Chương 70
Lúc này Quán Mì Tiểu Yêu đã sớm gỡ dải lụa đỏ treo khi khai trương, bề ngoài chẳng khác gì một cửa tiệm bình thường. Từ ngoài cũng không nhìn rõ tình hình bên trong.
Tống Duẫn đưa Vân Tiểu Yêu đến cửa, tiện thể nhìn vào trong. Lúc này đã quá giờ Thìn, trong quán chỉ có hai ba khách mang tay nải, chắc là lữ khách đi ngang qua, tạm ghé lại ăn chút gì đó rồi lên đường.
Không thấy Trần Vọng đâu, chẳng rõ chạy đi đâu rồi.
"Ngươi tự vào đi, một canh giờ nữa ta quay lại tìm."
Vân Tiểu Yêu khẽ ừ một tiếng. Tống Duẫn liền xoay người rời đi. Vân Tiểu Yêu nhìn hắn đi xa mới bước vào trong.
Mấy vị khách chẳng mấy bận tâm đến sự xuất hiện của y, thậm chí không buồn ngẩng đầu lên nhìn.
Vừa hay Hà Ngọc Liên từ bếp sau đi ra, thấy Vân Tiểu Yêu thì ngạc nhiên: "Tiểu Yêu, sao con lại đến đây?"
"Duẫn ca đến lấy đồ, tiện thể con theo đến xem một chút."
Hà Ngọc Liên đặt khăn lau trong tay xuống, bước tới đỡ y: "Tiểu Vọng đang ăn sáng bên trong, con cũng vào ngồi đi, bên trong ấm hơn."
Vân Tiểu Yêu gật đầu, vén rèm bước vào bếp sau. Trong bếp có đặt một chiếc bàn vuông chuyên dùng để ăn cơm, lúc này Trần Vọng đang ngồi trước bàn, ăn rất ngon lành.
Vân Tiểu Yêu đi tới: "Sao giờ này mới ăn?"
Trần Vọng ngồi nghiêng người, nghe tiếng thì ngẩng đầu lên: "Sao em lại tới?"
"Đến xem thử."
Bên trong quả thật ấm áp hơn bên ngoài, vì lửa trong bếp vẫn chưa ngừng. Vân Tiểu Yêu cởi áo choàng, treo lên giá gỗ bên cạnh.
Trần Vọng đặt đũa xuống, đứng dậy đỡ y ngồi xuống. Vân Tiểu Yêu liếc nhìn bát của hắn, bên trong là mì xào thịt băm với dưa muối. Dầu ớt từ dưa muối loang ra trong nước mì, nở ra từng đóa hoa dầu.
Thấy y nhìn, Trần Vọng tưởng y muốn ăn bèn gắp một đũa đưa lên: "Há miệng."
Vân Tiểu Yêu lắc đầu: "Ta ăn rồi, huynh ăn đi."
Trần Vọng liếc nhìn y, nhanh chóng ăn hết nửa bát còn lại, "Em đi với Tống Duẫn à?"
"Ừm, hắn đi lấy đồ, một canh giờ nữa quay lại đón ta."
Trần Vọng vừa rửa bát vừa nói: "Em ở đây đợi à?"
"A tỷ bảo ta mua chỉ về."
Trần Vọng ừ một tiếng, lấy nước vào chậu gỗ, rửa sạch bát rồi dùng khăn lau khô tay: "Để ta đi mua, cần chỉ gì?"
"Chỉ thêu màu đen và xanh lam."
"Em ở đây đợi ta."
Vân Tiểu Yêu gật đầu. Y cùng Trần Vọng đi ra ngoài.
Thấy y cởi áo choàng, Trần Vọng quay lại lấy ra, giúp y mặc vào lại, "Lạnh thì vào trong ngồi, đừng để bị cảm."
"Cũng không lạnh lắm." Vân Tiểu Yêu phát hiện từ sau khi có thai, thân nhiệt mình cao hơn cả Vân Phú Sinh lẫn Tống Duẫn.
