Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77 - Phiên ngoại: Tống Lãng và Tống Duẫn

Tên Tống Duẫn lúc ban đầu vốn không phải là Tống Duẫn, khi được Tống gia gia nhặt về thì đã quên mất tên mình là gì.

Theo lời Tống gia gia kể, lúc nhặt được Tống Duẫn, trời đã vào thu, gió heo may thổi lạnh lẽo, đứa bé đang ốm, có lẽ trong nhà chữa không nổi nên mới bị vứt đi.

Nhưng tất cả cũng chỉ là suy đoán của Tống gia gia.

Vì sau này ông từng nhờ người tra xét thân thế của Tống Duẫn, song vẫn không có kết quả.

Khi Tống gia gia nhặt được Tống Duẫn, nhà họ Tống vừa mới trải qua một biến cố lớn. Con trai và con dâu ông ra ngoài buôn bán không may gặp phải thổ phỉ hung ác, cả hai đều bỏ mạng, chỉ để lại ông và cháu nội nương tựa nhau sống.

Sự xuất hiện của Tống Duẫn tựa như đã được định sẵn trong số mệnh.

Ngày nhặt được Tống Duẫn, thằng bé còn đang phát sốt, Tống gia gia không dám chậm trễ, vội đưa đến y quán nhờ đại phu châm cứu bốc thuốc.

Đại phu bận rộn nửa ngày trời, mới kéo được tiểu Tống Duẫn từ quỷ môn quan trở về.

Đại phu quen biết Tống gia gia, khi ấy ông đã là người có tiếng ở huyện Lê. Cũng đại khái biết chuyện nhà ông, nhìn đứa nhỏ này, đại phu biết không phải cháu ruột, đoán rằng chắc là con cháu họ hàng.

Đợi tình trạng của tiểu Tống Duẫn ổn định, Tống gia gia mới đưa về thôn Tống gia.

Khi ấy Tống Lãng đang theo học ở tư thục, vì lo cho cháu nên mỗi ngày đều đi đi về về giữa huyện Lê và thôn Tống gia, cũng nhờ vậy mà mới nhặt được tiểu Tống Duẫn.

Chiều tối hôm đó, tiểu Tống Lãng vừa tan học về, vào nhà đã thấy trên giường có một đứa trẻ đang nằm—gầy còm nhỏ bé như mèo bệnh.

Tiểu Tống Lãng treo túi vải đựng sách lên, rồi vào bếp tìm gia gia: "Người trong phòng là ai thế ạ?"

Tống gia gia đang nấu cơm quay đầu liếc cháu ruột: "Là đứa nhỏ ta nhặt về."

Tiểu Tống Lãng chau mày rậm: "Nhặt nó về làm gì?"

Tống gia gia thở dài: "Đáng thương quá, nếu ta không nhặt nó, nó sẽ chết mất."

Nghe thấy chữ "chết", tiểu Tống Lãng bị xúc động, tựa như nghĩ đến điều gì đó, trầm mặc hẳn.

Tống gia gia biết hắn đang nghĩ tới cha mẹ mình, liền vẫy tay gọi.

Tiểu Tống Lãng đi tới, bị gia gia kéo vào lòng ôm lấy: "Đợi nó tỉnh dậy xem có biết nói không, nếu còn nhớ mình từ đâu đến thì đưa nó về lại, còn nếu không nhớ..." Tiểu Tống Lãng chờ ông nói tiếp, gia gia thở dài: "Nếu không nhớ thì càng hay, đứa trẻ bị gia đình vứt bỏ, có về lại thì cũng cùng một kết cục, nếu giữ nó lại, con có đồng ý không?"

Tiểu Tống Lãng bĩu môi quay đầu: "Để sau rồi tính."

Từ sau khi con trai con dâu mất, đứa cháu nhỏ này dường như đã biến thành người khác, mới bé tí đã trở nên trầm mặc ít lời, không thích cười.

Tống gia gia cũng không ép phải cho ngay một câu trả lời, chỉ âm thầm chuẩn bị hai tay.

Đứa nhỏ nhặt về ngủ mê man suốt một ngày trời, mãi chiều hôm sau mới tỉnh, vì thế mà hôm đó Tống gia gia cũng không đi huyện Lê, cứ ở nhà canh chừng.

Tiểu Tống Duẫn vừa mở mắt, đầu óc mơ màng, gặp phải cảnh vật xa lạ, hoảng sợ đến thét toáng lên.

Tống gia gia nghe tiếng động ngoài phòng liền lao vào: "Sao thế?" Thấy đứa nhỏ co rúm ở góc giường, hai tay ôm đầu gối run rẩy, ông từ từ tiến lại gần, dịu giọng: "Đừng sợ, ta là Tống gia gia, con đói không?"

Tiểu Tống Duẫn hai mắt đờ đẫn, cả người run không kiểm soát. Tống gia gia thấy vậy chỉ đành lui ra, sang nhà bên gọi mẹ ruột của tiểu Tống Nhạc tới, nhờ bà vào xem đứa nhỏ.

Mọi người đều biết Tống gia gia nhặt một đứa trẻ từ ngoài về. Nhưng đến cả mẹ ruột tiểu Tống Nhạc vào cũng chẳng khác gì, đứa bé vẫn hét lên rồi run rẩy không ngừng.

Người lớn hai nhà vây quanh bên ngoài đều lo lắng sốt ruột.

Bà nội tiểu Tống Nhạc nói: "Ta thấy chắc bị nhà ngược đãi, nên mới sợ người lớn như vậy."

Tống gia gia nhíu cặp mày y hệt Tống Lãng: "Vậy phải làm sao bây giờ? Nó vẫn còn bệnh, thế này thì không ổn."

