Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Sự đáp trả của cô dường như đã mở ra một cánh cửa mới. Hạ Chí xoay người đặt cô dưới thân, tay anh luồn vào trong váy ngủ.

Đặt một nụ hôn lên cổ, bên tai có tiếng ưm không tự chủ, ngọn lửa trong lòng Hạ Chí càng thêm mãnh liệt. Anh nắm lấy tay Xa Ly Tử kéo đến thắt lưng.

"Giúp anh cởi nó."

Có một cảm giác lành lạnh giữa các ngón tay, đó là nút quần jean của anh.

Xa Ly Tử ngẩng đầu thở hổn hển, nóng rực vì nụ hôn trên cổ, nhưng cô không ngần ngại di chuyển bàn tay, vặn nhẹ cởi khóa quần của anh.

Da thịt kề sát nhau, trong cơ thể có một cảm giác không quen lăn lộn, nhiệt ẩm hỗn loạn, trên trán hai người chảy ra từng hạt mồ hôi nhỏ.

Khi Hạ Chí đến thời khắc mấu chốt, anh đột nhiên dừng lại, vươn tay qua đỉnh đầu cô lấy một hộp đồ nhỏ từ tủ bên cạnh.

Xa Ly Tử ngơ ngác mở mắt nhìn anh đang mở chiếc hộp, những ngón tay trắng nõn mảnh mai nhanh chóng xé bỏ lớp màng bọc bên ngoài.

Ánh đèn trên đầu đổ xuống, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, tóc mái lòa xòa, mi mắt hơi rủ xuống che đi đôi mắt đầy dục vọng.

Cơ thể càng lúc càng nóng, như bị lửa thiêu đốt, đầu óc trở nên mông lung, tứ chi yếu ớt.

Xa Ly Tử nhắm mắt không dám nhìn thêm.

Động tác của Hạ Chí nhẹ nhàng đến đáng sợ, chắc chắn sẽ đau nhưng dưới sự kiên nhẫn của anh nó dần dần bị thay thế bằng một loại cảm giác xa lạ.

Thăng trầm, mười ngón tay đan vào nhau chưa từng tách rời, lòng bàn tay áp sát nhau, kéo hai người chìm vào trầm luân.

Khi mặt trời thiêu đốt mọc trên bầu trời, Xa Ly Tử bị đánh thức bởi một ánh sáng chói lọi xuyên qua khe rèm. Tâm trí cô như ngừng hoạt động, trong vài giây ký ức đêm qua ùa về.

Phía sau là một cơ thể ấm áp, lồng ngực rộng rãi áp vào lưng cô, một đôi bàn tay to ôm lấy eo cô khẽ nhúc nhích, người đàn ông phía sau đã tỉnh.

"Dậy rồi à?" Một đêm giày vò giọng nói của Hạ Chí trở nên khàn khàn, trầm thấp như được cát mài nhẵn nhụi, gợi cảm không thể tả.

"Hừm..." Xa Ly Tử đáp lại, cảm thấy mình không tốt hơn bao nhiêu.

"Chào buổi sáng." Hạ Chí nghiêng người đặt lên môi cô một nụ hôn.

Sau khi hai người tắm rửa sạch sẽ, thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng.

Bắc Thành là một thành phố du lịch nổi tiếng với nhiều điểm tham quan, đầu tiên Hạ Chí đưa cô đi ăn sáng kiểu địa phương, sau đó đưa cô đi xem phim.

"Sao anh lại đưa em đi xem phim?"

Trước khi phim bắt đầu vài phút, đèn trong rạp vẫn chưa tắt, khán giả thưa thớt tìm chỗ ngồi. Xa Ly Tử uống nước trái cây trong tay, nghiêng đầu hỏi.

Theo lý thuyết hẳn là nên mang cô đi tham quan những địa danh nổi tiếng mới đúng...

Một nụ cười nhàn nhạt nở trên môi Hạ Chí.

"Sợ em sẽ mệt."

