Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

130. Phong vân chớp động áp tứ phương (1)

Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Phong vân chớp động áp tứ phương (1)

Rất nhanh, mọi người chuẩn bị rời Sâm La Thạch Điện. Sài Nga chuẩn bị túc chu đưa tất cả quay về Hồng Liên Uyên.

Lúc đi hối hả, gấp rút ngự kiếm bay ngàn dặm, lúc này trở về có thể thong thả hơn. Không ít tu sĩ bị thương ở trong khoang thuyền nghỉ ngơi, Lận Phụ Thanh bèn dẫn Phương Tri Uyên và Ngư Hồng Đường ra mép thuyền ngắm cảnh.

Khi thủy vực Âm Uyên cùng hai sườn núi khổng lồ nhô cao lên hiện ra trước mắt, Ngư Hồng Đường ngạc nhiên kêu lên: "Là sen đỏ!"

Cô nhóc tinh mắt, lập tức quấn lấy Lận Phụ Thanh: "Thanh Nhi ca ca, có thể hái hoa sen cho Tiểu Hồng Đường không?"

Túc chu bay là là trên mặt nước, sóng nước gợn lên, hồng liên bên dưới rào rạt đong đưa, tựa như nghênh đón Quân Thượng trở về.

Lận Phụ Thanh nhàn nhạt nói: "Không được."

Lời còn chưa dứt, bên người chợt cảm nhận được đao phong. Mấy sợi tóc Ma Quân theo đó lay động. Hắn quay đầu lại, thấy Phương Tri Uyên đã rút Hoàng Dương đao, mũi đao đặt lên đóa hồng liên nở rộ, sắc đỏ nao lòng, trên cánh còn đọng sương lấp lánh.

Lận Phụ Thanh: "Tri Uyên!"

Phương Tri Uyên thu đao vào vỏ, thả hồng liên vào tay Ngư Hồng Đường, nhướng mày nói: "Kêu cái gì, ngươi nhiều sen như vậy mà."

"Hay cho ngươi cũng biết mượn hoa hiến Phật." Lận Phụ Thanh vừa tức vừa buồn cưới, lắc đầu nói, "Đúng là không xem mình như người ngoài. Cũng được, ta có thể yên tâm rồi."

Sau lưng ba người, một nhóm tu sĩ Tuyết Cốt núp trong chỗ khuất nhìn chằm chằm, tròng mắt xoay chuyển.

Không biết là ai bị cảnh này gây chấn động quá mức, níu cánh tay Lỗ Khuê Phu lẩm bẩm: "Hữu hộ tòa, ngài xem... Quân Thượng thế này cũng dung túng quá rồi!?"

Lỗ Khuê Phu một bộ lão thành, khoanh tay: "Quân Thượng ai mà không dung túng? Các ngươi to gan lớn mật vọng nghị chủ nhân, còn không phải là ỷ vào việc được Quân Thượng dung túng?"

Ngư Hồng Đường không chịu ngồi yên. Cô nàng từ nhỏ đã thích nghịch nước, hiện tại có Phương Tri Uyên bao che, vậy là nhảy xuống khỏi túc chu luôn, đạp nước xuyên qua đầm sen.

Sóng nước lan ra, Lận Phụ Thanh và Phương Tri Uyên đứng cạnh nhau nhìn theo. Hắn đặt lòng bàn tay mình lên mu bàn tay Phương Tri Uyên, thấp giọng nói: "Tri Uyên, ta cảm thấy như thế này thật tốt."

Phương Tri Uyên hỏi: "Như thế nào?"

Ánh mắt Lận Phụ Thanh mềm xuống, thấp giọng nói: "Ta nuôi ngươi, giữ ngươi bên cạnh ta, muốn ngươi hầu hạ ta."

Đầu ngón tay hắn khẽ di chuyển, chậm rãi vuốt ve từng khớp xương bàn tay Phương Tri Uyên, nhất thời đôi mắt sáng lên, hệt như năm xưa lần đầu gặp gỡ.

