Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Chương 8:

Chú ơi, giúp em.

"Bên ngoài có chuyện gì mà ồn vậy?"

Mạnh Chu Sơn hôm qua sửa bản thảo đến tận khuya, trời gần sáng mới chợp mắt, nhưng chỉ mới nằm xuống không được bao lâu đã nghe động tĩnh ồn ào bên ngoài. Anh ngồi dậy từ trên giường gấp, mò mẫm tìm mắt kính đeo lên, cảm thấy hơi đau đầu.

Tùy Nguyệt Thanh đang nấu cơm.

Từ hôm đầu tiên cậu dọn đến đã ôm hết việc nhà, cho dù Mạnh Chu Sơn nói rất nhiều lần là không cần làm, thiếu niên một lần cũng không nghe, ngày nào cũng nghiêm túc quét dọn nhà đến không còn một hạt bụi.

Tùy Nguyệt Thanh điều chỉnh món canh cậu vừa nấu sang chế độ ấm, sau đó đẩy xe lăn tới rồi trước mặt Mạnh Chu Sơn. Xe lăn mới chạy bằng điện, nhưng hình như cậu vẫn quen dùng cách như thế hơn.

"Không biết ạ, từ 6 giờ sáng đã thế rồi, bên ngoài có rất nhiều cảnh sát tới, em không dám ra ngoài xem......"

Tùy Nguyệt Thanh nói xong, ánh mắt cậu dừng trên vành mắt hơi thâm của Mạnh Chu Sơn, hơi khựng lại rồi mới nói tiếp: "Chú ơi, chú ngủ tiếp đi ạ."

Thời gian nghỉ ngơi và làm việc của Mạnh Chu Sơn rất lộn xộn, hơn nữa xảy ra mấy vụ án giết người, mấy ngày nay anh không ngủ ngon được. Anh vừa nghe thấy bên ngoài có cảnh sát đến, trực giác nhất định xảy ra chuyện, đứng dậy mặc áo khoác, dặn dò Tùy Nguyệt Thanh: "Tôi ra ngoài xem thử, em ở trong nhà đừng đi đâu."

Nói xong liền mở cửa đi ra ngoài.

Hành lang quả nhiên giống như lời Tùy Nguyệt Thanh nói, những cảnh sát và pháp y đến để điều tra và thu nhập chứng cứ. Lúc Mạnh Chu Sơn chạy tới, vừa lúc thấy pháp y nâng bọc thi thể Trần Bình Xuyên bước ra từ trong nhà, bước chân hơi khựng lại.

Chẳng lẽ lần này hung thủ nhắm vào Trần Bình Xuyên?

Mạnh Chu Sơn nghĩ tới cái chết của cả nhà này ở kiếp trước, trong lòng cảm thấy có chút đột ngột không thể giải thích được. Anh không hiểu sự tái sinh của mình đã thay đổi điều gì, mà đã dẫn đến trường hợp xảy ra ba năm sau sớm hơn rất nhiều.

Nghiêm Việt Chiêu cũng đứng ở cửa quan sát tình huống. Nhưng hắn đã bị cách chức tạm thời, nhiều nhất cũng chỉ là quần chúng ăn dưa. Mạnh Chu Sơn tránh tầm mắt của mọi người, kéo hắn đến một góc, nhíu mày hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì thế?"

Nghiêm Việt Chiêu đã trở nên vô cùng nóng nảy trong khoảng thời gian này: "Không thấy sao, cả nhà chết hết rồi...... À, ngoại trừ thằng nhóc đang ở nhà cậu. Hiện trường vụ án có ký hiệu rắn ăn đuôi, có lẽ sẽ sớm có một nhóm đến tìm thằng bé đó hỏi chuyện."

Nói là hỏi chuyện, chắc cũng hỏi không được mấy câu, nhiều nhất cũng chỉ hỏi được trong lúc xảy ra vụ án đang làm gì, ai làm chứng. Khi hai vụ án mạng đầu tiên xảy ra, cư dân trong tòa nhà này đã bị điều tra, các sĩ quan cảnh sát quen biết đều biết chuyện Tùy Nguyệt Thanh bị cậu mình ngược đãi, phải chuyển đến nhà Mạnh Chu Sơn.