Lúc mọi người đang bó tay thì tiểu Tống Lãng và tiểu Tống Nhạc vừa từ tư thục về tới.

"Nãi nãi ơi, nương ơi, mọi người làm gì vậy?"

Nghe tiếng Tống Nhạc, mọi người lập tức nhìn sang.

Mẹ của Tống Nhạc bỗng sáng mắt: "Chắc là không sợ trẻ con đâu nhỉ, để hai đứa nhỏ thử xem sao."

"Nói đúng!" Tống gia gia đập tay, "Tiểu Lãng, Tiểu Nhạc, hai đứa cất cặp sách đi rồi vào phòng xem đệ đệ."

Tiểu Tống Lãng mặt lạnh: "Nó tỉnh rồi à?"

"Ừ, mau đi đi."

Hai đứa nhỏ bị người lớn đẩy vào trong phòng.

Tống Nhạc là một đứa trẻ trắng trẻo, nét mặt rõ ràng sắc sảo, sau này lớn lên chắc chắn là một thiếu niên tuấn tú. Hai đứa vào phòng liền thấy tiểu Tống Duẫn co ro bên tường.

Tống Nhạc là lần đầu tiên gặp y, thấy y mặc quần áo của Tống Lãng hồi hai năm trước mà vẫn dài cả khúc: "Nó nhỏ quá, mấy tuổi rồi?"

"Ta biết sao được."

Tống Nhạc chọc chọc vào mặt hắn: "Ngươi cứ mặt lạnh thế dọa nó thêm đấy."

Tiểu Tống Lãng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng.

Tống Nhạc cởi giày trèo lên giường, ngồi trước mặt tiểu Tống Duẫn: "Này, ta tên là Tống Nhạc, còn ngươi tên gì?"

Tiểu Tống Duẫn ngước mắt nhìn cậu một cái, rồi lại rũ vai xuống.

Tống Nhạc thấy vậy thì mừng rỡ: "Có phản ứng rồi, mau lên đây!"

Tiểu Tống Lãng vẫn đứng bên giường nhìn.

Tống Nhạc thấy có phản ứng liền hăng hái hơn: "Ngươi biết nói không? Bao nhiêu tuổi rồi?"

Tiểu Tống Duẫn vùi nửa khuôn mặt dưới khuỷu tay, chỉ để lộ ra đôi mắt.

Tống Nhạc chỉ vào mình: "Ta là Tống Nhạc, Nhạc trong Nhạc Sơn." Rồi lại chỉ vào Tống Lãng: "Hắn là Tống Lãng, Lãng trong Lãng Lãng Càn Khôn, là gia gia hắn cứu ngươi về đó."

Mắt tiểu Tống Duẫn hơi động, quay sang nhìn Tống Lãng.

Tống Lãng thấy y nhìn qua, mặt vẫn lạnh nói: "Tỉnh rồi thì xuống ăn cơm."

"Ngươi như vậy thì sao mà..."

Lời Tống Nhạc còn chưa nói hết, đã bị hành động của tiểu Tống Duẫn cắt ngang. Vẫn luôn im lặng như chim sợ cành cong, tiểu Tống Duẫn thật sự đã nhúc nhích, y bò tới mép giường.

Tống Nhạc kinh ngạc: "Chuyện gì thế này?"

Tống Lãng cũng ngạc nhiên không kém.

Hắn vốn chỉ vào để đối phó với gia gia thôi mà...

Tiểu Tống Duẫn chân trần bước xuống giường, đứng trước mặt tiểu Tống Lãng, tay giấu trong tay áo siết chặt lại, rõ ràng ống tay áo và ống quần đều dài lắm, che kín cả bàn tay lẫn bàn chân y.

Tiểu Tống Lãng cao hơn y một cái đầu, nhìn cái thân hình gầy guộc như gà con của y, nghĩ bụng chắc chỉ mới hai tuổi.

"Đi theo ta."

Tiểu Tống Duẫn mang giày đi theo. Ống quần dài quá, y suýt vấp ngã, nhưng để theo kịp tiểu Tống Lãng, y lấy hết can đảm kéo ống quần lên.

Người lớn bên ngoài thấy tiểu Tống Duẫn thật sự theo tiểu Tống Lãng đi ra, đều ngạc nhiên trố mắt.

Tiểu Tống Duẫn vừa thấy nhiều người lớn như vậy, sợ đến mức trốn ra sau lưng tiểu Tống Lãng.

Tiểu Tống Lãng bị đụng vào một cái, suýt nữa bật ra, lại nghĩ: "Người thì nhỏ mà sức lại không nhỏ."

Hắn né sang một bên, kéo đứa nhỏ ra, chỉ vào Tống gia gia: "Đây là gia gia ta, chính ông đã cứu ngươi." Lại chỉ vào bà nội và mẹ ruột của Tống Nhạc: "Đây là nãi nãi và nương của Tống Nhạc, họ sống ở nhà kế bên."

Tiểu Tống Duẫn vẫn sợ, cứ muốn trốn ra sau lưng tiểu Tống Lãng. Người lớn thấy vậy, biết y sợ người lạ nên không ép phải nhận mặt ngay.

Tống gia gia bảo tiểu Tống Lãng: "Trong nồi còn cháo thịt, con múc một bát cho nó ăn."

Tiểu Tống Lãng cũng hiểu rõ, đứa nhỏ không rõ lai lịch này hiện giờ chỉ tin mình, đành phải chịu cực đi múc cháo.

Tống Nhạc theo ra sau, đầu óc vẫn mù mờ: "Sao lại không sợ Tống Lãng chứ?"

