Chương 2. Nhàu nát
Hae Jung tỉnh lại trong bệnh viện.
Giường bệnh sực nức mùi khử trùng, màu trắng bao trùm, vừa đơn độc, vừa tĩnh lặng.
Hae Jung rút ống chuyền ở cổ tay ra, xở dép xuống giường, tự hỏi ai đã đưa cô đến đây, cho đến khi cô tiến tới cánh cửa phòng bệnh, bên kia truyền đến tiếng người nói chuyện.
"Bác sĩ, cô ấy còn bao nhiêu lâu nữa?"
"Tôi cũng không chắc lắm, căn bệnh này biến chuyển rất nhanh và thất thường. Có lẽ...cô ấy còn nửa năm."
"Nửa năm?! Bác sĩ, có cách nào có thể kéo dài được không?"
"Tôi có thể trị liệu bằng phương pháp mới, nhưng sau khi thuốc giảm đau hết tác dụng cô ấy nhất định sẽ rất đau đớn."
"Vậy được, tôi sẽ nói với cô ấy. Bác sĩ, anh phải giúp tôi."
"Tôi sẽ cố gắng hết sức."
"Cảm ơn bác sĩ."
Khi Hae Jung mở cửa ra, bác sĩ khám bệnh cho cô đã đi khỏi, trước cửa chỉ còn một cô gái, vóc dáng thanh cao mảnh dẻ, khuôn mặt như trái xoan đào. Cô cất tiếng hỏi, "Annie, tớ đã ở đây bao lâu rồi?"
Thấy Hae Jung tự mình đứng dậy, Annie vội vàng đỡ cô, giọng nói có phần trách móc, "Tỉnh rồi sao không gọi tớ?"
"Tớ thấy cậu đang nói chuyện." Hae Jung nói.
Annie nhìn chằm chằm người bạn thân, mới mấy tháng trước gặp nhau giờ cô đã trở nên tiều tuỵ biết bao. Hôm nay nếu không phải có người lạ gọi đến số máy của Annie, cô cũng không biết rằng Hae Jung bị ngất xỉu ngay giữa đường.
Annie không ngờ rằng tình trạng bệnh của Hae Jung lại trở nên tồi tệ nhanh đến vậy. Nửa năm! Nửa năm liệu có thể làm được những gì trong cuộc đời một người? Đối với những người còn trẻ như Hae Jung, nó lại càng trở nên ngắn ngủi.
Annie cố kiềm nén giọng nói run run của mình, vỗ vai Hae Jung, "Đừng lo, chỉ là do sức khoẻ của cậu không được ổn định, chỉ cần chú ý bồi bổ là tốt rồi."
Hae Jung gật đầu.
Nhưng cả hai đều biết, sức khoẻ của cô sẽ không bao giờ tốt lên được.
...
Một xấp ảnh được ném lên bàn trước mặt Chen.
"Nhìn xem em đã làm được chuyện tốt gì rồi này!" Anh quản lí không nhịn được nộ khí đùng đùng, "Nếu không phải phóng viên chụp được ảnh này có quan hệ tốt với công ty chúng ta, hôm nay có lẽ lên trang nhất báo mạng chính là em rồi!"
Chen thẫn thờ nhìn xấp ảnh, anh quản lí nói gì cũng không nghe thấy, anh còn đang bận lo lắng cho Hae Jung.
Đã mấy ngày không gặp được cô, gọi cô thì không trả lời, Chen bắt đầu nghĩ đến những lời cô nói hôm ấy có phải là thật hay không. Nhưng rồi anh cật lực phủ nhận, có lẽ cô chỉ là đang quá bận mà thôi.
Park Hae Jung, đừng làm anh sợ.
Thấy Chen không hề nghe mình nói, anh quản lí giận quá hoá thở dài, "Anh nói này, hai đứa có chuyện gì thì giải quyết kín đáo thôi, bỏ khẩu trang che mặt ở quán cà phê là hơi bị mạo hiểm đấy Jongdae. Công ty chấp nhận em và Hae Jung không có nghĩa là em có thể làm gì thì làm đâu."
"Em biết, em sẽ chú ý hơn." Chen nói.
"Vậy thì được rồi." Anh quản lí gật gù, "Mà em với Hae Jung có vấn đề gì vậy? Trong ảnh hình như hai đứa cãi nhau à? Tuổi trẻ không tránh khỏi có chút nóng nảy, hai đứa phải nhường nhau chứ."
"Vâng, em biết rồi."
"Thế thôi, anh đi đây."
Sau khi anh quản lí đi khỏi, Chen ngả người xuống giường.
Trong đầu anh không ngừng tua lại cảnh trong quán cà phê hôm đó, khi cô nói lời chia tay, trông cô chưa bao giờ nghiêm túc đến thế. Sự nghiêm túc hiếm có của cô làm anh hoảng hốt. Anh không dám nghe cô nói tiếp mà vội vàng rời đi.
Hae Jung, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao em không chịu nói với anh?
Chẳng lẽ như em đã nói, tất cả là tại anh sao?
Từ lúc bắt đầu yêu nhau đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cô giấu anh.
Chen vò vò mái tóc hơi rối của mình, lấy tay che mắt lại, quyết định không nghĩ nữa, chờ đến hết đợt quảng bá này, anh sẽ tìm cô hỏi cho rõ ràng.
Nhưng Chen không thể tìn thấy Hae Jung được nữa.
Sau ngày hôm đó, cô như giọt nước bốc hơi khỏi thế giới này, biến mất không còn dấu vết.
Chen đã lật tung khắp nơi, trường mẫu giáo nói cô đã xin nghỉ phép dài hạn, những nơi cô hay đến cũng không có dấu hiệu, kể cả nhà cô cũng chỉ còn là một căn nhà đã bỏ hoang từ lâu. Chen hoàn toàn mất phương hướng.
Hae Jung, em đang ở đâu?
Vì sao, vì sao rời đi không nói một lời? Em ghét anh đến vậy sao?
Anh đã làm gì để em trốn tránh anh? Anh đã làm sai gì?
Hae Jung, đừng làm anh sợ, anh sợ em sẽ biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời anh.
Hae Jung, em muốn gì anh cũng sẽ đáp ứng, đừng rời xa anh, được không?
...
Lúc này, Hae Jung đang ngồi trên giường bệnh ngắm lá rơi ngoài cửa sổ.
"Cậu lại ngẩn ngơ nghĩ gì nữa rồi?" Annie buông muỗng canh xuống, than thở.
Hae Jung chỉ cây phong đã ngả màu vàng, cười cười, "Tớ đang nghĩ trời đã trở lạnh rồi, không biết anh ấy có mặc đủ ấm không."
"Xì, cậu là mẹ của anh ta hay sao." Annie nhắc nhở, "Cậu nên chú ý chính mình thì hơn."
Hae Jung gật đầu, cô biết trời càng lạnh căn bệnh của cô càng dễ tái phát.
Annie ngày nào cũng vào bệnh viện chăm sóc cô, công việc của cô hẳn là không thể tiếp tục được nữa, ngôi nhà kia cũng để không. Chỉ là, không thấy cô, chắc anh đang rất lo lắng.
"Ý?" Giọng Annie vang lên đầy ngạc nhiên, "Đây có phải là cậu và Chen không vậy?"
Nghe Annie nói vậy, Hae Jung rướn người sang, trong máy tính của Annie đúng là báo mạng tràn ngập hình ảnh anh và cô.
Trong đầu vang lên hồi chuông cảnh báo, Hae Jung thầm nghĩ không xong rồi!
P/s: Đang nghĩ xem viết bao nhiêu chương xD.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com