Mạnh Chu Sơn cứ cảm thấy có chỗ nào không thích hợp: "Chết hết rồi à?"

Nghiêm Việt Chiêu ừ một tiếng: "Chết từ nửa đêm hôm qua. Đàn ông bị dao đâm vào yết hầu, nữ thì bị treo lên quạt, chỉ còn lại một thằng nhóc chắc cũng phát bệnh tim mà chết."

Cách chết như vậy không khác gì kiếp trước......

Mạnh Chu Sơn không biết nhớ tới cái gì, ngơ ngẩn hồi lâu. Anh chậm rãi nhìn về phía Nghiêm Việt Chiêu, bỗng nhiên nói một câu khiến người nghe không hiểu: "Đêm hôm qua tôi đã ở cùng với Tùy Nguyệt Thanh."

Cho nên,

Vụ án này không liên quan đến cậu......

Không chỉ là Nghiêm Việt Chiêu đời trước đã đoán sai,

Người khác cũng đã đoán sai......

Nghiêm Việt Chiêu không nhìn ra ánh mắt của Mạnh Chu Sơn là gì, nghe vậy không nghĩ nhiều, chỉ theo bản năng nói: "Vậy thì tốt, cậu có thể là nhân chứng cho thằng bé đó."

Chuyện như vậy, người thường bị nghi ngờ nhiều nhất là người nhà. Đặc biệt cả nhà Trần Bình Xuyên còn thường xuyên ngược đãi Tùy Nguyệt Thanh, Tùy Nguyệt Thanh hoàn toàn có động cơ gây án. Mạnh Chu Sơn ở chung với cậu, theo một nghĩa nào đó đã bớt đi nhiều rắc rối.

Mạnh Chu Sơn dựa lưng vào tường, ánh mắt dừng trên bóng dáng bận rộn của cảnh sát, nhất thời cũng không biết trở về nên nói với Tùy Nguyệt Thanh chuyện này như thế nào.

Nghiêm Việt Chiêu từ trước đến nay đều không có mắt: "Cậu đứng ở đây làm gì, sao cứ thích đến hiện trường án mạng thế, về nhà thì có sẵn cơm bày trên bàn. Không giống tôi, người cô đơn như tôi mỗi ngày chỉ có thể ăn mì gói."

Thỉnh thoảng hắn có đến nhà Mạnh Chu Sơn để cọ cơm. Đối với việc Mạnh Chu Sơn có Tùy Nguyệt Thanh đảm nhận toàn bộ việc nhà và bếp núc thì rất hâm mộ.

Mạnh Chu Sơn chậm rãi phun ra một hơi: "Tôi sợ em ấy không vui."

Tuy rằng không nói rõ tên, nhưng Nghiêm Việt Chiêu rất nhanh đã hiểu "em ấy" là chỉ ai, vui vẻ cười hai tiếng: "Không vui? Có cái gì mà không vui. Cái loại cậu thối nát như vậy chết rồi hạnh phúc còn không kịp, cậu nên mua pháo hoa về cho thằng nhóc ấy bắn ăn mừng mới đúng."

Mạnh Chu Sơn dừng một chút, nhìn về phía Nghiêm Việt Chiêu: "Biết lý do vì sao chị tôi lại ly hôn với cậu chưa?"

Câu nói nhẹ nhàng này chọt thẳng vào nỗi đau của Nghiêm Việt Chiêu, hắn gần như nhảy dựng lên: "Đừng xen vào chuyện vợ chồng người khác, có liên quan gì đến cậu không?"

Nói xong tức giận nói: "Cậu còn căng thẳng vì một thằng nhóc vừa mới nhận nuôi. Biết thì cho lại cậu tốt bụng, không biết thì tưởng rằng đi dỗ bạn gái không á."

Tuy rằng hắn cũng chưa bao giờ thấy Mạnh Chu Sơn nói về bạn gái của mình.

