122. Vạn yêu triều dâng tây thiên hỏa (4)
Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Vạn yêu triều dâng tây thiên hỏa (4)
Ngay khi tà thuật tiêu tán, thần hỏa niết bàn ầm ầm phóng lên cao, trong nháy mắt nuốt chửng Lận Phụ Thanh.
Tiểu kim long bị một kiếm kia của Lận Phụ Thanh đưa ra khỏi hiểm cảnh, thân hình trọng thương của nó bay ra khỏi ngọn lửa. Một ánh sáng lóe lên, khi rơi xuống đất đã hóa thành thiếu niên hình người.
Thiếu niên khó nhọc ngẩng đầu, mặt xám như tro tàn. Tay chân nó đều phỏng nặng, thảm không nỡ nhìn. Gương mặt thanh tú dính đầy bụi đất, lại dường như không còn cảm giác đau đớn. Biển lửa trước mắt như con quái vật trong cơn ác mộng, Ngao Chiêu ngẩn ngơ chớp mắt, không dám tin kết cục tàn khốc này, lẩm bẩm gọi: "... Ma Quân bệ hạ?"
Đột nhiên, sóng lửa tách ra làm đôi. Một ánh sáng lam sâu thẳm từ từ lan ra, hoa băng liên tiếp xuất hiện, lơ lửng sáng lên giữa không trung, hơi lạnh xua đi cái nóng của thần hỏa, mang đến cảm giác mát lạnh dễ chịu như nước mùa thu.
Lận Phụ Thanh tay trái cầm Dục Nguyệt kiếm, tay phải lẳng lặng nâng một hạt châu xanh thẳm như ngưng tụ từ dòng nước biển sâu nhất. Hắn đạp sóng nước, từng bước từng bước đi ra khỏi màn lửa.
Hải Thần Châu tạo ra bọt sóng vây quanh, bảo vệ hắn lông tóc vô thương. Dục Nguyệt kiếm thân nhiễm máu tươi, máu nhiễu xuống đất liền cháy thành những ngọn lửa đỏ vàng —— Đó là máu của Phượng Vương chí tôn, Hồng Diệu.
—— Như đã nói, Ma Quân dám cùng tiểu kim long một mình lao vào biển lửa, hắn đương nhiên phải có vài biện pháp đảm bảo trong tay.
Sau lưng hắn, yêu vương vẫn còn duy trì một tư thế ngẩng đầu hót vang, dần dần hóa thành tàn tro trong thần hỏa. Từ giữa trán nó, một tia sáng yếu ớt xông thẳng về phía chân trời, như sao chổi xẹt qua, nhanh chóng biến mất trên những tầng mây. Cuối cùng, nó nhìn Ma Quân một cái thật sâu, sau đó nhắm mắt.
Phượng Vương Hồng Diệu, thân vong.
Ngao Chiêu hoảng hốt ngồi quỳ ở đó, trên hàng mi còn treo nước mắt.
Ma Quân nhíu mày: "Chiêu Nhi?"
Lận Phụ Thanh khom lưng, hai tay ôm tiểu kim long bưng lên: "Sao lại khóc rồi? Ta đã nói đừng sợ mà."
Ngao Chiêu nước mắt lưng tròng, tức đến muốn òa lên: "Người nói như vậy ai mà dám tin! Hức... Hù chết... Hù chết tiểu long rồi..."
Nó dụi mạnh vào lòng Lận Phụ Thanh, lại không ngờ hắn lung lay một cái, dường như không chịu nổi động tác này.
"Ma Quân bệ hạ!?" Ngao Chiêu vừa trải qua một phen đại nạn không chết, tim mới trở về đúng chỗ lại vọt lên cổ họng, "Người bị thương?"
Lận Phụ Thanh vỗ đầu tiểu long: "Quá sức một chút thôi, không sao."
Sắc mặt hắn rõ ràng đã trắng bệch, thái độ vẫn ung dung, bình tĩnh nhìn xung quanh. Phượng hoàng đã vẫn, lửa niết bàn cũng dần dần tàn lụi, lộ ra mặt đất bị nướng chín thành những mảng đỏ cháy và xám tro.
Hơi thở của Phượng Vương đã gần như tiêu tán hoàn toàn. Ngao Chiêu đau thương, nhỏ giọng hỏi: "Hồng Diệu đại vương thật sự đã..."
