101. Về sau tiên ma chia đôi ngả (2)
Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Về sau tiên ma chia đôi ngả (2)
Lận Phụ Thanh tỉnh lại sau ba năm mê man.
Ký ức của hắn vẫn còn ở lại Hư Vân Phong, khi hắn gượng một hơi cuối cùng, được Phương Tri Uyên đưa đến tử lộ. Hắn nhớ mình thậm chí còn cẩn thận tự vẽ một cái sát trận đoạt mệnh. Nhưng lúc này, hắn thấy mình ở trên vách núi hoang vắng, sự yên tĩnh lan tràn trong ánh nắng sớm, khung cảnh xung quanh đều xa lạ.
... Như thể đã cách mấy đời.
Hàng mi khẽ động, ánh mắt rơi xuống, Lận Phụ Thanh thấy trên đôi tay mình đeo gông, xích đen nặng nề vòng lên cổ tay mảnh khảnh, trông khá đáng sợ. Hắn nhíu mày giật mấy cái, không giật ra được.
Lại ngẩng đầu lên, thấy Phương Tri Uyên vẫn ngơ ngác bất động, giống như hồn phách bay đi đâu mất rồi. Y quỳ ở đó, trong buổi bình minh, tựa một bức tượng khắc giữa núi đồi. Gió thổi qua mái tóc rối, lóe lên những tia nắng mai.
Lận Phụ Thanh giơ đôi tay lên trước mặt y, hàng mi thanh tú giương lên, chớp mắt nói: "Đây là cái gì? Còn không mau tháo ra cho ta."
Phương Tri Uyên như vừa bị quất một roi vào đầu, bừng tỉnh, vừa lăn vừa bò nhào đến. Cảm giác nóng rát lúc này mới muộn màng bò lên não, khiến y hận không thể vung tay tự tát mình mấy cái.
—— Y trúng tà sao?
Y dám thừa cơ sư thần trí thất thường mà dùng thứ đồ vật dơ bẩn đáng khinh này trói người ta lâu như vậy... Còn mừng thầm? Còn thỏa mãn!?
Y nghĩ cái quái gì vậy!?
Thế này sư ca vừa tỉnh lại sẽ nghĩ như thế nào!?
"Ta... Ta tháo cho ngươi..."
Phương Tri Uyên sốt sắng giải phù chú trên gông sắt, đó vốn chỉ là phù chú cấp thấp, nhưng đầu óc y loạn cào cào, vừa mừng như điên vừa xấu hổ ngượng ngùng, tay chân luống cuống, lại cảm thấy như hư như ảo, linh khí vừa tụ đã run rẩy tiêu tan, lại tụ, lại tan...
"..."
Lận Phụ Thanh rũ mắt, nhìn chằm cái xiềng xích mãi không tháo ra được kia.
Vừa mở mắt ra đã phát hiện mình bị sư đệ nuôi từ bé khóa lại như vậy, cảm giác hết sức vi diệu, thậm chí lấn át cả những nghi vấn kiểu như "sao mình vẫn còn sống", hay "tại sao trong cơ thể mình có âm khí lưu chuyển".
Lận Phụ Thanh rốt cuộc không nhịn được, hắng giọng một chút: "Này?"
"Ngươi từ từ, đừng sợ, không sao, xong ngay." Phương Tri Uyên cắn răng, cả người run rẩy, mồ hôi lạnh ròng ròng, "Không có vấn đề gì, ta tháo ra ngay..."
Nhưng tay y cứ run mãi không ngừng, hoàn toàn không giải được.
Lận Phụ Thanh cũng chẳng hiểu ra làm sao. Hắn không biết ba năm qua đã xảy ra chuyện gì. Trong nhận thức của hắn, Phương Tri Uyên vẫn là một thiếu niên ngạo mạn khó thuần, ngày ngày đều làm mặt lạnh với hắn, không có gì làm đều xách đao đi đánh nhau với hắn... Đã bao giờ y có bộ dạng lúng túng thế này?
"Sao không giải được, tại sao không giải được..."
Càng thất bại, Phương Tri Uyên càng hoảng, lo lắng lẩm bẩm một mình, lại đột nhiên ngẩng đầu, bất lực nhìn sư ca.
