Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Ngấm ngầm chịu đựng

Chương 61: Ngấm ngầm chịu đựng

Edit: Thanh

==============

Lộ An Thuần nhìn dáng vẻ mặc sơ mi trắng quần tây đen của chàng trai lúc này, lại nhớ đến sự coi trọng của ba cô với anh vừa rồi, bỗng nhiên cô hiểu ra gì đó, hoảng sợ nói: "Anh... anh chính là đối tượng xem mắt Lộ Bái giới thiệu cho tôi!"

Ngụy Phong dùng mu bàn tay nhẹ nhàng lau đi vết máu trên đầu gối cô, chậm rãi nói: "Hi vọng không làm em thất vọng."

Giây tiếp theo, Lộ An Thuần bỗng nhiên túm lấy cổ áo anh, ép khuôn mặt tuấn tú của anh đối diện với cô, vội vàng nói: "Ngụy Phong... anh điên à!"

Ngụy Phong quỳ một gối bên cạnh cô, đôi mắt đen láy dán chặt vào người cô, giọng nói khàn khàn: "Tôi đã phát điên từ lâu rồi, kể từ ngày em quyết định quay lưng lại với tôi."

"Ngay từ đầu tôi đã nói với anh rồi, giữa chúng ta không có tương lai, chỉ cần nhiều thêm một ngày đã là rất tốt rồi, đừng nghĩ đến tương lai, chỉ cần sống ở hiện tại."

"Anh cũng từng nói, Lộ An Thuần, anh không chấp nhận."

"Anh không chấp nhận cũng phải chấp nhận."

"Không chấp nhận, cho nên anh đã trở về."

"Anh muốn kết hôn với tôi?"

Môi mỏng sắc bén của anh nhếch lên: "Anh cho rằng, đấy cũng là tâm nguyện của em."

Lộ An Thuần lắc đầu khóe mắt ửng đỏ: "Không thể nào, Ngụy Phong, anh có biết ông ta là hạng người gì không hả."

"Anh đã mất rất nhiều thời gian để có được sự tin tưởng của ba em, anh rất hiểu ông ta, bao gồm cả quá trình giàu lên, tính tình, thói quen và tâm lý của ông ta..." Ngụy Phong nhỏ giọng nặng nề nói: "Em không biết anh đã vất vả thế nào để có thể về bên cạnh em, mỗi đêm mất ngủ, anh lại nhẩm đi nhẩm lại trong đầu, phân tích từng lời muốn nói với ông ta..."

"Còn ước mơ của anh thì sao." Lộ An Thuần hồn bay phách lạc nhìn anh, "Anh nói với tôi anh muốn trở thành một kỹ sư hàng không vũ trụ, những gì anh đang làm không có ý nghĩa gì cả, anh đang lãng phí cuộc đời của mình đấy!"

"Thứ anh muốn nhất... chính là em." Từng chữ của anh, giống như lò xo bị kéo căng, "Em chính là ý nghĩa."

Lộ An Thuần gấp đến độ nước mắt sắp rơi xuống, cô tức giận đẩy anh ra, nhưng cô không đẩy mạnh, anh vững vàng như một tảng đá thô gió mưa cũng không thể phá vỡ trên vách núi trước mặt cô.

Cô vẫn đang ở trong địa ngục, nhưng cô không thể kéo anh xuống, cô đã mất đi tự do, không thể để anh cũng mất đi tự do được...

"Bây giờ anh đi đi, rời khỏi chỗ này đi, anh thông minh như vậy, vẫn có cơ hội bắt đầu lại từ đầu. Ngụy Phong, đừng làm mấy chuyện ngu xuẩn như vậy! Đây là một vũng bùn sâu không thấy đáy, tôi không muốn anh rơi xuống đó."

Anh bình tĩnh nhìn cô: "Lộ An Thuần, em cảm thấy anh vẫn còn đường rút lui sao?"

"Tôi sẽ ép anh rút lui." Cô cũng không kém phần bướng bỉnh cố chấp, "Ngụy Phong, tôi khẳng định với anh, tôi sẽ không gả cho anh, chắc chắn sẽ không. Nếu anh còn đi theo ông ấy nữa, tôi sẽ không yêu anh!"

Khóe miệng Ngụy Phong hé mở, đôi lông mày hơi cong lên lạnh lùng đến giật mình, khi cười lên giống như bóng ma trong mười tám tầng Địa Ngục không thấy ánh mặt trời.

Ánh mắt Lộ An Thuần không thể rời khỏi anh, dù cô vẫn đang cố gắng chống lại anh.

Ngụy Phong dường như cũng đã nhận ra điểm này, bàn tay thô ráp vuốt ve cô, thấy cô không phản đối, đột nhiên dùng sức ôm lấy cô: "Anh biết."

