Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

151. Linh hồn tù hãm nhìn lồng giam (1)

Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Linh hồn tù hãm nhìn lồng giam (1)

Long Hồng kiếm rơi khỏi tay Diệp Phù, ghim xuống ba tấc đất. Dòng nước bạc âm mạch đổ xuống, sắp một lần nữa nhấn chìm bộ hài cốt kia.

"Diệp Kiếm Thần!"

"Diệp Phù!"

Trong nháy mắt, Lận Phụ Thanh xông về phía trước đỡ lấy Diệp Phù. Phương Tri Uyên nâng tay phóng ra linh lực, trong khoảnh khắc trước khi âm mạch ập xuống trở lại đã mang bộ xương kia ra khỏi tảng đá. Một tiếng vang lớn, âm mạch khôi phục như ban đầu, sóng nước bàng bạc lưu chuyển, một lúc sau lại chìm vào bóng tối.

Phương Tri Uyên đỡ bộ xương kia đặt xuống đất, quay đầu lại hỏi: "Sư ca, Diệp Phù thế nào?"

Diệp Phù mặt trắng bệch như giấy, hai mắt nhắm nghiền, đã bất tỉnh, bên khóe môi tràn ra một đường máu đáng sợ.

Lận Phụ Thanh thăm mạch ông, lúc sau lắc đầu: "Ông ta có vết thương cũ chưa lành, nhất thời hỏa khí công tâm, cơ thể không chịu nổi kích thích mới hôn mê. Cũng không có tổn hại gì lớn, cứ để ông ta bình tâm một chút đi."

Diệp Hoa Quả nhìn thoáng qua bộ hài cốt, cũng không dám xem nhiều, chỉ nhìn chằm chằm gương mặt nhợt nhạt của Diệp Phù, lời nói ra cũng không rõ ràng: "Đó đó, đó..."

Cô nàng không biết làm sao trong mũi thấy chua xót, nước mắt đã ập lên: "Này, này, cái này... đây thật sự, thật sự là vợ, vợ... của Diệp Kiếm Thần?"

"Tu sĩ kết khế ước thành thân có thể cảm ứng lẫn nhau, Diệp Phù tu vi thông thiên, hẳn là không nhận sai người."

Lận Phụ Thanh vừa nói vừa đỡ Diệp Phù nằm xuống, đưa một ít linh lực vào giúp ông ta điều tức, trong lòng nhất thời cảm xúc ngổn ngang.

Xem ra Vu Miểu trước kia mang con gái lưu lạc đào vong là mai danh ẩn tích, Diệp Tứ vẫn chưa biết bộ hài cốt này, Ngọc Nữ tiền nhiệm của Sâm La Thạch Điện, chính là người mẹ thân sinh thất lạc của mình...

Lại nghĩ đến vị Kiếm Thần một thân một mình đi tìm vợ suốt cả hai đời, tình sâu nghĩa nặng có thể nói hiếm thấy trên đời, rốt cuộc tình thâm không thể dài lâu, khiến người ta thật sự đau lòng.

Kỳ thật, có lẽ bản thân Diệp Phù cũng biết, lâu như vậy không có tin tức nào, Miểu Ngọc Nữ khả năng cao lành ít dữ nhiều. Mà khi ái thê thật sự xuất hiện trước mắt lại chỉ còn một bộ xương trắng như vậy, lẽ thường không ai có thể chấp nhận nổi.

Lận Phụ Thanh chợt dấy lên nỗi lo lắng Diệp Phù tỉnh lại sẽ thật sự nghĩ quẩn mà nhảy vào âm mạch tuẫn tình, nhất thời lại nhớ đến Ngư Hồng Đường đời này trở nên cố chấp điên cuồng như vậy, trong lòng cũng rối tung rối mù.

Chợt nghe Phương Tri Uyên nói: "Sư ca! Ngươi nhìn thử, trên xương cốt dường như có chữ viết."

Y điểm chút gió nhẹ phất qua bạch cốt, bụi trần bay đi, lộ ra những hàng chữ rõ ràng.

Lận Phụ Thanh vừa mới quay đầu lại, Diệp Hoa Quả đã hô lên trước một câu: "Là thuật, thuật khắc cốt!"