Bị Lận Phụ Thanh nhìn chăm chú với ánh mắt thuần khiết sạch sẽ, y cảm thấy mình giống một kẻ gây ra tội nghiệt khủng khiếp đang phí công biện bạch: "Ta, ta ta không phải... Cái này, ta..."
Lận Phụ Thanh cong ngón trỏ, bất đắc dĩ cào nhẹ lòng bàn tay y: "Được rồi, buông tay đi, ta biết rồi."
Phương Tri Uyên chậm chạp buông tay. Gần như là đồng thời, hai tiếng "răng rắc" vang lên.
Gông cùm mở ra, xiềng xích rơi xuống đất. Lận Phụ Thanh đã tự mình giải phù chú.
"Chút phù chú cấp thấp này ta từng dạy người rồi, sao mãi không giải được?" Lận Phụ Thanh cười nhạt, năm ngón tay xòe ra cho người đối diện nhìn, trong mắt hiện lên một tia dịu dàng, "Tri Uyên."
Hắn nhìn Phương Tri Uyên vẽ trận bao nhiêu lần thất bại đủ bấy nhiêu lần, bèn nhẹ nhàng dùng âm khí phác họa phù văn giải trận.
Phương Tri Uyên ngơ ngẩn nhìn hắn.
Đến tận lúc này, ảo giác không ngừng giày vò y mới dần có chút cảm giác chân thật. Y rốt cuộc phát giác đây không hề là một giấc mơ chóng tàn, người y ngày nhớ đêm thương đã thật sự trở về như thuở ban đầu.
"... Ngươi tỉnh rồi."
=========
Lận Phụ Thanh mở mắt trong bóng tối, xung quanh tối đen đến mức hắn hoài nghi mình đang tan vào bóng tối đó. Hắn cảm nhận được nệm giường mềm mại của mình, có người nhẹ nhàng nắm tay hắn. Bàn tay kia quen thuộc vô cùng, không cần nhìn cũng biết Phương Tri Uyên đang ở cạnh.
Lận Phụ Thanh nhẹ giọng nói: "... Đừng sợ, ta tỉnh rồi."
Khi nói ra lời này, trong lòng hắn đột nhiên nhói lên một chút.
"Sư ca?"
Phương Tri Uyên bừng tỉnh, tựa hồ mới rồi còn dựa giường ngủ gục, lúc này vội duỗi tay áp lên trán hắn: "Ngươi tỉnh ta vẫn sợ... Cảm thấy thế nào? Ngươi nhìn ta này, nếu có chỗ nào khó chịu thì phải cho ta biết..."
Lận Phụ Thanh thoải mái cười: "Ta không sao hết."
Phương Tri Uyên lo âu: "Ngươi đừng lừa ta nữa."
Lận Phụ Thanh lắc đầu: "Ta không sao, Tri Uyên. Tuy thần hồn bị thương, nhưng cũng chỉ nứt một chút thôi, bệnh tình gì qua hai ba ngày đều có thể ổn thỏa."
Hắn hít sâu một hơi, sờ soạn đến mép giường muốn ngồi dậy, bất đắc dĩ nói: "Bên ngoài tối vậy, ta ngủ đến đêm luôn à?"
"..." Phương Tri Uyên nhịn một chút, "... Không quá lâu, hai ngày một đêm thôi."
Y nhịn một hồi không nhịn nổi nữa, nện một quyền lên vách tường.
Lận Phụ Thanh nghe "rầm" một tiếng, nghiêng người trên giường, chậm rì rì nói: "Động phủ của ta, đừng đánh sụp."
"Ngươi..." Phương Tri Uyên khổ tâm muốn chết, "Ngươi có biết... Ngươi cứ như vậy... Ta thật sự sắp không chịu nổi nữa."
"Không sao mà, không sao mà." Lận Phụ Thanh nhắm mắt vỗ vỗ mu bàn tay y, nhẹ nhàng nói, "Không sao đâu..."
Phương Tri Uyên không đáp.
Y ở đó cứng đờ hồi lâu, sau đó kéo chăn bọc kín Lận Phụ Thanh, ngồi lên giường ôm hắn: "Sư ca ngủ đi."