Ban đầu y còn tưởng mình bị bệnh, sau này hai người có kinh nghiệm mới nói với y đó là chuyện bình thường.
Hà Ngọc Liên gọi y vào ngồi sau quầy, Trần Vọng thì đi thẳng ra ngoài. Giờ này khách không nhiều, Vân Tiểu Yêu ngồi sau quầy một khắc cũng không thấy khách nào vào, ngược lại mấy khách ngồi trong đại sảnh đã rời đi hết.
Hà Ngọc Liên lau bàn, thu dọn bát đũa mang vào bếp rửa, để y trông quán.
Chốc lát sau, Trần Vọng quay về. Hắn cao ráo, chân dài, lại trẻ trung cường tráng, so với mấy người trung niên quấn đầy áo ngoài kia còn sạch sẽ hơn một bậc, mà so với những thiếu niên áo quần hoa lệ, lại thêm phần trầm ổn.
Là ánh hào quang đẹp nhất của tuổi trẻ.
Trần Vọng mang theo đồ, không chỉ mua chỉ thêu, còn mua cả đồ ăn vặt cho Vân Tiểu Yêu. Kẹo mạch nha, bánh ngọt, trái khô, đủ cho y chọn.
Trần Vọng đặt đống đồ trước mặt y, Vân Tiểu Yêu liếc qua, trách: "Sao huynh lại mua mấy thứ này nữa?"
Trần Vọng bất đắc dĩ với kiểu ăn thì ăn mà miệng lại cứ nói một câu của y: "Sao lại vẫn là câu này?"
Thật giống Trần Vọng của trước kia.
Vân Tiểu Yêu mở giấy dầu bọc trái khô, ôm lấy trong lòng, từng viên từng viên đưa vào miệng, không nói thêm lời nào.
Hành vi như hamster của y khiến Trần Vọng vui vẻ, hắn đưa tay chọc má phồng phồng của phu lang. Vân Tiểu Yêu liếc nhìn rồi xoay người trên ghế, không để hắn chọc nữa.
Trần Vọng bật cười, thu tay lại không trêu nữa. Nhưng Vân Tiểu Yêu chính là kiểu người khó đoán như thế, Trần Vọng không chọc thì y lại quay lại, đưa trái khô trong tay cho hắn: "Huynh cũng ăn đi."
Trần Vọng chỉ liếc qua: "Không ăn."
Vân Tiểu Yêu thấy hắn không động, bèn đứng dậy mang vào bếp chia cho Hà Ngọc Liên.
Hà Ngọc Liên không tức giận chuyện con trai cứ mua đồ ăn vặt cho con dâu, dù sao bà cũng rất thương Vân Tiểu Yêu. Bà lấy hai ba viên ăn lấy lệ rồi đuổi y ra ngoài ngồi.
Vân Tiểu Yêu cũng không dám làm phiền, rời khỏi bếp. Một gói trái khô, y ăn hết một phần ba, còn lại gói lại mang về chia cho mọi người.
Trần Vọng rót cho y ly trà. Vân Tiểu Yêu vừa bị hắn cho ăn lại vừa cho uống, cơn buồn ngủ cũng ập đến. Từ sau khi mang thai đến khi tháng lớn, y thường hay buồn ngủ.
Y ngáp một cái, Trần Vọng thấy vậy liền sờ mặt y: "Về nhà ngủ đi."
Ở đây chỉ có một chiếc giường tre đơn sơ, Vân Tiểu Yêu ngủ ở đây e rằng không yên giấc, lại dễ bị cảm lạnh.
"Ừ." Y lười biếng đáp.
Trần Vọng sợ y gục lên quầy mà ngủ bèn rủ ra ngoài đi dạo một chút. Còn nửa canh giờ nữa Tống Duẫn mới đến, ngồi không thì càng dễ buồn ngủ, Vân Tiểu Yêu bèn đồng ý.
