Chương 11: Sạch sẽ
Chương 11: Sạch sẽ
Edit: Thanh
==============
Chúc Cảm Quả ngồi đằng sau không dám đụng chạm lung tung, hai tay chống lên thanh sắt ở phía sau xe máy một cách quy củ.
Lộ An Thuần ôm eo Ngụy Phong thật chặt, hét lên bảo anh chậm lại.
"Cô đừng hét nữa." Chúc Cảm Quả bất đắc dĩ nói, "Cô kêu như vậy... khiến người ta dễ hiểu lầm đó, ngồi yên đi."
Cô gái nhỏ nghiêng mặt qua, vẻ mặt vô cùng đau khổ: "Xe thể thao mui trần bình thường tôi cũng không ngồi, tôi sợ nhất những thứ này đó!"
"Ây."
Một cô gái có điều kiện ngồi xe mui trần thế mà lúc này lại đang ngồi trên xe mô tô của Ngụy Phong, cũng thần kỳ thật.
Đám lưu manh kia bị bỏ xa, xe mô tô chạy ra hẻm nhỏ đến đường nhựa, cảm giác xóc nảy cũng giảm bớt, Ngụy Phong giảm tốc độ, quay đầu nói với Lộ An Thuần: "Buông tay ra được rồi."
Lộ An Thuần ngượng ngùng buông anh ra, nhưng hai phút sau, khi xe chạy qua một đoạn giảm xóc, cô lại ôm lấy anh theo bản năng.
"..."
Thành phố C có địa hình gập ghềnh, khi thì đi đường trên cao, khi thì xuống dốc, xe máy đi vào cầu thang dài hình xoắn ốc như DNA, hai bên nhà cửa như mê cung cũng quay cuồng trước mặt Lộ An Thuần.
Lộ An Thuần, người vẫn luôn sống ở đồng bằng, ban đầu không quen vì cô hơi chóng mặt với 3D, nhưng sau khi quen dần, cô cảm thấy rằng thành phố này ... chắc phải có rất nhiều câu chuyện.
Trên cầu thang xoắn, Chúc Cảm Quả đột nhiên hỏi: "Này, cô gái nhỏ, ba cô nghĩ thế nào vậy."
Ngụy Phong rõ ràng cảm giác được cả người cô gái nhỏ cứng đờ.
"Anh... anh có ý gì?" Cô nhạy cảm hỏi.
"Sao ba cô lại đặt cho cô cái tên như vậy chứ, lục chim cút*, ba cô rất thích ăn trứng cút à?"
(*có phát âm giống tên nữ chính.)
"Cái gì mà trứng cút, tôi tên Lộ An Thuần, Lộ trong đường dài còn lắm gian truân, An Thuần trong an tĩnh thuần khiết!"
"À, hóa ra là An Thuần như vậy, tôi còn tưởng là chim cút bay trên trời, lúc trước tôi còn thảo luận với anh Phong, ba mẹ nhà ai mà lại đặt tên cho con gái là chim cút, chắc hai người đó thích ăn trứng cút lắm."
"..."
Ngụy Phong thản nhiên nói: "Chim cút tính là gì, không phải còn có người tên gan heo à."
Lộ An Thuần cười ra tiếng, kéo dài giọng: "Đúng nha đúng nha, anh~ gan ~ heo."
"Thật quá đáng!" Chúc Cảm Quả lớn tiếng kháng nghị, "Ngụy Phong, anh vậy mà lại đi giúp phụ nữ."
"Lên xe rồi thì đều là anh em, không phân biệt nam nữ."
Lộ An Thuần cười khanh khách.
Đã nhiều năm rồi cô chưa từng vui vẻ như vậy, dường như không còn cảm giác được sự sợ hãi, có hơi thích ngồi mô tô rồi.
Cô buông anh ra, giang hai cánh tay làm động tác bay lượn.
"Cô cẩn thận chút đi!" Chúc Cảm Quả nhắc nhở, "Đừng có đắc ý."
"Hai người đều ở đây, tôi sợ gì chứ."
Địa hình kỳ lạ khiến cho đỉnh của tòa nhà cao chót vót lao vùn vụt qua bên cạnh cô. Cô dường như thật sự biến thành một con chim cút biết bay, tuy rằng không thể bay cao, nhưng vẫn có thể hưởng thụ một khắc tự tại.
Ngụy Phong đạp ga tăng tốc.
Lộ An Thuần hoàn toàn không sợ nữa, lồng ngực phập phồng, máu sôi trào, hét lớn: "I can fly!"
