Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

129. Lưu luyến nhớ thương hoài ngọc vỡ (4)

Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Lưu luyến nhớ thương hoài ngọc vỡ (4)

Sâu trong Sâm La Thạch Điện tối tăm, khắp nơi đều là đệ tử Sâm La và tu sĩ bị thương. Lận Phụ Thanh một mình đi vào, nhìn mọi người, trong lòng vô cớ cảm thấy u ám.

Những người đó hoặc nằm hoặc ngồi, đầu gối lên vách đá, xiêu vẹo mà nặng nề. Ma Quân chọn một nơi kín đáo ngồi xuống, vậy nên trên vách đá lại hiện thêm một bóng người.

Một lúc sau, Ngao Chiêu mang Ngư Hồng Đường vào tìm hắn. Tiểu kim long chào hỏi Ma Quân bệ hạ một tiếng, sau đó hóa thành hình rồng bay đi xem xét tình trạng yêu thú xung quanh, chỉ có Ngư Hồng Đường ghé vào bên gối Lận Phụ Thanh: "Thanh Nhi ca ca, sao mọi người ở đây đều gọi ca ca là 'Quân Thượng' vậy?"

Nàng ngẩng đầu cười hỏi. Thiếu nữ còn non nớt, da trắng váy đỏ, ngồi giữa Thạch Điện bị tàn phá giống hệt một đóa hoa yếu ớt sinh ra từ phế tích.

Xung quanh có tu sĩ Tuyết Cốt Thành cảm thấy nàng đáng yêu, một người đàn ông thô kệch nhẹ giọng dỗ ngọt: "Ca ca của ngươi có ân tình với bọn ta, bọn ta nhận hắn làm quân chủ."

Ngư Hồng Đường không sợ người lạ, hiếu kỳ hỏi: "Vậy quân chủ của các ngươi có cung điện, có bảo tọa gì không?"

Tu sĩ nghe vậy mắt sáng lên, lập tức nhìn Lận Phụ Thanh, mặt tươi cười viết một câu —— Quân Thượng Quân Thượng, ngài xem, bao giờ chúng ta về nhà?

Lận Phụ Thanh trong lòng biết rõ, nhóm người này sợ mình xong việc phủi tay bỏ chạy. Ma Quân ngẫm nghĩ, rốt cuộc đại phát từ bi mà nói: "Không vội, chờ Hoàng Dương trở lại rồi chúng ta về thành."

Hai chữ "Hoàng Dương" vừa xuất ra, xung quanh im lặng một cách kỳ dị.

Thì bọn họ cũng không mù. Lúc ở bên ngoài Thạch Điện, mọi người đều thấy rõ Quân Thượng nhà mình cùng ai trở về.

Dần dần xuất hiện vài ánh mắt ái muội, còn pha chút băn khoăn, cũng có người ậm ờ:

"Ừm..."

"À..."

Lận Phụ Thanh nhíu mày: "Hửm?"

Mọi người vội vàng xua tay: "Không không không! Không không không..."

Cùng lúc đó, Ngư Hồng Đường quay đầu lại reo một tiếng "A Uyên ca ca". Lận Phụ Thanh nhìn sang, thấy một thân hình vững chãi ngược sáng bước vào, dẫm lên vụn đất đá phát ra tiếng vang nhỏ. Phương Tri Uyên đã trở lại,

Lận Phụ Thanh vẻ mặt tự nhiên đứng dậy đón y, ngó lơ mấy tiếng thì thầm sau lưng.

Hắn nhìn sau lưng Phương Tri Uyên, thấy không có ai liền hỏi: "Sao chỉ có một mình ngươi? Không đuổi theo kịp?"

Phương Tri Uyên: "Đuổi kịp, Diệp Tứ và Diệp Phù đang ở cùng nhau."

Y nương theo khí tức của Kiếm Thần đuổi đến Tê Long Lĩnh, khi đó Diệp Phù đã tỉnh lại. Trong núi rừng yên tĩnh, Kiếm Thần trầm mặc để cô nương nói lắp trị thương cho mình, vẻ mặt phức tạp nhìn đứa con gái không biết mình là ai.

