62. Huyễn giới nhỏ trời khéo tựu thành (1)
Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Huyễn giới nhỏ trời khéo tựu thành (1)
Đến khi tuyết tan hết, cây cỏ dưới chân núi Hư Vân bắt đầu đâm chồi nảy lộc, cũng là lúc phải khởi hành.
Tống Hữu Độ lại lấy ra chiếc túc chu đầu rồng cánh phượng đóng từ gỗ Lão Thần Mộc, muốn đích thân đưa các sư huynh rời khỏi đảo, Lận Phụ Thanh và Phương Tri Uyên không từ chối. Thân Đồ Lâm Xuân cũng được Lỗ Khuê Phu điểm danh, vậy là đi ké thuyền của Hư Vân thêm một chuyến.
Trước khi đi Ngư Hồng Đường vẫn không tha, níu góc áo Lận đại sư huynh: "Các ca ca có về sớm không?"
Lận Phụ Thanh vén vạt áo cúi người thơm lên giữa mày Ngư Hồng Đường: "Sẽ về sớm."
Vẫn là ở vách núi đó, vẫn là một ngày đẹp trời. Khoảng nửa năm trước, cảnh tượng mấy sư đệ muội lên túc chu rời đảo vẫn còn rành rành trước mắt, như thể chỉ mới ngày hôm qua.
Diệp Hoa Quả cũng lưu luyến không rời: "Đại sư huynh, Hoa Quả sẽ... sẽ chăm luyện kiếm, cũng sẽ nỗ lực dạy bọn Tiểu Giang tập võ! Huynh và nhị sư huynh cứ, cứ yên tâm!"
Ngư Hồng Đường ngẩng gương mặt nhỏ nhắn, hừ hừ tức giận: "Phải nhanh nhanh trở về! Nếu dám không về, Tiểu Hồng Đường sẽ tự mình đi lôi các ca ca về!"
Một đôi tay giữ Ngư Hồng Đường lùi về vài bước, Tuân Minh Tư xoa đầu cô bé, nhẹ giọng nói: "Cá con, đừng quấy, đừng làm Thanh Nhi ca ca khó xử."
Từ sau lần nói chuyện trên túc chu khi đến Kim Quế Thí, Tuân Tam rốt cuộc không hỏi bọn họ thêm gì nữa, cũng không biểu lộ ra chút khác thường nào. Cầm sư trẻ tuổi ngoài mềm trong cứng, tâm tư tỉ mỉ này lựa chọn làm ngơ, dường như đã ủy thác toàn bộ tín nhiệm lên hai vị sư huynh của mình.
"Xuân Nhi, ngươi cũng phải lưu tâm." Tuân Minh Tư lại chuyển hướng sang Thân Đồ Lâm Xuân đứng bên cạnh Lận Phụ Thanh, lo lắng dặn dò, "Trước mặt người nhà làm bừa một chút thì thôi, ra ngoài không thể như vậy, ngàn vạn lần không được hành sự bốc đồng, biết chưa?"
Tiểu yêu đồng tuổi thật đã quá trăm nhưng vẫn thích giả nai trước mặt Tuân Minh Tư, cười nói: "Biết rồi biết rồi, ta chỉ làm bừa với ngươi thôi, được không?"
Vành tai Tuân Minh Tư hơi đỏ lên, tựa hồ thấp giọng trách cứ đứa nhỏ này không lựa lời, nhưng vì thanh âm quá nhỏ, không nghe được rõ ràng.
Lận Phụ Thanh vẫn giữ nguyên mắt cười mà nhìn nhóm sư đệ sư muội.
Mùa đông qua, hắn và Phương Tri Uyên đều cố ý thúc đẩy quá trình trưởng thành của cơ thể. Đại sư huynh bạch y tuyết kiếm của Hư Vân Tông hiện giờ trông chững chạc, cao gầy hơn so với mấy tháng trước, nét nhu hòa giữa mày cũng trở nên nghiêm nghị hơn.
Lận Phụ Thanh quay đầu nhìn thoáng qua túc cho to lớn neo giữa không trung, dây buộc tóc hoa văn trắng theo động tác lay động. Hắn lẩm bẩm lặp lại: "Yên tâm, sẽ nhanh thôi, bọn ta sẽ mau chóng trở về."
Ở chỗ cao dốc nhất túc chu, Tống Hữu Độ điều khiển hai con rối, điều những chỉnh bước cuối cùng. Rõ ràng là công việc vô cùng quen thuộc, nhưng động tác hắn dần chậm lại, mãi một lúc sau mới mở miệng gọi: "Nhị sư huynh."
Phương Tri Uyên vẻ mặt thờ ơ ngồi nghiêng ở mạn thuyền, một chân co trên mép, một chân buông thõng bên ngoài, là một tư thế rất nguy hiểm. Nghe có tiếng gọi mình, y đảo đôi châu đen láy sang, dùng ánh mắt để hỏi có chuyện gì.
"..."
