Chương 7
Chương 7:
Ngoan một chút.
Có lẽ là nhờ có Mạnh Chu Sơn bên cạnh mà cảm xúc Tùy Nguyệt Thanh cuối cùng cũng chậm rãi bình tĩnh hơn. Cậu dán sát vào người Mạnh Chu Sơn, như thể bằng cách này cậu mới có cảm giác an toàn.
Mạnh Chu Sơn vốn muốn buông tay ra, nhưng thấy Tùy Nguyệt Thanh cứ ôm chặt mình thì tạm thời từ bỏ ý định này.
Bác sĩ cầm phim vào trong phòng bệnh, thấy thế còn tưởng rằng Mạnh Chu Sơn đang an ủi bạn gái. Đợi đến lúc đến gần mới nhận ra người trong lòng người đàn ông kia là một thiếu niên dung mạo thanh tú, không khỏi dùng ánh mắt kì lạ nhìn họ mấy lần.
Bác sĩ nam kia ho khan hai tiếng: "Giường bệnh số 4, ai là Tùy Nguyệt Thanh?"
Mạnh Chu Sơn nghe vậy theo bản năng buông Tùy Nguyệt Thanh ra, đứng dậy từ mép giường, đẩy mắt kính: "Bác sĩ, tôi là người thân của Tùy Nguyệt Thanh, hôm nay em ấy bất cẩn ngã từ xuống cầu thang, xin hỏi có ảnh hưởng gì đến xương của em ấy không?"
Tùy Nguyệt Thanh yên lặng nằm trên giường bệnh, nghe thấy Mạnh Chu Sơn nói mình là người thân của cậu, lông mi khẽ run, nhìn bóng lưng của anh.
Độ hắc hóa lặng lẽ giảm đi 1%.
Bác sĩ cầm tờ phim trong tay, chau mày: "Chỉ là một vết bầm mô mềm thông thường, xương không bị sao...... Nhưng chân người bệnh trước kia đã từng bị thương sao?"
Tùy Nguyệt Thanh gật đầu, bình tĩnh nói: "Trước đây từng bị tai nạn xe."
Bác sĩ không nói gì nữa. Ngoài vết thương cũ từ một vụ tai nạn ô tô trước đó, chân của Tùy Nguyệt Thanh còn bị tổn thương dây thần kinh. Khả năng đứng dậy cũng giống như khả năng tỉnh lại từ trạng thái thực vật, phương pháp điều trị bên ngoài chỉ mang tính phụ trợ, chủ yếu dựa vào chính mình.
"Không có vấn đề gì lớn, chỉ cần thay thuốc đúng giờ là được, nếu người bệnh hoạt động khó khăn, người nhà tốt nhất nên dành nhiều thời gian chăm sóc hơn, nếu bị đập vào đầu thì rất nghiêm trọng."
Nói xong, bác sĩ đang chuẩn bị rời đi, nhưng không biết nhớ tới cái gì, bỗng nhiên chậc một tiếng. Hắn cúi đầu tỉ mỉ nhìn tên Tùy Nguyệt Thanh, bỗng nhiên nhận ra cái tên này có hơi quen: "Trước đây có phải cậu từng đến chỗ tôi khám bệnh không?"
Cái tên Tùy Nguyệt Thanh không thường thấy.
Mạnh Chu Sơn nghe vậy hơi khựng lại, theo bản năng nhìn về phía Tùy Nguyệt Thanh, lại thấy cậu gật đầu: "Bác sĩ Ngô, trước đây khi hiệp hội người khuyết tật cộng đồng tổ chức hoạt động y tế miễn phí, tôi đã đến gặp bác sĩ."
Bác sĩ NGô nghe vậy suy tư một lát, lúc này mới nhớ tới hình như là có chuyện như vậy. Hắn thấy Tùy Nguyệt Thanh còn nhỏ, cứ như vậy thì đúng là đáng tiếc, hắn liền nói với Mạnh Chu Sơn: "Nếu sau này có điều kiện, tốt nhất là nên để cho người bệnh đi trị liệu hồi phục, phòng ngừa cơ bắp bị teo lại, có chuyện gì có thể đến đăng ký với tôi."
