Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Dây tơ hồng

⁂ 11 – ĐI ĐI ĐI

Kỳ Minh nhờ vả ông ba tác động mấy mối quan hệ để hắn với Đường Miểu học cùng lớp.

Nhìn Đường Miểu vẻ mặt kinh hỉ đứng bên phải, nhịn không được bĩu môi. Hắn mới không thèm gặp Đường Miểu đâu, bất quá nếu là đem Đường Thủy Thủy học lớp khác, lỡ như mỗi ngày đều khóc, ảnh hưởng nhiều không tốt nha.

"Kỳ... Kỳ Minh". Một nữ sinh ngượng ngùng đứng trước mặt hắn.

Kỳ Minh ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô ta một cái, a, cùng lớp bọn họ. "Uhm" Cũng không biết Đường Miểu sao đi lấy bài tập lâu vậy còn chưa có về.

"Cậu không biết tôi sao?" Nữ sinh có chút mất mát.

Kỳ Minh nhìn cô ta một cái không hiểu nổi, thấy Đường Miểu mới vừa vào cửa đang đăng ký thành tích trên bục giảng, không kiên nhẫn nói: "Đường Miểu, nhanh lên, đi thôi".

"A, tới liền". Học sinh ưu tú kiêm đệ tử tốt Đường Miểu không hề có tội lỗi gì mà đẩy đống bài tập qua cho lớp trưởng.

Lớp trưởng: "......"

Tuy rằng hắn rất muốn gọi tên ủy viên học tập thất trách kia lại, nhưng mà.... Kỳ Minh hắn không dám chọc, Đường Miểu lại được gọi qua đó, bó tay.

"Đi thôi". Đường Miểu cũng không thèm nhìn nữ sinh kia một cái "Có một cửa hàng kẹo mới khai trương ở trung tâm thành phố, nghe nói ăn rất ngon".

"Cậu là con gái hả? Thích ăn kẹo như vậy".

"Hừ, vậy cậu có đi không?"

"Đi đi đi, Đường Thủy Thủy cậu không được khóc!"

Nữ sinh phía sau trái tim vỡ thành hai mảnh rơi trên mặt đất.

===

⁂ 12 – CÒN UỐNG SAO

Kỳ Minh rất vừa lòng với sinh hoạt của mình ở cao trung, Đường Miểu không còn mấy thích khóc như trước. Tuy rằng vẫn là nói một câu liền bắt đầu nước mắt lưng tròng, nhưng so với lúc nhỏ mà nói thì đã đỡ hơn nhiều rồi.

Vì thế cảnh thường được giang hồ năm đầu nhìn thấy nhất là, Kỳ Minh hằng này rống Đường Miểu, rống xong rồi lại dỗ, dỗ xong rồi lại bắt đầu giục cậu ta uống nước...

Đường Miểu uống xong một miếng nước, đứa con gái bàn trước tò mò hỏi:

"Đường Miểu, cậu mỗi ngày uống nhiều nước như vậy, không bị thừa nước chứ?"

"Thừa". Đường Miểu khẳng định nói.

"Vậy cậu còn uống làm gì?"

Đường Miểu đang cầm bình nước ấm của Kỳ Minh, đột nhiên cười "Thói quen thôi".

"Thói quen con khỉ". Kỳ Minh ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai người nói chuyện, xoa xoa nhẹ đầu tóc của Đường Thủy Thủy, tâm tình tốt hơn không ít.

"Còn phải uống sao?" Đường Miểu thật sự muốn hỏi ý kiến Kỳ Minh.

Kỳ Minh nhếch miệng cười một cái: "Căng chết tôi không chịu trách nhiệm".

Đường Miểu thè lưỡi, chén nước này thật ra là bù lại nước mắt đã mất.

Kỳ Minh nhìn trời, kỳ thật Đường Miểu nói cũng không sai, này là thành thói quen rồi. Rốt cuộc là khi còn nhỏ, hắn vẫn luôn lo lắng Đường Miểu khóc lóc mỗi ngày có thể khóc đến chết khô luôn.

Trời cũng không biết trong cái thân thể nhỏ vậy sao lại có nhiều nước tới như thế chứ.

===

⁂ 13 – HORMONE

Kỳ Minh quyết định thu hồi lời nói lúc trước. Hắn bắt đầu cảm thấy sinh hoạt ở cao trung một chút cũng không tốt đẹp gì. Vì sao cả trai lẫn gái bị cái thứ gọi là hormone khống chế vậy. Trên bàn hắn ly kỳ xuất hiện một bức thư tình, sắc mặt Đường Miểu trở nên rất khó coi.

"Tôi..." Kỳ Minh cũng không biết mình phải nói gì nữa, chỉ có thể đem thư tình này tiện tay nhét vào ngăn bàn.

