120. Vạn yêu triều dâng tây thiên hỏa (2)
Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Vạn yêu triều dâng tây thiên hỏa (2)
Ly Châu, Thức Tùng Thư Viện.
Sáng sớm, mùi thông thoang thoảng ngoài cửa sổ hòa quyện cùng hương trà trong nhà tạo nên một bầu không khí sạch sẽ yên bình.
Trà xanh đặt trên thư án, trước án là hai vị học giả.
"Cổ Thư tiên sinh là vật trấn viện đã truyền qua nhiều thế hệ của Thư Viện ta, mấy năm qua không hề lộ mặt." Học giả áo trắng ôn hòa nho nhã, dung mạo bình thường nhưng lại mang cốt cách uy nghiêm, tự tay châm ba chén trà, "Ta thân là Viện trưởng cũng không nắm rõ tính nết của khí linh này."
Ngồi ngay ngắn bên cạnh là học giả áo xám, dáng vẻ học thức mà cứng rắn nghiêm nghị: "Hai chúng ta suy nghĩ suốt đêm, vẫn không biết vì sao Cổ Thư đột nhiên nổi sát tâm. Có lẽ, chính ngươi có đáp án."
—— Viện trưởng Thức Tùng Thư Viện, Nhan Dư, hào Ngọc Quyển; Phó Viện trưởng Trần Chi Đạo, hào Thiết Bút. Được hai vị chấp chưởng Thư Viện cùng tiếp kiến là đãi ngộ mà học sinh ưu tú nhất cũng không có được.
Nhưng Phương Tri Uyên cau mày, nghiêng người về phía trước, mười ngón tay lồng vào nhau: "Hai vị thân là người đứng đầu Thư Viện, lại không sai sử nổi một quyển sách sao?"
Nhan Dư cũng không phật lòng, ngược lại mỉm cười, thản nhiên thừa nhận: "Cổ Thư chỉ hộ Thư Viện, không phải là tiên khí khế ước với chúng ta. Ta và Chi Đạo quả thật không sai sử được nó."
Phương Tri Uyên trầm ngâm: "Cổ Thư muốn giết ta là vì ta mệnh cách không tốt."
Nhan Dư và Trần Chi Đạo nhìn nhau, chậm rãi lắc đầu.
Phương Tri Uyên thầm nghĩ: Cũng phải, dù sao ta mệnh phạm họa tinh không phải mới một hai năm.
Phương Tri Uyên lại nói: "Con tử tiêu loan của ta..."
Nhan Viện Trưởng lắc đầu: "Thân yêu hồn người, thật sự tinh vi, nhưng tử tiêu loan kia thật tâm muốn bảo vệ ngươi, một khi đã vậy cũng không thể xem là tà thuật."
Phương Tri Uyên trầm mặc, một lúc sau đành thừa nhận y cũng không có manh mối.
"Phải không?" Trần Chi Đạo nhấp ngụm trà, đánh giá vẻ mặt đoan chính của Phương Tri Uyên, "Hiện tại ta có một suy đoán, nếu nói sai, mong đừng trách móc."
"Ngươi..." Ánh mắt y chợt lạnh băng, "Có lẽ nào nhìn thấy thứ gì không nên thấy?"
"...!" Phương Tri Uyên đồng tử chợt co lại, nín thở một hơi.
Nhan Dư: "Chi Đạo, đừng hù dọa hậu bối."
Trần Chi Đạo hừ một tiếng: "Nhan huynh, ngươi nhìn đứa nhỏ này xem, có giống như bị hù dọa không?"
"..."
Ánh mắt Phương Tri Uyên tối đi, có một thoáng do dự.
Có nên nói thật với họ không? Có nên nói ra ý đồ của thiên ngoại thần đối với nơi này, nói ra chân tướng của tam giới này cùng thế giới bên ngoài tam giới, một năm một mười trình bày rõ ràng với hai vị đại năng đương thời đây?
Trong năm vị Độ Kiếp kỳ, ngoài sư phụ tẩm ngẩm tầm ngầm của bọn họ, những người còn lại —— Lỗ Khuê Phu, Diệp Phù, Ngao Dận đều đã xác định là sống lại từ đời trước. Chỉ có vị Nhan Viện trưởng trước mắt đây là không phải. Trần Phó Viện trưởng cũng không phải.
