Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vĩ thanh: Rực rỡ

Nắng chiều chiếu rọi qua kẽ lá xanh tươi, chiếu lên bia đá màu trắng.

Trên bia đá ấy có một tấm ảnh, một cô gái xinh đẹp đang mỉm cười.

Hai chàng trai trầm mặc đứng nhìn, một người mang khí chất trầm ổn của người đã lập gia đình, một người vẫn mang vẻ tiêu sái phong lưu.

Một lát sau, một người nói, "Hyung à, hyung cũng nên tìm người mới đi thôi."

Người còn lại nhắm mắt, trả lời, "Hyung biết."

Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi? Một năm? Hai năm? Không, còn lâu hơn thế nữa.

Anh không ngừng nhớ về nụ cười cuối cùng kia của cô, anh nhìn cô nằm trong lòng anh, bất lực nhìn cô trút hơi thở cuối cùng.

Xin lỗi, đáng lẽ anh phải ở bên em nhiều hơn.

Khoảnh khắc ấy anh thấy mình thật đáng giận.

Người kia thấy anh vẻ mặt ngưng trọng liền vỗ vai anh, "Được rồi, hyung đừng tự trách mình nữa, dù sao cô ấy cũng đã có một khoảng thời gian vui vẻ. Cô ấy và hyung đã không còn gì luyến tiếc."

Không còn gì luyến tiếc?

Anh chậm rãi nở nụ cười, "Hyung biết."

Phải rồi, anh nên tìm người mới đi thôi.

...

"Vợ chú đâu?" Anh cất tiếng hỏi.

"A, cô ấy đang đến." Nghĩ đến vợ mình, người kia lại không kiềm chế được cúi đầu cười, "Chắc cô ấy đang đón Seo Na."

"Seo Na?" Anh nhíu mày, "Con bé chưa tự đi xe bus được sao?"

"Hyung!" Người kia dở khóc dở cười, "Con bé mới có ba tuổi! Bọn em mới lấy nhau có bốn năm!"

Anh 'à' lên một tiếng, chắc là do ngẩn ngơ nhiều quá nên anh cũng đánh mất khái niệm thời gian.

Một lúc sau, một chiếc ô tô màu đỏ chói đỗ trước cổng nghĩa trang.

Một cô gái xinh đẹp cầm túi xách hàng hiệu bước xuống xe, đi ra phía sau mở cửa, một bé gái múm mĩm đáng yêu chui ra, thân hình nhỏ bé so với cặp sách khổng lồ quả thật chênh lệch lớn.

Hai chàng trai vừa lúc đi ra đến cổng. Một trong hai người nhìn thấy cô gái liền vẫy tay, "Vợ!"

Cô gái nghe thấy tiếng gọi thì ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy bộ quần áo anh đang mặc thì nhíu mày, "Chồng, đã nói bao nhiêu lần rồi! Dạo này trời trở lạnh phải ăn mặc cho cẩn thận vào!"

Cô vừa càu nhàu vừa lấy khăn từ trong túi xách ra quàng cho chàng trai, còn chàng trai thì làm nũng, "Anh biết thể nào vợ cũng mang khăn cho anh mà!"

"Biết biết cái đầu anh!" Cô gái trừng mắt, "Lần sau còn thế này thì tối ra sô pha ngủ!"

"Nhưng ra sô pha anh sẽ cảm lạnh..."

"Kệ anh."

"Vợ ơi em thật lạnh lùng."

Cô bé đeo cặp sách kỳ quái nhìn bố mẹ mình, sau đó giật gấu áo chàng trai đứng bên cạnh, "Chú ơi, tại sao appa với umma con yêu nhau nhưng cứ cãi nhau suốt nhỉ?"

"Seo Na, gọi bằng bác!" Hai vợ chồng không hẹn mà gặp cùng nói.

"Không sao, hyung thích được gọi bằng chú. Chú thì trẻ hơn." Anh cúi xuống xoa đầu cô bé, "Cháu gái ngoan, cãi nhau càng nhiều thì chứng tỏ họ yêu nhau càng sâu đậm."

"Oa..." Cô bé cảm thán.

Sau khi dạy dỗ chồng mình xong, cô gái quay sang nói với chàng trai kia.

"LuHan oppa, hôm nay chúng ta ăn gì đi, kỉ niệm hai năm anh bắt đầu đóng phim. Đi Nhà hàng Seoul nhé?"

"Được, anh cũng đang muốn ăn gì đó."

"Vợ ơi nhưng mà tối nay em đã nói chúng ta sẽ ăn ở nhà cùng nhau mà..." Anh chàng kia bĩu môi nói. Tại sao chứ? Anh đang mong chờ một buổi tối chỉ có hai người mà.