Mạnh Chu Sơn mặc kệ hắn, trực tiếp xoay người về phòng. Khi đang đi qua hành lang, anh chợt nghe thấy tiếng động gì đó từ cánh cửa đối diện, sau đó người phụ nữ vừa mới chuyển đến cách đây không lâu bước ra khỏi đó.

Cô ta chỉ mang theo một chiếc vali khi chuyển đến và vẫn chỉ mang một chiếc vali khi chuyển đi. Tóc được buộc nửa, khuôn mặt có phần xinh đẹp vì tuổi còn trẻ, không thèm nhìn đám cảnh sát bận rộn mà kéo vali đi vào cửa thang máy.

Mạnh Chu Sơn dùng chân chặn con lăn vali mà không để lại dấu vết, cố tình làm vướng một chút. Người phụ nữ nhận thấy có điều gì đó không ổn, quay lại nhìn anh: "Anh là ai?"

Vẻ mặt cô vốn không kiên nhẫn, nhưng khi thấy dáng vẻ đẹp trai của Mạnh Chu Sơn thì thu lại vài phần tức giận. Giơ tay vén những ngón tóc xinh đẹp ra sau tai, móng tay được sơn màu bạc được cắt tỉa gọn gàng xinh đẹp, trên cằm có một nốt ruỗi mỹ nhân: "Anh dẫm phải vali của tôi rồi."

"Xin lỗi, ban nãy tôi không chú ý."

Mạnh Chu Sơn đẩy mắt kính, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, giống như lơ đãng hỏi: "Tiểu thư, tôi nhớ cô vừa mới chuyển đến đây không lâu, sao giờ lại muốn dọn?"

"Không nhìn thấy tòa nhà này có người chết à, có người chết thì phải dọn đi thôi."

Cô gái hình như rất vội vàng chuyển khỏi nơi này, không muốn nhiều lời, kéo vali đi vào thang máy. Mạnh Chu Sơn lại càng cảm thấy kỳ lì, tòa nhà này từ lâu đã trở thành một toàn nhà nguy hiểm nổi tiếng, trước khi cô ta chuyển vào chẳng lẽ không biết chỗ này đã có người chết sao?

Nghiêm Việt Chiêu đứng ngay gần đó và nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người họ. Hắn liếc nhìn Mạnh Chu Sơn, sau đó đi theo người phụ nữ vào thang máy, còn cố ý sờ sờ túi, càu nhàu: "Chậc, xuống lầu mua gói thuốc thôi."

Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, ngăn cách tất cả.

Tuy rằng Nghiêm Việt Chiêu sống phóng khoáng, nhưng những thời khắc quan trọng vẫn rất hữu ích. Mạnh Chu Sơn không quản nữa, lập tức về nhà, chuyện theo dõi này cảnh sát chuyên nghiệp hơn anh nhiều.

Tùy Nguyệt Thanh vẫn ở trong phòng khách chờ Mạnh Chu Sơn, khi thấy anh trở về, cậu nằm chặt tay vịn. Cứ ngập ngừng muốn nói gì đó.

"Chú ơi......"

Cậu ngửa đầu nhìn về phía Mạnh Chu Sơn, có hơi hoảng loạn, mãi một lúc sau mới bình tĩnh nói: "Có phải...... cậu mợ đã xảy ra chuyện gì không ạ?"

Mạnh Chu Sơn nghe vậy thì chậm rãi ngồi xổm xuống, ánh mắt anh ngang tầm với cậu, suy nghĩ một lát mới thấp giọng nói: "Nguyệt Thanh, đừng sợ."

Anh không nói "Đừng thương tâm", mà là "Đừng sợ". Người thân duy nhất trên thế giới ngược đãi đã chết, điều này làm vơi bớt hận thù nhưng cũng khiến cậu cô đơn.

Tùy Nguyệt Thanh nghe thế thì hơi khựng lại: "Thật sự là cậu mợ của em sao.....bọn họ...đều đã chết?"