Nói xong, hắn từ túi áo blouse trắng của mình lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Mạnh Chu Sơn: "Tôi tên Ngô Tuân."
Mạnh Chu Sơn nhận danh thiếp nhìn, có hơi muốn hỏi tỷ lệ hồi phục hai chân của Tùy Nguyệt Thanh, nhưng lo rằng Tùy Nguyệt Thanh đang ở đây, đành phải tạm thời áp xuống, tính sau này sẽ lén đến để hỏi: "Cảm ơn bác sĩ."
"Ừ, đừng khách sáo."
Tùy Nguyệt Thanh chỉ có thể tranh thủ các hoạt động y tế miễn phí do cộng đồng tổ chức để khám cho đôi chân bị thương của mình, hiển nhiên là gia đình đang gặp khó khăn về tài chính. Mà chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn trên tay của Mạnh Chu Sơn có giá lên tới hàng chục vạn, khó có thể không khiến người ta hoài nghi liệu mối quan hệ "Người nhà" của họ là thật hay giả.
Bác sĩ đánh giá bọn họ vài lần, cuối cũng cũng không hỏi gì, chỉ dặn dò dì lao công chú ý vệ sinh phòng bệnh rồi xoay người rời đi.
Mạnh Chu Sơn nhét danh thiếp vào trong túi áo, cúi người nhìn về phía Tùy Nguyệt Thanh, thấp giọng hỏi: "Em muốn ở lại bệnh viện quan sát thêm một đêm hay về nhà?"
Anh sợ Tùy Nguyệt Thanh còn có chỗ nào không thoải mái.
Tùy Nguyệt Thanh nghe vậy lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Em muốn về nhà."
Nói xong, cậu dừng một chút, lại nhấp môi bổ sung: "Về nhà anh......"
"Được."
Mạnh Chu Sơn không từ chối. Sau khi đến quầy lễ tân làm thủ tục xong, anh quay lại phòng bệnh, đỡ Tùy Nguyệt Thanh, khom lưng đi giày giúp cậu.
Đó là một đôi giày thể thao được lau chùi kỹ lưỡng nhưng lại cực kỳ rách nát, thậm chí còn không vừa, đôi chân mảnh khảnh của thiếu niên khi mang vào bên trong trông có vẻ hơi lõm xuống, ngay cả việc buộc dây giày chặt nhất cũng không giúp ích được gì.
Tùy Nguyệt Thanh thấy Mạnh Chu Sơn cứ điều chỉnh dây giày cho chặt thì cúi người đè tay anh lại: "Không sao đâu, dù sao em cũng không đi được, cứ đeo đại vào là được."
Mạnh Chu Sơn nghe thế thì hơi khựng lại, anh rút tay về. Anh đứng dậy từ trên mặt đất, bên ngoài trời vẫn đang mưa, mà Tùy Nguyệt Thanh thì ăn vận đơn giản, liền cởi áo khoác vest mặc lên người cậu.
"Bên ngoài đang mưa, lát nữa đi ra ngoài nhớ dùng áo che mưa."
Nói xong, anh khom lưng bế Tùy Nguyệt Thanh lên, đi tới cửa thang máy. Ban nãy vội vàng đến bệnh viện, xe lăn ngã rơi ở cầu thang không kíp lấy, cũng không biết ngã như thế thì có hỏng không.
Hai tay Tùy Nguyệt Thanh nhẹ nhàng vòng lấy cổ Mạnh Chu Sơn, làn da tinh tế hơi lạnh, nhỏ giọng hỏi: "Chú ơi, em có nặng hay không?"
Mạnh Chu Sơn: "Vẫn ổn."
Trên thực tế, dựa vào tuổi tác và chiều cao của Tùy Nguyệt Thanh, đối phương thật sự là có chút quá nhẹ và suy dinh dưỡng.
