Chương 42
Có bài học từ lần trước, lần này Trần Vọng không hấp tấp lấy tay bịt mắt y nữa.
"Em nhắm mắt lại đi."
Trên tay Vân Tiểu Yêu vẫn còn dính màu đỏ của mực ấn, nghe vậy cũng không lau mà nhắm mắt lại.
Trần Vọng từ trong không gian lấy ra gói vải bọc lấy trang sức, buông tay để nó lên bàn, cạch một tiếng, đặt ngay cạnh tờ hôn thư.
Hắn vén vải lên, thái độ và cách bảo quản đều tùy tiện như nhau.
"Em xem đi, thích cái nào thì chọn."
Vân Tiểu Yêu ngoan ngoãn mở mắt, suýt nữa bị ánh sáng lấp lánh kia làm chói mắt.
Y trừng lớn mắt: "Đây là..."
Chỉ thấy bên cạnh hai tờ hôn thư xếp chồng lên nhau là một mảnh vải vuông rộng chừng sáu bảy tấc, phía trên chất một đống trang sức bằng vàng bạc — vòng tay, nhẫn, khuyên tai, đủ cả.
Trần Vọng đưa tay khều khều đống trang sức vướng vào nhau ấy: "Đây là ta mang theo, ừm... đại khái là một loại pháp thuật biến nước thành vật?"
Vân Tiểu Yêu ngây ra hỏi: "Biến đá thành vàng?"
Trần Vọng bật cười thấp giọng: "Là vàng thật đấy."
"Thế mà huynh lại... để vậy sao?" Phản ứng kịp rồi, Vân Tiểu Yêu xót xa thay cho cách hắn đối đãi với của báu.
Trần Vọng thầm nghĩ, ban đầu còn đựng bằng túi ni-lông, về sau sợ bị Hà Ngọc Liên nghi ngờ nên mới thay bằng vải.
Hắn lục trong đống trang sức, tìm ra hai chiếc nhẫn, thoạt nhìn là một đôi. Hắn lấy ra định đeo cho Vân Tiểu Yêu, kết quả không vừa — nhẫn nữ thì nhỏ, nhẫn nam lại lớn.
Hắn chậc một tiếng, bỏ nhẫn chọn vòng tay, vừa định xỏ vào cổ tay Vân Tiểu Yêu thì nghe y vội vàng nói: "Huynh bảo ta ra ngoài biết nói thế nào với người ta?"
Trần Vọng nhìn y không chớp.
"Hơn nữa vòng tay nặng như vậy, lỡ người ta nổi lòng tham thì ta còn không bị chém cả tay?"
Trần Vọng đành rút tay lại, ngoài mặt không thể tỏ ra là mình suy nghĩ không chu đáo, còn phải giữ thể diện: "Không tệ, suy nghĩ chu toàn."
Vân Tiểu Yêu tuy thèm, cả đời này là lần đầu thấy nhiều vàng bạc như vậy, nhưng cũng biết đạo lý không khoe của ra ngoài. Nếu thật sự đeo ra đường, sớm muộn nhà cũng bị trộm.
Y lại lấy mảnh vải đắp lại: "Để vậy không được, sẽ bị xước mất, ta đi may mấy cái túi nhỏ chia ra cất."
"Ừ."
"Khi nào huynh đi?"
"Sáng mai."
"Vậy ta phải làm cho xong hôm nay, hôn thư huynh cất đi."
Nói làm là làm, y ôm một bọc trang sức lén lút quay về phòng, lục giỏ kim chỉ, hôm ấy mua đồ là Hà Ngọc Liên đi cùng Trần Vọng, bà có kinh nghiệm, nghĩ trước lo sau, mua sẵn đủ thứ.
Vân Tiểu Yêu lục ra kim chỉ, lại tìm vải. Làm túi nhỏ không cần vải tốt, vải vụn là được, nhưng thứ này thì không có. Đúng lúc Trần Vọng bước vào, y liền gọi: "Huynh qua đây."
Trần Vọng bước đến.
"Giang tay ra."
Trần Vọng dang cả hai tay. Vân Tiểu Yêu lấy thước dây, đo vai và vòng eo cho hắn: "Lần trước huynh mua hai xấp vải, trời cũng nóng rồi, ta may cho huynh hai chiếc áo lót."
Trần Vọng bật cười: "Sao cái gì em cũng biết vậy?"
Được khen, Vân Tiểu Yêu đắc ý: "Ta nói rồi mà, đừng chê ta nhỏ tuổi, huynh chưa chắc lỗ đâu."
Đợi y đo xong, Trần Vọng kéo người vào lòng, thấp giọng hỏi: "Ta khi nào từng chê em? Hửm?"