Phương Tri Uyên nhìn hai người, tâm tư trăm mối ngổn ngang, môi mỏng khẽ động: "... Xin hỏi, Trần Phó Viện trưởng sao lại nói lời này?"
Đời trước, chặn đường cuối cùng của Thức Tùng Thư Viện rất thê lương. Phó Viện trưởng Trần Chi Đạo vết thương cũ phát tác, không bao lâu sau khi tiên họa buông xuống đã bỏ mình. Viện trưởng Nhan Dư một mình thủ Thư Viện nhiều năm, cơ hồ bế quan trong viện, hoàn toàn tách biệt với thế nhân, sau khi thiên ngoại thần giáng xuống cũng vẫn mệnh. Học sinh Thư Viện tứ tán, điêu tàn như lá thu rơi rụng.
... Theo như Phương Tri Uyên nhớ, đến tận lúc y và Lận Phụ Thanh chết, Thư Viện vẫn chưa gượng dậy nổi, chỉ có vài vị phu tử cùng học sinh tu vi cao cường gian nan chống đỡ. Vậy nên, Phương Tri Uyên đối với các tiên môn có thể nắm rõ trong lòng bàn tay, nhưng y không biết lập trường của hai vị học giả trước mắt này như thế nào.
Chuyện này nghiêm trọng, y cũng không dám vọng động.
Nhan Viện trưởng lẳng lặng nhấp trà, khi khóe môi rời khỏi miệng chén, ông nói một câu: "Thời đại này rất khác thường."
Phương Tri Uyên nói: "Thỉnh chỉ giáo."
Nhan Dư bình tĩnh nhìn y: "Hỏi Phương tiểu tiên quân một chuyện, tiên giới hiện tại, có được mấy người có thể gánh hai chữ 'thiên tài'?"
Phương Tri Uyên mặt không cảm xúc, buột miệng đáp: "Sư ca ta."
Y nói gần như là ngay lập tức, dứt khoát, rõ ràng, không cảm thấy câu này có gì khó trả lời.
Nhan Viện trưởng mỉm cười gật đầu. Luận ngộ tính cùng thiên tư, Lận Phụ Thanh đương nhiên xứng là thiên tài, chuyện này toàn tiên giới không ai dám nghi ngờ. Ông chờ Phương Tri Uyên nói ra người kế tiếp.
"..."
Phương Tri Uyên không nói.
Trần Phó Viện trưởng không nhịn được nhíu mày: "Còn ai nữa?"
Phương Tri Uyên cũng nhíu mày hỏi lại: "Còn ai nữa?"
Hai vị viện trưởng trầm mặc: "..."
Ờm, hóa ra nguyên cái tiên giới to đùng này, ngoài Lận tiểu tiên quân ra không còn ai lọt nổi vào mắt xanh của ngài nữa đúng không?
Nhan Dư bất đắc dĩ hòa giải: "Mục gia Mục Tình Tuyết, Sâm La Thạch Điện tiểu yêu đồng, Tử Vi Các Cơ Thánh Tử, cùng với... năm vị đệ tử chân truyền của Hư Vân Tông các ngươi."
Phương Tri Uyên đột nhiên cắt ngang: "Sáu vị."
Nhan viện trưởng: "..."
Phương Tri Uyên nói: "Đệ tử chân truyền thứ sáu Ngư Hồng Đường, mười hai tuổi phá Kim Đan, không lý nào thua Cơ Thánh Tử chứ?"
Nhan Dư nghe câu "mười hai tuổi phá Kim Đan" kia cũng thầm kinh ngạc, đành hắng giọng sửa lời: "Được, sáu vị, sáu vị... Các ngươi là lứa hậu bối thiên tư trác tuyệt, mỗi khi xuất hiện đều có thể gánh vác mấy lời tán tụng như thiên tài 'không xuất thế', 'tiền vô cổ nhân'. Thậm chí, nhóm người như Kiếm Cốc Hiên Viên, thế tử Cố gia... cũng có thể xưng là 'ngàn năm một thuở'."