Chúc Cảm Quả cũng giang hai cánh tay hô lên lời thoại kinh điển trong « Titanic »: "You jump! I jump!"
Lộ An Thuần cười nói: "Anh tự jump đi! Tôi với anh Phong tiếp tục fly đây."
"Chuyện gì vậy hả, ngay cả anh Phong cũng gọi."
...
Nửa giờ sau, xe máy dừng lại ở cửa tiệm bán điện thoại số 38 ngõ Thanh Hà.
Ngụy Nhiên vừa tan học về nhà đã thấy ba người trên một chiếc xe mô-tô, kinh ngạc đến mức đánh rơi nửa cây kem mặt có mặt cậu bé* trên tay.
(*Minh họa:
"Anh, anh mang chị về rồi hả!"
Cậu nhóc cực kỳ vui vẻ, chạy ù qua, xác định đúng là chị xinh đẹp cậu nhớ mong thì đến kem cũng không thèm ăn nữa.
Ngụy Phong và Chúc Cảm Quả lần lượt xuống xe, lại thấy cô gái nhỏ vẫn còn ngồi trên xe chậm chạp không chịu xuống, trong tay nắm chặt áo khoác đồng phục của anh che váy ngắn.
Anh nhìn người đi đường hối hả ở đầu ngõ rồi nói với Chúc Cảm Quả: "Cởi đồ ra."
"Làm gì?"
"Bảo cậu cởi thì cởi đi, nói nhảm nhiều vậy làm gì."
Chúc Cảm Quả cởi quần áo đưa cho Ngụy Phong, anh mở áo ra che ngang mông Lộ An Thuần, "Đưa chân ra phía trước."
"À."
Lộ An Thuần lấy cùi chỏ chống lên vai Ngụy Phong, dưới sự che chắn của áo khoác, cô dịch chuyển chân trái về phía trước, vòng qua chỗ ngồi phía trước, ngồi nghiêng qua một bên rồi chậm rãi đứng xuống.
Ngụy Phong dùng quần áo che cho cô để tránh lộ hàng, ánh mắt cũng rất lịch sự nhìn sang một bên.
Lộ An Thuần nhanh chóng xuống xe, vuốt phẳng nếp nhăn trên váy rồi trả đồng phục lại cho Ngụy Phong: "Cảm ơn anh Phong."
Ngụy Phong vắt áo lên vai trái, quay người khóa xe, đôi mắt đen láy không chút cảm xúc: "Gọi bậy gì vậy."
"Anh gan heo có thể gọi, sao tôi không được gọi chứ." Lộ An Thuần bĩu môi, "Còn nói lên xe rồi thì đều là anh em."
Anh nghiêng đầu, khóe miệng mang theo nụ cười lưu manh: "Muốn làm anh em với tôi à, em có phần cứng này sao?"
Cô gái nhỏ nghe hiểu anh nói, thoáng cái gương mặt đã đỏ lên.
Anh lấy túi đeo chéo trên xe xuống, bước chân lười biếng trở lại cửa hàng điện thoại.
Lộ An Thuần ôm lấy vai học sinh tiểu học, cười cười nói nói đi vào cửa hàng với cậu bé.
"Chị, sao chị đến đây chung với anh em thế?"
"Chị tới thăm em đó, trên đường gặp phải chút chuyện nhỏ."
Lộ An Thuần kể lại ngắn gọn chuyện vừa xảy ra cho Ngụy Nhiên, Ngụy Nhiên trông như ông cụ non thở dài: "Anh trai em ấy à, anh ấy làm người ta rất bận tâm, lúc trước bà còn sống cứ nói bát tự của anh ấy không tốt, luôn không may mắn và thích gây rắc rối."
"Thật sao?"
"Vậy em phải trông chừng anh ấy kỹ một chút, đừng có để anh ấy tranh chấp với người khác."
"Vâng, em sẽ trông chừng anh ấy, em lớn rồi!"
Sau khi vào nhà, Ngụy Phong bước vào quầy sửa chữa điện thoại, lấy từ trong tủ ra một chiếc điện thoại second-hand, thuần thục vặn ốc vít, tháo màn hình ra, lấy một tờ giấy lau bụi ở khe hở.
Móng tay của anh được cắt rất phẳng, gần như không còn chỗ trống dán sát vào thịt, chỉ có móng tay của ngón trỏ có hình trăng lưỡi liềm, những ngón khác đều không có, không giống Lộ An Thuần, mỗi móng tay đều có hình vòng cung trăng lưỡi liềm.
