Chương 1: Đừng khóc
⁂ 1 – ĐỪNG KHÓC
"Đừng khóc!" Kỳ Minh cau mày, ngũ quan đoan chính, mày rậm mắt to bị hắn trừng thành bộ dáng bá đạo hung ác.
Đường Miểu càng bị dọa, khóc càng dữ dội.
Bàn tay nho nhỏ đập lên bàn: "Có gì hay mà khóc?"
"Nó... Bọn nó cướp kẹo của tôi". Đường Miểu bĩu môi. Cậu bị sâu răng, cha mẹ rất ít khi cho ăn kẹo. Với lại kẹo bị cướp đi là của ông nội từ nước ngoài mang về, chỉ còn lại mấy viên.
Kỳ Minh thực phiền, hắn chưa bao giờ thấy một nam nhi thích khóc như vậy. Mỗi khi bực bội thì hắn không khống chế được tính tình của mình. Nhưng hắn nhớ rõ những lời của ba lúc dạy đám thuộc hạ: giết gà dọa khỉ, mục đích là con khỉ, không phải gà. Muốn tính thì tìm tên đầu sỏ gây chuyện.
Vậy làm hắn bực bội là kẻ đầu sỏ?
Tốt lắm, đến tột cùng là tên nào cướp kẹo của Đường Thủy Thủy?
===
⁂ 2 – ĐƯỜNG THỦY THỦY
Đường Miểu lại khóc.
Kỳ Minh cắn răng hỏi: "Lại làm sao?"
"Bọn họ kêu tôi là Đường Thủy Thủy...." Đường Miểu khóc đến thở không ra hơi.
Kỳ Minh im lặng. Hắn cũng gọi như vậy, chứ cái người thích khóc như vậy không phải Thủy Thủy thì là cái gì?
"Bởi vì chuyện này?" Kỳ Minh thật muốn đấm thêm một cái cho cậu yên lặng một chút.
"...... Bọn hắn nói tôi giống con gái ......" nước mắt Đường Miểu rớt hết lên sách bài tập của Kỳ Minh.
Kỳ Minh trơ mắt mà nhìn sách của mình ướt nhẹp.
Hắn nghe thấy nắm tay của mình rung lên kẽo kẹt.
Hay! Lắm! Đến cùng là đứa nào nói Đường Thủy Thủy giống con gái?!
===
⁂ 3 – KẸO HỒ LÔ
"Đường Thủy Thủy" Vừa kêu xong, Kỳ Minh liền hối hận. Nếu mà đại Đường nhà hắn khóc lên, hắn biết làm sao bây giờ?
Ai ngờ được Đường Miểu đang gặm kẹo hồ lô, thấy Kỳ Minh nhìn mình chằm chằm, còn vừa ăn vừa hỏi: "Cậu muốn ăn à? Cho cậu này!"
Ai muốn ăn cái thứ này chứ?! Kỳ Minh ghét bỏ nhìn viên kẹo hồ lô đầy dấu răng và nước miếng: "Cậu tự ăn đi".
Một lát sau, Kỳ Minh lại hỏi: "Đường Thủy Thủy, hôm nay không gọi ai tới đón cậu à?"
"A?" Đường Miểu chớp chớp đôi mắt, nhỏ giọng lầm bầm nói, "Tôi muốn đi theo cậu".
Đáng tiếc Kỳ Minh không nghe thấy, nhướng mày hung hăng nói: "Cậu không khóc thành cái dạng kia, tôi cũng kêu cậu là Đường Thủy Thủy, sao cậu không khóc?"
Đường Miểu bị dáng vẻ hung thần ác sát của hắn dọa sợ, đáy mắt bắt đầu tích tụ hơi nước.
"Không được khóc!"
"Nha"... Đường Miểu chùi chùi mũi, đem hơi nước trong mắt thu trở về, nhỏ giọng nói: "Cậu không giống người khác mà".
Kỳ Minh đưa tay xoa xoa mặt mình, làm cho mình không còn vẻ hung dữ nữa, cúi đầu cắn một miếng trên viên kẹo hồ lô cậu đưa qua. Vừa chua vừa ngọt, cũng không biết vì sao lại có đứa con trai thích ăn món ăn vặt nữ tính này nữa.
"Chạy gì mà chạy dữ vậy?!" Một chiếc xe vọt qua trước mặt Đường Miểu, thái dương Kỳ Minh nhảy nhảy, giận dữ hét.
