh nhẹ nhàng xoay xe lăn, trực tiếp đối mặt Nghiêm Việt Chiêu. Tóc mái che khuất cảm xúc trong đáy mắt cậu, khiến người khác khó nhìn rõ, "Rốt cuộc là anh muốn làm cái gì?"

Cho dù Nghiêm Việt Chiêu đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn bị hai vẻ mặt hoàn toàn khác nhau của thiếu niên làm hắn kinh ngạc. Hắn vô thức ngồi thẳng lưng, tiến vào trạng thái đề phòng: "Những lời này nên là tôi hỏi cậu mới đúng, cậu tiếp cận Mạnh Chu Sơn rốt cuộc là muốn làm cái gì?"

"Tôi muốn làm gì......?"

Tùy Nguyệt Thanh nghe vậy vô thức vuốt ve miếng băng trên mu bàn tay, lẩm bẩm lặp lại. Cậu nâng mắt nhìn Nghiêm Việt Chiêu: "Cảnh sát Nghiêm, tôi chỉ là một người bị liệt, có thể làm gì được đây?"

"Anh chỉ cần biết rằng, tôi vĩnh viễn sẽ không làm tổn thương anh ấy......"

Nếu không phải là chân Nghiêm Việt Chiêu không tiện, thì anh chắc chắn sẽ xông lên nắm cổ áo cậu để chất vấn rồi, "Chân cậu rõ ràng đã tốt hơn rồi, hôm chúng ta bắt hung thủ, tôi đã thấy cậu đứng dậy từ xe lăn!"

Tùy Nguyệt Thanh vẫn bình tĩnh như cũ, chậm rãi ngã vào lưng ghế, nhẹ giọng hỏi lại: "Ồ, thế thì sao?"

Cậu đã trực tiếp thừa nhận điều đó.

Nghiêm Việt Chiêu giật mình, thật sự không hiểu cậu nghĩ gì, hắn híp mắt: "Cậu không sợ tôi nói cho Mạnh Chu Sơn biết à?"

Tùy Nguyệt Thanh mỉm cười: "Vậy anh cảm thấy, anh ấy sẽ tin anh, hay là tin tôi?"

Nghiêm Việt Chiêu theo bản năng nghĩ dù sao hắn và Mạnh Chu Sơn đã quen nhau hơn hai mươi năm, không chỉ là anh em mà còn là người thân của nhau, chẳng lẽ đối phương không tin mình sao?!

Nhưng Nghiêm Việt Chiêu nghĩ kỹ lại thì Mạnh Chu Sơn thật đúng là chưa chắc sẽ tin mình. Hắn chỉ có thể nuốt xuống lời mình định nói, trong lòng đúng là nghẹn một cục, lạnh lùng nói: "Cậu với hung thủ có quan hệ như thế nào? Nể mặt Mạnh Chu Sơn nên tôi sẽ không đem cậu về cục để điều tra, bây giờ cậu ấy không có ở đây, tốt nhất là cậu nên nói rõ ràng tất cả cho tôi!"

Tùy Nguyệt Thanh: "Không có bất kì quan hệ gì."

Cậu từ từ mở rộng lòng bàn tay với Nghiêm Việt Chiêu, chỉ thấy đầu ngón tay trắng nõn dưới ánh nắng mặt trởi gần như trong suốt, hai tay trống trơn. Phía trên ngoại trừ những vết sẹo, cũng chỉ có những hạt bụi nhảy dưới ánh nắng: "Thấy chưa, tôi chẳng có gì cả......"

"Tôi không có người nhà, không có bạn bè, thậm chí còn không có kẻ thù......"

"Anh cảm thấy tôi có thể có quan hệ gì với hung thủ?"

Có rất ít người trên thế giới cô đơn như vậy.

Nghiêm Việt Chiêu nhìn thẳng cậu, ánh mắt sắc bén: "Tôi không tin."