Khi ánh sáng chói mắt của đèn trần chiếu vào, Lộ An Thuần phát hiện trên tóc anh có vết máu.
"Anh bị thương rồi!" Cô liền vội vàng đi tới cúi người sờ đầu anh.
Một cơn đau khiến Ngụy Phong vô thức nghiêng đầu né tránh, cô không chạm vào, anh cũng không phát hiện trên da đầu có một vết xước, anh chạm vào vết thương, ngón tay dính một vệt máu nhỏ.
"Không sao, trầy da chút thôi."
"Phải đi bệnh viện, ngộ nhỡ vết thương nhiễm trùng thì phải làm sao!"
Ngụy Phong không muốn chuyện bé xé ra to, nói với Ngụy Nhiên: "Học sinh tiểu học, lấy hòm thuốc tới đây."
Học sinh tiểu học Ngụy Nhiên chạy qua sân như con quay, chạy về phòng sau lấy hộp thuốc, từ trong đó lấy ra một đống thuốc——
Thuốc đỏ, cồn, bạch dược Vân Nam, amoxicillin*, rễ bản lam...
(*thuốc kháng sinh)
"Anh em thường xuyên đánh nhau, đây đều là bà em chuẩn bị cho anh ấy đó."
"Anh ấy thường đánh nhau sao?"
"Vâng."
Chúc Cảm Quả ngồi trên sô pha chơi điện thoại tiếp lời: "Tính tình đã không tốt, miệng còn thiếu đánh, bất kể là ngõ Thanh Hà hay là trong trường học trước kia thì người muốn đánh bẹp anh ấy nhiều lắm."
"Vậy cũng không thể tùy tiện đánh nhau với người khác được, đánh thắng thì vào đồn cảnh sát, đánh thua thì vào bệnh viện, chẳng được gì tốt cả." Lộ An Thuần trách móc, "Có chuyện gì thì nói chuyện đàng hoàng, nói chút đạo lý chứ."
Ngụy Phong nhấc mắt nhìn cô: "Em thử nói đạo lý với đám người vừa nãy xem."
"À..."
Cũng đúng.
Trong thế giới của anh không theo đạo lý nào.
Ngụy Nhiên dùng ngoáy tai chấm thuốc đỏ, nhón chân bôi thuốc cho Ngụy Phong, nhiều lần vụng về khiến anh cau mày, nhưng anh không nói gì.
"Để chị làm cho."
Lộ An Thuần lấy ra vài chiếc tăm bông, bó thành một bó, nhúng vào thuốc đỏ rồi vạch tóc Ngụy Phong ra, nhẹ nhàng bôi lên vùng da đầu bị trầy.
Tóc anh rất mềm, chạm vào rất dễ chịu, giống như lông tơ mềm trên cỏ đuôi chó, nhưng phần tóc ngắn gần cổ lại cứng và khó chịu.
Cô dùng tăm bông nhúng thuốc thấm từng chút một vào vết xước, sợ làm anh đau nên rất nhẹ, vừa bôi thuốc vừa thổi vào vết thương để giảm đau.
Hơi thở của cô nhẹ nhàng, động tác còn nhẹ nhàng hơn, Ngụy Phong chưa bao giờ được đối xử dịu dàng như vậy.
Cuộc sống của anh luôn cẩu thả, giường cứng, thức ăn đơn giản, quầy sửa điện thoại lộn xộn... anh chỉ tiếp xúc với những thứ này.
Đây là lần đầu tiên anh được tiếp xúc với một thứ mùi thơm nhẹ nhàng dịu dàng của con gái.
Thậm chí anh có thể cảm nhận được hơi thở của cô mang theo chút ngọt ngào.
Ngụy Phong vẫn vùi đầu vào điện thoại, giả vờ không quan tâm đến việc cô gái bôi thuốc cho anh, chỉ có hầu kết ngứa ngáy của anh không ngừng nuốt xuống.
Lộ An Thuần bôi bạch dược Vân Nam cho anh rồi nói: "Thật ra để đề phòng chuyện gì đó, anh nên cắt phần tóc ở chỗ bị thương đi, sau này sẽ tiện bôi thuốc hơn."
"Em đi lấy kéo!" Học sinh tiểu học quả thực nghe lời Lộ An Thuần răm rắp.
Ngụy Phong nhanh nhẹn một tay nắm lấy cổ áo học sinh tiểu học: "Em dám đụng vào đầu anh đây thử xem."
Lời uy hiếp rất có lực, học sinh tiểu học lập tức thành thật không dám lỗ mãng.
