Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại

Phiên ngoại

Mạnh Chu Sơn mất máu quá nhiều, ý thức đã dần dần bắt đầu mơ hồ. Anh thấy Ngô Tuân bị cảnh sát bắt đi, sợi dây căng chặt trong đầu anh cuối cùng cũng được thả lỏng, anh từ từ trượt xuống tường và bất tỉnh.

Nghiêm Việt Chiêu bởi vì chân bị thương nên chậm hơn người khác, hắn đẩy đám người ra, vội bước xông lên trước, lúc này mới phát hiện Mạnh Chu Sơn ôm bụng tràn đầy máu tươi: "Mau! Gọi xe cứu thương! Có người bị thương!"

Ngô Tuân bị bắn vào cổ tay, đau đến sắc mặt tái nhợt. Hắn ra sức giãy giụa, vẫn không hiểu sao mình lại thất bại. Nhưng khi hắn được dẫn ra khỏi tòa nhà, mới nhìn thấy thiếu niên ngồi xe lăn đang ngồi lặng lẽ dưới tầng.

Vì cảnh sát đã bao vây hiện trường nên Tùy Nguyệt Thanh chỉ có thể chờ ở phía dưới. Cậu ngồi xe lăn, ngẩng đầu nhìn lên trên, khuôn mặt dưới ánh đèn xanh đỏ lập lòe trong bóng đêm, cậu cứ ngồi như thế rất lâu.

Mãi cho tới khi đột nhiên có những hạt mưa bụi rơi xuống từ bóng trời tối dày đặc, rơi vào đôi mắt đen của Tùy Nguyệt Thanh. Cậu mới hơi run lông mi, thu hồi tầm mắt.

Cách màn mưa ngày càng dày đặc, ánh mắt của Ngô Tuân và Tùy Nguyệt Thanh gặp nhau giữa không trung. Hắn có thể thấy Tùy Nguyệt Thanh đang nói với mình, vẻ mặt cậu quỷ dị.

Tùy Nguyệt Thanh mấp máy môi: "Bây giờ anh có thể đi cùng chị ấy......"

Cậu nói: "Anh có thể đi cùng chị ấy rồi......"

Ngô Tuân tự tay nuôi một cô gái vô tội trở thành tội phạm với đầu óc tê liệu cùng đôi tay dính đầy tội ác. Tùy Nguyệt Thanh không thể mang Tùy Minh Khê trở về, nếu thế thì đành phải để người làm ra hết thảy đi cùng với cô.

Trên mặt Ngô Tuân lộ vẻ không cam lòng, hắn liều mạng giãy giụa, lại bị cảnh sát mạnh mẽ tống lên xe. Cùng với tiếng sấm sét xẹt ngang qua bầu trời, nó dường như tượng trưng cho việc vụ án giết người quanh co và kỳ quái này cuối cùng đã kết thúc.

Tùy Nguyệt Thanh biết rằng mọi thứ đã kết thúc.

Mạnh Chu Sơn bị người ta nâng lên xe cứu thương, vội vàng chạy về phía bệnh viện. Lúc anh tỉnh lại lần nữa thì nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh, mà bên cạnh là Tùy Nguyệt Thanh và Mạnh Tình Lam, ngay cả nhóc con Nghiêm Hướng Minh cũng ở đó, hiếm khi an tĩnh ngồi chơi đồ chơi.

Mạnh Tình Lam là người thấy Mạnh Chu Sơn tỉnh đầu tiên, trên mặt cô lộ vẻ bất ngờ, ôm ngực nói: "Chu Sơn, cuối cùng em cũng tỉnh rồi, làm chị sợ muốn chết!"

Nghiêm Hướng Minh thấy vậy lập tức ném món đồ chơi đi, nhảy nhót cuối giường: "Con đã nói rồi mà, cậu lợi hại như vậy, cậu sẽ không sao đâu."

Tùy Nguyệt Thanh không nói lời nào, cậu ngồi trên xe lăn, cách Mạnh Chu Sơn gần nhất. Ở nơi Mạnh Tình Lam không nhìn thấy, bàn tay đặt ở dưới chăn nắm tay Mạnh Chu Sơn thật chặt, lực mạnh tới mức khiến anh cảm thấy hơi đau.

"Chú ơi......"

Cậu nhìn Mạnh Chu Sơn, hai mắt ửng đỏ, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại nói không nên lời.

Mạnh Chu Sơn dường như hiểu được Tùy Nguyệt Thanh muốn nói gì. Anh thấy dưới vành mắt Tùy Nguyệt Thanh hơi đen, anh đoán chừng đối phương đã lâu rồi không nghỉ ngơi. Anh nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Tùy Nguyệt Thanh ở dưới chăn, giọng hơi khàn nhưng vẫn dịu dàng như cũ: "Không sao đâu."

Anh muốn an ủi thiếu niên, muốn xoa đầu Tùy Nguyệt Thanh như vẫn thường hay làm, nhưng vết thương có vết khâu rất khó cử động.

Mạnh Tình Lam không chú ý tới mấy động tác nhỏ của hai người, nghe vậy nhíu mày trách cứ nói: "Còn nói không sao, cả người chảy đầy máu, cái mạng nhỏ sắp bay luôn rồi. Mặc kệ em có đồng ý hay không, sau này không cho em chạy đến hiện trường án mạng nữa. cái tòa nhà đổ nát kia cũng không cho ở nữa, đồ chị đã giúp em dọn rồi, nhanh chóng dọn về trung tâm thành phố cho chị, nếu không em đừng nhận chị là chị gái em!"

Mạnh Tình Lam lần này đã thật sự tức giận. Trước đây Mạnh Chu Sơn thích chạy đến mấy chỗ nguy hiểm như vậy thì chị cũng bỏ qua, tại ít nhất anh cũng không bị thương, nhưng lần này thì không bỏ qua nữa, cả hai hung thủ đều muốn đến giết anh, nếu tiếp tục như thế thì phải làm sao đây.

Mạnh Chu Sơn ngoài dự đoán không đối nghịch với cô, anh bất đắc dĩ nở nụ cười: "Cho dù muốn chuyển nhà thì cũng phải đợi em ra viện rồi về dọn đã, đúng rồi, Nghiêm Việt Chiêu đâu?"

