Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

141. Nến hoa ấm áp phủ trướng đỏ (2)

Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Nến hoa ấm áp phủ trướng đỏ (2)

Trên Thái Thanh Đảo, sức nóng của chiến hỏa dần dần được cơn gió làm dịu đi. Nơi trời biển giao nhau, túc chu đầu rồng cánh phượng đang phát ra tiếng ù ù, xuyên gió bay về phía tây.

Sau trận chiến thảm thiết, tàn hồn của Phượng Vương Hồng Diệu đi cùng Long Vương Ngao Dận, dẫn nhóm hải tộc rời đi.

Tiểu sư tỷ Ngư Hồng Đường hiện ra vảy yêu tộc, chấp đao kiếm chém giết thiên ngoại thần lúc này cũng không thấy bóng dáng. Hư Vân Tông đã bị hủy diệt, chúng đệ tử âm thể đột nhiên đối mặt với một tình huống trời đất đảo lộn, lại mất đi chốn về, ai nấy đều như rơi vào tận thế. Rốt cuộc phải nhờ Kiếm Thần Diệp Phù nhắc nhở một câu, bọn họ mới biết đến Tuyết Cốt Thành tìm Lận đại sư huynh nương nhờ.

Tống Hữu Độ đều khiển túc chu, chuyển hướng bay về phía Âm Uyên. Chỉ là trên thuyền toàn là người thường, hắn không thể bay quá nhanh, hơn nửa ngày rồi vẫn chưa đi được nửa chặng đường.

Mắt thấy đã đến giữa trưa, Tống Hữu Độ tạm thời giao quyền điều khiển cho con rối, đi lên khoang thuyền. Ở đuôi thuyền có hai bóng người, Diệp Phù dựa mép thuyền nhắm mắt hóng gió, bộ dạng như không có việc gì. Diệp Hoa Quả lo lắng ở một bên, lắp bắp khuyên nhủ ông chú kỳ lạ trọng thương chưa lành này về phòng nghỉ ngơi.

Tống Hữu Độ sải bước đi về phía hai người, cứng nhắc hành lễ: "Đa tạ Diệp Kiếm Thần ra tay tương trợ."

Diệp Hoa Quả hoang mang quay lại, gãi đầu: "Tiểu Ngũ? Cái, cái, cái gì Thần? Thần ở đâu?"

"..."

Tống Hữu Độ không nói thêm nữa, Diệp Phù không để tâm xua xua tay.

Diệp Hoa Quả tròn mắt ngẫm nghĩ một lúc, đột nhiên nhảy dựng: "A... A? Ngài là Kiếm —— Kiếm Thần!?"

Nàng chỉ vào Diệp Phù, run run rẩy rẩy: "Là là là là Cốc chủ Kiếm Cốc, cách nửa bước phi thăng ——nghe tiểu yêu đồng nói là đang bận đi tìm bà nhà ——"

Tống Hữu Độ mặt không đổi sắc, vỗ đầu nàng một cái: "Diệp Tứ."

Diệp Hoa Quả bụm miệng, lẩm bẩm mếu máo: "Ta nói lỡ!"

Diệp Phù cùng không phật lòng, chỉ là nếp nhăn trên khóe mắt sâu thêm một chút, nổi lên một ý cười.

Tống Hữu Độ hỏi Diệp Hoa Quả: "Sư tỷ, sư phụ đâu?"

Diệp Hoa Quả rầu rĩ lắc đầu: "Ta không, không biết. Ta đang muốn hỏi... hỏi rất nhiều chuyện, nhưng mà sư phụ xuất quỷ nhập thần, lần nào đi tìm người cũng không thấy."

Diệp Phù bên cạnh nói: "Sư phụ có lẽ khó mà đối mặt với các ngươi. Ông ta không phải người ở đây, không biết..."

Kiếm Thần vốn định nói "Không biết đối với các ngươi có bao nhiêu phần thật lòng", nhưng lời đến bên miệng, nhìn thấy ánh mắt Diệp Tứ và Tống Ngũ nhìn sang, ông lại không đành lòng.

