Chương 54
Cách ngày thành thân còn gần một tháng, nhưng Trần Vọng không thể chỉ ở không chờ đợi, hắn còn phải bắt tay làm lại công việc đào giếng.
Số bạc hắn mang theo mấy ngày qua đã tiêu gần hết, mà nơi thật sự cần tiêu tiền là ở yến tiệc. Nhà họ không đất, không gạo, mọi thứ đều phải dùng bạc mà sắm sửa, không có tiền thì thật sự khó bước nổi một bước.
Tuy hắn có thể bán đồ trang sức đi, nhưng Vân Tiểu Yêu không cho hắn động tới, một là khó giải thích với Hà Ngọc Liên, hai là giờ hắn còn có sức kiếm tiền, thật chẳng cần nghĩ đến chuyện đó làm gì.
Thế là hôm sau, ăn sáng xong, Trần Vọng dẫn theo Chu Như Hải muốn đi dạo huyện thành, cùng nhau đến Lê huyện tìm Hồ sư phụ.
Còn Vân Tiểu Yêu thì ở nhà sửa sang vườn rau.
Vườn rau nay đã đổi khác hẳn, trước kia trồng mướp và bí các loại, nay vì đã hết vụ, bị Phương Thuý Trân nhổ sạch cả gốc, thay bằng các loại rau mùa đông.
Lúc gieo giống Vân Tiểu Yêu không có mặt, đến khi rau nảy mầm y vẫn chưa về, thế là mọi việc đều do Phương Thuý Trân tiếp quản.
Hiện giờ trong vườn đã trồng các luống cải củ, cải xanh, cải bẹ tuyết, cải đắng... đều là rau mùa đông. Ngoài ra còn có cần tây, hành tăm, tỏi tươi...
Giờ Vân Tiểu Yêu đã về, đương nhiên là do y tiếp tục chăm nom. Cho nên sau khi Trần Vọng ra ngoài, Vân Tiểu Yêu cũng xách cuốc nhỏ ra xới đất, nhổ cỏ, bón phân.
Việc nào dùng tay được thì dùng tay, việc cần cuốc thì y không ngại dùng cuốc, làm việc đâu ra đấy. Đợi đến khi xử lý xong cả vườn, mặt trời đã lên cao khỏi đầu.
Y xách cuốc đứng dậy, đôi chân vì ngồi xổm quá lâu mà tê dại nhũn ra, đành đứng tại chỗ một lát cho dễ chịu mới đi về nhà. Vườn rau cách nhà gần, chỉ mấy bước là tới, chẳng mất mấy thời gian.
Y vòng qua góc phòng tắm vào sân thì thấy Vân Phú Sinh và Phương Thuý Trân đang ngồi dưới hiên thêu khăn tay.
Việc này là do Tống Duẫn tìm giúp, trước đó Phương Thuý Trân nhờ hắn tìm việc, hắn ghi nhớ trong lòng, chỉ là nhất thời khó tìm được việc phù hợp với phụ nữ lớn tuổi nên mới chậm trễ. May là Tống Duẫn quen biết rộng, dù quanh năm ru rú trong thôn trông con, nhưng nhân duyên lại rất tốt, liền tìm được một xưởng thêu, chia cho Phương Thuý Trân ít việc làm.
Cũng nhờ Phương Thuý Trân thêu đẹp, đường kim mũi chỉ và hoa văn đều vừa mắt người ta, lại tiện bán một phần nhân tình cho Tống Duẫn, nên hằng tháng đều chia cho bà chút việc nhẹ như thêu khăn tay.
Tuy Vân Tiểu Yêu cũng do bà dạy, nhưng tay nghề vẫn không bằng Vân Phú Sinh. Nàng thêu rất giống, nhưng nhìn kỹ thì vẫn phân biệt được ai làm.
Mà Vân Phú Sinh mới tới, cũng không muốn ngồi chơi không. Biết mẹ đang bận giao hàng, bèn liền giúp thêu cùng.
Vân Tiểu Yêu rời nhà hơn tháng, Phương Thuý Trân vừa làm ruộng vừa thêu hơn hai chục chiếc khăn tay, còn nhờ Tống Duẫn đưa đến xưởng thêu, nhận được tiền công.
Đây là số tiền đầu tiên bà thật sự kiếm được.