Mạnh Tình Lam nói: "Bận bịu vụ án ở cục cảnh sát, tuy rằng đã bắt được hung thủ, nhưng sau đó còn bận nhiều việc lắm mới xong, nghe nói tám phần là tử hình. Nghiêm Việt Chiêu tới thăm em hai lần, chị không để anh ta ở lâu nên đã bảo anh ta đi về rồi."

Nói xong thì cô thở dài: "Em cũng nên cảm ơn Nguyệt Thanh đi, mấy ngày em hôn mê êm ấy đều thức đêm chăm sóc em, mấy đêm rồi chưa nghỉ ngơi đàng hoàng, chị bảo em ấy đi nghỉ chút đi thì em ấy không chịu, cứ một hai phải ngồi cạnh mép giường em."

Mạnh Chu Sơn nghe vậy cũng không nói gì, anh chỉ ừ nhẹ một tiếng: "Em biết......"

Anh biết.

Mạnh Chu Sơn tuy rằng đã thức, nhưng Mạnh Tình Lam vẫn lo lắng anh sẽ có vấn đề gì, đi ra ngoài tìm bác sĩ.

Mạnh Chu Sơn thấy cô rời đi, từ trong chăn vươn tay chạm vào khuôn mặt gầy đi hẳn của Tùy Nguyệt Thanh. Mà thiếu niên giống một con mèo nhỏ dán vào mép giường, nhắm mắt cọ cọ bờ vai của anh, thấp giọng nói: "Chú ơi, đã bắt được hung thủ rồi."

Cuối cùng cũng tìm được người chị gái thất lạc đã lâu, tình hình lại trở thành như vậy.

Mạnh Chu Sơn biết Tùy Nguyệt Thanh nhất định không dễ chịu, nhưng suy nghĩ của Tùy Minh Khê đã không còn cách nào để sửa lại, mạng sống của những người đó cũng không có cách nào quay lại.

"Đợi thêm mấy ngày nữa, tôi xuất viện rồi chúng ta sẽ chuyển về nhà mới."

Mạnh Chu Sơn ở trung tâm thành phố còn một căn nhà, anh nhéo mặt Tùy Nguyệt Thanh, giọng nói ôn hòa nho nhã: "Chỗ đó rất lớn, cũng rất xinh đẹp, em muốn trồng hoa thì có thể trồng ở ban công, không cần ngày nào cũng phải đem chậu hoa ra ngoài cửa sổ nữa."

Anh miêu tả một cuộc sống ấm áp và đáng mơ ước, giống như một giấc mơ vậy.

Tùy Nguyệt Thanh rũ mắt, yên lặng nắm lấy tay Mạnh Chu Sơn, như đang nắm giữ người cứu rỗi duy nhất của cậu. Cậu im lặng một lúc, sau đó mỉm cười: "Chú ơi, cái chậu hoa hướng dương kia sắp nở hoa rồi."

Mạnh Chu Sơn vẫn nhớ rõ lời hứa của mình: "Em có thể nghĩ mình muốn quà gì trước đi."

Nghiêm Hướng Minh nghe vậy ở bên cạnh chớp chớp mắt, sau đó lặng lẽ tới gần, kéo tay áo của Mạnh Chu Sơn, đỏ mặt ngượng ngùng xoắn xít nói: "Cậu ơi, cháu cũng muốn có quà......"

Mạnh Chu Sơn: "......"

Mấy hôm sau, Mạnh Chu Sơn ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng, đợi cho vết thương tốt hơn mới xuất viện. Lúc đấy, Mạnh Tình Lam đã giúp anh dọn hết hành lý, đóng gói đưa vào căn nhà trong trung tâm thành phố của anh, anh chỉ cần lái xe về nhà đàng hoàng là được.

Mạnh Chu Sơn vẫn hơi không yên tâm: "Chị ơi, chị không quên gì chứ, bản thảo của em rất quan trọng đó."

Mạnh Tình Lam đi cùng anh xuống bãi đỗ xe, nghe vậy có chút bất đắc dĩ: "Em không tin chị thì cũng phải tin Nguyệt Thanh chứ. Em ấy cũng đọn dồ với chị đấy. Em yên tâm, những bản thảo đó đều được đặt đàng hoàng trong vali, một tờ cũng không ném."

Mạnh Chu Sơn nghe vậy quả nhiên không nói gì nữa. Anh đẩy Tùy Nguyệt Thanh đi đến bên cạnh xe, không biết bỗng nhiên nhớ tới cái gì mà nhìn đồng hồ, anh nói với Mạnh Tình Lam: "Chị, chị không cần đưa em về nhà đâu, hôm nay trường Hướng Minh họp phụ huynh, chị không thể tới muộn được."

Mạnh Tình Lam nhìn mắt Tùy Nguyệt Thanh hai chân không tiện, lại nhìn sang Mạnh Chu Sơn mới khỏi bệnh, khó nén được sự lo lắng: "Hai người như thế thì có được không, hay là để chị đưa hai đứa về đã."

Mạnh Chu Sơn nói: "Không sao, vết thương đã kết vảy, không ảnh hưởng đến em lái xe đâu. Chị mau đi đi, phụ huynh tới muộn không hay đâu."

Mạnh Tình Lam không lay chuyển được anh, thấy thời gian họp phụ huynh chỉ còn nửa tiếng, đúng là không kịp mất, chỉ đành phải vội vàng lái xe rời đi.

Mạnh Chu Sơn nhìn cô rời đi rồi mới quay lại mở cửa xe, cúi người muốn ôm Tùy Nguyệt Thanh lên xei. Ai ngờ người sau lại nghiêng người tránh đi: "Chú ơi, vết thương của chú chưa lành hẳn mà."

"Cho dù chưa lành hẳn thì vẫn có thể ôm em."

Vết thương của Mạnh Chu Sơn thật ra cũng đã tạm ổn rồi, nhưng đám người Mạnh Tình Lam lại quá mức lo sợ. Anh thấy Tùy Nguyệt Thanh cứ né không cho mình chạm vào thì dứt khoát kéo thiếu niên vào trong lòng, trực tiếp bế lên đặt vào ghế phụ.