Mạnh Chu Sơn không nói, xem như là đồng ý: "Đợi đến lúc cảnh sát thu nhập chứng cứ xong, em có thể đến đó. Nếu còn món đồ gì quan trọng chưa dọn, em có thể dọn nó về đây."

Tùy Nguyệt Thanh mới vừa chuyển tới đây không được mấy ngày, vì để tránh cho Trần Bình Xuyên đến làm phiền bọn họ, Mạnh Chu Sơn không cho cậu quay về, quần áo và giày đều mua mới.

Tùy Nguyệt Thanh đột nhiên lâm vào sự yên lặng. Trông cậu không vui lắm, nhưng cũng không khổ sở, bình tĩnh đến kì lạ. Tóc mái màu đen che khuất đôi mắt dè dặt trầm tĩnh của cậu, dáng người của cậu càng trở nên gầy gò hơn trên nền xe lăn màu đen.

Chỉ có bàn tay trắng nhợt nhạt mảnh khảnh của cậu chậm rãi đặt lên mu bàn tay ấm áp của Mạnh Chu Sơn. Nhiệt độ quá thấp, một cơn ớn lạnh lan tràn khắp phòng, người đàn ông không khỏi sững sờ trong chốc lát.

Cậu ngạc nhiên trước sự lạnh lẽo của mình

Nhưng cậu lại khao khát hơi ấm của anh.

"Chú ơi, vậy sau này, có phải chỉ còn một mình em không?"

Tùy Nguyệt Thanh không khóc, chỉ có đôi mắt đỏ hoe, sự bất lực xung quanh giống như đám mây đen vô tận trong mùa mưa, u ám treo lơ lửng trên bầu trời.

Cậu cúi người tới gần Mạnh Chu Sơn, từng câu từng chữ, thấp giọng nghiêm túc hỏi: "Chú ơi, sau này có phải chỉ còn một mình em hay không?"

Cảm xúc đó không thể giải thích được, trong lúc nhất thời khó có thể biết được cậu đang vui hay buồn.

Mạnh Chu Sơn không có suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rằng thiếu niên sợ mình cả đời không có chỗ dựa. Lòng bàn tay khô khốc và ấm áp của anh nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của chàng trai trẻ, anh lặng lẽ siết chặt nó, dùng giọng điệu dịu dàng nói: "Không sao, em có thể..."

Anh dừng lại trước khi nói: "Em có thể coi tôi như người nhà."

Có lẽ là số phận, hoặc có thể cuộc đời của chàng trai trẻ quá bi thảm, nhưng Mạnh Chu Sơn đã dành gần như toàn bộ thiện chí của cuộc đời mình cho Tùy Nguyệt Thanh, thậm chí còn không ngại tiếp tục phần còn lại của cuộc đời của thiếu niên, điều có vẻ nặng nề đối với người ngoài.

Đó là một cảm giác rất vi diệu, khó diễn tả.

Tùy Nguyệt Thanh nghe vậy bỗng nhiên cúi người ôm lấy Mạnh Chu Sơn. Hai tay cậu chậm rãi vòng qua cổ người đàn ông, lực tay chặt hơn bất kì lúc nào, đáng sợ không thể giải thích định, giọng nói cậu trầm thấp, vừa bất lực vừa bất an: "Chú ơi, vậy sau này chú có bỏ rơi em không?"

Mạnh Chu Sơn vỗ lưng cậu: "Đương nhiên là không, đừng nghĩ quá nhiều."

Tùy Nguyệt Thanh vẫn ôm chặt lấy anh, không hề có ý muốn buông tay. Mạnh Chu Sơn cũng duy trì tư thế kia không nhúc nhích, cực kỳ kiên nhẫn chờ đợi cảm xúc cậu bình ổn lại.

Không biết qua bao lâu, cánh tay của Tùy Nguyệt Thanh cuối cùng cũng thả lỏng ra một chút, hai mắt cậu đỏ hoe, chóp mũi cũng ửng đỏ, trông giống như mới vừa khóc, cậu khàn giọng nói: "Chú ơi, chú là người đối xử với em tốt nhất trên đời."

