Chương 55
Tối nay mọi người đều uống hơi nhiều, ngay cả Hạ Chí cũng say. Anh ngồi đó với khuôn mặt không chút biểu cảm, đôi mắt vô hồn.
Kiều Nghiêm không ngừng cảm khái, đôi mắt đỏ hoe. Anh ấy giống như đã khóc rất nhiều.
Không ai biết họ đang cảm thấy thế nào vào lúc này.
Vô số cảm xúc mạnh mẽ trộn lẫn vào nhau, biến thành những tiếng chạm ly hết lần này đến lần khác.
Chất lỏng đắng ngắt tràn vào cổ họng, những giọt nước mắt sắp trào ra vì sặc.
Sau đó, có người vừa khóc vừa cười, có người cúi đầu ngẫm nghĩ, người thì nhắm mắt chìm vào giấc ngủ yên bình.
Xa Ly Tử nhìn Hạ Chí đang dựa vào vai mình. Từ đầu tới cuối anh chỉ nói vài câu, nhưng chưa từng từ chối bưng ly rượu.
Sau một lúc thì trở thành bộ dạng này.
Xa Ly Tử nghiêng đầu nhìn anh, trong chốc lát cô duỗi tay ra phác họa hàng lông mày đen thẳng tắp, đôi lông mi mảnh mai. Nhẹ nhàng chạm vào vừa mềm mại vừa có chút ngứa ngáy đầu ngón tay.
Mặt mày anh bình thường rất đẹp, làn da mềm mại, trắng mịn, chạm vào có cảm giác trơn bóng, đôi môi anh giờ đã bị nhuộm đỏ bởi rượu, giống như quả anh đào trên chiếc bánh kem.
Thật đáng yêu.
Xa Ly Tử mỉm cười.
Sau khi ăn gần xong tâm trạng mọi người đã bình tĩnh hơn, cả nhóm dẹp đường hồi phủ. Những người khác bước đi xiêu vẹo, chỉ có Hạ Chí được cô nắm tay, cực kỳ ngoan ngoãn đi sau lưng.
Cả quá trình anh không nói nhiều, ngay cả sau khi tắm xong cũng lặng lẽ chui vào chăn một mình.
Xa Ly Tử chống cằm ngồi quỳ trên giường, cúi người nhìn rồi hôn nhẹ lên môi anh.
"Chúc ngủ ngon."
Cô giơ tay tắt đèn.
Nửa đêm Xa Ly Tử bị động tác bên cạnh đánh thức. Hạ Chí đang trằn trọc trở mình, trong miệng thì thầm khát nước, dụi dụi mắt rồi từ từ bật đèn ngồi dậy.
Xuống giường, thấy nước đã nguội cô đun nóng rồi bưng tới cho anh.
Hạ Chí vừa nhắm mắt vừa uống cạn nửa ly nước.
Nằm xuống lần nữa anh cứ dụi dụi như một đứa trẻ, vòng tay ôm lấy cô, mái tóc rối bù. Xa Ly Tử đưa tay giúp anh vuốt lại.
Hạ Chí dường như đã nhận thức được, từ từ mở mắt.
Bốn mắt chạm nhau. Nửa đêm, dưới ánh đèn mờ ảo đôi mắt trong veo gần như vô hồn không một tia cảm xúc, chỉ lặng lẽ nhìn bạn.
Không ai nói một lời.
Thời gian trôi qua từng chút một.
Xa Ly Tử khẽ chớp mắt, người trước mặt đã tiến lại gần.
Khoảng cách gần trong gang tấc nay đã biến thành chặt chẽ kề sát nhau. Hạ Chí nhẹ nhàng chạm vào môi cô.
Có chút uể oải, nhưng cũng giống thận trọng từng li từng tí, khiến người ta cảm thấy dễ chịu và thoải mái, rất khó để buông bỏ.
Hai người nhắm mắt từ từ hôn nhau.
"Tiếu Tiếu..." Thật lâu sau anh lên tiếng gọi cô. Gọng khàn khàn, nhưng lại êm tai đến mê người một cách khó hiểu.
Xa Ly Tử ngước nhìn anh.
"Hôm nay anh rất vui." Hạ Chí nói.
Xa Ly Tử mỉm cười. "Em biết, em cũng rất vui."
"Hôm nay chúng ta đã đánh bại LK." Anh tiếp tục nói giống như đang lẩm bẩm một mình, cũng giống như đang nói mê trong cơn mơ, nhưng sắc mặt thì vô cùng tỉnh táo.
Có thể là do men rượu, cộng với việc bây giờ đã là đêm khuya khiến anh ngày càng nói nhiều hơn.