"Có đôi khi, ta muốn thấy ngươi tiên đồ thuận lợi, thấy ngươi khoác vinh quang rực rỡ; nhưng cũng có khi ta chỉ muốn ngươi ở lại với ta, làm một yêu hậu họa thế ngông cuồng ương ngạnh, cậy sủng sinh kiêu, không cần suy nghĩ gì hết, sung sướng... là được."

Phương Tri Uyên cổ họng khô khốc, trở tay phủi rớt ngón tay không an phận của sư ca: "... Lận Phụ Thanh, ta hầu ngươi là được, ngươi kiềm chế chút đi."

Đáy mắt y sôi lên cảm giác áp bức. Ỷ vào một góc độ người khác không nhìn thấy được, y nắm chặt cổ tay Lận Phụ Thanh, ép cho tay áo hắn nhăn nhúm.

"Ta làm sao cơ?"

Ma Quân lười nhác nghiêng người dựa vào mép thuyền, mắt phượng hàm chứa ánh sáng khép hờ, đôi môi nhấp cười, trong một khoảnh khắc như câu hồn đoạt phách.

"Ngươi..." Phương Tri Uyên tức đến ngứa răng, tự kiềm chế mà cúi đầu, môi kề bên vành tai Lận Phụ Thanh, như có như không cọ qua một chút.

Y hung tợn đè thấp giọng mình, tiếng được tiếng mất: "Sư ca, ta cho ngươi biết, nếu ngươi không muốn đám thuộc hạ của mình nhìn thấy... đường đường là Ma Quân, lại bị Quân Hậu của mình hôn đến y phục xộc xệch, hô hấp không thông, thì đừng có trêu chọc ta."

Không ngờ Lận Phụ Thanh đáp: "Ta không ngại mà."

Thái độ bình thản thong dong, trấn định hờ hững.

Thậm chí còn có vẻ như được một tấc muốn thêm một thước.

"Sao vậy? Sao lại trừng mắt nhìn ta?"

"Không phải ngươi muốn hôn sao? Sợ cái gì?"

"Xa nhau ba tháng, Tri Uyên... chẳng lẽ ngươi không muốn chạm vào ta?"

"Phải rồi, trong túi càn khôn của ta có rượu, ngươi muốn uống không?"

Nói một hồi, ý cười của Lận Phụ Thanh càng lúc càng sáng lên, không thể áp chế được nữa.

Cuối cùng hắn mới phì cười, nói: "Được được, không trêu ngươi nữa."

Phương Tri Uyên nhắm mắt chửi thầm một tiếng, nắm tay Lận Phụ Thanh, túm hắn vào phòng. Ma Quân bị kéo cho lảo đảo vài bước, nhưng vẫn nhẹ nhàng cười, còn bớt thời gian vuốt tóc Tiên Thủ, vén một lọn tóc ra sau vành tai y.

Nhóm ma tu nhìn theo bọn họ, cuộc đối thoại tuy đứt quãng mơ hồ, nhưng bao nhiêu động tác cũng nhìn thấy rõ ràng.

Lại không biết là ai há hốc mồm cảm thán, cũng là lặp lại cái câu ban nãy: "Thế này... Thế này cũng dung túng quá rồi!?"

Lại có một thanh niên rung đùi đắc ý: "Nhưng mà, chậc, cũng phải nói Hoàng Dương Tiên Thủ trẻ tuổi tài hoa, luận thực lực luận tính tình, có thể nói là trời sinh một cặp với Quân Thượng!"

"Hơn nữa..." Hắn đột nhiên lắm la lắm lét cười trộm hai tiếng, "Các ngươi nhớ đời trước không, Hoàng Dương Tiên Thủ bình thường uy phong lẫm liệt, nhưng hễ đến trước mặt Quân Thượng chẳng phải... đều xẹp lép đó sao?"