Mạnh Chu Sơn lại nhẹ nhàng lắc đầu: "Nếu ba mẹ em còn sống, bọn họ sẽ đối xử tốt với em hơn nhiều."

Tùy Nguyệt Thanh cười: "Có lẽ đi......"

Mạnh Chu Sơn muốn đứng lên, nhưng không biết có phải ngồi xổm quá lâu hay không, hai chân đau nhức, chuột rút, chưa kịp đứng dậy thì ngã xuống đất.

"Chú ơii!"

Tùy Nguyệt Thanh thấy vậy theo bản năng đưa tay ra kéo, kết quả là mất thăng bằng ngã khỏi xe lăn, bên cạnh có một chiếc bàn cà phê. Mạnh Chu Sơn nhìn thấy sắc mặt hơi thay đổi, dùng ánh mắt và đôi tay nhanh nhẹn, nhanh chóng bế cậu vào lòng, lăn một vòng trên mặt đất, tránh khỏi góc bàn.

Họ gần nhau đến mức môi và răng gần như vội vàng chạm vào nhau, cả hai đều sửng sốt trong giây lát.

Từ lần trước chính mắt nhìn thấy Tùy Nguyệt Thanh ngã xuống từ trên lầu, Mạnh Chu Sơn liền có hơi nhạy cảm. Anh mặt kệ cái chân tê của mình, vội vàng cúi đầu xem thử Tùy Nguyệt Thanh: "Không sao chứ?"

Tùy Nguyệt Thanh không biết có phải là bị dọa rồi không, ngơ ngẩn một hồi mới kịp phản ứng, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu: "Không sao ạ."

Cậu nhìn Mạnh Chu Sơn, thấy người đàn ông đang chống trên người mình, hơi thở gần đến mức có thể nghe được, lông mi không nhịn được run run, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Chú ơi, chú đè lên em rồi......"

Mạnh Chu Sơn thấy cậu không sao mới yên tâm, cuối cùng cũng rời khỏi người cậu. Chỉ là đôi chân bị tê không thể đi nổi, chỉ có thể ngồi đợi cho cơn tê đi qua.

Mạnh Chu Sơn đưa tay về phía cậu, hỏi: "Có thể tự ngồi lại lên xe lăn không?"

Tùy Nguyệt Thanh cầm lấy tay anh ngồi dậy, kéo xe lăn lại, sau đó dưới sự trợ giúp của Mạnh Chu Sơn, khó khăn trèo lên trên. Một động tác đơn giản vô cùng, với cậu lại vô cùng khó khăn.

Mạnh Chu Sơn theo bản năng muốn xem thử đôi chân của Tùy Nguyệt Thanh, nhưng khi vươn tay ra mới nhớ lần trước đã dọa đối phương khóc, thì lại rút tay về. Anh đỡ bàn trà từ từ đứng dậy: "Đợi thêm mấy ngày nữa tôi liên lạc với bác sĩ khám đôi chân cho em, nếu được thì có thể ra nước ngoài làm phẫu thuật, ví dụ về quá trình hồi phục có rất nhiều."

Người bình thường nghe thấy tin này nhất định sẽ rất vui, Tùy Nguyệt Thanh thì có hơi bật thường. Cậu nhìn Mạnh Chu Sơn khập khiễng ngồi xuống sô pha, khuôn mặt không đổi đẩy xe lăn qua đó, sau đó khom lưng xoa ấn chân cho người đàn ông: "Chú ơi, nếu chân em khỏi, chú sẽ không cần em nữa ạ?"

Mạnh Chu Sơn không khỏi cảm thấy buồn cười: "Sao em cứ như mấy cô gái thế."

Ánh mắt anh dừng trên khuôn mặt thiếu niên, thấy môi dưới của đối phương hình như có hơi sưng, có màu đỏ bất thương, có lẽ do ban nãy vô tình đụng phải. Hơi khựng lại, sau đó mất tự nhiên dời tầm mắt.