Câu hỏi này không ai trả lời được.

Thấy tiểu Tống Duẫn chịu xuống giường ăn cơm, bà nội và mẹ của Tống Nhạc cũng dắt cậu về nhà.

Tống gia gia biết y sợ người lớn, không dám làm phiền nhiều. Để y sớm làm quen, buổi tối còn để tiểu Tống Lãng ngủ cùng.

Ban đầu tiểu Tống Lãng không chịu, nhưng không chịu nổi gia gia lải nhải mãi, cuối cùng đành gật đầu.

Nhưng tiểu Tống Duẫn rất ngoan, hoàn toàn không ầm ĩ gì—à, thật ra y còn chưa nói một câu nào.

Tiểu Tống Lãng nhíu mày: "Ngươi là đứa câm à?"

Tưởng đâu tiểu Tống Duẫn sẽ không đáp, ai ngờ lắc đầu.

Tiểu Tống Lãng không nói thêm gì nữa: "Ngủ mau đi, mai ta còn phải đến tư thục."

Tiểu Tống Duẫn nằm xuống ngủ.

Sáng hôm sau, tiểu Tống Lãng vừa mở mắt ra đã thấy một đôi mắt đen láy nhìn mình, khiến hồn vía bay mất, hắn bật dậy như lò xo, trừng mắt với tiểu Tống Duẫn: "Ngươi làm gì vậy?"

Tiểu Tống Duẫn biết mình sai, rụt cổ lại.

Tiểu Tống Lãng sáng sớm đã bị dọa, không muốn để ý đến y, xuống giường đi giày mặc áo rồi đi thẳng ra ngoài.

Tiểu Tống Duẫn vẫn ngồi im không nhúc nhích.

Tiểu Tống Lãng ra đến cửa thấy y còn ở đó, lại gọi: "Dậy mau."

Tiểu Tống Duẫn trèo xuống giường.

Tiểu Tống Duẫn cứ thế theo sát hắn, đi đâu cũng theo, đến lúc tiểu Tống Lãng sắp đi tư thục vẫn định theo tiếp.

Tiểu Tống Lãng không vui: "Ta đi tư thục, ngươi không được theo."

Tống Nhạc nói: "Nó giống như cái đuôi nhỏ của ngươi vậy."

Tiểu Tống Lãng mặt mày lạnh tanh.

Tống Nhạc lại nói: "Ngươi dẫn nó theo đi, Mạnh phu tử sẽ không để bụng đâu."

Tống gia gia nghe xong cũng nói: "Dẫn nó đi đi, ta sẽ nói trước với lão Mạnh."

Trẻ con không đuổi được, gia gia cũng đã lên tiếng, tiểu Tống Lãng đành dắt theo y.

Tiểu Tống Duẫn đi theo phía sau, Tống Nhạc ở cuối cùng, cách một người nhưng vẫn nói chuyện với Tống Lãng: "Này, hôm nay lại học thơ nữa."

Tiểu Tống Lãng: "Không phải ngươi thích sao?"

Tống Nhạc nói: "Thích thì thích, nhưng Mạnh phu tử sẽ kiểm tra bài đấy."

À phải rồi, lát nữa phu tử còn gọi lên đọc thuộc lòng. Nghĩ đến tiết học lát nữa, tâm tình tiểu Tống Lãng cũng tụt xuống. Hai đứa dẫn tiểu Tống Duẫn đến tư thục.

Tư thục bây giờ khác với mười mấy năm sau một chút, trông như mới xây xong không lâu.

Cũng đúng, vì vừa mới hoàn thành mấy năm gần đây, mới khai giảng.

Tư thục là nhà học riêng, tiền bạc chi tiêu đều do thôn Tống gia góp lại, mà Tống gia gia cùng nhà lý chính là hai nhà góp nhiều nhất.

Học trò trong tư thục cũng đều là người trong thôn Tống gia.

Người trong thôn từ nhỏ tới lớn đều được dạy phải hòa thuận yêu thương, không sinh sự gây chuyện, cho nên dù là trẻ con thì cũng sống hòa hợp với nhau.

Vì vậy khi thấy tiểu Tống Lãng và Tống Nhạc dẫn theo một gương mặt lạ hoắc, tụi nhỏ ai nấy đều hiếu kỳ.

"Tống Lãng, ai đấy?"

"Trông lạ quá, chưa từng thấy."

"Là em họ của Tống Nhạc à?"

Tiểu Tống Lãng với Tống Nhạc cũng không biết phải giải thích sao, dù sao cũng là con nít. Nhưng người lớn trong nhà đã dặn, tạm thời không nói đứa nhỏ là do Tống gia gia nhặt về.

Thế nên hai đứa đồng thanh: "Là đệ đệ ta."

"Rốt cuộc là em của ai?"

Tiểu Tống Lãng đứng ra: "Của ta."

Đám trẻ cũng không nghi ngờ gì, thật sự nghĩ là em họ xa của tiểu Tống Lãng.

Tống Nhạc sợ tụi nhỏ vây quanh làm đứa bé sợ, liền xua tay: "Ngồi vào chỗ hết đi, phu tử sắp đến rồi."

Mọi người đều sợ phu tử, lập tức chạy về chỗ mình ngồi nghiêm chỉnh.

Tiểu Tống Lãng dắt tiểu Tống Duẫn, chỉ vào băng ghế dài của mình: "Ngươi ngồi đây."

Tiểu Tống Duẫn ngoan ngoãn ngồi xuống. Y rất nghe lời, ngoài chuyện buổi sáng hù hắn một trận thì gần như không gây chuyện gì, chỉ là không mở miệng nói.