Đường Miểu chình chằm chằm tay mình đang bị Kỳ Minh nắm, đột nhiên nhếch nhếch môi. Tuy rằng rũ mắt xuống vẫn nhìn ra được vẻ không vui.
Kỳ Minh nhìn cậu cuối cùng cũng không khóc, nhíu nhíu mày, hừ hừ... kẹo hồ lô quả thật rất ngọt.
===
⁂ 4 – KHÔNG BIẾT CỐ GẮNG
"Khóc cái gì?" Kỳ Minh nhướng mày, nhìn cái người từ nhỏ đã ngồi cùng bàn với mình đến sơ trung chưa hề thay đổi.
Nữ sinh ngồi trước bị hắn dọa phát run, liền kéo đứa bạn cùng bàn nhanh chóng chạy đi WC.
"Tôi không có mà". Đường Miểu nhỏ giọng cãi lại.
Kỳ Minh "Hừ" một tiếng, Đường Miểu vỗn dĩ đã muốn nghẹn trở về, lại rơi nước mắt xuống "Tôi không có".
Kỳ Minh dứ dứ nắm tay của mình trước mặt cậu uy hiếp, Đường Miểu hít hít mũi "Tôi bị cô giáo mắng".
"Bà nào mắng cậu? Vì chuyện gì?" Kỳ Minh trừng mắt, nổi giận.
"Cô... cô kêu tôi bỏ cuộc thi viết văn lần này".
Đúng rồi, con gái của cô giáo Từ cũng ở khóa này, lớp kế bên.
"Cậu nói sao?"
Đường Miểu đưa mắt, đột nhiên có chút không dám nhìn vào mắt Kỳ Minh.
"Nói chuyện!" Kỳ Minh không kiên nhẫn gõ gõ bàn.
"Tôi... tôi đồng ý".
Ầm một tiếng. Mọi người vừa quay đầu lại liền thấy Kỳ Minh đá cái ghế của mình mấy cái, đập vào trên tường hiện lên mấy vết hằn.
Kỳ Minh nắm chặt nay nện lên bàn, nhìn Đường Miểu mếu mếu lại muốn bắt đầu khóc. Hỏa khí trong lòng liền bắt đầu không khống chế được mà bùng lên dữ dội. "Đệt! Cậu có thể đấu tranh một chút không?!"
Kết quả Đường Miểu rơi nước mắt càng dữ dội.
Hay lắm! Cái bà cô già kia chết với tôi?!
Đường Miểu giương miệng nhìn bộ dáng hùng hổ của Kỳ Minh, chạy nhanh đuổi theo. Cậu muốn nói với Kỳ Minh rằng không phải cậu không biết cố gắng. Chỉ là Từ lão sư nói nếu cậu không bỏ cuộc thì sẽ đổi chỗ ngồi của cậu và Kỳ Minh, cậu không muốn như vậy.
Thật sự là rất oan ức mà!
===
⁂ 5 – ĐỪNG GIẬN MÀ!
Kỳ Minh từ nhỏ đã được dạy là không được coi thường phụ nữ, cũng sẽ không đánh phụ nữ. Đương nhiên vì vậy mà muốn hắn trưng cái mặt dễ nhìn ra ư, hừ hừ, đợi tới kiếp sau đi.
Cô bé kia còn không không biết rõ vì sao bạn học lớp kế bên lại tới tìm mình. Lúc ấy tâm tình của cô rất rung động. Hắn chính là một nam sinh cao, soái, lãnh đạm, biết đánh nhau, đánh bóng rổ còn giỏi hơn.
"Nghe rõ không?" Kỳ Minh cảm thấy nữ sinh này có phải đầu óc có vấn đề gì không? Hắn nói nửa ngày, chỉ biết nhìn hắn cười ngây ngô.
Cười cái mọe gì mà cười, còn không đẹp bằng Đường Thủy Thủy khóc đâu.
Cô nhóc lắc đầu.
Kỳ Minh nghiến răng: "Tôi --- nói --- có bản lĩnh thì đem ra cùng Đường Thủy.... Khụ... cùng Đường Miểu so thực lực một lần, đừng làm cho người khác xem thường cô".
"A Minh, cậu đừng nổi giận". Đường Miểu tìm được Kỳ Minh rồi. "Tôi sẽ đi nói với cô là tôi không bỏ thi, cũng nói là tôi muốn ngồi cùng bàn với cậu mà".
Kỳ Minh quay đầu nhìn hốc mắt hồng hồng của Đường Miểu, khóe miệng run rẩy, lấy trong túi quần ra bọc khăn giấy, hung hắn chà chà lên mũi cậu "Chết chết, xấu dã man".