Hai đệ tử thân truyền của Hư Vân này chỉ mới hơn hai mươi, ở tiên giới có thể xem là con nít. Diệp Phù chợt hiểu vì sao Ma Quân Tiên Thủ từ đời trước trở về lại cố gắng giấu mọi chuyện với mấy đứa trẻ này, được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Bôn ba tìm vợ hơn trăm năm, ông còn tưởng lòng mình đã nguội lạnh từ lâu, giờ phút này đối mặt với con gái, vậy mà lại lần nữa cảm nhận được một chút trìu mến và xót xa. Ngẫm lại trận ác chiến vừa rồi, ngẫm về thiên ngoại thần, về loạn thế... thật sự không hề thoải mái.

Diệp Phù gõ gõ trường kiếm trong tay mình, rũ mắt thở dài: "Những chuyện này... bên trong cực kỳ phức tạp, không phải chuyện gì dễ nghe. Nhưng hiện tại đã đến nước này, giấu cũng vô ích. Nếu các ngươi một hai muốn biết, ta có thể nói cho các ngươi nghe."

Trên đầu bọn họ, đạo nhân áo bào xám tro không biết đã ngồi trên đỉnh cột thuyền từ bao giờ. Không biết ông lên đó lúc nào, như thế nào, rõ ràng ngồi lù lù ở đó, lại không một ai phát giác ra khí tức của ông. Ông cứ như một cơn gió vô hình.

Ông ngẩng đầu, đôi mắt hẹp dài, tròng mắt nhạt màu lẳng lặng mà... nhìn về phía chân trời.

=========

Trong Hải Thần Châu, sâu trong Long Cung đã được trang hoàng.

Trên mái cong treo tám hàng đèn lồng, ngọn đèn chiếu sáng gian phòng, trên bàn điểm nến hoa, lụa đỏ giăng đầy, song hỷ treo cao, sắc đỏ đậm mờ ảo.

Vốn là kiểu bài trí mừng chuyện vui, trong phòng lại yên tĩnh đến rợn người. Lư hương đồng bốn chân không biết đốt loại hương gì, tỏa ra cảm giác kiều diễm kỳ quặc, lan khắp không gian mờ tối.

Sắc đỏ phản chiếu trên xiềng xích. Lận Phụ Thanh ngồi trước bàn, quay lưng về phía cửa, nhắm mắt cúi đầu, bóng lưng gầy gò thẳng tắp. Trên người hắn không còn là y phục thường mặc, mà là một kiện áo đỏ rực, vạt áo lặng lẽ rũ xuống bên giường.

Ban đầu vốn chỉ có một sợi xích hạn chế phạm vi di chuyển, hiện tại lại có chừng tám chiếc vòng khóa chặt khớp xương hắn, khiến hắn không thể nhúc nhích.

Ngư Hồng Đường cầm một chiếc lược trên tay, cẩn thận chải đầu cho Lận Phụ Thanh, trong miệng còn nhẹ nhàng ngâm nga: "Một sợi chải đến cùng, phú quý không cần sầu; hai sợi chải đến cùng, không bệnh cũng không lo; ba sợi chải đến cùng, nhiều con lại trường thọ..."

Nàng bỗng nhiên hỏi: "Thanh Nhi ca ca, có muốn sinh con với A Uyên ca ca không? Tiểu Hồng Đường có thể đến Phù Dung Các đoạt thuốc đậu thai cho các ngươi."

Lận Phụ Thanh thở dài: "Đừng quấy. Ta không thích ngươi như vậy."

"Ca ca, cảm thấy rất lạ lẫm à?" Ngư Hồng Đường ngọt ngào cười, ngay sau đó đôi mắt lại ánh lên nét đau thương, "Ngươi đã mặt nặng mày nhẹ với Tiểu Hồng Đường bao lâu rồi?"

Lận Phụ Thanh nói: "Thả ta ra."

Ngư Hồng Đường lắc đầu: "Không đời nào. Ta không thả đâu."

Lận Phụ Thanh vỗ mạnh lên đệm hoa trên giường, xích khóa trên tay kêu leng keng.