Một lát sau, Mạnh phu tử đến, ông bây giờ còn trẻ, mặt trắng không râu. Thấy lớp học có thêm một đứa bé lạ, ông cũng không ngạc nhiên, càng không giới thiệu gì với học trò, mà cứ thế vào bài giảng như thường.

Một ngày trôi qua, tới giờ tan học, tiểu Tống Lãng cất bút mực vào túi vải: "Dậy, về nhà thôi."

Tiểu Tống Duẫn lại theo họ về.

Tống gia gia cũng đang ở nhà, nhìn cách ăn mặc thì biết ban ngày ông có ra ngoài.

Thấy hai đứa trở về, ông ôn hòa hỏi: "Nó có chịu nói chuyện chưa?"

Tiểu Tống Lãng lắc đầu.

Tống Nhạc giơ tay nói: "Nhưng nói chuyện với nó thì nó sẽ có phản ứng."

Tống gia gia nghe thế thì mừng rỡ: "Con à, sau này cứ như Tống Lãng, gọi ta là gia gia nhé."

Tiểu Tống Duẫn ngẩng đầu nhìn ông.

Tống gia gia thấy y mặt vàng gầy yếu, nhưng đôi mắt lại sáng ngời, trông rất đẹp, trong lòng cũng sinh ra yêu thích: "Tối nay muốn ăn gì? Gia gia làm cho con."

Tiểu Tống Duẫn lại trốn sau lưng tiểu Tống Lãng.

Tống gia gia không nản chí: "Vậy gia gia hấp trứng cho con ăn, ăn no rồi chúng ta uống thuốc."

Liên tiếp mấy ngày, tiểu Tống Duẫn vẫn chưa mở miệng, chỉ đi theo tiểu Tống Lãng, mỗi ngày đều đến thư đường, về nhà thì ăn cơm uống thuốc. Cũng nhờ Tống gia gia chăm sóc chu đáo, bệnh của y mới thật sự khỏi hẳn.

Chớp mắt, tiểu Tống Duẫn đã ở trong Tống gia năm ngày, hôm ấy sau khi tan học về, tiểu Tống Lãng hỏi Tống gia gia: "Đã dò hỏi được nó là con nhà ai chưa ạ?"

Tống gia gia lắc đầu: "Các trấn xung quanh ta đều đã nhờ người đi hỏi, vẫn chưa có tin tức."

"Nó sẽ cứ theo con đến học đường mãi sao?"

Tống gia gia áy náy nói: "Tạm thời chỉ có thể vậy."

Tiểu Tống Lãng không nói gì nữa, cho đến khi ăn cơm xong trở về phòng nghỉ ngơi, hắn khác hẳn mọi khi không leo lên giường ngủ luôn, mà ngồi khoanh chân, hai tay ôm ngực, nhìn chằm chằm đứa nhỏ: "Ngươi không phải người câm thì chắc chắn biết nói, bây giờ hãy mở miệng đi."

Tiểu Tống Duẫn căng thẳng, cảm thấy tiểu Tống Lãng lúc này có chút dữ.

Tiểu Tống Lãng đợi một lát, thấy y vẫn không chịu lên tiếng, bèn dọa: "Nếu ngươi không nói, ngày mai ta sẽ không dẫn ngươi đến học đường, để ngươi ở nhà một mình."

Tiểu Tống Duẫn vừa nghe lập tức quýnh lên: "Không... không muốn."

Giọng nhỏ như muỗi kêu, nhưng tiểu Tống Lãng vẫn nghe được, ngẩn ra một chốc: "Ngươi biết nói mà tại sao cứ ngậm miệng vậy?"

Tiểu Tống Duẫn xoắn tay áo: "Sợ."

"Sợ cái gì?"

Tiểu Tống Duẫn lắc đầu.

Tiểu Tống Lãng lại hỏi: "Ngươi mấy tuổi? Tên gì? Còn nhớ nhà ở đâu không?"

"Ba tuổi." Hai câu sau thì không trả lời.

Tiểu Tống Lãng lại cau mày. Hắn nhìn đứa nhỏ sắp móc rách da tay vì lo lắng ấy, cuối cùng cũng không hỏi nữa: "Ta đi tìm gia gia."

Tiểu Tống Duẫn mở miệng, nhưng không phát ra tiếng.

Tiểu Tống Lãng đợi một lát, thấy y không nói liền xuống giường đi sang phòng Tống gia gia.

Một lúc sau, Tống gia gia cũng đến, hẳn là đã nghe chuyện. Vừa thấy tiểu Tống Duẫn liền hỏi: "Ngày mai gia gia dẫn con đi khám đại phu có được không? Bệnh trên người con vẫn chưa hết hẳn."

Tưởng sẽ lại bị từ chối, Tống gia gia còn định ngày mai không cho tiểu Tống Lãng đến học đường để cùng đưa y đi, ai ngờ tiểu Tống Duẫn gật đầu: "Được ạ."

"Chà." Chỉ một chữ này thôi cũng suýt khiến Tống gia gia rơi lệ.

Hôm sau, tiểu Tống Duẫn luyến tiếc nhìn tiểu Tống Lãng và Tống Nhạc đi học đường, còn y thì được Tống gia gia bế đến huyện thành.

Đại phu nghe chuyện, khám một hồi, đoán chừng: "Có lẽ là mấy hôm trước phát sốt khiến nó quên mất một số việc."

Tống gia gia nghe xong lo lắng hỏi: "Vậy liệu có nhớ lại không?"

"Khó nói lắm. Ta kê ít thuốc cho nó uống, có lẽ sẽ có chuyển biến."