"Cậu mở ra xem đi". Đường Miểu nắm chặt cán bút trong tay, nhỏ giọng nói.

"Nhàm chán".

"Tốt xấu gì cũng là tâm ý của người ta". Đường Miểu tuy rằng nói vậy, nhưng ngữ khí rõ ràng là nhẹ lại không ít.

"Cậu hy vọng tôi mở ra xem?" ma xui quỷ khiến mà Kỳ Minh bồi thêm một câu.

"Tôi..." Đường Miểu chớp chớp mắt, bút tích trên bài thi loạn thành một cục.

Đường Miểu vò vò tờ giấy lại, không ngẩng đầu nhìn Kỳ Minh, nhanh chóng nói: "Tôi về ký túc xá trước". Tuy rằng sau đó còn có một tiết tự học, nhưng hiển nhiên ủy viên học tập của chúng ta lâu lâu cũng trốn học.

"Đường Miểu". Kỳ Minh nghiến răng "Đường Thủy Thủy, cậu đứng lại đó cho tôi".

Lúc Kỳ Minh vừa muốn đuổi theo ra cửa, đã bị một đôi tay kéo góc áo. Hắn hung ác trừng mắt nhìn lại, chủ nhân cái tay ấy sợ hãi buông ra "Kỳ... Kỳ Minh".

"Có việc gì thì nói? Không có việc gì thì lăn". Kỳ Minh hiện tại rất muốn bộc phát, đây đều là chuyện quái gì vậy.

Nữ sinh cũng bị dọa sợ, thút tha thút thít nói: "Cậu... cậu thật sự không nhớ ra mình sao? Mình là học sinh cạnh lớp cậu hồi sơ trung. Cậu còn cổ vũ mình, không nhớ sao? Tên mình là Từ Giai Kỳ, Giai Kỳ trong ngày cưới".

Kỳ Minh nhíu chặt mày, quả quyết nói: "Không có chuyện đó, không nhớ rõ".

Cổ vũ? Hắn như thế nào lại không biết mình có lúc làm cái loại chuyện nhàm chán như vậy?

Từ Giai Kỳ nhắc nhở hắn: "Lúc cuộc thi viết văn ấy..."

Kỳ Minh bừng tỉnh, chính là cái cuộc thi mà ban đầu Đường Thủy Thủy bị bắt nạt đó sao.

Nhưng là vì sao có người đem lời hung ác thành cổ vũ vậy? Kỳ Minh quỷ dị mà nhìn Từ Giai Kỳ, người này đầu óc có vấn đề à?

Chỉ tiếc là nữ sinh lúc đã sa với lưới tình lại không tự giác mà dong dài nói: "Nếu không phải cậu, mình còn không đủ dũng khí nói với mẹ mình để tự mình cố gắng... tự mình phấn đấu".

"Ngưng". Kỳ Minh bị nàng rủ rì nháo đến choáng váng đầu óc "Cậu muốn nói cái gì? Nếu không có việc gì, tôi về ký túc xá trước". Phiền muốn chết, cái tên mít ướt Đường Thủy Thủy kia có phải lại khóc hay không?

"Kỳ Minh, cậu có một chút lịch sự nào không vậy? Nghe hết mấy lời Giai Kỳ muốn nói có được không vậy". Có nữ sinh gặp chuyện bất bình lên tiếng.

Kỳ Minh cười nhạo một tiếng, không thấy mình có cái nghĩa vụ này, vì vậy lặp lại một lần "Biết rồi, thì sao?"

"Sau đó...". Từ Giai Kỳ lấy hết can đảm nói: "Mình thích cậu!"

Nháy mắt phòng học liền sôi trào

"Mau đồng ý đi, mau đồng ý đi"

"Ôm một cái"

"Hôn đi, hôn đi"

"Chuyện lớn a!"

"Hoa khôi lớp mình tỏ tình a. Kỳ Minh, cậu còn chờ gì vậy?"

Kỳ Minh cau mày, đến khi phòng học lần nữa khôi phục lại không khí yên tĩnh đáng xấu hổ. Thật ra rất nhiều người đã bắt đầu đoán được kết quả sẽ không giống như bọn họ tưởng tượng vậy, chính là còn có người chưa từ bỏ ý định mà lẩm bẩm: "Cái tên tiểu tử Kỳ Minh này là trong phúc mà không biết phúc, con gái người ta đã chủ động, hắn còn không vừa ý cái gì chứ".

Nhưng cũng có cô gái nhìn chuyện này không thuận mắt: "Vốn dĩ là Kỳ Minh cũng không có nghĩa vụ phải nhận lời chứ?"