Lần trước đến Hư Vân gửi gắm con thơ, ông từng nói với Lận Phụ Thanh và Phương Tri Uyên rằng con đường tìm vợ hung hiểm lại dài lâu, không biết đến cùng sống chết thế nào. Mà nếu Vu Miễu đã hương tiêu ngọc vẫn, ông cũng nguyện tuẫn thê, xuống hoàng tuyền. Vậy nên ông không muốn nhận con.

"Tiên, tiên, tiên trưởng, ngài từ đâu tới?" Diệp Hoa Quả cất hòm thuốc vào túi càn khôn, lạnh run hỏi.

Diệp Phù chỉ im lặng.

Ông dời mắt, nhìn áng mây thong thả trôi trên bầu trời.

"... Ta tra xét xung quanh, thấy không có gì nguy hiểm, vậy nên quyết định để cha con hai người ở cùng nhau. Ngươi cũng biết năng lực của Diệp Tứ không hề thua kém y tu Phù Dung." Phương Tri Uyên thấp giọng nói, "Sau đó Diệp Phù cũng phát hiện ra ta, đã dùng thần hồn truyền âm, nói ông ta sẽ đưa Diệp Tứ về Hư Vân."

Lận Phụ Thanh gật đầu: "Vậy cũng tốt."

Một thanh âm của thiếu nữ xen vào: "Các người... đang nói đến ai?"

Vu Mật từ sâu bên trong Thạch Điện bước ra. Nàng một tay đỡ cột đá, vày dài lay động, ngơ ngẩn hỏi: "Con gái Diệp Phù? Là —— Là con gái A Miểu tỷ?"

Lận Phụ Thanh hỏi: "Thân Đồ thế nào rồi?"

Vu Mật Lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Hắn không còn đáng ngại nữa, chỉ là chưa tỉnh..."

Ngọc Nữ nhỏ tuổi chợt cúi đầu, tóc dài buông xuống như thác nước: "Sâm La Ngọc Nữ Vu Mật, cảm tạ Ma Quân cứu giúp."

Lận Phụ Thanh bình thản giơ tay, một lực đạo nâng Vu Mật đứng lên: "Đừng cảm tạ ta, các ngươi nên cảm tạ Diệp Kiếm Thần."

Vu Mật ngẩng đầu: "Con của Diệp Phù —— của Diệp Kiếm Thần, các, các ngươi nói nàng còn sống?"

Phương Tri Uyên trầm giọng nói: "Là tứ đệ tử thân truyền của Hư Vân."

Ánh mắt Vu Mật chợt lóe lên, nàng gấp gáp níu lấy cánh tay Phương Tri Uyên, ngọc thạch quanh thân vang thành một tràn: "Vậy hiện tại nàng đang ở đâu? Nàng có biết tiền căn hậu quả tỷ tỷ mất tích thế nào không —— Nàng nhất định biết!"

Tiếng nói Vu Mật cao vút, như một hòn đá tạo ra ngàn tầng sóng. Mấy đệ tử Sâm La đang tạm nghỉ trong điện đều chống người ngồi dậy, kinh ngạc hỏi:

"Cái gì?"

"Con của Miểu Ngọc Nữ?"

"Nàng biết Miểu Ngọc Nữ mất tích ở đâu?"

"Nhiều năm như vậy, Miểu Ngọc Nữ rốt cuộc là đang ở đâu!?"

Lận Phụ Thanh lắc đầu: "Khi đó Hoa Quả mới bảy tuổi, cái gì cũng không biết."

Vu Mật vẫn chưa muốn bỏ qua, cắn môi son: "Sao lại không biết! Khi đó nàng còn nhỏ, nhất định có ấn tượng về mẫu thân, thất lạc khi nào, ở đâu, trước đó đã xảy ra chuyện gì —— Nàng lẽ ra phải biết chứ!"

Lận Phụ Thanh nhìn chằm chằm bàn tay Vu Mật: "Thỉnh Ngọc Nữ thả tay ra trước đi."

Phương Tri Uyên như cười như không, liếc nhìn hắn một cái.