Tống gia gia chỉ đành nghe theo lời dặn của đại phu. Bế tiểu Tống Duẫn ra khỏi y quán, đi ngang qua phố chính, gặp hàng bán kẹo hồ lô, Tống gia gia mua cho y một xiên: "Không tìm được nhà, không nhớ được cũng không sao, sau này cứ đi theo gia gia và ca ca."

Tiểu Tống Duẫn quả thật không nhớ, nhưng vì sao lại biết mình ba tuổi thì là do trong đầu có một giọng nói với y.

Trong đầu y cứ văng vẳng giọng của một phụ nhân, nói rằng nuôi y đến ba tuổi đã là tận tình tận nghĩa, những chuyện khác thì không thể nhớ được nữa.

Đám người lớn đều đoán tiểu Tống Duẫn từng bị ngược đãi, không nhớ được có khi lại là chuyện tốt.

Tống gia gia tuy đã hạ quyết tâm giữ lại, nhưng vẫn phải được cháu trai đồng ý, may là tiểu Tống Lãng không hề bài xích tiểu Tống Duẫn, khiến ông yên tâm phần nào.

Song dẫu vậy, Tống gia gia vẫn không cho dừng việc dò tin, chỉ là hai tháng trôi qua vẫn không có kết quả.

Tống gia gia đành nhờ lý chính làm hộ tịch cho đứa nhỏ, đặt tên là Tống Duẫn.

Tiểu Tống Duẫn cứ thế sống trong Tống gia, theo thời gian trôi qua, y dần dần chịu mở miệng nói chuyện, còn biết giúp Tống gia gia làm việc, Tống gia gia thấy y ngoan ngoãn hiểu chuyện thì càng yêu thương hơn.

Vì y cứ theo tiểu Tống Lãng đến học đường, Tống gia gia dứt khoát đưa luôn phần học phí, cho y đi học cùng.

Ngày qua ngày, thoáng chốc tiểu Tống Duẫn đã ở trong Tống gia một năm.

Hôm ấy, Tống gia gia dẫn một người bạn về, nói là để Tống Lãng bái sư học võ, rèn luyện thân thể. Bằng hữu của Tống gia gia cũng ở lại trong Tống gia, ngày ngày dạy võ cho tiểu Tống Lãng.

Từ đó, tiểu Tống Lãng ban ngày đi học, rảnh thì luyện võ, cuộc sống như vậy kéo dài đến khi tiểu Tống Duẫn sáu tuổi, tiểu Tống Lãng tám tuổi.

Sư phụ của tiểu Tống Lãng nói, chỉ học không luyện thì không được, đề nghị đưa hắn đến võ quán, luyện tập giao lưu với đồng môn mới có tiến bộ.

Tống gia gia nghe xong cũng thấy có lý, vừa hay võ quán kia cũng có học đường, học võ cũng không lỡ bài vở, bèn đưa tiểu Tống Lãng đến võ quán.

Chuyện này khiến tiểu Tống Duẫn lo đến phát khóc, từ lúc về Tống gia thôn y vẫn luôn theo sát tiểu Tống Lãng, nếu Tống Lãng không ở đây nữa, y sẽ khóc chết mất.

"Tống Lãng, ta không muốn ngươi đến võ quán."

Tống gia gia còn đang đó, tiểu Tống Duẫn đã ôm lấy tiểu Tống Lãng khóc rưng rức. Tiểu Tống Lãng đã cao lớn hơn nhiều, tám tuổi rồi, không còn là cậu bé ba năm trước nữa.

Hắn vỗ lưng tiểu Tống Duẫn dỗ dành: "Ta sẽ về thăm ngươi."

"Nhưng lâu lắm, phải mười ngày nửa tháng mới gặp được."

Tống gia gia nghe vậy bật cười: "Tiểu Duẫn à, đến huyện thành không lâu đến thế, chỉ bằng thời gian một nén hương là đến nơi rồi."

Tiểu Tống Duẫn lau nước mắt: "Nhưng vốn dĩ mỗi ngày ta đều được thấy huynh ấy."

Tống gia gia đập đùi: "Ôi trời, đều do cái võ quán khốn kiếp kia, lại không nhận ca nhi."

Tiểu Tống Duẫn rưng rưng hai hàng lệ.

Tiểu Tống Lãng gỡ tay y ra, giúp y lau nước mắt: "Đừng khóc nữa, cứ năm ngày ta sẽ về thăm ngươi một lần."

"Ngươi nói rồi đấy, móc ngoéo."

Tiểu Tống Lãng móc ngoéo với y làm tin.

Tống Lãng đến võ quán, cuộc sống của Tống Duẫn vẫn tiếp tục, ban ngày cùng Tống Nhạc đến thư đường, về nhà thì giúp Tống gia gia làm việc, hai ông cháu sống đầm ấm vui vẻ.

Tống Lãng cũng giữ lời, cứ mỗi năm ngày lại về một lần. Mà mỗi lần về, Tống Duẫn liền đòi ngủ cùng.

Tống Lãng gần chín tuổi, hiểu chuyện sớm cũng biết phép tắc, vốn dĩ không nên đồng ý, nhưng không nói nổi Tống Duẫn.

Thế là lại ngủ chung thêm hai năm.

Mãi đến khi Tống Lãng mười tuổi, Tống gia gia thấy không ổn nữa, đích thân tách hai đứa ra.

Lúc ấy ai cũng không nghĩ gì nhiều.

Mãi cho đến một ngày, Tống gia gia đùa giỡn, Tống Duẫn nghe được, lại tưởng thật, làm ầm lên đòi làm phu lang của Tống Lãng.