Nhan Dư cười: "... Chỉ là hiện tại, dường như quá nhiều, nhiều đến mức cái danh 'thiên tài' cơ hồ không đáng giá."
Trong lòng Phương Tri Uyên khẽ động. Y cảm thấy tựa hồ mình đã nắm bắt được thứ gì.
Nhan Dư nói: "Ta và Chi Đạo vẫn thường đàm luận về việc này, cảm thấy thời đại này thật sự bất thường. Thức Tùng Thư Viện hàng ngàn năm qua thu nhận vô số học sinh có chí với đại đạo trong khắp thiên hạ, sử sách mênh mông hơn vạn cuốn, lại chưa từng ghi nhận thời đại nào thiên tài thịnh thế như lúc này đây. Chuyện này vô cùng kỳ quái... không sai, rất kỳ quái."
"Chuyện bất thường tất có trá, sợ là..."
Đột nhiên, tiếng nói vững vàng của Nhan Dư bị một loạt tiếng bước chân hấp tấp ngoài hành lang cắt ngang. Một học sinh vội vã lao đến, cách lớp cửa nôn nóng kinh hô: "Viện trưởng! Viện trưởng, lớn chuyện rồi!"
Trần Phó Viện trưởng nổi giận, lạnh lùng vỗ bàn: "Lớn tiếng ồn ào, hấp ta hấp tấp, quy củ đâu!"
Nhan Viện trưởng: "Ôi, Chi Đạo, nghe học sinh nói đã."
Học sinh kia thở hổn hển, kinh hoảng thất thố: "Bẩm Viện trưởng, Phó Viện trưởng, tối hôm qua, tinh, tinh bàn Tử Vi Các... dự báo, tinh quỹ đại biến, hung tượng hiện ra ở phía tây."
Hắn lại thở dốc một hơi, ngữ điệu dồn dập đến mức bầu không khí cũng khẩn trương lên: "Chỉ là đêm qua rối ren, đệ tử không dám tùy tiện quấy rầy các vị, vốn định hôm nay bẩm báo, nhưng mà..."
"Nhưng mới rồi, từ Lục Hoa Châu truyền đến tin tức —— Tây Vực bùng nổ yêu thú triều, Sâm La Thạch Điện đã cầu viện Kim Quế Cung!!"
Lời còn chưa dứt, Phương Tri Uyên đã biến sắc.
Chỉ trong chớp mắt, mặt y cắt không còn giọt máu, bất chấp hai vị Viện trưởng đang ở đây, chỉ để lại một câu "Xin lỗi, không tiếp được" trước khi đứng dậy chạy vội ra ngoài.
......
"Tử Vi!!"
Rời khỏi gian phòng, vội tìm một chỗ không người, Phương Tri Uyên cảm thấy lý trí mình sắp hỏng rồi. Một cảm giác hoảng sợ lạnh lẽo bò lên, muốn đông vỡ phế phủ y.
Sư ca y... Lận Phụ Thanh lại không để ý đến y.
Thử tới thử lui, thông linh ngọc châu trước sau không có tin tức gì truyền đến.
Không có tin tức.
Nếu không phải Lận Phụ Thanh cố tình làm lơ, vậy chỉ có thể là có biến cố đột ngột phát sinh. Tình huống đó phải hung hiểm đến mức không thể phân tâm một chút nào, Ma Quân mới dứt khoát phong tỏa luôn liên lạc qua ngọc châu...
Tử tiêu loan bay đến trước người y. Phương Tri Uyên đè thấp tiếng nói, lại không thể đè nén được sự lo lắng sôi trào trong giọng nói: "Hắn thế nào!? Hắn đang ở đâu, Tây Vực sao?"
"... Không đúng." Không chờ Cơ Nạp đáp lời, y đã lắc đầu lầm bầm, "Không đúng, Sâm La Thạch Điện xảy ra chuyện, sư ca không thể không đi..."
Phương Tri Uyên trừng mắt, lệ khí cũng muốn tràn ra ngoài. Y nện một quyền lên bức tường xám, tường ngói nứt toác: "Vậy rốt cuộc hắn đang làm gì!? Ngươi gọi hắn lăn ra đây nói chuyện cho ta!!"