Tùy Nguyệt Thanh nghe vậy khẽ cười một tiếng, cậu chậm rãi nắm chặt bàn tay, nghiêng người về phía trước, hạ giọng nói: "Cảnh sát Nghiêm, vậy chờ đến một ngày anh có thể tìm được chứng cứ rồi hãy đến thẩm vấn tôi."

Cậu có ý gì đó, như đang nhắc nhở, "Hy vọng anh có thể sống đến ngày đó......"

Nghiêm Việt Chiêu chỉ cho là cậu đang đe dọa mình, nghĩ thầm Mạnh Chu Sơn đã nhận nuôi kẻ điên nào đây. Tuy nhiên đúng là anh không làm gì được, chỉ dựa vào mấy tấm ảnh chụp từ camera giám sát đúng là không thể định tội, cho dù có mang về cục điều tra, nếu không phát hiện được gì trong vòng 24 giờ thì cậu sẽ được thả.

Hắn đột nhiên mất cảm giác thèm ăn, cầm nạng rời đi, trở tay đóng sầm cửa lại, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Mạnh Chu Sơn đang đứng ngoài cửa, giọng nói không nén được kinh ngạc: "Mạnh Chu Sơn?!"

Tùy Nguyệt Thanh ở trong phòng nghe thấy thì sững sờ.

Mạnh Chu Sơn vừa ra ngoài, đi chưa bao xa, mới phát hiện mình để quên điện thoại di động, khi quay lại thì không ngờ lại nghe thấy cuộc nói chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời, anh không biết nên trách cửa không cách âm hay chính tai mình quá nhạy.

"......"

Mạnh Chu Sơn cùng Nghiêm Việt Chiêu yên lặng nhìn nhau vài giấy, nhất thời cũng không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy không khí trong hành lang ép anh thở không nổi. Một lát sau, anh trực tiếp xoay người rời đi, đi đến thang máy.

"Mạnh Chu Sơn, cậu đứng lại!"

Nghiêm Việt Chiêu biết Mạnh Chu Sơn chắc chắn đã nghe được đoạn đối thoái ban nãy, chống nạng bước nhanh đuổi theo anh, giơ tay kéo anh lại sau đó ép anh vào tường hành lang: "Cậu đã nghe thấy hết rồi thì giả vờ làm gì?"

Mạnh Chu Sơn khẽ nhíu mày: "Nghe thấy cái gì? Nghiêm Việt Chiêu, cậu bị điên à."

Nghiêm Việt Chiêu nghiến răng nghiến lợi nói: "Tùy Nguyệt Thanh căn bản là đang lừa cậu, chân của nó đã khỏi rồi, còn có quan hệ với hung thủ nữa, cậu cứ mặc kệ thì người chết tiếp theo sẽ là cậu!"

Mạnh Chu Sơn bẻ tay hắn ra: "Nghiêm Việt Chiêu, cậu là cảnh sát, nói chuyện nhất định phải có chứng cứ."

Nghiêm Việt Chiêu quả thực khó có thể tin trên thế giới sẽ có một người mê muội như vậy. Tính hắn vốn nóng, nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc vẫn là nhịn không nói, vung tay đấm Mạnh Chu Sơn ngã xuống đất: "Con mẹ nó cậu đang mang mạng mình ra giỡn đó có biết không!"

Mạnh Chu Sơn không đề phòng động tác của Nghiêm Việt Chiêu, ăn thẳng một đấm vào mặt, anh kêu lên một tiếng, trong miệng lập tức nếm được vị máu tươi. Anh cau mày che má, muốn đứng dậy thì đã bị Nghiêm Việt Chiêu trực tiếp kéo dậy từ trên mặt đấy: "Cậu muốn chứng cứ có đúng không, được, bố đây sẽ kêu người trong cục đi điều tra, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ! Nếu Tùy Nguyệt Thanh thật sự giết người, tôi sẽ không thương xót đâu, cậu ta sẽ phải ngồi tù đến hết đời!"