Lận Phụ Thanh nâng tay áo che miệng, ho nhẹ hai tiếng, lắc đầu. Chưa có ai tận mắt thấy phượng hoàng niết bàn, hắn cũng không biết.
"Thần hỏa tuy đã diệt, yêu thú triều vẫn chưa lui." Ma Quân quay đầu nhìn về phía đông, bình tĩnh lấy Hải Thần Châu ra, "Chiêu Nhi, vào trong dưỡng thương đi. Ta ngự kiếm về Sâm La Thạch Điện."
"..." Ngao Chiêu thoáng do dự, sau đó rũ mắt cúi đầu, đôi tay thương tích chồng chất run run nhận lấy Hải Thần Châu.
Chỉ trong tích tắc, pháp bảo rơi vào tay tiểu kim long lập tức tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Hai dòng nước từ Hải Thần Châu tràn ra như dải lụa, túm lấy Ma Quân gần trong gang tấc, trực tiếp lôi hắn vào trong Hải Thần Châu.
Lận Phụ Thanh nắm dải lụa nước, biến sắc: "Chiêu Nhi!"
Ngao Chiêu ngẩng đầu, kiên định nói: "Ma Quân bệ hạ, người mệt lắm rồi, tiểu long cũng không thể để người xảy ra chuyện!"
Nó nhìn thoáng qua vật trong tay: "Đây là Hải Thần Châu của vương huynh, tiểu long nhận ra nó. Nó là thánh vật của hải tộc, dù định khế ước với nhân tộc, nhưng chỉ cần gặp được huyết mạch chân long sẽ ưu tiên nghe lệnh long tộc... Người vẫn nên ngoan ngoãn vào Hải Thần Châu nghỉ ngơi đi, tiểu long đưa người về Thạch Điện."
"Làm càn!" Ma Quân chẳng thể lường trước được bên này mình vừa tiễn Phượng Vương đi, bên kia tiểu kim long bình thường ngây ngô không hiểu sự đời đã đào hố chờ sẵn, ánh mắt lập tức lạnh đi, "Ngươi đã bị thương đến thế rồi làm sao bay được! Chiêu Nhi, ngươi muốn ta không còn mặt mũi nào đi gặp chủ nhân ngươi sao!"
Đang giằng co, không ngờ lại có đột biến phát sinh. Nơi này rõ ràng đã thành tử địa, tuyệt đối không còn sinh vật sống, nhưng lúc này lại có tiếng bước chân từ xa truyền đến. Đó là tiếng bước chân của con người, cảm giác không nhanh không chậm, nhưng lại đang tiếp cận bọn họ với tốc độ kinh người, ước chừng là dùng thuật súc địa thành thốn.
Ngao Chiêu hoảng sợ. Nó biết phân nặng nhẹ, vội cởi trói buộc của Hải Thần Châu đối với Lận Phụ Thanh, lại che chắn trước người Ma Quân. Biển lửa tắt dần như thủy triều rút đi, một bóng người lờ mờ xuất hiện, trên người treo một thanh kiếm. Đó là một kiếm tu.
Lận Phụ Thanh cả người căng thẳng, kinh nghi nhìn chằm chằm người đang đến gần —— Nếu lại phải đánh một trận... Với tình trạng hiện giờ của hắn và tiểu kim long, sợ là đánh không lại.
Người nọ rốt cuộc cũng vượt qua màn lửa.
Đó là một người đàn ông trông không còn trẻ nữa, tướng mạo lại hiên ngang anh tuấn, phảng phất có cảm giác tang thương, giữa mày khắc sâu đôi chút đau khổ cùng rất nhiều tịch liêu, khắp người tỏa ra khí chất bất phàm. Ông ta một thân trường bào xám giặt đến bạc màu, sau lưng mang một thanh kiếm đen không có vỏ.
Ông ta bước đi giữa thần hỏa niết bàn vẫn chưa hoàn toàn lụi tắt, giống như dạo bước nơi đình cổ dưới ánh tà dương; chân dẫm lửa, lại như đạp lên cỏ mềm trong vườn hoang.