"Ca ca," Ngư Hồng Đường dán mặt lên eo Lận Phụ Thanh, thanh âm mềm mại, "Thân thể ngươi không khỏe, đừng tức giận. Nếu thật sự tức giận thì cứ đánh Tiểu Hồng Đường là được. Ta cho ngươi đánh."

"..." Lận Phụ Thanh nhíu chặt mày, hận không thể phun một búng máu lên mặt nàng.

Lạ lẫm à? Hai ngày qua, Ngư Hồng Đường khi thì điên khùng lạnh lẽo, đến mức hắn cảm thấy không hề quen biết; khi thì ngây thơ đáng yêu hệt như xưa —— Nói thẳng ra, chỉ cần hắn và Phương Tri Uyên không nói đến chuyện rời khỏi đây, không làm trái ý nàng, nàng cực kỳ ngoan ngoãn. Làm trái ý, thật sự không xong.

Ngư Hồng Đường ngồi thẳng dậy, lấy ngọc quan và trâm cài bằng vàng, cẩn thận vấn lên mái tóc dài của Lận Phụ Thanh. Sau đó, nàng lấy bút, nâng mặt hắn vẽ mày.

"Ca ca, Tiểu Hồng Đường là do ngươi nuôi lớn. Tiểu Hồng Đường là loại người giống như ca ca." Nàng vừa cẩn thận điểm trang vừa cười, "Ta đã nghe A Uyên ca ca và Cổ Thư tiên sinh nói chuyện. Khi đó ta giả vờ bất tỉnh, kỳ thật cái gì cũng nghe được."

"Năm đó ngươi giết Thánh Tử trên đài Sơn Hải Tinh Thần, giấu chuyện A Uyên ca ca mệnh cách họa tinh suốt hai đời, thật là lợi hại."

"...!" Lận Phụ Thanh nín thở run khẽ, mí mắt nhấc lên, sau đó lại rũ xuống.

Hắn không muốn thừa nhận, nhưng trong thâm tâm lại biết Ngư Hồng Đường kỳ thật nói không sai. Anh em bọn họ quả thật giống nhau từ trong xương cốt.

Không, nên nói là chính hắn đã tự tay nuôi dạy Ngư Hồng Đường thành như vậy. Chỉ là lúc nhỏ hắn lưu lạc ở phàm giới tám năm, ít nhiều đã dính bụi trần, so với Ngư Hồng Đường ít hơn ba phần cuồng dã, nhiều hơn ba phần ôn hòa.

Mà Ngư Hồng Đường từ lúc còn bọc tã được hắn ôm về Hư Vân, trong mắt chỉ thấy núi cao biển rộng, trời đất mênh mông; trong tai chỉ nghe chuyện Cửu Châu cổ kim, đại đạo ba ngàn. Nàng đã quen nhìn thấy hắn bạch y tuyết kiếm ngắt hoa ngắm trăng, quen thấy hắn tùy tiện bừa bãi, tự do tự tại, trên đời còn thứ gì có thể hàng phục con cá nhỏ này nữa?

Ngón tay Lận Phụ Thanh âm thầm co lên, tiếng nói lạnh lùng: "Ngươi có thể nhốt chúng ta nhất thời, chẳng lẽ có thể nhốt cả đời sao?"

"Có gì mà không thể? Long Vương Ngao Dận tập hợp sức mạnh của hải tộc truyền công cho ta, hiện tại tu vi của ta đã là nửa cảnh Đại Thừa, chỉ cần tu đến Độ Kiếp, phóng qua long môn hóa thành chân long, huyết mạch của ta có thể hoàn toàn khống chế Hải Thần Châu, không hề thua kém Long Vương."

"Nếu Tiểu Hồng Đường có thể đá đít đám thiên ngoại thần đi thì sẽ suy xét đến chuyện thả các ngươi ra. Nếu có một ngày ta phải chết, trước khi chết sẽ phong ấn Hải Thần Châu, nhấn chìm vào Đông Lưu Hải."