"Uầy, Khúc Dao, cậu đang ghen ghét Giai Kỳ lớn lên xinh đẹp hơn cậu sao, dáng cũng đẹp hơn cậu a?" mấy nam sinh ồn ào không cao hứng, quyết định vì mỹ nhân mà ra mặt.

"Nhàm chán". Khúc Dao làm lơ mấy trò khôi hài này, lật một trang sách.

"À, biết rồi". Kỳ Minh khoát cặp lên vai, tới trước bàn lớp trưởng rút ra một tờ bài thi mới. Đường Miểu còn chưa có làm bài này, ngày mai thầy giáo sẽ kiểm tra.

"Kỳ Minh..." Từ Giai Kỳ bắt đầu rơi nước mắt "Câu trả lời của cậu là gì?"

Có người chạy nhanh đến kéo vạt áo Kỳ Minh "Giai Kỳ khóc rồi, làm nữ sinh khóc, cậu có phải là nam nhân không vậy?"

"Đúng vậy đúng vậy".

Kỳ thật rất nhiều người đều đoán Từ Giai Kỳ xài đúng chiêu rồi. Đối phó với Kỳ Minh thì dùng nước mắt là hữu hiệu nhất, Đường Miểu là một ví dụ sống sờ sờ ra đó.

Kỳ Minh lần này lại bật cười lên tiếng: "Cô ta khóc thì liên quan gì tôi? Tôi làm cô ta khóc sao? Chẳng lẽ cô ta khóc thì tôi phải đồng ý sao?"

"Vì sao chứ?" giọng Từ Giai Kỳ cao chói tai.

Kỳ Minh nhớ lại mấy đường thúc bá cự tuyệt nữ nhân như thế nào, tùy tiện viện lý do: "Tôi có ... người thích rồi". Chỉ là trong đầu tự dưng hiện lên dáng vẻ Đường Miểu đang khóc thút thít.

Đệt, chuyện này là sao a.

===

⁂ 14 – TIẾP THEO

"Không cho khóc!"

Kỳ Minh hét lớn. Mấy người bạn cùng ký túc xá đều đang học bên ngoài, lúc này chỉ còn lại hắn và Đường Miểu.

Trong ổ chăn Đường Miểu nổi lên một khối to. Thật ra trong ký túc xá không có tiếng khóc, nhưng với hiểu biết của Kỳ Minh thì nhìn ổ chăn run rẩy kia, liền chắc chắn người kia đang khóc, lại còn tức giận không nhẹ.

Nhiều lời vô ích, Kỳ Minh chống một tay lên giường, không đợi Đường Miểu kịp phản ứng, một tay sờ ổ chăn. Quả nhiên ướt dầm dề một mảng.

"Không được khóc". Kỳ Minh che miệng cậu ta lại.

Ai nhờ tên kia không khóc thành tiếng, nước mắt rơi càng dữ, đem tay Kỳ Minh ướt một mảng.

Kỳ Minh bới Đường Miểu từ trong đống chăn ra, khuyên can mãi không được, giận đến hai mắt đều đỏ lên. Một quyền đấm lên vách tường. Một mảng vôi bong ra rớt xuống. Đường Miểu chạy nhanh tới túm lấy tay hắn, thở hổn hển nói: "Cậu... cậu có bị ngốc không? Không đau hả?"

"Cậu ngốc hay là tôi khờ?" Kỳ Minh hừ hừ nói: "Nói! Khóc cái gì?"

"Nhiều người viết thư tình cho cậu như vậy" Đường Miểu mếu mếu, nhìn vệt đỏ trên nắm tay Kỳ Minh, liệu mạng đem nước mắt nuốt ngược trở về.

"Tôi đâu có thích mấy người đó". Kỳ Minh thấy mình đúng là tai bay vạ gió mà. "Lại nói, tôi còn không biết ai viết, còn không thèm đọc".

Đường Miểu ngẫm lại cũng đúng.

Mới vừa bò về lại chui vào ổ chăn, lại bị người ta xách lên. Kỳ Minh híp mắt nhìn cậu "Tôi không tin chỉ có chút chuyện như vậy".

Đường Miểu nhăn nhăn mũi, quyết tâm không mở miệng.

"uhm... hôm nay có nữ sinh tỏ tình tôi trước mặt mọi người".

"..."

"Đường Miểu?"

Đường Miểu hừ một tiếng tỏ vẻ chính mình đang nghe.

"Cậu nói tôi nên chấp nhận không?"

"Tên cô ta cậu còn không biết, nhận lời làm cái gì?" Đường Miểu đột nhiên nhào qua cắn hắn một cái.