Tùy Nguyệt Thanh cúi đầu chuyên tâm bóp chân cho anh, lực đạo mềm nhẹ, đầu ngón tay càng trở nên trắng hơn trên nền quần đen, lại khiến cảm giác kì lạ trong lòng Mạnh Chu Sơn càng thêm rõ ràng. Anh đè tay Tùy Nguyệt Thanh: "Không sao đâu, đã đỡ hơn rồi."

Tùy Nguyệt Thanh mím cánh môi đỏ, đôi mắt đen láy khiến người ta nhìn không rõ: "Chú ơi, canh đã nấu xong rồi chú uống một chút đi ạ, hình như máy giặt chưa rút điện, em đi xem thử."

Nói xong, cậu nở nụ cười với Mạnh Chu Sơn rồi đẩy xe lăn vào phòng tắm.

Mạnh Chu Sơn theo bản năng nhìn về phía phòng bếp, thấy canh đã nấu xong. Anh đứng dậy từ trên ghế sô pha đi đến bên bếp, múc hai chén canh đặt trên bàn, đợi Tùy Nguyệt Thanh cùng đi ra uống.

【 Đinh! Mong ký chủ chú ý, độ hắc hóa của nhân vật phản diện đã giảm xuống 85%】

【 Đinh! Mong ký chủ chú ý, độ hắc hóa của nhân vật phản diện đã giảm xuống 80%】

【 Đinh! Mong ký chủ chú ý, độ hắc hóa của nhân vật phản diện đã giảm xuống 75%】

【 Đinh! Mong ký chủ chú ý, độ hắc hóa của nhân vật phản diện đã giảm xuống 70%】

Hệ thống nhắc nhở mà không cảnh báo, Mạnh Chu Sơn không khỏi ngẩn ra một lát, không khỏi sửng sốt một lát, vô thức nhìn cửa phòng tắm đã đóng kín, sau đó mới nhận ra độ hắc hóa giảm là bởi vì Trần Bình Xuyên đã chết.

Chẳng lẽ thật sự là cái tên không có mắt Nghiêm Việt Chiêu kia đoán đúng rồi? Mình nên mua pháo hoa cho Tùy Nguyệt Thanh chúc mừng à?

Máy giặt phát ra âm thanh ù nhẹ khi hoạt động sau đó lại dừng lại. Thấy quần áo đã được giặt xong, Tùy Nguyệt Thanh ấn nút tắt máy, sau đó lặng lẽ ngồi trên xe lăn, không biết đang suy nghĩ gì.

Chỉ có lúc này, cậu mới có thể yên lặng tiêu hóa chuyện cả nhà Trần Bình Xuyên đã chết ——

Mà hoặc đó không phải là tiêu hóa, mà là...... Hưởng thụ.

Tùy Nguyệt Thanh chôn mặt thật sâu vào lòng bàn tay, không nhìn thấy rõ biểu cảm, một lát sau chỉ thấy bả vai cậu chợt run lên, thấy không rõ biểu tình, một lát sau bả vai rất nhỏ rung động hai hạ, nước mắt lạnh lẽo tràn ra giữa kẽ ngón tay, giống như im lặng kìm nén tiếng khóc.

Tuy nhiên, thứ lộ ra qua những ngón tay là một đôi mắt đen vặn vẹo và một nụ cười khúc khích khó nghe.

Cậu đang cười.

Tin tức đã chết này làm cậu vui vẻ muốn chết, thế nên độ hắc hóa đã âm thầm giảm đi 20%.

Mạnh Chu Sơn đợi hồi lâu vẫn chưa Tùy Nguyệt Thanh đi ra, do dự đứng trước cửa rồi mới nhẹ nhàng gõ: "Đi ra ăn cơm đi, canh sắp nguội rồi."

Tùy Nguyệt Thanh nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu hơi khựng lại, chậm rãi bỏ tay xuống. Cậu quay đầu lại nhìn về phía cửa, khác với ý cười văn vẹo điên cuồng ban nãy, vẻ mặt cậu lúc này có thêm nhiều chút ấm áp thuộc về con người.