Lận Phụ Thanh làm như không thấy, ra vẻ không có chuyện gì mà tiếp chuyện Vu Mật: "Xảy ra chuyện gì? Năm đó Vu Miểu mất tích ở một trấn nhỏ cách Sâm La Thạch Điện các ngươi không đến ba trăm dặm, chẳng lẽ các ngươi không biết chuyện này?"

Vu Mật mờ mịt: "Sao có thể, ta... ta không biết...!"

Đệ tử Sâm La Thạch Điện nhìn nhau, vẻ mặt kinh hoàng.

Phương Tri Uyên thấp giọng hỏi Lận Phụ Thanh: "Làm sao ngươi biết?"

Lận Phụ Thanh dùng thần hồn truyền âm cho y: "Đời trước Diệp Phù đã tra ra, còn trước cả khi ông ta tìm được con gái —— Nơi đó ở rất gần Hồng Liên Uyên. Diệp Phù từng vì chuyện này mà tìm đến ta, đáng tiếc ta cũng không giúp được gì."

Phương Tri Uyên nhíu mày: "Sao cơ, khi đó không phải Vu Miểu đang bị Sâm La Thạch Điện truy sát à? Sao bà ấy lại đưa con gái chạy về phía hang địch?"

Lận Phụ Thanh bất đắc dĩ: "Tri Uyên, nếu ta có đáp án, Diệp Phù còn khổ sở truy tra bao nhiêu năm như thế sao?"

Bọn họ trao đổi ánh mắt qua lại, ngoài miệng không nói gì, hiển nhiên là dùng thần hồn trò chuyện.

Vu Mật trong lòng nóng như lửa đốt, rốt cuộc không nhịn được, đỏ mắt nói: "Ma Quân bệ hạ! Miểu tỷ mất tích rất nhiều năm, Vu Mật và Xuân Nhi cũng vất vả tìm kiếm bao năm qua... Nếu, nếu bệ hạ có manh mối, thỉnh ngài thương tình chỉ giáo!"

Lận Phụ Thanh: "Được rồi, ngươi không biết thì ta cho ngươi biết!"

Nãy giờ bọn họ giằng co với nhau, ngay cả tu sĩ Tuyết Cốt Thành và Ngư Hồng Đường cũng tụ lại nghe. Đúng lúc này, Sài Nga và Lỗ Khuê Phu cũng đi vào, Sài Nga xem chừng là chuyện rất dài, bèn bước lên cởi áo choàng gấm của mình ra gấp lại, xếp phẳng trên đất, thỉnh Quân Thượng an tọa.

Ma Quân mới rồi còn tranh cãi với hai hộ tòa bên ngoài, nhưng hắn cũng không phải người thù dai. Lúc này biết Sài Nga đang muốn xum xoe lấy lòng, hắn cũng nương bậc thang đi xuống, kéo Phương Tri Uyên và Ngư Hồng Đường cùng ngồi.

"Miểu Ngọc Nữ mất tích là khoảng cuối đông đầu xuân, cách đây mười hai năm." Lận Phụ Thanh nhìn lướt qua những người đang tập trung lắng nghe, "Ở khu vực biên cương Tây Vực, tại một thị trấn phía đông Sâm La Thạch Điện."

Ngư Hồng Đường mờ mịt: "Ồ, là đang kể chuyện mẫu thân của Diệp Tứ sư tỷ ạ?"

"Đúng vậy." Lận Phụ Thanh thuận tay xoa đầu nàng, giống xoa một con mèo nhỏ mềm mại.

Phương Tri Uyên nói: "Đừng ngắt lời, im lặng nghe đi."

Lận Phụ Thanh: "Khi đó bà ấy cùng con gái Hoa Quả mai danh ẩn tích, làm một đôi mẹ con bình thường ở trọ trong khách điếm. Hoa Quả từng nói, nàng mơ hồ nhớ hình như Ngọc Nữ muốn làm chuyện gì đó, mỗi ngày đều vui vẻ nói làm xong việc này là có thể dẫn nàng đi đoàn tụ với cha, sau này không bao giờ phải chia lìa nữa."

