Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Sáu phố phồn hoa hương thịnh vượng (3)

Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Sáu phố phồn hoa hương thịnh vượng (3)

Viên Tử Y tức khắc mở to hai mắt mà nhìn, một tiếng kinh hô bất giác vọt ra khỏi miệng: "Cái gì!?"

Diệp Hoa Quả: "Thuốc! Ta ta ta, ta có rất nhiều!"

"Chuyện này... Mạng người quan trọng, cô nương xin đừng đùa!" Thư sinh kích động liên tục xua tay, nói năng lộn xộn, "Thương thế do âm khí ăn mòn, làm sao có thể dễ dàng trị được! Mấy năm qua Thư Viện tìm kiếm hỏi thăm điều..."

"—— Được rồi, đừng ồn ào!" Tiếng nói trầm thấp lạnh lùng chen vào, dọa cho Viên Tử Y ngậm miệng.

Phương Tri Uyên đôi mắt đen nhánh, mười ngón tay giao nhau, ngồi cạnh Lận Phụ Thanh. Y suy nghĩ một chút, gỡ bỏ thuật che mắt, lộ ra ngũ quan sắc sảo tuấn tú.

"Ngươi là!" Viên Tử Y càng thêm chết khiếp, "Ngươi... Các ngươi chẳng lẽ là..."

Hư Vân Tông lánh đời, đệ tử chân truyền rất ít khi lộ diện, nhưng Phương nhị sư huynh bị hơn phân nửa tiên giới mắng là "họa tinh", vẫn có người nhận ra y.

Đáy mắt Phương Tri Uyên ngưng tụ thành hàn băng: "Viên tiên trưởng không biết Hư Vân Tông là nơi nào sao? Chưa từng nghe qua âm mệnh họa tinh à? Thuốc mà ngươi cầu, trước kia ta ngày nào cũng dùng."

"..."

Viên Tử Y ngây ngốc thành một con gà gỗ.

"Ai, đi mòn gót sắt không tìm được..." Lận Phụ Thanh bất đắc dĩ mà nhấp trà, thản nhiên ngước mắt, "Ngươi không nói sớm. Hoa Quả, lấy thuốc cho hắn."

Diệp Hoa Quả đột nhiên lại lo lắng: "A... Nhưng mà phần lớn đều đưa Phương nhị sư huynh với nhóm đệ tử ngoại môn rồi! Muội muội muội tìm một chút!"

Nàng lục lọi túi càn khôn của mình nửa ngày, lấy ra một bình sứ nhỏ dính bẩn lung tung. Lắc thử mấy cái, bên trong vang lên tiếng đinh đang, ít nhất cũng hơn chục viên.

"Có rồi." Diệp Hoa Quả nhét bình sứ vào tay Viên Tử Y, cười rộ lên, "Cho, cho ngươi." Nể tình chúng ta đều nói lắp.

Viên Tử Y còn chưa kịp từ gà gỗ biến lại thành người đã bị một câu "Cho ngươi" của cô nương áo lục này chấn cho đầu váng mắt hoa. Hắn biến sắc: "Như vậy không được! Trăm ngàn lần không được! Không làm thì không có ăn, thuốc này quý giá như vậy, ta nhất định phải..."

"Nhận đi, Viên tiên trưởng." Lận Phụ Thanh mặt mày lãnh đạm mà dựa nghiêng ở trên chỗ ngồi, "Thật sự ra giá, ngươi lại mua không nổi."

Dứt lời, hắn thở nhẹ một hơi, đau đầu với hai vạn lượng linh thạch trong miệng Phương Tri Uyên, không biết làm sao bây giờ.

Viên Tử Y chần chờ một chút, hành lễ thật sâu: "Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Thức Tùng Thư Viện nợ Hư Vân một ân tình."

Chờ hắn thi lễ xong, người chủ trì bên dưới cũng tuyên bố buổi đấu giá kết thúc, khách khứa lục tục tan đi. Nhóm Hư Vân đầu tiên là tiễn Viên Tử Y đi, kiểm kê đồ vật đã mua, cuối cùng mới ra khỏi lô ghế, theo hướng dẫn của người phục vụ của Kim Thiềm Phường đi thanh toán.