"......"

Tùy Nguyệt Thanh chuyển động xe lăn, mở ra cửa phòng tắm thì thấy vẻ mặt lo lắng của Mạnh Chu Sơn đứng ở cửa, khàn giọng gọi, "Chú ơi".

"Khóc à?"

Mạnh Chu Sơn thấy lông mi Tùy Nguyệt Thanh bị nước mắt làm cho ướt, dừng một chút mới vươn tay lau đi nước mắt bên khóe mắt cậu, bất đắc dĩ khẽ cười nói: "Đúng là nhóc con mới hay khóc như vậy."

Tùy Nguyệt Thanh bỗng nhiên cầm lấy tay anh, khuôn mặt lạnh lẽo dán sát lòng bàn tay khố ráo của Mạnh Chu Sơn, nghiêm túc nói: "Em không phải nhóc con."

"Vậy lần sau ít khóc nhè đi một chút."

Mạnh Chu Sơn rút tay ra, đẩy xe lăn của Tùy Nguyệt Thanh đến bên bàn ăn: "Ăn cơm đi, gần trưa rồi."

Mạnh Chu Sơn chú trọng sinh hoạt nhưng không có quy luật. Một ngày Tùy Nguyệt Thanh nấu ba bữa cơm đều dành rất nhiều thời gian, anh thấy thiếu niên vất vả, ít nhiều gì cũng sẽ ăn một chút.

Tùy Nguyệt Thanh nhìn Mạnh Chu Sơn cầm chén canh uống hết, nở nụ cười. Cậu dựa vào bàn yên lặng nhìn Mạnh Chu Sơn ăn, ánh mặt trời rơi xuống giữa lông mày cậu, trong mắt cậu hiện lên một tia hy vọng mơ hồ: "Ngày mai em sẽ nấu một món canh khác cho chú, canh xương bò thì sao?"

Mạnh Chu Sơn nhìn cậu: "Ngày nào em cũng hầm canh, không mệt à?"

Tùy Nguyệt Thanh: "Nhưng ngày nào chú cũng thức đêm làm việc rất vất vả, em thích nấu cơm cho chú ăn."

Mạnh Chu Sơn buổi tối thật ra không phải viết bản thảo, mà là đang trinh thám vụ án. Nhưng cái tên Nghiêm Việt Chiêu kia thật sự quá nghiêm, tin tức gì cũng không thèm phun dù là một chữ, dẫn đến những nội dung để tra xét thật sự quá ít ỏi.

Đến chiều, quả nhiên là cảnh sát đến tìm Tùy Nguyệt Thanh hỏi tình huống. Nhưng bởi vì cậu ngồi xe lăn, hơn nữa còn có người làm chứng, cho nên cũng không hỏi sâu được gì, chỉ đơn giản tìm hiểu xem Trần Bình Xuyên bình thường có kẻ thù nào không.

Cảnh sát dường như đã quy vụ nay cho rắn ăn đuôi.

Mạnh Chu Sơn lại mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Anh lần lượt đánh dấu tất cả những nhân vật quan trọng trong vụ án trên tờ giấy, và cuối cùng tìm ra hai điều không ổn.

Thứ nhất, dù rắn ăn đuôi giết người không có quy luật, nhưng giết người là một thói quen xấu khó sửa. Cho dù là Trần Bình Xuyên đã chết, nhưng đứa con trai độc nhất Trần Khang của hắn cùng Vương Tố Anh cũng đã chết, điều này rõ ràng không hợp lý.

Thứ hai, ở kiếp này ít hơn một người chết so với kiếp trước.

Nghiêm Việt Chiêu kiếp trước từng nói: Người cậu say rượu nằm trên giường, bị ai đó dùng dao đâm thẳng vào họng, người mợ đanh đá chua ngoa bị treo lên quạt, siết cổ đến chết; cậu con trai bị bệnh tim nằm trong phòng khách đã không còn thở. Ả người thứ ba xinh đẹp chạy đến nhà gây chuyện bị dọa sợ đến mức chạy thằng ra đường bị ô tô chạy quá tốc độ đâm chết.

