Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Hà Ngọc Liên bị bắt quả tang đang lén nghe cũng không lấy làm xấu hổ, còn phản bác hai người họ đang trêu chọc nhau: "Hai đứa đừng cãi nữa, để ta nói câu công bằng, ta thấy ai cũng tốt cả, chi bằng làm người một nhà luôn đi?"

Vèo—mặt Vân Tiểu Yêu đỏ bừng.

Dù trước đó, y mặt dày nói chuyện thành thân với Trần Vọng, nhưng bị người thứ ba chọc ngay trước mặt lại là chuyện khác. Y cúi đầu, chỉ lấy cái đầu đội nón lá mà hướng về phía Trần Vọng.

Trần Vọng bất đắc dĩ liếc nương hắn một cái: "Nương đừng gây rối nữa."

Hà Ngọc Liên liền nói: "Giờ thì chê ta gây rối, sau này lại cần đến ta thôi."

Trần Vọng vốn chẳng tin. Một đứa nhóc chưa đầy mười tám, mông với mặt gầy như nhau, nhiều nhất chỉ khiến người ta thấy tội, sao có thể là đối tượng hắn chọn làm bạn đời?

Hắn thậm chí còn chẳng hiểu chút phong tình nào, vươn tay nhấc cái nón lá lên, nhìn Vân Tiểu Yêu: "Thẹn gì? Đêm qua là ai mặt dày nói muốn thành thân với ta hả?"

Không thể không nói, câu nói thẳng tuột ấy của hắn quả thật khiến Vân Tiểu Yêu chuyển thẹn thành giận, còn gan to đến mức nói một câu: "Ngươi chê ta vừa xấu vừa gầy."

Trần Vọng nhẹ nhàng bổ sung: "Ngươi còn nhỏ."

"..." Vân Tiểu Yêu chẳng hiểu cái còn nhỏ này là lý do gì, nếu là trước hạn hán, với tuổi này y đã sớm thành thân rồi, nếu may mắn có khi đã làm a phụ, nhưng hình như có người lại thích tuổi lớn?

Vân Tiểu Yêu hơi nản lòng, giờ y gầy nhưng có thể ăn cho béo lại, khôi phục như trước là sẽ đẹp, chỉ có điều tuổi tác thì không sao vượt lên Trần Vọng được.

Vân Tiểu Yêu nhíu mày suy nghĩ đến sắp thắt lại thành nút, y tháo nón ra ôm trong lòng im lặng một hồi, không nhịn được nói: "Ngươi ráng chịu một chút đi? Nhỏ tuổi cũng có cái hay của nhỏ tuổi, đợi ngươi già..."

Chưa nói hết câu đã bị Trần Vọng vươn tay cắt ngang. Trần Vọng đặt một tay lên đầu y, xoa mạnh vài cái, rõ ràng là tự mình muốn xoa, xoa xong lại chê tay chạm vào thấy khó chịu: "Giống một đống cỏ khô."

Nhưng điều đó cũng bình thường, Vân Tiểu Yêu đúng độ tuổi dậy thì lại gặp hạn hán, thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng, tóc khô vàng, mặt mũi vàng vọt gầy guộc là biểu hiện rõ rệt nhất.

Vân Tiểu Yêu thấy hắn đánh trống lảng, hiểu là không muốn nói nữa, vừa thẹn vừa tức gạt tay hắn ra, ôm nón ngồi lên bậc thềm giận dỗi.

Trần Vọng trong lòng khẽ chậc một tiếng, chuyển chủ đề: "Đến chỗ Vân Lai Phúc lấy đồ có bị bắt nạt không?"

Không phải hắn lo chuyện bao đồng, mà tính cách của nhóc con này được nuôi dạy bao năm, không tránh khỏi hiền lành chịu đựng.

"Không có, lão đại phu cho hai đồ đệ của ông ấy đi cùng ta." Hắn giải thích xong, vẫn hỏi thêm một câu, "Nếu bị bắt nạt thì sao?"

Trần Vọng thừa biết y muốn nghe gì, cố ý nói: "Thì đánh trả lại."

"..." Vân Tiểu Yêu lại buồn buồn, "Đánh không lại."

Y ôm nón co chân ngồi, lông mày cụp xuống, vẻ ấm ức đó trông còn khá dễ thương, khoé miệng Trần Vọng nhếch nhẹ, giọng nói cũng dịu đi: "Cứ đánh trước rồi nói sau, đánh không lại thì chạy, chạy về nói với ta, ta sẽ đi dạy dỗ bọn chúng."

Đôi mắt mèo ấy lại sáng rực lên, y ngồi thẳng người, hớn hở kể: "Vân Phú Quý ban đầu định quỵt nợ, nhưng Lâm tiểu ca lý lẽ đầy đủ, nói sẽ tố cáo Vân Lai Phúc lên quan, Vân Phú Quý sợ ngay."

Trần Vọng nghe xong, chỉ chỉ y: "Thấy không, người hung hăng thế nào cũng có điểm sợ, bọn họ đều là loại chỉ bắt nạt kẻ yếu thôi."