Ừm, đi thanh toán.

Những thứ linh tinh đã mua trước đó ước chừng ba vạn lượng linh thạch, kỳ thực đã là vét hết của nả trên người, thế mà có vị thần tiên nào đó, há mồm một cái nôn ra hai vạn lượng...

Lận Phụ Thanh hợp tay áo, vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên: "Phương nhị sư huynh, trả tiền đi."

Tuân Minh Tư cùng Diệp Hoa Quả toát mồ hôi hột, lặng lẽ nhìn từ phía sau.

... Phương Tri Uyên đương nhiên không đào đâu ra tiền.

Sư huynh muội bọn ở Thái Thanh Đảo, sổ sách chủ yếu do Tuân Minh Tư quản lý. Mỗi lần xuống núi rời đảo, tài vật đều để ở chỗ Tuân Tam, bọn họ cùng lắm chỉ mang mấy ngàn lượng linh thạch tùy thân. Mà xét tính tình của Phương nhị sư huynh, y tuyệt đối không phải là loại người có quỹ đen...

Phương Tri Uyên không chút hoang mang, nheo mắt nói: "Chờ đó."

Dứt lời, y sải bước đi đến trước đài, ánh mắt đảo qua người phục vụ đang trình giấy tờ lên. Ngay sau đó, thiếu niên áo đen nghiêng người về trước, bàn tay với khớp xương rõ ràng áp lên hóa đơn, miệng nở một nụ cười như có như không: "Hóa đơn của lô ghế Giáp Mão đêm nay, tính hết cho Kim Quế Cung."

"..."

"......"

Một lời chấn động.

Đừng nói người phục vụ Kim Thiềm Phường, cả ba sư huynh muội Hư Vân Tông đang hóng chuyện vui cũng phải sửng sốt.

Người phục vụ run run nói: "Quý khách, chuyện này... không đùa được ạ..."

Phương Tri Uyên: "Ta không đùa. Ngươi lập tức đưa tin cho Lỗ Tiên Thủ ở Kim Quế Cung, hỏi thử là biết."

Người hầu ngẩn ra: "Không không quý khách! Đùa không vui, thật sự...!!"

Đến Kim Quế ng tìm Lỗ Tiên Thủ đòi tiền!?

Nói gì vậy?

Nếu là ở phàm giới, đại loại giống như một người bình dân áo vải đi chợ mua thiếu một đống tiền, sau đó uy phong lẫm liệt vẫy tay nói —— Ngươi đến hoàng cung đại nội đòi tiền, nợ của ta tính hết cho đương kim hoàng thượng.

Vẻ mặt Lận Phụ Thanh thay đổi mấy lần, bước lên túm tay áo Phương Tri Uyên: "Ngươi làm gì vậy?"

Hắn không nghĩ Phương Tri Uyên sẽ la lối khóc lóc ăn vạ.

Hắn đương nhiên biết rõ tính tình ngôi sao mình nuôi từ nhỏ. Phương Tri Uyên khi nhỏ vừa hung dữ vừa ngang ngược —— nhưng y muốn có mặt mũi, muốn kiêu ngạo. Thiếu nợ bên ngoài, liên lụy đến sư huynh muội không còn đường lui, vốn là chuyện y có chết cũng không làm. Càng khỏi nói, năm tháng lắng đọng, Phương Tiên Thủ hiện tại đã không còn là thiếu niên điên khùng, có đao trong tay là không thèm quan tâm gì nữa.

Nhưng mà... cái tính không sợ trời không sợ đất, hù chết người ta không đền mạng này, mãi không chịu sửa.

Phương Tri Uyên nghiêng nửa mặt, đôi mắt đen xoay sang, ghé vào bên tai Lận Phụ Thanh: "... Sư ca, ngươi không muốn nhân cơ hội này thử một chút, xem Kim Quế Cung sáng nay ân cần với chúng ta như thế vì cái gì? Trong đó có mấy phần là chân tình, mấy phần là giả ý?"