Ngay sau đó có người phụ họa: "Há há, Quân Hậu chẳng phải đều nên như thế sao, đúng không nào!"

Lại có người ái muội nói: "Cũng không biết... đến tối... Chậc chậc chậc, cảnh tượng đó... Lỗ Hữu hộ tòa, ngài nói có phải không??"

Lỗ Khuê Phu không dám nói gì.

Ông ta buồn cười thầm nghĩ: Ma tu và tiên đạo đời trước đánh nhau cả trăm năm, lúc này bọn họ thấy Quân Thượng nhà mình thuần hóa Hoàng Dương Tiên Thủ đến ngoan ngoãn dễ bảo, tha về hang ổ, hẳn là đắc ý lắm.

Sài Nga bỗng nhiên tóm lấy ông ta, nhỏ giọng hỏi: "Lão Lỗ, ngươi vứt đám thuộc hạ Kim Quế Cung chạy theo bọn ta, thật sự không sao à?"

Lỗ Khuê Phu xua tay: "Không sao. Tuyết Cốt Thành mới là nhà, dù sao cũng phải về xem."

Tuyết Cốt Thành đã gần ngay trước mắt, với tường thành trắng lóa và ngọn đèn treo trên đầu tường, phảng chiếu mặt nước sâu thẳm. Quân tuần tra đã sớm nhìn thấy, lập tức mở cửa thành, tụ tập xuống dưới.

Mọi người trở về sau một trận đại chiến quyết liệt, nhóm ma tu ai về nhà nấy. Không bao lâu, tửu lâu bắt đầu tỏa ra mùi rượu, người bán hàng bắt đầu dựng sạp, người điểm canh bắt đầu gõ mõ, người kể chuyện lại lần nữa gõ phách. Nháy mắt, tòa thành khôi phục lại bộ dạng ồn ào náo nhiệt.

Trong Tuyết Cốt Thành treo đèn lồng sáng rực, bên trong Ma Cung càng lộng lẫy tráng lệ. Ngư Hồng Đường lần nữa phấn khích nhảy nhót, thanh âm lảnh lót: "Nơi này đẹp quá, thật nhiều lồng đèn!"

Lận Phụ Thanh thấy cô nhóc một đường tung tăng chạy quanh hành lang dẫn đến thủy tạ, không khỏi cười khẽ, phân phó: "Sắp xếp cho cô nàng một gian điện."

Phương Tri Uyên cảm khái: "Sư ca thật biết cách hưởng thụ cuộc sống."

Lận Phụ Thanh ôm eo y, làm như không vui: "Còn phải nói, ta mà không biết cách sống, lúc nhỏ làm sao chăm ngươi?"

Phương Tri Uyên nhìn hắn một cái thật sâu.

Không lộ ra vẻ khác thường, y cố tình đi chậm hai bước, chợt dùng thần hồn nói nhỏ với hai vị hộ tòa đi sau nửa bước kia: "... Hắn thích nơi này."

Lỗ Khuê Phu và Sài Nga đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn y.

Phương Tri Uyên vẫn nhìn về phía trước, không quay đầu lại: "Có phải sư ca ta suốt ngày nói với các ngươi, đời này hắn không muốn làm quân vương, hắn sẽ rời đi bất cứ lúc nào, hắn rốt cuộc vẫn phải về Hư Vân —— Kiểu kiểu như thế?"

"..."

Sài Nga ngẩn người, trầm mặc một chút mới đáp: "Đúng vậy."

"Vậy nên các ngươi cũng nghĩ các ngươi liên lụy hắn, cho rằng hắn ở lại Tuyết Cốt Thành chẳng qua là vì đạo nghĩa, vì nhất thời mềm lòng."

Cánh môi Sài Nga run run: "Chẳng lẽ không phải vậy?"