"Đến một ngày, Ngọc Nữ một mình ra cửa, khi đi còn dặn Hoa Quả ngoan ngoãn ở lại khách điếm chờ bà về. Nhưng sau đó, bà ấy không về nữa."

Có người không nhịn được ngắt lời: "Ngọc Nữ đi đâu?"

Lận Phụ Thanh nói: "Không ai biết. Hoa Quả nói nàng ở khách điếm đợi mấy ngày, cho đến khi ông chủ tức giận đuổi ra khỏi đó, mẫu thân vẫn chưa trở về."

"Mười hai năm trước, cuối đông đầu xuân... cuối đông đầu xuân..." Vu Mật gương mặt trắng bệch, lẩm bẩm hai lần, bỗng nhiên cả kinh, "Đó chẳng phải là khoảng thời gian phượng hoàng niết bàn sao!?"

"——!?"

Ngọc Nữ vừa nói ra lời này, mọi người đều giật mình nín thở. Đệ tử Sâm La nháy mắt tái mặt.

Phượng hoàng niết bàn!

Mấy ngày qua bùng nổ yêu thú triều còn không phải là vì phượng hoàng niết bàn đó sao!?

Lận Phụ Thanh ánh mắt nhiều ẩn ý: "... Không sai."

"Năm đó ta chỉ mới vào Hư Vân, sư phụ đã nói với ta về chuyện phượng hoàng niết bàn."

Ma Quân khẽ nhắm mắt, ký ức xưa cũ ùa về như thủy triều. Năm tháng bụi bặm tang thương bị tẩy sạch, dung mạo Doãn Thường Tân khi đó hiện lên rõ ràng, sáng như lưu li.

......

"Thần điểu phượng hoàng?"

Khi đó, tùng trên đỉnh Hư Vân vẫn còn xanh ngắt. Doãn Thường Tân ôm hắn trên gối mình, vỗ đầu hắn: "Đúng vậy. Một ngày nào đó, con sẽ thấy nó ở Tây Vực."

Đứa nhỏ áo trắng ngẩng đầu lên: "Tại sao ạ?"

Ánh mắt hắn thuần khiết như dòng nước đầu xuân.

Doãn Thường Tân cười, khóe mắt hằn lên chút nếp nhăn: "Con là tiên cứu thế, nên nhìn ngắm hết thảy quang cảnh thế gian này."

Vậy là Lận Phụ Thanh nhỏ tuổi nhẹ nhàng cười, ngón tay níu áo bào sư phụ, hỏi: "Vậy Tây Vực là ở đâu?"

Doãn Thường Tân thản nhiên nói: "Tây Vực hoang vu là nơi núi đá hiểm trở, khung cảnh hùng vĩ tráng lệ, là lãnh thổ của vạn yêu. Sâu trong đó là nơi yêu vương phượng hoàng trú ngụ; phía đông Tây Vực có một đáy vực lớn tên Âm Uyên, xương cốt chất chồng, đó là mộ phần của thần tiên thượng cổ..."

Thanh âm của đạo nhân chậm rãi dông dài, như một con sông chảy xuôi đến tận chân trời.

Cuối cùng, Doãn Thường Tân căn dặn hắn: "Thanh Nhi, sau này nhớ đến đó nhìn xem."

=========

Lận Phụ Thanh hoảng hốt thầm nghĩ: Sống qua hai đời, hắn rốt cuộc nhìn thấy thần hỏa niết bàn của phượng hoàng, cũng đã trở thành quân vương được cung phụng ở cốt thành ở Âm Uyên.

Phương Tri Uyên bỗng nhiên trầm giọng: "Ngươi chờ chút, phượng hoàng đã niết bàn mười hai năm trước, sao bây giờ lại xảy ra chuyện này?"

Lận Phụ Thanh bèn kể với mọi người tà thuật mà hắn chứng kiến ở sâu trong yêu vực. Yêu đan trong ngực Phượng Vương vỡ nát, đó rõ ràng là hành vi ám sát.

Vu Mật lo lắng không yên: "Sao lại có chuyện này? Ai có thể ám sát yêu vương phượng hoàng."