Thật ra ở quán cũng chẳng có việc gì cho y làm, sổ sách mỗi ngày đều do Trần Vọng mang về để y tính toán, giờ mới đầu ngày, tính toán còn sớm.
Hai người cũng không đi xa, chỉ loanh quanh gần đó, nhìn từ đâu cũng thấy được quán, hễ có khách là biết ngay. Hai người đi song song, dù chẳng trò chuyện cũng rất yên bình.
Y thích được ở bên Trần Vọng.
Tống Duẫn đến đúng giờ đón Vân Tiểu Yêu.
Vân Tiểu Yêu lên xe dưới ánh mắt dõi theo của hai người, được họ tiễn mắt tới khi đi xa.
Về tới nhà, y giao đồ cho Vân Phú Sinh, rửa tay mặt rồi vào phòng ngủ. Đến bữa trưa cũng bỏ lỡ.
Y vốn thích ngủ, Phương Thúy Trân và Vân Phú Sinh đều rõ nên cũng không gọi, chỉ để phần cơm trong nồi, chờ y tỉnh dậy ăn.
Tới giờ Thân, y vẫn đến chỗ Mạnh phu tử học như thường.
Chớp mắt đã sang tháng Chạp, trời giá rét, người cũng uể oải hơn, Vân Tiểu Yêu càng thế, đến cửa cũng lười bước ra. Ngay cả khi Tống Duẫn đến tìm, hai người cũng chỉ ngồi trong phòng, sưởi ấm đọc sách.
Chỉ là Vân Tiểu Yêu đọc sách Mạnh phu tử giao, còn Tống Duẫn thì đọc thoại bản. Gặp chỗ nào không hiểu thì hỏi Tống Duẫn, mà Tống Duẫn thấy đoạn nào thú vị cũng chia sẻ, rất vui vẻ hòa hợp.
Hôm ấy, Vân Tiểu Yêu đang cầm cuốn du ký xem, bỗng nhiên cảm thấy bụng bị đá một cái. Y kinh ngạc suýt nữa đánh rơi sách.
Tống Duẫn thấy y thất thần, hỏi: "Sao vậy?"
Vân Tiểu Yêu lộ ra vẻ mơ hồ, chỉ bụng mình: "Nó động rồi."
Tống Duẫn nghe thế liền bỏ sách, cúi sát lại, áp tai lên bụng y.
Tiểu tử kia cũng nể mặt, Tống Duẫn thật sự cảm nhận được, hắn vui vẻ ngồi thẳng dậy: "Xem ra nó rất thích ta."
Rồi giải thích, "Bốn năm tháng là bắt đầu động rồi, khi Phú Sinh tỷ mang thai Tuệ Minh chắc ngươi cũng nghe qua."
Nghe là một chuyện, tự mình trải qua lại là chuyện khác.
Y lẩm bẩm: "Tới giờ mới cảm thấy mình thật sự đang dưỡng một sinh mệnh."
Tống Duẫn bật cười: "Học chữ xong, nói chuyện cũng khác hẳn."
Vân Tiểu Yêu cũng cười theo.
Tối đó Trần Vọng về, biết mình bỏ lỡ lần thai động đầu tiên của con liền vô cùng hối hận.
"Lẽ ra ta nên buộc em vào người, đi đâu cũng mang theo."
Vân Tiểu Yêu biểu thị là mình không muốn thế. Bé ngốc này được hắn nâng niu yêu chiều đến hiện tại, từ một cây non héo rũ thành dáng vẻ như hoa như ngọc bây giờ, đứa bé trong bụng cũng là máu thịt của hắn, nên bất kể là Vân Tiểu Yêu hay đứa trẻ, đều là tâm huyết của Trần Vọng.
Dù hắn không phải người mê con nít, nhưng hai sinh mệnh này có ý nghĩa khác biệt.
Thế là hắn đòi đứa nhỏ cũng phải động một cái cho hắn xem.