Bây giờ tất cả mọi người đều đã chết, chỉ thiếu cô nàng người thứ ba kia.

Có điều gì đó lóe lên trong đầu Mạnh Chu Sơn, nhưng thông tin quá rời rạc nên không thể nối thành chuỗi. Anh nghĩ đến người phụ nữ hôm nay đã chuyển đi, đứng dậy khỏi bàn làm việc và đi về phía phòng ngủ.

Tùy Nguyệt Thanh đang ngồi trên giường, lặng lẽ bôi thuốc mỡ vào chân để phòng ngừa teo cơ. Dưới ánh sáng vàng ấm áp, đôi chân thon dài quá nhợt nhạt cũng được bao phủ bởi một lớp hơi ấm ngọc ngà, nhưng trông vẫn có vẻ yếu ớt.

Bộ đồ ngủ mới mua chưa về, Tùy Nguyệt Thanh chỉ có thể tạm thời mặc chiếc áo sơ mi màu trắng của Mạnh Chu Sơn, vạt áo quá dài, che khuất một nửa đôi chân. Cậu nghe thấy tiếng bước chân đi vào của Mạnh Chu Sơn, dừng động tác ấn chân hỏi: "Chú ơi, sao thế ạ?"

Mạnh Chu Sơn thật ra là muốn hỏi một chuyện: "Bình thường em có thấy cậu của mình tiếp xúc với người phụ nữ nào khác?"

Tùy Nguyệt Thanh mờ mịt hỏi lại: "Người phụ nữ khác?"

Mạnh Chu Sơn đành phải cụ thể hơn một chút: "Người phụ nữ có quan hệ không đúng."

Anh thấy vẻ mặt mờ mịt của Tùy Nguyệt Thanh, không trông cậy vào đối phương có thể nói đáp án gì. Nhưng mà Tùy Nguyệt Thanh suy tư một lát, thế nhưng thật sự gật đầu: "Có, em đã từng thấy cậu đi cùng một người phụ nữ...... Đi khách sạn đặt phòng......"

Câu sau nói hơi nhỏ, Tùy Nguyệt Thanh nói xong, lỗ tai cũng ửng đỏ

Mạnh Chu Sơn lại không chú ý tới, bước lên ngồi xuống mép giường: "Vậy em có nhớ người phụ nữ đó trông như thế nào không?"

Tùy Nguyệt Thanh nhìn vào mắt Mạnh Chu Sơn nói: "Em chỉ biết cô ấy đi làm em nhà máy gần đây, trên cằm có một nốt ruồi rất nhỏ."

Nốt ruồi trên cằm?

Quả nhiên là người phụ nữ mới dọn đi hôm nay.

Mạnh Chu Sơn nghe vậy lập tức lấy điện thoại ra nhắn tin cho Nghiêm Việt Chiêu, dặn hắn đi dò thăm tin tức của người phụ nữ kia. Làm xong mới nhận ra Tùy Nguyệt Thanh đang mở mịt nhìn mình: "Chú ơi, chú hỏi cái này làm gì ạ?"

Mạnh Chu Sơn khựng lại, không trả lời mà nhìn về phía thuốc mỡ để bên, nói sang chuyện khác: "Bác sĩ nói cái này chân phục hồi tốt, mỗi ngày nhớ bôi đúng giờ."

Tùy Nguyệt Thanh mím môi lắc đầu, dùng giọng điệu trẻ con hiếm thấy: "Chú, lau cái này em mệt quá."

Mạnh Chu Sơn bật cười: "Mệt mỏi cũng phải bôi, nếu không chân làm sao hồi phục được?"

Tùy Nguyệt Thanh đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, làn da trắng sứ, đôi mắt đen láy, trong sáng đến mức nhìn thoáng qua có thể nhìn thấy mọi thứ, nhưng lại có một cỗ tà khí không thể giải thích được: "Chú ơi, vậy chú giúp em bôi được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com