Tống Lãng khi ấy mười một tuổi, suýt bị một ngụm trà sặc chết: "Ngươi có biết mình đang nói gì không?"

Chín tuổi, Tống Duẫn sớm đã không còn gầy yếu như thuở nhỏ, dáng dấp đã hiện ra khí chất của một mỹ nhân tương lai: "Làm phu lang chẳng phải là sinh con cho huynh sao? Ta biết mà, hay là huynh không muốn?" Nói xong liền ra vẻ, chỉ cần huynh lắc đầu, ta sẽ khóc cho huynh xem.

Đừng nói Tống Lãng, ngay cả Tống gia gia cũng bị lời ấy của nó làm cho chấn động: "Con nghe ai nói thế?"

Tống Duẫn nhỏ giọng: "Người lớn nói."

Dân trong thôn nói chuyện thường không giữ mồm giữ miệng, lỡ lời trước mặt trẻ con cũng có, Tống gia gia đỡ trán thở dài.

Tống Lãng nói: "Vậy ngươi không được hối hận, đã nói làm phu lang của ta, thì cả đời đều phải là."

Tống Duẫn lập tức tươi cười rạng rỡ, gật đầu thật mạnh: "Ừ."

Tống gia gia đứng ngây người nhìn hai đứa nhỏ.

Tống Lãng vẫn giữ vẻ nghiêm túc: "Gia gia, người hãy làm chủ cho chúng con đi."

Ngươi còn biết tìm ta làm chủ cơ đấy.

Ông sợ cháu trai mình lừa tiểu Tống Duẫn nên không lập tức đồng ý, hôm sau đợi Tống Lãng trở lại võ quán rồi mới lén hỏi Tống Duẫn: "Con thật sự muốn thành thân với Tiểu Lãng? Đây không phải trò đùa đâu, đã định là chuyện cả đời."

Tống Duẫn nói: "Gia gia, người và Tống Lãng là hai người quan trọng nhất của con trên đời này, con muốn mãi mãi ở bên cạnh hai người."

"Định thân là phải hai bên đều thích nhau, con còn nhỏ, chưa hiểu đâu."

"Dù con có nói gì thì người cũng sẽ cho là con còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Vậy thế này đi, người cứ định thân trước cho chúng con, những chuyện sau này để lớn rồi tính."

Hai đứa nhỏ, đứa nào cũng giỏi sắp xếp.

Không còn cách nào, Tống gia gia đành chiều lòng cháu, mời thân thích bạn bè đến chứng kiến, làm lễ đính ước cho hai đứa.

Từ đó Tống Duẫn từ danh nghĩa đệ đệ biến thành hôn phu của Tống Lãng.

Người lớn trong thôn nhìn thấy Tống Duẫn đều cười nói y là phu lang nuôi từ bé của Tống Lãng. Nhưng Tống Duẫn chẳng để ý, ngược lại còn rất vui vẻ.

Mối ràng buộc giữa y và Tống Lãng vốn đã bắt đầu từ lâu.

Ngay từ lần đầu tiên y nhìn thấy Tống Lãng.

Sau khi định thân, cuộc sống của Tống Lãng không thay đổi gì, vẫn cứ mỗi năm ngày về nhà một lần.

Ngày tháng cứ thế trôi qua suốt bốn năm, đến khi Tống Lãng mười ba tuổi.

Năm đó, Tống Nhạc thi đậu đồng sinh, còn Tống Lãng không chọn con đường khoa cử, hắn định theo nghiệp thương, sau này tiếp quản cơ nghiệp của Tống gia gia.

Thế nên sư phụ Tống Lãng muốn đưa hắn đi du ngoạn khắp nơi, vừa rèn luyện võ nghệ, vừa mở mang tầm mắt.

Trước lúc lên đường, Tống Lãng trở về ở nhà mấy ngày, đêm trước khi đi, Tống Duẫn thu dọn hành lý giúp hắn, vừa thu dọn vừa rơi nước mắt.

Y không còn là đứa trẻ từng ôm lấy Tống Lãng khóc nhè như xưa, dù cũng chưa trưởng thành bao nhiêu.

Mười ba tuổi, Tống Lãng đã cao lớn như cây trúc, do luyện võ nên rắn rỏi hơn cả Tống Nhạc – người vốn là hán tử.

Tống Lãng thấy y mắt mũi đỏ hoe thì bất lực: "Nhìn ngươi thế này, ta sao yên tâm được?"

Tống Duẫn liền đáp: "Vậy huynh đừng đi."

Tống Lãng thở dài, giải thích: "Sư phụ muốn ta đi mở mang kiến thức, sau này cũng có ích."

Tống Duẫn lau nước mắt, không nói gì.

"Ta sẽ viết thư cho ngươi."

"Ngày nào cũng phải viết."

Tống Lãng khó xử: "Có nơi sợ không tìm được người đưa thư."

"Chậm nhất năm ngày, huynh phải viết một lá."

"Ừ."

"Còn nữa..." Tống Duẫn đặt đống y phục vừa gấp xuống, nhìn hắn, "Không được thích người khác."

Khóe môi Tống Lãng cong lên: "Ngươi cũng thế."

"Ta không bao giờ thích người khác." Tống Duẫn lẩm bẩm quay mặt đi.

Tống Lãng cứ thế nhìn y.

Thấy y dây dưa không chịu rời đi, mấy món y phục gấp tới gấp lui, lòng lại mềm nhũn.

Không biết bao lâu sau, Tống gia gia thấy đèn trong phòng còn sáng, bèn tới gõ cửa: "Ngày mai lên đường rồi, sao còn chưa ngủ?" Rồi thấy Tống Duẫn cùng cái bọc đồ còn chưa buộc xong, "Tiểu Duẫn à, dù con có gấp y phục ra hoa, ngày mai nó cũng phải đi."