Xung quanh tối tăm đến không giống bình thường. Lận Phụ Thanh chìm trong bóng tối, lắc đầu cười: "Ta còn tưởng ngươi muốn nói chuyện với ta thêm một lát."
Phương Tri Uyên nói: "Ngươi mệt mỏi rồi, ngủ đi. Có chuyện gì thì để sáng mai nói."
"Tri Uyên, đừng sợ." Lận Phụ Thanh đau lòng, "Sao mà giọng nói cũng phát run như vậy?"
Phương Tri Uyên: "..."
"Tri Uyên, ngươi đừng sợ, nghe ta nói một chút." Lận Phụ Thanh buồn rầu than nhẹ, "... Ngươi có biết, đến tận hôm rồi, trước khi đi tìm ngươi, trong lòng ta vẫn trăn trở sau này nên làm thế nào."
"Ta nghĩ, thiên ngoại thần sẽ sớm đuổi giết ta, chúng ta phải mau chóng rời Thái Thanh Đảo, miễn cho tai họa lan đến những đệ tử ngoại môn không hề có sức tự vệ kia. Thẩm Tiểu Giang là một đứa trẻ có tài, tiếc rằng vẫn còn thiếu mài giũa, nếu bình an được vài năm, ta có thể phó thác toàn bộ ngoại môn cho nó."
"Ta còn nghĩ, ta muốn đưa Thân Đồ về Tây Vực, đưa Cơ Nạp về Tử Vi Các, phải đến gặp Lôi Khung, cũng phải đến gặp Long Vương Ngao Dận. Hải Thần Châu của ông ta cứu mạng chúng ta, chuyện của Ngao Chiêu cũng nên báo với ông ta một tiếng..."
"Ta muốn đến Âm Uyên tìm Ngũ Xích Thanh Minh, muốn biết cấm thuật có thật giống như suy đoán của ta không. Ta cũng muốn dùng linh mạch của Hư Vân thử cấm thuật thêm một lần, quy tắc nghịch chuyển hồng trần thật sự không nên đơn giản như vậy..."
Lận Phụ Thanh nghiêng đầu thở dài: "Ta nghĩ rất nhiều, cảm thấy có quá nhiều chuyện phải làm."
"Nhưng mà... Nhưng mà hiện tại ta không muốn làm gì cả, Tri Uyên. Ta chỉ lén nói với một mình ngươi thôi... ta thật sự mệt mỏi."
Hắn nói: "Ta thật sự không còn sức mà quản nhiều việc như vậy. Ngươi cũng thấy rồi đó, ta lực bất tòng tâm... Huống chi, nếu lại nhìn thấy ngươi vì ta mà... Ta cũng không thể chịu nổi nữa. Ta chỉ muốn mang ngươi đi trốn, tránh né một kiếp này."
Phương Tri Uyên im lặng lắng nghe, đến đây mới kéo ngón tay Lận Phụ Thanh: "Ta biết, ngươi muốn gì cứ nói, ta đều nghe theo ngươi."
Lận Phụ Thanh nghe vậy cười không thành tiếng: "Vậy cô gia phải cảm tạ Tiên Thủ chăm sóc rồi."
Hắn nghĩ, chỉ có Phương Tri Uyên hiểu hắn nhất, hiểu hết tất cả.
Lận Phụ Thanh lại thở dài: "Suy cho cùng, vẫn là ta vô dụng... Sao lại trở thành cái dạng này."
Hắn đang định nói tiếp, đột nhiên phát hiện ngoài cửa có một hơi thở nhẹ. Lận Phụ Thanh giật mình ngồi bật dậy, gắt: "Ai!"
Phương Tri Uyên vội đè hắn lại: "Đừng nóng, ở đây không có người ngoài, ngươi bình tĩnh... Nằm yên, để ta đi xem. Chờ ta trở lại."
Dứt lời, Phương Tri Uyên bước nhanh ra khỏi phòng ngủ, chưa mở cửa đã thấp giọng mắng trước: "Lăn ra đây!"
Tay y đẩy cửa một cái, cô nhóc áo đỏ núp sau cửa giật mình hốt hoảng.