Xe đỗ ngay ở cửa bệnh viện, Mạnh Chu Sơn ra hiệu cho Tùy Nguyệt Thanh quấn áo khoác của mình vào, lúc này mới ôm cậu chạy trong màn mưa. Nhưng Tùy Nguyệt Thanh lại đem áo khoác nhẹ nhàng che đỉnh đầu của Mạnh Chu Sơn.
Mạnh Chu Sơn mở cửa xe, ôm Tùy Nguyệt Thanh vào ghế phụ, lúc này mới vòng ra sau ngồi vào ghế lại. Những hạt mưa to và dày đặc, dính ướt tóc, mái tóc luôn gọn gàng của anh không khỏi rơi xuống vài sợi.
Mạnh Chu Sơn là người rất tỉ mỉ, ra ngoài luôn mang theo ô, anh không nhớ lần cuối cùng mình chật vật vì bị mưa xối ướt là khi nào. Đang tính rút một tờ khăn giấy để lau thì Tùy Nguyệt Thanh cũng đã đưa tới: "Chú lau đi ạ."
"Cảm ơn."
Mạnh Chu Sơn cầm lấy từ giấy lau qua, sau đó nghiêng người qua thắt dây an toàn cho Tùy Nguyệt Thanh, lúc này mới khởi động xe lái về nhà.
Khác với sự vội vã khi đến, lần này tốc độ của xe cuối cùng cũng chậm lại, khi bị tắc đường, họ thậm chí còn rảnh rỗi ngắm mưa.
Mạnh Chu Sơn nhìn thấy kính hai bên đầy những hạt mưa nhỏ, phản chiếu ánh đèn neon trên các tòa nhà cao tầng, như thể ánh sáng bị vỡ thành hàng triệu mảnh: "Bình thường tôi quá bận rộn với công việc, đây là lần đầu tiên tôi ngắm cảnh đêm."
Vốn dĩ anh muốn hút một điếu thuốc, nhưng lại bỏ cuộc khi nhớ đến Tùy Nguyệt Thanh bên cạnh.
Tùy Nguyệt Thanh nhẹ nhàng đáp: "Vâng, đây cũng là lần đầu tiên em được ngắm."
Hầu hết những người trong thành phố này đến sống cũng là một việc khó khăn. Bọn họ đi làm vào lúc mặt trời mọc, tan làm vào lúc mặt trời lặn, sống như con kiến tham lam, như một thây ma biết đi, sao có thể có lúc rãnh rỗi để nhìn ngắm nhìn việc không liên quan đến tính mạng mình.
Mạnh Chu Sơn nở nụ cười, nghiêng đầu nhìn cậu: "Em thích ở đâu nhất?"
Tùy Nguyệt Thanh lại nói: "Không ở đâu hết."
Trước kia cậu thích ở hàng lang, bởi vì ở đó sẽ không cần phải ở trong cái nhà khủng khiếp kia nữa. Nhưng hàng lang quá lạnh, cũng quá tối, đáng sợ như ở nhà xác, cậu cũng không thích......
Mạnh Chu Sơn thấy cậu nói vậy thì hơi khựng lại, anh nhìn Tùy Nguyệt Thanh, sau đó giơ tay dùng lòng bàn tay khô ráo ấm áp xoa đầu cậu, như đang an ủi.
Tùy Nguyệt Thanh lại nâng mắt nhìn về phía anh, giọng điệu nghiêm túc nói: "Nhưng em thích ở nhà chú......"
Mạnh Chu Sơn cười: "Vì sao?"
Tùy Nguyệt Thanh lại cúi đầu không nói.
Con đường phía trước cuồi cùng cũng bắt đầu thông thoáng, Mạnh Chu Sơn lái xe, nói như đùai: "Có phải vì nhà tôi có rất nhiều đồ ăn vặt không."
Tùy Nguyệt Thanh nói mơ hồ: "Xem như vậy."
Mạnh Chu Sơn lái xe về tới nhà. Anh ôm Tùy Nguyệt Thanh vào nhà, đặt cậu xuống sô pha, lúc này bỗng nhiên nhớ tới xe lăn của cậu hình như rơi ở ngoài hành lang, anh ngồi xổm xuống nói với Tùy Nguyệt Thanh: "Em ngồi ở đây một lát, tôi đi tìm xe lăn của em."