Kỳ Minh ui một tiếng, không nghĩ hàm răng Đường Miểu không tốt lắm lại cắn rất đau. "Nói đi, núp ở đâu nghe lén?" Hắn đã biết là không đơn giản như vậy mà, tên này không trả lời liền tiếp tục hỏi.

"..."

"Này này, người bị cắn là tôi, cậu khóc cái gì?" Kỳ Minh nhìn vai mình bị cắn không nói, còn dính nước mắt nước mũi tèm lem.

"Tôi... tôi đâu có nghe lén". Đường Miểu mồm miệng không rõ: "Tôi là quang minh chính đại nghe".

"Vâng vâng vâng". Kỳ Minh nhìn nước mắt của cậu ta liền hết cách, hoàn toàn quên luôn mình vừa cự tuyệt Từ Giai Kỳ như thế nào. "Đường Thủy Thủy, còn giận không?"

"Giận". Đường Miểu chọc chọc dấu răng của mình, cũng có chút áy náy. Nhưng áy náy thì áy náy, giận thì vẫn là giận. "Ai bảo cậu nhận nhiều thư tình như vậy".

Kỳ Minh đột nhiên cạp mặt cậu một cái, đem hỏa khí dưới đáy lòng mình biến mất, hung hăn nói: "Lễ tình nhân lần sau, tôi viết thư tình cho cậu là được rồi chứ gì?"

Đường Miểu chớp chớp mắt, đột nhiên thấy mình không còn ủy khuất nữa, gật gật đầu "Được".

Kỳ Minh: "......"

===

⁂ 15 – NGỦ CÙNG NHAU

"ĐƯỜNG-THỦY-THỦY!"

"Sao... sao vậy?"

"Cậu hỏi tôi? Cậu làm gì?"

"Ngủ... ngủ a".

"Gối của cậu bị khóc ướt hết rồi còn muốn ngủ sao? Cậu có thể động động cái não có chỉ số IQ 120 của cậu không thế?"

"Kỳ Minh, cậu lại châm chọc tôi?"

"À... đầu óc thông suốt rồi?... Đường Thủy Thủy, không cho khóc. Còn khóc nữa hôm nay tôi rót cho cậu một xô nước".

"Chỉ là không có gối, tôi không ngủ được".

"Cậu không có gối, chẳng lẽ tôi cũng không có sao?"

"A?"

"A cái rắm chứ a, lăn lên giường tôi".

......

"Kỳ... Kỳ Minh, ngủ rồi hả?"

"Tôi không phải tên Kỳ Kỳ Minh, ngủ rồi".

"A, Kỳ Kỳ Minh, ngày mai cậu đem mấy cái chocolate đó ném đi đi".

"Đường Thủy Thủy, cậu muốn tạo phản à?"

"Cậu cũng kêu tôi là Đường Thủy Thủy còn gì?"

"Có ý kiến?"

"Không... không có. Kỳ Kỳ Minh, không cho cậu ăn Chocolate".

"Cậu có thấy tôi ăn cái thứ đồ ngọt này bao giờ chưa? Con gái mới ăn mấy thứ như vậy".

"à....."

......

"Đường Thủy Thủy ngủ chưa?"

"Ngủ"

"À, vậy thôi".

"Không... tôi không ngủ".

"Khụ... cái kia... cái kia tôi để lại là cho cậu ăn. Không phải ba mẹ cậu không cho cậu tiền tiêu vặt mua kẹo sao?" Đường Miểu thích kẹo như mạng, nhưng răng không tốt, mỗi lần thay răng là mỗi lần đau đớn kinh khủng. Mấy phòng nha khoa đều quen mặt cậu, vì vậy ba mẹ cậu dứt khoát chỉ cho cậu tiền vừa đủ sinh hoạt phí, nhiều hơn một mao cũng không có. Đường Miểu miệng còn nói ăn cũng không cần ăn đồ ăn ngon, vì thế liền không có kẹo ăn luôn.

Nhưng Kỳ Minh cảm thấy cậu ta bị sâu rằng chỉ là bởi vì đánh răng không kỹ. Lúc ở ký túc xá đều giám sát cậu đánh răng hằng ngày, làm hắn cảm thấy Đường Miểu không được ăn kẹo giống như đứa nhỏ đáng thương ấy.

"Tôi không cần ăn thứ mấy người đó cho"

"Nếu tôi ném đi, tôi cũng thấy có chút kỳ quái"

"Kỳ Minh, tôi chỉ ăn kẹo cậu mua".

"......" Kỳ Minh nhìn Đường Miểu ngủ ở bên cạnh hắn, đột nhiên cảm thấy có gì chút gì đó thẹn thùng nhen nhóm, dứt khoát xoay người nằm nghiêng, như vậy cả hai đều được rộng rãi.

"Kỳ Minh..."

"Biết rồi, câm miệng ngủ".

