Chương 69
Tháng Mười là mùa thu hoạch, năm ngoái sau khi họ thành thân thì gặp đúng lúc thôn Tống gia thu hoạch mùa màng.
Năm ngoái họ chưa trồng trọt, nhưng năm nay có, nên nhà họ cũng phải chuẩn bị thu hoạch. Chỉ là lạc và đậu thì thu muộn hơn lúa nước, họ vẫn còn chút thời gian chuẩn bị.
Nếu Vân Tiểu Yêu không có thai, hẳn nên là chủ lực, nhưng giờ y đã mang thai, thêm việc Trần Vọng mở quán mì, mà quán lại cần người trông nom, nên phân phối nhân lực trở thành vấn đề.
Cả nhà thương lượng xong, quyết định để Trần Vọng và Hà Ngọc Liên trông quán mì, Phương Thúy Trân và Vân Phú Sinh đi thu hoạch, còn Vân Tiểu Yêu và Chu Tuệ Minh thì chỉ cần giúp phơi và thu gom là được. Chu Như Hải thì bó tay rồi, mỗi ngày đều phải đến tửu lâu, thật sự không thể rảnh.
Vì vậy công việc hằng ngày của Vân Tiểu Yêu, ngoài giờ Thân nhất định phải đến học ở chỗ Mạnh phu tử, thì chính là đội nón lá đi phơi lạc và đậu.
Còn việc thu gom thì đợi Chu Tuệ Minh tan học về sẽ cùng làm. Tiểu tử ấy tuy chưa làm được việc nặng, nhưng chạy vặt thì vẫn có thể.
Hai người mà thu hoạch sáu bảy mẫu đất đâu có dễ, dù Phương Thúy Trân và Vân Phú Sinh tay chân lanh lẹ, cũng phải bận rộn suốt mười ngày mới thu xong lạc và đậu.
Đợi họ làm xong đã là trung tuần tháng mười một.
Lạc và đậu sau khi phơi khô, Vân Tiểu Yêu đem một phần cất kho làm lương thực, một phần mang đi ép dầu, như vậy sang năm không cần mua dầu ăn, có thể tiết kiệm một khoản chi tiêu. Hơn nữa bã lạc và bã đậu đều có thể làm thức ăn cho gà vịt.
Đầu hạ tuần tháng mười một, Vân Tiểu Yêu bỗng nhận được một phong thư. Là do Lâm tiểu dược đồng ở tận huyện Thanh Hà gửi đến.
Thư được chuyển thẳng đến thôn Tống gia, vì ban ngày Trần Vọng trông quán mì nên là Vân Tiểu Yêu nhận được.
Nhận thư xong y lập tức mở ra xem. Giờ y đã không cần nhờ Trần Vọng, có thể tự mình đọc thư tín.
Một trang thư đọc xong, Lâm tiểu dược đồng trước tiên hỏi thăm tình hình gần đây của họ, lại nói bọn họ bên đó vẫn tốt, cuối cùng mới nhắc đến việc công trình dẫn nước mà trước đây cậu ta thuận miệng đề cập sắp hoàn thành, hỏi họ có muốn quay về thôn Thanh Khê hay không.
Vân Tiểu Yêu biết chuyện này không nhỏ, phải hỏi ý Trần Vọng cùng mọi người mới có thể quyết định.
Thế là buổi tối đợi Trần Vọng và Hà Ngọc Liên về, Vân Tiểu Yêu đưa thư cho Trần Vọng. Y cũng giải thích nội dung trong thư cho mấy người kia nghe. Nghe xong, mấy người cũng đều lộ vẻ trầm ngâm.
Trần Vọng xem xong thư thì gấp lại, tùy tay đè trên mặt bàn. Ánh mắt quét qua gương mặt bốn người, trầm mặc một lúc mới hỏi: "Mọi người thấy sao?"
Phương Thúy Trân và Vân Phú Sinh là người lên tiếng trước, hơn nữa còn đồng thanh: "Ta không về."
Mẹ con hai người tâm ý tương thông, nghĩ cũng là một chuyện.