Tùy Nguyệt Thanh không biết tại sao, đột nhiên đưa tay nắm lấy góc áo của anh, tựa hồ không muốn buông anh ra: "Đã muộn lắm rồi, ngày mai chúng ta đi tìm."
Mạnh Chu Sơn sợ người vô gia cư đi lang thang ở dưới lầu sẽ lấy mất: "Không sao đâu, dù sao cũng không xa."
Nói xong, anh bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Khi đi ngang qua hàng lang thì thấy một cô gái trẻ tuổi cầm vali dọn vào phòng đối điện, bước chân hơi dừng lại
Kể từ khi tin tức về những vụ giết người hàng loạt ở đây lan truyền, tất cả những người có điều kiện chuyển đi đều đã chuyển đi, mặc dù nhiều gia đình lần lượt chuyển đến nhưng họ đều rất nghèo, chẳng hơn gì những người ăn xin ven đường.
Người phụ nữ trước mặt tuy không mặc đồ xa xỉ, ăn mặc có chút mộc mạc nhưng vẫn đứng đắn. Với khuôn mặt trẻ con và lối trang điểm đậm, cô trông giống như một cô gái lao động từ quê lên thành phố làm việc.
Mạnh Chu Sơn bình tĩnh nhìn đối phương, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nhưng vì sợ khơi dậy sự nghi ngờ nên anh không làm gì thêm và tỏ vẻ bình thường rời đi.
Trần Bình Xuyên đã biến mất từ lâu, có lẽ lại ở trong nhà uống rượu say như chết. Hàng lang không cách âm, Mạnh Chu Sơn nghe thấy tiếng cãi vã gay gắt của phụ nữ truyền ra từ trong nhà.
"Trần Bình Xuyên! Cả đời này ông còn sống được không! Không sống được nửa thì ly hôn đi! Tôi thật sự là bị mù mới gả cho ông! Ông là thằng khốn nạn phụ lòng!"
Ngay từ đầu là mắng, sau đó là khóc.
Mạnh Chu Sơn không có lòng tốt với những người như vậy. Anh thậm chí còn có thời gian dùng bật lửa châm một điếu thuốc, đứng ở hành lang lắng nghe một lúc rồi chậm rãi bước xuống cầu thang, một tay đút trong túi.
Xe lăn của Tùy Nguyệt Thanh rơi ở trong góc hành lang, lẻ loi không có ai nhặt. Mạnh Chu Sơn đi tới, nhấc chiếc xe lăn lên, kiểm tra cẩn thận, anh thấy chiếc xe lăn đã bị cong phần bánh khi rơi từ trên cầu thang xuống, dù có bẻ đến mấy cũng khó có thể phục hồi được.
Một mẩu tàn thuốc lặng lẽ rơi xuống.
Mạnh Chu Sơn chậm rãi phun ra một hơi khói, anh hơi nheo mắt lại, cuối cùng cũng phải từ bỏ, mua cho Tùy Nguyệt Thanh một cái mới.
Anh đứng dậy, để chiếc xe lăn vào góc tường, tính sẽ mang nó đi vứt vào ngày mai. Nhưng khi ánh mắt lơ đãng nhìn qua thì bỗng nhiên phát hiện ra cách đó không xa có gì đó phát sáng, khi anh bước đến gần mới thấy đó là một con dao nhỏ sắc bén.
Mạnh Chu Sơn cau mày, dùng khăn tay bọc con dao kia lại, nhìn thấy chuôi dao còn mới tinh, nhìn qua cũng không có vẻ gì là cố ý vứt đi.
Chẳng lẽ là của Trần Bình Xuyên?
Ông ta muốn giết Tùy Nguyệt Thanh, nhưng không ngờ lại bị anh xen vào, trong lúc hoảng loạn chỉ có thể vội vã bỏ đi, quên mang dao theo.