"Tôi không phải con gái".

"Tôi biết". Có đứa con gái nào phiền như cậu đâu.

......

"TIỂU – TỔ - TÔNG – ĐỪNG – CÓ – CỌ - LOẠN!"

Đáng tiếc Đường Miểu lúc này thật sự ngủ rồi, mơ hồ nghe có người gọi thì trở mình, chui vào trong ngực hắn vui sướng ngáy khẽ.

Đệt! Kỳ Minh vô ngữ nhìn trời. Hôm nay rốt cuộc là nôn nao vì cái quái gì vậy?

Uhm, đều do mấy đứa con gái đưa thư tình, đưa chocolate đồ, phiền chết được.

===

⁂ 16 – NHẤT ĐỊNH BÊNH VỰC NGƯỜI CỦA MÌNH

"Kỳ Minh có cái gì tốt chứ?"

"Đúng vậy a, lần trước đối với Giai Kỳ như vậy, không có phong độ của nam nhân gì cả".

"Từ chối muốn chết á, nếu là tôi chắc chắn tôi sẽ không làm như vậy".

"Đệt chứ, thành tích đội sổ, có mã bề ngoài thì sao chứ".

"Hahaha, cậu có phải là đang ganh tỵ không? Tôi xem ra thành tích cậu ta không tốt là do lười làm bài tập thôi".

"Bất quá không chừng người ta còn rất kiêu ngạo vì được Giai Kỳ đeo đuổi. Bày đặt không chấp nhận, hèn thật".

"Đúng vậy, chứ nếu không thì sao tin đồn lại có thể truyền đi nhanh vậy".

"Ai ai, tôi cũng cảm thấy là do Kỳ Minh nói. Cậu nghe bên năm ba nói là..."

[PHANH] Một tiếng vang lớn, Đường Miểu đen mặt, trực tiếp nện một xấp vở bài tập lên bục giảng.

Mấy người ngồi ở bàn đầu bắt đầu xôn xao bàn tán, ai mà không biết người Đường Miểu và Kỳ Minh là bênh vực nhau nhất. Ai nói ai một câu không tốt đều không được, cũng không biết là làm sao mà người học giỏi nhất toàn khóa lại chơi cùng một tên đội sổ như thế.

Kỳ Minh đang ngủ gà ngủ gật trong giờ tự học, thấy Đường Miểu lạnh mặt bước ra khỏi phòng học, lại làm sao vậy?

Đến lúc Kỳ Minh nghe được từ đầu tới cuối câu chuyện từ Khúc Dao, cô ta cũng mặc kệ mấy người nhìn chằm chằm mình mà kể lại hết với Kỳ Minh, an tĩnh đổi một quyển bài tập khác. Vừa muốn ra ngoài tìm Đường Miểu, liền thấy Đường Miểu túm một nam sinh lôi vào phòng.

"Nói! Nhanh!"

Tên kia chép chép miệng, quay đầu thấy ánh mắt âm trầm của Đường Miểu thì run lên, đến trước mặt Từ Giai Kỳ: "Rất xin lỗi, là tôi ngày đó đứng ở cửa nghe thấy, sau đó kể cho người khác".

Từ Giai Kỳ đỏ hốc mắt, trong nháy mắt chỉ cảm thấy khổ sở. Vốn dĩ người kia thật sự là không thèm để ý đến mình.

Nam sinh lại đến trước mặt Kỳ Minh: "Tôi... Rất xin lỗi".

"Được rồi". Kỳ Minh phất tay, "Là một thằng con trai thì sau nay bớt nhiều chuyện đi".

Nam sinh run lên, ánh mắt của Kỳ Minh thật sự là quá dọa người.

Đường Miểu vừa buông tay, hắn liền nhanh chóng chạy biến đi.

"Đường Miểu, không có liên quan tới tôi".

Ai ngờ Đường Miểu cũng không thèm liếc hắn một cái, đi tới trước mắt mấy người nói hắn nói bậy, chém đinh chặt sắt nói: "Xin lỗi mau".

Bọn này liền hoàn toàn đanh mặt. Ai ngờ Khúc Dao xem không vừa mắt còn chậm rì rì tới nói thêm vào: "Dám làm mà không dám nhận, còn nói người khác không đáng mặt đàn ông? Coi bộ là đang tự nói mình đi".

"Đường Miểu cậu...!" Nam sinh không nhịn được giận đột nhiên đứng lên. "Là tôi nói thì sao? Chuyện khác không nói, đội sổ không lẽ không phải là sự thật?"

"Lặp lại thử coi?"

"Muốn tôi xin lỗi sao. Tôi nói lại lần nữa. Kỳ Minh, ngươi mẹ nó là một tên phế vật. Đường Miểu cậu chính là con chó bên cạnh hắn".