Chuyện phụ tử Vân Lai Phúc vì lừa đảo mà bị phạt lao dịch nửa năm, hai người cũng đã nghe Vân Tiểu Yêu kể, giờ nửa năm đã sớm qua, hai người ấy chắc chắn vẫn đang ở thôn Thanh Khê, tuy Phương Thúy Trân đã hòa ly với Vân Lai Phúc, nhưng Vân Phú Sinh thì chưa đoạn thân, bất kể từ khía cạnh nào, chỉ cần nàng quay về thôn Thanh Khê đều phải hiếu kính người cha ruột ấy.
Phương Thúy Trân cũng nghĩ đến điểm này nên mới là người lên tiếng trước.
Trần Vọng gật đầu, lại hỏi Chu Như Hải: "Tỷ phu thấy sao?"
Chu Như Hải trầm mặc hơi lâu, trên mặt thoáng qua vẻ giằng co, cuối cùng vẫn nói: "Ở đây cũng tốt, giờ công việc này cũng đủ nuôi sống cả nhà, cùng lắm thì cực vài năm, chờ để dành được ít tiền rồi quay lại nghề cũ cũng được." Hắn nhìn về phía Vân Phú Sinh, "Chỉ là phải liên lụy nàng và Minh nhi cùng ta chịu khổ."
Vân Phú Sinh không nói gì, chỉ đưa tay nắm lấy tay hắn.
Cuối cùng là tới hai mẹ con bọn họ.
Hà Ngọc Liên nhìn Vân Tiểu Yêu, lại nhìn Trần Vọng, cuối cùng nói: "Cha con vẫn còn ở thôn Thanh Khê."
Lời này vừa thốt ra, không khí lập tức im lặng.
Vân Tiểu Yêu đặt hai tay buông trên đầu gối theo bản năng siết lại, y không muốn quay về. Dù đã đoạn tuyệt quan hệ với Vân Lai Phúc, nhưng nơi đó để lại cho y quá nhiều ký ức không tốt, y không muốn chạm vào những vết sẹo đã bị thời gian che phủ ấy.
Trần Vọng nói: "Nếu người chỉ lo cha, vậy thì con có thể đưa phần mộ cha dời về đây."
Hà Ngọc Liên hỏi: "Con thật sự không định về?"
"Vâng."
Hà Ngọc Liên gật đầu: "Nương nghe con, người cũng không còn, vì cái nhà này mà nhượng bộ chút cũng không sao."
Vân Tiểu Yêu lập tức buông lỏng bờ vai đang căng cứng. Trần Vọng liếc y một cái, trong mắt lướt qua ý cười, "Chuyện dời mộ đợi Tiểu Yêu sinh xong rồi hãy tính."
"Đó là điều nên làm."
Chuyện này cả nhà đều thương lượng kỹ càng, cuối cùng ai nấy đều quyết định ở lại thôn Tống gia, dù không có ruộng đất cũng thấy còn hơn trở lại thôn Thanh Khê.
Bụng của Vân Tiểu Yêu đã bốn tháng, rõ ràng đã lộ, dù y phục có rộng cũng vẫn nhìn ra được đường cong. Vợ chồng Mạnh phu tử cũng chỉ mới biết y có thai dạo trước, Mạnh phu tử thậm chí còn trách mắng y vài câu, nói y hồ đồ.
Vân Tiểu Yêu học với ông nửa năm, sớm biết ông là người miệng cứng lòng mềm, coi như gió thoảng bên tai, làm gì vẫn làm.
Quả nhiên, sau buổi học cuối cùng, vị Mạnh phu tử miệng cứng ấy còn sai phu nhân chuẩn bị cho y một giỏ lớn toàn là đồ bổ.
Tuy Vân Tiểu Yêu nhất quyết không nhận, nhưng không địch lại lời đe dọa của Mạnh phu tử rằng nếu không lấy thì ông sẽ đưa thẳng đến nhà, cuối cùng vẫn phải nhận.
Do bụng đã lớn, giờ y nằm ngủ cũng không như trước được, trở mình cũng không linh hoạt, Trần Vọng càng không dám ôm y ngủ.