Nói xong thì Nghiêm Việt Chiêu thả Mạnh Chu Sơn xuống, cầm nạng định quay về, nhưng lại nhìn thấy ở góc hành lang một bóng người ngồi trên xe lăn, chính là Tùy Nguyệt Thanh.

Tùy Nguyệt Thanh ngồi trên xe lăn không nói một lời, có vẻ bình tĩnh, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy đầu ngón tay của cậu nắm chặt trong lòng bàn tay, chặt đến mức gần như cắm vào da thịt cậu.

Cậu không ngờ Mạnh Chu Sơn lại đứng ở bên ngoài......

Trong lòng Tùy Nguyệt Thanh tràn ngập sự sợ hãi cùng bất an. Ánh mắt cậu rơi vào khóe miệng bầm tím của Mạnh Chu Sơn, môi khó khăn cử động, nhưng lại giống như có người đổ thuốc câm vào cổ họng cậu, một chữ cũng không thốt ra được.

"Chú ơi......"

Mạnh Chu Sơn dựa vào khẩu hình môi cậu, đọc được hai chữ này,

Nghiêm Việt Chiêu thấy Tùy Nguyệt Thanh xuất hiện, ánh mắt dừng trên đùi cậu: "Chân cậu không phải đã khỏi rồi à, ngồi xe lăn làm gì, đứng lên đi."

Tùy Nguyệt Thanh không nhúc nhích, cậu không nhìn Nghiêm Việt Chiêu, ánh mắt cố chấp dừng trên người Mạnh Chu Sơn. Muốn nói gì, rồi lại không biết nên nói gì, vẻ mặt cậu tái nhợt, mấy giây sau đôi mắt đỏ ửng.

Cậu đã nói dối anh......

Nghiêm Việt Chiêu thấy thế trực tiếp kéo Tùy Nguyệt Thanh từ trên xe lăn dậy, ném xe lăn sang một bên, lực tay mạnh đến mức gần như có thể bẻ nát xương cậu: "Tôi kêu cậu đứng dậy cậu không nghe thấy sao?! Mạnh Chu Sơn, rốt cuộc là cậu bị cậu ta cho uống canh gì rồi?!"

Đôi chân của cậu vốn đã tê liệt trên xe lăn nhiều năn, vốn không thể đỡ được thân hình, chỉ có thể chật vật ngã xuống mặt đất lạnh băng. Quần áo mới sạch sẽ lập tức dính đầy bụi bẩn. Tùy Nguyệt Thanh gian nan muốn bò dậy từ trên mặt đất, nhưng không thể tránh khỏi sự kiềm chế của Nghiêm Việt Chiêu.

Nghiêm Việt Chiêu: "Mạnh Chu Sơn, cậu mở to hai mắt nhìn cho kỹ, nhìn xem cậu ta đã lừa cậu bao lâu! Nếu Tùy Nguyệt Thanh có liên quan đến rắn ăn đuôi, người tiếp theo chết sẽ là cậu!"

Tùy Nguyệt Thanh cố gắng muốn tránh khỏi tay hắn, nước mặt nóng bỏng rơi từng giọt xuống mắt đất. Cậu đỏ mắt nhìn về phía Mạnh Chu Sơn, cố gắng lắc đầu: "Không......"

Không......

Cậu sẽ không tổn thương Mạnh Chu Sơn......

Vĩnh viễn sẽ không......

Tùy Nguyệt Thanh gắng sức đứng dậy giải thích, nhưng lúc này lại mất đi sự coi thường sự an toàn của bản thân khi đứng trước Mạnh Chu Sơn ngày đó. Toàn bộ sức lực trong cơ thể cậu như bị rút cạn, cậu đứng dậy hết lần này đến lần khác và ngã xuống đất.

Cặp chân kia đã tê liệt quá nhiều năm, gầy yếu, vô lực.

Mất đi sự trợ giúp của xe lăn, trong một đêm cơ bản không thể đứng.