"..." Tử Vi ngây ra.
Đây hình như là lần đầu tiên y được chứng kiến cảnh này. Phương Tri Uyên bình thường lúc nào cũng lạnh lẽo như thiết đao lại có thể nôn nóng thô bạo, tiếng lòng lộn xộn, bộ dạng rối rắm như vậy.
Cơ Nạp đột nhiên có chút không đành lòng: "Hắn... Hắn cũng không để ý đến ta, ta không có cách nào."
"..." Phương Tri Uyên nhắm mắt, hít sâu một hơi. Y muốn bình tĩnh lại, nhưng lại giận đến hô hấp cũng run rẩy.
Cơ Nạp nói: "Ngươi... Ngươi muốn đến Âm Uyên ở Tây Vực tìm hắn?"
Kỳ thật y thầm hy vọng Phương Tri Uyên sẽ đi. Từ đây đến Âm Uyên, Phương Tri Uyên có đi nhanh cách mấy cũng không đuổi kịp Lỗ Tiên Thủ viện trợ từ Kim Quế Cung, không đến mức đứng mũi chịu sào với yêu thú triều, lại có thể hợp tình hợp lý rời Thức Tùng Thư Viện, tránh tranh chấp với Cổ Thư.
Phương Tri Uyên trừng mắt: "... Không, phá cảnh trước."
Y lạnh lùng nghiến răng: "Tin tức đã truyền đến Kim Quế Cung, ta chạy đến có thì có ích lợi gì? Thiếu một kẻ hèn Kim Đan chắn yêu thú sao? Tối thiểu phải phá cảnh Nguyên Anh ở đây mới có thể đến giúp hắn."
Cơ Nạp cả kinh, không biết là nên kinh vì Phương Tri Uyên trong tình huống này vẫn có thể bình tĩnh phán đoán, hay là nên kinh vì quyết định của y: "Ngươi muốn đánh sâu vào Nguyên Anh?"
Thánh Tử ngẫm nghĩ, lập tức phủ quyết: "Không thể, không kịp. Kim Đan phá Nguyên Anh, một lần bế quan phải mất mấy tháng. Huống chi ngươi thể chất đặc thù, khi phá cảnh lôi kiếp và âm yêu đồng thời ập đến, quá nguy hiểm."
"Cho dù... Cho dù ngươi quyết ý muốn bế quan, cũng không thể ở lại Thư Viện, Cổ Thư kia còn ——"
Phương Tri Uyên ngắt lời: "Ai nói cần mấy tháng?"
Y cười lạnh: "Ta thấy chín ngày là đủ, vừa kịp có thể tái kiến sách cổ, sau đó đi Âm Uyên tìm sư ca."
"... Chiếp?"
Một lời vừa dứt, tử tiêu loan ngây ra như phỗng.
Chín ngày đột phá Nguyên Anh, sau đó trực tiếp giằng co với Cổ Thư sức mạnh khủng bố, sau đó lao đến yêu thú triều ở Tây Vực.
Ngài đây lên lịch cũng thật rõ ràng.
"Ngươi điên rồi!?" Cơ Nạp rốt cuộc thất thố kêu gào, "Lận Phụ Thanh phá cảnh Nguyên Anh cũng phải bế quan ba tháng, ngươi dám nói chín ngày phá cảnh!?"
Phương Tri Uyên đang bốc hỏa khí phừng phừng, lập tức đánh trả: "Cơ Thánh Tử, ngươi không biết ta có Lận Phụ Thanh làm gương sao? Hắn đã như thế, ta có gì mà không dám!"
Cơ Nạp vừa kinh vừa giận: "Ngươi!"
"Chín ngày." Phương Tri Uyên mắt sắc như đao, niết ngón tay gằn từng chữ, "Ngươi nhìn cho kỹ, ta tất phá Nguyên Anh."
Trước lúc đó ——
Trước lúc đó, ít nhất là trong chín ngày này...
Trong ánh nhìn khó tin của Tử Vi, Phương Tri Uyên nhìn về phía chân trời, lặng lẽ thở dài một tiếng. Y nhắm mắt, cánh tay đệm trán dựa vào tường, khổ sở nỉ non: "Cầu xin ngươi đừng làm bừa... coi trọng mạng sống của mình, được không... sư ca."