"Đồng đội của anh thực sự giỏi, nhưng suýt nữa đã thua. Nếu thực sự thua chắc chắn sẽ khiến mọi người thất vọng, may mắn thay bọn anh đã thắng cược."
"Bọn họ đã không giữ được kiên nhẫn mà ra tay trước. Em không biết đâu, lúc ấy cả trái tim của anh gần như muốn nhảy ra ngoài."
Khi nghe những lời này Xa Ly Tử nghiêm túc nhớ lại biểu cảm của anh lúc đó, giống như trong suốt quá trình anh đã mang một khuôn mặt vô hồn.
"Anh cũng sẽ căng thẳng hả..." Xa Ly Tử mỉm cười: "Em cứ nghĩ rằng anh là người luôn điềm tĩnh."
"Đương nhiên là anh sẽ căng thẳng." Hạ Chí nghiêm túc nhìn cô, hơi nghiêng đầu.
"Giống như mỗi khi hôn em anh cũng sẽ căng thẳng."
"A..." Xa Ly Tử không thể tin được, đôi mắt trừng lớn, đôi môi khẽ mở.
"Ôi...anh lại muốn hôn em rồi." Hạ Chí nói xong thì nghiêng người, nhưng thay vì dính chặt vào nhau anh lại thè lưỡi chui vào trong qua khe hở giữa đôi môi hơi hé mở của cô.
Sau một nụ hôn dài dịu dàng Hạ Chí kéo dài khoảng cách, sau đó nắm lấy tay cô đặt lên ngực mình.
"Sờ đi, em có thấy nó đập nhanh hơn bình thường không?"
"...Hình như đúng vậy thật."
"Anh vừa nói tới đâu rồi nhỉ?"
"Nói bọn họ ra tay trước."
"Ừ, đúng rồi. Sau đó bọn anh đã thắng, em biết đúng không?"
"Em biết."
"Anh hạnh phúc quá." Anh lặp lại một lần nữa nhưng không buông bàn tay đang ôm Xa Ly Tử, mà chỉ đặt nó lên ngực mình như một đứa trẻ, bày tỏ suy nghĩ của mình.
Hai người trò chuyện rôm rả rất lâu. Chuyện có nghĩa hoà lẫn với chuyện vô nghĩa, tán gẫu đủ loại chuyện trên trời dưới đất.
Xa Ly Tử nhìn thấy hình bóng của cậu bé trong trí nhớ ở người trước mặt.
Cảm giác đã lâu.
Giống như được trở về buổi chiều đầy nắng của tuổi thơ, hai đứa trẻ ngồi xổm xúc đất dưới gốc cây đa xanh mướt, cứ thế kể về những câu chuyện trẻ con mà trong mắt người lớn là vô nghĩa ấy.
Hạnh phúc đơn giản và bình dị.
Khi Hạ Chí tỉnh dậy, khoảnh khắc anh mở mắt ra những ký ức của ngày hôm qua lại ùa về trong tâm trí.
Giọng anh vang lên trên đầu, hơi khó chịu. "Ngày hôm qua anh thật ngốc."
"Không..."
"Anh đã nói rất nhiều."
"Ừm..."
Xa Ly Tử ngước lên, hôn lên cằm anh với vẻ mặt nghiêm túc.
"Em rất thích."
Kết thúc cuộc thi là một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Hạ Chí ở nhà, thường thường lại đến trường tìm cô.
Đạp xe qua lại cũng không mệt, mỗi lần mang một cái bánh nhỏ do Phương Viện làm, bộ dáng ở dưới lầu ký túc xá luôn thu hút rất nhiều sự chú ý.
Trong trường có rất nhiều nữ sinh chơi đùa, Hạ Chí đã vài lần bị nhận ra, ba hoặc năm nữ sinh vây quanh anh để xin ký tặng và chụp ảnh chung.
Anh không thể trực tiếp rời đi, phải đợi Xa Ly Tử xuống lầu, vì vậy Hạ Chí chỉ có thể cau mày nhanh chóng ký tên cho bọn họ.
Sau này còn nhiều lần hơn nữa, mỗi khi chuẩn bị tới dưới lầu anh đều gọi điện cho Xa Ly Tử bảo cô xuống trước, hoặc núp dưới gốc cây, góc nhà để tránh bị theo dõi.
Trong ánh chiều tà, cả hai ngồi trên những tảng đá lớn bên hồ, vừa ăn vặt vừa tán gẫu và ngắm nhìn những bạn học đang lướt qua đằng xa.
Sau khi ăn xong, Xa Ly Tử ngồi trên ghế sau xe đạp của Hạ Chí, ôm eo người đàn ông trước mặt, đung đưa hai chân, được anh dẫn đi lang thang trong khuôn viên trường, từ từ đi cho đến khi trời tối.