Nghiêm Việt Chiêu chỉ cảm thấy cậu còn đang giả vờ, dùng sức nắm lấy tay Tùy Nguyệt Thanh, kéo thân hình gầy gò của thiếu niên lên: "Lặp lại những lời vừa nói với tôi một lần nữa, lặp lại nó trước mặt Mạnh Chu Sơn, cậu dám không?!"

Tùy Nguyệt Thanh yên lặng cắn răng, chỉ gắng sức muốn thoát khỏi Nghiêm Việt Chiêu. Nhưng cậu không thể đứng dậy, cũng trốn không thoát, chỉ có thể vô lực để người ta làm gì thì làm. Sau khi Nghiêm Việt Chiêu buông tay, cậu lại ngã xuống đất một lần nữa.

Tùy Nguyệt Thanh gian nan ngẩng đầu, nhìn về phía Mạnh Chu Sơn cách đó không xa, ngoại trừ lắc đầu vẫn là lắc đầu. Cậu cố gắng mỉm cười giống như lần trước, nhưng nụ cười đó còn khó coi hơn cả khóc: "Chú ơi, em sẽ không hại chú......"

Nước mắt rơi tí tách xuống mặt đất.

"Chú ơi, chú đối xử tốt với em như vậy, cả đời này em sẽ không bao giờ hại chú......"

"Em không có giết người......"

Tùy Nguyệt Thanh đỏ mắt, biểu tình nghiêm túc, từng câu từng chữ cố gắng giải thích:

"Chú ơi, chú dặn em phải trở thành người tốt, em nghe lời chú nói......"

Vết thương trên mu bàn tay đã thấm máu ra miếng băng, cậu cũng không thèm để ý, muốn động hai chân, bò về phía Mạnh Chu Sơn.

Mạnh Chu Sơn nhắm mắt, không tiếng động cắn chặt răng.

Nghiêm Việt Chiêu thấy thế tiến lên, đang chuẩn bị kéo cậu dậy thì giây tiếp theo trên mặt không kịp phòng ngừa ăn một cú đấm, ngay sau đó bị Mạnh Chu Sơn dùng sức đè vào tường: "Nghiêm Việt Chiêu ——!"

Mạnh Chu Sơn cả đời này lần đầu tiên anh phải nghiến răng để nói như vậy. Anh cau mày, nắm chặt lấy cổ áo Nghiêm Việt Chiêu, lực tay mạnh đến mức đầu ngón tay trở nên tê nhức, không biết vì sao, đôi mắt giấu sau tròng kính lại ửng đỏ, anh gằn từng chữ: "Cậu là cảnh sát ——"

Anh nói: "Cậu là một người cảnh sát! Nhưng bây giờ cậu đang làm gì hả?!"

"Nghiêm Việt Chiêu, tôi không hy vọng cậu đổ oan cho bất kì người vô tội nào, cũng không hy vọng cậu sẽ buông tha cho một đôi tay đã dính máu!"

"Tôi tin vào sự công bằng của pháp luật, cũng tin rằng chân tướng sẽ không bị vùi lấp, nhưng tôi hy vọng cậu có thể tìm được chứng cứ xác thực để đến điều tra Tùy Nguyệt Thanh có phải đã thật sự giết người hay không!"

Nghiêm Việt Chiêu giận không thể át: "Cậu cứ tin cậu ta như vậy à?! Mạnh Chu Sơn, rõ ràng là cậu cái gì cũng biết, nhưng cậu chỉ đang lừa mình dối người mà thôi!"

Mạnh Chu Sơn nhớ tới kết cục kiếp trước của Tùy Nguyệt Thanh, tay anh phát run, bàn tay nắm cổ áo Nghiêm Việt Chiêu cũng càng ngày càng chặt, hốc mắt đỏ hoa, trong sự tức giận có gì đó làm mờ mắt anh, anh giấu không được sự đau đớn trong lòng mình, khàn giọng nói:

"Nghiêm Việt Chiêu, tôi biết cậu vội vã muốn điều tra ra vụ án, không bắt được hung thủ mình có thể tìm tiếp, không có chứng cứ cũng có thể tìm tiếp, nhưng mạng chỉ có một lần thôi cậu có biết không? Mạng chỉ có một lần......"