Nàng lẩm bẩm, âm giọng có chút run rẩy: "Chẳng lẽ năm đó Miểu tỷ mất tích không phải ngẫu nhiên, mà là có kẻ nào gây ra sao?"

Lận Phụ Thanh lắc đầu, chuyện này hắn cũng không biết.

"Mật Ngọc Nữ," Ma Quân đứng lên, trịnh trọng nói, "Cô gia sẽ mang nhóm người này về Tuyết Cốt Thành, không làm phiền ở đây nữa. Lần này sự việc ở yêu vực còn nhiều nghi vấn, sợ là giông bão sắp đến, mong các vị lưu tâm hơn."

Vu Mật chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn vái dài tạ lễ.

Mọi người dần tản ra. Tu sĩ Tuyết Cốt tụ lại thành nhóm, thu thập hành trang, nâng người bị thương, chuẩn bị về nhà.

Lận Phụ Thanh nhìn một lượt, kéo tay Phương Tri Uyên: "... Ngươi lại đây."

Hắn nghĩ, mình muốn đưa Phương Tri Uyên về Tuyết Cốt Thành, hẳn nên thông báo với mọi người một câu.

Vậy là Ma Quân đứng trước mặt nhóm tu sĩ nhà mình, dẫn Phương Tri Uyên lên trước, nhàn nhạt nói: "Tới đây, các ngươi đều biết y đúng không?"

Mọi người đã sớm lưu tâm, thấy Quân Thượng cất lời, ai nấy đều ngơ ngác gật đầu.

Đương nhiên biết, đời trước đánh nhau bao nhiêu lần còn gì.

Bất luận thế nào, Hoàng Dương Tiên Thủ đối với bọn họ vừa có ân vừa có oán, lại là sư đệ của Quân Thượng bọn họ, chắc chắn không thể cắt đứt phần nghiệt duyên này rồi.

"Đây là..."

Lận Phụ Thanh đột nhiên nghẹn lời, sau đó sắc mặt trở nên vi diệu.

Hắn đang định nói "bạn đời", đột nhiên nhớ ra bọn họ hiện tại đang li thân; nói "Quân Hậu" cũng không thể, Tri Uyên không ngại nhưng hắn vẫn không quen; nhưng nếu chỉ nói là "sư đệ", đây hiển nhiên không phải là chuyện hắn muốn nói ——

Phương Tri Uyên thần sắc khẽ động, nhìn hắn. Lận Phụ Thanh hắng giọng, cảm thấy lo lắng.

Hắn nghiêm mặt nói: "... Người của ta."

Nói thế cũng không sai.

Lận Phụ Thanh thầm đắc ý, kéo kéo ống tay áo Phương Tri Uyên: "Đây là người của cô gia, cô gia sẽ mang về thành nuôi. Không ai được đụng vào y, biết chưa?"

Nháy mắt, mọi người đều biến sắc.

Hầu hết đều kinh hoảng quá độ, bị dọa cho cứng đờ thành tượng, phải tự nhéo đùi mình: "... Sao?... Sao cơ??"

Số ít người lệ nóng doanh tròng, thậm chí nước mắt nước mũi thòng lòng, vỗ bộp bộp lên vai huynh đệ bên cạnh: "Thấy chưa thấy chưa, con mẹ nó trăm năm tiên ma đánh nhau! Con mẹ nó rốt cuộc cũng đến một hồi sống mái!"

Chỉ có Phương Tri Uyên nhíu mày: "?"

Y có chút bực bội, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi nói gì đâu không."

Lận Phụ Thanh ngạc nhiên quay lại. Sao? Ngươi còn không hài lòng à?

Phương Tri Uyên không vui: "Không nói thì không biết là 'người' chắc."

Gì nữa? Hay ngươi muốn ta trước mặt mọi người tuyên bố: Đây là tiểu họa tinh của cô gia!?

Ma Quân dở khóc dở cười: "Quen thói được nuông chiều."

Hắn nheo mắt, ngón tay miết trên môi Phương Tri Uyên, nhướng mày nói nhỏ: "Không ngoan, không ra dáng Quân Hậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com