Còn sợ y bị lạnh, hai người thậm chí tách riêng chăn.
Chiếc chăn đó là chăn cưới khi họ thành thân, do Hà Ngọc Liên mời người thêu, đỏ chót trải lên giường, mỗi người một tấm.
Vân Tiểu Yêu bị chăn đỏ quấn kín mít, chỉ lộ ra cái đầu, y hỏi Trần Vọng bên kia: "Huynh có định viết thư trả lời Lâm tiểu ca không?"
"Có, phải báo cho cậu ấy là chúng ta nhận được thư rồi."
Vân Tiểu Yêu ánh mắt lơ đãng, trên mặt lộ ra chút hoài niệm: "Thời gian trôi nhanh thật, lần gặp gần nhất đã là chuyện một năm trước rồi."
Trần Vọng nói: "Nếu em muốn, chờ sinh xong, ta đưa em đi."
Vân Tiểu Yêu thở dài: "Dời mộ là việc chắc chắn không thể kéo dài, hơn nữa vừa sinh con xong sao mà theo huynh đi lung tung được, đất đai cũng còn khối việc."
Trần Vọng đặt tay lên người y qua lớp chăn: "Nếu làm không xuể thì ruộng không thuê nữa, đợi con lớn rồi tính."
Vân Tiểu Yêu ngáp một cái: "Tới lúc ấy hẵng nói, không trồng trọt thì phải tốn nhiều hơn."
Dù năm nay họ chỉ trồng lạc với đậu, nhưng dầu ăn không phải mua, còn dư lại cả lạc đậu, thêm bã ép dầu làm thức ăn chăn nuôi, vô hình trung tiết kiệm được nhiều tiền.
Trần Vọng thấy y buồn ngủ rồi, vỗ vỗ y: "Ngủ đi."
Vân Tiểu Yêu đưa tay kéo tay hắn vào trong chăn nắm lấy, ngoan ngoãn nhắm mắt.
Trần Vọng hiện giờ mỗi ngày đều phải đến quán mì, gần như đều đi sớm về muộn. Còn Vân Tiểu Yêu, theo bụng lớn dần, cũng có thể làm vài việc thích hợp, như cho gà vịt ăn, tưới nước cho vườn rau, việc gì cũng làm được.
Sau bao nỗ lực, chuồng gà được thêm rất nhiều gà vịt, tổng cộng đã hơn bốn mươi con, vì chuồng cũ không đủ chỗ, y đổi thành chuồng ba tầng chiếm hết cả mảnh đất trống của vườn rau. Gà vịt cũng được chia ra nuôi.
Số lượng tăng lên, mỗi ngày chỉ trứng thôi cũng nhặt được mười mấy quả. Thế nên ngoài để ăn, còn có thể đem bán, cũng là một khoản thu vào.
Chỉ là không thể trông vào bán rau kiếm tiền nữa, vì y có thai, một mình Vân Phú Sinh trông coi không xuể, mảnh vườn rau đó được đổi thành trồng khoai môn và khoai lang. Nên dù năm nay nhà họ không có gạo hay bột, cũng không lo thiếu lương thực. Vả lại dù phải mua gạo bột, tiền bán trứng mỗi tháng cũng đủ bù vào.
Trần Vọng đi từ sớm, Vân Tiểu Yêu vừa cho gà vịt ăn xong, liền nghe thấy Tống Duẫn đứng ngoài hàng rào hỏi: "Muốn vào thành không?"
Vân Tiểu Yêu chống bụng đi qua: "Vào làm gì?"
"Ta vào thành lấy đồ, nếu ngươi muốn đi thì dẫn ngươi đi dạo chút."
Vân Tiểu Yêu nghe vậy lập tức đồng ý: "Ngươi đợi ta chút." Y vòng ra nhà bếp gọi Vân Phú Sinh, "A tỷ, ta với Duẫn ca vào thành đi dạo, tỷ có muốn mua gì không?"
Họ vừa ăn sáng xong, Vân Phú Sinh đang dọn dẹp bếp, nghe vậy nói: "Giúp ta mua ít chỉ màu đen với màu xanh lam."