"Thiên ngoại thần chẳng qua chỉ muốn bắt sinh linh ở đây làm đỉnh lô, không lý gì vì một viên ngọc bé bằng hạt cát mà lật cả cái đại dương, các ngươi sẽ chẳng sao cả, đúng không?"

Lận Phụ Thanh nhàn nhạt nói: "Không cần chờ lâu như vậy. Ngươi có nghĩ đến chuyện năm ba ngày nữa, người ở Tuyết Cốt Thành không tìm thấy ta, lại không nhận được tin tức của ta, hậu quả sẽ thế nào không?"

Không ngờ Ngư Hồng Đường nhướng mày, sâu kín cong môi cười: "Đừng trông chờ vào tu sĩ Tuyết Cốt Thành, bọn họ không đến đâu."

Dứt lời, thiếu nữ áo đỏ gác bút xuống, phủ thêm lớp ngoại bào đỏ thẫm cuối cùng lên cho Lận Phụ Thanh, tay nâng lên một tấm gương bóng loáng, giơ lên trên mặt Ma Quân.

"Thanh Nhi ca ca, nhìn xem."

"Tự nhìn mình đi, ca ca mới đẹp làm sao."

Xuyên qua tấm gương, Lận Phụ Thanh nhìn thấy mình gương mặt tái nhợt căng thẳng, đôi mắt phượng thâm sâu như băng ngọc. Đường mày kẻ mảnh, sắc đỏ điểm môi, tóc đen thúc bằng ngọc quan, một thân y phục đỏ rực theo nghi thức hôn lễ của tiên giới. Hắn quả thật chưa từng nhìn thấy mình lộng lẫy như thế này.

Hắn trầm tĩnh hỏi: "Tại sao?"

Câu này tất nhiên là hỏi về tu sĩ Tuyết Cốt Thành.

"Đời trước, từ khi Liên Cốt Ma Quân chết thảm, bọn họ đã trở thành thuộc hạ của Đồ Thần Đế rồi."

Ngư Hồng Đường đặt gương về lại chiếc bàn gỗ hương phủ lụa đỏ: "Nếu ca ca muốn gặp, Tiểu Hồng Đường kỳ thật có thể gọi Lỗ Khuê Phu đến gặp ngươi. Nhưng mà ông chú to xác đó phản bội Quân Thượng của mình, sợ là không dám đến đâu."

Lận Phụ Thanh không nhịn được cười lạnh: "Ngươi nói Lôi Khung phản bội ta?"

Thanh âm hắn vang vọng trong thâm cung yên tĩnh. Bên ngoài trướng đỏ lay động, ngọn nến đong đưa.

"Có phản bội hay không còn phải xem Thanh Nhi ca ca nghĩ thế nào. Tóm lại, Lỗ Khuê Phu biết ngươi hiện tại đang trong tay ta, nhưng ông ta sẽ không đến cứu ngươi. Bọn ta từng đánh cược, ông ta thua, thua thì phải chịu."

Khăn đỏ phủ lên, che mất tầm nhìn của Lận Phụ Thanh. Thứ cuối cùng hắn nhìn thấy là khóe môi cong lên đầy ngạo nghễ, có chút điên cuồng của Ngư Hồng Đường.

Nàng nhẹ nhàng đỡ lấy bên tay Lận Phụ Thanh, dịu giọng nói: "Giờ lành đã điểm, ca ca, đi thôi."

Xiềng xích như có sinh mệnh, theo lệnh của Ngư Hồng Đường mà dẫn dắt Ma Quân đi về phía trước.

Lận Phụ Thanh rốt cuộc giận ra mặt, lạnh giọng nói: "Ngươi ngoài miệng gọi ca ca, kỳ thật xem ta là thứ gì?"

Ngư Hồng Đường cắn môi. Xiềng xích quấn thân, cưỡng ép thành hôn, nàng đương nhiên biết đây là vũ nhục. Nàng không dám đáp, chỉ có thể làm như không nghe thấy, đỡ Lận Phụ Thanh đi một đường.