=========
Sâu trong Tây Vực
Tiếng kim long rít gào vang vọng thiên địa. Trong một thoáng, uy lực như búa tạ nên mạnh xuống, hàng trăm yêu thú đột nhiên phát ra tiếng kêu thống khổ thảm thiết, cơ thể bắn lên, ngã xuống bùn đất.
Ngao Chiêu chở Lận Phụ Thanh tiến sâu vào yêu thú triều. Ngũ trảo kim long một đường lẫm liệt như đi vào chốn không người. Lận Phụ Thanh thoáng nhìn về phía sau, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng bạch cốt điểu bay lượn giữa không trung.
"Cốt thú..."
Thuật điều khiển cốt thú là bí pháp của Sâm La, cốt điểu trên không trung, nghĩa là đệ tử Sâm La Thạch Điện đã gia nhập vào cuộc chiến trường kỳ ở sông Sâm La.
Trên cao, mây càng lúc càng dày đặc, mùi máu tanh nồng đến mức hít thở không thông. Yêu thú triều vẫn đang bạo động dữ dội, từ xa nhìn lại, giống như một con rắn khổng lồ đang vặn vẹo, điên cuồng tự cắn xé chính mình.
Lận Phụ Thanh quay đầu, đột nhiên nhìn thấy ánh hỏa lóe qua trước mắt ——
Ở phía xa xa, phía cuối yêu thú triều, hắn nhìn thấy liệt hỏa cháy hừng hực cùng khói đặc nhuộm sẫm tây thiên, ngọn lửa như đang thiêu đốt vạn vật thành tro bụi.
"Uồm..." Tiếng rồng ngâm vang lên, Ngao Chiêu ngược gió hạ xuống, tầm nhìn của Ma Quân cũng dần rõ ràng hơn.
Đại địa hoang vắng chìm trong biển lửa, yêu thú bỏng cháy phát ra tiếng tru thống thiết nghẹn ngào. Mùi da lông, xương thịt cháy lẫn cùng mùi xác chết xộc vào mũi, hòa lẫn trong gió nóng khiến người ta buồn nôn.
Ánh mắt Lận Phụ Thanh đột nhiên thay đổi, bàn tay chống trên lớp vảy của kim long ấn đến trắng bệch.
Không đúng, lửa này...!?
Ngao Chiêu sợ hãi nói thành lời: "Trời ơi, đây là lửa niết bàn, Ma Quân bệ hạ! Đây là thần hỏa niết bàn chỉ sinh ra khi tộc phượng hoàng sắp chết!"
"Nhưng mà... sao có thể, sao có thể... Tính thời gian hiện tại, đây không phải là kỳ niết bàn của huyết mạch phượng hoàng mà?"
Cuồng phong bạo loạn, ngọn lửa nóng rực táp lên vảy rồng. Kim long khi thì lao xuống, khi thì bay quanh. Lận Phụ Thanh trường bào đen bay phần phật, tiếng gió gào thét bên tai, đại địa như thể cũng quay cuồng theo.
"Mười hai năm trước," Lận Phụ Thanh nắm chặt sừng rồng, trong lòng rét run, "Lần gần nhất phượng hoàng niết bàn là mười hai năm trước, khi đó ta chỉ mới chín tuổi, còn chưa gặp được chủ nhân của ngươi."
Mới mười hai năm... Huyết mạch phượng hoàng vốn gặp nhiều trắc trở, không thể nào lại xuất hiện thêm một lần tử vong niết bàn chỉ trong thời gian ngắn như vậy, tuyệt đối không thể!
Nhưng nếu phượng hoàng không phải tự nhiên mà chết, vậy thần hỏa niết bàn ở đâu ra!?
Sống lưng Lận Phụ Thanh tê dại, như lôi xà xẹt ngang qua.
Một ý nghĩ kinh khủng lóe lên trong đầu Ma Quân.
—— Chẳng lẽ, có người giết phượng hoàng?
Ai giết phượng hoàng?