Đường Miểu nhấc chân đá lăn ly nước của hắn "Lặp lại lần nữa coi? Ai là phế vật".

Nam sinh bị chọc giận xông lên vừa muốn đấm một cú đã bị Kỳ Minh tiến lên túm lấy cổ tay, dù cố gắng thế nào cũng không thể giãy thoát được, chỉ cảm thấy tay mình bị bóp đến đau rát.

"Nếu tao còn thấy chuyện này, tới lúc đó tao cho đứng xin lỗi Đường Miểu trước mặt cả khóa!". Kỳ Minh nóng tới cực điểm. Chỉ là cũng hiểu rằng chuyện này nếu làm rùm beng ở trường học, lại liên lụy đến Đường Miểu bị phạt.

Nam sinh ngơ ngác nhìn tay mình bầm tím một mảng, lúc này mới phát hiện mình thật sự đã chọc phải người không nên dây vào.

Chỉ là người kia đã tức sùi bọt mép mà túm Đường Miểu lôi ra cửa.

===

⁂ 17 – CHỊU KHÔNG NỔI

"ĐƯỜNG-THỦY-THỦY, đầu cậu là bị nước vào hả?" Kỳ Minh nổi trận lôi đình nói: "Có chút chuyện như vậy cứ để tụi nó nói đi, tôi cũng không mất miếng thịt nào".

"Lại nói? Cái tên năm ba kia cậu quen sao? Nếu hắn đánh cậu thì làm sao? Mạnh lắm sao?"

"Tôi không chịu nổi". Đường Miểu quay đầu đi, môi run lên.

"Đệt, cậu không chịu nổi thì nói với tôi. Cậu chỉ cần làm bài thi tốt là được rồi không được sao? Cậu không vừa mắt ai thì nói với tôi là được. Còn dám động thủ? Lá gan lớn nhỉ, cậu muốn đánh hắn, rồi cậu bị phạt thì làm sao? Đường Thủy Thủy, nói!"

Đường Miểu mím miệng, oa một tiếng liền khóc lên, như là chịu đả kích không nhỏ: "Tôi đây chính là chịu không nổi bọn nó nói cậu a...."

"Đệt mợ, vừa mới rồi không phải còn rất ngầu sao, như thế nào vừa nói đã khóc lên vậy?" Kỳ Minh đau đầu gần chết.

"Cậu ghét bỏ sao?" Đường Miểu chùi chùi mũi "Cậu còn mắng tôi".

"Tôi nào dám ghét bỏ, tiểu tổ tông, đừng khóc, là tôi không tốt". Kỳ Minh nhanh chân kéo cậu đến chỗ khuất gió, "Đứng dưới gió mà khóc là bị cảm lạnh đấy".

Kỳ Minh khuyên can mãi, đem cả đạo lý sự tình nói thật thật rõ với Đường Miểu. Đường Miểu mới không khóc nữa, thành thật nhận sai.

"Đúng vậy, là tôi xúc động. Nếu còn có lần sau... tôi nhất định tìm chỗ không có ai mà giáo huấn hắn". Tuyệt đối không thèm hối cải.

Kỳ Minh: "......"

Kỳ Minh đôi khi cảm thấy mình với Đường Miểu đều điên mất rồi. Hắn là một thái tử hắc bang thế mà lại đi giảng đạo lý cho người ta, nói rằng không thể xúc động không suy xét đến hậu quả. Đường Miểu là một tiểu thiếu gia con nhà lính, nhưng lại muốn dùng nắm đấm giải quyết vấn đề.

Chẳng qua, hắn không phủ nhận đáy lòng mình vô cùng ấm áp, đuổi theo bước chân Đường Miểu: "Đường Thủy Thủy, cảm ơn cậu".

Đường Miểu liếc mắt nhìn hắn một cái: "Từ hôm nay trở đi, tôi dạy kèm cho cậu, tập vở ghi chép của cậu tôi đều phải kiểm tra".

Kỳ Minh: "......"

Mấy cái tên khua môi mua mép kia thật đáng ghét.

===

⁂ 18 – PHIẾU ĐIỂM

Kết quả kiểm tra cuối kỳ năm cao nhất đã có, thầy giáo trên bục giảng tuyên bố thành tích. Người đứng đầu không phải là ai khác.

--- Đường Miểu, hạng nhất toàn khóa.

Kỳ Minh rất cao hứng, vừa mới định hỏi cậu kỳ nghỉ này có tính toàn gì không. Ai biết Đường Miểu không dao động, còn trừng mắt liếc hắn một cái: "Đừng nháo, nghe thành tích đã".

Kỳ Minh nghiến răng, quả nhiên lá gan lớn hơn nhỉ.