Từ Giai Kỳ nhìn người bên cạnh Kỳ Minh, đó là một người nổi tiếng lớp bên cạnh, viết văn rất hay, hình như rất thích khóc, so với cô còn trắng hơn. Cô cúi đầu nhìn cánh tay của mình, thở dài một hơi, lần đầu tiên bắt đầu để ý đến vẻ bên ngoài của mình.
===
⁂ 6 – CẢM ƠN CẬU
"Cảm ơn cậu, tôi mời cậu ăn cơm". Đường Miểu thi viết văn được giải nhất cấp thành phố. Tuy rằng không phải đạt điểm cao nhất, nhưng cũng thực không tồi. Lúc nhận được tiền thường liền lôi kéo Kỳ Minh ra ngoài ăn cơm với mình.
Kỳ Minh không cao hứng lắm: "Tạ cái rắm!"
Đường Miểu quen rồi, coi như không nghe thấy, đưa thực đơn cho hắn.
"Tùy cậu đi". Kỳ Minh bĩu môi. Thật ra gia cảnh hai người họ đều không tệ, có gì mà chưa từng ăn thử, chỉ là riêng hai người tự đi ăn món Tây thì khó tránh có chút khẩn trương.
Đường Miểu nhìn tới nhìn lui, đến khi tần suất gõ lên mặt bàn của Kỳ Minh đã bắt đầu có vẻ không kiên nhẫn, cậu bắt đầu muốn khóc. Rõ ràng không muốn khóc, nhưng cậu không nhịn được.
Kỳ Minh chạy nhanh từ phía đối diện sang ngồi cạnh, che miệng tên tiểu tổ tông lại: "Không được khóc!"
Đường Miểu chớp chớp đôi mắt, đưa thực đơn cho hắn.
Kỳ Minh chấp nhận số phận mà lấy thực đơn, nghĩ thầm đời trước rốt cuộc mình tạo nghiệp gì chứ!
Mày làm tên tiểu tử này không khóc lên, không lẽ cậu ta khóc rồi hắn lại đánh chính mình một cái. Kỳ Minh đương nhiên không làm mấy chuyện ngu tới vậy.
===
⁂ 7 – KHAI HOÀNG KHANG
Chuyện các huynh đệ trong Kỳ Hôi đường sợ nhất không phải là luận võ với tiểu thiếu gia. Tuy rằng cũng khá là đáng sợ, trời mới biết tiểu thiếu gia từ đâu lại có sức lực lớn như vậy.
Vậy hỏi bọn họ sợ nhất là chuyện gì phải không?
So với luận võ với bạn học của tiểu tiếu gia, bọn họ càng nguyện ý luận võ với tiểu thiếu gia hơn.
Lý do mà nói thì không phải là do Đường Miểu. Đường Miểu tay chân thon dài, tứ chi rất phối hợp, nhưng trên lưng huấn luyện viên cùng cậu ta bồi luyện đã nổi lên một tầng mồ hôi lạnh.
"Hôm nay luyện đến đây thôi". Huấn luyện viên nhanh chóng buông tay, run sợ nhìn về phía Kỳ Minh đang đứng quan sát bên cạnh sân.
"Cám ơn huấn luyện viên". Đường Miểu lễ phép hơn nhiều so với tiểu thiếu gia của bọn họ. Nhưng làm ơn đi, xin cậu đừng có cười, đừng có nói chuyện với tôi được không.
Quả nhiên, Đường Miểu vừa cười lễ phép với hắn, ánh mắt dán trên người hắn liền như bị thực thể hóa trong nháy mắt.
"Huấn luyện viên, ông bị lạnh à?"
Huấn luyện viên lắc đầu, bỏ chạy: "Khụ... thiếu gia đang đợi cậu đấy".
"Vâng". Đường Miểu quay đầu nhìn về phía Kỳ Minh cười càng vui vẻ. Huấn luyện viên cảm thấy mình dễ chịu hơn không ít. Kết quả giây tiếp theo, Đường Miểu chân trái đá chân phải, nháy mắt ngã sấp xuống.
Huấn luyện viên hít một ngụm khí lạnh. Xong mịa rồi! Hôm nay huynh đệ nào lau sàn không chừng gặp phải tai họa rồi.
Lông mày Kỳ Minh dựng hẳn lên, chạy tới đỡ cậu: "Cậu bị ngốc à?"
"Sao? Cậu có bị ngốc không? Đại não để trưng thôi sao? Nói chuyện!" Kỳ Minh vừa cõng cậu lên, vừa quở trách.