...... Đương nhiên, không loại trừ tình huống đây chỉ là con dao bình thường. Nhưng có lẽ vị những vụ án giết người gần đây mà thần kinh Mạnh Chu Sơn ngày càng nhạy cảm, nghi ngờ điều này điều kia.
Anh ném lại dao vào góc, không quan tâm nữa, phủi bụi trên tay đi về nhà,
Tùy Nguyệt Thanh vẫn ngồi ở phòng khách đợi anh về, khi nghe thấy tiếng mở cửa, cậu theo bản năng ngẩng đầu thì thấy Mạnh Chu Sơn hai tay trống trơn quay về.
"Xe lăn không cẩn thận rơi hỏng rồi, ngày mai tôi mua cho em cái mới."
Mạnh Chu Sơn biết xe lăn cực kì quan trọng đối với những người đi lại khó khăn, anh sợ Tùy Nguyệt Thanh cảm thấy bất an, liền mở laptop để cậu tự chọn xe lăn trên mạng.
Tùy Nguyệt Thanh nhìn những chiếc xe lăn nhiều tiền trên mạng, hồi lâu vẫn không làm gì, chỉ do dự hỏi: "Chú ơi, xe lăn thật sự là đã hỏng rồi ạ?"
Mạnh Chu Sơn vốn còn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe vậy mở mắt nhìn về phía cậu, không khỏi có chút buồn cười: "Tôi lừa em làm gì, cũng chả được gì cả."
Anh lười biếng ngồi trên sô pha, hai chân bắt chéo, tư thế tùy ý thoải mái. Cầm laptop từ trong tay Tùy Nguyệt Thanh, so sánh một số sản phẩm, cuối cùng cũng chốt một chiếc xe lăn điện.
Giao hàng nội thành, ngày mai sẽ có.
Tốc độ chốt đơn của Mạnh Chu Sơn quá nhanh, Tùy Nguyệt Thanh cũng không kịp ngăn cản. Cậu giữ chặt tay Mạnh Chu Sơn, muốn nói lại thôi: "Chú ơi, đắt quá......"
Mạnh Chu Sơn nghĩ thầm người người đúng là khác nhau. Nếu là thằng nhóc quỷ Nghiêm Hướng Minh chỉ ước càng đắt càng tốt, làm sao tiết kiệm được như Tùy Nguyệt Thanh.
"Không sao," Mạnh Chu Sơn nhẹ nhàng khép máy tính lại, không để trong lòng, "Đợi sau này em có khả năng làm việc, trả lại cho tôi cũng được......"
Còn chưa nói xong, Tùy Nguyệt Thanh bỗng nhiên vươn tay ôm lấy anh, xúc cảm mềm nhẹ mà lại gầy yếu. Gương mặt cậu dựa vào bả vai ấm áp của Mạnh Chu Sơn, cậu nở nụ cười thỏa mãn, thấp giọng nói: "Chú ơi, chú đối xử với em thật tốt......"
Mạnh Chu Sơn dù sao cũng đã sống hai đời, tuổi tâm lý rất lớn, anh vẫn luôn coi Tùy Nguyệt Thanh là một đứa trẻ. Cụ thể hơn thì chính là không khác với Nghiêm Hướng Minh lắm. Nhưng không biết vì sao, lúc nào trong lòng cứ cảm thấy có gì đó kì kì.
Mạnh Chu Sơn rũ mắt nhìn thiếu niên trong lòng, đầu ngón tay ở giữa không trung do dự mấy giây, cuối cùng mới nhẹ nhàng dừng ở sau lưng đối phương, vỗ nhẹ hai cái: "Ừ......"
Anh nói: "Em ngoan một chút là được......"
Đây chính là những lời Mạnh Chu Sơn hay nói với Nghiêm Hướng Minh, không biết vì sao lúc này lại thuận miệng nói luôn.
Tùy Nguyệt Thanh nghe vậy thì hơi động, cậu ngước mắt liền lên Mạnh Chu Sơn, lông mi dài tạo thành một cái bóng, càng khiến làn da cậu càng trắng hơn, "Chú ơi, vậy như thế nào mới gọi là ngoan?"