Một giọng nói khàn khàn truyền tới: "... Đó là bí pháp của Sâm La Thạch Điện, làm sao ngươi biết?"

Không biết từ khi nào, Diệp Phù đã tỉnh lại. Ông nói chuyện với Diệp Hoa Quả, ánh mắt lại như thất thần nhìn vào hư không. Cả người ông ta tựa hồ đã hóa thành một nắm tro tàn, một trận gió thổi qua là lập tức bay đi tứ tán.

Lận Phụ Thanh và Phương Tri Uyên đều do dự, không biết nên khuyên giải an ủi như thế nào. Diệp Hoa Quả hơi hoảng, nói: "Ta, ta trước kia ở Hư Vân, từng nghe tiểu yêu đồng nói qua."

"Nhưng mà rất, rất kỳ quái, Xuân Nhi rõ ràng nói, bí pháp này chỉ có thể dùng khi lựa chọn người kế nhiệm Thạch Điện, vậy thì chỉ nên có một cái tên, hai ba chữ là đủ."

"Nhưng sao trên bộ hài cốt này có rất nhiều chữ?"

"Cái gì!?"

Diệp Phù đột nhiên bò dậy, trong mắt giống như tro tàn bắt được một chút tia lửa mà cháy lên. Ông lảo đảo nhào vào bộ xương, một chút nước Âm Uyên bắn ướt vạt áo.

Quả thật trên xương cốt khắc đầy chữ nhỏ, nếu là phàm nhân thì rất khó nhìn ra. Mọi người ở đây lập tức phát giác —— xét từ đại chiến tiên thần thời thượng cổ, Âm Uyên vẫn còn vô số tiên cốt, xương chính là bộ phận rắn chắc nhất của tu sĩ. Mà Miểu Ngọc Nữ năm xưa cảnh giới đã khá cao, tuy thân thể không thể tồn tại trong âm mạch, nhưng linh khí có thể ngưng tụ vào hài cốt. Chính vì lẽ đó, người phụ nữ ấy mới nhẫn nhịn chịu đựng nỗi đau khắc cốt như lăng trì, trước khi chết dùng chính thân thể mình để lưu lại những dòng chữ đó.

Trước mắt, bóng tối càng lúc càng tối tăm, không khí càng lúc càng lạnh lẽo, Diệp Hoa Quả rùng mình một cái, miệng lưỡi khô khốc, xoa xoa cánh tay. Lận Phụ Thanh cả cơ thể lẫn tinh thần đều đột nhiên căng lên, mơ hồ cảm giác được "đáp án" mà Doãn Thường Tân nói trước khi rời đi, có lẽ là những con chữ trên bộ xương này.

Ngọc Nữ Vu Miểu mất tích bí ẩn, táng thân ở sâu trong Âm Uyên... rốt cuộc để lại điều gì cho bọn họ?

=========

Cùng lúc đó, trong Ma Cung Tuyết Cốt Thành, Ngư Đồ Thần bắt nhốt hai ca ca của mình đang nổi trận lôi đình.

Cô nàng ngàn vạn lần không ngờ tới cái tên bại liệt họ Cố véo một cái là chết kia lại dám lừa mình. Đến khi nàng phát giác ra Hải Thần Châu có biến, nơi đó đã vườn không nhà trống, chỉ còn mỗi tiểu kim long Ngao Chiêu trước cửa Long Cung.

"Con rồng đần này, bọn họ đi đâu rồi, ngươi rốt cuộc có nói không?

Ngao Chiêu bị trói vào một cây cột trong Ma Cung, mà thiếu niên cũng không vừa, phun nước miếng phèo phèo về phía Ngư Hồng Đường: "Ta nói không là không —— làm sao? Ngươi dám đánh ta à?"

"..." Gương mặt xinh xắn của Ngư Hồng Đường đã đen thui, tay vịn ghế dựa bị nàng tức giận bẻ gãy mấy khúc.

Nhưng đúng là nàng không thể làm gì Ngao Chiêu, đây là đứa em bé bỏng của Long Vương Ngao Dận, là yêu thú duy nhất mà A Uyên ca ca đặt khế ước từ đời trước, nàng sao có thể nghiêm hình bức cung?