Ngoại đường đốt đuốc sáng bừng. Lận Phụ Thanh cách một lớp lụa đỏ không nhìn thấy rõ ràng, chỉ nương theo ánh sáng, mơ hồ nhìn thấy phía trước có một bóng người. Không cần suy nghĩ cũng biết đó là Phương Tri Uyên, bị Ngư Hồng Đường bức bách đứng đó.

Hắn không khỏi sinh ra đôi chút mệt mỏi lười biếng, mặc kệ Ngư Hồng Đường đùa nghịch, lôi kéo hắn lần lượt thực hiện từng nghi thức rườm rà. Dâng hương, viết tên, tế trời, những chuyện mà ngay cả khi hắn và Phương Tri Uyên kết đôi cũng chưa từng làm, chẳng rõ con cá nhỏ này đã học được ở đâu.

Còn đang suy nghĩ lung tung, Ngư Hồng Đường đã vỗ tay đánh nhịp, xướng khúc thành hôn: "Đôi hạc ngậm lá xanh tươi, chim khách đậu cành thơm ngát, cầm sắc hòa minh hoa chẳng phai, dàn dưa trổ quả trăng hoài tròn, nhất bái thiên địa ——"

Xích nước trên gối nặng nề, muốn ép hắn quỳ xuống. Lận Phụ Thanh bất đắc dĩ phát ra tiếng than nhẹ. Thôi, dù sao cũng là quỳ bái cùng Phương tiểu họa tinh, hắn không lỗ. Còn Tiểu Hồng Đường này, ngày sau vẫn còn cơ hội giáo huấn, hắn không tin mình thật sự không có cách trị con nhóc này.

Khăn lụa thu hẹp tầm nhìn chỉ còn một khe nhỏ, từ bên cạnh có một cánh tay vươn sang. Tay đẹp, đầu ngón tay được ánh lửa chiếu sáng, nhìn thật thích mắt. Ma Quân lơ đãng đặt tay mình lên, rũ mắt, định thuận thế quỳ xuống.

Lại không ngờ, bàn tay kia nhanh chóng rụt về, Lận Phụ Thanh còn chưa kịp hiểu gì, đã cảm thấy khăn trùm đầu bị kéo mạnh một cái. Khăn bị giật xuống, ánh sáng tức khắc ập vào mắt hắn, Lận Phụ Thanh không nhịn được nghiêng đầu nhắm mắt, sau đó chậm chạp mở ra, thu hết toàn bộ khung cảnh hỷ đường này vào mắt.

... Cách hắn ba bước, Phương Tri Uyên cũng bị khống chế chặt chẽ, một thân áo cưới giống với Ma Quân, ánh đuốc bừng cháy trong khóe mắt lạnh lùng của y, khiến đôi mắt càng thêm sắc bén. Bên cạnh là một "Ngư Hồng Đường" khác đang đỡ tay y, nụ cười ngọt ngào dần tan đi, đáy mắt sâu thẳm.

Nàng nhìn tay Phương Tri Uyên. Tay phải Phương Tri Uyên siết chặt, nắm tấm lụa đỏ che mặt. Vừa rồi y ra vẻ muốn đỡ Lận Phụ Thanh, thế nhưng bất thình lình thừa cơ giật tấm khăn ấy.

"Sư ca." Phương Tri Uyên trầm giọng nói. Âm giọng y cứng rắn như huyền thiết, thần sắc càng lạnh lùng hơn, cơ hồ là gằn ra từng chữ, "Ngươi không muốn."

"Nếu ngươi không muốn, đây không phải là lễ, chỉ là quỳ."

Lận Phụ Thanh đứng đó, sắc mặt phức tạp, hơi nhìn xuống: "... Tiểu họa tinh."

"Trên đời này không ai có thể ép ngươi quỳ." Phương Tri Uyên không hề nhìn hắn, mà từ tốn nhìn sang Ngư Hồng Đường bên cạnh, "Nó không thể, ta cũng không thể."

——————————

Editor có lời muốn nói: Không có sinh con sinh cái gì đâu, đến hết truyện vẫn không có, ngoại truyện cũng không nốt. Đừng lo lắng, cũng đừng trông mong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com