Ngư Hồng Đường đứng đó, gương mặt xinh xắn tái mét, run run nói: "A... A Uyên ca ca?"
Nàng dường như chỉ vừa đến, còn chưa kịp gõ cửa đã bị Phương Tri Uyên dọa sợ mất mật, ngơ ngác chớp mắt nhìn y.
Phương Tri Uyên mặt mày lạnh lẽo, thấy người đến là Ngư Hồng Đường mới dịu lại một chút, nhẹ nhõm thở phào một hơi, ấn ấn đầu mày: "... Nhóc con, có chuyện gì?"
Ngư Hồng Đường hoàn hồn, vừa hoảng vừa loạn nói: "À! Cơ, Cơ Thánh Tử kia, y nói đã cảm thấy khỏe rồi, cho nên... muốn gặp Thanh Nhi ca ca, thương lượng chuyện về nhà."
Phương Tri Uyên trầm mặc.
"Sao, sao vậy... A Uyên ca ca?" Thanh âm của Ngư Hồng Đường càng lúc càng nhỏ, nàng sợ sệt nâng mắt, nhìn gương mặt đằng đằng sát khí của Phương Tri Uyên, "... Sắc mặt ca ca xấu quá, còn nạt muội, không phát hiện ra Tiểu Hồng Đường đến sao..."
"Làm sao vậy? Có phải là..." Giọng nàng nghèn nghẹn, "Thanh Nhi ca ca lại bệnh, lại không khỏe sao?"
Phương Tri Uyên vẫn im lặng không đáp, ngẩng đầu nhìn lên. Bên ngoài động phủ sáng ngời, ánh mặt trời đầu hạ sáng đến chói mắt, phản chiếu sóng nước hồ sen lấp lánh.
Hốc mắt y nóng lên, đau xót đến suýt thì rơi nước mắt.
"Ngươi nói Thanh Nhi ca ca ngủ rồi, bảo Cơ Nạp ngày mai lại đến."
Ngư Hồng Đường gật gật đầu, nghiêm túc đáp: "Được."
Nàng nói xong xoay người chạy mất, váy đỏ nhẹ nhàng lóe lên một cái.
Phương Tri Uyên nhìn hướng nàng rời đi, nghĩ đứa nhỏ này thông minh nhanh nhạy, biết có một số việc, trong một số thời điểm không thể hỏi nhiều, hỏi nhiều sẽ khiến ca ca khó xử.
Chờ Ngư Hồng Đường biến mất hoàn toàn rồi, Phương Tri Uyên mới quay đầu, khép cửa trở về. Cửa sổ động phủ đều mở ra, y dẫm lên ánh nắng rơi trên nền nhà sạch sẽ, bước từng bước trở lại bên cạnh Lận Phụ Thanh.
Y nhìn chằm chằm mỗi bước được chiếu sáng, cảm thấy như đang đi trên gai thép, mỗi bước đều bị đâm cho máu tươi đầm đìa.
Lận Phụ Thanh vẫn còn ngồi bên giường, gương mặt được ánh mặt trời chiếu vào thấy rõ vẻ nhợt nhạt. Đôi mắt đẹp mở to không nhìn vào đâu cả, trên môi vẫn còn treo nét cười. Phương Tri Uyên đứng lại. Y đứng đó, trong một khoảnh khắc, cảm thấy mình đang đứng ở ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối.
Phương Tri Uyên rốt cuộc không nhịn được che lại đôi mắt.
Sao rốt cuộc... lại thành thế này...
"Tri Uyên?" Lận Phụ Thanh nghe tiếng quay đầu lại, vẫn còn cười, chỉ là trong mắt trống rỗng, có chút dọa người.
Hắn mờ mịt vươn tay về phía trước, nói: "Đừng rối rắm ở đó nữa, đã biết mắt ta không nhìn thấy gì, còn không đến đây với ta?"
Phương Tri Uyên nghẹn một chút, bước đến nắm tay hắn, đè giọng nói xuống nhẹ nhàng hết mức có thể: "... Khuya rồi, đừng nói nhảm. Sư ca mau ngủ thêm đi, ngủ một giấc dậy... đến mai... trời lại sáng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com