Mạnh Chu Sơn cất giọng trầm thấp: "Đừng làm chuyện xấu."
"Vâng......" Tùy Nguyệt Thanh nói, "Em không có làm."
Mạnh Chu Sơn nghe vậy không biết mình nghĩ đến điều gì, đứng dậy khỏi ghế sofa, đi đến ngăn kéo bàn lấy ra một chiếc hộp rồi lại ngồi xuống. Anh mở chiếc hộp dưới cái nhìn của Tùy Nguyệt Thanh và nhìn thấy bên trong một chiếc điện thoại di động mới.
Mạnh Chu Sơn khéo léo kích hoạt và mở điện thoại lên, sau đó nạp thẻ điện thoại, lưu số của mình vào đó, thử quay số hai lần để chắc chắn có thể liên lạc được rồi cúp máy.
"Từ giờ trở đi, chiếc điện thoại này sẽ dành cho em sử dụng. Khi tôi không ở đây, em có cần gì thì gọi vào số này nhé."
Mạnh Chu Sơn cảm thấy thiếu niên này cần có điện thoại di động, dù sao sống ở tòa nhà này nhất định phải có bảo hộ an toàn.
Tùy Nguyệt Thanh chậm rãi đưa tay nhận lấy điện thoại, nhìn chằm chằm dãy số trên đó một lúc rồi nhẹ nhàng gật đầu: "Em nhớ rồi."
Mạnh Chu Sơn cười: "Nếu gặp nguy hiểm, nhớ gọi 110."
Tùy Nguyệt Thanh liếc anh một cái, không nói gì.
Khi màn đêm buông xuống, những người dân gần đó đã chìm vào giấc ngủ. Mạnh Chu Sơn nhận ra đã gần mười hai giờ, vì thế tìm một chiếc khăn sạch, lau sơ cho Tùy Nguyệt Thanh rồi mới bế cậu vào giường trong phòng ngủ.
"Đã muộn rồi. Hãy nghỉ ngơi đi, nếu cần gì thì cứ gọi cho tôi."
Đôi chân của Tùy Nguyệt Thanh vẫn không cử động. Mỏng manh, lạnh lẽo, thiếu sức sống, cậu nhìn Mạnh Chu Sơn tựa hồ muốn rời đi, đột nhiên vươn tay nắm lấy cánh tay người đàn ông: "Chú, em ngủ trên sô pha, chú ngủ trên giường."
Mạnh Chu San đương nhiên không thể để cậu ngủ trên sô pha: "Không sao đâu, buổi tối tôi thường viết bản thảo, ngủ trên sô pha rất tiện."
Tùy Nguyệt Thanh không buông tay.
Mạnh Chu Sơn đành phải nói: "Ngày mai tôi sẽ mua một cái giường gấp, ngủ đi."
Lúc này Tùy Nguyệt Thanh mới chậm rãi buông tay.
Mạnh Chu Sơn thường xuyên thức đêm, nhưng hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, khó trách khỏi tinh thần kiệt quệ. Anh vào phòng tắm tắm qua, đang chuẩn bị ngủ thì bỗng nhiên nghe thấy động tĩnh nhà kế bên.
Mạnh Chu Sơn ban đầu còn tưởng rằng đó là ảo giác của mình, bởi vì phòng bên cạnh nhà anh không có ai sống. Tuy nhiên, sau khi nghe một lúc, âm thanh của đồ vật chuyển động trở nên rõ ràng hơn.
Anh cau mày, từ trong ngăn kéo lấy ra một con dao găm quân dụng tự vệ giấu trong tay áo, mở cửa, bước sang phòng bên cạnh, sau đó dùng ngón tay gõ cửa một cách ngập ngừng.
"Cốc cốc cốc ——"
Động tĩnh trong phòng ngừng lại.
"Cộc cộc cộc ——"
Tiếng bước chân nặng đến gần.
"Cạch ——!"
Cửa phòng bị người mở ra.