Vân Tiểu Yêu theo phản xạ giãy ra mấy cái, không thoát được, lại nghe câu ấy liền lên án: "Huynh không chỉ chê ta nhỏ, còn chê ta gầy." Y nhớ rất rõ.
Trần Vọng nghe y kể như đọc sổ nợ, cũng không nhịn được cười: "Còn nói là không nhớ thù, mấy lời nói đùa khi ấy mà cũng nhớ."
Vân Tiểu Yêu nghĩ một lát, chợt nói: "Huynh chưa từng thấy ta lúc đẹp nhất, khi ấy nói vậy cũng không oan."
"Hử?"
Vân Tiểu Yêu giơ tay phải, dùng ngón trỏ chọc vào ngực hắn: "Huynh nói ta tự tiến cử cũng phải có vốn liếng."
Lần này Trần Vọng rốt cuộc cũng hiểu cái gì gọi là tự rước họa, báo ứng không phải không đến, mà là chưa tới lúc. Hắn nắm lấy bàn tay đang chọc ngực mình như đang trêu ghẹo kia, tay còn lại buông eo, chuyển sang nâng cằm y lên, cúi đầu hôn xuống.
Vân Tiểu Yêu trơ mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú ấy phóng đại trong tầm mắt, rồi môi hai người chạm nhau, sợ đến ngẩn ra.
Môi Trần Vọng mềm mà nóng, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài, khẽ hôn lên cánh môi đang căng cứng của Vân Tiểu Yêu, thấy y ngẩn ra như bị dọa, đành bất đắc dĩ buông ra: "Lần sau hôn nhớ mở miệng."
"Huynh..." Vân Tiểu Yêu lúc này mới đỏ mặt, từ mặt, tai, cổ tới cả phần cổ áo đều đỏ, còn có xu hướng lan xuống.
"Huynh làm gì vậy?"
"Ta đang thực hiện quyền lợi chính đáng với phu lang của mình, chắc không phạm tội lưu manh chứ?"
"Huynh..." Vân Tiểu Yêu bị một cái hôn làm cho đầu óc rối như tơ vò, vốn đã chậm chạp, nay lại tê liệt, chỉ biết lặp đi lặp lại một chữ "huynh", không nói được gì.
Trần Vọng nhìn bộ dạng đáng yêu ấy, lại hôn lên trán y một cái. Vân Tiểu Yêu không chịu nổi nữa, xấu hổ vùi đầu vào ngực hắn.
Trần Vọng bị cái đầu đập trúng ngực mà không giận, còn bật cười thành tiếng. Hắn cũng không dám chọc thêm, bé ngốc này đỏ mặt đến mức như có thể đun sôi cả một ấm nước lạnh.
Qua hồi lâu, Vân Tiểu Yêu mới dần bình tĩnh lại, nghiêm túc trách: "Huynh làm ta quên hết số đo rồi."
"Là ta sai." Hắn lại giơ tay ra.
Vân Tiểu Yêu mím môi, lườm hắn một cái, rồi đo lại lần nữa. Y ghi nhớ số đo, cuộn thước dây bỏ vào giỏ kim chỉ rồi lấy kéo, cắt một đoạn vải. Làm túi nhỏ không chỉ cần khâu, còn phải se dây. May mà Hà Ngọc Liên có mua một cuộn chỉ đỏ, vừa hay dùng làm dây rút.
Trần Vọng muốn giúp nhưng thật sự không biết, đành ngồi bên cạnh nhìn y hai tay thoăn thoắt se hai sợi chỉ lại làm một.
Phương Thúy Trân đến gọi họ ăn trưa, thấy hai người ngồi sóng đôi bên bàn, bà đứng ngoài cửa gọi: "Ăn cơm thôi."
Vân Tiểu Yêu không ngẩng đầu, đáp khẽ: "Dạ."
Phương Thúy Trân lại hỏi: "Con se dây làm gì thế?"
"Không có gì ạ." Vân Tiểu Yêu đặt sợi dây đã se sang bên, hai đầu đã thắt nút để không tuột, "Ăn cơm trước đã."
Trần Vọng cũng theo y đứng dậy. Không lâu trước vừa bị Trần Vọng trêu chọc, vậy mà se dây một hồi cũng quên sạch: "Huynh đi bên kia có cần chuẩn bị đồ ăn không?"
"Không cần, bên đó lo chuyện ăn uống."
"Vậy sau này huynh ra ngoài, ta chuẩn bị ít đồ ngon cho huynh mang theo."
"Được."
Hai người theo bước Phương Thúy Trân vào bếp.
Bữa trưa đơn giản, một món trứng xào mướp, một món rau muống xào tỏi. Dù là mướp hay rau muống đều vừa hái ngoài vườn, rất tươi.