Giọng nói của anh vừa tàn nhẫn vừa dịu dàng: "Em có bạn trai, hình như không chỉ có một."

Lộ An Thuần khẽ run lên, cảm nhận được cảm giác bị anh khống chế, khẽ cắn răng: "Anh... làm tôi đau rồi."

"Cậu ta có nhìn nơi này của em chưa?" Ngụy Phong càng thêm dùng sức, lòng bàn tay rộng lớn có thể nắm trọn lấy cô, "Có biết trên ngực em, xăm tên của anh không?"

"Tôi đã... đã xóa rồi."

"Em chưa xóa."

Một tiếng hừ nhẹ phát ra từ mũi cô, ánh mắt xấu hổ nhìn đi chỗ khác, Ngụy Phong buông lỏng lực tay, lại nhẹ nhàng vuốt ve cô như trấn an: "Lộ An Thuần, anh được ăn cả ngã về không, không có đường lui, em mới là ngôi sao anh muốn hái nhất."

Cô cắn răng nói: "Anh sẽ không có được thứ anh muốn."

Đột nhiên, cô cảm thấy lồng ngực thả lỏng, Ngụy Phong đứng dậy cúi đầu nhìn cô, bóng đen vô cùng áp bức, bao trùm lấy cô ——

"Anh nhất định có thể."

...

Tại buổi lễ ra mắt, với tư cách là nhà thiết kế chính và kỹ sư kết cấu của biệt thự thác nước, Ngụy Phong đứng trên sân khấu bình tĩnh giới thiệu ý tưởng thiết kế và mục đích sử dụng trong tương lai của toàn bộ tòa nhà cho mọi người.

Lộ An Thuần đứng trong góc hẻo lánh nhìn người đàn ông trên sân khấu từ xa.

Bóng của màn hình trình chiếu chiếu lên khuôn mặt đẹp trai của anh, tây trang đen áo sơ mi trắng, xen lẫn một sự lạnh lùng khó có thể tiếp cận.

Các đường nét trên khuôn mặt anh thoạt nhìn thì có cảm giác hoang dại, nhưng khi nhìn kỹ, đôi mắt một mí hẹp dài, sống mũi thẳng và đôi môi mỏng, dù ở đâu cũng đều gần như hoàn hảo, kết hợp lại với nhau vừa vặn chính là dáng vẻ Lộ An Thuần thích nhất.

Cô cũng không nhớ rõ cô thích anh vì anh đẹp trai, hay vì thích anh nên anh mới đẹp trai như thế.

Ngụy Phong là người đầu tiên cô thích, cũng là người duy nhất cô yêu.

Nhiều năm trước thế nào, bây giờ vẫn như vậy.

Chỉ là cô không thể tưởng tượng được, chàng trai máu me đầy đầu trong ngõ hẻm, hung hãn như chó hoang, giờ lại có thể đứng trên sân khấu một cách vẻ vang như vậy, đối mặt với một thế giới thượng lưu khác mà mình không quen thuộc, bình tĩnh tự tin nói liên tục.

Anh đã trải qua những gì mới có thể lột xác hoàn toàn, trở thành loại người anh vĩnh viễn không thể trở thành như thế.

Lộ Bái đến bên cạnh cô, Lộ An Thuần lập tức dời ánh mắt, cúi đầu uống một hơi cạn sạch ly cocktail.

"Cậu ấy là bạn học cấp 3 của con?" Ông lạnh nhạt nói.

"Ừm."

"Con cảm thấy cậu ấy thế nào?"

Lộ An Thuần lạnh lùng nói: "Rất nghèo, tôi chưa từng xem trọng anh ta, cũng giống như chướng mắt Liễu Lệ Hàn mà ông tán thưởng."

"Cậu ấy và Liễu Lệ Hàn không giống nhau." Lộ Bái nhìn người đàn ông trên sân khấu, "Cậu ấy ưu tú hơn Liễu Lệ Hàn rất nhiều."

"Bản chất đều giống nhau cả thôi." Lộ An Thuần cố gắng để thể hiện sự khinh miệt trong giọng điệu của mình, về mặt ngụy trang, cô đã luyện tập từ nhỏ đến lớn, "Anh ta muốn quen tôi chỉ vì tiền của ông thôi."

"Đương nhiên là vì cái đó rồi, cậu ấy rất có dã tâm, lại ngoan ngoãn, người như vậy rất hợp ý ba."

Lộ An Thuần bỗng hiểu ra.

Đúng vậy, Lộ Bái cần không phải một người yêu cô, ngược lại, ông ra cần một người thừa kế, người đó phải đủ tốt. Đồng thời, ông ta cũng phải khống chế được người này, cho dù Ngụy Phong ngạo mạn thế nào với người ngoài, nhưng đối với Lộ Bái anh phải tuyệt đối ngoan ngoãn nghe lời ông ta.