Thế nên hôm nhận được tiền, bà liền đi mua một con gà, nấu nồi canh, mời cả nhà Tống Duẫn và Hà Ngọc Liên tới ăn một bữa.
Tiền công không nhiều, mỗi chiếc khăn chỉ vài văn tiền, nhưng nguyên vật liệu là do xưởng cung cấp, thành ra đây là tiền lời trọn vẹn. Nếu hoa văn đơn giản mà tay nghề thành thục, một ngày thêu một chiếc cũng không khó.
Vân Tiểu Yêu đặt cuốc vào nhà chứa củi, rửa tay sạch sẽ. Trong lòng nhớ việc muốn giữ Vân Phú Sinh ở lại, thấy nàng đang chuyên tâm thêu khăn, bèn bước lại gần, ấp úng hỏi: "A tỷ, hay là... các ngươi cũng ở lại thôn Tống gia luôn đi?"
Hôm qua họ mới đến, không tiện nói ngay. Hôm nay Chu Như Hải theo Trần Vọng vào thành, Vân Tiểu Yêu liền tranh thủ thăm dò ý tứ Vân Phú Sinh.
Y vốn nghĩ sẽ phải thuyết phục một phen, nào ngờ Vân Phú Sinh gật đầu ngay, rất dứt khoát: "Được thôi."
"Gì..." Vân Tiểu Yêu ngẩn ra, "Thật sao?"
Vân Phú Sinh ngẩng đầu nhìn y, bật cười: "Đêm trước khi rời thôn Trịnh gia ta đã bàn với tỷ phu đệ rồi. Chẳng lẽ đệ nghĩ ta mang nhiều đồ thế để làm gì?"
Đúng là mang rất nhiều, ngoài hành lý còn có cả chăn nệm. Khi ấy Vân Tiểu Yêu còn tưởng vì trời lạnh, họ sợ nhà y không có nên mới mang theo.
Vân Phú Sinh đồng ý quá nhanh khiến những lời Vân Tiểu Yêu đã chuẩn bị sẵn phải nuốt hết vào bụng, nhất thời không biết nói gì.
Vân Phú Sinh lại nói tiếp: "Huống hồ đệ và nương đều ở đây, ta còn ở lại thôn Trịnh gia làm gì?"
"Thế... tỷ phu đồng ý rồi à?"
"Ừ. Hôm đó ở huyện Quất, huynh ấy đã gửi thư về cho cha mẹ, bảo họ nếu có việc thì đến đây tìm."
Vân Tiểu Yêu thầm nghĩ, nhà họ Chu khác hẳn họ, lúc chia tay vẫn biết được tin nhau. Dù nhà họ Chu không gửi thư nữa, nhưng Chu Như Hải nếu muốn tìm cha mẹ thì vẫn có manh mối.
Phương Thuý Trân vẫn ngồi bên nghe, lúc này mới chen vào: "Như vậy cũng tốt, con đi xa quá, nương không yên tâm."
Vân Phú Sinh đã có tính toán: "Thời gian tới đành làm phiền thẩm và Trần Vọng, đợi A Hải tìm được việc làm, ổn định rồi thì chúng con dọn ra, lúc ấy nương lại chọn ở cùng ai."
Phương Thuý Trân gật đầu: "Để nương nói trước với thẩm."
Biết Vân Phú Sinh đồng ý ở lại thôn Tống gia, tảng đá trong lòng Vân Tiểu Yêu cũng nhẹ đi hẳn.
Trần Vọng chắc là đưa Chu Như Hải đi dạo huyện thành, đến chiều mới về. Hắn không chỉ mang người về, còn mang quà vặt cho ba đứa nhỏ.
Ba đứa nhỏ ấy là Vân Tiểu Yêu, Chu Tuệ Minh, và Tống Tụng. Hắn rất có cách chiều người, chỉ cần muốn thì có thể dỗ Vân Tiểu Yêu vui vẻ tươi cười.
Phải biết hôm trước hắn vừa khiến Vân Tiểu Yêu giận vì chuyện quyển sách, vậy mà sáng nay, biết hắn phải ra ngoài, Vân Tiểu Yêu đã quấn chặt lấy hắn không buông, như quên hẳn việc hôm qua bị hắn và Tống Duẫn lừa gạt.