Nhưng đứa nhỏ chẳng nể mặt cha, mặc cho uy hiếp thế nào, nó vẫn vững như bàn thạch.
Vân Tiểu Yêu dở khóc dở cười: "Con phải nghe hiểu lời huynh mới được chứ."
Trần Vọng khẽ chọc trán y: "Giống em, đều là bé vô lương tâm."
"Lại oan cho ta rồi."
Trần Vọng cười nhẹ.
Vân Tiểu Yêu nói: "Mau đi rửa mặt, lạnh lắm."
Trần Vọng mang y phục vào phòng tắm. Vân Tiểu Yêu thì tính toán sổ sách hôm nay hắn mang về. Cách ghi sổ từ thẻ trúc tự làm đã chuyển sang bút giấy.
Dưới sự dạy dỗ của Mạnh phu tử, Vân Tiểu Yêu đã có thể độc lập ghi sổ tính toán, nếu không chắc, y sẽ nhờ Tống Duẫn xem giúp.
Khi tính xong, Trần Vọng cũng tắm xong đi vào. Vân Tiểu Yêu đỡ bụng lớn, thu sổ lại, nằm xuống giường trước.
Lát sau, Trần Vọng cũng vén chăn lên giường, hai người vẫn ngủ riêng chăn.
Vân Tiểu Yêu nằm nghiêng, đối diện hắn: "Huynh lại đây."
Trần Vọng hiểu ý, mỉm cười nhưng chưa động.
Vân Tiểu Yêu mím môi, trừng hắn một cái. Trần Vọng lúc này mới vén chăn qua nằm sát lại. Hắn vừa tắm xong, toàn thân tỏa hơi ấm, vào mùa đông lại càng khiến Vân Tiểu Yêu mê mẩn.
Y hít lấy mùi thanh nhạt trên người hắn, áp trán vào lồng ngực để mặc tay Trần Vọng vuốt ve khắp thân thể mình.
Lang trung bảo, sau ba tháng có thể hành phòng thích hợp, hai người đều nhịn đã lâu, sớm đã thỏa thuận giải tỏa.
"Em ngửa đầu lên."
Vân Tiểu Yêu nghe lời ngẩng đầu.
Một bóng đen phủ xuống, Trần Vọng hôn lên môi y. Vân Tiểu Yêu theo phản xạ vòng tay ôm lấy cổ hắn, bàn tay hắn ở trong chăn nóng rẫy.
Trần Vọng từ mặt hôn xuống cổ thon mịn.
Vân Tiểu Yêu khẽ nhắc: "Đừng để lại dấu."
Trần Vọng đáp khẽ.
Vân Tiểu Yêu thở ra một tiếng, chậm rãi nhắm mắt—
Bỗng nhiên, bụng y lại động một cái, y lập tức mở mắt, đẩy Trần Vọng: "Chờ đã."
Trần Vọng khẽ rên một tiếng, hơi thở kìm nén, tay nắm cổ tay y như nhẫn nhịn đến cực điểm: "Chờ gì?"
"Con lại động."
Trần Vọng ngẩn ra, tình dục như thủy triều rút sạch, hắn đặt tay lên bụng Vân Tiểu Yêu – nơi lộ ra hoàn toàn dưới lớp áo – rồi rất nhẹ nhàng, hắn cảm nhận được sự rung động nhẹ.
Đứa nhỏ hình như có sức lực rồi, không chỉ một cái, nó còn đá tiếp vào lòng bàn tay hắn.
Vân Tiểu Yêu khẽ "ưm" một tiếng.
Trần Vọng hoàn hồn, hỏi y: "Khó chịu à?"
"Không, chỉ là thấy hơi lạ."
Trần Vọng thở dài, đứa nhỏ vừa động một cái, bao nhiêu tình cảm hoa nguyệt đều bị phá tan.
Thôi thì ngoan ngoãn ngủ đi vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com