Không phải chỉ ngoan ngoãn nghe lời, anh còn phải sùng bái ông ta, từ những gì anh mới diễn thuyết liền có thể nghe ra anh rất quen thuộc với quá trình làm giàu của Lộ Bái, trong ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ cuồng nhiệt, đây cũng là điều mà Lộ Bái mong muốn.

Đồng thời, ông còn muốn người đó phải xuất thân từ một ngôi trường danh giá và có vẻ ngoài đẹp trai.

Quan trọng hơn là, người đó không thể quá yêu Lộ An Thuần, từ hành động không tốt của anh với Chu Mịch có thể nhìn ra người đàn ông này tuyệt đối không nghe lời cô.

Khó trách Lộ Bái sẽ đánh giá cao Ngụy Phong như thế.

Đúng như anh nói, anh phải học rất nhiều thứ mới có thể liều lĩnh đến đối mặt với ông ta như vậy.

Nhưng một người như vậy, nếu không phải Ngụy Phong mà là một người khác, thì cuộc sống hôn nhân của Lộ An Thuần có thể sẽ rơi từ địa ngục ... xuống tầng mười tám của địa ngục tu la còn đáng sợ hơn.

Một người như thế... liên thủ với ba cô, sẽ hành hạ cô đến chết.

Lộ An Thuần cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói: "Người giống bọn họ, cũng chỉ dựa vào chút thông minh, nịnh nọt lấy lòng ông, giẫm lên người khác để leo lên."

Sắc mặt Lộ Bái lạnh xuống, ánh mắt như lưỡi dao quét qua Lộ An Thuần: "Con thanh cao cái gì, ba con năm đó cũng vậy đấy, từ dưới đáy leo lên từng bước một, nhận bao nhiêu ánh mắt xem thường, bao nhiêu ánh mắt dò xét mới có ngày hôm nay."

Lộ An Thuần lắc lắc ly rượu trong tay: "Hóa ra ông thấy được cái bóng của chính mình trên người anh ta à. Chẳng trách đối tượng ông giới thiệu cho tôi... đều là mặt hàng cấp thấp, giao con gái mình cho một người như vậy, ông cảm thấy rất thoải mái đúng không."

Đột nhiên, Lộ Bái giật lấy ly rượu trên tay cô, bất ngờ hất chất lỏng trong ly vào mặt cô.

Ông ta đã ... không muốn kiểm soát bản thân trước mặt bất kỳ ai. Hoàn toàn không thể kiểm soát bản thân, Lộ An Thuần liên tục thách thức điểm mấu chốt của sự kiên nhẫn của ông ta.

Hành động này đã khiến nhiều người xung quanh phải kinh ngạc nhìn sang.

Thậm chí Ngụy Phong đang bình tĩnh giới thiệu trên sân khấu cũng không khỏi dừng lại vài giây, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cô gái đang chật vật, nhưng chỉ trong giây lát, anh đã nhanh chóng thu ánh mắt lại, tiếp tục giới thiệu biệt thự thác nước như không có chuyện gì xảy ra.

Chất lỏng tí tách chảy xuống tóc Lộ An Thuần, rượu ngọt nhớp nháp bị cô lau đi, lớp trang điểm trên mặt trở nên xấu xí.

Ngực Lộ Bái chập trùng, ánh mắt như dao hận không thể đâm chết cô.

Cô biết nếu mình nói thêm một câu nữa, ly rượu rỗng trong tay ông sẽ tiếp xúc thân mật với mặt cô.

Lộ An Thuần cười khẽ, nói với Lộ Bái: "Tôi đi thay quần áo, ông bình tĩnh lại đi."

"Đứng lại."

Cô khựng lại, nghe thấy giọng điệu ra lệnh của ông ta: "Tôi cho cô đi rồi sao."

Lộ An Thuần ngoan ngoãn đứng tại chỗ, dùng dáng vẻ chật vật như thế đón nhận những ánh mắt tò mò của các quý ông và quý bà đi ngang qua.

Có người cười trộm, cũng có người thấp giọng bàn tán.

Cô biết, Lộ Bái có rất nhiều cách tra tấn cô.

Nửa giờ sau, lễ ra mắt bước vào một giai đoạn khác, Ngụy Phong từ trên sân khấu bước xuống, sải bước về phía họ.

Trên mặt mang theo nụ cười có phần khắc chế, Lộ Bái nhẹ nhàng vỗ tay tán thưởng nói: "Ngụy Phong, bài phát biểu của cậu rất hay."

