Chương 1. Màu xám
"Chúng ta chia tay đi."
Lúc này trời đã gần tối, đường phố Seoul bắt đầu lên đèn. Ánh đèn đường chiếu vào ô cửa kính quán ăn, vừa nhạt nhoà vừa mờ ảo.
Park Hae Jung liếc nhìn đường phố Seoul vẫn nhộn nhịp từ sáng sớm đến tận đêm khuya như thế, rồi lại nhìn người trước mặt.
Nghe cô nói vậy, người kia đang uống trà sữa bỗng ngẩng đầu lên, trong mắt anh một tia lo lắng lướt qua.
"Hae Jung, sao em tự nhiên lại muốn chia tay? Anh đã làm gì sai sao?"
"Không, anh chưa làm gì sai." Hae Jung cố gắng bình tĩnh nói, "Chỉ là em thấy quá mệt mỏi, em không muốn tiếp tục nữa. Anh..."
"Anh không đồng ý!" Chưa đợi Hae Jung nói hết, người kia đã ngắt lời cô.
Anh đứng dậy, đi tới trước mặt cô, cúi xuống nhìn cô, "Thật xin lỗi, muốn chia tay, anh làm không được!"
Hae Jung ngẩng đầu lên nhìn anh, con ngươi trong suốt khẽ linh động, "Jongdae, em..."
"Em không cần nói nữa." Người phía trước giơ tay chặn ngang môi cô, khi cô nói đến chia tay, trong mắt anh có chút tức giận nhưng dường như anh đã cố kiềm chế, cuối cùng anh chỉ thở dài.
"Hae Jung, nếu có chuyện gì em nói với anh được không? Đừng tự nhiên nói muốn chia tay như vậy."
Vậy anh bảo em phải làm sao đây? Hae Jung cười khổ, rồi cô đột nhiên đứng dậy, "Đúng, không có chuyện gì em vẫn muốn chia tay đấy! Thì sao nào?"
Phản ứng của cô làm người đối diện không thích ứng được, "Hae Jung, em nói cái gì?"
"Em nói mặc kệ thế nào, em muốn chia tay!" Hae Jung mạnh miệng nói, cố không để ý đến sự giận dữ đang trào dâng trong mắt người đối diện.
Jongdae hẳn đang rất giận, rất giận cô.
Anh bắt lấy vai cô, khẩu trang che kín mặt bị anh cởi ra, "Rốt cuộc hôm nay em bị làm sao thế? Có chuyện gì em cứ nói với anh, chúng ta cùng giải quyết được không?"
Hae Jung liếc nhìn xung quanh, may mà quán trà sữa này có các gian ngăn cách nhau, nếu không đã lộ hết rồi. Cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh, "Anh muốn biết? Được, vậy em nói cho anh biết, em muốn chia tay là bởi vì anh! Bởi vì anh là người nổi tiếng, em không muốn bị ném đá, em chỉ muốn được bình yên, thế thôi!"
Chỉ đơn giản thế thôi...Hae Jung nghĩ thầm.
Vì sao, vì sao lại cứ phải là anh?
Trong hàng tỉ người trên thế giới này, vì sao người em yêu phải nhất định là anh?
Hôm nay cô rất lạ, không ngừng muốn chia tay mà không chịu nói rõ lý do, rồi toàn nói những lời không giống bình thường.
Park Hae Jung, em có áp lực sao không chịu nói với anh, chẳng phải chúng ta đã từng hứa sẽ không giấu nhau bất kì chuyện gì sao?
Kim Jongdae nhìn sâu vào đôi mắt cô mong muốn tìm ra điều gì khác, nhưng chỉ có màu đen tĩnh lặng, trong lòng anh bắt đầu hoảng hốt. Chẳng lẽ cô nói thật? Tất cả là tại anh sao? Không, anh không tin, cô không phải là người chỉ để ý đến bề ngoài như vậy! Chắc hẳn là do quá nhiều chuyện nên cô nhất thời nói vậy mà thôi!
Jongdae tự thuyết phục bản thân như vậy, "Hae Jung, lần sau đừng suy nghĩ nhất thời như vậy, anh sẽ đau lòng."
"Nhưng em..." Hae Jung không ngờ anh lại tưởng mình bồng bột, mở miệng định nói.
"Muộn rồi anh phải về thôi, hôm khác gặp nhau nhé." Jongdae không cho cô nói tiếp, đưa tay xoa đầu cô rồi dường như rất vội vàng mà rời đi.
Tiếng chuông của quán trà sữa vang lên mỗi khi cửa quán đóng lại, Hae Jung nhìn mặt bàn hồi lâu không động đậy gì, sau đó cô mới phát hiện ra trên bàn có một túi trà sữa của Jongdae để quên.
Chuẩn xác theo trí nhớ tìm đến kí túc xá của EXO, Hae Jung đứng ở ngoài bấm chuông, một lát sau, một người ra mở cửa.
"Ồ, là Hae Jung à? Jongdae vừa mới về, có cần anh gọi không?" Người mở cửa là Kyungsoo.
Hae Jung lắc đầu, chìa túi trà sữa ra, "Không cần đâu, em tới là để đưa lại cái này."
"Cảm ơn em, Jongdae để quên phải không." Kyungsoo nhận lấy cái túi, thảo nào hôm nay Jongdae bảo đi mua trà sữa cho cả bọn mà không thấy mang về.
"Không có gì ạ." Hae Jung mỉm cười.
"Không có việc gì thì anh vào đây, đi về cẩn thận."
"À anh ơi...Chăm sóc Jongdae giúp em nhé."
Kyungsoo khó hiểu nhìn cô gái nhỏ đang cúi đầu thật thấp trước mặt. Nói nhờ Jongdae chăm sóc người khác còn được chứ người khác chăm sóc Jongdae? Em gái à, em đã quên nó được mệnh danh là người mẹ của cả nhóm hay sao?
Tuy vậy Kyungsoo vẫn đáp lại, "Được, em cứ yên tâm.
"Vậy làm phiền anh rồi." Hae Jung cảm kích nói.
Kyungsoo gật đầu rồi đóng cửa lại, ngay sau đó, bên kia cánh cửa vang lên tiếng ho.
Hae Jung đã rất kiềm chế để không ho trước mặt Kyungsoo, vậy nên ngay sau khi anh rời khỏi, ban đầu là tiếng ho nhẹ, cuối cùng là không dứt nổi mà càng ngày càng lớn.
Anh à, không có lần sau gặp lại nữa đâu.
Chuyện này em phải làm sao mới nói được với anh, làm sao để anh bỏ qua em đây?
Anh từng nói đừng làm gì cả, để một mình anh lo, em chỉ cần yêu anh là được, nhưng bây giờ đến cả yêu anh em cũng không làm được mất rồi.
Thật ra em chưa từng mệt mỏi khi yêu anh, cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, em vẫn không muốn buông tay anh.
Cho đến tận ngày hôm qua em vẫn nghĩ như vậy, em xin lỗi.
Hae Jung tìm ra từ trong túi xách một chiếc khăn tay, ở góc phía trên thêu một con thỏ trắng.
Đây là khăn Jongdae mua tặng cô.
Hae Jung cầm lấy khăn che miệng, cơn ho kéo dài dai dẳng không dứt, cho đến khi cô mở chiếc khăn ra, trên đó đã nhuốm đầy máu. Một bông hoa đỏ rực nở rộ, nhuộm màu cả con thỏ trắng.
Viêm phổi giai đoạn cuối.
P/s: Mình cứ thấy nó lủng củng làm sao ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com