Tùy Nguyệt Thanh không giãy giụa nữa, nhìn Mạnh Chu Sơn gấp gọn xe lăn bỏ vào cốp, đi vòng sang bên kia ngồi vào ghế lái.

"Em nhẹ hơn rồi."

Đây là câu đầu tiên Mạnh Chu Sơn nói sau khi lên xe. Rõ ràng anh mới là người bị thương phải nằm viện, người vất vả nhất lại là Tùy Nguyệt Thanh.

Tùy Nguyệt Thanh lại nói: "Không nhẹ đâu ạ, nặng hơn chút."

Mạnh Chu Sơn khởi động xe, nhìn cậu một cái: "Vì sao lại vậy?"

Tùy Nguyệt Thanh duỗi tay hình dung một khoảng ngắn: "Em cao hơn."

Mạnh Chu Sơn không biết làm sao mà có được kết luận này, bởi vì dù dựa vào tuổi tác hay thể trạng của Tùy Nguyệt Thanh thì khả năng này rất mong manh.

Tôi đã giảm cân, tôi tăng cân, tôi tăng chiều cao và tôi già đi, những điều này rất có thể được xếp vào bốn ảo tưởng lớn trong cuộc sống.

Mạnh Chu Sơn nhỏ đến khó phát hiện cười cười: "Cái gì cao hơn, tóc em cao hơn hả?"

Tùy Nguyệt Thanh không thèm nói nữa, cậu biết Mạnh Chu Sơn đang cười mình: "Về nhà đo là biết mà."

Mạnh Chu Sơn quanh năm không có nơi ở cố định, nhưng căn nhà ở trung tâm thành phố được nhân viên bán thời gian thường xuyên dọn dẹp nên khi về đến nhà vẫn sạch sẽ. Mạnh Tình Lam gói hành lý của anh vào hộp, xếp gọn gàng ở giữa phòng khách, hình như không nhiều, chỉ có bốn năm cái. Chậu hoa hướng dương cũng được đặt ở ban công.

Mạnh Chu Sơn dùng vân tay mở cửa, sau đó đẩy Tùy Nguyệt Thanh vào: "Ổ khóa ở đây không cần dùng chìa khóa, cần phải lấy dấu vân tay, lát nữa tôi sẽ lưu dấu vân tay của em vào."

Tùy Nguyệt Thanh nhìn vào kích thước của ngôi nhà, khoảng hơn 150 mét vuông một chút. Phòng khách có toàn bộ bức tường là cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, ánh nắng tràn vào chiếu sáng cả căn phòng. Trang trí trang nhã, so với nơi cậu ở trước đây, đúng thật là một cái ở trên trời, một cái ở dưới đất.

Tùy Nguyệt Thanh quay đầu lại nhìn về phía Mạnh Chu Sơn, nhẹ giọng nói: "Chú ơi, nhà chú rất đẹp."

Mạnh Chu Sơn nghe vậy dừng lại một chút, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt cậu, đôi mắt sau tròng kính nhìn thẳng vào Tùy Nguyệt Thanh, giọng điệu ôn hòa nói: "Nguyệt Thanh, nơi này về sau cũng là nhà của em."

Dường như anh đã tiết lộ một số thông tin vô hình, nhưng nó quá mơ hồ khó có thể bắt được.

Tùy Nguyệt Thanh nhìn chằm chằm Mạnh Chu Sơn, không nói gì. Cậu hơi nghiêng người về phía trước, đột nhiên vòng tay qua cổ Mạnh Chu Sơn cổ, hôn anh mà không hề báo trước. Nụ hôn này rất mạnh mẽ, khác hẳn với tính cách trầm lặng thường ngày của Tùy Nguyệt Thanh, có chút chiếm hữu và phát tiết.

"Chú ơi......"

Tùy Nguyệt Thanh nhỏ giọng nói, khàn khàn âm trầm,

"Lần sau đừng để bị thương nữa ạ......"

Hôm nay ở bệnh viện, có Mạnh Tình Lam, có Nghiêm Việt Chiêu. Còn có những cảnh sát đó. Tùy Nguyệt Thanh không thể nói gì, cũng không thể làm gì, nhưng những lúc cậu nhìn bộ dáng Mạnh Chu Sơn nằm trên giường, trong lòng luôn dâng lên hận thù cuồn cuộn không dứt.

Nụ hôn của Tùy Nguyệt Thanh muốn thấm vào tim gan, vụng về mới lạ.

Mạnh Chu Sơn theo bản năng bắt được thân thể đang nghiêng của cậu, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại hay từ chối. Cho đến khi Tùy Nguyệt Thanh ngã xuống từ trên xe lăn, họ ôm nhau ngã xuống đất.

Mạnh Chu Sơn ở trên, Tùy Nguyệt Thanh ở dưới.

Tấm thảm đủ mềm để chứa cơ thể họ.

Mắt kính của Mạnh Chu Sơn không biết đã rơi xuống chỗ nào, mất đi sự ngăn cách từ tròng kính anh vẫn có thể thấy rõ ràng hình ảnh phản chiếu của mình trong con ngươi của Tùy Nguyệt Thanh. Mũi họ chạm nhau, gần đến mức họ có thể nghe thấy hơi thở của nhau.

"Chú ơi......"

Tùy Nguyệt Thanh chậm rãi nhắm mắt lại, dường như đang chờ đợi điều gì đó.

Anh nên hôn em ấy.

Trong đầu Mạnh Chu Sơn đột nhiên xuất hiện câu nói này, anh không biết tại sao mình lại có ý tưởng này, nhưng nó thực sự đã xảy ra.

Cơ thể Mạnh Chu Sơn không còn chịu kiểm soát nữa. Anh chậm rãi cúi đầu, như bị xui khiến hôn lên môi Tùy Nguyệt Thanh, lòng bàn tay đặt ở trên eo thon của thiếu niên, yên lặng siết chặt.

Tùy Nguyệt Thanh cảm giác được môi mình ấm áp, vô thức mở to mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó cậu ý thức được mình đang làm gì, bắt đầu vụng về đáp lại Mạnh Chu Sơn, đầu lưỡi mềm mại, nhẹ nhàng hơi ngứa.