"Lộ tiên sinh quá khen rồi." Anh không kiêu ngạo không tự ti trả lời, đồng thời ánh mắt rơi trên người Lộ An Thuần, "Cô Lộ thích biệt thự thác nước không?"

"Bây giờ cô Lộ không muốn nói chuyện." Lộ An Thuần dụi mắt một cái, lộ ra một hàng mi ướt át, cô giữ nguyên vẻ mặt phản nghịch, lạnh lùng nói: "Tôi không có tâm trạng thưởng thức căn nhà đổ nát của anh."

Nắm đấm dưới tay áo của Lộ Bái đã siết chặt, ông ta thật sự muốn đấm cho cô một cái ngay lập tức.

Lúc này Ngụy Phong vừa vặn đứng giữa Lộ An Thuần và ông ta, nhẹ nhàng dùng ống tay áo sơ mi trắng lau vết rượu đỏ trên mặt cô gái: "Cô chủ nhất định phải ra dáng một cô chủ, đừng nói những lời như thế với ba cô."

Hô hấp mềm mại của anh phả trên mặt cô, có cảm giác hơi lạnh, "Nếu không, người khó chịu... là chính cô thôi."

Lộ An Thuần hung hăng nhìn anh chằm chằm, định ngăn tay anh lại.

Nhưng Ngụy Phong bắt được cổ tay cô, dùng sức kéo ra, sau đó nhẹ nhàng lau sạch lớp trang điểm còn sót lại trên mặt cô, từng chút một cho đến khi cổ tay áo lộn xộn.

Lộ Bái thấy anh có thể khống chế con nhóc điên này, trong mắt hiện lên vài phần tán thưởng, nói với Ngụy Phong: "Cậu mang nó đi thay quần áo đi."

"Vâng, Lộ tiên sinh."

Ngụy Phong cũng mặc kệ Lộ An Thuần có đồng ý không, anh kéo cô đến phòng thay đồ ở lầu 2.

Vào phòng Lộ An Thuần quay người muốn chặn anh ngoài cửa, nhưng Ngụy Phong mạnh mẽ bước vào, đóng cửa lại một cách nặng nề.

Cô tức giận đến mức gần như phát điên, cô hết đấm rồi lại đá anh, trút bỏ cảm xúc kìm nén bấy lâu: "Anh cho rằng mình rất thông minh sao? Anh cho rằng anh có thể giấu được sao? Được, cứ coi như anh giấu được đi, nhưng anh định sống như vậy cả đời à! Bị ông ta khống chế, nịnh nọt, đi theo bên cạnh ông ta như chó, làm ông ta vui vẻ! Sự kiêu ngạo của anh đâu rồi, lòng tự trọng của anh đâu rồi, ước mơ của anh thì sao, anh từ bỏ mọi thứ sao!"

Ngụy Phong tùy ý để cô trút giận đấm đá, nhiều năm như vậy, Lộ An Thuần thay đổi rất rất nhiều, cô từ một người chịu đựng giả vờ, dần dần biến thành một người cuồng loạn cực đoan...

Anh vẫn nhẫn nại như trước, cho đến khi cô gái hai mắt đẫm lệ, nghẹn ngào, lúc này anh mới đi tới, ấn cô vào tường, dùng sức bịt chặt môi cô, nuốt chửng tiếng thút thít của cô.

Nụ hôn dài và thô bạo này như một cơn mưa rào khiến cô trở tay không kịp, anh quấn lấy cô, móc lấy cô không biết mệt mỏi, cọ xát thăm dò đầu lưỡi mềm mại của cô...

Nóng bỏng triền miên.

Môi Lộ An Thuần vì nụ hôn của anh mà tê dại, đầu óc cô trống rỗng, cô mê muội đến quên khóc, quên hết sầu đau, chỉ vô thức đáp lại anh, đòi hỏi tất cả tình cảm yêu thương của anh.

Cô hai tay ôm lấy vai anh, hít sâu một hơi vòng qua cổ anh, ôm chặt lấy anh, dùng một giọng nói làm tim anh tan nát nói: "Anh cũng giúp ông ta bắt nạt tôi."

Ngụy Phong cắn phần cổ trắng nõn trơn mềm của cô, trầm giọng nói: "Lộ An Thuần, lời em nói... đang giết chết trái tim anh."

"Anh đi đi, xin anh đó." Cô run rẩy trong lòng anh, đau khổ cầu xin, "Anh ở bên cạnh nhìn sẽ chỉ làm tôi đau khổ gấp bội, anh đi khỏi đây, đừng bao giờ qua lại nữa."

"Mặc kệ em có đồng ý không, cho dù là địa ngục, anh cũng sẽ ở bên em."

Người đàn ông dùng hai tay giữ chặt hình xăm của cô, giọng nói vẫn kiên định như cũ: "Đại tiểu thư, anh quyết định là em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com