"Ngươi biết không?" Ngư Hồng Đường bước đến, lạnh lùng nắm cằm Ngao Chiêu, "Lần này ngươi thả bọn họ đi, lần tới gặp lại, không chừng chỉ thấy thi thể."

Ngao Chiêu cao giọng nói: "Ta chỉ biết tối hôm trước Ma Quân bệ hạ đổ bệnh hộc máu, khi đó ngươi đang ở đâu!?"

"—— Cái gì?"

Ngư Hồng Đường như phải bỏng mà rụt tay về. Tiểu kim long này trông không giống như đang nói dối, nàng kinh nghi bất định, thầm nhớ lại tối hôm trước... Tối hôm trước!? Lúc đó nàng hỗ trợ Long Vương Ngao Dận chữa thương, lại đề cập đến chuyện thiên ngoại thần đang trà trộn trong tam giới, chuyện này xảy ra trong cả nhân tộc lẫn yêu tộc, không biết phải làm gì để tra. Nàng vò đầu bứt tóc, trắng đêm không ngủ được...

Nàng từng oán giận hai ca ca nhọc lòng vì tam giới quá nhiều, không ngờ đổi lại là mình rơi vào tình thế này, cũng không tránh khỏi một đống chuyện thân bất do kỷ, trên dưới khó xử như thế. Nhớ lại năm xưa bế quan trăm năm trong biển sâu, chỉ dốc lòng khổ tu qua năm tháng; sau đó chẳng cần quan tâm đến ai, chỉ biết chém giết thiên ngoại thần qua năm tháng, thật sự là khoảng thời gian tự tại thuần túy.

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập vội vàng, cánh cửa bị tu sĩ Tuyết Cốt gõ vang, người nọ giọng điệu gấp gáp: "Bẩm báo Đồ Thần Đế quân!"

Ngư Hồng Đường đang âm thầm ảo não, nghe vậy cũng không quay đầu lại: "Nói!"

"Thỉnh Đế quân lên thành lâu, đã xảy ra chuyện rồi."

"!" Ngư Hồng Đường ánh mắt tối đi, xoay người cầm lấy mặt nạ trắng, vung tay, cửa điện Ma Cung mở rộng.

Nàng phi thân mà ra, cũng không cần ma tu hầu cửa dẫn đường, chân đạp gió bay lên tháp canh Tuyết Cốt Thành. Nơi này đã tụ tập rất nhiều ma tu, ai nấy đều ôm vũ khí, nhìn về tà dương nơi chân trời.

"Nhìn xem!"

"Bầu trời kia..."

"Là người mắt vàng, hừ, quả nhiên đến rồi."

Lúc này đã là chạng vạng, đường chân trời tỏa ra màu ráng chiều đỏ cam rực rỡ, ánh hoàng hôn treo lơ lửng ở phương xa. Trên nền trời đầy màu sắc đó xuất hiện những chấm đen, càng lúc càng nhiều, từ dưới bay lên, tụ tập ở phía đường chân trời.

Mắt người thường khó lòng nhìn rõ, nhưng người ở Tuyết Cốt Thành đều là thần hồn từ đời trước. Ngoài đệ tử ngoại môn Hư Vân đến gửi thân ở đây mấy ngày nay, ai nấy đều là đại năng mạnh mẽ dũng cảm. Chúng tu sĩ ngưng thần nhìn ra xa, rất nhanh đã nhận ra hình dáng thật sự của những chấm đen kia —— là thiên ngoại nhân mắt vàng.

Vào thời điểm chiều hôm buông xuống, rất nhiều thiên ngoại thần đang tiến về phía này. Ngày này rốt cuộc cũng đã tới.

Nếu thật sự có cái gọi là tiên họa, có lẽ thứ trước mắt đây mới chính là tiên họa.