Bản thân quả hồng mềm lại chẳng hề hay biết, gật đầu thật mạnh: "Ta không sợ bọn họ nữa."

Trần Vọng cười nhẹ: "Đi rửa mặt đi, đầu đầy mồ hôi kìa."

Vân Tiểu Yêu sợ nhất là bị hắn chê dơ, vừa nghe liền lập tức đứng dậy vào bếp.

***

Vân Tiểu Yêu rửa mặt xong đi ra thì thấy lý chính đã đến. Y ngẩn ra một lúc, sau đó nhận ra lý chính chắc là có chuyện quan trọng tìm Trần Vọng liền không tới quấy rầy, chỉ gật đầu chào lý chính, vòng qua chỗ Phương Thúy Trân cùng nhau quét dọn.

Lý chính cũng không lấy làm lạ khi gặp Vân Tiểu Yêu ở đây, thậm chí còn cảm thấy, hôm qua Vân Lai Phúc đã nhận "lễ hỏi", giờ Vân Tiểu Yêu chính là phu lang chưa chính thức gả vào nhà Trần Vọng.

Trần Vọng cũng không có ý định giới thiệu từng người, dẫn lý chính vào bếp, không nói gì, trước tiên rót cho ông một bát nước, lại múc một bát cháo đường đỏ còn thừa buổi sáng: "Ngài tạm ăn chút lót bụng."

"Ừ." Lý chính thấy hắn làm một loạt việc thì hiểu ngay ý, cũng không từ chối. Nhà ông tuy còn ít gạo nhưng không có nước thì cũng vô dụng, ông cũng lâu rồi chưa ăn được bát cháo nóng.

Lý chính im lặng ăn xong một bát cháo, lại uống hớp nước còn mang chút ngọt, do dự một lúc rồi nói: "Trần Thiên Phúc đồng ý trả lại nhà đất, nhưng gạo thì đúng là không có, còn chuyện quỳ trước nương ngươi nhận sai..."

Chưa nói hết câu, Trần Vọng đã hiểu ý, tư thế ngồi lười biếng nhưng thái độ không nhân nhượng: "Ba điều kiện không được thiếu cái nào, không có gạo thì đưa tiền. Lão khiến mẹ con ta nghèo khổ mười mấy năm, giờ lại thấy không còn mặt mũi đối diện huynh đệ? Lý chính, chuyện năm xưa chính là do lão lý chính hồ đồ làm ra."

Lý chính nghe xong cũng không dám phản bác. Trần Vọng dùng từ hồ đồ coi như vẫn giữ thể diện cho người cha đã mất của ông.

Lý chính trầm mặc không nói. Ông nhớ lại vị cháo đường đỏ, cùng chén nước ngọt chưa uống hết rồi cắn răng nói: "Ngươi cho ta thêm chút thời gian."

Trần Vọng ừ một tiếng.

Lý chính lại rời đi, từ lúc đến đến lúc đi chưa tới hai khắc đồng hồ.

Sau khi lý chính đi, Hà Ngọc Liên vào bếp: "Gạo có lấy lại được hay không thì chưa biết, nhưng Trần Thiên Phúc nhất định phải nhận lỗi với cha con."

Vừa nãy bà đứng ngoài nghe rất rõ.

"Yên tâm, lão sẽ làm." Trần Vọng lại nói, "Chút nữa nương rảnh thì dọn đồ, lấy được khế đất là mình đi."

Hà Ngọc Liên hơi ngạc nhiên: "Gấp vậy sao?"

Trần Vọng gật đầu, còn dặn bà ngoài quần áo với tiền bạc thì những thứ khác có thể không mang thì đừng mang, đến chỗ định cư rồi hãy mua lại.

Hà Ngọc Liên nhíu mày: "Để ta xem sao."

Trần Vọng biết bà không nỡ, từng cái bàn cái ghế trong nhà đều là bà cật lực kiếm được, lại còn đang dùng tốt, nhưng lần này họ không đơn giản là dọn nhà, nên không thể mang theo những thứ nặng nề ấy.

Trong tay hắn cũng có chút tiền, tất nhiên không phải tiền tệ đời sau, mà là mấy món vàng bạc trang sức nhặt được khi làm nhiệm vụ, những kim loại này ở mạt thế cũng quý, căn cứ sẽ thu mua lại để luyện mới. Trần Vọng chết đột ngột, nên những thứ đó theo hắn đến dị giới. Tuy không biết đổi được bao nhiêu nhưng cũng giải được lúc nguy cấp.

Buổi chiều, bên sườn núi phía sau đột nhiên xuất hiện nhiều bóng người. Hà Ngọc Liên nhận ra trong số đó có hai ba người là thân thích bên nhà họ Trần.

Bà liền nói cho Trần Vọng biết, Trần Vọng chỉ mặt không biểu cảm gật đầu: "Kệ bọn họ." Nhân lúc Phương Thúy Trân mẹ con không có ở nhà, Trần Vọng lại nói, "Tối nay nương đi cùng con một chuyến."

Hà Ngọc Liên biết hắn định làm gì, gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com