Đường Miểu nhỏ giọng nhắc nhở hắn mắng sai rồi: "Tiểu não mới khống chế cân bằng".
"Câm miệng!".
Đường Miểu nhìn chằm chằm cái ót của hắn mà nghĩ. Kỳ Minh thật là trở mặt quá nhanh, rối cuộc thì cậu có thể nói hay không thể nói vậy?
......
Hắn thoa rượu thuốc cho Đường Miểu. "Vừa mới nãy còn không đang tốt sao? Tôi đến nhìn một chút còn khen cậu, giờ xem ra là khen láo rồi!" Kỳ Minh vừa bốc hỏa vừa quan tâm.
"Ui..." Đường Miểu rơm rớm nước mắt hít hít mũi "Đau".
"Đau cái gì mà đau?!" Kỳ Minh nhẹ tay lại một chút, khẩu khí vẫn không mấy tốt đẹp như cũ nói: "Chịu đựng".
"Uhm". Đường Miểu nhìn ánh mắt Kỳ Minh chăm chú dừng trên đầu gối mình, kỳ thực ánh mắt anh tuấn như vậy mà lúc này lại nhăn nhăn như ba hung dữ ấy, tự dưng có chút buồn cười.
Vì thế cậu liền bật cười.
Kỳ Minh kéo ống quần cậu thả xuống "... Lại khóc lại cười, cậu là tiểu cô nương à?"
"Không phải". Đường Miểu rầm rì không vui "Cậu lại đâu phải chưa thấy qua".
Kỳ Minh: "..."
Con mẹ nó, rốt cuộc Đường Thủy Thủy học khai hoàng khang với ai vậy?
===
⁂ 8 – KỲ HÔI ĐƯỜNG
Có một đoạn thời gian, mấy huynh đệ Kỳ Hôi Đường khổ không nói nổi.
Bọn họ đường đường là một hắc bang, vì cái quái gì mà phải tuân thủ khuôn pháp lễ nghi?
"Nhanh nhanh nhanh, đem dẹp đi!". Một tên cảnh báo. "Tiểu thiếu gia và bạn học của cậu ta đã quẹo vào, còn năm phút nữa là tới nơi".
"Khụ khụ..." Một phòng người nhanh tay lẹ chân mà dập tắt tàn thuốc, mở cửa sổ mở cửa sổ, phủi khói bụi phủi khói bụi, còn có người lấy ra một lọ nước hoa của bà vợ mình, bắt đầu cuồng phun trong không khí.
Cho rằng các chứng cứ phạm tội đều bị tiêu diệt xong xuôi, mới vừa thở dài nhẹ nhõm, TV phía sau bọn họ đột nhiên truyền tới âm thanh ê ê ê. Tên lớn tuổi nhất nổi giận đùng đùng: "Đệt! Đứa não tàn nào mở phim sếch vậy? Chán sống rồi?! Chạy nhanh đóng lại cho ông!".
......
Một tên tiểu đệ mới tới lúc này sợ sệt mà nhìn về phía đại ca dẫn mình nhập bang "Chúng ta là hắc bang thật sao?"
Đại ca nhịn không được nhìn trời, vẻ mặt trầm trọng gật gật đầu: "Hiểu chuyện một chút, sau này đối với cậu sẽ tốt hơn".
Vì thế dưới sự vỗ tay ra hiệu không kiên nhẫn của Kỳ Minh, tiểu lễ đường để tổ chức đại hội khai bang lúc trước nổi lên tiếng vỗ tay như sấm dậy.
Đường Miểu đỏ mặt cúi người 90 độ.
Tâm tình Kỳ Minh ít khi không tồi như thế này, bắt chước rất nhiều thứ như vậy, lần này đại biểu tốt nghiệp ưu tú của thành phố lên phát biểu hẳn là sẽ không lại khóc chứ?
===
⁂ 9 – THÍCH
"Con không muốn đi". Giọng Đường Miểu không lớn nhưng rất kiên định.
Đường nhị ca Đường Túc Hoắc lẩm bẩm một câu: "Tiểu mít ướt lần này vậy mà không khóc nhè".
Đường đại ca Đường Túc Kình liếc ngang hắn một cái, Đường Túc Hoắc kéo một đường niêm phong cái miệng mình lại.
Mẹ của Đường Miểu không biết nên làm gì với con trai bảo bối của mình "Thành tích của con vào Trung Nhị thật sự có chút lãng phí".