...

--- Đứng thứ năm, Khúc Dao, hạng hai mươi toàn khóa

...

--- Đứng thứ bảy, Từ Giai Kỳ, hạng ba mươi toàn khóa.

Nghe xong thành tích, Từ Giai Kỳ còn trộm quay đầu nhìn thoáng qua Kỳ Minh. Kết quả là Kỳ Minh không hề ngẩng đầu, còn tính toán trong lòng làm thế nào để thu thập tên Đường Thủy Thủy không nghe lời kia.

...

--- Hạng mười, Kỳ Minh, hạng bốn mươi lăm toàn khóa.

Thầy giáo dừng một chút, trên mặt có ý cười: "Bạn học Kỳ Minh có tiến bộ rất lớn, vô cùng đáng khen, lần kiểm tra sau tiếp tục duy trì".

Kỳ Minh có chút sững sờ, Đường Miểu vỗ tay trước tiên.

...

Kỳ nghỉ đông, hai người cùng nhau trở về nhà. Đường Miểu thò lại gần trêu chọc: "Ngại ngùng kìa".

Kỳ Minh gãi gãi cằm nhìn trời nói: "Ngại ngùng cái rắm... Là... đều do cậu khoanh trọng điểm cho tôi".

"Vậy là cậu chột dạ". Đường Miểu mặc kệ như vậy, nói "Tôi khoanh trọng điểm cho cậu, nhưng cậu không xem không làm cũng hết cách. Còn nếu cậu muốn nói cám ơn thì có thể kêu tôi là Đường lão sư nha".

"Câm miệng!"

"......"

"Ngưng, ngưng ngay, đừng khóc. Chúc mừng cậu được hạng nhất, tôi mời cậu đi cửa hàng kẹo mới khai trương nha".

===

⁂ 19 – CÓ MỤC TIÊU

Cao nhất nháo ra nhiều chuyện gà bay chó sủa như thế, ngược lại cao nhị lại tốt hơn không ít. Đại khái mọi người đều biết tầm quan trọng của kỳ thi đại học, rất nhiều tình ý ngây thơ gì cũng đều thu hồi lại trong lòng, hết sức chuyên chú: đi học, nghe giảng, chép bài. Tan học nhanh chóng nghỉ ngơi một chút, tiết tự học buổi tối lại chăm chú chăm chú giải bài tập và sửa bài tập.

Đường Miểu và Kỳ Minh vẫn là cùng lớp cùng bàn, mọi thứ đều không thay đổi. Thành tích Đường Miểu vẫn ổn định ở hạng nhất toàn khóa, cách người hạng nhì xa xa hơn mười điểm. Thành tích của Kỳ Minh có thủ khoa giám sát, nên trước sau đều trên hạng năm mươi.

Đường Miểu bởi vì một đề toán khó mà bị bạn học vây lấy. Tuy rằng Kỳ Minh không vui nhưng cũng biết không thể đuổi người ta đi được, dứt khoát giúp Đường Miểu bê một chồng sách bài tập giao cho thầy giáo môn toán.

"Đường... À, Kỳ Minh a". Giáo viên dạy toán cũng là chủ nhiệm lớp bọn họ, thấy hắn cũng cười: "Giúp Đường Miểu nộp bài tập sao?"

"Vâng, cậu ấy đang giải bài toán khó kia cho mấy bạn học". Cũng chỉ có những lúc như thế này Kỳ Minh mới nguyện ý nói nhảm thêm mấy chữ. Chỉ là muốn giải thích rằng Đường Miểu không phải là không muốn tự mình đem tới.

Giáo viên cũng không ngờ một học sinh cao trung sẽ nghĩ nhiều đến vậy. "Tốt tốt, bạn học giúp đỡ nhau là tốt".

Kỳ Minh vừa định rời khỏi đã bị gọi lại "Này, Kỳ Minh, bài kiểm tra cuối kỳ của em rất tốt. Nếu tiếp tục nỗ lực, vào đại học C là không thành vấn đề".

Cổ họng Kỳ Minh khẽ nhúc nhích, thanh âm đột nhiên có chút đắn đo: "Còn... nếu vào A đại thì sao ạ?"

Giáo viên kinh ngạc nhìn thoáng qua, nàng còn tưởng rằng Kỳ Minh đối với trường học không quá để ý, nhưng cũng cười nói: "Em rất có mục tiêu nha. Đại học A thì em phải nỗ lực hơn, ít nhất phải trên hạng mười".

"Vâng.... Cám ơn cô".

===

⁂ 20 – DÂY TƠ HỒNG

Học bù kỳ nghỉ đông cao nhị, nhưng trường học lại sợ học sinh áp lực quá, nên trước khi bắt đầu học bù vẫn sắp xếp một buổi dã ngoại ở ngoại thành.