Khi giọng nói nhỏ dần, khuôn mặt
Xa Ly Tử trở nên hơi nóng, cô mím môi, nhìn đi chỗ khác một cách mất tự nhiên.

Hai tay đặt trên đầu gối, im lặng như gà.

Xa Ly Tử chỉ ở Bắc Thành hai ngày, thứ 2 cần phải lên lớp.

Hạ Chí hiển nhiên không muốn chia tay cô, ôm chầm lấy cô ở sân bay, cho đến khi phải bước vào cửa kiểm tra an ninh anh không nhịn được ôm người vào lòng.

Xa Ly Tử vỗ về anh một lúc rồi buông ra, khi cô đi qua cửa kiểm tra an ninh có một dì nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ.

May mắn thay không lâu sau chính là nghỉ hè.

Hạ Chí vẫn tập luyện, tham gia một số cuộc thi và hoạt động thương nghiệp, lượng fan của anh ngày càng nhiều, mỗi khi Xa Ly Tử đi bên cạnh luôn có thể nghe thấy rất nhiều tiếng la hét.

Những lúc ấy Hạ Chí sẽ kéo cô sang một bên, ấn chiếc mũ lưỡi trai lên đầu để che đi khuôn mặt của cô.

Khi được nghỉ hai người sẽ ở nhà. Xa Ly Tử vẫn thích chơi mấy trò đơn giản, Hạ Chí là người cắm chốt cô càng thích thú hơn, luôn quấn lấy
bắt anh dạy mình chơi.

Nắm giữ chiếc đùi vàng, Xa Ly Tử bất khả chiến bại trên mọi nẻo đường, giết chết địch thủ thiên hạ.

Cô đã có một khoảng thời gian vui chơi tuyệt vời, thường hưng phấn tới kêu to. Mấy lần đầu Phương Viện không yên tâm sẽ lên lầu kiểm tra, kết quả là thấy hai người vùi đầu chơi game.

Bà lắc đầu, cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều.

Hai đứa trẻ này đều do bà nhìn lớn lên, bản chất rất trong sáng, dù đã ở bên nhau thì cũng sẽ không làm ra chuyện khác thường.

Vì vậy Phương Viện rất yên tâm. Khi Hạ Vân Kỳ ngẫu nhiên hỏi, khuôn mặt bà tràn đầy bất đắc dĩ lẫn trách mắng.

"Hai đứa nhỏ ngày nào cũng ở đó chơi game, thỉnh thoảng lại hô to gọi nhỏ. Thật sự là không phải người một nhà không vào chung một cửa."

Vào tháng 8, đội có trận giao hữu tại Hàn Quốc.

Hơn nữa, đi đi về về cũng mất một tuần. Xa Ly Tử vừa trở về quê nhà ông ngoại thì nghe Hạ Chí kể.

"Ừ..." Cô hơi buồn, vốn dĩ hai người không gặp nhau đã hơn một tuần, cô đang nghĩ tới việc hai ngày nữa sẽ đi tìm anh.

"Cố lên!" Tuy nhiên, sau vài giây hụt hẫng Xa Ly Tử vẫn tràn đầy năng lượng động viên. Hạ Chí mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại.

Cuộc thi kết thúc thành công tốt đẹp, đến ngày anh trở về Trung Quốc Xa Ly Tử nóng lòng mua vé đi Kiềm Thành.

Họ đã không gặp nhau hơn nửa tháng, ngay khi gặp mặt đã bị anh hôn mà chưa kịp nói gì.

Hoàn toàn mất kiểm soát, hoàn toàn không nhớ khóa trái cửa, cứ như vậy ngã xuống giường. Hạ Chí đưa tay vào trong quần áo, bên tai đột nhiên vang lên tiếng động lớn.

Đó là tiếng cửa bị đẩy ra.

Sau đó là một số tiếng hét phấn khích.

"Hạ Chí! Hôm nay anh Kiều nói đãi khách-"

"Ahhh xin lỗi!!! Hai người cứ tiếp tục đi, chúng tôi không thấy gì cả."