Phương Tri Uyên bình thản nói: "Ta có thể nhìn ra, sư ca thật sự thích nơi này. Hắn rất biết cách dối gạt người khác, thậm chí còn có thể tự gạt chính mình, nhưng lại rất thích nuông chiều cảm xúc —— Vui là vui, không vui là không vui, không giả vờ được."

Y dừng một chút mới nói tiếp: "... Suy cho cùng, hắn đã sống ở đây hơn trăm năm, tuy cực khổ cô đơn, nhưng dù sao cũng không vứt bỏ được."

"..."

Sài Nga trong lòng ngổn ngang, lại cùng Lỗ Khuê Phu liếc nhìn nhau, cuối cùng run run thầm nghĩ: Phải, Quân Thượng hiện giờ thật sự vui vẻ! Nhưng mà ——

Nhìn kiểu gì cũng thấy, bởi vì thành công tha ngài đây về hang ổ nên Quân Thượng mới có thể vui vẻ như thế!

Y chợt nghe Phương Tri Uyên thấp giọng nói: "Vậy nên các ngươi phải giữ chặt hắn."

"Giữ chặt một chút, đừng nghe hắn miệng mồm bạc bẽo nói bậy bói bạ, đừng để hắn một mình bỏ đi."

"Loại người như hắn, nếu độc thân độc hành, là sẽ đi đến tận cùng bóng tối."

"..." Sài Nga và Lỗ Khuê Phu lần nữa liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương một vẻ u ám.

Chờ đến khi bọn họ ngẩng lên, Phương Tri Uyên đã bước nhanh hơn, làm như không có việc gì mà sóng vai trò chuyện với Lận Phụ Thanh.

......

Ma Cung rất lớn, thuộc hạ của Lận Phụ Thanh lại rất được việc, dẫu đột nhiên xuất hiện thêm nhiều người như vậy cũng không có trở ngại gì.

Vốn dĩ Lận Phụ Thanh muốn giữ Phương Tri Uyên và Ngư Hồng Đường ở lại tẩm điện của mình, nhưng Ngư Hồng Đường còn quá nhỏ, hắn không nỡ bắt nàng nghe mấy chuyện bẩm báo cùng nghị sự nặng nề, vậy nên chọn cho nàng một gian điện khác.

Còn Phương Tiên Thủ...

Lận Phụ Thanh không nhịn được có ý đồ xấu, cười cười nhét y vào hậu cung mà mình từng sửa sang cho y. Khi đó sắc mặt Phương Tiên Thủ hết sức đặc sắc, khiến Lận Ma Quân vui vẻ thật lâu.

Đến đêm, xung quanh đều yên tĩnh lại.

Cố Văn Hương đến chơi. Ma Quân đã chờ sẵn.

Cố Văn Hương ngồi trên xe lăn, tươi cười nói: "Ái chà, Liên Cốt bồ tát cứu khổ cứu nạn đã về rồi?"

Đã là canh hai, Lận Phụ Thanh đã cởi bộ huyền bào đế quân kia, dùng tinh hoa ngọc lộ tắm gội sạch sẽ, cả người phủ một tầng hơi nước mờ mịt thấm hương.

Hắn tóc dài để xõa, một lớp áo đơn thêm một lớp áo choàng, như cười như không ngồi ở đầu giường: "Có chuyện gì thì mau nói, cô gia mệt rồi."

Cố Văn Hương nheo mắt, thẳng thắng: "Yêu thú triều có liên quan đến thiên ngoại thần đúng không?"

Lận Phụ Thanh nói: "Không có chứng cứ, ngươi cứ suy đoán."

Cố Văn Hương nhíu mày: "Sự tình ta đã nghe người của ngươi nói qua, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, Phượng Vương Hồng Diệu đâu?"

Lận Phụ Thanh thở dài, bất đắc dĩ nhìn gã: "Cố Quỷ Lang, ngươi hỏi ta ta biết hỏi ai? Ừm, Chiêu Nhi từng cảm nhận được khí tức của Hồng Diệu, nhưng khi đó Tây Vực dở đằng đông đắp đằng tây, ta nào có rảnh rỗi đi tìm phượng hoàng?"