Đây là thánh hỏa độ sinh tử kiếp của Phượng Vương Hồng Diệu, ngay cả thân kim long của Ngao Chiêu cũng không tránh khỏi bỏng rộp thê thảm, nhưng lại không thể đả thương người nọ, thậm chí còn không khiến ông ta nhìn đến một cái.
... Nhìn khắp tiên giới, người có tu vi cỡ này có thể đếm trên một bàn tay.
Lận Phụ Thanh kinh ngạc không thôi, thử gọi một tiếng: "Diệp... Diệp Kiếm Thần?"
Vị chưởng quầy phủi tay của Kiếm Cốc, một trong những người đến gần phi thăng nhất, cũng là một hồn phách sống qua hai đời —— Kiếm Thần Diệp Phù!? Sao ông ta lại xuất hiện ở đây?
Mặc dù Kiếm Thần xuất quỷ nhập thần, nhưng chạy thẳng vào nơi thần hỏa niết bàn ở tận Tây Vực, không thể dùng một câu "xuất quỷ nhập thần" là có thể giải thích được.
Kiếm khách áo xám kia trông thấy Lận Phụ Thanh cũng kinh ngạc nhìn lên, đáp lời: "Ái chà, không phải Lận Ma Quân đó sao?"
Diệp Phù lại nhìn chằm chìm tiểu kim long, tấm tắc: "Ái chà, đứa nhỏ này không phải là tiểu long của Hoàng Dương Tiên Thủ đó sao?"
Ngao Chiêu còn đang cảnh giác, trong họng hầm hè gầm gừ, Lận Phụ Thanh bèn vỗ vai nó, thấp giọng nói: "Là bạn, không phải địch."
Diệp Phù lúc này bừng tỉnh: "Lận Ma Quân hẳn là vì cứu Sâm La Thạch Điện và Âm Uyên nên mới đến đây."
Lận Phụ Thanh cũng dần có phỏng đoán: "Diệp Kiếm Thần hẳn là vì di nguyện của Miểu Ngọc Nữ."
Vu Miểu, vợ Diệp Phù, dù sao cũng là Ngọc Nữ tiền nhiệm của Sâm La Thạch Điện. Tuy sau đó Miểu Ngọc Nữ và Thạch Điện tuyệt giao, nhưng Diệp Phù hẳn là cũng không thể trơ mắt nhìn quê hương của ái thê mình trở thành phế tích dưới nạn yêu thú triều.
Diệp Phù không phủ nhận, chỉ nói: "Khí tức của Phượng Vương không còn, Diệp mỗ tới muộn một bước."
"..."
Lận Phụ Thanh bất đắc dĩ nghĩ thầm: Nếu biết ngài tới, ta cũng chẳng đến nỗi liều sống liều chết lao vào biển lửa.
Nhưng hiện tại cũng không phải là lúc có thể từ tốn nói chuyện, Lận Ma Quân tươi cười, nói: "Không muộn không muộn."
Diệp Phù: "Thế nào?"
Lận Phụ Thanh: "Ta và tiểu long đều không còn sức bay nữa, mới rồi còn đang cãi nhau. Khó được một lần Diệp Kiếm Thần đến tận đây, phiền ngài đưa chúng ta về Sâm La Thạch Điện một chuyến."
=========
Phía đông, Sâm La Thạch Điện.
Những cột đá khổng lồ bị tàn phá, đệ tử Sâm La Thạch Điện khoác dị phục, quanh thân treo linh khí nạm châu ngọc sặc sỡ, lầm rầm niệm quyết. Cốt thú dưới sự điều khiển của bọn họ sôi nổi nhào vào yêu thú triều, nhưng nhanh chóng bị nhấn chìm dưới nanh vuốt yêu thú, hóa thành một đống xương.
Thân Đồ Lâm Xuân sắc mặt trắng bệch, ôm tỳ bà Tiểu Xuân Lôi trước người, ngón tay gảy đàn đều đã đầm đìa máu tươi.
Sài Nga cầm bình đan dược đổ vào miệng, vừa nhai vừa nói: "Tiểu yêu đồng, đừng quá sức. Chuyện đã đến nước này, vô dụng thôi."
Bọn họ ở cùng nhau trên nóc Thạch Điện, gió nóng hầm hập thổi đến mùi tanh hôi của muôn thú. Tà dương buông xuống, tứ phương như máu, ngọn lửa tượng trưng cho cái chết hòa quyện cùng ánh hoàng hôn.