Đôi chân của thiếu niên vẫn không phản ứng, giống như một cái đuôi cá mắc cạn trên bãi đá, không thể cử động được.

Bàn tay khớp xương rõ ràng của Mạnh Chu Sơn dùng sức nắm lấy mắt cá chân mảnh khảnh của Tùy Nguyệt Thanh, sau đó từ từ đưa lên, thỉnh thoảng nhẹ nhàng ấn vào bắp chân anh. Nhiệt độ nóng rát ở lòng bàn tay anh lan truyền trực tiếp lên da qua lớp vải.

Cơ thể Tùy Nguyệt Thanh không nhịn được run rẩy, kêu rên ra tiếng: "Chú ơi......"

Đầu ngón tay của Mạnh Chu Sơn tiếp túc đi lên, lực tay vừa phải của anh khiến người khác cảm thấy anh rất ôn nhu, nhưng vẫn có thể dễ dàng kiểm soát hết thảy, anh trầm giọng hỏi Tùy Nguyệt Thanh: "Có cảm giác được không?"

Tùy Nguyệt Thanh ôm chặt lấy cổ anh, lông mi dày ướt đẫm nước mắt, không hiểu sao lại thấy bất lực, không biết nên trả lời thế nào: "Em......"

Sức lực của Mạnh Chu Sơn mạnh hơn một chút, anh ôm lấy đôi chân thon dài của thiếu niên, lòng bàn tay ấn vào làn da mỏng manh, khàn giọng hỏi lại: "Em có cảm nhận được không?"

Tùy Nguyệt Thanh mấp máy môi: "Có ạ......"

Ngứa, nhưng rất nhẹ.

"Có cảm giác là tốt."

Mạnh Chu Sơn mới bước đi trên ranh giới của sự sống và cái chết, tâm trạng mơ hồ thay đổi, nhưng khó có thể nói anh đã thay đổi ở đâu. Ít nhất trước đây, anh sẽ không bao giờ mất lý trí và hành động thân mật như vậy. Cuối cùng Mạnh Chu Sơn nhẹ nhàng hôn lên khóe Tùy Nguyệt Thanh, trầm giọng nói: "Hãy coi nơi này như là nhà của em......"

Anh nói: "Nhà của em và tôi......"

Mạnh Chu Sơn chủ động hôn Tùy Nguyệt Thanh, sau đó nói ra những lời này, ý tứ trong đó đã rõ ràng. Vừa dứt lời, bên tai vang lên một tiếng nhắc nhở:

【 Đinh! Xin ký chủ chú ý, độ hắc hóa của vai phản diện đã giảm xuống 10%, chiến thắng sắp tới rồi, mong ký chủ tiếp tục nỗ lực!! 】

Khi hệ thống bỗng chốc xuất hiện, nó có thể coi như một cái bóng đèn lớn có thể làm chói mù mắt người. Nhưng cũng may là nó tự mình hiểu mình, chỉ quay vòng vòng rồi lại ẩn đi.

Tùy Nguyệt Thanh nghe được những lời nói của Mạnh Chu Sơn, cơ thể cậu hơi cứng đờ. Cậu nâng mắt nhìn Mạnh Chu Sơn, khuôn mặt tuấn tú dịu dàng trước mặt quen đến thế, nhưng bây giờ cuối cùng khi cậu chạm vào, trong lòng chỉ có một cảm giác chua xót lan tràn âm thầm: "Không phải chú đã nói đợi tới khi em 22 tuổi...... Mới có thể cho em đáp án sao......"

Mạnh Chu Sơn không nói gì, sau một lúc im lặng anh mới chậm rãi mở miệng: "...... Nguyệt Thanh, đáp án của tôi mãi mãi sẽ không thay đổi, hiện tại sẽ không, đợi tới khi em 22 tuổi cũng không."

Cho nên nói khi nào, thật ra đều giống nhau.

"Nhưng em luôn có cơ hội đổi ý, em vẫn có lựa chọn của mình."

"Nếu có một ngày em bình phục, nhìn thấy thế giới bên ngoài rộng lớn biết bao nhiêu, muốn chọn một con đường khác, tôi vẫn tôn trọng quyết định của em."

Mạnh Chu Sơn sẵn sàng chừa một con đường cho thiếu niên trước mặt. Ở chỗ của anh, Tùy Nguyệt Thanh có thể hối hận và rời đi bất cứ lúc nào.

Kiếp trước Mạnh Chu Sơn ở tòa nhà đổ nát kia ba năm. Lúc anh ở đấy, năm ấy Tùy Nguyệt Thanh 19 tuổi, sau khi anh rời đi, Tùy Nguyệt Thanh chết vào năm 22 tuổi.

Ở một khía cạnh nào đó, anh đã chứng kiến ​​cuộc đời ngắn ngủi của thiếu niên.

Tùy Nguyệt Thanh nghe vậy không biết nhớ tới điều gì mà vẻ mặt trở nên bối rối. Cậu siết chặt tay, ôm Mạnh Chu Sơn, nhỏ giọng nói bên tai anh: "Chú ơi, lựa chọn của em sẽ không thay đổi."

Lựa chọn của cậu từ trước đến nay chưa từng thay đổi, cho dù là sống hay chết......

Bây giờ cũng vậy, ba năm sau cũng sẽ mãi như vậy......

Lúc đó Mạnh Chu Sơn còn chưa nghe ra được ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Tùy Nguyệt Thanh. Sau khi anh chuyển nhà xong thì bắt đầu liên lạc với bác sĩ khắp nơi, mang theo Tùy Nguyệt Thanh đi khám từng chỗ, cuối cùng anh tìm được một bác sĩ Trung y cổ nổi tiếng sắp nghỉ hưu, đến đó cậu sẽ được xoa bóp, châm cứu và phục hồi chức năng điều trị mỗi ngày.

Mà Tùy Nguyệt Thanh cũng đang cố gắng bước đi bằng đôi chân của mình. Đôi chân của cậu đã có dấu hiệu hồi phục và sau một thời gian châm cứu, cậu đã có thể đứng lên từ xe lăn dẫu chỉ vai giây ngắn ngủi.

"Em thử bước đi nào."