"Em ấy đã cứu mạng tôi, thậm chí có thể vì tôi mà chết, nếu tôi không tin tưởng em ấy, trên thế giới này tôi còn có thể tin ai đây......"

"Tôi có thể đảm bảo Tùy Nguyệt Thanh không có bất kì quan hệ gì với hung thủ, em ấy không làm sai chuyện gì, cũng không giết người, cho dù em ấy thật sự có thể đi, tôi cũng chỉ rất vui vẻ mà thôi, không tức giận chút nào...... Nghiêm Việt Chiêu...... Đừng ép một người thật vật vả mới sống được tốt đẹp lại đi vào con đường cùng......"

"Coi như là tôi cậu xin cậu đi, đừng đẩy một người thật vât vả mới sống được một lần nữa rơi vào con đường cùng......"

Em ấy đã chết một lần......

Mang theo tội ác không phải của mình, chịu đựng nỗi đau mà người khác không thể tưởng tượng nổi, em đã chết một lần trong tòa nhà này...

Chỉ mới ở độ tuổi đôi mươi...

Mỗi một người trong bọn họ đều đẩy tay, mỗi một người trong bọn họ đều có lỗi.

Hai mắt Mạnh Chu Sơn đỏ bừng, gằn từng chữ: "Nghiêm Việt Chiêu, tôi cứu em ấy ra là để em ấy sống thật tốt, không phải là để cho mấy người lại lần nữa đẩy em ấy về......"

Cho nên,

"Đừng có động vào em ấy."

Nói xong, anh ném Nghiêm Việt Chiêu sang một bên thật mạnh, quay về với thiếu niên chật vật ngồi xổm trên mặt đất.

Không khí im lặng một lúc

Mạnh Chu Sơn chậm rãi đi qua, sau đó chậm rãi cúi người ngồi xổm xuống trước mặt Tùy Nguyệt Thanh. Tùy Nguyệt Thanh đỏ mắt không biết nói gì, chỉ có thể bất lực vươn tay muốn nắm góc áo người đàn ông, nhưng giây tiếp theo lại rơi vào cái ôm ấm áp quen thuốc.

Mạnh Chu Sơn không nói một lời ôm Tùy Nguyệt Thanh từ trên mặt đất lên, anh không để ý đến chiếc xe lăn ngã bên cạnh, ôm thiếu niên lập tức trở về nhà.

Mọi thứ trong phòng vẫn nguyên như lúc anh vừa rời đi.

Mạnh Chu Sơn đặt Tùy Nguyệt Thanh lên giường rồi đóng cửa lại. Sau đó, anh tìm hộp thuốc trong ngăn kéo, tháo miếng gạc dính máu trên tay đối phương, sau đó bôi lại thuốc, dùng gạc quấn lại. Từ đầu đến cuối không nói lời nào.

Tùy Nguyệt Thanh nhìn khóe miệng bầm tím của anh, lông mi run rẩy, yên lặng rơi một giọt nửa mắt, vô tình rơi xuống mu bàn tay Mạnh Chu Sơn.

Mạnh Chu Sơn khựng lại.

Tùy Nguyệt Thanh hai mắt đỏ hoa, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Cậu run rẩy ôm mặt Mạnh Chu Sơn, đầu ngón tay lạnh như băng: "Chú ơi, thật xin lỗi, em hại chú bị thương......"

"Chú đừng giận em có được không......"

"Đừng bỏ rơi em......"

"Đừng không cần em......"