Chúc Cảm Quả tưởng tượng ra dáng vẻ Ngụy Phong thiếu một chỏm tóc trên đầu, nhịn không được ôm bụng cười: "Đừng nói nữa, em thấy rất có phong cách, đảm bảo tỷ lệ làm người khác quay đầu sẽ tăng gấp đôi."
"Được đó." Cậu ấy đẩy học sinh tiểu học, "Đi cắt cho anh gan heo của em một cái nào."
"Được ạ!" Học sinh tiểu học kích động chộp lấy chiếc kéo nhỏ trong giỏ đồ may vá của bà nội, "Anh gan heo, để em cạo đầu cho anh!"
"Đừng đừng đừng, con nít mà chơi kéo cái gì, mau bỏ xuống!"
"Đừng sợ mà!"
"Ngụy Nhiên! Anh cảnh cáo em! Anh gan heo tức giận rồi đó!"
Lộ An Thuần ngồi trong ghế cao trong quầy sửa điện thoại, ánh mắt nhìn theo một lớn một nhỏ đang đùa giỡn, cô phát hiện khóe miệng mình chưa từng hạ xuống, cô rất thích bầu không khí trong cửa hàng.
Vừa quay đầu lại cô đụng phải con người đen nhánh của Ngụy Phong.
Ánh mắt anh rất sâu cũng rất sáng, như rêu xanh được rửa sạch bởi mưa bão, trong trẻo và sống động
Lộ An Thuần theo bản năng dời mắt, lần đầu tiên đối mặt với người đàn ông này, cô cảm thấy lúng túng.
Ngụy Phong cụp mắt tiếp tục loay hoay với chiếc điện thoại trước mặt.
Học sinh tiểu học rất nhanh liền không còn hứng thú với anh gan heo, chạy đến trước mặt Lộ An Thuần nằm nhoài trên quầy hỏi: "Chị, sao mấy ngày nay chị không đến tìm bọn em?"
"Mấy ngày nay chị có chút bận rộn, không phải bây giờ bắt đầu đi học rồi sao?"
"Em còn tưởng chị quên bọn em rồi."
"Sao có thể chứ." Lộ An Thuần nhéo nhéo gương mặt trắng nõn của cậu nhóc, "Chị quên ai cũng sẽ không quên em đâu."
Học sinh tiểu học lập tức thẹn thùng, từ trong cặp sách hoạt hình cũ lấy ra một xấp bìa cứng Ultraman: "Tặng chị nè!"
Chúc Cảm Quả ngạc nhiên nói: "Chà! Đây không phải là thẻ kim cương phiên bản giới hạn mà em cất giữ à, đây là của cải và tính mạng của em đó."
"Vâng, đây là thứ quý giá nhất của em." Ngụy Nhiên nói chắc chắn, "Tặng cho chị."
"Món quà quý giá như vậy chị không thể nhận được."
"Chị nhận đi mà!" Ngụy Nhiên nhét tấm thẻ vào trong túi áo của Lộ An Thuần, "Tình bạn quý giá của chị và em bắt đầu từ một tấm thẻ Ultraman."
"Được, cảm ơn em, chị sẽ giữ gìn nó thật tốt." Lộ An Thuần xoa đầu cậu nhóc, "Lần sau chị cũng sẽ mang quà tặng em."
Chúc Cảm Quả thấy hai người hòa thuận như vậy, nhịn không được rục rịch muốn gây chuyện: "Thằng nhóc này, em thích chị ấy như thế, vậy để chị ấy là chị dâu em thế nào?"
Ánh mắt như dao của Ngụy Phong liếc qua, còn chưa kịp thở ra một hơi, liền nghe học sinh tiểu học nói: "Anh em không xứng!"
"..."
Ngụy Phong buột miệng nói ra, "Sao ông đây lại không xứng."
"Anh nhìn anh xem, anh bẩn quá." Ngụy Nhiên ghét bỏ nói, "Chị gái nhà người ta sạch sẽ như vậy, mới không thích anh đâu."
Quả thực là vậy, trên người Ngụy Phong còn có dấu chân, vừa nãy mới đánh nhau nên cả người đầy bụi bặm, đồng phục học sinh đắt tiền của anh cũng nhăn nhúm.
Trung học số 1 Nam Gia thật đúng là không ai biến đồng phục thành như vậy như anh.
Ngụy Phong lười biếng đứng lên, đi vào phòng thay quần áo, lại nghe thấy Lộ An Thuần ở phía sau nói với Ngụy Nhiên ——
"Trên người chị sạch sẽ là vì anh trai em đã bảo vệ chị, không để người xấu đụng vào chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com