Trong thời gian rảnh rỗi viết bản thảo, Mạnh Chu Sơn luôn giúp Tùy Nguyệt Thanh trong việc bước đi. Hôm nay cậu vừa kết thúc đợt châm cứu cuối cùng, sau khi về nhà, anh làm theo chỉ dẫn của bác sĩ, giúp Tùy Nguyệt Thanh tập luyện và hồi phúc.

Mạnh Chu Sơn đứng cách Tùy Nguyệt Thanh vài bước, đưa tay ra ra hiệu cho cậu đi tới: "Đứng lên, thử bước đi nào em."

Anh đứng cách cậu rất gần, Tùy Nguyệt Thanh thấy thế theo bản năng muốn nắm lấy tay anh, nhưng Mạnh Chu Sơn tránh đi. Đối phương đeo kính gọng vàng, vẻ mặt nghiêm túc như một giáo viên nghiêm túc trong lớp: "Tự mình đứng lên."

Tùy Nguyệt Thanh nghẹn ngào, đây là lần đầu tiên cậu thấy Mạnh Chu Sơn đối xử với mình nghiêm túc như vậy, không khỏi mím môi: "Chú, giúp em..."

Thiếu niên đang làm nũng.

Mạnh Chu Sơn chỉnh mắt kính, sau đó chậm rãi lắc đầu. Trong lòng anh thấy bất đắc dĩ, tay phải vẫn luôn duy trì tư thế vươn ra: "Tự mình đứng lên, tôi đứng đây nhìn em, em sẽ không ngã đâu."

Tùy Nguyệt Thanh không còn cách nào khác đành phải bám vào tay vịn, dùng tay đỡ, khó nhọc đứng dậy khỏi xe lăn. Thân thể cậu không vững, loạng choạng một cái, sắp ngã, nhưng cuối cùng cũng ổn định được. Chỉ một hành động đứng đơn giản cũng khiến cậu đổ mồ hôi lạnh đầm đìa.

Mạnh Chu Sơn kiềm chế động tác muốn bước lên đỡ cậu, nói với Tùy Nguyệt Thanh: "Chậm rãi, đi từng bước một."

Giữa họ chỉ cách nhau ba bước.

Tích cách của Tùy Nguyệt Thanh không mềm mại và vô hại như vẻ ngoài của cậu, tận sâu trong cậu là sự tàn nhẫn. Cậu nhìn chằm chằm bàn tay quanh năm cầm bút của Mạnh Chu Sơn, gian nan bước tới một bước.

Bước đi này rất nhỏ, thậm chí chưa đến mười centimet, nhưng lại khiến vẻ mặt Mạnh Chu Sơn thoáng giãn ra trong giây lát. Anh không khỏi mỉm cười, đầu ngón tay hơi động, kiên nhẫn chờ đợi thanh niên đi tới: "Bước chậm thôi, chỉ còn vài bước nữa."

Tùy Nguyệt Thanh vươn tay muốn giữ chặt anh, Mạnh Chu Sơn vẫn tránh đi, nói: "Đi một bước nữa."

Tùy Nguyệt Thanh không còn cách nào khác đành phải di chuyển chân trái một cách khó khăn, vừa giữ thăng bằng vừa di chuyển về phía anh một chút, lần này mất trọn ba phút.

Mái tóc của Tùy Nguyệt Thanh đã bị mồ hôi lạnh làm ướt, cậu ngước mắt nhìn về phía Mạnh Chu Sơn, hy vọng người đàn ông có thể đến đỡ mình: "Chú ơi......"

Mạnh Chu Sơn nhẹ giọng khuyên cậu: "Một bước cuối cùng."

Tùy Nguyệt Thanh nhìn khoảng cách giữa họ, im lặng nghiến răng và cố gắng tiến thêm một bước nữa. Tuy nhiên, không biết có phải do cậu hơi thiếu kiên nhẫn hay không, lần này cậu không thể đứng vững được nữa, loạng choạng ngã xuống đất——

Giây tiếp theo cậu rơi vào một cái ôm quen thuộc.

"Em đã đi được ba bước."

Mạnh Chu Sơn vẫn luôn sợ cậu ngã, cho đến khi anh ôm cậu vào lòng, mới thở phào nhẹ nhõm: "Nếu hồi phục tốt, chẳng bao lâu nữa em sẽ có thể tự mình đứng dậy và đi lại."

Tùy Nguyệt Thanh vừa rồi chỉ mãi nhìn bàn tay của Mạnh Chu Sơn, nghe vậy theo bản năng quay đầu lại nhìn khoảng cách phía sau, nhất thời khó tin rằng đó là do mình tự đi tới. Cậu ôm chặt lấy vòng eo Mạnh Chu Sơn, ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt lóe lên những tia sáng mong đợi mỏng manh: "Chú ơi, sau này em có thể đi cùng chú tới nhiều nơi đúng không?"

Mạnh Chu Sơn gật đầu, dừng một chút lại bổ sung: "Em còn sẽ được gặp thêm nhiều người, kết được nhiều người bạn hơn."

Trong lòng anh bỗng chốc có hơi buồn bã không nói nên lời.

Tùy Nguyệt Thanh dán vào gương mặt Mạnh Chu Sơn, nhẹ nhàng cọ cọ, sợi tóc xỏa xuống như đám lông xù: "Bọn họ không giống chú."

Mạnh Chu Sơn ôm lấy vòng eo của cậu, bế thiếu niên lên một chút, bỗng nhiên thấp giọng hỏi nói: "Nếu lúc trước tôi không dẫn em về ở với tôi, em sẽ đi cùng một con đường với chị gái mình sao?"

Anh vẫn không biết kiếp trước Tùy Nguyệt Thanh đã chọn con đường nào.

Bởi vì những lời này, không khí nhất thời cứng đờ. Tựa như có người đột nhiên nhấn nút tạm dừng, yên tĩnh đến mức khiến người ta có chút khó chịu.

Tùy Nguyệt Thanh ngước mắt nhìn Mạnh Chu Sơn: "Sao chú lại hỏi điều này?"

Mạnh Chu Sơn nhìn cậu chăm chú, ánh mắt ôn hòa: "Chỉ là tò mò mà thôi."

Tùy Nguyệt Thanh dừng một chút, sau đó nói không rõ ràng cảm xúc: "Không đâu......"