Tống Hữu Độ hơi cúi mặt, hắn không giỏi ăn nói, lẩm bẩm hồi lâu mới khô khan móc ra hai quả châu đưa lên: "Nhạn giấy truyền tin chỉ là pháp bảo thông dụng cấp thấp, vào huyễn giới không thể dùng. Đây là thông linh ngọc châu đã qua cải tạo... có thể dùng thần hồn truyền âm, là loại pháp bảo truyền tin cao cấp nhất, sư huynh cầm đi."
Phương Tri Uyên hơi động yết hầu, nhận lấy thông linh ngọc châu. Không rõ có phải ảo giác hay không, gương mặt xưa nay lạnh nhạt hung dữ lúc này lại mềm ra một chút.
Phương nhị sư huynh dời mắt, khó được một lần tốt tính, thấp giọng nói: "... Không sao đâu, sẽ nhanh chóng quay về thôi."
Tống Hữu Độ nhìn Phương Tri Uyên, đột nhiên ngẩng mặt, gương mặt không có biểu cảm gì, chỉ nghiêm túc nói: "Khi nào các sư huynh cần về thì dùng nó gọi đệ, đệ đến đón."
Giây lát sau, gió nổi lên. Túc chu bay lên không, nương gió mạnh vút lên tầng mây cao.
......
"Bọn họ cảm nhận được?"
"Phải... Vốn dĩ sắp đến hồi mưa gió, chúng ta cũng không cố ý ra vẻ thái bình giả tạo, sao có thể không nhận ra."
Trong một phòng ngủ trên túc chu, Lận Phụ Thanh ngồi sóng vai với Phương Tri Uyên. Một người bất đắc dĩ cười trừ, một người trầm ngâm im lặng.
Lận Phụ Thanh thở dài: "Hai ta cũng giỏi nói lời trấn an, nếu có thể thật sự nhanh chóng trở về thì tốt quá..."
Một con tử tiêu loan tròn vo thò đầu ra khỏi ống tay áo hắn, đồng tử đảo qua: "Chiếp chiếp chiếp?"
Phương Tri Uyên đột nhiên gõ gõ lên góc bàn, chau mày nói: "Kỳ thật sư ca ở lại Hư Vân cũng được. Trong huyễn giới tuy nhiều cơ duyên kỳ ngộ, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, không đáng để ngươi mạo hiểm."
Lần trước đến Lục Hoa Châu đã khiến lòng người bất an, nếu lại có thêm một thiên ngoại thần như Vương Chiết nhảy ra nữa, ai mà chịu cho nổi? Tới nước này rồi, Phương Tri Uyên càng nghĩ càng hối hận, lại nhớ đến chuyện Lận Phụ Thanh vẫn ít nhiều giấu giếm mình gì đó, y không thể yên tâm.
"Bây giờ nói Tống Ngũ quay đầu đưa ngươi về?"
Lận Phụ Thanh ngã phịch xuống, nằm liệt ra bàn: "Tri Uyên, đừng gây sự với ta."
Phương Tri Uyên vươn tay kéo hắn dựa vào lòng mình, hôn nhẹ lên sau cổ Ma Quân, thấp giọng thở dài: "Thôi... thật tình, để ngươi ở lại Hư Vân ta cũng không yên tâm. Hiện tại để ngươi ở đâu ta cũng không yên tâm."
Người này hễ lo được lo mất, Lận Phụ Thanh chỉ có thể vừa buồn cười vừa đau lòng, còn có chút áy náy, vội âm thầm chuyển chủ đề, hỏi Phương Tri Uyên về huyễn giới. Đời trước Phương Tri Uyên là Cung chủ Kim Quế Cung, những chuyện vốn là bí mật động trời với người ngoài, y lại có thể giảng giải rõ ràng.
Ví dụ như, Kim Quế Cung kỳ thật có hai tầng, một trên mặt đất, một tầng ngầm. Cung điện lầu các cùng bạt ngàn quế thơm là biểu tượng chí tôn trong mắt tu sĩ thông thường, chuyện này không có gì để nói. Nhưng thực tế, diện tích địa cung của Kim Quế Cung lớn gấp ba lần tầng trên.
Cũng không có ai sống dưới nền đất, toàn bộ khu vực này dùng để nuôi linh thú, niêm phong sử sách, tàng thư, và quan trọng nhất là —— dưỡng loại báu vật dùng hoài không hết – không gian đặc dị mà tiên giới thường gọi là "huyễn giới".
Huyễn giới là một không gian tách biệt với tam giới, nghe nói mấy ngàn năm mới hình thành một cái, linh khí bên trong dồi dào đến mức không thể tưởng tượng được, là chốn thiên đường cho tu sĩ tu tập. Nếu dùng cách lý giải thông tục dễ hiểu của Lận Ma Quân thì huyễn giới cấp thấp tương tự như túi càn khôn mở rộng gấp ngàn lần, được hắn phủ lên mấy chục tụ linh trận. Huyễn giới trung cấp có lẽ ngang ngửa với Hải Thần Châu của Long Vương Ngao Dận, là không gian có thể nuôi dưỡng sự sống một phương. Mà huyễn giới cao cấp nhất, thậm chí có thể biến từ không thành có, các loài có thể tự sinh sản tiến hóa, ngoại trừ kích thước nhỏ hơn thì không khác gì một thế giới thông thường.