Lận Phụ Thanh lập tức hiểu ra, vừa tức vừa buồn cười: "Thế nên ngươi phải khiến người ta căm ghét như vậy hả?"

Hơi thở của Phương Tri Uyên phất qua vành tai hắn, tiếng nói trầm thấp gần trong gang tấc, mang một chút ác ý hài hước: "Bọn họ tự nói, vô luận là chuyện lớn nhỏ đều giao Kim Quế Cung giải quyết, vậy thì ta... không khách khí."

"..."

Lận Phụ Thanh rất không thức thời, lựa đúng lúc này mà thất thần.

... Giọng nói của tiểu họa tinh nhà mình, thật dễ nghe.

Nhất là khi cố tình đè xuống thấp, quả thực là... câu hồn đoạt phách.

Hắn thất thần như vậy, nào còn tâm tư trách cứ Phương Tri Uyên chơi ác. Phương Tri Uyên thấy mình làm càn không bị sư ca mắng, vui vẻ túm Lận Phụ Thanh ngồi một bên chờ kết quả.

Tuân Tam Diệp Tứ bên cạnh sửng sốt, liếc nhau một cái, lập tức kết luận: Hay rồi, đại sư huynh lại dung túng cho nhị sư huynh làm bậy!

Một lát sau, người phục vụ trở về, sắc mặt trắng bệch, đột nhiên khom lưng: "Khiến các khách quý của Kim Quế Cung chờ lâu, tiểu nhân vạn phần thất trách!!"

Phương Tri Uyên: "... A."

Lận Phụ Thanh trầm mặc.

"Đơn hàng của các vị, Kim Quế Cung đã thanh toán toàn bộ... Còn đây là vật Lỗ Tiên Thủ ủy thác Kim Thiềm Phường chuyển cho các vị, xin hãy nhận lấy."

Vật đưa qua là một túi càn khôn. Lận Phụ Thanh cầm trong tay, dùng thần thức nhìn vào bên trong. Không nhìn thì thôi, nhìn một cái, sắc mặt hắn bỗng chốc trở nên khó coi, tay cầm túi khẽ run.

Phương Tri Uyên: "?"

Lận Phụ Thanh nhắm mắt, nhẹ nhàng nói: "Trăm..."

"Trăm?" Phương Tri Uyên nhíu mày, "Chẳng lẽ Kim Quế Cung lại tặng thêm cho ngươi trăm lượng linh thạch? Ít như vậy, Lỗ Khuê Phu đưa cũng không ngượng tay à?"

Lận Phụ Thanh gian nan mà lắc đầu: "Vạn..."

"Vạn lượng?"

Lận Phụ Thanh ném cho y: "Tự xem đi."

Phương Tri Uyên nghi hoặc mà nhìn hắn một cái, đưa thần thức vào trong túi.

... Sau đó y cũng không nói nên lời.

Diệp Hoa Quả tò mò: "Rốt cuộc là cái gì?"

Phương Tri Uyên mặt vô cảm: "... Linh thạch. Trăm vạn lượng."

Tuân Minh Tư: "..."

Diệp Hoa Quả: "..."

"——!!!??"

Lận Phụ Thanh thở dài: "Là thật..."

—— Ai có thể nghĩ, túi càn khôn nho nhỏ kia lại nhét đầy một núi linh thạch lấp la lấp lánh!!! Lận Phụ Thanh và Phương Tri Uyên thả thần thức đi vào, kẻ trước người sau suýt chút nữa bị chói mù mắt... à không, chói mù hồn.

Lận Phụ Thanh hít sâu một hơi, xoa giữa đầu mày: "... Tri Uyên, chút nữa đừng về khách điếm, đi dạo với ta... Ta có chuyện muốn nói."

Hắn vẫy vẫy Tuân Tam cùng Diệp Tứ vẫn còn chưa phản ứng lại được, ống tay áo trắng tuyết lay động như mây: "Hai người các ngươi đi về ngủ đi."

"..."

Diệp Hoa Quả sửng sốt hồi lâu, mờ mịt thốt lên: "Đại, đại đại sư huynh... Huynh huynh huynh cảm thấy muội còn có thể... có thể ngủ sao!!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com