"Bị bệnh à? Hơn nửa đêm gõ cái gì mà gõ?!"
Người mở cửa là người Mạnh Chu Sơn không thể ngờ đến, rõ ràng là Nghiêm Việt Chiêu. Chỉ thấy là hắn đã cạo sạch râu, mặc một chiếc áo ngắn tay màu đen, trông cũng ra dáng hình người dạng chó, rất giống người vác gạch ở công trường.
Mạnh Chu Sơn sửng sốt, suýt nữa không nhận ra, ngay sau đó nhíu mày hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"
Nghiêm Việt Chiêu vỗ vỗ ván cửa, tức giận nói: "Nhìn không ra à, sau này lão tử sẽ là hàng xóm của cậu."
Từ sau khi xảy ra vụ án giết người hàng loạt, cấp trên cứ không ngừng tạo áp lực, Nghiêm Việt Chiêu dẫn theo người không ngủ không nghỉ nằm vùng ở gần chỗ này hơn nửa tháng. Cuối cùng cũng tìm thấy lưỡi và răng của người phụ nữ ở tầng 8 trong thùng rác cũng như nửa dấu chân trên hộp điều hòa bên ngoài, ngoài ra không tìm thấy gì khác.
Kẻ sát nhân dường như đang cố tình trêu chọc họ, trong khi cảnh sát canh gác chặt chẽ thì không có một vụ án mạng nào xảy ra.
Nghiêm Việt Chiêu canh gác lâu như vậy, bắt được ba gái mại dâm, một kẻ buôn ma túy và bốn tên trộm, nhưng lại không bắt được kẻ sát nhân. Cấp trên cho rằng anh ta lãng phí nguồn lực và thời gian của cảnh sát nên trực tiếp giao vụ án cho người khác, đồng thời yêu cầu Nghiêm Việt Chiêu đình chỉ nhiệm vụ và viết bản kiểm điểm tại nhà.
Nghiêm Việt Chiêu sao có thể chịu phục, anh nghiến răng nghiến lớn trực tiếp dọn đến kế bên nhà Mạnh Chu Sơn, truy lùng kẻ sát nhân ở cự ly gần.
Mạnh Chu Sơn như suy tư gì: "Người đàn ông đeo mũ lưỡi trai ở tầng 12 đâu?"
Nghiêm Việt Chiêu thấp giọng mắng: "Hắn là tội phạm bị truy nã, bị bắt và thẩm vấn đã lâu, hắn không liên quan gì đến rắn ăn đuôi."
Mạnh Chu Sơn: "Cậu dọn đến đây rồi thì thằng bé làm sao?"
Nghiêm Việt Chiêu nói: "Mẹ của nó ở nước ngoài mới về nên tôi đã ném thằng nhóc đến chỗ mẹ nó rồi, một mình tôi thật sự không có sức, cố quá cũng không được."
"Về nước? Cũng tốt."
Mạnh Chu Sơn nghĩ thầm vụ án này quả nhiên càng ngày càng trở nên khó giải quyết: "Bây giờ là ai phụ trách điều tra vụ án, mọi người tính làm gì?"
Nghiêm Việt Chiêu nhận ra đồ láu cá Mạnh Chu Sơn đang tính hỏi thăm cơ mật, hạ giọng cảnh cáo: "Ít hỏi mấy cái này đi, cậu cũng không phải cảnh sát, dựa vào cái gì mà tôi phải nói cho cậu."
Mạnh Chu Sơn đẩy mắt kính, hơi mỉm cười: "Cậu đừng có quên, tôi là em vợ của cậu."
Nghiêm Việt Chiêu: "Cút đi, tôi ly hôn với chị cậu rồi."
Nghiêm Việt Chiêu nói xong quay đầu vào nhà, chuẩn bị tiếp tục dọn món đồ mà mình vừa mới chuyển vào. Lại nghe Mạnh Chu Sơn nói: "Nghiêm Việt Chiêu......"
"Xì tóp ——"
Nghiêm Việt Chiêu nhanh chóng quay lại ngăn.