Cố Văn Hương cười lạnh: "Ngu xuẩn! Ngươi —— Ngươi đúng là hết thuốc chữa! Nếu ta là ngươi, ta lập tức lệnh Lỗ Khuê Phu toàn lực đi tìm Phượng Vương. Tây Vực chết vài trăm người thì thế nào? Không ảnh hưởng gì đến đại cục."

Đôi tay gầy gò của gã đập mạnh lên xe lăn, nhíu mày tức giận: "Liên Cốt, ngươi không ngây thơ đến mức cho rằng chuyện này không liên quan gì đến thiên ngoại thần đó chứ? Bây giờ ngươi mất dấu Phượng Vương rồi, cũng sẽ không bao giờ biết được kẻ dùng tà thuật kinh thiên động địa kia giết Phượng Vương là có âm mưu gì!"

Lận Phụ Thanh nghe ồn ào liền đau đầu. Đúng là vết thương thần hồn vẫn sẽ thỉnh thoảng hành hạ hắn một chút: "Được rồi được rồi, Cố Quỷ Lang, ngươi ồn ào như vậy làm gì? Ngươi chẳng qua cảm thấy mình phải nắm chắc mọi thứ trong lòng bàn tay mới cảm thấy an tâm, cũng không nghĩ đường đường là yêu vương Hồng Diệu, chẳng lẽ không có cách tự cứu lấy mình?"

Dứt lời, hắn ghét bỏ phất tay: "Nếu không có gì khác, cô gia ngủ đây, ngươi cứ quỳ hầu đi."

Cố Văn Hương cười lạnh: "Đúng là, ta thật cũng không trông mong ngươi sẽ tỉnh ngộ." Gã xoay người, cao giọng gọi, "Báo Ân, vào đây."

Lận Phụ Thanh kỳ thật đã sớm nhận ra Cố Báo Ân ở bên ngoài, biết vẫn còn chuyện phiền phức chờ mình. Lúc này có tiếng bước chân vang lên. Thiếu niên sói kia từ bóng đen bên ngoài tiến vào, mặt vàng như giấy, lảo đảo không vững, hiển nhiên là lại trọng thương.

Ma Quân đỡ trán than thầm: Đúng là tạo nghiệt mà...

Cố Báo Ân kỳ thật là một lang yêu bán huyết có thiên phú cực cao. Tuy cái lần ở Lục Hoa Châu không phải đối thủ của Phương Tri Uyên... nhưng dù sao tiểu họa tinh của hắn năng lực phi thường, còn là thần hồn Độ Kiếp sống hai đời, không thể so sánh được.

Chỉ xét tư chất, Cố Báo Ân sẽ rất được các tiên môn mời chào, tiếc rằng hắn chỉ là hỗn huyết. Năm châu tiên giới, bất luận ở đâu, địa vị của hỗn huyết đều vô cùng thấp kém.

Một mặt, họ là con lai giữa nhân tộc và yêu tộc, cả hai phía đều chối bỏ; nhưng mặt khác, hai chủng tộc khác nhau muốn cùng sinh con cái, tu vi của cha mẹ đều phải cực cao, có như vậy mới phá vỡ được giới hạn của huyết thống. Thế nên, hỗn huyết thường kế thừa thiên tư của cả cha lẫn mẹ, có thân thể cực kỳ mạnh mẽ của yêu tộc, cũng có linh căn và ngộ tính mà thiên đạo ưu ái cho nhân tộc.

Cũng vì vậy mà có một cách nói khác: Nếu hỏi huyết thống chủng tộc nào có thể cho ra đời sinh mệnh mạnh mẽ nhất tiên giới, câu trả lời không phải là nhân tộc, cũng không phải yêu tộc. Mà những kẻ hỗn huyết đứng giữa nhân – yêu, nhận hết khinh thường, mới là kẻ có năng lực thần kỳ nhất.