Lúc được tự do hoạt động, Kỳ Minh bị Đường Miểu lôi kéo đi. "Đường Thủy Thủy, cậu muốn đi đâu".

"Trên núi có đạo quán, nghe nói rất linh nghiệm".

"Cậu không phải theo thuyết vô thần sao?" Kỳ Minh bĩu môi. Hắn thật sự cũng không quá tin vào chuyện này.

"Có đi không?"

"Ngưng ngay, cậu đừng khóc, tôi đi theo cậu".

Đường Miểu cũng bị hắn chọc cười "Tôi đâu có muốn khóc, tôi chỉ là không cười thôi".

Kỳ Minh nhún nhún vai, cảm thấy không phải chuyện của mình. "Cậu cười còn giống như muốn khóc chứ đừng nói là không cười".

"Tôi sẽ không khóc" Đường Miểu hừ hừ "Cậu không đi tôi đi một mình".

Kỳ Minh vâng lời đi theo cậu, nghĩ thầm vẫn là tiểu Đường Miểu lúc nhỏ túm áo hắn khóc chít chít đáng yêu hơn.

Kỳ Minh nhìn dòng người chen chúc xô đẩy trong miếu, cảm thấy Đường Miểu nói không sai. Nhang khói thật sự rất thịnh.

Nhưng lúc này hắn rất đau đầu.

Lúc vào bên trong còn gặp được Từ Giai Kỳ. Từ Giai Kỳ cố tình nắm tay bạn trai mới, khiêu khích nhìn hắn cười cười.

Kỳ Minh quả thực không thể hiểu nổi, hắn chỉ muốn biết sau khi cầu bình an xong thì Đường Thủy Thủy đã chạy đi đâu mất, nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi, quả thực là không nên bỏ tay ra mà.

Bản lĩnh thật sự lớn a. Kỳ Minh đợi mười lăm phút thì trừng mắt giận dữ nhìn Đường Miểu mang một thân lạnh lẽo giữa trời đông "ĐI! NÀO!"

"Đi ra ngoài rồi nói"

Hai người bọn họ đi trên một con đường nhỏ, Kỳ Minh khoanh tay liếc xéo cậu: "Có thể nói chưa? Đã chạy đi đâu?"

Đường Miểu từ trong túi móc ra một dây tơ hồng cột lên tay phải của hắn.

"Làm gì làm gì?" Kỳ Minh nổi giận "Tôi không phải tiểu cô nương!".

Đường Miểu vẫn không từ bỏ ý định, hai người giằng co mấy chiêu, Kỳ Minh giật lấy sợi tơ hồng "Tôi ném đi à".

"Cậu dám!" Đường Miểu mím mím môi, đáy mắt đã bắt đầu dâng nước.

Kỳ Minh: "......". Hắn... thật cũng không dám.

"Đừng khóc đừng khóc, cậu nói trước là làm gì đi".

Đường Miểu nước mắt lưng tròng đoạt lại sợi dây tơ hồng: "Đưa tay ra!"

Kỳ Minh nghĩ thầm, cứ đeo trước để dỗ dỗ cậu ta cũng được, rồi tháo xuống sau.

Đường Miểu cột lên tay trái của hắn, trịnh trọng ngước lên trời mà khẩn: "... cầu kim bảng chứng giám".

Kỳ Minh không phát hiện ra thần sắc Đường Miểu có chút chột dạ, chỉ là cảm thấy Đường Miểu này thực sự rất thành kính, liền không làm gì khác được.

"Aizz, của cậu đâu?" Kỳ Minh đuổi theo Đường Miểu, vỗ vai cậu "Tôi cũng đeo lên cho cậu".

"...... thứ này làm gì có ai cầu cho chính mình đâu?" Đường Miểu nhỏ giọng lẩm bẩm nói.

Kỳ Minh: "......" Kim bảng đề danh mà không cầu cho mình? Cầu cho người khác giống cậu ta mới kỳ quái đấy.

......

"Này, có phải cậu muốn vào A đại không?"

"Uhm". Đường Miểu có tật giật mình, còn đang khẩn trương vụ dây tơ hồng kia, không có chú tâm nghe Kỳ Minh nói.

"Cậu giúp tôi học thêm được không? Yêu cầu không cao, trên hạng mười là được".

"A? Được a".

Kỳ Minh cúi đầu nhìn nhìn sợi dây trên tay trái, kỳ thật cũng không quá khó coi như vậy đúng không. Kim bảng đề danh cũng tốt.

Hắn không ngờ rằng, tên mít ướt nào đó lại một lần nữa điền sai ước nguyện.

# Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com