Ai có thể, cũng có can đảm đối đầu với phượng hoàng đứng đầu yêu thú!?
Không đúng, nếu phượng hoàng thật sự chết, vậy lửa niết bàn phải tắt mới đúng.
Chẳng lẽ —— sâu bên trong liệt hỏa này có một con phượng hoàng đang giãy giụa giữa sinh tử mà không được giải thoát?
Thần hỏa bỏng cháy đến ghê người, không khí xung quanh vặn vẹo, độ ẩm bay hơi, khô rang như sa mạc. Thi hài yêu thú bị chết cháy càng lúc càng nhiều, như cảnh tượng trong luyện ngục.
"Khụ, khụ khụ..."
Khói đặc khiến người ta ngạt thở, sức nóng từ bốn phương tám hướng cũng càng lúc càng khó mà chịu đựng. Lận Phụ Thanh nhíu mày, sắc mặt tái đi, hơi thở nặng nhọc.
Ngao Chiêu vội la lên: "Ma Quân bệ hạ, người cố gắng chịu đựng... Tiểu long lập tức đưa người về!"
Lận Phụ Thanh cắt ngang, khàn khàn nói: "Không được, không thể về."
Hắn mở trận truyền tin.
"Quân thượng!?"
Hình ảnh Sâm La Thạch Điện hiện lên, những bộ xương chim bay lượn và ánh sáng của pháp bảo chiếu đầy trời.
Thân Đồ Lâm Xuân phản ứng cực nhanh, hắn lập tức nhìn thấy liệt hỏa và khói đặc ngay sau lưng Lận Phụ Thanh, đại kinh thất sắc: "Ngài... Ngài đang ở đâu? Mau quay trở lại!!"
"Thân Đồ, không thể..."
Lận Phụ Thanh bị khói lửa hung cho hai mắt choáng váng. Hắn nằm rạp trên lưng kim long, giọng nói nghẹn lại: "Khụ khụ, không thể đánh... Nói Sài Nga lui quân, thủ chắc Sâm La Thạch Điện... Có kẻ muốn giết phượng hoàng, yêu thú triều là do uy lực của phượng hoàng giãy chết dẫn phát..."
"Lửa này là thần hỏa niết bàn, các ngươi không chặn được, chỉ có thể thủ. Nhất định phải thủ điện, chờ Lôi Khung đến..."
"Quân thượng!... Quân thượng, Lận Phụ Thanh!!" Thân Đồ Lâm Xuân gấp đến hốc mắt ngập nước, "Ngài đừng nói nữa, đừng nói nữa... Quay về trước đi!"
"..."
Lận Phụ Thanh trầm mặc, cắt đứt trận truyền tin.
Trở về?
Về thì dễ rồi, nhưng sau đó thì sao?
Thần hỏa niết bàn của phượng hoàng là thiên kiếp, chỉ có khi phượng hoàng chết hẳn, hoặc là niết bàn tái sinh, mới có thể dập tắt. Nếu cứ mặc kệ lửa này thiêu đốt, yêu thú Tây Vực quá nửa là chết, tiếp đến là Sâm La Thạch Điện, sau đó nữa là Âm Uyên Tuyết Cốt Thành.
Đến khi toàn bộ vùng đất này bị đốt trụi mà lửa niết bàn vẫn cứ bất diệt, nó sẽ lan tràn đến vô cùng vô tận...
Mà lúc này, ở ngay đây, chỉ có kim long Ngao Chiêu và Lận Phụ Thanh hắn là có thể chống đỡ uy lực của thần thú phượng hoàng, cũng có thể sống sót mà thâm nhập vào bên trong thần hỏa. Hắn có thần hồn Độ Kiếp hai đời, tuy mang thương tích, nhưng lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa. Kẻ khác còn không thể đến gần.
Hắn làm sao có thể quay về?
"Chiêu Nhi." Lận Phụ Thanh cười nhẹ, sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường, giống một đầm nước bình lặng mà liệt hỏa thiêu không cạn, "Không phải sợ, tìm được đầu sỏ phượng hoàng gây chuyện, nhanh chóng dập trận hỏa hoạn này là chúng ta có thể đi gặp chủ nhân của ngươi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com