Do Trần Vọng đã dặn, nhất là với Vân Tiểu Yêu và Phương Thúy Trân, hai người mấy năm nay cơ thể suy nhược, ăn uống không thể tiết kiệm. Huyện Lê cũng dồi dào, không thiếu gạo, Hà Ngọc Liên liền mạnh tay, cơm cháo mì luân phiên thay đổi, cố gắng không để khoai sắn làm món chính.
Khi ăn, Hà Ngọc Liên hỏi Trần Vọng: "Ngày thành thân để ta tìm người tính giúp?"
"Ừm." Trần Vọng gắp cho bà miếng trứng, "Chọn ngày tốt nhất."
"Đừng gắp cho ta, con gắp cho Tiểu Yêu đi." Tuy nói thế, nhưng mặt bà vẫn nở nụ cười, "Ta biết rồi, vậy từ nay để Tiểu Yêu ngủ phòng con."
Để công bằng, Trần Vọng gắp cho cả ba người: "Ừm."
Đến lúc này, Vân Tiểu Yêu mới thật sự cảm nhận được mình và Trần Vọng là phu phu.
Thật thần kỳ, trước khi nói rõ, Trần Vọng giữ lễ, không chạm vào y dù chỉ một chút. Nhưng sau khi nói rõ, y ngủ lại phòng Trần Vọng cũng chẳng ngại, sáng hôm sau còn lo bị đàm tiếu, chủ động đề nghị viết hôn thư, thậm chí sau khi ấn tay vào hôn thư, Trần Vọng mới hôn y.
Người này, miệng thì không tha, nhưng việc làm lại toàn vì y mà suy nghĩ.
Y càng lúc càng ỷ lại vào Trần Vọng, còn hơn trước nữa.
Bên kia, Hà Ngọc Liên vẫn đang cùng Phương Thúy Trân bàn: "Chút nữa ta ra thôn hỏi xem nhà ai bán gà mái già, ta mua mấy con về tẩm bổ cho ngươi với Tiểu Yêu."
Phương Thúy Trân nói: "Ngươi đừng cứ nghĩ mãi cho mẹ con ta, cũng phải lo cho mình nữa."
"Bổ cả hai. Còn chuyện hỉ bối, hỉ phục, mai ta đi huyện với ngươi mua ít vải đỏ, nhờ tức phụ lý chính tìm người làm giúp."
"Phải đó, mấy thứ này phải chuẩn bị sớm."
Hai người chưa biết bao giờ mới thành thân mà đã ríu rít bàn bạc, càng nói càng vui, càng vui càng hăng.
Vân Tiểu Yêu ngồi nghe từ đầu, thấy hai người thế nào lại nói tới chuyện con cái, bất giác đỏ cả tai. Tuy y không biết làm sao mới sinh con, nhưng biết sau đêm động phòng là có.
Y và Trần Vọng cũng sẽ động phòng.
Ừm... Vân Tiểu Yêu cúi đầu ăn cơm, sợ bị Trần Vọng nhìn ra suy nghĩ lệch lạc. Cũng vì nghĩ lung tung, ăn xong tai vẫn đỏ, chỉ đành lén trốn về phòng tiếp tục se dây.
Một lát sau, Trần Vọng ở lại bếp rửa bát xong cũng đi tới: "Ta giúp em nhé?"
"Không cần." Vân Tiểu Yêu lắc đầu, "Huynh buồn ngủ không? Muốn ngủ một lát không?"
"Vậy em có việc thì gọi ta."
Chuyện thêu thùa hắn thật sự không biết, muốn giúp cũng lực bất tòng tâm. Thế là hắn đi ngủ trưa, Vân Tiểu Yêu tiếp tục se dây. Se xong dây thì đo kích cỡ để may túi. Cắt một tấm vải lớn thành từng miếng nhỏ, bắt đầu khâu miệng túi.
Làm loại túi đơn giản này không khó, cũng không cần thêu hoa, chỉ là số lượng nhiều, Vân Tiểu Yêu cũng mất nửa canh giờ mới làm xong, suốt quá trình chỉ có tiếng kéo cắt chỉ vang lên khe khẽ.
Bên y yên tĩnh, còn Trần Vọng thì ngủ rất ngon, sáng dậy sớm mà còn đang trong giai đoạn dung hợp, buồn ngủ cũng là bình thường.
Lúc Trần Vọng tỉnh dậy, Vân Tiểu Yêu đã may xong hết túi và chia hết đống trang sức vào từng túi nhỏ. Ngoài nhẫn và khuyên tai là để chung, còn lại đều chia lẻ.