"Bây giờ tôi dùng thân phận giả để chuyển đến, đừng có gọi tôi là Nghiêm Việt Chiêu, sau này những lúc ở ngoài nhớ gọi tôi là Nghiêm Đại Tráng, đây là tên mới của tôi."
Mạnh Chu Sơn: "......"
Anh nhìn ra rồi, quyết tâm ẩn núp của Nghiêm Việt Chiêu vô cùng lớn, khó trách đến râu cũng cạo đàng hoàng, con trai ruột đến đây chắc chắn cũng không nhận ra nổi.
"...... Được, Nghiêm Đại Tráng, nhưng tôi muốn nhắc nhở cậu, phòng không cách âm, giờ đã tới giờ nghỉ ngơi rồi, tốt nhất là cậu nên nhẹ nhàng một chút."
Mạnh Chu Sơn nói xong thì xoay người trở về phòng, rầm một tiếng đóng lại cửa phòng.
Nghiêm Việt Chiêu thấy thế thì càu nhàu, trở tay đóng cửa lại.
Cảnh sát mai phục nhiều ngày như vậy, rắn ăn đuôi không phạm thêm tội ác nào nữa. Ngay lúc bọn họ đã có chút thả lỏng cảnh giác, trong tòa nhà lại xuất hiện một án mạng nghe rợn cả người án mạng ——
Lần này là người nhà Trần Bình Xuyên thiệt mạng.
Thi thể của họ được chủ nợ đến đòi nợ từ sớm phát hiện.
Những người đến đói nợ này đều là dân xã hội đen, gõ cửa nửa ngày thấy Trần Bình Xuyên không đáp, đương nhiên là không muốn lịch sự nữa, trực tiếp đá vang cửa phòng, nhưng lọt vào trong tầm mắt của họ chính là thi thể của Vương Tố Anh treo trên quạt điện lắc qua lắc lại.
Bức màn trong phòng khách bị kéo kín, căn phòng tối tăm. Mùa mưa đúng là khoảng thời gian mát mẻ, chiếc quạt trần cũ trên đỉnh đầu cử lặng lẽ xoay, phát ra những tiếng két két chói tai.
Có một dầu dây buộc vào quạt trần, đầu sợi dây còn lại buộc qua đầu Vương Tố Anh với thân hình nhỏ gầy. Quạt trần cứ xoay một vòng, sợi dây lại thắt chặt hơn một chút, tròng mắt bà ta lồi ra, cái lưỡi thè ra, trong không trung cứ lủng la lủng lẳng, mái tóc rối tung trông cứ như ác quỷ.
Trần Bình Xuyên nằm trên giường, hai mắt trừng lớn nhìn trần nhà, yết hầu bị máu tươi bao phủ mơ hồ, giống như bị ai đó đâm mạnh cả chúc nhát, cả giường đều là máu của ông ta.
Người duy nhất có cái chết chỉnh tề nhất có lẽ là đứa con trai độc nhất bị bệnh tim của họ. Thằng nhóc nằm trong phòng khách, không còn thở nữa.
Trên vách tường bị ai đó dùng máu tươi vẽ những nét đứt quãng, hình vẽ rắn ăn đuôi mơ hồ.
Tên côn đồ đá cửa sợ đến mức ngồi phịch xuống đất, vẻ mặt trắng bệch nói không nên lời. Run rẩy chỉ vào thi thể Vương Tố Anh, yết hầu run run, mãi một lúc mới nói được mấy lời nguyên vẹn: "Giết giết giết...... Giết người rồi! Có ai không! Chết người rồi!"
Nói xong cả đám người liền chạy như bay, sợ tới mức tè ra quần, thang máy cũng chờ không nổi chỉ có thể chạy vội xuống cầu thàng. Chỉ cảm thấy trời sáng tinh mà cũng thấy quỷ được.
Lúc đó Mạnh Chu Sơn còn nằm trên sô pha ngủ, không bắt kịp tình hình, chỉ nghe bên ngoài vang lên những tiếng chân hỗn độn, lúc này mới tỉnh dậy từ trong mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com