Cậu nói: "Không đâu ạ."

Mạnh Chu Sơn: "Vì sao?"

Tùy Nguyệt Thanh rũ mắt, nói một câu tối nghĩa khó hiểu: "Chị ấy đứng dưới mười tám tầng địa ngục, mà em chỉ mới đứng ở tầng mười bảy."

Một người đã rơi xuống nước không có cách nào cứu, cô chỉ biết giày giũa, kéo người ta xuống chết đuối cùng mình. Tùy Nguyệt Thanh từ đầu đến cuối đều có thể thấy rõ, bàn tay Tùy Minh Khê vươn ra với cậu là muốn kéo cậu xuống cùng.

Cho nên cậu sẽ không nắm lấy......

Mạnh Chu Sơn hôn trán cậu: "Nếu tôi thật sự không dẫn em về ở với mình, em sẽ như thế nào?"

Tùy Nguyệt Thanh xem như đã nhìn rõ, Mạnh Chu Sơn tưởng rằng mình sẽ có được câu trả lời tự tin, tuy nhiên, đối phương im lặng hồi lâu, không trả lời vấn đề, chỉ nói một câu: "...... Em sẽ cảm thấy rất nhàm chán."

Sẽ cảm thấy thế giới này, đúng là nhàm chán.

Chỉ có hai loại sức mạnh có thể hỗ trợ sự sinh tồn của một người, yêu hay ghét. Nếu một ngày những gì bạn yêu thương rời bỏ và mọi thứ bạn ghét đều chết đi thì điều đó sẽ chẳng có ý nghĩa gì.

Thế thì cuối cùng chỉ có cái chết.

"......"

Mạnh Chu Sơn nhất thời khó hiểu được câu này. Anh theo bản năng không muốn suy nghĩ sâu xa về ý nghĩa đằng sau, liền bế Tùy Nguyệt Thanh lên, đặt cậu xuống xe lăn. Bỗng nhiên nhớ tới lúc trước Nghiêm Việt Chiêu ngộ nhận Tùy Nguyệt Thanh là hung thủ, nhẹ nhàng lắc đầu: "Em không giống."

Trong mắt Tùy Nguyệt Thanh lộ ra sự khó hiểu: "Không giống cái gì ạ?"

Mạnh Chu Sơn nói: "Không giống người sẽ đi giết người"

"Không giống người sẽ đi giết người......"

Tùy Nguyệt Thanh nghe vậy vô thức lặp lại lời này, một lát sau, cậu mỉm cười, cũng không đáp lại.

Cậu đẩy xe lăn đến ban công, cũng kéo Mạnh Chu Sơn đi với mình. Sau đó, cậu ôm một chậu hoa hướng dương đang nở trên mặt đất, đã duỗi thẳng cành lá, giơ tay chỉ cho anh xem, nghiêm túc nói: "Chú nhìn xem, nó đã nở hoa vào buổi sáng rồi."

Khung cảnh trước mắt anh mơ hồ trùng lặp với kiếp trước.

Mạnh Chu Sơn cầm lấy chậu hoa bằng cả hai tay. Nhìn thật kỹ, cố ý hỏi: "Năm nay chúng ta có thể ăn hạt dưa rồi đúng không?"

Tùy Nguyệt Thanh có đôi khi rất ngây thơ, không biết Mạnh Chu Sơn đang lừa mình, cậu giữ chặt góc áo của anh: "Chú ơi, đừng ăn nó, chú muốn ăn hạt hướng dương thì em xuống lầu mua cho chú."

Siêu thị ở dưới lầu mấy tệ đã có thể mua một bịch lớn.

Mạnh Chu Sơn không nhịn được mà bật cười. Anh rốt cuộc cũng không nhịn được, hôn hôn Tùy Nguyệt Thanh: "Có ngốc không vậy, một đóa hoa nhỏ như vậy, có thể ăn được mấy hạt."

Tùy Nguyệt Thanh bị anh hôn đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Dù sao cũng không thể ăn."

"Được được được, không ăn."

Mạnh Chu Sơn xoa xoa tóc của cậu: "Mau chóng cất hoa vào đi, bên ngoài trời sắp mưa rồi, tôi đi nấu cơm."

Tùy Nguyệt Thanh theo bản năng giữ chặt tay anh: "Chú ơi, quà của em đâu?"

Bây giờ cậu cái gì cũng có, không thiếu thứ gì. Ngay cả trái tim của Mạnh Chu Sơn cũng đã như một con cá dần dần mắc kẹt trong tay cậu. Cho nên Tùy Nguyệt Thanh không muốn điều gì cả, chỉ muốn Mạnh Chu Sơn chọn cho mình một món quà.

Mạnh Chu Sơn nửa dựa vào cửa ban công, xắn tay áo lên chuẩn bị đi nấu cơm, nghe vậy mỉm cười: "Lúc ăn cơm sẽ đưa cho em."

Sau đó Tùy Nguyệt thanh bắt đầu thu dọn hoa cỏ trên ban công. Bên ngoài mây đen kéo đến, hình như sắp có bão. Không biết vì sao, cậu ngơ ngác nhìn về phía chân trời, sau đó chậm rãi giơ tay lên, cẩn thận nhìn đầu ngón tay.

Mạnh Chu Sơn nói cậu không giống người sẽ giết người.

Nhưng thực ra nó đã dính đầy máu......

Giết chính mình thì có tính không......?

Một tia sấm sét đột nhiên xẹt qua, như muốn xé toạc bầu trời. Nhưng sau khi được cơn mưa này tưới nước, bãi cỏ bên dưới sẽ tươi tốt hơn, hoa nở rực rỡ hơn, đây cũng không hẳn là một điều xấu.

Tùy Nguyệt Thanh chậm rãi thu tay lại, nhắm mắt lại chậm rãi thở ra.

Thân xác cậu như xương khô.

Lòng cậu như mùa xuân...

Một hạt hoa rơi vào đống xác chết tối tăm có thể nở thành bông hoa tượng trưng cho sức sống.