Ngoài mứt đường và ô mai, hắn còn mua bánh bạch linh, bánh khoai môn nhân táo đỏ...
Từ lúc Vân Tiểu Yêu điều dưỡng thân thể xong, ăn khỏe đến ba bát cơm một bữa. Trần Vọng mua bánh là để lỡ y đói thì có cái ăn lót dạ.
Chuyện hắn tiêu tiền bừa bãi, Vân Tiểu Yêu từng góp ý nhưng không được hắn nghe, còn bị hắn dỗ lại, nên sau đó y cũng không quản nữa, dù sao hắn tự có chừng mực.
Phần của Vân Tiểu Yêu luôn nhiều nhất, nhưng y không giấu ăn một mình, chia đều cho mọi người rồi mới mang phần còn lại về phòng.
Trần Vọng theo y vào phòng.
Vân Tiểu Yêu gom bánh, ô mai, mứt đường bỏ vào một cái rổ tre chữ nhật, phủ khăn vải lên để khỏi bám bụi, miệng hỏi: "Hồ sư phụ nói sao?"
"Ông bảo sẽ tung tin ra ngoài, nhưng việc đào giếng cũng chỉ làm được trong hai tháng này thôi, qua tháng mười một thì khó."
Trời lạnh đất cứng, đóng băng, đều sẽ cản trở việc đào giếng.
Vân Tiểu Yêu gật đầu, lại hỏi: "Huynh còn bao nhiêu tiền?"
"Không nhiều, khoảng bốn lượng, sao vậy? Em cần dùng à?"
Vân Tiểu Yêu lắc đầu: "Ta còn một lượng, gộp lại chắc đủ lo tiệc cưới."
Đào giếng không phải thứ ai cũng cần, không giống bán rau. Dù không hiếm, nhưng là việc lớn, nhất thời không kiếm được đơn hàng là chuyện bình thường.
Trần Vọng cười: "Em giữ lấy mà dùng, chuyện tiền bạc để ta lo."
Vân Tiểu Yêu buộc phải nhắc hắn: "Không được bán mấy thứ kia."
"Biết rồi."
"À đúng rồi, a tỷ nói sẽ ở lại thôn Tống gia."
"Hử? Vậy thì tốt." Trần Vọng gật đầu.
Vân Tiểu Yêu lại nói: "Cho nên họ sẽ ở trong nhà một thời gian, đợi tìm được việc rồi mới dọn ra."
"Ta không ý kiến."
Vân Tiểu Yêu ngồi xuống mép giường, ngồi một lúc rồi bỗng thở dài. Trần Vọng cũng ngồi xuống cạnh, nghe y thở dài thì hỏi sao vậy.
Vân Tiểu Yêu nhìn hắn: "Thôn Tống gia tuy tốt, nhưng chúng ta không có nhà riêng, cũng không có đất."
Trần Vọng: "Ta biết rồi."
Vân Tiểu Yêu vốn chỉ buột miệng, vì giờ tiền bạc eo hẹp, mua đất dựng nhà chẳng phải chuyện dễ. Y tưởng Trần Vọng sẽ không để tâm, nào ngờ hắn lại đáp lại, mà Vân Tiểu Yêu hiểu rõ hắn—dù không nói trắng ra, nhưng một khi nói vậy là sẽ làm thật.
Vân Tiểu Yêu nắm tay hắn: "Không cần vội, đợi chúng ta gom đủ tiền rồi tính."
"Ừ."
"Ta cũng sẽ kiếm tiền."
Đợi xuân tới, y sẽ trồng thêm rau, ăn không hết thì bán, tuy không nhiều nhưng còn có thể bán trứng.
Đàn vịt y nuôi đầu tháng đã bắt đầu đẻ, chuyện này là do Phương Thuý Trân nói, còn gà thì phải chờ thêm một thời gian. Nhưng mùa đông gà vịt ít đẻ, đến xuân hè thì sẽ nhiều hơn. Đến khi đó, y còn có thể dùng trứng đổi giống rau, nuôi nhiều thì đẻ cũng nhiều.
Sẽ có ngày họ gom đủ tiền.
Tin Trần Vọng nhận việc cũng đã lan mấy ngày mà chưa có ai liên hệ, nhưng vận may lại đến từ chỗ khác—Tống Lãng đưa tin trước.