Vân Tiểu Yêu đặt các túi trang sức đã chia xong lên bàn, đợi Trần Vọng dậy là thấy ngay. Hắn rút mấy túi, mở ra xem, rồi lấy dây đỏ buộc miệng lại. Đúng là khéo tay, túi tuy đơn giản nhưng đường kim mũi chỉ chắc chắn, xem ra lúc trước bé ngốc nói mình không giỏi nữ công là khiêm tốn rồi.
Trong phòng đã không thấy bóng dáng bé ngốc, Trần Vọng thu toàn bộ túi nhỏ vào không gian rồi ra ngoài tìm.
Trong sân không thấy, lại vào phòng xem cũng không thấy đâu. Trần Vọng đi ra khỏi sân, vừa quay đầu liền thấy Vân Tiểu Yêu ở bên giếng.
Y đang làm hàng rào.
Trần Vọng đứng yên nhìn một lát, thấy Vân Tiểu Yêu đội nón, khom người, hai tay cắm từng thanh tre xuống đất. Hắn rất nghi hoặc, sao bé ngốc này sức lực không cạn, rõ ràng thân hình gầy nhỏ như vậy.
Trần Vọng bước lại gần.
Thanh tre là phần còn lại từ hôm qua làm chuồng gà, không nhiều, chỉ đủ vây một góc, đến nửa vòng cũng không được, nhưng nhìn đất Vân Tiểu Yêu đã cắm thì biết, chừa khoảng rất rộng, nghĩa là sẽ cần rất nhiều tre.
"Không đi chặt tre trước à?"
Vân Tiểu Yêu nghe thấy tiếng hắn, ngẩng đầu nhìn, rồi đáp: "Để mai đi, ta làm nốt chỗ này trước, ta vừa kéo ít nước, giờ đã trong rồi."
Nước đục trước đó đã có người múc đi, giờ nước mới rỉ ra cần để lắng từ từ, đợi giếng đầy. Dù không đầy thì cũng phải đạt nửa chiều cao giếng.
"Ừ, đợi thêm chút là dùng được." Hệ thống thoát nước ở thôn Tống gia rất hoàn thiện, lại không có phân bón hóa học gây ô nhiễm, nước ngầm dưới ba trượng vẫn dùng được.
"Ta để đồ lên bàn rồi."
"Ta thấy rồi."
Vân Tiểu Yêu nghĩ nghĩ, lại nhìn quanh, chắc chắn không có ai mới nhỏ giọng nói: "Thứ của huynh trông hình như hơi khác thì phải."
Trần Vọng không ngờ y lại tinh ý đến thế. Phải biết rằng về mặt chế tác, trừ thợ thủ công chuyên nghiệp, người thường khó nhận ra, hoa văn cũng không chênh nhiều, vậy mà Vân Tiểu Yêu lại nhìn ra khác biệt từ những điểm nhỏ. Nhưng y vốn đã rất lợi hại, trước đó còn phát hiện ra bí mật của hắn cơ mà.
"Em vẫn tò mò ta từ đâu tới?"
Vân Tiểu Yêu nhìn hắn, hai người đối mắt thật lâu, rồi khẽ gật đầu: "Tò mò, nhưng ta không muốn biết đáp án."
Trần Vọng hiểu rõ y cỡ nào, vừa nghe liền hiểu ý, trong lòng như có lông vũ mềm mại khẽ lướt qua, ngứa đến tận tim.
Sáng sớm hôm sau, Trần Vọng thức dậy chuẩn bị lên đường. Hai người đã là phu phu chính thức, đương nhiên ngủ chung một phòng, Vân Tiểu Yêu vốn ngủ ngon, nhưng vừa nghe Trần Vọng dậy đã lập tức tỉnh.
Trong phòng vẫn còn thắp nến, Trần Vọng vừa liếc mắt liền thấy tay y đang nắm lấy áo mình, bèn nhẹ nhàng vỗ vỗ lên: "Ngủ thêm một lát đi."
Vân Tiểu Yêu cố gắng mở mắt, cả người vẫn mơ mơ màng màng: "Ta nấu cho huynh chút gì ăn."
"Không sao, lên huyện không xa, ta ăn bên đó, em ngủ đi."
"Ừm..." Y vật lộnmột trận khổ chiến với Chu Công, "Huynh về sớm nhé."
"Ừ." Dáng vẻ ngái ngủ ấy thật sự đáng yêu, khiến Trần Vọng không kìm được hôn một cái.
Thời gian thật sự còn sớm, Vân Tiểu Yêu lại rất buồn ngủ, bị hôn xong cũng không phản ứng gì, nhắm mắt lại ngủ tiếp.
Trần Vọng bật cười, nhẹ nhàng xuống giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com