Lúc ăn cơm, Mạnh Chu Sơn nhẹ nhàng đặt một cuốn sách được gói rất đẹp vào tay Tùy Nguyệt Thanh. Bìa sách màu đen, có hình một tòa nhà đổ nát nguy hiểm, ở góc tường có một nụ hoa nhỏ màu xanh mọc lên. Phông chữ màu đỏ chiếm chính giữa, có dòng chữ "Tòa nhà đổ nát" được viết trên đó.

Dưới ánh mắt khó hiểu của Tùy Nguyệt Thanh, Mạnh Chu Sơn giải thích nói: "Cuốn sách mới xuất bản của tôi, tôi để lại cho em một cuốn."

Tùy Nguyệt Thanh theo bản năng hỏi: "Đây là truyện có thật sao ạ?"

Mạnh Chu Sơn lắc đầu: "Cải biên."

Đây có lẽ là bước đột phá đầu tiên của anh vào lĩnh vực kể chuyện hư cấu, nhưng sẽ không hại gì nếu thử lĩnh vực mới.

Tùy Nguyệt Thanh nhẹ nhàng mở sách ra, nhìn thấy ở trang đầu có một câu trích dẫn, thoạt nhìn có lẽ là nét bút mạnh mẽ do Mạnh Chu Sơn tự tay viết:

Tôi biết, tất cả những sự thật đều sẽ lộ ra dưới lớp bụi bặm trải đầy

Tôi biết, mọi bí mật cuối cùng cũng sẽ hiện ra dưới ánh mặt trời

Tôi bước qua ngọn núi đầy xương, tôi đi qua vùng đất tội lỗi, tôi nhìn thấy mọi tội ác

Dưới đống đổ nát, hoa mọc lên từ xương khô.

Tùy Nguyệt Thanh đọc mấy lần, sau đó nhẹ nhàng đóng trang lại, dùng đầu ngón tay miết bìa, chỉ vào một nụ hoa xanh trong góc di tích hỏi: "Đây là cái gì ạ?"

Mạnh Chu Sơn mỉm cười: "Hoa hướng dương."

Anh cảm thấy bìa gốc quá buồn nên đã yêu cầu họa sĩ thêm một nụ xanh.

Tùy Nguyệt Thanh trông rất vui vẻ, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu nhận được món quà trang trọng như vậy từ Mạnh Chu Sơn: "Em sẽ đọc nó kỹ."

Mạnh Chu Sơn không hiểu sao cảm thấy câu này nghe giống như học sinh tiểu học hứa rằng mình sẽ chăm chỉ học tập, anh đưa tay xoa đầu Tùy Nguyệt Thanh đầu: "Ăn cơm đi, buổi tối đi ngủ rồi đọc, sau này sẽ còn nhiều cơ hội hơn."

Tương lai của bọn họ còn dài......

Bên ngoài có tiếng mưa rơi, hai người cúi đầu lặng lẽ ăn, cho đến khi một tiếng bíp không báo trước vang lên, phá vỡ sự im lặng:

【 Đinh! Xin ký chủ chú ý, độ hắc hóa của nhân vật phản diện đã giảm xuống 0%, chúc mừng ngài đã hoàn thành nhiệm vụ lần này, đạt được cơ hội trọng sinh một lần! 】

Hệ thống vèo một tiếng nhảy ra, lấp lánh xuất hiện trước mắt Mạnh Chu Sơn, cũng học cách rả lời: 【 Ký chủ thân ái, anh có thể lựa chọn trọng sinh, cũng có thể lựa chọn ở lại thế giới này, nhưng tôi biết, anh nhất định sẽ chọn ở lại có đúng hong ~】

Lần đầu tiên nó không thuyết phục được ký chủ trọng sinh, tâm lý của nó đã vô cùng gần gũi với cá muối và Phật giáo, gọi là Phật mặn.

Lừa chọn của Mạnh Chu Sơn không thể nghi ngờ, chỉ là anh vẫn nhớ một chuyện, dừng một chút, vẫn là mở miệng dò hỏi: "Kiếp trước sau khi tôi chết, có bắt được hung thủ không?"

Hệ thống suy tư một chút, bất đắc dĩ phá lệ nói cho anh biết: 【 Thân ái, anh có thể an giấc ngàn thu, anh rể cũ của anh đã dựa vào manh mối anh để lại trên tay, giúp anh bắt giữ hung thủ rồi nha. 】

Anh rể cũ? Nghiêm Việt Chiêu?

Mạnh Chu Sơn hơi bất ngờ, nhưng anh cũng hiểu rõ, nói với hệ thống: "Cảm ơn".

Hệ thống thẹn thùng biến thành một viên kim cương màu hồng: 【 Ai u, không cần khách sáo đâu nha ~】

Mạnh Chu Sơn chỉnh mắt kính: "Nhưng tôi còn một vấn đề muốn hỏi anh, có lẽ hơi quá đáng."

Hệ thống rất hào phóng: 【 Anh cứ nói đi. 】

Mạnh Chu Sơn nhìn thẳng nó, ánh mắt dường như có thể nhìn thấu hết thảy: "Trang web tôi hợp tác đã chết mất ba tác giả, cậu có biết họ đi đâu không?"

Hệ thống ngây ra như phỗng: 【......】

Mạnh Chu Sơn khẽ cau mày: 【 Bọn họ chết hết rồi à? 】

Hệ thống nghĩ thầm chết cái gì mà chết, bọn họ có vợ có con có giường ấm không biết đang hạnh phúc cỡ nào đâu: 【 Bọn họ đều còn sống, chỉ là anh không nhìn thấy được thôi. 】

Mạnh Chu Sơn mơ hồ đoán ra điều gì: "Bọn họ cũng giống tôi, cùng xuyên vào sách?"

Hệ thống nghĩ thầm quả nhiên giấu hong có nổi, căng da đầu gật gật đầu: 【 Cho nên anh không thể cứu họ, như vậy sẽ thay đổi quỹ đạo vận mệnh của họ】

Mạnh Chu Sơn nghe vậy chậm rãi thở ra một hơi, sự nghi ngờ trong lòng cuối cùng cũng được giải đáp: "Vậy cậu có còn tìm kiếm ký chủ tiếp theo không?"

Hệ thống gật đầu: 【Đương nhiên là có nhoa, sau khi giải trừ anh, tôi sẽ đi tìm ký chủ tiếp theo. 】

Mạnh Chu Sơn: "Vậy cậu chọn được người chưa?"