Mùi chua của tình yêu.
Đó là cách mà ba người khác trong ký túc xá mô tả về cô.
Mỗi khi nghe câu này cô sẽ nhìn họ và mỉm cười như mặt trời nở rộ vào tháng 3, rực rỡ, tươi sáng.
Sau Tết, mọi thứ quay trở về quỹ đạo, một vòng thi mới đã bắt đầu.
Xa Ly Tử đã quen với việc bạn trai dành nhiều thời gian chơi game hơn là ở bên mình. Mỗi ngày trong lớp, cô đều theo dõi các bộ phim truyền hình và trò chuyện về những câu chuyện phiếm, đồng thời sắp xếp thời gian của mình một cách tối đa.
Những cô gái lạc quan dường như không bao giờ cảm thấy lạc lõng, cô đơn, nhưng nỗi nhớ và sự quan tâm của họ dành cho một người vẫn luôn khắc sâu trong tim.
Trong trận đấu giữa mùa giải vào tháng 5, đội đã ra nước ngoài thi đấu một tuần, kết quả thật đáng mừng, đội Trung Quốc đã trở về với chức vô địch.
Đối thủ lần này không phải LK năm ngoái mà là một đội tuyển Hàn Quốc khác chỉ mới thành lập vài năm gần đây.
Trường giang sóng sau đè sóng trước. Thể thao điện tử càng nhiệt huyết thì càng tàn khốc. Thời kỳ hoàng kim của các tuyển thủ chỉ có mấy năm ngắn ngủi. Như Xa Ly Tử đã nói, độ tuổi tổng thể của các thành viên LK là rất trẻ, nhưng trong ngành thể thao điện tử thì coi như già rồi.
Nhiều người trong số họ đã giải nghệ trong năm nay, Giải vô địch thế giới năm ngoái là trận đấu cuối cùng của đội.
Đáng tiếc, họ đã ra đi trong nuối tiếc.
Nhưng lịch sử huy hoàng vẫn còn mãi trong trái tim của biết bao người.
Lần này tin EAD dành được chức vô địch được truyền về trong nước đã gây ra một sự chấn động, không kém gì vòng chung kết toàn cầu lần đó.
Bởi đội tuyển này đã giành được Grand Slam đầu tiên trong lịch sử Liên Minh Huyền Thoại chỉ sau một năm.
Trong All-Star Game vào cuối năm ngoái, EDA với tư cách là đội ngôi sao trong khu vực đã giành được chức vô địch All-Star Game Team, trong khi cá nhân Hạ Chí đã giành chức vô địch SOLO.
Cùng với giải mùa xuân LPL vào nửa đầu năm ngoái, EAD có thể nói là thành công trọn vẹn.
Chiến thắng trong trận đấu giữa mùa giải lần này có ý nghĩa rất lớn, trận thua vừa qua và chiến thắng toàn diện hiện tại, những tuyển thủ trẻ này đã rửa sạch nỗi xấu hổ trước đây bằng một tư thế hiên ngang.
Trong ngày đội tuyển trở về Trung Quốc sân bay chật cứng người, náo nhiệt chưa từng có, người hâm mộ giơ cao băng rôn, hoa và quà.
Có cả đàn ông và phụ nữ, ở độ tuổi từ thiếu niên đến ba mươi, mỗi người đều mong chờ điều đó.
Khi nhìn thấy nhóm người mặc đồng phục xanh trắng xuất hiện, họ đều nở một nụ cười gần như giống nhau, vui mừng và kích động.
"EDA!"
"Hạ Thần!"
"Tô Lập!"
"Tiểu Mễ!"
Điên cuồng hò hét, hết người này đến người khác. Người hâm mộ gọi tên đội tuyển và các thành viên, khung cảnh giống như nước sôi sùng sục, mãnh liệt vô cùng.
Thiếu niên trong mắt mọi người, bọn họ cũng giống như người thường, nhưng lúc này lại có vẻ khác thường.
Trên người bọn họ toát ra một thứ ánh sáng khó có thể bỏ qua.
Xa Ly Tử che đi trái tim đang đập điên cuồng của mình, cảm thấy một sự rung động quen thuộc trong tiếng hét điên cuồng bên tai.
Đó là cảm giác kỳ lạ đến từ việc ngồi ở phía dưới nhìn lên nhóm thiếu niên ngẩng cao đầu mỗi khi đội chiến thắng.
Có một người rất đặc biệt trong đó.
Nhưng giờ phút này, dường như vừa xa lạ vừa quen thuộc, vừa xa lại vừa gần.
Cô hơi hối hận khi đến đón máy bay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com