Đầu ngón tay hắn không khống chế được mà siết chặt, đôi mắt đỏ thẫm đẫm lệ lộ ra vẻ hoang tưởng, giống như một đứa trẻ bị oan ức, lẩm bẩm từng chữ: "Chú đã nói, chú không thích ai giết người, làm sao em có thể giết người được đây......"

"Chú thích bé ngoan, em vẫn luôn rất ngoan ngoãn......"

"Chú ơi, em yêu chú......"

Tùy Nguyệt Thanh ôm chặt lấy bờ vai của anh, cuối cùng cũng không thể khống chế nói ba chữ kia. Sự lưu luyến si mê hiện rõ trong mắt cậu chưa từng đổi thay, từng câu từng chữ run giọng nói: "Chú ơi, em yêu chú lắm......"

Nhưng, người như cậu xứng được yêu sao, xứng được đứng dưới ánh mặt trời sao......

"Em có thể vì chú làm bất kì điều gì......"

Cậu có thể trấn áp những ý nghĩ xấu xa sắp khuấy động trong lòng, đồng thời có thể trấn áp sát ý dâng trào vô số lần và khó có thể bình tĩnh lại. Cậu có thể vì Mạnh Chu Sơn làm một người tốt, tay không dính máu, vĩnh viễn thuần khiết vô hại.

"Đừng bỏ rơi em......"

Đừng rời em đi......

Mạnh Chu Sơn yên lặng nhìn cậu, không nói gì

Có lẽ đúng như Nghiêm Việt Chiêu đã nói, Mạnh Chu Sơn thật sự cái gì cũng biết, anh chỉ là giả vờ hồ đồ, ra vẻ không biết mà thôi.

Anh biết ẩn sâu trong mắt thiếu niên là một tình yêu ngày một lớn dần, biết thiếu niên ngày thường luôn muốn gần gũi, biết thiếu niên không hề vô hại và ngây thơ như bề ngoài, cũng biết cái hôm trộm vào lần say rượu hôm đó.

Nhưng Tùy Nguyệt Thanh vẫn là Tùy Nguyệt Thanh.

Cậu có thể vì Mạnh Chu Sơn kiềm chế những suy nghĩ xấu xa của mình, bằng lòng chỉ lấy một chậu hoa, có thể nấu cơm giặt quần áo mỗi ngày, tình nguyện sống một cuộc sống bình thường với Mạnh Chu Sơn; cậu cũng có thể che chắn cho Mạnh Chu Sơn khi nguy hiểm ập tới......

Có thể cậu đã đứng dậy, nhưng không nói cho Mạnh Chu Sơn.

Nhưng Mạnh Chu Sơn cảm thấy điều đó cũng không quan trọng. Giống như anh đã nói cho Nghiêm Việt Chiêu, nếu Tùy Nguyệt Thanh thật sự có thể đứng lên, anh biết thì anh sẽ vui vẻ, sẽ không tức giận, càng sẽ không......

Bởi vì vậy mà bỏ rơi cậu......

Nước mắt trên mu bàn tay nóng như lửa đốt, cuối cùng dần dần mất đi nhiệt độ, trở nên lạnh lẽo.

Mạnh Chu Sơn cử động đầu ngón tay, một lát sau, cuối cùng anh cũng động. Anh chậm rãi giơ tay lau đi giọt nước mắt trên mặt Tùy Nguyệt Thanh, trầm giọng nói: "Đừng khóc."

Sao anh có thể, bỏ rơi Tùy Nguyệt Thanh đây?

Thiếu niên ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, anh chỉ muốn đặt trong lòng bàn tay, bảo vệ đối phương cả đời.

Mạnh Chu Sơn chậm rãi đứng dậy, sau đó anh kéo Tùy Nguyệt Thanh vào trong lòng ngực, im lặng cho một cái ôm thật chặt, một cái ôm thật sự rất chặt, nhắm mắt: "Cả đời này chú sẽ không bao giờ bỏ rơi em."

Rence: Bực nha :)) Hơi bực đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com