Chữ tài liền với chữ tai một vần(1), sự đời vốn là như vậy.

Cố Báo Ân từ nhỏ được Cố Văn Hương phát hiện ra tư chất, mua từ tay một kẻ buôn nô lệ về nuôi, hiển nhiên hắn cũng xếp vào loại này.

Lại thấy Cố Văn Hương chỉ vào thiếu niên sói cười nói: "Liên Cốt, ngươi bắt ta thủ Tuyết Cốt Thành, không được mất dù chỉ một mạng người. Ta làm được đều là nhờ Báo Ân anh dũng chiến đấu. Tục ngữ có câu 'luận công ban thưởng', ngươi xem, Báo Ân nhà ta bị thương đến thế này, ban cho ít linh thạch linh dược trị thương cũng không quá đáng chứ?"

Lận Phụ Thanh: "Ngươi còn quanh co lòng vòng với ta? Muốn gì thì nói đi."

Cố Văn Hương đã có sự chuẩn bị, lấy ra một tờ giấy đưa cho Ma Quân. Lận Phụ Thanh nhìn thoáng qua, sắc mặt lập tức thay đổi, cười lạnh: "Ngươi muốn cướp giữa ban ngày à?"

Hắn xé nát tờ giấy đó, nói: "Dù có cho ngươi, ngươi có đưa Cố Báo ân thật không? Tự luyện một viên Cửu Chuyển Ngưng Tinh đan mà phá cảnh Khai Quang đi."

Cố Văn Hương "Ôi chao" một tiếng, kinh ngạc lắc đầu: "Nói bậy, Báo Ân trung thành với ta như thế, ta đời nào phụ hắn?"

Cố Báo Ân cũng ngốc nghếch nói: "Công tử sẽ không, công tử rất tốt với Báo Ân!"

Lận Phụ Thanh dễ gì tin được mấy lời ma quỷ này.

Ở tiên giới, phàm là người có linh căn đều thích hợp tu dương khí, chỉ duy nhất Cố Văn Hương là thể chất hiếm thấy, thích hợp tu âm. Đời trước gã chủ động nhập ma, tu vi trì trệ có bước chuyển biến, tiến bộ cực nhanh. Đời này gã ở lại Tuyết Cốt Thành, ngoài trốn tránh Cố gia đuổi giết vì ăn cắp tiên khí ra, khả năng cao cũng là muốn lợi dụng âm khí dưới Âm Uyên để tu luyện.

Lần gặp nhau ở Lục Hoa Châu, tu vi của gã chỉ là Dẫn Khí tầng bốn. Mới qua có mấy tháng ngắn ngủi, hiện giờ đã là Trúc Cơ tầng tám, quả thật thần tốc. Nếu có một viên tiên đan thượng phẩm, gã có thể trực tiếp phá cảnh Khai Quang.

Dù biết Cố Văn Hương muốn mượn Cố Báo Ân để lấy dùng, Lận Phụ Thanh rốt cuộc vẫn lấy dược liệu cho gã. Lý do thứ nhất, Cố Văn Hương đích xác đã làm tròn chức trách giúp hắn thủ thành; lý do thứ hai, thiên ngoại thần trước mắt, Ma Quân chấp nhận giữ một minh hữu như gã.

... Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là vì trên Hư Vân tứ phong, thiên tài địa bảo sinh trưởng như cỏ dại, hắn không thiếu mấy thứ này.

Lận Phụ Thanh đích thân giao túi càn khôn có linh dược vào tay Cố Báo Ân, nghiêm túc nhìn vào mắt đứa nhỏ này, thấp giọng nói: "Tiểu lang, nếu ngày nào đó ngươi cảm thấy khó chịu, không muốn đi theo công tử nhà ngươi nữa thì đến tìm ta."