Theo lời giải thích đầy hoảng sợ cánh cửa bị đóng lại, không khí yên tĩnh. Khuôn mặt Xa Ly Tử ửng hồng, hai mắt mở to. Hạ Chí suy nghĩ hai giây rồi chu môi.

"Chúng ta tiếp tục?"

"Tiếp tục cái đầu anh." Xa Ly Tử đẩy anh ra rồi nhanh chóng đứng dậy, ngồi một bên không thèm chỉnh quần áo, che mặt bật khóc.

"Không có mặt mũi gặp ai nữa."

Trong một thời gian dài sau đó Xa Ly Tử không chịu đi tìm anh. Mặc cho Hạ Chí uy hiếp, dụ dỗ, cực điểm là lừa gạt.

Hai người chỉ có thể gặp nhau khi anh về nhà vào những ngày nghỉ.

Tuy nhiên, họ đều ở nhà, đối mặt với cha mẹ hai bên nên không ai dám làm càn.

Khi Phương Viện không chú ý đến Hạ Chí mới có cơ hội đè cô hôn một trận coi như giải khát.

Hạ Chí từng nghĩ đi ra ngoài thuê phòng.

Xa Ly Tử suýt nữa thì cho anh ăn tát.

"Anh...anh..." Cô xấu hổ không nói nên lời, Hạ Chí cúi đầu nhéo ngón tay chơi đùa. Xa Ly Tử nghe thấy vài câu than thở với giọng điệu ủy khuất chưa từng có.

"Đã lâu anh không chạm vào em."

"Em không nhớ anh tí nào à?"

Xa Ly Tử không nói nên lời, do dự hồi lâu, cuối cùng chỉ để lại một câu.

"Đương nhiên là nhớ, nhưng trước kia chúng ta không làm chuyện đó cũng đâu có sao?"

Hạ Chí nghe xong nhàn nhạt nhìn cô. "Em từng nghe nói người đã ăn mặn thì sao có thể ăn chay chưa..."

"..."

Bất tri bất giác, kỳ nghỉ hè đã kết thúc một cách lặng lẽ.

Ngày kỷ niệm thành lập công ty của Hạ Vân Kỳ đang đến gần.

Như thường lệ, tất cả nhân viên của công ty sẽ đến khu vực xung quanh để vui chơi và ăn uống, lợi nhuận năm ngoái khá tốt, do một số dự án mới được đầu tư, tăng gần gấp đôi so với trước đây.

Sếp xua tay quyết định chuyển sang tour du lịch trong nước ba ngày hai đêm.

Mối quan hệ giữa hai gia đình rất tốt đẹp, cộng thêm chuyện của hai đứa trẻ, mắt thấy rất nhanh thành người một nhà, vợ chồng Hạ Vân Kỳ đã nồng nhiệt mời Phạm Nhiêu Nhiêu và Xa Gia Tuấn.

Bệnh viện mở cửa quanh năm, từ đầu năm đến cuối năm cả hai chẳng mấy khi đi chơi riêng trừ tuần trăng mật. Phạm Nhiêu Nhiêu rất xúc động khi nghe lời mời.

Sau khi hết lời nói đạo lý với lãnh đạo bệnh viện, họ mới miễn cưỡng được phê duyệt cho nghỉ hai ngày. Phạm Nhiêu Nhiêu bắt tay vào chuẩn bị những thứ cần mang theo cho chuyến đi.

Vào ngày khởi hành bà không chút do dự để Xa Ly Tử ở nhà một mình, cùng Xa Gia Tuấn bay đi.

Bởi vì hai ngày nay Hạ Chí tình cờ phải đi thi đấu ở nơi khác. Xa Ly Tử không có hứng thú với chuyến du lịch vì dù sao anh cũng không đi, cô đã tự mình vượt qua cuộc sống một mình với vài lời khuyên nhủ từ lương tâm của Xa Gia Tuấn.