Sài Tử Bức dựa vào cột đá, ném cái bình rỗng, vuốt mái tóc dài mướt mồ hôi, chỉ về phía xa xa: "Ừm, thần hỏa niết bàn kia còn cháy nữa, chúng ta cũng chỉ có thể từ bỏ Sâm La Thạch Điện thôi."
Dưới ánh hoàng hôn, mấy ngàn tu sĩ Tuyết Cốt điều khiển pháp bảo tiên khí vẫn còn đang bất khuất lăng không chiến đấu, nhìn từ xa giống hệt như đàn quạ không có tổ để về.
Từ phía sau truyền đến giọng nói lạnh lùng của Vu Mật: "Tín đồ Sâm La, thà chết cũng không rời đi."
Ngọc Nữ váy đỏ tung bay, lộ ra gương mặt trắng nõn, cắn răng nói: "... Ngươi đưa Xuân Nhi đi đi. Hắn đã chịu xong hình tội, không còn là người của Sâm La Thạch Điện ta nữa."
Thân Đồ Lâm Xuân nổi giận: "Vu Mật! Hai ngày nay ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ta không đi! Ngươi khăng khăng tử thủ, ta cũng sẽ chết trước ngươi!"
Sài Tử Bước không xen vào. Y đột nhiên vịn cột đá nghiêng người về trước, ánh mắt nhìn chằm chằm không trung.
Một tu sĩ Tuyết Cốt đang nhanh chóng ngự kiếm đến, mồ hôi đầm đìa, chỉ về phía tây nói: "Tả hộ tòa, ngài nhìn xem!"
Cùng lúc đó, đệ tử Sâm La cũng vội vàng chạy lên đỉnh điện, cơ hồ vui mừng đến bật khóc: "Kim Đồng Ngọc Nữ, mau nhìn phía tây xem! Lửa tắt, lửa tắt rồi ——"
Bọn họ kinh ngạc nhìn nhau, sau đó không nhiều lời đều phóng lên cao, nín thở mà nhìn. Biển lửa ở phía tây quả thật đã tắt.
Sài Nga ngơ ngẩn lẩm bẩm: "... Quân Thượng."
Chợt một mảnh yên tĩnh nặng nề lan ra. Trong tuyệt cảnh lộ ra sinh cơ, lẽ ra phải khiến người ta mừng rỡ như điên, nhưng lúc này cả Sài Nga và tiểu yêu đồng đều đồng thời biến sắc, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
"...?" Vu Mật không hiểu ra làm sao, trong lòng nghi hoặc, cũng không dám hỏi nhiều.
Lại nghe Thân Đồ Lâm Xuân nhỏ giọng nói: "Lửa tắt rồi, Quân Thượng lẽ ra nên nhanh chóng trở lại, đúng không Sài Nga ca ca?"
Sài Nga nheo mắt: "... Chờ thêm một chút. Một khắc nữa Quân Thượng chưa về, ta tự mình đi đón."
Vu Mật lúc này mới ý thức được bọn họ đang lo lắng cho vị "Quân Thượng" kia. Nàng vốn không có chút thiện cảm nào với cái tên Ma Quân mà Thân Đồ thần phục, nhưng cũng biết rõ Sâm La Thạch Điện nợ người đó một ân tình rất lớn.
Nhưng nàng nhìn đến yêu thú đang lan tràn bên ngoài Thạch Điện, trong lòng không khỏi nặng trĩu. Tạm thời không bàn đến bên trong thần hỏa niết bàn xảy ra chuyện gì, chỉ xét đến việc yêu thú triều đang vây hãm kín mít như vậy, người kia thật sự có thể trở về sao...
Thời gian trôi qua rất nhanh, mọi người càng lúc càng sốt ruột. Không biết từ khi nào, sau lưng bọn họ, tu sĩ Tuyết Cốt Thành tụ tập càng lúc càng đông. Mọi người trầm mặc im lặng, chờ thấy Quân Thượng trở về, hoặc chờ nghe Sài Nga phát lệnh.
Vào lúc này, một ánh kiếm xuất hiện.