Áo đen tung bay, Đồ Thần Đế đáp xuống nơi thành lâu cao cao. Sau lưng nàng treo một đao một kiếm, đao là Nhật Vẫn đen tuyền, kiếm là Nguyệt Lạc trắng tuyết. Ánh mặt trời phản chiếu trên giáp, Ngư Hồng Đường giấu gương mặt mình sau tấm mặt nạ, một bộ trấn tĩnh giống hệt các tu sĩ Tuyết Cốt.

Sài Tử Bức khoanh tay đứng đầu hàng, tiên khí Phích Lưu, một nhuyễn tiên màu tím than, vắt trên cánh tay y. Y thấy Ngư Hồng Đường tới liền mở miệng: "Lỗ Lôi Khung vừa đi, Lục Hoa Châu cần ông ta chống đỡ đại cục."

Ngư Hồng Đường lạnh lùng nhìn y: "Ngươi khác với Lỗ Lôi Khung, ta biết ngươi không theo ta."

Sài Nga nheo mắt cười cười, thấp giọng nói: "Không có gì là theo hay không theo cả. Ta là Tả hộ tòa của Tuyết Cốt Thành, hiện giờ Quân Thượng và lão Lỗ đều không có ở đây, ta lãnh nhiệm vụ hộ thành, chỉ thế thôi."

Ngư Hồng Đường nhướng mày: "Ờ, thế là đủ rồi."

Nàng im lặng một lúc, nói: "Đây vĩnh viễn là Tuyết Cốt Thành của Thanh Nhi ca ca, ngươi lo mà bảo vệ cho tốt. Chuyện giết thiên ngoại thần, để ta."

"Xin cho qua một chút, làm ơn..." Thẩm Tiểu Giang cùng tay cùng chân bò lên bậc thềm đá, leo lên thành lâu, gian nan chui qua nhóm người.

"Vị đại ca này," Cậu mồ hôi đầy đầu, bắt lấy một người đàn ông cao lớn, "Đó là, đó là thiên ngoại thần mà các ngươi nói tới...?"

Tu sĩ bị Thẩm Tiểu Giang níu tay đang định rút kiếm, quay đầu lại nhìn thấy đó là một đứa nhỏ trong tông môn của Quân Thượng, gương mặt hung dữ cũng dịu đi một chút: "Không sai. Nhưng đám nhóc các ngươi không cần sợ hãi, cứ ngoan ngoãn ở yên trong thành, không gì có thể đả thương các ngươi."

Thẩm Tiểu Giang lại nói: "Không đúng lắm."

"Hửm? Cái gì không đúng?"

Thẩm Tiểu Giang căng thẳng gãi đầu: "Ai cũng nói thiên ngoại thần là tới từ bên ngoài bầu trời, nhưng..."

Thiếu niên chỉ về phía đường chân trời, khó hiểu nói: "Nhưng đám quái nhân đó rõ ràng là từ dưới đất bay lên mà, sao lại gọi là 'thiên ngoại'?"

"Không ổn...!"

Thẩm Tiểu Giang nói còn chưa dứt, Ngư Hồng Đường chợt ngẩng đầu, tiếng nói phá vỡ sự im lặng trên tường thành.

Ánh mặt trời buổi chiều tà chói chang đến cơ hồ khiến người ta hoa mắt. Đồ Thần Đế vịn lên cốt ngói trên thành lâu, ngón tay siết chặt, cốt ngói rạn nứt. Nàng căng mắt về phía xa, trên mặt đất còn có nhiều đốm đen hơn —— Bọn chúng đúng là từ dưới đất bay lên.

Nàng gằn từng chữ, tràn ngập sát khí: "Đám thiên ngoại thần này... đâu ra mà nhiều như vậy!?"

Cũng chính khoảnh khắc đó, trong đầu Ngư Hồng Đường chợt lóe lên một luồng sáng, khiến nàng cả người cứng đờ. Một sự thật đáng sợ mà không ai phát giác, lúc này được một câu hỏi lơ đãng của Thẩm Tiểu Giang vạch ra, móng vuốt của ma quỷ hé lộ.

Thiên ngoại thần, bọn chúng tự xưng là thiên ngoại thần.

Nhưng mà, nhưng mà —— từ trước đến nay, không có ai thật sự tận mắt chứng kiến thiên ngoại thần từ trên trời giáng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com