Cố Báo Ân ngây thơ chẳng hiểu gì, vuốt túi càn khôn, cúi đầu lẩm bẩm một câu không rành mạch: "Tạ... Ma Quân."

Lận Phụ Thanh nói: "Há miệng."

Thiếu niên làm theo, Ma Quân đút cho hắn một viên đan dược chữa thương. Cố Báo Ân nhai nuốt, sắc mặt nhanh chóng khá hơn. Hắn thấy thoải mái liền nhếch miệng cười với Ma Quân, ánh mắt trong sáng sạch sẽ, có một khoảnh khắc không hề giống một kẻ ngốc.

Lận Phụ Thanh xoa mái tóc rối của tiểu lang, lại nhịn không được mà sờ thêm hai cái như xoa đầu cún con, nói: "Đi đi."

"..." Cố Văn Hương cách đó vài bước, sắc mặt vô cớ âm trầm thêm hai phần.

Ngón tay gã miết trên bánh xe lăn, đột nhiên âm u mở miệng gọi: "Báo Ân, đi thôi!"

Cố Báo Ân ngơ ngác quay trở về, đẩy xe lăn cho Cố Văn Hương, rời khỏi tẩm điện của Ma Quân.

Toàn bộ đèn bên ngoài tẩm điện đã tắt, xe lăn hòa vào trong bóng tối. Một lúc sau, cùng với tiếng bánh xe lăn trên đường, giọng nói của Cố Văn Hương cũng vang lên: "Đưa ta đi."

Cố Báo Ân phát ra một tiếng khịt mũi nghi hoặc.

Cố Văn Hương quay đầu, đôi mắt trong bóng tối lại sáng bừng, lạnh lẽo, giống một con rắn độc nhe nanh.

Gã mỉm cười duỗi tay, dùng chất giọng mềm mại nói: "Làm sao vậy? Nào, linh thạch và linh dược Lận Phụ Thanh cho, đưa đây cho công tử, công tử mới luyện đan cho ngươi được."

Cố Báo Ân gật đầu: "Ừm."

Hắn đặt túi càn khôn vào trong tay Cố Văn Hương, tựa hồ nghĩ ngợi điều gì mà ngốc nghếch cười: "Tạ công tử, công tử thật tốt."

Lộc cộc lộc cộc... xe lăn tiếp tục lăn về phía trước trong bóng tối thăm thẳm. Thiếu niên sói nghiêm túc đẩy công tử, động tác thật cẩn thận, như cầm thứ gì vô cùng quý giá trong tay.

"Báo Ân ngoan." Cố Văn Hương miết túi càn khôn, giống như tự lẩm bẩm, "Ngươi ngoan ngoãn đi theo công tử, công tử sẽ luôn đối xử tốt với ngươi, biết không?"

Cố Báo Ân lại: "Ừm."

Một lát sau, Cố Văn Hương đột nhiên nói: "Ngươi dừng lại, lên đây, đến trước mặt công tử này."

Thiếu niên sói nghe lời vòng lên phía trước công tử.

Cố Văn Hương: "Cúi đầu."

Cố Báo Ân cúi đầu. Cố Văn Hương vươn tay, chậm rãi xoa đầu tiểu lang, gương mặt dần dần hiện lên ý cười: "Thích thế này à?"

Cố Báo Ân nói: "Thích, vui."

Cố Văn Hương ý cười càng sâu, nhẹ giọng dỗ hắn: "Thích thì nói, sau này mỗi đêm công tử đều xoa cho ngươi, chịu không?"

Một thoáng im lặng. Sau đó, Cố Báo Ân như có nhận ra gì đó, ngước mắt lên nghiêm túc nhìn Cố Văn Hương, nói từng chữ: "Tay công tử, không ấm... bằng tay Ma Quân."

Nụ cười của Cố Văn Hương cứng đờ.