Đường ba suy nghĩ điều gì đó, nhìn Đường Miểu một cái: "Con xác định?"
Đường Miểu gật gật đầu.
"Lý do". Đường ba xuất thân nhà lính lời ít ý nhiều nói.
"Con chính là muốn đến Trung Nhị". Đường Miểu nhéo nhéo ngón tay của chính mình, đem hơi nước nghẹn trở về. "Con đảm bảo, học Trung Nhị cũng có thể thi đậu trường đại học tốt nhất".
"Ba muốn con đậu trường tốt nhất để làm gì chứ?". Đường Chiến vẫy vẫy tay với con trai. Đây là lần đầu tiên Đường Miểu chủ động yêu cầu một chuyện. Hắn bóp bóp tay con trai, phát hiện cánh tay rất rắn chắc, cuối cùng lộ ra một gương mặt tươi cười "Tốt lắm, lúc này mới giống nam tử hán, thích làm gì thì tự mình quyết định".
"Con thích". Đường Miểu nghiêm túc trả lời phụ thân.
Cũng không biết thích này là thích trường học, hay là cái gì khác......
===
⁂ 10 – TÔI MUỐN CHẾT
Có kết quả thi tuyển, Kỳ Minh nhìn thông báo trúng tuyển của mình và Đường Miểu giống nhau như đúc liền phát hỏa: "ĐƯỜNG – MIỂU !"
Đường Miểu còn đang rất vui vẻ nhìn thư thông báo trúng tuyển, tính toán xem kỳ nghỉ này sẽ kéo Kỳ Minh đi đâu chơi.
Kỳ Minh trực tiếp đem thư thông báo trúng tuyển ném xuống đất. Tiểu đệ bên cạnh run lên, nhanh nhanh chạy mất. Vẫn là muốn thông báo cho Đường chủ tin tức tốt này đi. Là Trung Nhị đó, quan trọng là chỉ có trên hạng 60 mới đậu được Trung Nhị thôi.
"Cậu giải thích thư thông báo trúng tuyển của cậu cho tôi xem!"
Đường Miểu miệng đang ngậm kẹo, hàm hàm hồ hồ nói: "Trung Nhị đó, trường học rất đẹp, tường bằng gạch đỏ, còn có gác chuông rất lớn, chúng ta không phải từng tới đó sao?"
"Đây là trọng điểm sao?" Kỳ Minh siết tay răng rắc "Cậu thuộc top 10 toàn thành phố, đến Trung Nhị xem náo nhiệt cái gì?"
Đường Miểu mở thật to mắt, chẳng qua khóe mắt hơi rủ xuống. Bình thường vốn nhìn đã không mấy vui vẻ, nhưng cái không vui của cậu với Kỳ Minh không giống nhau. Cậu là tự mình không vui, Kỳ Minh là tỏ vẻ không vui. Hơn nữa hơi nước lan tràn, lúc này nhìn như thủy tinh long lanh vậy.
"Tôi..." đôi mắt Đường Miểu xoay chuyển "Chính là điền sai nguyện vọng sao?"
Kỳ ba đang cao hứng phấn chấn chạy tới. Vừa muốn chúc mừng con trai một tiếng, liền nghe tiết kêu thảm thiết bên trong ---
"A... đừng đánh tôi mà".
"Khóc cái gì mà khóc? Tôi đánh cậu sao?"
" Oa oa oa...."
"Không cho khóc!"
"Cậu... Cậu đánh tôi"
"Không cho khóc, đưa tay đây, đưa tôi xem đánh trúng ở đâu rồi?"
"Ô...Ô.... Hức..."
"Đau ở đâu? Nói!"
"Ô...."
"Không cho khóc!"
"Chân đau".
"Tôi xoa cho cậu một chút, không cho khóc nữa... Nhưng mà, tôi đánh chân cậu sao?"
"Tôi... Vừa mới nãy hình như đụng vào góc bàn".
"ĐƯỜNG-THỦY-THỦY-CẬU-MUỐN-CHẾT‼‼!"
"Cậu mới muốn!"
"Còn dám cãi?!"
"......."
"Được rồi được rồi được rồi, tôi muốn tôi muốn. Tiểu tổ tông, cậu không được khóc nữa".
Kỳ ba xoay người rời đi, nhịn không được thở dài một hơi, đột nhiên có chút rầu rĩ. Tiểu Đường Miểu đúng là rất đáng yêu, nhưng nếu vạn nhất về sau Kỳ Minh thật sự rước về một đứa con trai làm con dâu thì nên làm cái gì bây giờ.
# Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com