Kiếm ý từ phía tây bay tới. Nếu mây tía hoàng hôn là nghê lụa, thì ánh kiếm kia là kéo nhỏ cắt ngang. Kiếm quang bay tới đâu, yêu thú đang phát cuồng bất động đến đó. Chúng cứng đờ một lúc, sau đó lần lượt ngã xuống, máu đỏ bắn lên vòm trời.
Kiếm phá chiều tà, cắt ra một đường máu.
Đến khi kiếm quang tiêu tán, Ma Quân đã bình yên đứng trước mặt mọi người.
Thanh kiếm kia chỉ đưa Lận Phụ Thanh về tới nơi, chủ nhân nó từ đầu đến cuối không hề lộ diện. Đó là uy lực của Độ Kiếp kỳ.
Mọi người thất thanh, không ai kịp phản ứng với tình huống này.
Lận Ma Quân buồn cười nhướng mày: "Hoàn hồn đi. Tử Bức lại đây báo cáo, hai ngày qua thế nào, có thương vong không?"
Thân Đồ Lâm Xuân cắn môi, hốc mắt đỏ hoe.
Lận Phụ Thanh nhíu mày, thầm nghĩ sao bên này cũng khóc rồi?
Sài Nga đột nhiên nửa quỳ: "Sâm La Thạch Điện theo lệnh Quân Thượng lui thủ, đến nay không có người chết. Chỉ là Tử Bức vô năng, thân là hộ tòa lại không thể hộ thủ Quân Thượng... Quân Thượng có ổn không!?"
"..." Lận Ma Quân không vui, nghiêng người hợp lại huyền bào, chán nản nói, "Cô gia một mình vào chỗ hiểm, tất nhiên nắm chắc mới dám đi. Các ngươi bên ngoài hô Quân Thượng đến thuận miệng, trong lòng suốt ngày lo lắng hãi hùng, chẳng ra làm sao, không có tiền đồ!"
Sài Nga cúi đầu im lặng, rành rành một bộ "Quân Thượng mắng thật dễ nghe, ngài mắng nhiều nhiều một chút".
Thân Đồ Lâm Xuân trên trán nổi gân xanh, tựa hồ không nhịn nổi muốn phản bác, lại bị Sài Nga ấn đầu áp xuống.
Ma Quân mắng người cũng không chậm trễ việc của mình, nháy mắt đã vẽ xong trận truyền tin, cách không gọi Cố Văn Hương ở Tuyết Cốt Thành: "Cố Quỷ Lang? Tuyết Cốt Thành thế nào rồi, có vấn đề gì không?"
Thần hỏa niết bàn tuy đã tắt, yêu thú triều lại chưa lui. Bọn họ đã từ bỏ thế lợi thế ở sông Sâm La, chỉ có thể cố gắng thủ vững Thạch Điện chờ cứu viện. Trước khi dốc sức ở đây, hắn muốn xác nhận an nguy của Tuyết Cốt Thành.
Rất nhanh, tiếng cười bại hoại của Cố Văn Hương truyền đến: "A, Liên Cốt này?"
Lận Phụ Thanh: "Trả lời."
Cố Văn Hương lại rề rà cười nói: "Có mấy tiểu yêu lạc đường len lỏi chạy đến đây, nhưng may mắn không phụ sứ mệnh, người của ngươi không thiếu một ai. Yên tâm chưa?"
Lận Phụ Thanh yên tâm.
"Nhưng mà, Liên Cốt à." Cố Văn Hương chợt đổi giọng, tuy ngữ điệu vẫn cứ đều đều như vậy, nhưng mơ hồ toát ra mấy phần lạnh lẽo, "Có chuyện này, ta cảm thấy cần cho ngươi biết."
"Âm yêu bên dưới Âm Uyên, từ hai ngày trước có gì đó không ổn. Ngươi không có ở đây, ta đành tự chủ trương điều tra một phen, kết quả là... chúng nối nhau bay ra khỏi Âm Uyên, hướng về phía Thức Tùng Thư Viện ở Ly Châu."
——————————
Tác giả có lời muốn nói:
Lận Ma Quân ngày ngày hoang mang khó hiểu: Ta rõ ràng uy tín đáng tin như vậy, sao ai cũng cảm thấy ta đâm đầu vào chỗ chết?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com