Chiều hôm ấy hắn tan làm, lén gọi Trần Vọng ra ngoài, bàn chuyện hợp tác.
Thấy hắn lén lút, Trần Vọng biết ngay không phải chuyện đào giếng, mà là việc ở nha môn.
Quả nhiên, Tống Lãng nói thẳng—gần đây Lê huyện xảy ra vụ trộm, nha môn lần theo dấu vết phát hiện thủ phạm là một bọn, hơn nữa thân thủ không tệ. Để chắc ăn, sau khi xin chỉ thị của huyện lệnh, hắn muốn mời Trần Vọng cùng hành động.
"Chỉ cần bắt được bọn trộm, không chỉ huyện lệnh thưởng bạc, mà chủ nhà cũng sẽ hậu tạ nặng tay."
Trần Vọng là người hiểu chuyện: "Thứ bị mất rất quý giá sao?"
"Ừ, vô giá luôn, nhưng ta không tiện tiết lộ."
Trần Vọng không để tâm, chỉ tò mò: "Đã quý giá vậy mà còn chờ các người đi tra?"
"Nói ra cũng trùng hợp, lúc bọn trộm ra tay, nhà kia có tiểu đồng bị đau bụng, kêu cứu đúng lúc gọi được người tới. Tuy đồ vẫn bị lấy, nhưng chủ nhà lập tức báo quan. Nha môn phản ứng nhanh, khiến bọn chúng chưa kịp tẩu tán. Chỉ cần bắt được người, thì chín phần mười sẽ lấy lại được đồ."
Trần Vọng đương nhiên muốn lấy lại đồ—như vậy mới được thưởng nhiều: "Khi nào hành động?"
"Giờ Hợi ngày mai, khoảng canh đầu. Cố gắng một mẻ bắt hết."
Trần Vọng hiểu, chắc bọn trộm đang phân tán, bên quan phủ không muốn đánh rắn động cỏ nên chưa ra tay.
"Thế ta thì sao?"
"Chiều mai giờ Dậu, đợi ta ở cửa thành."
Trần Vọng đáp ừ một tiếng. Tống Lãng nói xong thì về.
Trần Vọng cũng quay về. Vân Tiểu Yêu biết là Tống Lãng gọi, bèn hỏi một câu. Trần Vọng tất nhiên không kể rõ, chỉ nói Tống Lãng nhờ giúp việc, đêm mai phải ra ngoài một chuyến.
Vân Tiểu Yêu nghe xong thì không hỏi thêm. Phu phu Tống Lãng đã giúp họ rất nhiều, nay có dịp báo đáp, y chẳng ngăn cản.
Trần Vọng cũng nắm được tâm lý này của y.
Hôm sau, chưa đến giờ Dậu, Trần Vọng đã lên đường vào huyện thành. Vừa đến cổng, Tống Lãng cũng tới. Hắn mặc thường phục, không mang theo người, thậm chí không đeo đao.
Trần Vọng đoán hắn sợ bị chú ý, dù sao dung mạo hắn đã quá bắt mắt rồi.
Hai nam tử cao lớn vai rộng, eo thon, diện mạo tuấn tú gặp nhau, lập tức khiến không ít cô nương và ca nhi ngoái đầu nhìn. Chỉ tiếc hai người này đều có gia thất, lại còn lòng như sắt đá.
Tống Lãng khẽ hất cằm: "Đi theo ta."
Trần Vọng liền bước theo.
Lúc hắn rời nhà, Vân Tiểu Yêu đang chuẩn bị nấu cơm chiều. Nghe hắn nói có thể không về, bảo khỏi đợi, y chỉ hơi ngạc nhiên.
Nhưng nếu là việc Tống Lãng nhờ, chắc chắn không đơn giản. Còn về sự an nguy của Trần Vọng, không biết vì sao, Vân Tiểu Yêu lại không lo lắng.
Trần Vọng từng cứu y khỏi lưỡi dao mà không mảy may thương tích, hẳn người thường khó mà làm hắn bị thương.
Huống hồ, năng lực biến nước kia của hắn còn nhiều chỗ dùng, nếu thật gặp chuyện, chắc hắn cũng sẽ dùng tới.
Thế nên, y không hỏi thêm gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com