"Được." Y đi rửa tay, lúc nãy cho gà ăn dính cả thức ăn.
Vân Phú Sinh lại dặn: "Nhớ cẩn thận đấy."
"Biết rồi mà."
Vân Tiểu Yêu rửa tay sạch sẽ, lau khô, vào phòng lấy túi tiền, còn khoác thêm áo choàng Trần Vọng mua, gần đến tháng Chạp rồi, thời tiết lạnh buốt, không mặc thêm là dễ bị cảm.
Tống Duẫn cũng khoác áo choàng trắng, lông mềm trên cổ áo khẽ áp vào cổ và má hắn. Vốn đã mặt như hoa ngọc, nay khoác áo choàng, lại càng quý khí không thể tả.
Hai người hội hợp, cùng nhau đến đầu thôn.
Từ thôn Tống gia đến huyện Lê không xa, đi bộ cũng chỉ hai khắc, nhưng chỉ chút đường ấy thôi, Tống Duẫn cũng chuẩn bị cả xe ngựa.
Lúc đến đầu thôn Vân Tiểu Yêu mới biết.
Tống Duẫn nói: "Lúc A Lãng ra ngoài ta đã bảo huynh ấy dặn người tới đón, ta đỡ ngươi lên, trong xe có trà nóng và lò sưởi sẽ thoải mái hơn."
Phu xe bưng ghế tới, để Vân Tiểu Yêu dẫm lên, Tống Duẫn thì ở bên đỡ tay y. Bây giờ bụng y to, đã thành người phải được chăm sóc khắp nơi.
Vào trong xe quả nhiên khác hẳn bên ngoài, giường nhỏ bàn trà đầy đủ.
Đợi hai người ngồi vững, xe ngựa bắt đầu lăn bánh, kỹ thuật đánh xe của phu xe rất giỏi, Vân Tiểu Yêu cũng không thấy khó chịu.
Trong xe ngựa ấm áp, Tống Duẫn ngồi xuống liền cởi áo choàng, còn rót trà cho Vân Tiểu Yêu: "Sưởi ấm chút."
"Cảm ơn." Vân Tiểu Yêu nhận lấy.
Tống Duẫn cũng rót cho mình một chén: "Chút nữa đến thành ta đưa ngươi đến chỗ Trần Vọng trước, xong việc rồi quay lại tìm."
Vân Tiểu Yêu nói: "Ngươi rõ ràng là cố tình đưa ta đi tìm Trần Vọng."
Bị nói trúng, Tống Duẫn nhún vai: "Không phải sợ ngươi ở nhà cả ngày buồn đến phát bệnh à."
Vân Tiểu Yêu khẽ mỉm cười.
Tống Duẫn đưa tay, hai tay chống lên khóe môi y, trêu chọc: "Ngươi đó, cười nhiều một chút, tuổi còn nhỏ mà suốt ngày như ông cụ non."
Vân Tiểu Yêu rất oan uổng: "Ta đâu có."
Tống Duẫn thu tay lại: "Đúng, thấy Trần Vọng là cười đến không khép miệng."
Vân Tiểu Yêu chắc chắn mình không như vậy: "Ta không có thật mà."
Tống Duẫn bật cười.
Xe ngựa vào huyện Lê vẫn chạy rất êm, nghe thấy tiếng người ồn ào, Tống Duẫn hướng ra ngoài hô một tiếng: "Toàn thúc, đến đường cái nha môn trước."
Phu xe được gọi là Toàn thúc đáp lại một tiếng.
Một lúc sau đã tới, Toàn thúc ghìm ngựa: "Tiểu thiếu gia, tới rồi."
Tống Duẫn đáp lời. Hai người khoác lại áo choàng, Tống Duẫn xuống trước rồi làm như cũ, đỡ Vân Tiểu Yêu xuống xe.
Quán Mì Tiểu Yêu mở được hơn một tháng, Vân Tiểu Yêu đã đến mấy lần, giờ đã quen đường thuộc lối, nhưng Tống Duẫn vẫn kiên quyết đưa y đến tận cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com