"Gia gia..."

"Thôi thôi, mau về ngủ đi, coi chừng sáng mai ngủ quên."

Tống Duẫn vừa nghe liền vội buộc túi hành lý mà y lề mề cả canh giờ chưa xong: "Mai huynh phải gọi ta dậy."

Tống Lãng gật đầu.

Dưới ánh nến, ánh mắt hai người giao nhau, quyến luyến từ biệt.

Sáng hôm sau, trong ánh mắt tiễn đưa của Tống Duẫn và Tống gia gia, Tống Lãng theo sư phụ rời khỏi thôn Tống gia.

Không ai ngờ lần đi ấy là năm năm.

Hắn từ phương nam ấm áp đi đến phương bắc lạnh giá, cũng từng đặt chân lên đại mạc mênh mông, thấy được cát vàng che trời lấp đất, cũng đã ngắm biển cả cuồn cuộn sóng gió. Hắn nghĩ sau này có dịp nhất định phải dẫn Tống Duẫn đi xem cùng.

Năm năm sau, Tống Lãng từ một thiếu niên tuấn tú trưởng thành thành một nam tử cao ráo, vai rộng eo thon.

Hôm đó, vừa từ ngoài trở về, tiểu sư đệ đưa cho hắn một bức thư.

Chữ viết trên thư rất quen thuộc, là thư Tống Duẫn gửi.

Họ mỗi lần đến một nơi đều ở lại ít ngày, chính là để chờ thư từ trong nhà gửi tới.

Ban đầu tưởng lại là thư oán trách, hắn còn đang nghĩ phải dỗ dành thế nào, ai ngờ vừa mở thư, ba hồn bảy vía từng bị Tống Duẫn dọa một lần mấy năm trước, nay lại bị dọa thêm lần nữa.

Tống Lãng nhìn thấy chữ trong thư, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn lao ra khỏi phòng, chạy thẳng đến chỗ sư phụ: "Sư phụ, con phải về trước."

Sư phụ không hiểu: "Hửm?"

"Con lập tức khởi hành."

Sư phụ thấy dáng vẻ ấy, tưởng nhà có chuyện lớn: "Gia gia ngươi sao rồi?"

"Gia gia không sao..." Tống Lãng nắm chặt thư, "Là Tiểu Duẫn, y..."

Sư phụ thấy hắn ấp a ấp úng, sắc mặt phức tạp, cứ tưởng Tống Duẫn gặp chuyện, cũng không dám ngăn: "Ngươi gọi sư đệ ngươi đi cùng, trên đường có người đi cùng, ta mới yên tâm."

Tiểu sư đệ chính là người vừa đưa thư cho Tống Lãng.

Tống Lãng gật đầu, đi tìm tiểu sư đệ, sư đệ vừa nghe cũng không từ chối, rời nhà năm năm rồi cũng muốn về. Hai sư huynh đệ thu xếp hành lý, liền giục ngựa chạy về Lê huyện.

Mười ngày vội vã, cuối cùng cũng đến địa giới Lê huyện. Muốn vào huyện thì phải đi ngang qua thôn Tống gia, Tống Lãng chia tay sư đệ tại đầu đường, một mình phi thẳng về thôn.

Năm năm không khiến thôn Tống gia thay đổi nhiều, Tống Lãng chạy trên đường, thậm chí có thể nhìn ra phong cảnh năm xưa từ từng tán cây ngọn cỏ.

Về đến nhà, thấy cổng viện mở toang, hắn xuống ngựa, bước nhanh vào trong.

Vừa vào đã ngửi thấy mùi thuốc, lông mày nhíu lại, còn chưa kịp mở miệng, đã thấy một bóng người từ phòng Tống gia gia bước ra.

Người ấy vừa ngẩng đầu, chính là hình bóng Tống Lãng đã tưởng niệm năm năm trời.

Gặp lại bất ngờ, cả hai đều ngây người.

Tống Duẫn suýt nữa làm rơi bát thuốc: "Huynh..."

Tống Lãng phản ứng trước, bước nhanh lên, nắm lấy cổ tay Tống Duẫn, nghiến răng hỏi: "Những lời trong thư là thật?"

Bàn tay Tống Lãng nóng đến nỗi như thiêu đốt, suýt nữa thiêu rụi cổ tay Tống Duẫn, lúc này y mới ý thức được người này là thật, không phải ảo mộng thoáng qua, lập tức đỏ mắt: "Buông ta ra."

Tống Lãng càng siết chặt: "Gia gia đâu?"

"Ngủ rồi."

Nghe xong, Tống Lãng kéo y đi vài bước, đẩy cửa phòng bên cạnh, kéo Tống Duẫn vào, theo một tiếng "rầm", Tống Duẫn bị ép sát lên cửa.

"Huynh..."

Chưa kịp nói hết, đôi môi nóng bỏng kia đã phủ xuống.

Tống Duẫn không biết là cảm giác gì, chỉ biết Tống Lãng rất dữ, như muốn nuốt chửng y vào bụng.

Hơi thở giao hòa dồn dập, Tống Lãng kề trán, thấp giọng nói: "Đệ có thể đánh ta, mắng ta, nhưng không thể... không thể đối xử với ta như thế."

Môi đau rát, lòng thì ấm ức, Tống Duẫn bật khóc: "Huynh còn biết quay về."

Tống Lãng thở mạnh một hơi, ôm lấy y vào lòng: "Là ta không phải."