Điều kiện cần để hình thành một huyễn giới là phải có thần vật cấp cao làm hạch tâm. Vậy nên huyễn giới không phải chỉ là nơi dồi dào thiên địa khí linh để tu tập, mà còn là thánh địa của kỳ ngộ, là khởi điểm của đại năng bao đời. Cũng chỉ có Kim Quế Cung, nơi giàu có nhất, quyền lực nhất tiên giới, mới có thể vơ vét nhiều huyễn giới như vậy giấu dưới địa cung.
"Theo quy củ của Kim Quế Cung, mỗi người mỗi lần chỉ có thể vào một huyễn giới." Phương Tri Uyên đều đều nói, "Sau khi vào, người cầu an ổn có thể hấp thu linh khí để tu luyện, người muốn mạo hiểm có thể tiến sâu vào trong tìm kiếm thần vật, đây đều là tùy thích."
Lận Phụ Thanh đang nhàn nhã lắng nghe, đột nhiên trong đầu lóe lên. Hắn phát giác ra vấn đề, lập tức hợp tay áo ngồi dậy: "Chờ chút, Hoàng Dương của ngươi là thần vật trong huyễn giới, đúng không."
Phương Tri Uyên gật đầu: "Tất nhiên, có vấn đề gì?"
Lận Phụ Thanh khó hiểu nhíu mày: "Vậy còn tiểu long Ngao Chiêu của ngươi...?"
Phương Tri Uyên đã hiểu, không khỏi cười cười: "Tiểu long đó hơi đặc biệt, để ta nói kỹ hơn..."
Y kể cho Lận Phụ Thanh nghe chuyện cũ của Kim Quế Cung, ngữ điệu chậm rãi, tỉ mỉ, lại kiên nhẫn, âm giọng trầm ấm, cào cho người ta ngứa ngáy.
Hết thảy sự tình đều là cơ duyên trùng hợp. Mấy trăm năm trước, sau khi vị Tiên Thủ kia hàng phục kim long, vừa vặn cũng có người lấy đi một thần vật trong huyễn giới cao cấp. Huyễn giới mất đi hạch tâm, bắt đầu sụp đổ, nhưng Tiên Thủ luyến tiếc không gian đặc dị cao cấp vạn năm khó gặp này, quyết định dùng huyết mạch thần thú kim long để nuôi dưỡng huyễn giới. Mà Ngao Chiêu cứng đầu không cam lòng định khế ước với nhân tộc, cứ như vậy ngây người trong huyễn giới mấy trăm năm.
"Dừng ở đây," Lận Phụ Thanh lại không nhịn được cắt ngang, "Ta vốn muốn hỏi chuyện này. Đao và rồng của ngươi không ở cùng một huyễn giới, năm đó làm sao ngươi vừa có đao vừa có rồng?"
Phương Tri Uyên hừ một tiếng: "Có gì khó hiểu đâu. Mỗi người mỗi lần chỉ có thể vào một huyễn giới, nhưng ta vào địa cung Kim Quế Cung không chỉ một lần."
"..."
Vẻ mặt và giọng điệu của Phương Tri Uyên đều quá mức thản nhiên, Lận Phụ Thanh nhất thời tròn mắt, nghẹn đến không đáp lời nổi.
—— Huyễn giới của Kim Quế Cung, một là dùng để khích lệ hậu bối trẻ tuổi ưu tú, hai là dùng để ngợi khen hiền giả có cống hiến to lớn cho tiên giới. Lận Phụ Thanh nhớ mang máng Phương Tri Uyên đặt khế ước với Hoàng Dương và thần long gần như là cùng lúc, mà thời điểm đó, y vẫn chưa phải là Tiên Thủ.
Tri Uyên của hắn là âm mệnh họa tinh, có thể vào huyễn giới một lần nhờ đứng đầu Kim Quế Thí, cái này không có gì lạ. Vậy lần thứ hai...
Dường như nhìn thấu suy nghĩ của Lận Phụ Thanh, Phương Tri Uyên nghiêng đầu cười: "Sư ca tò mò về lần thứ hai?"
Lận Phụ Thanh: "Quả thật tò mò, ngươi lập nên kỳ công gì?"
"... Ở đây."
Phương Tri Uyên nâng tay rũ mắt, hồi tưởng một chút, ngón trỏ đặt trước ngực Lận Phụ Thanh, nhẹ nhàng kéo xuống. Đầu ngón tay lướt trên lớp áo trắng, để lại một đường rõ ràng.
Lận Phụ Thanh vốn đang nhàn nhã lập tức biến sắc.
Hắn đứng bật dậy, thanh âm nghẹn lại: "Đừng nói nữa."
Hắn biết rồi.
"Có gì mà không thể nói." Phương Tri Uyên ngẩng đầu, sắc mặt hơi tái đi, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười, "Ừm, ta vẫn chưa cảm tạ sư ca, năm đó tặng ta công tích trừ ma."
Ánh mắt hắn hoảng hốt, tiếng than nhẹ tiêu tán trong bầu không khí nặng trĩu: "Là ngươi... bức ta đâm ngươi một nhát."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com