Không có gì khó khăn, từ nhỏ đến lớn hai người đều làm ca đêm rất nhiều, khi còn bé Xa Ly Tử đã biết tìm cách lấp đầy dạ dày.

Chơi game và xem hai bộ phim, một ngày trôi qua nhanh chóng. Xa Ly Tử tắt đèn đi ngủ.

Buổi tối ngày hôm sau có tiếng gõ cửa, cô tò mò đi tới, bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt Hạ Chí trong mắt mèo.

Cô nhanh chóng mở cửa, nhảy vào vòng tay anh.

"Sao anh ở đây? Không phải là đi thi đấu à?"

"Đã xong rồi."

Hạ Chí ôm cô vào nhà, trở tay đóng cửa, cúi người rất tự nhiên đè cô lên cánh cửa bắt đầu hôn điên cuồng.

Sự nhớ nhung và khao khát trộn lẫn vào nhau khiến nụ hôn này có chút khác biệt, khi Xa Ly Tử lấy lại phản ứng cô đã bị Hạ Chí nhấc lên, hai chân quấn chặt lấy eo anh.

Cả hai cùng hít thở sâu, lúc Hạ Chí chuẩn bị tiếp tục cô đã nhanh chóng đưa tay ra để ngăn.

"Đừng...đừng."

Hôn nữa không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Hạ Chí nhìn cô với đôi mắt sâu thẳm, bất đắc dĩ cắn vào giữa cổ cô.

"Này-" Xa Ly Tử thì thào. "Đừng để lại dấu vết."

Hạ Chí hít sâu vài hơi trước khi dùng lý trí để kiềm chế bản thân không cắn xuống.

Anh trở về bằng máy bay sau một trận đấu, thậm chí vẫn chưa ăn.

"Trận đấu này như thế nào?" Cô chống cằm nói chuyện với anh.

Hạ Chí trả lời mà không ngẩng đầu lên. "Vẫn vậy thôi."

"Có thắng không?"

"Ừm."

Chủ đề kết thúc, không khí có chút trầm lắng. Xa Ly Tử bĩu môi lẩm bẩm. "Đúng là lạnh nhạt."

Lúc này, Hạ Chí đã ăn xong mì trên bàn. Anh ngước mắt lên, ánh mắt có chút không ngờ. "Sao anh lạnh nhạt trong lòng em không rõ à?"

"..."

Xa Ly Tử cúi đầu, thầm than: Mới vào cửa vẫn còn nhiệt tình như lửa.

Nhưng...

Cô trộm liếc nhìn Hạ Chí, tự tin giải thích. "Không phải em cố ý không đi gặp anh. Lần trước xảy ra chuyện kia thật đáng xấu hổ, em làm gì có gan nhìn đám người Tiểu Mễ!"

"Họ là bạn trai của em?"

"Sao phải quan tâm đến cảm xúc của bọn họ?" Vẻ mặt Hạ Chí không hề dịu đi chút nào, ngây người nói.

"Người muốn mặt cây muốn vỏ." Xa Ly Tử giận dữ vặn lại: "Anh không quan tâm đến em."

Ai có thể chấp nhận được sự xấu hổ khi bị một nhóm đồng đội bắt gặp cảnh đang thân mật với bạn trai trên giường.

Bàn ăn yên tĩnh.

Xa Ly Tử nói xong. Hạ Chí vẫn vô cảm nhìn vào cô, đột nhiên chế nhạo.

"Em định chọc giận anh à?"

"Muốn bỏ đói anh?!"

"Anh vừa ăn no đấy thôi." Xa Ly Tử theo thói quen mắng anh mà không cần suy nghĩ. Lời vừa dứt cô lập tức hiểu ra, nhìn anh vừa thẹn lại vừa giận.

Hạ Chí nhận lấy ánh mắt của cô, chậm rãi uống một hớp nước từ chiếc cốc bên cạnh, nói như bình thường.

"Tắm rửa xong." Nói xong lại chêm thêm một câu.

"Anh đưa em đi chơi game."

Xa Ly Tử:"..."

Chơi game còn phải tắm trước! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com