Tống Duẫn tựa vào lòng hắn, nước mắt tuôn như mưa. Dường như là đang khóc cho bao năm mong nhớ, cũng khóc cho biến cố đột ngột này.

"Ba tháng trước, gia gia ngã một cái, uống thuốc rồi, cũng không nặng lắm, nhưng mãi không thấy khá. Ta hết cách rồi, lại sợ huynh lo mà xảy ra chuyện trên đường, nên mới lừa huynh như vậy."

Tống Lãng sững người.

"Sao huynh có thể... có thể đi lâu như thế?"

Tống Lãng nhất thời không tìm thấy giọng nói của mình.

Rất lâu sau, giọng hắn khàn đặc: "Gia gia..."

"Ông vừa uống thuốc, đang ngủ."

"Xin lỗi." Trong lòng Tống Lãng vừa hối hận vừa áy náy, "Ta đi xem gia gia."

Tống Lãng lau mặt, chỉnh lại y phục bị vò nát, cố ra vẻ như không có chuyện gì mà vào phòng bên.

Chỉ nhìn một cái, lệ đã rơi.

Tống gia gia gầy đi rất nhiều, hai má bạc trắng tóc hoa râm. Rõ ràng lúc rời đi vẫn khỏe mạnh, nay như thể chỉ một ngọn gió cũng thổi tắt.

Tống Lãng không dám đánh thức, ngồi bên giường thật lâu, đến khi Tống Duẫn vào mới sực tỉnh.

Hai người mới thật sự nhìn nhau rõ ràng.

Cả hai đều đã thay đổi, lại như chưa hề đổi thay. Thay đổi là vì đã lớn lên, chưa thay là vì, bất kể ở đâu, vẫn có thể nhận ra nhau trong nháy mắt.

Tống Lãng im lặng dang tay về phía y.

Như thuở còn nhỏ, Tống Duẫn bước tới, được hắn ôm vào lòng.

"Không sao rồi, có ta ở đây, sau này sẽ không rời đi nữa."

Tống Duẫn dụi mặt vào ngực hắn, khẽ khàng ừ một tiếng.

"Bao năm qua cực cho đệ rồi."

"Cũng cực lắm."

"Xin lỗi."

"Đừng nói nữa, ta không muốn nghe."

Tống Lãng không nói gì thêm.

Tống gia gia ngủ chừng nửa canh giờ mới tỉnh, vừa mở mắt đã thấy đứa cháu lớn biệt tích nhiều năm trở về, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, tinh thần cũng phấn chấn hơn nhiều. Nhưng ông thế này, lòng Tống Lãng càng thêm nặng trĩu.

Hắn không hỏi gì, ở nhà bầu bạn với ông. Cũng hiểu rằng ông đã biết rõ bệnh tình của mình, trong lời có ý dặn dò, khuyên hai người họ đừng lo, người có số mệnh, mọi chuyện thuận theo tự nhiên.

Vài ngày sau, Tống Lãng nói với Tống Duẫn: "Đệ đừng nhìn thấy gia gia khi trẻ oai phong, thực ra ông ấy rất khổ. Bà nội ta mất lúc sinh phụ thân, để lại hai cha con, sau này cha mẹ ta gặp chuyện, ông lại thành người cô độc nuôi ta. Thật ra ông đưa đệ về cũng là muốn nhà thêm đông vui, muốn ngươi làm bạn với ta, để ta không cô đơn. Ông luôn chưa quên được bà nội và cha mẹ ta. Lần ngã này là bệnh duyên, nhưng gốc bệnh là chuyện cũ tích tụ."

"Gia gia..."

"Chúng ta thành thân đi. Ta không biết ông có thể chống đỡ được bao lâu, nhưng nếu được thấy chúng ta thành thân, ông mới yên tâm ra đi."

"Ừ."

Hôm sau, Tống Lãng nói chuyện này với Tống gia gia, ông nghe xong cười hiền: "Con trưởng thành rồi."

Tống Lãng không nói nhiều, đi tìm lý chính mới trong thôn – chính là thúc phụ của hắn, nhờ ông giúp lo việc cưới gả.

Thôn Tống gia phần lớn đều có quan hệ họ hàng, lý chính cũng khá thân với nhà họ, lại biết rõ tình hình, liền nhận hết mọi việc.

Một tháng sau, hôn lễ của hai người được lý chính và nhà Tống Nhạc giúp đỡ mà thành.

Bái đường thành thân, kết tóc se duyên.

Tống gia gia mỉm cười uống trà bái lạy của họ.

Động phòng hoa chúc, uyên ương quấn quýt.

Tống Lãng ôm lấy Tống Duẫn, hôn lên cổ y: "Đệ biết khi nhận được thư của đệ, ta đã nghĩ gì không?"

Tống Duẫn mỏi cả eo, dựa vào khuỷu tay hắn lim dim buồn ngủ: "Nghĩ gì?"

"Nghĩ giết chết Tống Nhạc."

Tống Duẫn bật cười: "Sau đó thì sao?"

"Nhưng nhìn thấy đệ rồi lại không muốn nữa. Lỡ như đệ sống chết theo hắn, ta biết làm sao?"

"May là huynh không làm thật, nếu không cô nương nhà họ Đào phải làm quả phụ rồi."

Nhà họ Đào là đại hộ trong huyện thành, con gái họ đã đính ước với Tống Nhạc.

Tống Lãng cũng bật cười.

Tống Duẫn ngẩng đầu khỏi ngực hắn: "Ta chưa từng nghĩ đến người khác."

Tống Lãng hôn y một cái: "Ta cũng vậy."

Chính là lòng quân như lòng ta, nhị tâm như một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com