Cố Báo Ân đang muốn nói tiếp, rằng "Thân thể công tử yếu ớt, nghỉ ngơi nhiều, tay mới ấm". Nhưng giữa mày Cố Văn Hương đã hiện lên một vết hằn ngoan độc tàn bạo, bàn tay đang vuốt ve đỉnh đầu hắn chợt mang theo kình phong, đánh mạnh lên mặt hắn!

"Bốp" một tiếng, vang vọng thật lâu. Cố Báo Ân choáng váng, gương mặt lệch sang một bên, nháy mắt đã sưng đỏ.

Bóng tối đặc sệt như một thứ hữu hình, lạnh lùng nhấn chìm mọi thứ.

Ngay sau đó, vạt áo Cố Báo Ân bị bàn tay gầy gò xanh xao kia túm lấy. Cố Văn Hương lôi hắn đến trước mặt mình, khóe mắt như muốn nứt ra: "Sao cơ, ngươi cũng cảm thấy hắn ấm áp!? Ngươi thật sự muốn đi tìm hắn à!?"

Cố Báo Ân ngơ ngác nhìn công tử, bỗng nhiên bừng tỉnh, lắc đầu nguây nguẩy.

Cố Văn Hương siết lấy khuôn cằm, vặn mặt Báo Ân lại, trong mắt gã lóe lên một tia âm u điên cuồng, mê man thấp giọng nói dồn: "—— Ngốc lang! Trên đời này cá lớn nuốt cá bé, chúng ta không phải loại người trời sinh được hậu đãi như Lận Phụ Thanh, ngươi có biết không!?"

"Ngẫm lại lúc ngươi còn nhỏ đi, lúc ta còn ở Cố gia đi. Chúng ta là loại thấp hèn, nếu không cố gắng bò lên, cả đời cả kiếp chỉ có nước bị kẻ khác dẫm đạp dưới chân, ngươi có biết không!"

Cố Báo Ân hốt hoảng: "Không, không biết..."

Cố Văn Hương vì xúc động mà hai má đỏ lên như có bệnh. Gã bắt đầu ho khan, động mạch cổ nảy thình thịch, đôi mắt nhìn chằm chằm Cố Báo Ân dường như đã bị hù chết khiếp: "Công tử sẽ không hại ngươi, chỉ muốn ngươi ngoan ngoãn nghe lời... Khụ, khụ khụ... Ngươi có biết không!? —— Nói!"

Cố Báo Ân chưa từng thấy công tử kích động đến mức này, đầu óc trống rỗng, chỉ ngơ ngác gật đầu theo: "Biết, biết... Biết!"

Cố Văn Hương ho dữ dội. Báo Ân duỗi tay vỗ lưng cho gã, có chút vụng về cùng áy náy: "Công tử, đừng giận. Báo Ân biết công tử tốt."

Không biết qua bao lâu, Cố Văn Hương mới bình ổn lại. Mái tóc gã mướt mồ hôi, uể oải rũ xuống che khuất đôi mắt, miệng chậm rãi thở phì phò. Cố Báo Ân lại tiếp tục đẩy xe lăn. Một tràn âm thanh lộc cộc vang lên, bọn họ càng lúc càng tiến đến gần ngọn đèn treo bên ngoài. Cố Văn Hương nhắm mắt lại.

Ở thời khắc xe lăn đi tới vùng sáng dưới ánh đèn, một tiếng thở dài cực kỳ mệt mỏi yếu ớt phát ra từ miệng Cố Văn Hương.

"... Thôi, bỏ đi. Đần như vậy... Đợi đến khi xóa bỏ được uy hiếp của thiên ngoại thần, ngươi cũng không cần đi đánh nhau nữa, cứ ở dưới chân ta làm một con chó biết vẫy đuôi là được."

Ánh đèn lập lòe, như ảo như mộng.

——————————

Chú thích:

(1) Chỗ này raw là 匹夫无罪,怀璧其罪Thất phu vô tội, hoài bích có tội, tức là kẻ thất phu không có tội, vì mang ngọc bích nên mới có tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com