"Anh muốn thì anh cứ ăn ở nhà, em đi với LuHan oppa."

"Nhưng mà..."

Cô gái lườm chàng trai.

"Kim Jongdae, còn nhưng nhị nữa tối nay ra sô pha ngủ!"

"Hae Jung, chiêu này cũ rích rồi mà em vẫn dùng được hả?"

"Lần nào cũng có tác dụng đấy chứ." Cô gái nhướn mày.

"Được rồi, anh với Jongdae chịu thua em đó. Chúng ta đi ăn được chưa? Anh đói lắm rồi."

"Thế à, vậy thì đi thôi." Hae Jung liếc nhìn Chen, "Anh có đi không?"

"Đi đi chứ!" Chen gật đầu lia lịa.

"Mà này chồng..."

"Sao vợ?"

"Em yêu anh."

Nghe được ba chữ kia, khoé miệng mèo của người nào đó nhếch lên, giống như ăn vụng được cái gì rất ngon.

"Anh cũng yêu em."

....

Chúa luôn cho ta một tia ánh sáng le lói trong lúc tuyệt vọng nhất.

Ca phẫu thuật của Hae Jung được dự đoán tỉ lệ thành công dưới 9%, kéo dài hơn mười một tiếng đồng hồ, cuối cùng phổi bị co giãn quá lớn, động mạch phình lên, có thể thiếu máu mà chết.

Giữa lúc ấy LuHan xuất hiện.

Người anh yêu vừa mới qua đời.

LuHan chính là người đã gọi điện cấp cứu cho Hae Jung trên đường trước đó, lúc này không do dự hiến 400cc máu hiếm của mình.

Anh vừa mới mất đi người anh yêu, anh không muốn người anh em của mình cũng giống mình.

Ca phẫu thuật thành công, chỉ để lại di chứng nhỏ không đáng kể.

Hae Jung được cứu, ác cảm của Chen đối với LuHan sau khi rời nhóm cũng biến mất. Một thời gian sau đó, anh nhận được không ít lời động viên của các thành viên nhóm cũ.

LuHan cúi đầu, câu chuyện này cũng chỉ là một câu chuyện nhỏ bé trong cả đời người. Anh chấp nhận buông tay cô ấy, không có nghĩa là anh sẽ quên tất cả.

Không phải ở bên cạnh nhau mới chính là yêu nhau thật sự, em cũng đang nhìn anh đúng không?

"Chú ơi, bố mẹ nói nhiều câu yêu yêu như vậy không thấy mỏi sao?" Seo Na chớp mắt hỏi.

"Ngoan." LuHan vỗ đầu cô bé, "Thế cháu giấu kẹo trong túi áo hoài không mỏi sao?"

Seo Na trợn tròn mắt nhìn LuHan, lại cúi đầu sờ sờ kẹo, bị lộ rồi!

"LuHan, anh chậm quá đó."

"Biết rồi, qua ngay đây."

"Hôm nay ai trả tiền?"

"Kỉ niệm của LuHan hyung đương nhiên LuHan hyung trả tiền rồi!"

"Hai đứa này! Vợ chồng cùng nhau bắt nạt anh đấy hả? Đúng là làm người độc thân thật khổ mà!"

"..."

----------Chính thức hoàn-----------

Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình hoàn thành fic này. >0<

Nói thật thì cả fic này cái gì mình cũng hài lòng, chỉ có hình tượng Chen trong fic này không giống anh ấy cho lắm. Trong fic này anh ấy rất ít cười, điều làm mình cảm thấy tiếc nhất. Cho dù đây là một câu chuyện buồn nhưng đáng lẽ mình phải để Chen là chính anh ấy, chẳng qua là viết đến chương hai thì đã cảm giác không quay lại được nữa rồi :"<.

Mình thấy mình quá phũ với tất cả mọi người, bao gồm cặp nam nữ chính, bao gồm anh chàng LuHan chẳng biết từ đâu chui ra, và bao gồm cả các bạn nữa >"<. Từ đầu đến cuối chỉ toàn là "sét" là "sét", chương cuối lại còn doạ mọi người kết thúc nửa chừng nữa chứ. Thành thật xin lỗi các bạn nhé.

Nói ngược là sở trường của mình nhưng tốt nhất tiếp theo vẫn là quay lại hường phấn thôi XD. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong một fic mới nhé :">.

Mà...các bạn cho mình ý kiến về cái kết này được không? OE, HE, hay nửa SE nửa HE? Please cho mình biết đi mà ;).
















[Shortfic] Tôi chỉ muốn yêu em
Ngày kết thúc: 12/3/2016 - 11:31p.m.
Ngày bắt đầu: 17/2/2016 - 3:34p.m.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com