Hệ thống rất là buồn rầu: 【 Vẫn chưa, chỉ có thể tìm thêm thôi 】

Mạnh Chu Sơn suy tư một lúc, bỗng nhiên hạ giọng chỉ cho nó một con đường: "Cậu có thể đến trang web kế bên tìm, tôi nghe nói gần đây bọn họ mới ký được rất nhiều tác giả."

Hệ thống nghe vậy thì sáng bừng: 【 Quao, có thật không? 】

Mạnh Chu Sơn: "Tôi chưa bao giờ nói dối."

Hệ thống cảm động đến rơi lệ đầy mặt, bay qua ôm lấy cánh tay của Mạnh Chu Sơn: 【Huhuhu, anh đúng thật là người tốt, cảm ơn anh nha, tôi đi trước đây ~】

Mạnh Chu Sơn khụ một tiếng: "Không cần khách sáo, việc nên làm thôi."

Anh vừa dứt lời, lời nhắc nhở của hệ thống giải trừ vang lên bên tai, nhìn thấy viên kim cương sáng ngời từ ban công bay về phía xa, vẫy tay với chính mình: 【 Hẹn gặp lại ký chủ thân yêu, đúng rồi, tôi tên là kim cương nhỏ nhoaaaaa~】

Mạnh Chu Sơn nghe vậy vô thức đứng dậy đi về phía ban công, nhìn theo nó rời đi. Tùy Nguyệt Thanh thấy thế đẩy xe lăn lên trước, kéo góc áo của anh: "Chú ơi, sao thế ạ?"

Mạnh Chu Sơn cúi người, cách một màn mưa mờ ảo, chỉ vào tòa nhà xa xa: "Nơi chúng ta ở trước đây chắc là đã bị phá bỏ."

Tùy Nguyệt Thanh lắc đầu: "Quá xa, em nhìn không thấy."

Mạnh Chu Sơn mỉm cười: "Không sao, tôi có thể thấy."

Gió mưa ập đến, thổi tung góc áo, khiến cả thế giới ướt át. Nhìn về phía thị trấn biên giới xa xa, anh thấy tòa nhà đổ nát và nguy hiểm dưới tác động của máy xúc đã biến thành đống đổ nát, khói bụi khắp nơi.

Mạnh Chu Sơn không sợ tòa nhà đổ nát kia đổ súp xuống, anh chỉ sợ tòa nhà cao tầng đứng trên lòng người sẽ sụp đổ.

Sau khi giải trừ hệ thống, nó bay rất lâu, cho đến khi trời tối, mới chợt nhớ ra hình như mình đã quên nói với Mạnh Chu Sơn một điều gì đó.

Ai nha! Quên nhắc anh giúp Đường Diễm trả tiền rồi!

Hệ thống hoảng sợ, nhanh chóng vèo một tiếng bay về. Trong màn đêm bao la, nó giống như một ngôi sao nhỏ, xuyên qua vô số tòa nhà cao tầng, cuối cùng trở về nhà Mạnh Chu Sơn trong nhà.

Nhưng có vẻ nó tới không đúng lúc. Chỉ thấy trên giường lớn của phòng ngủ có tấm chăn bông phồng lên, bên trong hình như có hai người đang nằm, không biết đang làm gì mà thanh âm ái muội bật lên không ngừng.

【......】

Hệ thống ngây ra như phỗng, chậm rãi biến thành một viên kim cương màu vàng. Nó do dự một hồi, vẫn là bay qua, đậu ở bên cạnh Mạnh Chu Sơn gọi anh: 【Ký chủ cũ 】

Động tác của người đàn ông khựng lại, trong ánh mắt của anh vẫn chưa mất đi vệt đỏ mê mang, anh theo bản năng quay đầu nhìn, muốn biết là ai đang nói. Nhưng vì đã cởi trói nên anh không thể nhìn thấy hệ thống.

Thiếu niên nằm dưới thân anh với gương mặt đầy mê hoặc, nhìn kỹ còn có hơi tà mị. Cánh tay trắng nõn của cậu ôm chặt lấy Mạnh Chu Sơn, giọng nói như bọc đường mật, khàn khàn ngọt ngào: "Chú ơi......"

Đuôi mắt của cậu vì khóc mà đỏ hồng, hai chân tê liệt vẫn chưa hoàn toàn khôi phục tri giác, trốn cũng không trốn nổi, chỉ biết thấp giọng gọi hai chữ: "Chú ơi......"

Hệ thống đã trở thành một viên kim cương màu vàng hoàn chỉnh. Nó nhìn cũng không được, mà không nhìn cũng không được, cuối cùng nhắm mắt lặng lẽ tới gần Mạnh Chu Sơn, ở bên tai anh nhanh chóng nói: 【 Đường Diễm nói tôi dặn anh, sau khi anh ta chết thì anh nhớ giúp anh ta trả nợ nặng lãi còn thiếu bên ngoài nhé! 】

Nói xong vèo một tiếng bay ra ngoài cửa số, giống như chạy trốn khỏi thế giới này vậy.

Rence: Hi, cuối cùng tui cũng xong thế giới này rồi, nếu tui hoàn được bộ Kết hôn cùng đại lão thì sẽ đào tiếp thế giới Thế giới 5, tui chỉ đào mấy thế giới mà tui thích thui nên mng đừng mong đợi là tui sẽ đào hết nha huhu. Nhưng tiện đây để tui bật mí cho mọi người, Đường Diễm là anh công trong thế giới 3, ảnh nợ tiền hơi nhiều :)))) Mỗi thế giới đều là couple khác nhau, nội dung khác nhau, nên tuy rằng mấy anh công sẽ quen nhau ( vì cùng một nghề mà ) nhưng lại không ảnh hưởng tới nhau xí nào. Nhưng Mạnh Chu Sơn đúng là anh công báo thủ, ảnh để ba tác giả của web mình die mới xuyên qua sách được, xong còn giới thiệu mấy tác giả ở web kế bên. Thế là để xuyên sách thì mấy người đó cũng phải die mới xuyên được, túm lại là trang web kế bên là chết thêm bốn tác giả nữa :)) Đúng là báo thủ Mạnh Chu Sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com